Chương 13
Nhã Sắt hôm nay lại tan làm muộn, gần đây lịch trình dày đặc nhưng người vốn đã quen với tần suất công việc như Nhã Sắt đây mới đúng là cuộc sống của chị. Một người cuồng công việc.
Chiếc xe băng băng trên đường, rồi dừng chờ đèn đỏ. Nhã Sắt cất điện thoại nhìn sang lề đường thì bắt gặp bóng dáng một thiếu nữ đang tung tăng rảo bước. Chị nheo mắt nhìn thật kỹ, rồi nhếch mép.
Không biết đây là duyên số hay là oan gia. Cứ vô tình chị và cô nhóc Chi Pu ấy, lại vô tình gặp nhau.
Chi Pu sau khi cùng Tú Anh chào tạm biệt mới tách nhau ra. Vì cũng gần toà nhà cô đang ở nên Chi Pu chọn đi bộ. Đi bộ một mình cũng là một thú vui của cô. Một mình rảo bước, ngắm nhìn đèn đường, nhìn bầu trời phía xa xa, lâu lâu lại có vài ngôi sao lóe lên.
Tiếng còi xe làm Chi Pu giật mình, cô quay đầu nhìn xe ô tô phía sau, đèn xe chói lóa khiến cô nheo mắt khó chịu. Vốn đang định tiến lên hỏi tội tài xế thì cửa sổ ghế sau chậm rãi cuốn xuống. Gương mặt xinh đẹp mà cô ngày nhớ đêm mong từ từ hiện rõ.
Chi Pu há hốc miệng, nhìn Nhã Sắt. Cô lắp bắp không nói nên lời
"Lên xe đi." Nhã Sắt ngỏ lời, giọng có chút gấp gáp. Thật lòng không hy vọng cánh nhà báo chụp khoảnh khắc này. Không thì những câu chuyện bát nháo lại được dựng lên.
Chi Pu gật đầu trong vô thức, rồi lại mở cửa trèo lên xe. Lúc cô yên vị ngồi, tài xế chậm rãi khởi động, chiếc xe lăn bánh và bầu không khí lại im lặng.
Nội tâm Chi Pu đang kích động vô cùng, cô lặng im vì cảm thấy cổ họng đang nghẹn đi. Ngồi cạnh người mà mình ngày đêm gọi là chồng... cảm giác như đang lâng lâng trên trời.
Nhã Sắt im lặng vì không biết nên nói gì. Ngay cả mục đích chị kêu cô lên xe cũng không có... Nhã Sắt hoàn toàn không rõ mục đích và động cơ của chính mình.
Mãi một lúc sau Chi Pu mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.
"Chuyện là... có việc gì không?"
...
"Nhận lời đi theo Thịnh Nguyên đi."
...
"Hả."
Chi Pu cảm thấy lỗ tai lùng bùng, cô còn chẳng hiểu lời Nhã Sắt nói, mãi một lúc sau mới tiêu hóa được.
Nhưng mà làm sao chị ấy biết được Thịnh Nguyên đang liên hệ với cô? Trừ khi...
"Vì sao vậy?"
"Tốt cho cô." Nhã Sắt nhún vai, nói sâu thêm thì chính cô cũng không rõ. Nhưng về chung quy, đều là muốn tốt cho Chi Pu.
Chi Pu gật gù, ra là tốt cho cô. Nhưng mà cô muốn hỏi vì sao chị Nhã Sắt đột nhiên là chiếu cố cô.
Chi Pu không nghĩ giữa thân chủ và thần tượng của cô thân thiết tới vậy. Xem ra không phải thế. Vậy nên càng thắc mắc vì sao chị ấy là chiếu cố cô.
"Thịnh Nguyên có thể giúp cô có một chút chỗ đứng. Sống một cuộc sống tốt hơn." Nhã Sắt nhìn đôi bàn tay đang níu chặt vạt áo của Chi Pu. Chỉ cảm nhận được cô nhóc đang căng thẳng nhưng mà khuôn mặt lại không lộ bất kì yếu điểm nào. Rất bình tĩnh, cô nhóc khống chế cảm xúc bản thân tốt hơn cô tưởng.
"Cũng đúng nhưng mà cũng không." Chi Pu buông lơi một câu không đầu không đuôi. Không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Không nhận lời nhưng cũng chẳng từ chối. Bầu không khí lại rơi vào trầm tư. Có lẽ Chi Pu không nghĩ nhiều đến thế. Cô căn bản chỉ là không quá tin tưởng hay muốn phụ thuộc vào Thịnh Nguyên. Cô chỉ muốn biết vì sao chị nhà cô lại nhúng tay vào việc này.
"Vì sao chị lại làm việc này?" Câu hỏi này rất quan trọng đối với cô, cô thật sự muốn biết lý do. Bởi vì cô tin, với tính cách của chị ấy, sẽ không có chuyện chị ấy xen vào việc của người khác mà không có lý do. Càng hoang mang hơn cô không muốn Chi Pu trong quá khứ và Nhã Sắt thần tượng của cô có chút dính dáng gì.
"Vì người hâm mộ của tôi." Nhã Sắt cho rằng đây là lý do duy nhất khiến cô xen vào việc này. Nhã Sắt vẫn luôn tự trả lời bản thân như thế và cũng dùng chính đáp án này trả lời Chi Pu.
"Vì lần trước vì một chút hiểu lầm khiến cô bị người hâm mộ của tôi mắng rất thảm. Bây giờ cô lại thân cô thế cô vì thế cảm thấy nên thay mặt mọi người giới thiệu cô một người tử tế. Dĩ nhiên chỉ là giới thiệu, Thịnh Nguyên chọn cô cũng có lý do của cậu ấy. Cái này thì nên để Thịnh Nguyên cho cô câu trả lời chính xác nhất."
"Ra là vậy. Thế mà em cứ nghĩ." Chi Pu gật đầu, xem như cô hiểu câu trả lời của chị. Rốt cuộc thì vẫn là vì người hâm mộ, và cũng chính là vì cô. Chi Pu lòng vui vẻ, được rồi nể tình là vì cô, thế thì cô cũng sẽ thuận theo ý chị.
Cả hai lại im lặng, Chi Pu nhìn chị rồi lại ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Chị nhà cô không một góc chết, nhìn một nửa sườn mặt đã đủ khiến cô chết đắm trong sự xinh đẹp đó. Phải làm sao đây, con tim thôi thúc cô lén nhìn thêm vài lần, nhưng lí trí lại không cho phép. Chi Pu đấu tranh tâm lý rất lâu mãi đến khi bị Nhã Sắt nhắc nhở.
"Cô đang ở đâu, tôi đưa cô về, sau này tối muộn đừng lang thang một mình." Xe chị rất rộng rãi, nhưng giọng chị lại khiến cô ngợp, ngợp trong vẻ đẹp của chị, ngợp trong cả sự rung động nơi tim cô.
Chi Pu lặng im, cô không dám đọc ra địa chỉ nhưng mà cũng không dám nói dối chị. Chi Pu đảo quanh mắt đọc ra một địa chỉ cách tòa nhà cô ơ không xa.
Nhã Sắt chẳng nói lời nào thêm, còn tài xế thì vẫn chuyên chú lái xe, mau chóng chở cả hai đến địa chỉ mà Chi Pu đã nói.
Lúc chuẩn bị xuống xe, Chi Pu nghĩ một hồi mới quyết tâm nói.
"Thật ra thì chúng ta có thể trao đổi số liên lạc hay không?"
Nhã Sắt nhìn cô, nhướn mày. Vốn đã trưng ra vẻ mặt muốn hỏi xem chuyện này có cần thiết hay không. Chi Pu mím chặt môi, cô thật sự chỉ muốn tận dụng cơ hội này một chút mà thôi, dẫu cô biết tỉ lệ thành công là vô cùng thấp.
"Lại đây." Nhã Sắt quắc tay ý bảo Chi Pu lại gần. Còn chị thì lười biếng ngã người ra sau trông cảnh tượng hệt như công tử hào hoa nào đó đang ức hiếp dân nữ. Trong đầu Chi Pu vụt qua hình ảnh đó rồi cô lại đỏ bừng hai má. Song cô vẫn tiến lại gần theo lời chị bảo. Nhã Sắt cúi đầu, kề sát vành tai Chi Pu, chị thì thầm.
"Nhóc con à, đừng giở trò. Ngoan ngoãn một chút." Nói xong còn thổi một hơi trêu chọc. Vành tai Chi Pu đỏ rức, rồi lại run rẩy. Nhã Sắt liếc thấy rồi nhếch mép cướp.
Chị... chị nói thôi mà có cần phải gần thế không?
Chi Pu che tai, bối rối tạo ra khoảng cách. Có điều cô không muốn từ bỏ cơ hội này chút nào.
"Nếu phải ký hợp đồng với Thịnh Nguyên, là người đứng sau những chuyện này chị nên có trách nhiệm với những thắc mắc của em chứ nhỉ?"
"Tôi cũng không nhận được lợi ích gì từ chuyện này. Vì sao tôi phải có trách nhiệm." Nhã Sắt nhún vai, bày tỏ bản thân không dính dáng đến.
"Vì người hâm mộ của chị? Giúp người phải giúp cho trót, tiễn Phật phải tiễn đến Tây thiên." Chi Pu ra vẻ hiểu chuyện, rồi lại lấy ra điện thoại mong chờ nhìn Nhã Sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com