Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Quán đã dọn dẹp xong từ lâu. Căn bếp của Onigiri Miya lúc này chỉ còn lại mùi gạo thơm thoảng trong không khí, đèn vàng lặng lẽ hắt xuống bàn ăn. Osamu dựa lưng vào tủ lạnh, tay vẫn cầm dao gọt vỏ củ cải đỏ. Anh đang làm món súp đơn giản cho bữa tối trễ của chính mình.

Rin lại không nhắn gì nữa.
Không như mấy hôm đầu còn nhắn "em ổn", "em ăn rồi", hay gửi hình sân thi đấu.
Osamu nhét củ cải vào nồi, thở dài. Đồ con nít giận ngầm... rõ ràng nhớ mà còn bướng.

Màn hình điện thoại chớp sáng.
Không có tin nhắn.
Là... cuộc gọi video đến từ Suna.

Osamu suýt đánh rơi cái muỗng. Anh luống cuống lau tay vào tạp dề, cười bật ra thành tiếng rồi vội bấm nghe.

Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc trong khung hình mờ mờ ánh đèn ngủ: Suna với mái tóc hơi rối, gối nửa mặt vào chăn, một bên má còn in hằn nếp chăn gối. Đôi mắt vẫn lười biếng nhưng lúc này ươn ướt, đỏ hoe.

"Ơ... sao gọi giờ này?" - Osamu hỏi nhỏ, giọng khẽ run.

"Không ngủ được." - Suna trả lời, môi mím lại, tay gác cằm. "Chỗ này lạnh ghê."

"...Anh nói em mang thêm khăn rồi mà." - Osamu dịu giọng.

Suna không đáp. Cậu chỉ nhìn anh. Nhìn như thể lần đầu tiên thấy Osamu sau cả tháng trời.

"Lúc nãy em nghe lại tin nhắn cũ của anh." - Suna nói, giọng thấp xuống. "Em đã định không gọi. Nhưng thấy giọng anh xong... thấy muốn khóc."

Osamu cười buồn. "Nghe cái giọng nũng như con mèo ốm này thì ai mà chịu nổi hả, Rin?"

Suna khẽ hít một hơi. "Anh đừng đổi kiểu tóc."

"Hả?"

"Đừng cắt tóc. Đừng nhuộm màu. Đừng làm gì khác... Em còn muốn về, nhìn anh như cái lúc em đi."

Osamu sững lại vài giây.

"...Anh biết rồi."

Khoảnh khắc im lặng phủ xuống giữa hai người.
Osamu đưa camera lại gần hơn. "Anh vẫn như vầy thôi. Ngày nào cũng làm onigiri. Vẫn dùng loại gạo em chọn, vẫn nêm muối hơi nhạt giống khẩu vị em... chẳng ai thay đổi gì đâu."

Suna cắn nhẹ môi. Gương mặt cậu trong camera bỗng chuyển động nhẹ - là tay cậu vừa đưa lên màn hình, vuốt nhẹ theo đường nét khuôn mặt Osamu qua mặt kính, như một phản xạ không thể kìm.

"Em nhớ anh."
Lần này, giọng Suna vỡ ra, như từng tầng cảm xúc bị ép lại quá lâu bỗng bung ra không báo trước.

Osamu đưa tay lên ngực. Trái tim anh đập dồn dập, lồng ngực thắt lại.

"Anh cũng nhớ em... nhiều lắm, Rin à."
"Không có em, anh ngủ chật cả giường."

Suna bật cười khẽ. "Xạo."

"Thiệt. Cái chỗ em nằm, anh không dám nằm vào." - Giọng Osamu trầm lại, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thật sâu - "Anh cứ tưởng em còn ở đó."

Họ im lặng thêm chút nữa. Không cần nói gì thêm, chỉ nhìn nhau qua màn hình, qua từng khung sáng yếu ớt và khoảng cách nghìn cây số.

Đêm ấy, cuộc gọi kéo dài gần một tiếng.
Không phải để nói cho nhiều... mà là để nghe nhau thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com