Chương 10
Chuyện đầu tiên Chi Pu làm sau khi có được cuộc sống tự do dĩ nhiên là dọn vào nhà mới. Ngay sáng hôm sau cô mang theo hành lý dọn thẳng vào căn hộ đã thuê, sau đó cũng kiểm tra qua hệ thống của căn nhà.
Chuyện ở trên mạng, tối qua cô chỉ đăng một thông báo đính chính duy nhất sau đó chẳng quan tâm cộng đồng mạng phản ứng ra sao. Mãi đến chiều nay cô vẫn bận tung tăng mua sắm, càn quét một vòng trung tâm thương mại. Tủ đồ của nguyên chủ vốn đã ít, lại còn cũ. So với phong cách mà cô muốn hướng tới cũng không phù hợp. Thế nên cô phải mua nhiều một chút, phải lấp đầy tủ đồ ở nhà.
Lúc cô đang nhét hết đống thực phẩm mới mua vào tủ lạnh. Thì điện thoại trong túi reo inh ỏi. Chi Pu ngó qua màn hình rồi cười nhạt.
Tới rồi... quỷ hút máu lại tìm đến rồi.
Chi Pu dù không muốn nhưng vẫn chọn nghe máy.
"Chi Pu con đang ở đâu, chuyện lớn như vậy sao con không bàn trước với mẹ." Giọng ma sơ Ban Sơ gấp gáp, vang vọng cả căn hộ. Chi Pu nhíu mày, có vẻ cô phải sắm thêm đồ đạc, cho căn hộ, cũng nên kiểm tra lại hệ thống cách âm.
Trong lúc cô lơ đãng người trong điện thoại lại gấp gáp hỏi tới.
"Alo... con nghe thấy ta nói gì không? Mau về đây đi, chuyện lớn như vậy con không nói trước với mọi người."
Chi Pu nhìn màn hình, cô cam đoan bà ta có vấn đề. Nếu không tại sao lại tỏ vẻ thân thiết với cô như vậy. Thế nên Chi Pu vẫn cẩn thận đáp, tay thì tìm ngay máy ghi âm để ghi âm lại cuộc gọi.
"Con xin lỗi... con không thể tiếp tục. Lần trước người cấm con không được về... thế nên..." Giọng cô nghẹn ngào, có chút uất ức.
Phía bên kia Ban Sơ nhìn Ninh Hoài nháy mắt ra hiệu tiếp tục giả vờ dẫn dụ Chi Pu về cô nhi viện. Bà ta hôm nay nghe Ninh Hoài dụ dỗ cả buổi mới quyết tâm gật đầu hợp tác. Suy cho cùng Ninh Hoài nói cũng không sai, sớm muốn gì người ta cũng tìm ra cô nhi viện này, rồi làm khó bà ta. Tranh thủ lúc này bà ta lừa một mớ tiền rồi bỏ đi nơi khác mà sống cũng còn tốt hơn là ở đây chờ chết.
Nghe bảo con nhóc kia có người chống lưng, hơn nữa còn rất có tiền, bà ta càng nổi lòng tham muốn đòi một khoản thật lớn.
"Con không dám trở về, đợi con cố gắng kiếm tiền lại gửi về cho người chăm lo cho các em... con xin lỗi." Không đợi bà ta lảm nhảm thêm, Chi Pu ngắt máy.
Trong tối nay cô nhất định phải giải quyết xong việc ở cô nhi viện, ngày mai phải đi thay đổi hộ khẩu. Hộ khẩu của cô đang được công ty bảo lãnh. Nếu muốn mua nhà cho riêng mình, cô phải chuẩn bị trước.
Từ nhỏ đã sống cùng ông bà, Chi Pu được dạy phải sống tự lập từ bé. Cô rất thích nấu ăn, hơn nữa nấu rất ngon. Ba món đơn giản cho bữa tối cô làm thoáng cái là xong, lúc đang thong thả dùng cơm. Chi Pu bắt đầu mở máy đi vào một số nhóm tuyển dụng ngó qua.
Không thể tìm một công ty nhưng cũng không cản được cô tìm một người đại diện. Người đại diện kiêm quản lý hoạt động tự do bây giờ cũng nhiều, hơn nữa sau vụ việc Thiên Phong giải trừ hợp đồng cũng có rất nhiều bên liên hệ với cô. Trước hết Chi Pu vẫn chưa vội, tìm người quản lý không nên tùy tiện.
Đầu tiên Chi Pu muốn tìm một trợ lý nhiệt huyết hơn. Đăng ký tuyển dụng trên hội nhóm được rất nhiều người quan tâm, có điều cô chẳng tìm được một ai cả. Chi Pu thở dài đăng nhập vào tài khoản công khai. Sau khi giải trừ hợp đồng các tài khoản cá nhân của cô cũng được bên Thiên Phong trả lại. Thật ra với số người theo dõi ít ỏi đó bọn họ cũng chẳng cần giữ làm gì. Ngay khi cô online số thông báo và tin nhắn đến hiện lên liên tục, Chi Pu ngó qua bình luận bên dưới bài đăng đính chính của cô đêm qua.
Đa phần là bình luận an ủi và cổ vũ. Chi Pu chỉ nhìn thoáng qua chứ không đọc hết. Căn bản vì dù là 10 hay 100 thì nội dung mấy bình luận như thế hầu như giống nhau. Lúc này cô mới chú ý đến một bình luận nổi bật có hơn một ngàn lượt yêu thích. Chủ nhân bình luận có tên rất thú vị.
Thanh niên khó đào tạo: Vẫn luôn yêu mến chị như ngày đầu.
Chi Pu nhấn vào trang của thanh niên đó mới phát hiện ra thanh niên này đã là fan của nguyên chủ được một năm. Xem ra thật sự là fan trung thành.
Lại bấm vào khung chat thì phát hiện thanh niên ấy đã nhắn rất nhiều tin cho cô. Tin nhắn đầu tiên là một dòng cảm ơn dài.
Chi Pu đọc từng dòng tin nhắn, lòng cô có chút rối bời. Câu chuyện giữa hai người bọn họ, khiến cô có góc nhìn khác về người mà cô từng ghét.
Chính cô cũng biết số lương ít ỏi mà thân chủ có được mỗi tháng, nhưng số tiền đó định kỳ được gửi cho một người xa lạ. Số tiền không lớn nhưng đó là tất cả những gì thân chủ có, nó được xem như cả một gia sản. Tất cả số tiền đó đều được đóng góp cho một trại trẻ mồ côi khác.
Cô ấy chỉ gửi đi, rồi mặc kệ đối phương nhắn gì, đều không hồi đáp. Chi Pu nhìn màn hình, nhìn những dòng tin nhắn hỏi han từng ngày một, nhìn những dòng tin nhắn an ủi, những dòng tin nhắn cổ vũ, đồng hành.
Cô không biết được thân chủ đã đấu tranh nhiều đến mức nào, để giữ im lặng trước những dòng tin nhắn này. Có lẽ một chút bản lĩnh cô ấy cũng không có để buông thả cảm xúc bản thân dù chỉ một lần.
Có lẽ cô ấy sợ, sợ chỉ cần buông thả một lần cô ấy sẽ gục ngã.
Chi Pu nhập... rồi lại xóa. Cô không biết nên nói những gì nhưng lí trí thôi thúc cô.
Chi Pu: Mọi thứ đã ổn rồi, cảm ơn bạn đã đồng hành. Tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Rất nhanh đối phương đã trả lời. Cô cảm nhận được sự vội vàng bên trong từng dòng tin nhắn lẫn những cái icon vội.
Thanh niên khó đào tạo: Là chị thật sao?
Thanh niên khó đào tạo: Là chị thật... chị ơi.
Thanh niên khó đào tạo: Cuối cùng chị cũng đã trả lời em rồi, em thật sự rất muốn khóc, chị chưa một lần trả lời em.
Chi Pu im lặng chờ đối phương nói xong mới trả lời.
Chi Pu: Cuộc sống bận rộn... bây giờ mới đủ dũng khí trả lời.
Thanh niên khó đào tạo: Em hiểu, em đều hiểu. em may mắn hơn chị, cuộc sống rất tốt. Chị đừng buồn tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
Cả hai trò chuyện cả buổi trời, có thể do hai tâm hồn cô đơn bỗng tìm thấy nhau, hoặc là vì những ngày căng thẳng vừa qua. Chi Pu cảm thấy nói chuyện với cô nhóc rất thoải mái.
Thanh niên khó đào tạo: Nếu chị cần em có thể đi theo để chăm sóc chị.
Chi Pu cảm thấy đề nghị này cũng khá tốt. Ít nhất là cô sẽ có một người bạn để bầu bạn.
Thanh niên khó đào tạo: Chị đừng lo dù gì em cũng đã tốt nghiệp cấp ba rồi, lại không có ý định tiếp tục học đại học. Mỗi ngày phụ giúp chuyện vặt vãnh ở cô nhi viện, vốn cũng đang định tìm một công việc tạm nào đấy.
Thanh niên khó đào tạo: Chị đừng lo em sẽ không lấy lương đâu.
Chi Pu bật cười, cô nhóc này quá đơn thuần. Có lẽ cô nhóc nói đúng, may mắn là nơi cô nhóc được gửi gắm đã nhẹ nhàng yêu thương cô. Ngay cả cái tên cũng mang hy vọng của người đặt dành cho cô nhóc. Cô nhóc tên Tú Anh, hy vọng mai này sẽ trở nên ưu tú, xinh đẹp.
Chi Pu: Tạm thời chị vẫn chưa có việc gì để làm, nhưng chúng ta có thể gặp nhau trước. Chị sẽ không bóc lột sức lao động của trẻ nhỏ, yên tâm.
Thanh niên khó đào tạo: Em trưởng thành rồi.
Chi Pu: Vâng, Tú Anh cô nương lớn rối.
Tú Anh nhắc Chi Pu nhớ về đám trẻ ở Ban Sơ, cô phải cố gắng sắp xếp sớm, để cải thiện cuộc sống cho tụi nhỏ.
Cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền.
Lời của tác giả: Hôm qua có một bạn cmt, nên mình cũng viết lên đây để độc giả đọc được. Kem chỉ việc truyện ở wattpad nếu mọi người đọc trên những web khác thì chắc chắn là web lậu căn cắp về đăng lại. Nên là mong mọi người có thể tìm đến Kem ở wattpad.
Kem đang gom order đợt 2 móc khóa trứng của Lưu Tổng, bạn nào có nhu cầu có thể gửi inbox cho Kem hoặc cmt nhó.
À hãy để lại cmt nếu có lỗi chính tả hay lỗi đánh máy giúp Kem nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com