Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ninh Hoài thả Chi Pu ở một khu chung cư khá cũ, trước khi đi chị ta còn dặn dò về việc chuẩn bị cho ngày mai. Chi Pu nhìn chiếc xe lướt qua người, cô thở dài chẳng biết nên đối mặt như thế nào. 

Cuộc sống này... như một cơ hội khác dành cho cô. Nhưng chính cô cũng cảm thấy cuộc sống này so với chết đều tệ như nhau.

Cái cô phân vân nhất bây giờ là vì sao thân chủ lại ra đi? Nếu cô ra đi vì tai nạn giao thông, vậy thì vì sao đang yên đang lành thân chủ lại ra đi?

Chi Pu lòng rối bời, rồi nhìn vào khu nhà cũ. Cô nhớ lại các điều khoản trong bản hợp đồng, ở gần cuối trang đầu tiên căn hộ ở khu chung cư này là được công ty cấp cho cô. Không chỉ mình cô mà còn có thêm một nữ diễn viên tuyến 18 khác ở cùng. Căn hộ nằm ở tầng 12, cô đã âm thầm ghi nhớ số căn hộ.

Thang máy của chung cư để bảng báo hỏng, Chi Pu nhìn về lối thang thoát hiểm thở dài. Một ngày đen đủi.

Lúc cô mở cửa thoát hiểm thì nghe tiếng động lớn, cô quay lại thấy một bà cụ đang đá tẩm bảng cảnh báo rồi hung hăng bấm nút chờ thang máy. Chi Pu dự định tiến lên can ngăn nhưng cô nhìn tốp thanh niên tới sau cũng đứng đợi thang máy. Hình như tất cả bọn họ đều chẳng thèm để ý tấm bảng vào mắt. Nhìn tốp người vào thang máy, rồi dần đi lên những từng trên, số tầng trên thang máy liên tục nhảy. Chi Pu hoài nghi vào chính mình.

???

Sau đó cô lại thấy thêm vài người ra vô nữa, mãi một lúc sau cô mới dám tin tưởng rồi bước vào thang máy. Càng thêm hiểu rõ căn hộ chung cư ở đây thần kì tới mức nào.

Căn hộ công ty cấp chỉ phục vụ việc ăn ở cơ bản, nơi đây đến một quản lý tòa nhà cũng chẳng thấy, cơ bản thiết kế cũng là kiểu cũ, cũng chẳng có gì kỳ vọng hơn. 

Chi Pu mở cửa nhà, bốn phía tối đen, cô lò mò tìm công tắc bật đèn, rồi cẩn thận chốt cửa. Lúc trước có một diễn viên nữ nữa ở cùng cô, nhưng cô nàng đã từ bỏ rồi, cũng đã chọn một công việc ổn định khác, rồi cũng tính tới việc tìm một người chồng lý tưởng.

Thế nên căn nhà này bây giờ chỉ có mỗi cô sống mà thôi. Cô cảm thấy với tình hình trị an ở đây, không quá phức tạp nhưng cũng chẳng mấy an toàn. Chi Pu kéo kệ giày chắn ngang cửa rồi vào bếp tìm gì đấy phòng thân.

Cô mở tủ lạnh, bên trong trống không, cô cười lạnh. Tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ có bấy nhiêu, thì thứ chống đói trong nhà duy nhất có lẽ là mì gói. 

Và đúng như cô dự đoán, ngăn tủ bên trên chỉ có mì... một nắm gạo cũng chẳng tìm ra.

Chi Pu rót cho mình một ly nước rồi nằm dài ra ghế tò mò tìm kiếm mọi thứ trong điện thoại. Từ tin nhắn, đến mục lưu số điện thoại, bạn bè wechat cũng ít đến đáng thương. Cô tìm một hồi thì phát hiện thân chủ là người sống chủ nghĩa cô độc, cô ấy chẳng có nổi một người bạn. Người mà thân chủ liên hệ nhiều nhất chỉ có Ninh Hoài, người còn lại theo như cô đoán là người ở cô nhi viện. Vì cái tên lưu bên trên cũng thể hiện điều đó "Ban Sơ".

Chi Pu nhìn cái tên hiển thị, trầm tư một lúc lâu. Cô đã từng nghĩ thân chủ rất thân thiết với người ở cô nhi viện, vậy nên mới bán mạng như thế. 

Nhưng mà xem những dòng tin nhắn vội, đa phần là nhắc nhở thân chủ phải ngoan ngoãn nghe lời Ninh Hoài. Ngoài ra cô chẳng cảm nhận được gì cả, thậm chí một câu hỏi han quan tâm cũng chẳng có nốt.

Lướt một hối Chi Pu đọc được một đoạn tin nhắn.

Ban Sơ: Tháng này cô lại không chịu nghe lời công ty phải không?

Ban Sơ: Mau nhắn tin xin lỗi chị Ninh, bọn nhỏ ở đây sắp chết đói rồi. Cô có còn lương tâm không?

Thân chủ chẳng trả lời, nhưng cô lại cảm nhận được cơn đau âm ĩ nơi con tim, khi đọc lại dòng tin nhắn đó. Chi Pu lại càng thấy thương cho con người này... cô ấy đã bán tất cả nhưng mà cũng chẳng thể đổi lại một sự ủi an nào. Cô không biết vì sao thân chủ có thể sống như vậy... nếu là cô, cô nhất định không thể chịu đựng như thế được.

Cô cũng là một đứa trẻ mồ côi, nhưng cô vẫn hạnh phúc hơn thân chủ, ít ra là đủ ăn đủ mặc lại có người chăm nom suốt thời thơ bé. Ba mẹ bị tai nạn qua đời đã để lại tài sản, cô sống cùng ông bà, mấy năm trước bọn họ tuổi già sức yếu cũng đã qua đời. 

Đã rất lâu rồi từ ngày hai người họ lần lượt ra đi, rất lâu rồi cô không còn khóc. Cô đã nếm đủ vị mất đi người thân rất nhiều lần. Nên việc thân chủ là trẻ lớn lên ở cô nhi viện ít ra có thể giúp cô không phải nếm trải sinh ly tử biết thêm lần nào nữa. Chi Pu nhủ lòng là thế.

Cô đăng nhập vào tài khoản cũ của bản thân, rất may là thành công. Điện thoại ùa tới rất nhiều thông báo, trong đó có người cố hỏi thăm sức khỏe của cô. Chi Pu nhíu mày ngay lập tức đi tra tìm vụ tai nạn của bản thân. Cô đọc mới biết được thân xác lúc trước của mình vẫn đang trong trạng thái hôn mê và đang rất nguy kịch.

Lúc này cô mới nhớ ra.

Chi Pu bật dậy đi ngay xuống lầu bắt ngay một chiếc taxi, rồi dõng dạc đọc ra địa chỉ nhà ông bà. Đó là một căn nhà hai tầng, Chi Pu nhìn nghiêng ngó dọc rồi mới lặng lẽ nhập mật khẩu cửa.

Cô hồi hộp khiến ngón tay run rẩy, rõ ràng là vào nhà của mình nhưng lại có cảm giác mình đang lẻn vào nhà người khác. Vượt qua 2 lớp cửa, trán Chi Pu đã bóng loáng mồ hôi, cô lau vội rồi nhanh nhẹn tìm phòng sách cũ của ông nội. Ở đó có một két sắt lớn, bên trong đa phần là tiền mà cha mẹ cùng ông bà để dành lại cho cô, còn có trang sức các thể loại. Chi Pu tìm một cái vali lớn, nhét tất cả vào trong. Cô lại vào phòng bếp mở cửa tủ rồi lấy hết đồ đạc linh tinh ra, cô gỡ miếng gạch rồi nhanh chóng lấy rương đồ bên dưới cho vào vali. Tất cả những thứ này là tài sản mà bà nội đã cất riêng cho cô. Là quà cưới mà ông bà để lại cho cô.

Lúc ba mẹ qua đời, ông bà lặng lẽ bán hết tài sản ở quê nhà, rồi mang theo tất cả đưa cô sang thành phố này sinh sống, tất cả tiền bạc, vàng vòng trang sức đều mang cất. Không thể hiện ra ngoài, chỉ lẳng lặng che giấu tất cả mà sống một cuộc sống bình thường.

Cô không rõ lý do vì sao, nhưng cô đã dần học cách thuận theo mà chẳng một lần nghi hoặc. Vì cô biết, ông bà làm tất cả cũng vì thương và muốn bảo vệ cô mà thôi, thế nên cô học cách không tò mò sâu xa.

Chi Pu gom hết những vật có giá trị rồi lại mau chóng ra về. May mắn khu nhà này ngày thường rất ít người dòm ngó, đa phần đều là những người lớn tuổi ở quanh nên chẳng có lấy một bóng người. Thế nhưng phải đi một đoạn khá xa cô mới dám bắt taxi trở về, ngồi trên xe trong lòng tính toán che giấu số tài sản này như thế nào. Trước khi cô giải quyết xong mọi thứ, số tài sản này không thể để ai biết được. 

Lời của tác giả: Em biết nè chị ơiiii.

Mọi người đọc thấy lỗi đánh máy hoặc sai chính tả nhớ báo Kem nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com