Chương 8: Tập tễnh
Hiện tại riêng Chiêu Tố tui đang có 4 hố. Tui sẽ cập nhật lần lượt theo thứ tự: Tố biến mèo => Moonlight => Trái Cấm => Chăm bầu.
Nhanh thì 2-3 ngày 1 chương, lâu thì không biết=))))
Nhìn lại thấy có vẻ chưa đủ áp lực, số 4 lại là số tử, phong thủy không tốt! Vậy nên có thể tui sẽ lên thêm 1 hố nhãn R-18 nữa, tổng 5 hố cho có động lực chạy deadline ngày đêm=))))
.
Bùi Tố nằm ngọn trong lòng Lạc Vi Chiêu, thả lỏng toàn thân, lim dim mắt. Ngày trước khi còn là mèo cậu thường xuyên nằm trên người sư huynh như thế này. Hiện giờ về làm người rồi thật sự không nghĩ mình vẫn có thể nằm trên người anh như vậy.
Thực ra Bùi Tố thật sự rất thích tư thế nằm áp tai lên ngực Lạc Vi Chiêu. Sự mềm mại từ da thịt đan xem với cứng rắn của cơ bắp, cộng thêm với hơi ấm và hương thơm nam tính nhẹ nhàng kỳ lạ đặc trưng toả ra từ anh như đang bao bọc, vỗ về lấy cậu.
Bàn tay to dày của Lạc Vi Chiêu vẫn không ngừng vỗ nhịp nhịp chậm rãi trên lưng Bùi Tố, bàn tay khác của anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài mượt của cậu. Bùi Tố đã về làm người rồi vẫn thấy thích được anh yêu chiều như này chết đi được.
Bùi Tố khẽ ngáp dài một cái, nước mắt ứa lên long lanh. Sáng nay dậy sớm, lại không ngủ trưa, hiện giờ Bùi Tố thấy buồn ngủ quá. Cậu cố gắng chống mí mắt một hồi rồi cũng đầu hàng, thả lỏng hoàn toàn, chìm vào giấc ngủ.
Lạc Vi Chiêu không khỏi bật cười trước hành vi "nghịch ngợm" một hồi rồi lăn ra ngủ y như mèo con của Bùi Tố. Nghĩ rằng cậu ấy chỉ ngủ một lát nên anh giữ nguyên tư thế tính chờ Bùi Tố dậy.
Cuối cùng Bùi Tố lại ngủ sâu và lâu như một nhóc mèo thật vậy. Bùi Tố ngủ từ lúc mặt trời còn trên cao, đến giờ là sắp lặn rồi vẫn chưa thấy có biểu hiện của việc cậu ấy sẽ tỉnh dậy.
Cứ thế này lát dậy không có gì ăn sẽ đói, rồi lại xị mặt phụng phịu với anh như ngày xưa mất. Lạc Vi Chiêu đành dùng một cánh tay ôm chặt Bùi Tố, tay còn lại từ từ chống người ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể, tránh để Bùi Tố bị đánh thức.
Cẩn thận hết mức cũng không tránh khỏi chạm đến Bùi Tố, cậu bị động, một tay túm lấy phần áo trước ngực Lạc Vi Chiêu, nhăn mày cau có khó chịu.
"Shhh... Được rồi, được rồi! Không sao! Cứ ngủ tiếp đi!"
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng vỗ về, miệng phát ra tiếng nói cao vút nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con. Không biết Bùi Tố có nghe ra lời anh nói không nhưng gương mặt cau có của cậu từ từ giãn ra, tiếp tục vùi vào ngực Lạc Vi Chiêu ngủ say.
Lạc Vi Chiêu bế Bùi Tố vào phòng ngủ, hạ cậu xuống đệm. Bùi Tố vẫn cố chấp nắm chặt áo anh không buông. Lạc Vi Chiêu cười khổ, anh loay hoay gỡ từng ngón tay nhỏ của cậu ra khỏi áo mình.
Bàn tay của Lạc Vi Chiêu to dày, ngón tay chai sạn, cứng cáp, xương khớp rõ ràng. Vì sợ làm Bùi Tố đau nên anh đã phải cố gắng cong ngón tay, nhẹ nhàng, khéo léo hết sức có thể, từ từ tách bàn tay Bùi Tố ra.
Cẩn thận là vậy nên phải mất một lúc khá lâu sau, Lạc Vi Chiêu mới có thể an ổn thoát khỏi "vuốt mèo" của Bùi Tố. Anh ghém lại chăm cho cậu rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Nhìn một lượt quanh nhà, trong đầu anh tự lên danh sách những việc phải làm rồi vươn vai, duỗi người một chút như khởi động rồi mới bắt tay vào làm.
Việc đầu tiên phải làm là dọn dẹp lại nhà cửa, kê lại nội thất. Hiện giờ Bùi Tố đi lại khó khăn, anh quyết định điều chỉnh lại một chút, để cậu ấy có thể bước đi dễ dàng, thoải mái mà không bị gặp nhiều chướng ngại vật.
Tiếp đó, Lạc Vi Chiêu vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lạc Chảo đi quanh chân anh kêu gào không ngừng, thỉnh thoảng còn cào cắn, tấn công anh đột xuất. Mọi ngày nó đâu có như thế này đâu nhỉ, thật khó hiểu. Nghĩ vậy xong Lạc Vi Chiêu vẫn quyết định lờ Chảo đi, lát cho nó ăn no là mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.
Từ sáng đến giờ Chảo không thấy "em trai" mèo của mình đâu, tuy nhiên "anh trai" mèo thì đã về rồi. Chảo ta rất muốn lôi em trai mèo ra khoe với anh trai mèo, nhưng không hiểu sao nó đã đi mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không tìm thấy nhóc em của mình đâu.
Chảo ngay lập tức hướng mũi nhọn về phía ông già nhà mình. Chắc hẳn tại nhóc em khó chiều, suốt ngày đòi bế, đòi ngồi lên bàn ăn nên ông già ném nhóc em đó đi mất rồi. Lão già độc ác, để Chảo ta hi sinh thân mình, trả thù cho em.
Nghĩ vậy rồi Chảo liên tục vồ lấy cổ chân Lạc Vi Chiêu, miệng cắn, chân sau đạp tía lia trong tiếng thở dài càm ràm của anh. Bên Chảo thì đang tung toàn lực tấn công, nhưng trong mắt Lạc Vi Chiêu anh chỉ thấy nó vì không có Bùi Tố dạng mèo chơi đuổi bắt cùng như mọi ngày nên bị thừa năng lượng, quay qua đòi anh chơi cùng. Nhìn ngó băn khoăn suy nghĩ một hồi, anh quyết định vẫn cứ là kệ nó đi.
.
Bùi Tố được Lạc Vi Chiêm ghém kỹ trong chăn ấm đệm êm, ngủ rất ngon. Không rõ cậu đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi cậu lơ mơ tỉnh thì một gian nhà đầy nắng xung quanh đã thay bằng một màn đêm đen thăm thẳm. Bùi Tố giật mình, choàng ngồi dậy, ngơ ngác, liếc một vòng xung quanh.
Đây là phòng ngủ, tối thế này rồi nhưng trong phòng chỉ có mỗi mình cậu, Lạc Vi Chiêu đi đâu rồi? Sư huynh của cậu ở đâu?
Bùi Tố tự hỏi, tự hoang mang. Nếu là người khi tỉnh dậy không thấy có người khác ở xung quanh cũng sẽ tự biết đó là một điều hết sức bình thường. Tuy nhiên Bùi Tố vẫn còn một chút cốt mèo, việc tỉnh dậy mà không thấy Lạc Vi Chiêu đâu khiến cho cậu thật sự lo lắng.
Bùi Tố vội vàng vùng dậy, hốt hoảng, mang theo tâm trạng bồn chồn, bất ổn xuống khỏi giường. Đôi chân vẫn chưa thể tự đứng vững, Bùi Tố run rẩy bám vào tủ đầu giường, rồi đến tường, đến giá treo gần cửa, loay hoay vặn nắm cửa lần mò ra ngoài.
Mất một lúc khá lâu, vã mồ hôi hột đầy trán thì hai bàn tay co quắp vô lực của cậu mới mở bật được cánh cửa ra. Một mùi thơm quyến rũ xộc thẳng vào cánh mũi, kèm theo âm thanh xèo xèo vui tai. Hoá ra vẫn còn khá sớm, chưa muộn như Bùi Tố tưởng, sư huynh đang ở trong bếp nấu ăn.
Khẽ thở phào một hơi, bình tĩnh lại rồi Bùi Tố mới thấy cậu đúng là ngớ ngẩn. Sư huynh đâu thể ở bên cậu mọi lúc được đâu, anh cũng còn rất nhiều việc khác phải lo mà. Cái giác quan mèo phiền phức!
Đã tự nhủ với bản thân như vậy, biết rõ là như vậy rồi nhưng Bùi Tố vẫn muốn nhanh nhanh chóng chóng đến bên sư huynh.
Cậu cố gắng chập chững bước từng bước chân nhỏ run run. Lúc này Bùi Tố mới phát hiện sư huynh đã dẹp bớt đồ đạc qua một góc, để cho đường đi lối lại trong nhà được thông thoáng, thẳng tắp, hai bên đường có lưng ghế để bám rất tiện
Tuy nhiên đi được đến cửa bếp thì Bùi Tố chủ quan, cậu thấy nãy giờ mình đi rất vững, khá ổn rồi nên quyết định không bám nữa mà tự bước một bước lớn cho nhanh. Rốt cuộc Bùi Tố vừa buông tay, dài chân cố bước thì bị vấp, chân trước đá chân sau, cậu ngã úp đánh *BỊCH* một tiếng hết sức khoa trương.
Lạc Vi Chiêu đang điềm nhiên nấu nướng thì nghe thấy tiếng động lớn sau lưng, anh dừng toàn bộ công việc vội vàng quay ra sau. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến tim Lạc Vi Chiêu hẫng một nhịp.
Bùi Tố ngã dúi dụi dưới đất, không biết là do đang bị đau hay bị sốc mà cậu không thể tự đứng dậy, chỉ nằm úp ở đó ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đỏ hồng tủi thân xen lẫn chút hoang mang cực độ.
Trong một giây ngắn ngủi, Lạc Vi Chiêu như nhớ lại một ngày khá lâu về trước, khi Bùi Tố còn là mèo. Hôm đó cậu ấy bị ngã cũng là vì cố gắng đuổi theo anh xuống cầu thang.
Phần vì chưa quen với thân mèo, đi chưa vững, phần vì Lạc Vi Chiêu đi rất nhanh, Bùi Tố vội vàng đuổi theo mà bị vấp. Một nhóc mèo đen ngã bình bịch, lộn mấy vòng xuống cái cầu thang xoắn ốc.
Sau khi lăn mấy vòng, dừng lại rồi Bùi Tố mới lồm cồm ngóc đầu dậy, gương mặt mèo tràn ngập nét hoang mang, ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Cứ như cái đầu nhỏ của mèo Tố vẫn chưa kịp tiêu hoá xong chuyện tự nhiên bị ngã vòng vòng xuống cầu thang vậy.
Lúc đó nhìn mèo Tố lăn xuống mấy bậc cầu thang, Lạc Vi Chiêu sợ muốn bay nửa cái mạng. May mắn cơ thể mèo vốn dĩ dẻo dai, lăn xuống vài bậc cầu thang cũng chỉ bị chấn động nhẹ. Tuy nhiên gương mặt vì đi tìm anh mà bị ngã đau tràn đầy uất ức và tủi thân thì vẫn còn đó.
Hiện giờ Bùi Tố đang ở dạng người nhưng khi anh nhìn đến gương mặt và vành mắt đỏ hồng long lanh nước, kèm theo cái cắn môi, khoé miệng hơi rũ xuống của Bùi Tố lúc này, hình dáng nhóc mèo đen bông bông ngày nào lại ùa về.
Lạc Vi Chiêu vừa buồn cười lại vừa đau lòng, anh vội vàng tiến đến bên Bùi Tố, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, miệng càm ràm nhưng vẫn nghe ra được ngữ điệu yêu chiều kèm chút trách móc nhẹ nhàng:
"Không thấy tôi nên cậu đi tìm hả? Đâu cần vất vả vậy, lát nữa nấu cơm xong kiểu gì tôi cũng sẽ gọi cậu mà. Bước đi kiểu gì lại để ngã rồi, có đau không? Chắc chắn phải đau rồi chứ nhỉ, để tôi xem nào."
Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa cẩn thận để Bùi Tố dựa vào người mình, dìu cậu vào trong bếp. Nhác thấy chân bên trái của Bùi Tố cử động không được tự nhiên, Lạc Vi Chiêu liền đỡ Bùi Tố ngồi xuống một chiếc ghế ở bàn ăn, còn anh khụy một chân xuống phía đối diện Bùi Tố.
Một tay anh nắm nhẹ lấy cổ chân gầy mảnh của cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vén ống quần rộng bên trái của cậu lên. Đúng như dự đoán, đầu gối trái của Bùi Tố bị trầy một mảng khá lớn, bên trên mặc dù không có cát bụi nhưng có dính một lượng xơ vải lẫn với máu và huyết tương.
Lạc Vi Chiêu nhăn mày đau xót, nén lại tiếng thở dài. Bùi Tố Bùi Tố đột nhiên thấy mình có lỗi, cậu cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn anh. Lạc Vi Chiêu liếc thấy động tác nho nhỏ này của Bùi Tố, anh cười xoà, đứng thẳng dậy khẽ xoa đầu cậu một chút, vui vẻ nói:
"Không sao! Ngồi yên đây chờ tôi một lát. Tôi lau qua vết thương cho cậu."
Dứt lời Lạc Vi Chiêu quay người đi vào phòng khách, Bùi Tố thấy anh đi khuất, cậu mới duỗi nhẹ chân, ngó lên vết xước ở đầu gối, đoạn muốn đưa tay chạm vào thử.
"Đừng có táy máy đấy!"
Tiếng nạt nộ vọng đến từ phòng khách như muốn cảnh tỉnh Bùi Tố. Cậu giật bắn mình, theo phản xạ lập tức co người, rụt tay, ngồi ngoan ngoãn. Sau đó Bùi Tố ngay lập tức thắc mắc: tại sao sư huynh biết cậu định chạm tay vào đó nhỉ?
Chưa tìm được câu trả lời Lạc Vi Chiêu đã xách theo một cái hộp nhỏ, bước đến trước mặt Bùi Tố. Lần này anh ngồi bệt luôn xuống đất, khoanh chân, ngẩng đầu nhìn vết thương rướm máu trước mặt.
Mắt nhìn, tay anh lặng lẽ lấy bông, cồn chuẩn bị lau qua vết xước. Trước khi chính thức đặt miếng bông đẫm cồn lên trên vết trầy, Lạc Vi Chiêu ngẩng lên nhìn Bùi Tố, nhẹ giọng:
"Có thể sẽ hơi xót một chút, cậu cố gắng nhịn nhé."
Bùi Tố cắn chặt răng, gật đầu. Lạc Vi Chiêu xác nhận Bùi Tố đã sẵn sàng, anh cúi đầu, đưa tay giữ phần khuỷu chân, tập trung chấm miếng bông đó lên trên vết thương.
"Ưmmmm......"
Biết là sẽ xót nhưng theo phản xạ tự nhiên Bùi Tố vẫn vô thức muốn rút chân về. Lạc Vi Chiêu như biết trước điều này sẽ xảy ra, anh âm thầm tăng thêm lực ở bàn tay đang nắm khuỷu chân Bùi Tố, nhẹ giọng dỗ dành:
"Cố một chút! Sắp xong rồi đây! Chút nữa thôi!"
Bùi Tố nghe vậy cũng không kéo chán về nữa, tuy nhiên hai tay đang để trên đùi nắm chặt lấy nhau đến trắng bệch. Tránh để Bùi Tố bị đau lâu, Lạc Vi Chiêu âm thầm tăng tốc độ một chút nhưng vẫn duy trì lực đạo, không ấn vào vết thương quá mạnh.
Một loáng sau, phần xơ vải và máu me được lau sạch, Lạc Vi Chiêu cẩn thận cuốn một lớp băng gạc sạch lên trên. Bùi Tố thoáng chút ngạc nhiên, cậu đưa tay chỉ vào miếng dán cỡ lớn có sẵn ở trong hộp đựng, như muốn hỏi tại sao anh không dùng miếng dán đó cho nhanh.
"Miếng dán đó tiện nhưng sẽ bị bí, vết thương bị hấp hơi còn lâu khỏi hơn. Bọn trẻ các cậu quá phụ thuộc vào mấy thứ này, vẫn là dùng phương thức truyền thống đi, oắt con!"
Giải thích xong vẫn không quên tiện mồm châm chọc, Bùi Tố xị mặt, bắn ánh mắt không hài lòng gửi đến Lạc Vi Chiêu. Mãi mới chờ được đến lúc Bùi Tố về dạng người để thoải mái trêu ghẹo, Lạc Vi Chiêu rất cao hứng, anh vừa ngoác miệng cười ha hả vừa đưa tay vò xù mái tóc đen mượt của cậu.
Bùi Tố tất nhiên không cho phép, cậu vừa ghét bỏ đẩy tay anh ra, vừa lặng lẽ vuốt lại tóc của mình. Lạc Vi Chiêu thấy vậy, anh liền vận dụng tối đa hai cánh tay, Bùi Tố đẩy tay này ra anh lập tức dùng tay kia thế chỗ, nhanh nhẹn vò rối xù mái đầu thẳng thớm của Bùi Tố lên.
Bùi Tố điều khiển tay chân vẫn còn lóng ngóng, tất nhiên không thể địch lại với tốc độ của Lạc Vi Chiêu. Mái tóc quanh năm mượt mà của cậu bị xoa đến rối bù, loà xoà ra che mất nửa gương mặt nhỏ nhắn. Bùi Tố phát cáu, trong lúc không kiểm soát nổi tâm tình, cậu bất chợt bật ra một âm thanh không hài lòng:
"Méooo~"
Lạc Vi Chiêu đờ người, mặc dù đã biết chuyện Bùi Tố chỉ có thể kêu "Meo" nhưng anh vẫn bị bất ngờ trước tiếng kêu đó. Lạc Chảo nghe thấy âm thanh quen thuộc, lập tức chạy xồng xộc vào, luôn miệng meo meo tìm kiếm.
Bùi Tố phát ngại, ai đời một nam thanh niên lại bị trêu đến buột miệng "meo~" một cái bao giờ, may sao sư huynh có vẻ không mấy để tâm. Cậu nhân lúc Lạc Vi Chiêu đang đờ đẫn, liền vội vàng vuốt lại tóc.
Lạc Vi Chiêu thật sự bị bất ngờ bởi tiếng kêu của Bùi Tố. Nhìn bên ngoài trôg anh có vẻ ngơ ngác, điềm tĩnh nhưng thực chất bên trong anh đang không ngừng quằn quại gào thét. Bùi Tố như thế này quả thực quá đáng yêu rồi!
Vuốt gọn lại mái tóc, nửa gương mặt phía trên của Bùi Tố dần lộ ra. Lúc này Lạc Vi Chiêu mới biết Bùi Tố bị anh trêu đến đỏ bừng mặt, đuôi mắt cũng hơi phớt hồng, mờ một tầng nước.
Đôi tay đang lơ lửng của Lạc Vi Chiêu từ từ di chuyển đến, áp vào hai bên má hây hây hồng của Bùi Tố. Xúc cảm ấm ấm mềm mịn dưới tay khiến Lạc Vi Chiêu vô thức mềm nhũn, anh vừa xoa nhẹ hai bên má của Bùi Tố vừa nhẹ giọng:
"Thôi! Không trêu cậu nữa! Đi ăn gì đã nhé!"
Bùi Tố cáu kỉnh, đang định gạt hai bàn tay đang ôm má mình ra thì nghe đến được ăn cũng dịu lại. Tạm bỏ qua cho sư huynh lần này vậy. Bùi Tố buông thõng tay, ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu gật nhẹ.
Bữa tối không quá khác bữa trưa là mấy, Bùi Tố chưa thể tự cầm thìa đũa được nên vẫn cần Lạc Vi Chiêu đưa đến tận miệng. Vừa phút trước nói không trêu Bùi Tố nữa xong, đến bây giờ, nhìn gương mặt háo hức cùng đôi mắt long lanh dán chặt vào miếng thịt của cậu ấy Lạc Vi Chiêu lại nổi hứng muốn chọc.
Anh lặng lẽ gỡ một miếng thịt hầm mềm mọng, chấm vào một chút nước chấm, nhẹ nhàng đưa đến gần bên cái miệng nhỏ hồng hồng đang há sẵn như chờ chim mẹ mớm mồi của Bùi Tố.
Miếng thịt càng đến gần, miệng Bùi Tố càng mở to, tròng đen trong mắt cũng giãn rộng. Vào đúng lúc miếng thịt chuẩn bị "cập bến" thì một gương mặt quen thuộc khác tiến đến, không chút khách khí đớp trọn miếng thịt trong ánh mắt ngỡ ngàng của Bùi Tố.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, Bùi Tố ngạc nhiên đến mức quên cả ngậm miệng. Cậu giương ánh mắt trân trối ngó sang vẻ mặt đê tiện của Lạc Vi Chiêu, khuôn miệng nhỏ duy trì hé mở, cả người bất động.
Lạc Vi Chiêu hài lòng trước phản ứng của Bùi Tố, anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười nghặt nghẽo:
"Cậu chủ Bùi kén ăn cũng có ngày này ha? Còn hé miệng làm gì vậy? Cậu ăn đủ rồi, đi tắm rồi ngủ thôi!"
Bùi Tố ngậm chặt miệng, có cả ngàn lời muốn nói nhưng cậu cũng biết rõ hiện giờ mình có nói gì thì cũng sẽ chỉ phát ra mấy âm thanh "meo meo" không chút sát thương nào.
Tức giận nhưng không thể nói, cũng không biết trút ra như thế nào. Bùi Tố hít thở từng hơi thở nặng nề, khoé miệng hơi mếu, gương mặt trắng trẻo chuyển đỏ theo từng phút giây trôi qua, đuôi mắt cũng dần hồng lên, chứa đầy nước.
Lạc Vi Chiêu vốn dĩ đang trêu mèo rất vui thì thấy Bùi Tố tức sắp khóc, anh lại chột dạ, vội thu lại nụ cười, ngồi thẳng dậy hạ giọng dỗ dành:
"Lỗi tôi, lỗi tôi! Đùa cậu một chút thôi! Nào, để tôi gỡ thịt tiếp nhé."
Bùi Tố mới đầu còn giận, ngậm chặt miệng lắc đầu, chủ động đưa người mình tránh xa khỏi Lạc Vi Chiêu. Sau một hồi thấy anh có vẻ thật sự nghiêm túc, không có ý trêu cậu nữa mới ngoan ngoãn ăn tiếp. Bữa tối "sóng gió" kết thúc trong êm đềm.
Đến lúc đi tắm, Bùi Tố nhất định không chịu để Lạc Vi Chiêu giúp, một mực đuổi anh ra ngoài. Lạc Vi Chiêu nhìn một thân tập tễnh, sàn nhà tắm thì trơn, Bùi Tố lại vừa bị ngã hồi chiều, quyết định lần này không thể chiều cậu ấy được, anh nghiêm mặt:
"Cậu muốn bị ngã phế thêm một chi nữa à? Với lại, của cậu tôi cũng đã thấy hết rồi, còn gì nữa đâu mà ngại."
Bùi Tố vốn dĩ không ngại đến mức đó, nhưng sau khi nghe Lạc Vi Chiêu nói xong cậu mới thực sự thấy ngại không chịu nổi, mặt mũi đỏ bừng, quay qua một bên không dám nhìn thẳng, mặc kệ cho sư huynh muốn làm gì thì làm.
Lạc Vi Chiêu lớn giọng là vậy nhưng hai bên tai anh cũng âm thầm đỏ lựng. Một người đỏ tai, một người đỏ mặt, không ai nhìn đối phương lấy một cái. Sau một hồ quay cuồng cũng đã xong, Lạc Vi Chiêu trực tiếp bế bổng Bùi Tố lên đi về giường. Hôm nay Bùi Tố vừa bị ngã, anh quyết định chiều cậu ấy một chút, để mai kia tập đi sau cũng được.
Lạc Vi Chiêu thả nhẹ Bùi Tố lên trên giường, kê một cái gối sau lưng, để cậu ấy ngồi dựa vào thành giường, còn bản thân mình lại lóc cóc lôi hộp thuốc ra, lau sạch nước trên vết thương rồi bôi thêm một lớp thuốc mỡ mỏng.
Bùi Tố mặc một cái quần trên đầu gối màu đen, vắt đôi chân dài thẳng qua đùi của Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa không kiềm chế được mà khẽ liếc lên liếc xuống đôi chân nuột nà trắng nõn này một lúc lâu. Tính ra nếu cậu ta không quá đáng ghét thì Bùi Tố cũng là một chàng trai đẹp, rất vừa ý anh.
Ý nghĩ đáng sợ đó vừa thoáng xuất hiện, Lạc Vi Chiêu đã lắc mạnh đầu. Không được! Bùi Tố... Chỉ là... Không được! Nghĩ là không được nhưng tất cả hành động của Lạc Vi Chiêu đều chứng minh anh muốn điều ngược lại.
Lạc Vi Chiêu đã dứt khoát là đến khi Bùi Tố về làm người, anh sẽ không để cậu ngủ chung nữa. Nhưng đến lúc này chính anh lại là người lờ đi "nguyên tắc" đó mà lặng lẽ chui vào trong chăn nằm cùng Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu húng hắng giọng, như cố nói cho cái lương tâm đang gào thét chửi bới của anh nghe vậy:
"Hiện giờ cậu vẫn chỉ là một con mèo lớn xác thôi. Khi nào hoàn toàn về làm người rồi tôi sẽ gửi cậu về biệt thự sau."
Bùi Tố nhận ra ngữ khí khác thường của Lạc Vi Chiêu, cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ, hơi dịch vào trong một chút để chừa chỗ cho sư huynh. Chân Bùi Tố bị xước nên khi đắp chăn cậu ấy cũng để lộ phần đầu gối ra, nhưng được một lúc lại bắt đầu thấy có chút lạnh.
Đang suy nghĩ không biết làm sao thì đột nhiên có một đôi chân ấm áp tiến đến, khẽ xoa xoa đôi chân lạnh ngắt của cậu. Bùi Tố hơi giật mình, sợ đôi chân lạnh ngắt của mình làm phiền sư huynh, cậu vội rụt chân lại. Giọng nói hơi ngái ngủ khàn khàn của Lạc Vi Chiêu đột nhiên vang lên như xé tan màn đêm u tối:
"Nằm yên nào! Chân cậu lạnh quá, để anh đây chia sẻ cho tý hơi ấm."
Cảm thấy chưa đủ, Lạc Vi Chiêu còn xoay người về phía Bùi Tố, vòng tay kéo cậu ấy vào lòng, để chân trái của Bùi Tố vắt ngang người mình, khéo léo đắp chăn chỉ chừa đúng phần vết thương hở ở đầu gối.
Hơi ấm của sư huynh lại một lần nữa ôm trọn Bùi Tố. Khác với vẻ ngượng ngùng lúc trước, hiện tại Bùi Tố có vẻ rất tận hưởng việc được Lạc Vi Chiêu chăm lo cho mình từng chút rồi. Cậu vui vẻ nở một nụ cười nhẹ, thoải mái vòng tay quanh người anh, áp má vào ngực anh nhắm mắt ngủ.
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố tự nhiên, thoải mái với anh như vậy anh cũng rất vui. Anh vòng tay ôm lại Bùi Tố thật chặt, cảm nhận tên nhóc trong lòng mình thả lỏng, hơi thở nhẹ nhàng đều đều. Biết cậu đã ngủ say, Lạc Vi Chiêu không nhịn nổi, thì thầm một câu rất khẽ:
"Bùi Tố! Tên oắt cậu vừa đúng một vòng tay của tôi này!"
Bùi Tố vốn dĩ đã ngủ say, không biết là do nghe thấy câu nói đó của Lạc Vi Chiêu, hay là do mơ thấy gì đó thú vị mà khoé miệng tinh xảo của cậu bất giác kéo lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên gương mặt xinh đẹp.
.
- Hết chương 8 -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com