Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ninh Hoài làm xong thủ tục xuất viện, rồi mặc kệ Chi Pu đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lôi lôi kéo kéo, nhét Chi Pu vào xe. Rồi lại nhét kịch bản livestream vào tay Chi Pu.

"Hôm nay có buổi phát trực tiếp giao lưu với fan và nhãn hàng, khó khăn lắm mới có được. Cô mau học thuộc kịch bản này, rồi thể hiện tốt một chút." Chi Pu nhíu mày, trong lòng cười lạnh, cô dù chẳng mấy tỉnh táo cũng có thể hiểu rõ tình huống của chính mình, hay nói cách khác là tình hình của người tên Chi Pu.

Đang hứng chịu bao nhiêu lời mắng chửi ngoài kia, nếu thời điểm này ai dám dám ló mặt ra. Cô thật rất nể người đó. Không cần tưởng tượng cũng biết buổi livestream hôm nay chắc chắn bị fan của Nhã Sắt ào vào, xâu xé. Lúc trước cô là người bày đầu ra vụ này chứ ai. Chi Pu rùng mình nhớ lại mấy lời tác ác mà bản thân đã soạn sẵn.

Cái này có phải là gậy ông đập lưng ông không?

Chi Pu nhìn tờ kịch bản chi chít chữ, cô đọc qua một lần rồi tặc lưỡi. Bán hàng, lại còn là loại mặt hàng giá rẻ. Cô tự khinh thường chính mình.

Đúng là chỉ được đến thế.

"Hôm nay tôi không muốn tham gia." Cô khịt mũi coi thường, muốn hại cô? Đâu có dễ.

"Chi Pu, cô đừng có nổi điên với chị. Cô có biết chương trình vừa rồi cô gây tổn thất bao nhiêu cho công ty không? Cô làm ơn khôn khéo hơn, nếu hôm đó cô thể hiện tốt một chút, bám lấy Lưu Nhã Sắt lâu hơn một chút, chụp được nhiều thứ hay hơn thì bây giờ có cần chật vật tìm mấy cái hợp đồng livestream rẻ tiền vậy không?" Ninh Hoài vừa mắng, vừa động tay động chân, chị hết hất vai đến dí đầu Chi Pu vào cửa. Chi Pu cố phản kháng, nhưng cơ thể yếu ớt này chẳng thể làm gì hơn là bất lực. Cô thở dốc bị chị ta đè đầu vào cửa xe, đầu đau nhói.

Khốn nạn...

Dám động tay động chân với bà. Đợi đi bà sẽ trả lại hết.

Chi Pu sắc lạnh lườm Ninh Hoài. Chị nhìn đôi mắt đầy sát khí của cô, vô thức thả lỏng tay. Chị chưa bao giờ thấy bộ dạng hung ác thế này từ Chi Pu cả. Từ ngày đầu tiên chị gặp cô, rồi mang cô về công ty đến bây giờ... chưa một lần chị được thấy dáng vẻ này. Cô nhóc ngây thơ trong mắt chị bỗng chốc chẳng còn.

Ninh Hoài nghiến răng lấy ra chiêu bài cuối.

"Còn nhớ đám trẻ ở cô nhi viện không? Bọn chúng còn cần cái để ăn, để mặc để học tập đấy."

Chi Pu nhíu mày, nghĩ mãi chẳng xong. Cô chưa một lần biết rõ về đời sống cũng như quá khứ của Chi Pu. Tất cả mọi thứ cô biết chỉ là một số thông tin ít ỏi, tên cô nàng Chi Pu này thậm chí không có nổi một cái tiểu sử trên thanh tìm kiếm.

Cô nhi viện?

Cô nhi viện và cô nàng Chi Pu có liên quan gì đến nhau?

Thấy Chi Pu ngồi trầm lặng, Ninh Hoài nhếch mép. Chị ta biết ngày là cô sẽ ngoan ngoãn ngay thôi. Bọn trẻ và cả bà sơ già ở cô nhi viện là điểm chí mạng của cô.

Chi Pu níu chặt tờ kịch bản trên tay, cô muốn phản kháng, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại bất an. Con tim luôn thôi thúc cô đừng chống đối chi ta, cô biết phần nào đó trong cơ thể đang phản ứng lại với lời Ninh Hoài nói. Trái tim cô run lên khi nghe đến ba từ "cô nhi viện". Bởi thế cô biết, đổi với Chi Pu của trước kia đây là vấn đề rất lớn. Cô không có một chút manh mối nào cả nên không dám đánh liều chỉ đành thuận theo.

Chết thì chết, cùng lắm thì cô nhắm mắt không đọc mấy lời bình luận ác ý là được. Cô nhủ lòng thế nhưng mà lại rất lo. Chưa bao giờ cô thấy áp lực như lúc này. Cảm giác như bản thân sắp đi vào đường chết.

Vừa đến nơi Chi Pu đã bị đẩy vào bôi bôi trét trét cả đống thứ lên mặt. Lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt của mình trong gương... ừ thì cũng đẹp, đẹp đến nao lòng. Nếu không phải vì sự thù ghét quá lớn thì cô cũng nên công nhân gương mặt Chi Pu là mẫu hình tình đầu quốc dân. Mặt mộc nhưng làn da rất mịn màng, chẳng có lấy một chút khuyết điểm. Làn da trắng nõn như lòng trắng trứng gà. Mặt nhỏ đủ tiêu chuẩn minh tinh, ngũ quan lại cân đối... Được rồi gương mặt này thì xem như cô tạm hài lòng.

"Hắt xì." Đang mải nghĩ thì cô lại nhảy mũi... mùi phấn nồng khiến cô liên tiếp hắt xì mấy lần. Chi Pu nhíu mày nhìn cây cọ đang đong đưa giữa không trung rồi lại nhìn thợ trang điểm bất đắc dĩ đang hờ hững nhìn cô.

"Cô cũng đừng nghĩ mình là ngôi sao lớn gì, ở chỗ này chỉ có thứ phấn rẻ tiền này thôi. Mà thứ phấn như vậy mới hợp với cô." Thợ trang điểm vừa nói, vừa cố tình vẫy thật nhiều phấn, bột phấn bay tán loạn trong không trung, rồi bay vào mắt Chi Pu khiến mắt cô ươn ướt. Cô không khóc nhưng mà cũng cảm thấy uất ức... Lúc này cô liếc nhìn điện thoại thợ trang điểm đặt ở trên bàn đang không ngừng nhảy lên tin nhắn.

[Sao rồi???]

[Gặp ả ta chưa???]

[Nhớ hành hạ ả ta nhiều chút, đáng đời.]

[hahahahah.]

Không phải cô cố tình đọc trộm... nhưng mà, tin nhắn cứ liên tục đập vào mắt cô. Cô nhìn chằm chằm là do tên nhóm chat... tên là do cô đặt mà. Rồi Chi Pu nhìn đến một góc nhỏ màn hình còn trống, cô thở dài.

Hình nền điện thoại đúng như dự đoán là ảnh tạp chí gần đây mà chị nhà cô chụp. Là ảnh hậu Lưu Nhã Sắt... tất cả những hành động và lời nói cay nghiệt mà cô gặp... đều là đến từ người hâm mộ của chị nhà cô. Hay còn gọi là đồng nghiệp tác chiến khi xưa của cô. Chi Pu lặng lẽ đặt một nhành bông chia buồn với chính mình.

Cô đúng là gặp phải vận cứt chó!

Lời của tác giả: Nếu mọi người đọc phải lỗi chính tả hoặc lỗi đánh máy, hãy cmt báo với Kem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com