Chương 9
Minh Phong nhìn Chi Pu, lòng hắn âm thầm tặng cho cô hai chữ "thú vị".
Ninh Hoài thì khác, chị ta trợn tròn mắt không tin nổi nhìn Chi Pu. Chị ta nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi Chi Pu đột nhiên như biến thành một con người khác. Bây giờ đứng trước mặt chị ta còn dám nói những lời này. Không giống này trước, con khốn đó còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn chị.
"Mày điên rồi."
Chi Pu nhìn chị rồi nhướn mày nói.
"Ý chị là thay vì để chị gánh thì Thiên Phong nên chịu vết nhơ này?"
"Mày không có bằng chứng, tất cả những cái mày làm chỉ cần một bài đính chính, với danh tiếng của công ty mày nghĩ ai sẽ tin mày?" Ninh Hoài khẳng định nói, chị ta muốn khẳng định với Minh Phong chuyện này chỉ cần phủ nhận mọi thứ sẽ êm xuôi.
"Ninh Hoài nói không sai, bây giờ chỉ cần đính chính xô xát mâu thuẫn, cái nồi nguyên tắc ngấm đó vốn không xác thực được." Giám đốc truyền thông cũng lên tiếng nói giúp. Giữa ông ta và Ninh Hoài cũng có chút ân tình, vốn dĩ đoạn clip mọi người xem trên mạng cũng không rõ nguyên nhân. Nếu bây giờ Thiên Phong tìm một lý do hợp lý, mọi việc đều có thể giải quyết.
Chi Pu cũng đã đoán được việc này từ trước. Lúc cô thuê người tấn công vào camera của Thiên Phong để lấy clip ở thang máy, thuê người quay phim chụp hình vở kịch đó, cũng thuê người âm thầm tung việc này lên mạng. Cô đã nghĩ đến việc phía Thiên Phong sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Vì thế cô còn chuẩn bị thêm một đoạn clip khác, cả tin nhắn đêm qua của Ninh Hoài cũng được cô gửi cho bên tung tin, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng.
Cô không muốn kéo Thiên Phong vào sâu, nếu vì tương lai ở giới giải trí, cô không thể đắc tội Thiên Phong, vì thế càng không muốn kéo dài chuyện này. Chỉ cần Thiên Phong lên tiếng đổ lỗi cho cô, thì đoạn clip sau sẽ khiến Thiên Phong không thể tránh được liên lụy. Nhưng nếu tung tất cả ra thì Thiên Phong rất có khả năng sẽ đỗ tất cả lỗi lầm cho quản lý và có thể đồng thời ngưng hợp đồng với cô để bảo vệ danh tiếng. Cô đã tính tất cả theo đường hướng như vậy.
Cô vẫn lựa chọn đánh liều tung tất cả những gì cô có, cô hy vọng Thiên Phong sẽ lựa chọn... Hy vọng chuyện này kết thúc ở đây.
Đoạn clip ở cô nhi viện hôm ấy và tin nhắn tung ra khiến dư luận đang chia năm xẻ bảy phe này phe kia, đều bùng nổ. Sự đồng cảm giữa người với người được Chi Pu tận dụng triệt để.
Nếu lúc trước cư dân mạng ghét cô bao nhiêu, thì đoạn clip như một câu trả lời cho tất cả những hành vi đáng ghét bị lên án đó. Đánh thật mạnh vào sâu trong lòng thương cảm mỗi con người đang xem, khiến họ dâng lên cảm giác tội lỗi.
[Lúc trước những người mắng cô ấy, bây giờ xem được hoàn cảnh của cô ấy. Có cảm thấy bản thân tệ hại như nào không?]
[Trong lúc người ta đánh đổi nước mắt chật vật sống. Tôi cơm no nệm ấm mắng, cảm thấy may mắn vì có ba mẹ yêu thương.]
[Mất mát quá lớn... cô ấy nghị lực như nào mới sống được trong thế giới toàn sói lang gian ác.]
[Lúc trước không biết những điều cô ấy gánh chịu, bây giờ biết rồi chỉ muốn yêu thương, bù đắp cô ấy nhiều hơn.]
[Chuyện lớn như vậy, không biết Chi Pu còn có cơ hội ở giới giải trí không. Nếu có tôi cũng muốn làm fan của cô ấy, để bù đắp cho cô ấy.]
Rất nhiều bình luận an ủi, rất nhiều người ùa vào trang cá nhân của Chi Pu để lại lời động viên. Rất nhanh trang cá nhân từ vài ngàn người theo dõi, đột biến tăng lên hàng chục.
Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, tất cả mạng xã hội như bùng nổ. Tất cả mọi thứ đều được đào lại, phân tích kỹ lưỡng. Trang chủ của công ty Thiên Phong cũng bị mọi người liên tục nhắc đến, mong phía công ty có văn bản trả lời chính thức. Tất cả cảm xúc đến quá nhanh. khiến mọi người đều bị đẩy cao trào.
Minh Phong nhìn màn hình máy tính liên tục hiển thị thông báo từ các ban ngành, anh không nói gì cả chỉ im lặng nhìn.
Giám đốc truyền thông vội vã đi tới đi lui, chuẩn bị tất cả các kịch bản, các văn bản trả lời cho các phương án cũng được đưa ra, tất cả đều chỉ chờ đợi cái gật đầu chấp thuận từ Minh Phong.
Ninh Hoài thì như chết lặng, chị ta ngồi trên ghế, nhìn đoạn clip liên tục lặp đi lặp lại. Đầu óc trống rỗng, mắt hoa đi.
Minh Phong biết, biết những gì Chi Pu đang nghĩ. Nếu như bình thường hắn sẽ mau chóng mang cái nồi này úp lên đầu người khác. Cho ai cũng được, hắn không quan tâm. Chỉ cần không dính đến công ty hắn là được. Nhưng hắn không thích dáng vẻ đắc ý của Chi Pu, hắn cảm thấy nếu để cô đạt được mục đích dễ như vậy, thì bản thân hắn đang bị con nhóc này trêu đùa.
"Cô cảm thấy mọi việc sẽ đi theo kịch bản mà cô vẽ ra sao?"
"Không. Chỉ là cảm thấy Thiên Phong nhất định sẽ chọn phương án tốt nhất, đỡ thiệt hại nhất. Tôi chỉ muốn chấm dứt hợp đồng, an ổn kiếm sống..."
Kết quả xấu nhất là Thiên Phong sẽ bắt cô đền hợp đồng, cô đền được. Nhưng số tiền cô đền hợp đồng không bù được số tổn thất của bọn họ. Ngoài ra họ không có bằng chứng cô là kẻ đứng sau vụ việc này, không thể kiện được cô. Thế nên cô không sợ.
"Có một điều kiện. Trong vòng 2 năm cô không được ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào khác." Minh Phong đưa ra điều kiện, thật ra điều kiện này chỉ là cái cớ để hắn thấy quyết định này bản thân vẫn ở kèo trên. Cũng là muốn nhúng tay xem cô nhóc này có bản lĩnh gì để lăn lộn ở giới giải trí nếu không có người chống lưng.
Ninh Hoài nghe thấy câu này thì bừng tỉnh, chị ta hiểu hai người bọn họ đang ra những thỏa thuận cuối cùng. Vấn đề là người bị động trong đây lại là chị ta, chị ta hốt hoảng.
"Tổng giám đốc, anh đừng nghe con khốn này, nó bày ra đủ trò như vậy là xem thường công ty." Ninh Hoài kích động đập mạnh lên bàn trà. Minh Phong nhíu mày nhìn cô thở dài, có một quản lý ngu ngốc như vậy sớm muộn cũng là họa của công ty hắn, chi bằng trừ khử sớm.
"Xem thường công ty?" Minh Phong lập lại lời ninh hoài.
"Xem thường?"
Cơn tức giận vốn đang kìm nén của hắn vốn đang ứ nghẹn trong lòng, lại bị Ninh Hoài khơi ra. Nếu không phải vì cô ngu ngốc không quản nổi một con nhóc, thì có ngày hôm nay không?
Ninh Hoài biết bản thân quá lời, chị ta rùng mình, không hó hé gì thêm. Lúc chuyện xảy ra chị ta đã ngay lập tức nhắn tin cầu cứu Tường Ái. Đêm qua Tường Ái leo lên được giường của giám đốc Chung. Nếu nhờ ông ấy lên tiếng ít ra thì chị có thể giữ lại công việc này. Dù gì chị đã hết lòng bồi dưỡng Tường Ái, chị tin cô ta sẽ giúp đỡ. Nhưng mãi không thấy hồi âm, có lẽ chị ta cũng không ngờ được trong một ngày chị bị cả hai người dưới trướng tạo phản.
Chi Pu suy xét, tạm thời cô cũng không định đầu quân vào công ty nào cả, so với việc phụ thuộc vào người khác, cô thích tự do tự lo hơn. Thế nên điều kiện của Minh Phong không ảnh hưởng đến dự định tương lai của cô. Chỉ có điều cô vẫn làm bộ ra dáng suy tư, nếu cô đồng ý quá vội, e là đối phương lại suy nghĩ lại. Rất rắc rối.
Chi Pu ra vẻ đăm chiêu, xoắn quýt. Ít ra là bộ dáng này của cô khiến Minh Phong hài lòng. Ít ra anh cũng có thể tin là quyết định thỏa thuận của anh đang làm khó cô. Phần nào đó anh cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy nhiều.
"Được, tôi sẽ cam kết không đầu quân vào bất kì công ty nào. Nhưng hai năm là quá dài với một nghệ sĩ nữ... hy vọng anh châm chước." Kì kèo là con bài mà Chi Pu lựa chọn. Vì Minh Phong là kẻ quá đề phòng cảnh giác, cô lo chút diễn xuất nhỏ của mình không qua mắt được hắn.
"1 năm rưỡi, đó là thời hạn ân tình nhất mà Thiên Phong có thể dành cho cô."
Chi Pu xoắn quýt một hồi lâu mới gật đầu chấp thuận. Vậy là ngay lập tức bản cam kết của cô và Thiên phong ra đời, cùng lúc đó Thiên Phong lên tiếng giải quyết tin đồn, mang mọi tội lỗi gắn hết lên đầu Ninh Hoài. Chi Pu cũng cam kết cô sẽ lên tiếng và mọi sai lầm trong quá trình làm việc đều là do Ninh hoài sắp xếp, phía công ty không có động thái liên quan.
Về phía Ninh Hoài, Chi Pu không rõ chị ta và Thiên Phong giải quyết với nhau ra sao. Nhưng cô biết một mình Ninh Hoài vốn không thể chống lại. Từ nay trên con đường sự nghiệp ở giới giải trí, cái tên Ninh Hoài này xem như không còn tồn tại. Đó là nguyên tắc mà bất kì công ty nào cũng hiểu nếu không muốn đắc tội những ông lớn.
Chi Pu bước ra khỏi trụ sở công ty, lòng nhẹ nhõm đi không ít. Cuối cùng hợp đồng đã kết thúc, cuối cùng thì cô đã có thể lên kế hoạch tương lai khác, một cuộc sống của riêng cô.
Check lỗi đánh máy và chính tả giúp bé Kemm nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com