Chương 6: Kỷ niệm
.
Đêm muộn, Lạc Vi Chiêu đã ngủ say, tiếng thở đều đều nhè nhẹ của anh thổi lướt bên tai Bùi Tố. Vì nhột nên cậu khẽ vẫy vẫy cái tai mèo rồi ngóc đầu dậy, lim dim mắt nhìn.
Mèo vốn dĩ là loài ngủ ngày, đêm dậy đi săn nên thường vào buổi tối Bùi Tố cũng ngủ ít và nông hơn so với ban ngày rất nhiều. Cậu đứng dậy duỗi mình một chút rồi lại nằm xuống ở tư thế ổ bánh mì, để thẳng hai cái chân mèo ra trước mặt rồi từ từ đặt đầu lên, nhìn Lạc Vi Chiêu chăm chú.
Không phải chỉ có mình Lạc Vi Chiêu cảm thấy Bùi Tố càng ngày càng giống mèo mà bản thân cậu cũng có cảm giác tương tự. Lý do thì rất dễ hiểu, Bùi Tố từ khi biến thành mèo đến giờ vẫn luôn có sẵn bản năng mèo trong người. Chỉ có điều mới đầu Bùi Tố có chút khó chấp nhận nên luôn tìm cách kìm nén, chối bỏ những hành động cậu rất muốn làm hoặc rất tận hưởng khi làm.
Một thời gian ngắn sau Bùi Tố nhận ra thuận theo những gì thân thể mèo này muốn khiến cậu cảm thấy dễ chịu, thoải mái, vui vẻ hơn trước rất nhiều. Bùi Tố bất giác thả lỏng, thoả sức để cho cái thây mèo này làm bất kỳ việc gì nó muốn.
Sáng dậy chỉ việc ngồi chờ Lạc Vi Chiêu sắp đồ ăn, được anh bế đi làm. Đến chỗ làm được mọi người yêu chiều, vuốt ve, cưng nựng. Cả ngày Bùi Tố chẳng làm gì, cũng chẳng cần suy nghĩ về việc gì. Cậu chỉ cần đi vòng vòng nhìn ngó nhân loại lao động hùng hục, chán rồi sẽ tìm một cái đùi quen thuộc, trèo lên nghỉ chân hoặc về ổ nằm.
Hôm nào sư huynh để áo khoác trên ghế sopha Bùi Tố sẽ nhảy lên, chui vào trong áo khoác của anh cuộn tròn rồi ngủ. Lạc Vi Chiêu nhìn thấy sẽ lặng lẽ mỉm cười vui vẻ, thầm nghĩ Bùi Tố quả thực rất đáng yêu.
Thế nhưng đến khi cậu ngủ dậy, anh sẽ ngay lập tức thay đổi thái độ, ra vẻ ta đây càm ràm chuyện cậu làm rụng lông ra áo anh. Tuy nhiên sau hôm đó ngày nào Bùi Tố cũng thấy sư huynh để sẵn áo ở đó cho cậu nằm. Thậm chí anh còn khéo léo xếp cái áo giấu phần khoá đi vì sợ Bùi Tố nằm phải sẽ khó chịu.
Bùi Tố tận hưởng tình yêu thương, sự chiều chuộng, quan tâm của mọi người và Lạc Vi Chiêu đến nghiện. Trong những đêm đột nhiên tỉnh ngủ như lúc này, Bùi Tố thường nghĩ một thời gian nữa khi cậu trở về làm người rồi, liệu tình cảm của mọi người dành cho cậu có cứ vậy biến mất theo không?
Lạc Vi Chiêu cựa mình, anh xoay người sang phía bên kia, quay lưng lại với Bùi Tố. Đột ngột bị dứt ra khỏi hơi ấm quen thuộc, mèo Tố có chút không hài lòng. Cậu đứng dậy, đi vòng sang bên kia, cố gắng tìm một kẽ hở để chui vào trong lòng sư huynh. May sao cơ thể của mèo rất dẻo, đầu Bùi Tố chui lọt được là phần thân cũng sẽ dễ dàng vào theo.
Trái ngược với không khí lạnh lẽo bên ngoài, bên trong chăn vừa ấm lại vừa tràn ngập mùi hương của sư huynh. Bùi Tố thoải mái nằm dài ra xoay xoay, tận hưởng hơi ấm này rồi cuộn tròn người dựa sát vào ngực Lạc Vi Chiêu, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, ổn định của anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay đã là cuối tuần, Lạc Vi Chiêu quyết định dắt cả Bùi Tố lẫn Lạc Chảo ra công viên gần đó chơi loanh quanh một lát. Công viên đó xây gần một cái hồ nước vừa nhỏ vừa xấu, xung quanh lại không có nhiều loại hình giải trí đâm ra rất vắng vẻ, thích hợp để mang chó mèo ra thư giãn.
Trước khi khởi hành Lạc Vi Chiêu phải cột dây dắt lưng cho hai nhóc nhà mình. Lạc Chảo thì đã quen với việc đeo dây rồi nên rất hợp tác, nhóc ngoan ngoãn ngồi im mặc kệ Lạc Vi Chiêu loay hoay với mấy cái móc.
Mặc dù đã đeo dây cài cho Chảo rất nhiêu lần nhưng mấy cái nút nhỏ này vẫn gây ra muôn vàn khó khăn cho anh y như lần đầu. Chật vật một hồi khá lâu mới đeo xong cho Chảo, giờ đến lượt Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu cứ nghĩ rằng quay sang cài cho Bùi Tố sẽ dễ hơn ai dè anh lại gặp phải chướng ngại lớn: Bùi Tố không thích đeo dây dắt lưng.
Lúc trước khi biến mèo Bùi Tố vẫn luôn không hiểu tại sao chó mèo lại ghét mặc quần áo đến vậy, đến bây giờ khi được tự mình trải nghiệm cậu cũng đã hiểu tại sao.
Mấy thứ vải vóc nóng nực đó ốp vào thân mèo, làm nhăn nhúm bộ lông mượt, rất khó chịu. Hơn nữa sư huynh thật sự nghĩ cậu sẽ không hiểu chuyện, chạy lung tung như Lạc Chảo hay sao mà ép cậu đeo dây dắt?
Bùi Tố không ngừng móc móc tay muốn gỡ. Tay mèo không đủ khéo léo và khoẻ để gỡ được móc, Bùi Tố liền chuyển sang uốn éo người, nằm ra đất lăn qua lăn lại, giãy giụa, miệng không ngừng meo meo đầy khó chịu.
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố nằm ngửa bụng uốn éo nhõng nhẽo như này rất buồn cười, nhưng anh thật sự không hiểu tại sao Bùi Tố lại khó chịu, anh cúi người nhấc cậu lên, ôm vào lòng vuốt ve, dỗ dành:
"Bùi Tố! Cái dây này là để phòng trừ trường hợp cậu bị người khác bế mất. Cậu muốn bị bắt đến nhà một người nào đó khác không phải tôi ở sao?"
Chỉ hai câu nói đơn giản của Lạc.Vi Chiêu đã trực tiếp đánh thẳng vào phần Bùi Tố sợ nhất. Cậu nằm yên trong lòng anh, tròn mắt nhìn vô định một hồi như đamg suy nghĩ gì đó rồi cũng ngừng việc kêu la giãy giụa. Ngoan ngoãn ngồi im không mè nheo gì thêm.
Công tác tư tưởng xong xuôi, Lạc Vi Chiêu tay bế Bùi Tố, tay trái xách lồng đựng Chảo hứng khởi ra xe. Lạc Chảo đã được đi rất nhiều lần, lần nào nhóc cũng chơi đùa rất vui vẻ. Còn Bùi Tố mới đi lần đầu tiên.
À! Tất nhiên đối với "mèo Tố" thì là lần đầu được đi rồi. Tưởng tượng cảnh "mèo Tố" ngoài tự nhiên khiến cho Lạc Vi Chiêu không nhịn nổi, vừa lái xe vừa cười khúc khích một mình. Hai nhóc mèo không hiểu lý do, tròn mắt nhìn anh đầy kỳ thị.
Vào tới công viên, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng đi tới chỗ mọi khi anh vẫn hay ngồi: dưới tán một gốc cây to, cạnh vườn hoa lớn, cách mép hồ khoảng 3m. Vị trí này vừa râm mát, lại vừa kín đáo, mấy nhóc mèo tha hồ chơi đùa thoả thích mà không bị người lạ doạ sợ.
Lạc Vi Chiêu trải một tấm thảm picnic lên cỏ, thoải mái ngồi bệt lên trên, mở lồng nhốt cho Chảo ra ngoài, không quên cột một đầu dây vào lồng để đảm bảo nhóc không đi chơi quá xa.
Lạc Chảo vốn là mèo nuôi nhốt, rất ít khi được thả ra ngoài. Lần đầu khi mới đến đây nhóc còn rụt rè, sợ sệt đủ thứ nhưng chỉ một lúc sau nhóc đã quen và nhanh chóng chạy nhảy rất vui vẻ. Lạc Vi Chiêu khi đó đã vừa cười vừa nghĩ: có bận lắm cũng phải sắp xếp thời gia lâu lâu mang nhóc ra ngoài chơi.
Lạc Chảo quen hơi, nhanh chóng nhảy ùm vào bụi rậm, hoà mình vào thiên nhiên, như sắp trở thành mèo hoang đến nơi rồi. Lạc Vi Chiêu quay qua ngó Bùi Tố. Bùi Tố vẫn ngồi im cạnh Lạc Vi Chiêu, tròn mắt nhìn ra bốn phía xung quanh đầy lạ lẫm.
"Bùi Tố, tôi cất công đưa cậu ra tận đây mà rốt cuộc cậu chỉ định ở yên trong thảm thôi hả?"
Bùi Tố như thường lệ bỏ ngoài tai lời Lạc Vi Chiêu nói. Khi còn làm người Bùi Tố còn chẳng mấy khi ra công viên nữa là khi làm mèo, đi đâu làm gì cũng phụ thuộc vào sư huynh. Bản năng mèo trong Bùi Tố khi đứng trước môi trường mới như thế này không ngừng dóng lên từng hồi chuông cảnh báo. Cậu vô thức xích lại gần sư huynh, bám hai chân trước lên đùi anh.
"Sao vậy? Cậu sợ à?"
Tiếng nói có chút châm chọc của Lạc Vi Chiêu vang lên trên đầu Bùi Tố. Bùi Tố có chút sợ thật nhưng khi nghe sư huynh nói vậy cậu lại thấy khó chịu. Mèo Tố lập tức bật chế độ tai máy bay, quắc mắt lườm anh.
Lạc Vi Chiêu nhìn biểu hiện của Bùi Tố, bật cười ha hả:
"Sợ thật sao? Hahaha! Không sao đâu, có tôi ở đây mà. Cậu thử chạm chân vào nền cỏ chút xem. Đi đi!"
Miệng giục, tay chọt chọt bụng mèo nhỏ, Bùi Tố bị chọc đến khó chịu. Cậu quay ra dùng sức đẩy cái tay đang chọc mình, miệng meo meo cáu khỉnh. Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố không thích cũng không tiếp tục trêu chọc cậu ấy nữa, anh mỉm cười nằm ngả ra sau, gối đầu lên hai cánh tay lim dim mắt.
Mấy hôm nay thời tiết rất nóng, tuy nhiên khu vực này lại như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thành phố. Có lẽ là nhờ hàng cây cổ thụ cùng với hồ nước ở đây điều hoà lại nhiệt độ. Hơi nước từ hồ bốc lên kèm gió trời liên tục thổi mạnh xua tan toàn bộ cái oi nóng khó chịu của mùa hè.
Lạc Vi Chiêu bắt đầu hiu hiu ngủ. Bùi Tố ngước mắt nhìn thấy sư huynh chưa gì đã lăn ra ngủ, Lạc Chảo vẫn đang mải mê làm một chiếc mèo ngoài tự nhiên, nhảy chồm chồm ở bụi cây bên cạnh. Lâu lâu Chảo lại gắp ra một con cào cào, châu chấu, dế hoặc một con bọ gì đó Bùi Tố cũng không biết tên xếp đầy phía bên trái của Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố thầm cảm thấy buồn cười. Mấy nhóc mèo này thường nhặt nhạnh đủ thứ mà chúng cho là quý giá mang về cho người mà chúng yêu quý. Tuy nhiên trong mắt người thì mấy thứ đó đều là đồ bỏ, không thể dùng làm gì được.
Vậy nhưng mấy nhóc vẫn kiên trì "dành dụm" những thứ chúng xem là "quý giá" nhất mà chúng có thể kiếm được, mang về tặng lại chủ nhân hết lần này đến lần khác. Mấy đứa nhỏ ngốc nghếch.
Ngồi dòm dòm mãi cũng chán, Bùi Tố quyết định thử đi quanh quanh một chút xem sao. Cậu rón rén bước ra đến rìa thảm rồi dừng lại, cái mũi nhỏ không ngừng hấp háy ngửi ngửi, cái đuôi dày phất phơ nhẹ nhàng như đang thăm dò.
Rụt rè một hồi lâu Bùi Tố mới khẽ vươn cái chân mèo ra, từ từ đặt xuống thảm cỏ xanh mượt, dày ẩm. Xúc cảm hơi ráp từ lá cỏ kèm theo chút man mát, mềm mềm truyền qua đệm thịt lan đến toàn thân mèo, Bùi Tố mở to mắt, bừng tỉnh.
Cảm giác này, sao lại thoải mái vậy nhỉ, khác hẳn khi bước trên nền gạch cứng. Bùi Tố bước thêm một bước, hai bước rồi dần tăng tốc, chạy ton ton ra giữa thảm cỏ, mùi cỏ thơm ngát hoà cùng ánh nắng tràn ngập chan hoà, mèo ta híp mắt hít một hơi thật sâu. Thoải mái quá!
Lớp lông dày lần đầu chạm nắng, Bùi Tố cảm nhận rất rõ hơi ấm dễ chịu từ những sợi nắng đang bao bọc quanh thân mèo mềm mại của cậu. Dễ chịu thật đấy! Cái máy sấy ở nhà sư huynh không tài nào sánh được với hơi ấm tự nhiên này.
Mèo Tố lần đầu sưởi nắng, trước đó cậu không hề biết mèo lại cảm nhận ánh nắng theo cách khách biệt hoàn toàn với người như thế này. Bùi Tố hướng mặt về phía nắng, nhắm nghiền mắt cho đỡ chói, hai chân trước vô thức đưa lên, xoè mấy ngón chân ngắn ngủn ra, rướn về phía ánh nắng khều khều nhẹ. Cậu mải mê tắm nắng đến mức không để ý có một ánh mắt dịu dàng đang bao phủ lên mình.
Lạc Vi Chiêu vẫn chưa ngủ, anh chỉ nằm im nhắm mắt ở đó thôi. Anh biết nếu anh vẫn thức thì Bùi Tố cả buổi sẽ chỉ ngồi ôm đùi nhìn anh nên anh quyết định giả vờ đi ngủ. Cậu ấy không có việc gì làm, chán quá sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn, tự mình khám phá thế giới xung quanh.
Bùi Tố quá nhút nhát, nói đúng hơn là cậu ấy quá cẩn thận. Cẩn thận một chút cũng tốt nhưng quá mức thận trọng dễ khiến Bùi Tố vuột mất rất nhiều trải nghiệm đáng giá.
Nằm một lát thấy vật nhỏ ấm mềm dưới chân rời đi, Lạc Vi Chiêu hé mắt nhìn trộm, lọt vào mắt anh là bóng dáng đen đen tròn tròn nhỏ xíu của Bùi Tố đang rón rén bước lên cỏ xanh, hoà mình vào nắng sớm.
Ánh nắng dịu dàng phủ lên lớp lông bông xốp, đen mịn như nhung, đường nét viền xung quanh mèo nhỏ ánh lên một lớp nâu đỏ nhàn nhạt. Nhóc mèo đen tuyền của Lạc Vi Chiêu như phát ra một thứ ánh sáng kỳ diệu, khoé miệng anh bất giác kéo lên một nụ cười yêu chiều.
Bùi Tố đột nhiên giơ một chân lên với với vào không trung. Lạc Vi Chiêu không biết Bùi Tố đang muốn làm gì nữa, nhưng chắc từ giờ trở đi mọi chuyện tạm ổn rồi. Lạc Vi Chiêu thu lại ánh mắt, sáng nay dậy sớm chuẩn bị nên bây giờ anh có chút buồn ngủ, giờ tranh thủ ngủ một lát, đến gần trưa sẽ đưa bọn nhóc về.
Mèo Tố vẫn đang lim dim mắt, vươn mình về phía ánh nắng. Một trận gió lớn đột ngột nổi lên, tán cây dày rộng đung đưa, va quệt vào nhau tạo thành tiếng xào xạc nhẹ nhàng, trên tán cây đổ xuống một trận mưa lá vàng. Từng chiếc lá nhuộm nắng vàng ươm tươi rói rơi rụng, xoay xoay trên không, bay phấp phới đầy trời.
Đẹp thật! Bùi Tố bị tiếng động thu hút, cậu mở mắt nhìn chăm chú theo cơn mưa lá vàng đó. Bản năng mèo trong cậu trỗi dậy, Bùi Tố nằm rạp xuống, mắt mở lớn, mông hơi nhếch lên, lắc lắc chuẩn bị. Cậu nhắm đến một chiếc lá vàng ruộm đang buông mình bay phất phơ trong gió, lòng đen trong tròng mắt mở to, mèo Tố phóng người tới, thành công ngoạm lấy chiếc lá.
.
Lạc Vi Chiêu thiu thiu ngủ được một giấc ngắn thì bị cái nhảy đánh ùm lên bụng của Lạc Chảo gọi dậy. Anh cáu kỉnh, ngồi dậy lèm bèm:
"Chảo, làm cái gì vậ...á!!!"
Lạc Vi Chiêu chống tay ngồi dậy, tay trái vừa chạm xuống thảm đã truyền đến xúc giác như sờ trúng vài thứ kinh khủng gì đó. Anh lập tức tỉnh ngủ, thu tay về trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía bên đó. Đúng như dự đoán, đó là một đống côn trùng Chảo bắt được mang về làm "quà" cho anh.
Lâu lắm rồi Lạc Chảo mới được thả ra ngoài đi săn, ngày nào ông già cũng vất vả đi làm tìm đồ ngon, hôm nay Chảo ta hi sinh một chút, bắt vài thứ ngon ngon về cho ông già bổ xung dinh dưỡng. Mang về một lúc lâu rồi nhưng vẫn không thấy Lạc Vi Chiêu dậy, Chảo đành hi sinh thân mình nhảy cái ùm lên bụng, đánh thức ông già dậy ăn luôn cho tươi sống.
Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Lạc Chảo meo một tiếng hết sức bất mãn, như muốn quát anh mau ăn hết đống đó đi. Lạc Vi Chiêu cúi đầu bắt chước ánh mắt hình viên đạn của Chảo, đưa tay xoa mạnh đầu mèo, lớn giọng:
"Tự ăn đi Chảo, tao không ăn đâu. Nói bao nhiêu lần rồi, tao không ăn được mấy món này. Còn phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới hiểu hả? Đúng là con mèo đần độn."
Lạc Chảo vùng ra khỏi tay Lạc Vi Chiêu, miệng meo meo ầm ĩ đầy bất mãn. Trong lúc một người một mèo đang chí choé hết sức hăng say đó, có một tiếng "meo" nhẹ nhàng, dịu dàng hơn rất nhiều cất lên ở bên phải anh. Lạc Vi Chiêu quay qua, Bùi Tố đang ngồi ngoan ngoãn một cục ở ngay bên cạnh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn anh đầy mong đợi.
"Sao vậy? Cậu đói à? Tôi có mang..."
Lạc Vi Chiêu chưa kịp hoàn thành câu nói đã thấy Bùi Tố cúi người, cắn một chiếc lá vàng ươm rướn lên đặt vào lòng Lạc Vi Chiêu.
Mắt anh trợn tròn, nhìn chằm chằm vào chiếc lá vàng ươm không một đốm nâu nằm gọn trong lòng anh, đại não bắn pháo hoa đùng đùng. Đây là...quà Bùi Tố tặng cho anh???
"BÙI TỐ!!! CẬU TẶNG TÔI CÁI LÁ NÀY SAO??? CẢM ƠN NHÉ!!! HAHAHA!!!"
Lạc Vi Chiêu hét tướng lên, lập tức nhoài người ra ôm ghì mèo Tố vào lòng, nằm lăn ra xoa vuốt bóp nhéo không ngừng. Mèo Tố bị "tấn công" đột ngột, phản ứng quá khích này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu.
Bùi Tố có chút ngại ngùng, cậu "meo meo" không hài lòng, liên tục dùng đệm thịt đẩy mặt Lạc Vi Chiêu đồng thời lùi người về sau, không muốn cho sư huynh hôn cái đầu mèo của cậu.
Lạc Chảo ngồi bên cạnh dòm dòm cảnh tượng đó. Đây là đang đánh nhau sao? Vậy thì Chảo phải ra tay giúp nhóc em kia một chút mới được. Nghĩ rồi Lạc Chảo cũng phóng cái thây tròn ủm đè lên người Lạc Vi Chiêu, ra sức cào cắn.
"Được rồi! Được rồi! Tao thua! Chảo, đừng cắn nữa...haha!"
Lạc Vi Chiêu một tay ôm mèo Tố, một tay xách gáy Chảo giơ ra xa, miệng cười vang vui vẻ. Chờ một lát sau hai nhóc mèo của anh đều bình tĩnh lại. Lạc Vi Chiêu nằm nghỉ mệt thêm một lúc rồi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trở về. Bỏ lại phía sau toàn bộ côn trùng Chảo cất công bắt về cho anh.
.
Lạc Chảo lẫn Bùi Tố đều ở ngoài chạy nhảy cả buổi sáng. Chiều vẫn còn dư âm nên hai nhóc tiếp tục chơi đùa vòng quanh nhà, không ngủ mấy nên sau bữa tối cả hai đều đã mệt lử, lăn ra ngủ như bí. Lạc Vi Chiêu vẫn còn một chút công chuyện phải giải quyết. Anh cẩn thận ghém chăn một vòng quanh Bùi Tố rồi nhẹ nhàng lẩn sang phòng làm việc.
Lạc Vi Chiêu chăm chú lật giở qua lại đống hồ sơ bày la liệt trên bàn. Những lọ thuốc bị xê dịch trong nhà tên phù thủy đều là những lọ có khả năng biến người thành động vật. Có thể có một tên nào đó khác đang âm mưu một kế hoạch tương tự như kế hoạch của tên phù thủy kia.
Gay go rồi đây, lần này là mèo, mèo còn có chút đáng yêu, hơn nữa là vật nuôi, còn dễ tìm kiếm và bảo toàn tính mạng cho nạn nhân. Lần tới kẻ giấu mặt kia mà điều chế ra thuốc biến thành một con vật gì đó khác, ví dụ như lợn chẳng hạn thì đúng hết cách.
Vừa khó tra manh mối, nạn nhân lại rất dễ bị chết oan. Bên trung tâm điều chế thuốc và phản nguyền cũng không đủ chỗ cho tất cả người biến lợn.
Rồi nếu lần đó Bùi Tố lại không may bị biến lợn thì... Nghĩ đến đây Lạc Vi Chiêu tự đưa tay vả mặt mình một cái. Vớ vẩn, căn cứ vào đâu mà anh tự mình khẳng định là biến lợn vậy chứ. Anh xốc lại quyết tâm phải tóm được kẻ kia trước khi hắn ta kịp tiến hành thành công kế hoạch lần này.
Lạc Vi Chiêu lôi giấy bút ra, chăm chú vạch lộ trình điều tra một hồi lâu, khi cảm thấy hài lòng rồi anh mới tạm đóng hồ sơ lại. Đồng hồ đã điểm hơn 11h khuya, chưa gì đã muộn thế này rồi. Lạc Vi Chiêu đứng dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị về phòng ngủ thì chiếc lá vàng lấp lánh ở góc bàn thu hút sự chú ý của anh.
Lạc Vi Chiêu mỉm cười nhẹ, anh ngồi lại xuống bàn với tay cầm chiếc lá lên ngắm nghía. Đáy mắt dịu dàng, ấm áp của anh in hằn hình ảnh chiếc lá vàng ươm lấp lánh. Hoá ra đây là cảm giác khi được "mèo" yêu thương hả? Cũng vui đấy chứ nhỉ.
Lạc Vi Chiêu cầm cuống lá, xoay xoay chiếc lá vàng trên tay, cười khúc khích một hồi lâu. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc lá xuống, mở máy tính lên tra cứu cách ép tiêu bản. Anh muốn tìm cách bảo quản chiếc lá này càng lâu càng tốt, nếu được sẽ giữ nó bên mình vĩnh viễn luôn. Hôm đó phòng làm việc của Lạc Vi Chiêu sáng đèn cả đêm.
.
Lạc Vi Chiêu mang mèo đi làm đã thành thông lệ, cứ mỗi sáng anh lại nhẹ nhàng nhấc Bùi Tố đặt lên vai, rảo bước xuống dưới lầu. Bùi Tố không biết từ khi nào cũng đã quen với cách đứng lẫn ngồi trên vai của Lạc Vi Chiêu. Bất kể anh đi nhanh hay đi chậm, đi lên hay đi xuống cậu vẫn có thể ngồi ngay ngắn không xô dịch hay ngã nhào.
Trong văn phòng có thêm một mèo nhỏ, mọi người cũng bất giác để ý hơn một chút. Bước đi sẽ nhìn xuống chân, tránh không để đạp trúng đuôi mèo, cũng không để đồ vật nhỏ trong tầm với, sợ Bùi Tố vô tình ăn phải. Bọn họ quên mất phần nào Bùi Tố vẫn là người nên tuyệt đối sẽ không ăn mấy thứ linh tinh đó. Tuy nhiên Bùi Tố vẫn rất trân trọng và biết ơn hành động đó của mọi người.
Mọi người trong Sở cũng đã quá quen với một nhóc mèo đen luôn kè kè bên cạnh Lạc Vi Chiêu. Thậm chí gần đây khi phải ra ngoài điều tra đôi khi anh cũng mang Bùi Tố theo cùng.
Sở dĩ Lạc Vi Chiêu làm vậy là vì trong một lần phải ra ngoài lấy lời khai, anh theo thói quen bế Bùi Tố ra gửi chỗ Đào Trạch. Tuy nhiên khi anh vừa quay lưng đi chưa xa Bùi Tố đã ngay lập tức nhảy vọt ra khỏi vòng tay của Đào Trạch, miệng meo meo gọi anh thảm thiết, còn ngồi bệt xuống vòng hai chân nhỏ ôm chặt cổ chân anh, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn.
Mọi người trong phòng đã rất cố gắng thay phiên nhau dỗ Bùi Tố nhưng cậu nhất quyết không chịu buông chân Lạc Vi Chiêu ra, thậm chí còn xoè móng quặp chặt hơn. Hết cách, Lạc Vi Chiêu đành bế cậu ấy theo cùng.
Tất nhiên Lạc Vi Chiêu chỉ mang Bùi Tố theo khi xử lý những trường hợp đi lấy lời khai đơn giản, có thêm người đi cùng hoặc hỏi chuyện nhân chứng là nữ. Những lần có nguy cơ xảy ra sự cố Lạc Vi Chiêu tuyệt đối không mang Bùi Tố theo.
Tính ra mang mèo theo như vậy cũng hay, xưa giờ nhân chứng khi gặp Lạc Vi Chiêu phản ứng đầu tiên của họ đều là bài xích, tránh né, đề phòng. Bây giờ khi nhìn thấy anh mang theo một nhóc mèo xinh xắn hàng phòng vệ trong họ đột nhiên được gỡ xuống toàn bộ.
Bọn họ đều vui vẻ sờ sờ, ôm ôm, bế bế cưng nựng Bùi Tố, hỏi gì cũng trả lời hết sức vui vẻ. Có trường hợp còn đòi mang Bùi Tố về nuôi.
Lấy lời khai dễ nhưng mất mèo cũng dễ, suy nghĩ một hồi Lạc Vi Chiêu quyết định vẫn là không nên lạm dụng biện pháp này. Anh vừa ôm mèo chạy khỏi hai cô nhóc cấp 3 nằng nặc đòi bắt Bùi Tố về nuôi kia, vừa lầm bầm tự nhủ.
Tan làm, Lạc Vi Chiêu cũng rất hồn nhiên để Bùi Tố ngồi trên vai mà đi siêu thị mua đồ. Đi đến đâu cả hai đều thu hút sự chú ý của người đi đường đến đấy, đặc biệt là mấy cô gái trẻ.
Cao ráo, sáng sủa, làm công chức nhà nước, lại còn biết chăm mèo. Đào đâu ra đối tượng kết hôn lý tưởng hơn được nữa chứ. Những tờ giấy ghi phương thức liên lạc của các cô gái cứ liên tục bay tới tay Lạc Vi Chiêu ầm ầm.
"Em sờ thử mèo của anh một chút được không?"
"A, chờ tôi một chút! Bùi Tố, cho cô nương xinh đẹp đây chạm qua một chút được không?"
Lạc Vi Chiêu cúi xuống hỏi Bùi Tố đang nằm gọn trong lòng anh. Bùi Tố mặt gườm gườm nhìn lên. Từ nãy đến giờ có rất nhiều cô gái hỏi sờ Bùi Tố, cậu cũng không bài xích chuyện được cưng nựng nhưng mấy cô gái đó vuốt mèo thì ít, tranh thủ sờ tay sư huynh thì nhiều. Bùi Tố thấy khó chịu.
Lần này cậu không muốn cho sờ nữa, Bùi Tố liền đưa cái chân nhỏ với tay Lạc Vi Chiêu lại gần, há to miệng cắn cài "ầm" lên tay anh, mắt trợn trừng nhìn cô gái kia.
"Mèo nhà anh...dữ quá ha..."
Lạc Vi Chiêu nhìn ra được chiêu trò này của Bùi Tố, nhưng anh vẫn hùa theo cậu mà trả lời:
"Ờm. Có hơi dữ thật, mong cô thông cảm!"
Cô gái đó đi khuất rồi Bùi Tố mới nhả tay Lạc Vi Chiêu ra, trên bài tay dày in hằn hai cái lỗ nhỏ xíu. Lạc Vi Chiêu không những không giận Bùi Tố, anh còn khẽ xoa đầu cậu, nói nhỏ:
"Tôi xin lỗi! Bản chất cậu vẫn là người, tôi không nên để mọi người tùy tiện động chạm vào cậu như vậy."
Bùi Tố tròn mắt nhìn, sư huynh nói gì vậy, chẳng phải lần nào anh ấy cũng hỏi cậu, cậu đồng ý đưa đầu ra anh mới cho họ sờ hay sao. Bùi Tố không thể nói lại, đành dùng hành động để thẻ hiện. Cậu cúi đầu liếm liếm lên vết răng nhỏ cậu vừa "tặng" cho anh khi nãy.
Lạc Vi Chiêu cảm thấy cái lưỡi mèo gai gai quẹt quẹt trên tay mình. Hiểu được Bùi Tố đang muốn nói rằng cậu không sao, anh mỉm cười, ôm chặt mèo Tố vào lòng rảo bước nhanh ra xe.
.
Một người một mèo gắn bó sớm tối, đến nay cũng đã được hơn hai tuần, Bùi Tố vẫn chưa bình thường trở lại. Cứ đều đặn một tuần Lạc Vi Chiêu sẽ mang mèo đi khám một lần. Bùi Tố về làm người chậm hơn khoảng 40% so với những người khác.
"Tại sao vậy?"
"Không có vấn đề nghiêm trọng đâu. Do thể chất Bùi Tố yếu hơn nên thời gian chuyển hoá cũng chậm hơn người khác một chút. Nhưng chắc cùng lắm năm ngày nữa là cậu ấy bình thường lại rồi. Thời gian này anh hạn chế mang cậu ấy đi lung tung nhé. Đột ngột biến lại khi đang ở nơi công cộng sẽ rất bất tiện."
Lạc Vi Chiêu cau mày, đánh ánh mắt nghi hoặc nhìn qua:
"Ý cậu là sao?"
"Ờm. Không biết đội trưởng Lạc còn nhớ không. Hôm Bùi Tố biến thành mèo, quần áo của cậu ấy...không biến."
Trong đầu Lạc Vi Chiêu loé lên một tia sét, làm bừng sáng toàn bộ nơ ron thần kinh đang gật gù buồn ngủ của anh. Phải rồi! Giờ nếu cậu ấy về làm người chẳng phải cũng sẽ trong dạng...đó sao.
Tự nghĩ tự ngại, Lạc Vi Chiêu vội cáo từ, nhanh chóng ôm Bùi Tố chạy thẳng về. Trên đường về anh liên tục nghĩ đến câu nói của bác sĩ phụ trách chính. Tính ra anh cũng sơ suất quá rồi, mấy ngày vừa rồi đi đâu anh cũng bê Bùi Tố theo, thật không dám nghĩ nếu đang ở ngoài mà không may cậu ấy biến thành người thì sẽ thế nào. Thôi vậy, từ hôm nay trở đi thì ở nhà!
Trong lúc ăn tối Lạc Vi Chiêu quyết định mở lời trước:
"Từ mai trở đi tôi không mang cậu theo được nữa đâu."
"Meo?"
"Vì cậu sắp biến thành người rồi, đề phòng bất trắc tốt nhất cậu nên ở nhà luôn."
"Meo! Meo!"
"Không được, mấy hôm rồi là may mắn thôi. Lỡ không may cậu biến giữa đường giữa chợ sẽ...khó nói lắm"
"Meo! Meo! Meooo~"
"Đừng làm nũng, không có tác dụng đâu. Với lại tôi cũng là lo cho cậu thôi. Cậu muốn đột ngột thành người rồi khoả thân giữa chợ hả?"
"Méooo!"
Bùi Tố phát ngại, kêu lên một tiếng tru tréo khác hẳn âm vực mang hàm ý nũng nịu của những câu trước. Lạc Vi Chiêu bật cười:
"Hiểu rồi chứ hả? Ngoan lắm! Vậy nhé, ăn xong đi rồi lát nữa tôi mang đi tắm."
Sau đó Lạc Vi Chiêu cũng không nói thêm gì, anh lặng lẽ làm những công việc thường ngày vẫn làm. Tuy nhiên ở mỗi công đoạn chăm chút cho Bùi Tố động tác của anh đều chậm lại một nhịp. Mới đầu Lạc Vi Chiêu đã mong mọi chuyện sớm kết thúc, anh và Bùi Tố ai nấy quay về với cuộc sống thường ngày.
Sau đó anh phát hiện ra thực chất anh rất tận hưởng những lần được chăm sóc cho Bùi Tố. Mặc dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc nhưng sâu trong lòng Lạc Vi Chiêu vẫn luôn mong Bùi Tố có thể làm mèo lâu một chút, phụ thuộc vào anh một chút, dựa dẫm vào anh một chút, để anh có thể ở bên cậu lâu thêm một chút.
Không được! Bùi Tố làm mèo ắt hẳn đã gặp phải rất nhiều bất tiện và khó khăn. Lạc Vi Chiêu không thể chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của mình mà có những mong muốn ảnh hưởng đến cậu ấy như vậy. Tự cảnh cáo bản thân một câu, anh lại tiếp tục công việc sấy mèo.
Sấy đến mấy cái chân nhỏ, bàn tay to của Lạc Vi Chiêu nắm nhẹ phần đệm thịt ướt ướt lạnh lạnh. Anh đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên Bùi Tố biến thành mèo, lúc đó cậu ấy chưa biết cách thu móng, đi trên giường bước nào là móc móng vào chăn, đệm bước đấy.
Vì không biết thu móng nên Bùi Tố bị mắc chân cũng không biết gỡ làm sao, cậu ấy cứ đứng tại chỗ rồi giật giật cái chân. Hên thì rút được chân lên, đi thêm bước nữa lại tiếp tục bị mắc móng, rồi lại đứng im giật giật chân ra.
Lúc đó nội việc nằm nhìn Bùi Tố mắc móng thôi cũng đủ làm Lạc Vi Chiêu cười chảy cả nước mắt. Đến tận khi Bùi Tố bất lực, quay qua lườm anh càu nhàu anh mới quẹt nước mắt, thu lại tiếng cười ha hả mà ngồi dậy giúp cậu gỡ móng.
Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười kinh khủng, Lạc Vi Chiêu vừa xoa xoa đệm thịt, vừa tự cười khúc khích một mình trong ánh mắt phán xét của mèo Tố. Đưa tay sờ qua một lượt, xác nhận lông mèo đã khô hoàn toàn Lạc Vi Chiêu mới tắt máy sấy, bế Bùi Tố đặt lên bụng, người hơi ngả ra sau.
Bùi Tố đang lim dim mắt tận hưởng làn gió ấm nhẹ nhàng từ máy sấy. Bàn tay của sư huynh cũng không ngừng vuốt ve, mọi giác quan trong mèo Tố được kích thích đến cực độ. Cậu lim dim mắt ngửa mặt grừ grừ đầy tận hưởng.
Bùi Tố nằm trên bụng Lạc Vi Chiêu, hai chân trước với lấy bàn tay của anh, cắn cắn gặm gặm không ngừng. Cả hai đùa nghịch thêm một chút rồi tắt đèn đi ngủ.
Mọi khi Lạc Vi Chiêu đều là người ngủ trước, không biết tại sao hôm nay anh lại có chút khó ngủ. Anh nằm yên lặng trong bóng tối vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt mèo của Bùi Tố.
Sắp phải chia xa rồi, anh muốn tranh thủ nhìn ngắm cậu ấy lâu hơn một chút. Lạc Vi Chiêu cố treo lên mặt một nụ cười vui vẻ, Bùi Tố trở về làm người, chuyển ra khỏi đây anh cũng sẽ mừng cho cậu ấy.
Cảm giác lúc đó chắc sẽ như đột ngột đánh mất một nhóc mèo mà mình đã nuôi rất lâu, đã từng rất gắn bó vậy. Nhưng không sao, anh sẽ giữ gìn và trân trọng tất cả những kỷ niệm mà Bùi Tố mang lại cho anh.
Lạc Vi Chiêu đưa tay kéo mèo Tố lại gần, vòng tay ôm chặt lấy thân mèo ấm áp, mềm mại, nhỏ bé đó. Anh nhắm mắt, cảm nhận tiếng grừ grừ nho nhỏ của Bùi Tố, thả lỏng cơ bắp từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lạc Vi Chiêu bị ánh nắng hắt vào làm tỉnh, anh nhăn mày khó chịu. Tối qua đi ngủ vội quá nên anh quên không kéo kín rèm. Đang ngủ ngon lại bị ánh nắng đầu tiên của buổi sáng soi thẳng vào mặt thật sự rất khó chịu.
Lạc Vi Chiêu tính nâng cánh tay trái lên để che đi ánh sáng chói chang này thì cảm thấy có một sức nặng khủng khiếp đang đè chặt lên bắp tay, phần còn lại của cánh tay tê rần khiến anh tạm thời chưa thể nhấc tay lên được.
Lạc Vi Chiêu vẫn nhắm nghiền mắt, thắc mắc tại sao đột nhiên Bùi Tố lại nặng như vậy. Cậu ấy dạo này đúng là có ăn nhiều hơn trước nhưng tăng cân đến mức này chỉ sau một đêm thì gần như là không thể.
Bộ não vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên suy nghĩ không được nhanh nhẹn như bình thường. Lạc Vi Chiêu nghĩ mãi không ra, anh quyết định quay người đưa tay sờ thử. Chật vật gập cánh tay trái lên, tay phải lần mò xuống tìm bụng mèo.
Có gì đó không đúng. Tay trái của anh sờ trúng một đầu vai tròn tròn trơn nhẵn. Tay phải đồng thời truyền đến xúc cảm da thịt mềm mại mướt mềm. Kỳ quái! Tại sa...?
Đến đây mọi giác quan của Lạc Vi Chiêu như bị xối nước đá mà bừng tỉnh, anh mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước. Có lẽ nào?
Lạc Vi Chiêu từ từ liếc mắt xuống. Mái tóc đen mềm, lông mày mảnh, hàng mì dày cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt hơi mím. Toàn bộ gương mặt thanh tú vẫn đang say ngủ của Bùi Tố lọt thẳng vào trong tầm mắt anh.
"!!!!!???"
.
- Hết chương 6 -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com