Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.2

Lâu Vận Phong cuối cùng vẫn rút lui về khu vực an toàn, trong thế giới của cậu, Park Jaehyuk là một AD có thể solo 1v5, giữa họ chỉ có thể tồn tại tình bạn huynh đệ, không thể vượt quá giới hạn.

Trong khi đó, người còn lại, Park Jaehyuk, dù có chút thất vọng, nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, tự an ủi bản thân và nói một câu: "Không sao, sẽ làm Missing nhớ lại."

"Ruler," Lâu Vận Phong ngừng một chút, ánh mắt lảng tránh, "Đôi khi, từ bỏ cũng là một lựa chọn."

"Tại sao phải từ bỏ Missing?"

"Tại sao phải ở cùng em?"

"Vì Missing là Omega của anh, là của anh, là đánh dấu của anh." Park Jaehyuk chỉ vào phần gáy của Lâu Vận Phong, "Anh thích mùi của Missing, Missing cũng thích mùi của anh."

"Park Jaehyuk," trong ánh mắt Lâu Vận Phong không có một chút gợn sóng, như thể cậu chỉ đang nói một chuyện không liên quan đến mình, "Em không hiểu, thôi, nghỉ giải lao rồi, vé máy bay về nước của anh đã mua chưa?"

"Hử? Missing không hiểu chỗ nào?"

"Không hiểu chỗ nào cả," Lâu Vận Phong tức giận nói, "Rốt cuộc là ai muốn hại em!"

"Anh là ai?"

"Không ai cả, xuống dưới ăn cơm chia tay."

"Không chia tay, không chia tay."

Park Jaehyuk lắc đầu, vươn ngón tay út ra móc vào tay Lâu Vận Phong, tiếng Hàn và tiếng Trung xen lẫn với nhau, Lâu Vận Phong hiểu rằng đó là một lời thỏa thuận cổ xưa, móc tay hứa nguyện, một trăm năm không thay đổi, "Không chia tay, anh và Missing, mãi mãi ở cùng nhau."

Lâu Vận Phong đột nhiên cười, trong thế giới của cậu, Park Jaehyuk rất nội tâm, hiếm khi bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng như vậy, có lẽ yêu đương thật sự có thể thay đổi con người, cậu theo sau đối phương xuống lầu, nhìn vào đôi vai rộng lớn của anh ấy, những phiền muộn trong đầu cậu suốt cả buổi sáng dần tan biến, trong lòng bỗng sinh ra một chút ấm áp.

Dù ở thế giới nào, Park Jaehyuk vẫn là người duy nhất không thể thay thế.

Lan Tử Kỳ đã kịp bay về nhà sớm, Trác Định ngồi ở bàn ăn cùng Bạch Gia Hạo thảo luận về chuyện huấn luyện, nhờ có sự giúp đỡ của vị Seo nào đó, hiện giờ toàn bộ căn cứ, ngoài Duo Duo, đều đã biết câu chuyện tình yêu bi thương của cặp đôi đường dưới, vì thế vừa mới vào cửa, cậu đã nhận được lời thăm hỏi từ vị trí đường giữa và đường trên,

"Mi thần, chia tay thành công chưa?"

"Đến ăn cơm cũng không ngăn nổi sự hóng hớt của mày à?" Lâu Vận Phong giật lấy miếng vịt quay đã cuộn sẵn trên tay Bạch Gia Hạo, "Cảm ơn nhé."

"Vậy Mi thần, cậu lại phân hóa một lần nữa à?" Trác Định đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

"Không biết, không rõ, không hiểu," Lâu Vận Phong từ chối ba lần, "Ngủ dậy một giấc đã như thế này rồi."

"Thế cậu còn nhớ các thao tác cơ bản của hỗ trợ không?"

"Có cần lát nữa mở 1v1 để chứng minh không đây?"

"Chẳng qua là anh quan tâm cậu thôi mà."

Lâu Vận Phong đảo mắt, lấy một cái bát không, rồi nghiêng đầu hỏi Park Jaehyuk, "Canh bò, có muốn không?"

Người kia lắc đầu, "Missing, trở thành Beta rồi à?"

"Hử? Không, đừng nghe K Hoàng nói linh tinh, ăn cơm trước đi, những chuyện khác để ăn no rồi tính."

Park Jaehyuk có vẻ suy tư, múc cho mình hẳn nửa bát nước sốt trộn cơm.

Sau bữa ăn, Lâu Vận Phong không đợi anh, một mình mò đến phòng tập rồi kéo Trác Định đi. Cậu cần một người giúp mình nhanh chóng làm quen với tình hình hiện tại và tìm cách giải quyết. Seo Jinhyuk thì quá khó chiều, Bạch Gia Hạo thì quá tò mò, còn lại Park Jaehyuk càng không phải người thích hợp để tâm sự. Chọn tới chọn lui, cuối cùng người ngồi trước mặt cậu chỉ có người đi đường giữa không vụ lợi – knight.

"Gì vậy, Mi thần."

"Anh là A hay là O?"

"... Đến cả chuyện này mà cậu cũng không nhớ à?"

"Ngay cả khái niệm ABO em cũng mới học thôi," Lâu Vận Phong chán nản, ngả đầu tựa vào lưng ghế, than thở, "Đời em còn khổ hơn cà phê Mỹ."

"Căng thẳng vậy sao, Mi thần? Có ảnh hưởng gì đến trận đấu đâu."

"Vấn đề không phải ở đây, K Hoàng," Lâu Vận Phong liếc nhìn cánh cửa phòng tập chưa khóa, trông có vẻ chột dạ, "Ruler thì phải làm sao?"

"Hợp đồng của anh ấy hết hạn cuối năm nay rồi."

"Đợi hết hợp đồng rồi nói chia tay? Như vậy thì tàn nhẫn quá," Lâu Vận Phong tưởng tượng ra cảnh Park Jaehyuk rơi nước mắt như hoa lê đẫm mưa, rùng mình một cái, "Sự nghiệp lẫn tình yêu đều thất bại, không ổn đâu. Với lại, lỡ gia hạn hợp đồng thì chẳng phải càng ngại hơn sao."

"Thế thì bây giờ?"

"Một thời gian nữa, sau kỳ nghỉ, giờ nói chia tay sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của anh ấy."

"Sau kì nghỉ thì sao?"

"Sau kì nghỉ là đến CKTG, càng không ổn hơn."

Trác Định thở dài, cầm bộ ngoại vi chuẩn bị rời đi, Lâu Vận Phong vội bước vài bước đuổi theo:
"Đừng đi mà, em vẫn chưa nói xong đâu."

"Mi Thần," Trác Định tay đặt lên tay nắm cửa, "cậu có bao giờ nghĩ, đối với cậu bây giờ, ý anh là, nếu bỏ qua thân phận A hay O, thì Ruler là gì? Là bạn bè? Là đồng đội? Cậu tự mình nghĩ kỹ lại đi."

Nghe vậy, Lâu Vận Phong ngây người trong chốc lát. Có vẻ như cậu chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Trước khi chuyển nhượng, Park Jaehyuk giống như một cái tên xa xôi, một ID đại diện cho sức mạnh và sự thống trị. Sau khi chuyển nhượng, anh ấy là thầy, là bạn, là một người cần hòa hợp trong thời gian ngắn, là đồng đội thân thiết...

Nhưng còn có thể là gì nữa đây?

Ánh mắt của Lâu Vận Phong dừng lại ở chỗ ngồi của Park Jaehyuk. Bên cạnh máy tính là những mẩu giấy nhớ nhiều màu sắc, ghi chú những từ vựng tiếng Trung và tiếng Hàn lộn xộn. Ngay chính giữa, dòng chữ "Phong Phong giúp anh" được khoanh lại bằng bút đỏ, như thể vẫn còn vương hơi ấm từ giọng nói khẽ khàng bên tai đêm nào.

"Missing?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, đôi mắt lơ đãng của Lâu Vận Phong theo âm thanh mà tụ lại. Park Jaehyuk vẫn mặc chiếc áo thun rộng yêu thích của mình, nơi cổ tay, chuỗi vòng tay cọ vào mép áo. Anh đi tới trước mặt cậu, kéo ghế ngồi xuống.

"Ngày mai anh về nhà. Missing có muốn đi cùng không?"

"Hử? Không, em muốn về quê một chút."

"Nhưng kỳ phát tình thì sao?"

"Ruler..."

"Park Jaehyuk."

"Park... gọi là gì cũng được, nhưng giờ em không phải là Omega, sẽ không có cái gọi là kỳ phát tình của các anh, hiểu chưa?"

Park Jaehyuk im lặng nửa phút, sau đó cười khẽ:

"Không sao, anh có thể quay lại, máy bay tiện mà."

"... Thích làm gì thì làm," Lâu Vận Phong cúi mắt, "Mấy giờ bay?"

"Hai giờ. Missing sẽ tiễn anh chứ?"

"Không tiễn."

"Nhưng hành lý nặng lắm."

"Anh tìm Vạn Lỗi đi."

"Phiền lắm."

"Chẳng lẽ tìm em lại không phiền chắc?" Lâu Vận Phong đảo mắt.

"Giúp anh đi," Park Jaehyuk đưa tay đặt lên mu bàn tay của cậu, "giúp anh đi, Phong Phong."

Hiếm khi Lâu Vận Phong không né tránh. Những ngón tay dài, mảnh của người Hàn chạm lên mu bàn tay cậu, nhiệt độ truyền qua làn da thật khó diễn tả.

"Em có mùi gì?"

"Hử?"

"Mùi pheromone của em, như thế nào?"

"Nho trắng, không quá ngọt, thoang thoảng, rất dễ chịu."

"Thế còn anh?"

"Anh? Muối biển. Missing không ngửi thấy sao?"

Lâu Vận Phong lắc đầu, "Muối biển với nho trắng? Đây là cái tổ hợp hương vị kinh dị gì thế... Vậy cặp đường dưới thường sẽ giống như chúng ta à? Một A đi với một O?"

"Hử?"

"Em hỏi, cặp đường dưới, đều là người yêu à?"

Park Jaehyuk chỉnh lại kính mắt: "Năm mươi năm mươi, đại khái vậy."

"Em biết mà, không làm người yêu thì vẫn lấy được cúp thôi, ép cưới theo ABO thì thật quá đáng. Thôi, chẳng có gì lố hơn tình cảnh hiện tại của em cả." Lâu Vận Phong thở dài, "Chỉ vì thích mùi hương mà ràng buộc với nhau, nếu như bản thân người đó không khiến anh hài lòng, thì tình yêu theo bản năng đó có thật sự là tình yêu không? Park Jaehyuk, anh có hiểu không?"

Hàng loạt câu hỏi bằng tiếng Trung khiến Park Jaehyuk trở tay không kịp. Anh bối rối gọi vài tiếng tên Lâu Vận Phong, nhưng đối phương không có ý định giải thích thêm, chỉ cười nhẹ:

"Anh thích em không, Ruler?"

"Thích."

"Không có nho trắng cũng thích à?"

"Thích. Không có cũng thích."

Ánh mắt Park Jaehyuk nhìn xoáy vào lúm đồng tiền trên má Lâu Vận Phong, trong lòng dâng lên nỗi hoang mang, lo sợ câu nói tiếp theo của cậu sẽ là bản án tử cho mình.

"Missing?"

"Hử? Không có gì." Lâu Vận Phong vui vẻ nhéo lòng bàn tay anh, "Thích là được."

"Thế còn Missing?"

Câu nói rơi xuống, trong phòng huấn luyện bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Chỉ đến lúc khóa cửa, một tiếng thở dài không rõ của ai mới khẽ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com