Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget me not

Fanfic có chứa nội dung giới hạn độ tuổi, miêu tả cảnh quan hệ nam nam, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.









________________________________________________________________________________

"This is only a record of broken and apparently unrelated memories, some of them as distinct and sequent as brilliant beads upon a thread, others remote and strange, having the character of crimson dreams with interspaces blank and black - witch-fires glowing still and red in a great desolation." - Ambrose Bierce"

rielcherrie tạm dịch: Đây chỉ là một chuỗi những mảnh ký ức vụn vặt dường như chẳng hề liên quan, vài mảnh thì sắc nét và tiếp nối nhau như những hạt ngọc sáng lấp lánh trên một sợi dây bện, số khác lại xa xăm và kỳ lạ, mang dáng dấp của những giấc mộng đỏ thẫm xen lẫn những khoảng không trống rỗng và đen kịt, tựa như những ngọn lửa phù thủy hãy còn âm ỉ và rực cháy lên giữa một cõi hoang tàn rộng lớn.

________________________________________________________________________________


Lâu Vận Phong là một người miền Nam điển hình, nhỏ nhắn, hiền hoà, không chịu được lạnh và vô cùng dễ ốm vặt, cộng thêm di chứng cũ của hai lần mắc Covid, em cứ thỉnh thoảng lại hắt hơi, sổ mũi, chóng mặt, nhức đầu, mũi đỏ ửng hết lên mà lồng ngực cũng đau. Có lẽ chính vì lẽ đó nên trời phú cho em gặp được Park Jaehyuk, một anh người yêu (và sau này là chồng) có thân hình đủ to để chắn gió và thân nhiệt tự nhiên đủ cao để trở thành lò sưởi di động.

Này đừng nói, tay của tuyển thủ chuyên nghiệp rất quan trọng, lạnh thì làm sao mà thao tác chuẩn xác được. Vậy nên em thuận lý thành chương gửi nhờ vào túi áo anh hay gác tạm lên vai anh thì âu cũng là lẽ thường tình. Ngay cả khi em đã giải nghệ và không còn thi đấu ở miền Bắc có mùa đông lạnh giá nữa, anh vẫn làm rất tốt nghiệm vụ ủ ấm em, chỉ khác là địa điểm đã chuyển tới Seoul.

Park Jaehyuk đón Lâu Vận Phong tới Hàn Quốc một tháng sau lễ cưới. Ba mẹ anh nói hay là cứ để thư thư một chút, vài tháng hay nửa năm, không cần vội giục em xa gia đình sớm vậy, nhưng ba mẹ chồng không biết chính em là người chủ động sắp xếp kế hoạch để đi. Dù sao cũng là những đất nước Á Đông điển hình, có "chàng dâu" nào cưới xong lại ở nhà mẹ đẻ cả năm trời rồi mới sang nhà chồng đâu chứ?

Em đã tính toán rất cẩn thận, từ việc tổ chức lễ cưới lần đầu vào mùa xuân, khi thời tiết miền Nam dễ chịu và không có cái nắng gay gắt hay mấy cơn bão nhiệt đới bất chợt, hạn chế tối đa những rắc rối có thể xảy ra khi ba mẹ chồng tới Trung Quốc dự lễ; cho đến việc một tháng sau thì hai vợ chồng dắt díu nhau qua Hàn Quốc tổ chức lại lễ cưới lần nữa, vẫn chưa tới mùa bận rộn ở Seoul để tiện cho bạn bè người thân của anh đến dự tiệc thân mật, càng không trễ đến mức nhà em hay chính bản thân em sẽ phải chật vật với cái lạnh khô hanh xứ ôn đới nằm bơ vơ giữa biển khơi.

Lí do chính để kế hoạch có thể tỉ mỉ và chi tiết như vậy là vì em đã mặt dày xin xỏ bằng sạch kinh nghiệm từ chị gái, người đã kết hôn và đi làm dâu mấy năm trời. Ấy vậy mà tính tới tính lui, em lại chẳng tính ra được rằng mình sẽ không có cơ hội "làm dâu" mấy.

Park Jaehyuk mua một căn hộ, dắt Lâu Vận Phong ra ở riêng, cuối tuần mới lái xe về "ăn chực" ba mẹ. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng lại chẳng cho em động vào cái gì cả, cơm nước mẹ quen tay nên để mẹ nấu cho, hôm nào hứng lên thì ra ngoài ăn thịt nướng, lòng xào, mì lạnh hay hải sản. Mẹ bảo không việc gì phải bày vẽ ra cho vất vả, vậy là em lúng túng lắm mà cũng chỉ có thể phụ giúp mẹ việc nhà. Chưa kể lúc nào hai vợ chồng chuẩn bị xe về lại nhà riêng, em đều bị mẹ dúi cho nào túi nào hộp nào cặp lồng, đầy ắp banchan mẹ tự tay làm, ba còn xếp vào xe cho em đủ loại hoa quả trái cây, bảo là chồng em chẳng biết lựa quả ngon đâu, cứ để ba mẹ chọn cho, vừa rẻ lại thơm ngọt.

Ở Trung Quốc, Lâu Vận Phong được chồng cưng như trứng, sang đến Hàn Quốc thì ba mẹ chồng cũng hứng em như hoa, thiếu mỗi một đứa cháu cho ông bà bế thôi là viên mãn. Riêng phương diện này, em khó nghĩ vô cùng, mà cắn răng nghĩ chưa thông thì chớp mắt mùa đông đầu tiên xa nhà đã tới. Em lại bận rộn với lịch trình mỗi ngày dành đến vài tiếng đồng hồ cuộn tròn trong lòng Park Jaehyuk, vòng tay ôm anh, áp làn da trắng bóc mát lạnh vào chiếc lò sưởi ấm nóng, hệt như một quả táo xinh đẹp với gò má thoáng chút ửng hổng, khiến anh vừa muốn cắn vừa muốn hôn, nhìn thế nào cũng vừa miệng lắm.

"Chồng này, anh là chó hay sao mà cứ cắn em suốt thế hả?"

"Em cũng cào lưng anh suốt mà mèo hư của anh?"

"M-Mèo gì c-... A-Ai mà thèm làm mèo... của anh..."

"Ừ thì không làm mèo hư của anh, bé có hư thì anh vẫn yêu mà. Để anh cắt móng cho mèo nhỏ nhé."

Park Jaehyuk ôm Lâu Vận Phong trong lồng ngực nên không thấy gương mặt em đã ngượng đến nóng ran, nhưng chỉ riêng vành tai đỏ bừng là đủ để anh nhận ra mèo con của anh da mặt vẫn mỏng lắm. Yêu đương đã mấy năm, cưới cũng quá nửa năm có lẻ, vậy mà em cứ mãi như hồi mới quen, trêu chọc một chút là hoá thành quả táo chín. Ba mẹ em sao mà khéo quá, nặn ra em ngoài đáng yêu cũng chỉ thấy đáng yêu.

Anh để em tựa vào mình, nâng tay em lên, cúi xuống cẩn thận cắt móng cho từng ngón một. Đôi tay này anh chăm mãi mới được như hiện tại, chứ đã là tuyển thủ chuyên nghiệp thì sao tránh khỏi cả tá vết chai. Em bị chai tay từ sớm, lại sợ lạnh, anh nhớ mãi mùa đông năm ấy, những phần da hóa sừng cứa vào tay em đau rát. Anh thấy em nói chuyện với Vạn Lỗi, anh nghe không hiểu nên chỉ đành dùng cách trực tiếp hơn, cầm cả tay em kéo tới xem, lúc ấy mới biết đã sưng phồng hết cả. Ừ thì em xua tay bảo không sao, ừ thì bác sĩ của đội cũng cho em thuốc mỡ, nhưng lúc ấy anh biết mình đã xót em rồi.

Vì yêu nên mới để tâm, vì yêu nên mới lo lắng, vì yêu nên mới xót xa.

"Phong Phong, ngồi yên nào."

"Nhưng xong rồi mà?"

"Ani, giũa móng nữa" - biết Lâu Vận Phong lắm lúc cứng đầu, Park Jaehyuk còn cẩn thận bồi thêm nửa vế sau - "không thì mèo nhỏ lại cào xước lưng anh."

Và thế là mèo nhỏ ngoan, ngồi yên trong lòng cho anh giũa móng. Ba mươi tuổi đầu mà còn được chồng cắt móng tay cho, nói thì sợ rằng người khác sẽ chê cười, nhưng chồng em sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra được, chắc chắn người ta không được làm mèo nhỏ của ai nên mới ghen tị với em thôi.

Để cảm ơn chiếc lò sưởi dịu dàng tinh tế mang tên Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong đã rất nhiệt tình cào cấu anh nguyên một đêm, anh chẳng phản đối chút nào, chỉ có em liên tục nỉ non xin anh dừng lại. Trưa hôm sau, anh thức dậy với tấm lưng trần phủ kín đủ kiểu vệt hồng dài ngắn, tuyệt nhiên không có vết trầy xước nào, chỉ là mèo nhỏ của anh thì phụng phịu phồng cả má, dỗi vì em khàn cả giọng mà anh cứ lần lữa mãi chẳng chịu tha.

"Thôi mà, không giận, anh bế Phong Phong vào rửa mặt nhé."

"Ai thèm anh bế?"

"Ừ thế anh dậy nấu mì, ăn xong chiều đưa Phong Phong đi ch-"

"Thôi! Thôi ngay, để đấy em dậy nấu!"

"Ừ, thế quay ra đây anh bế nào."

Nói thế thôi chứ Lâu Vận Phong nào có nỡ để Park Jaehyuk bế, em biết chân anh đau, ấy là di chứng để lại từ chấn thương rất lâu về trước, cứ đến mùa đông lại ê ẩm, chưa kể hồi đêm hai vợ chồng còn vận động quá đà. Em cũng chẳng dám để anh nấu mì, em không thạo tiếng Hàn nhưng vẫn biết đủ để hiểu rủ ăn mì nghĩa là gì đấy nhé. Hồi em chưa hiểu, cứ như vậy bị anh chiếm hời mất, mà cũng chẳng ít gì đâu, hẳn một mùa hè! Có lẽ em nên thêm một dòng nữa vào mục tiêu hôn nhân: mấy thứ bị anh chiếm tiện nghi ngày trước, em phải đòi cho bằng hết!

"Sắp hết kem đánh răng rồi này, chiều nhớ đưa em đi siêu thị."

"Um-mmmm uhhhmmmm"

Em thì đánh răng rửa mặt nhanh nhanh để còn lo cơm nước, anh thì gật gật đầu với cái miệng đang phủ đầy bọt kem, thế mà em lại chẳng ghét cho nổi. Em yêu anh còn không hết, nào đâu nỡ ghét?

Canh mandu với bánh gạo thái lát mỏng nấu trong nước hầm xương bò củ cải em đã chuẩn bị từ tối hôm trước, bạch tuộc xốt cay và cua ngâm tương để ăn cùng cơm trắng, thêm mấy loại banchan mẹ anh làm cho, lấy nhiều củ cải muối và lá mè ngâm vì là món anh thích, tất cả bày lên vừa khéo một bàn. Tính ra thì em chỉ nấu có hai món, không tốn bao nhiêu thời gian, phần lớn sức lực vật lộn trong bếp là vì chồng em cứ như tuần trăng mật ấy, hôn hít nhiều quá thể.

"Nào, yên cho em nấu, có định ăn không?"

"Anh đói."

"Anh cứ như này, em nấu mãi không xong thì chả đói!"

"Ani, anh có 'làm chậm' hay 'kiệt sức' Phong Phong đâu?"

Nếu có phép bổ trợ 'thanh tẩy' trong tay thì em sẽ ấn ngay, dùng cả 'tốc biến' cho cẩn thận. Cái bếp nhà em cũng nghị lực quá, dây dưa tối ngày mà trộm vía vẫn chưa rơi nồi vỡ bát hay cháy nổ lần nào.

"Đợi em xíu, sắp xong rồi, đừng gặm cổ em."

"Ani, đã nói là anh đói mà."

"Chanel mới đói kia kìa!"

"Anh cho Chanel ăn rồi, chỉ có Phong Phong chưa cho anh ăn."

Em chẳng biết anh học đâu ra cái thói nhõng nhẽo này nữa, kì lạ là đến cả chính thái độ phản đối của em cũng không đủ quyết liệt, chậc, chẳng trách anh được. Thôi thì cũng là chồng mình nhõng nhẽo mình, chứ có nhõng nhẽo người ngoài đâu nhỉ?

"Rồi rồi, xong ngay đây, thả ra cho em tắt bếp."

"Anh bê cho, cái này là 'thiêu đốt', à không, 'thảm lửa Valkyrie' tới đây!"

Bữa trưa yên ổn qua đi, ít nhất là yên ổn hơn thời gian nấu, và cũng chỉ duy trì sự yên ổn ấy được hết bữa trưa. Park Jaehyuk vào mùa đông cứ như cá nước gặp nhau, sức lực không biết đâu ra mà nhiều thế, Lâu Vận Phong nằm lướt điện thoại sofa, chẳng hiểu ăn dâu ăn táo ăn lê thế nào mà loay hoay một hồi em lại bị bế ngồi lên đùi anh để anh đút cho ăn cái khác, thành thử ra đến lúc hai vợ chồng dắt díu nhau đi siêu thị đã là mấp mé sáu giờ chiều.

Để tóm tắt chuyến du lịch siêu thị của đôi vợ chồng "son" này thì rất đơn giản: Park Jaehyuk đẩy xe, Park Jaehyuk chọn đồ Lâu Vận Phong thích ăn, Park Jaehyuk thanh toán, những việc còn lại đều được Lâu Vận Phong bao thầu. Em từng nghĩ đầu óc nhanh nhạy tính sát thương siêu chuẩn của chồng mình thì hẳn là phù hợp với việc tính toán tài chính lắm, nhưng yêu đương lâu rồi em cũng buông xuôi, anh chỉ giỏi nhặt đồ ăn vặt thôi chứ bảo rau củ thịt cá gia vị này nọ là anh chịu hẳn.

Điểm cộng hiếm hoi của Park Jaehyuk là anh có hiểu biết về rượu rất khá, ngoài mấy chai soju thì còn giúp Lâu Vận Phong xách về thêm một chai vang. Em bảo muốn làm tiệc thân mật đêm Giáng Sinh nên anh đã chọn rất kĩ càng, chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Mãi đến lúc em đã chuếnh choáng say, ghé sát lại, tháo kính anh xuống và khoe anh lớp vải ren viền bèo lờ mờ sau vạt áo ngủ, như vậy thì anh mới ngỡ ngàng nhận ra "tiệc thân mật" của em còn có nghĩa khác.

Pijama mặc nhà màu đỏ, vải lụa trượt xuống như nước, đồ lót ren chạy viền bèo nhún xếp tầng, vừa mời gọi lại vừa tinh khôi, vừa tương phản lại vừa tôn nhau lên, đẹp như tranh vẽ. Thêm làn da trắng sứ thơm ngát của em, thêm vài giọt rượu vang đỏ chậm rãi chảy từ khoé môi em xuống những vùng da thịt khuất sau lớp vải mỏng tang hư hư thực thực, anh chẳng dám đòi lại cặp kính cận của mình, sợ rằng chính anh không biết lúc nào sẽ không kìm được mà chảy máu mũi, tô điểm thêm sắc đỏ cho bức hoạ thượng hạng này nữa.

"Kỷ niệm mười năm bên nhau, mong rằng chúng ta sẽ có thêm thật nhiều lần mười năm khác. Giáng Sinh vui vẻ, Jaehyuk của em."

Và Park Jaehyuk đã trải qua một đêm giáng sinh mờ mịt. Thứ duy nhất anh nhìn rõ là đôi mắt ngập nước và hàng mi run rẩy của Lâu Vận Phong mỗi khi anh cúi xuống, áp trán, dây dưa, mỗi khi anh đẩy đưa, hôn lấy, cắn vào. Anh vẫn nhớ quả táo đầu tiên em tặng anh lúc mới làm đồng đội, mười năm chầm chậm trôi qua, em đã đủ to gan để tự biến mình thành quả táo mà đem tặng cho anh, dè dặt nhưng vẫn luôn tròn đầy, mọng nước, tươi mát, ngọt ngào như vậy.

Từng ấy chân thành em trao, anh đã nhận lấy và ăn thật vui vẻ. Quà đáp lễ cho em là một đêm ngất ngây, hai bên ngực sưng tấy, từ cổ đến vai đỏ rực dấu hôn, eo xuống đùi phủ đầy vết răng sâu cạn, không thể thiếu dòng sữa nóng được đút trọn vào trong, chẳng để lãng phí dù chỉ một giọt nào.

Có điều, Park Jaehyuk hơi ám ảnh với chuyện sạch sẽ, vậy nên chỗ rượu vang rơi rớt ra giường là quá đủ lí do để anh phạt Lâu Vận Phong từ chập tối đến tận sáng hôm sau. Chưa kể em còn để lại cả mấy mảng ướt đẫm chăn gối nữa, ấy là nước mắt hay dịch thể từ nơi hai người quấn lấy nhau, thật khó mà phân biệt, nhưng đồng thời cũng thật dễ để anh có cơ sở nghi ngờ rằng phải chăng em cũng muốn được phạt như thế lắm, em có lạ gì cái tính sạch sẽ của anh đâu.

"Anh ơi, rút ra đi, em đầy quá."

"Sao vậy, Phong Phong không thích anh à?"

"Thích, thích Jaehyuk nhất, yêu Jaehyuk nhất."

"Ừ, Jaehyuk cũng yêu Vận Phong nhất."

"Jaehyukie của em rút ra đi, trướng em."

"Nhưng Jaehyukie của em không muốn, làm sao bây giờ?"

"Rút ra đi mà... Điiii màaaa... Đi mà~ yeobo~ chồng à~"

"Aish, Phong Phong, như vậy là ăn gian."

Mười năm trước em gọi anh là Ruler, có ai nghĩ mười năm sau em sẽ gọi anh là yeobo đâu. Thôi thì không muốn rút ra nhưng cũng không muốn em khó chịu, anh hôn lên mi mắt em, lời nói ẩn chứa đủ loại âm mưu nhưng giọng điệu lại trôi chảy dỗ dành:

"Đi tắm đã, chồng lấy ra cho em, nhé?"

Lâu Vận Phong từ khi rời giường đến lúc nằm xuống lại vẫn không ngừng đỡ lấy cái lưng đáng thương, có lẽ em không nên liều như vậy, biết mình có tuổi rồi lại cứ thích chơi mấy trò đổi gió của người trẻ làm gì, toàn tự rước họa vào thân. Em còn lo xa, mua cả trang phục tình thú để chuẩn bị sẵn cho sinh nhật sắp tới của Park Jaehyuk rồi cơ đấy, đánh giá cao bản thân quá đi mất, à không, phải nói là đánh giá thấp sinh lực lẫn tinh lực của chồng em quá mới phải.

"A-Anh làm cái gì đấy hả!?"

Bị cắt đứt mạch suy nghĩ và gần như là hoảng loạn ré lên bằng tiếng mẹ đẻ, em bàng hoàng nhìn thứ kia của anh lại đang chen vào giữa hai chân em, tràn đầy năng lượng như chưa hề có một đêm đông bập bùng rực lửa.

"Anh không làm nữa đâu, ngoan."

"T-Thật không?"

"Thật mà."

Sự thật chứng minh, lời của đàn ông chỉ nên tin một nửa, lời trên giường thì một nửa cũng không được tin, kể cả chồng mình cũng không. Anh không làm nữa đâu nhưng lấy cớ thoa thuốc mà đẩy hết vào lại trong em thì là thể loại lí do lí trấu gì vậy??? Em không hiểu và cũng không muốn hiểu, chỉ có thể miễn chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức, ấm ức bị nhồi đầy thêm một buổi chiều, chẳng hề cho rằng vài chiếc hôn là đủ để hối lộ cho em nguôi giận.

Đến rận chiều tối, khi Lâu Vận Phong thức dậy, phản ứng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm vì trọng lực đã làm rất tốt việc của nó, thứ khó nói kia đã thuận theo tự nhiên mà ngủ yên rồi trượt ra ngoài. Dù vậy thì em vẫn chẳng hạ hoả là bao vì ngay trước mắt em là mớ hỗn độn ngổn ngang từ tối hôm trước: ga giường nhăn nhúm đầy vệt nước và những đốm chấm màu đỏ rượu vang, quần áo mỗi mảnh một nơi, cánh hoa hồng rải rác từ giường ra ngoài cửa phòng ngủ, em còn thấy cả băng đô tuần lộc với vòng cổ gắn chuông nằm lăn lóc trên sàn, hôm trước rơi ở đâu thì hôm sau còn nguyên ở đấy.

Hay lắm, có sức lăn lộn người ta nhưng không có sức dọn nhà!

Riêng khoản ga giường thì có thể châm trước, sinh hoạt vợ chồng kiểu gì cũng tốn ga giường, em bày ra cái trò rượu vang kia thì em cũng đã cẩn thận trải ga chống thấm bên dưới để bảo toàn tấm nệm cao su non mà lúc mua em đã một mực chê đắt. Nhưng tất cả những phần việc còn lại. . .

Lâu Vận Phong nhìn xuống eo mình, nơi Park Jaehyuk vẫn đang vùi đầu vào hít lấy hít để, cộng kèm thêm vòng tay ôm chặt cứng, em bất lực thở hắt ra một hơi. Vốn định bộp chồng một phát nhưng lại phát hiện tay chẳng có mấy lực, vậy là đành lay lay cái thân cún bự, mong rằng chồng em sẽ biết điều mà tỉnh giấc.

"Anh, dậy, anh ơi."

"Uhmmmmmm-mm..."

"Dậy, dọn nhà cho em."

"Uhhhmmmm, anh dậy rồi mà. Để đó... lát anh dọn... cho mèo nhỏ nhé..."

"Không, dậy bây giờ cơ, dậy đi không em dọn anh ra khỏi nhà luôn bây giờ."

"Gọi anh như hôm qua đi."

"Huh?"

"Gọi anh như hôm qua Phong Phong gọi anh đi."

"Có dậy không, em dọn anh ra đường thật đấy?"

"Gọi đi mà, đi mà mèo con, ngoan, gọi đi mà~"

"Ba, hai, m-"

Và thế là con cún bự lông vàng vô cùng miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường, vẫn lưu luyến vòng eo nhỏ xíu của em mèo lắm, nhưng thôi, happy wife happy life, không ai cãi vợ mà có kết cục tốt đẹp cả. Anh kéo em lại, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi và một nụ hôn lên trán rồi mới xỏ dép bông, bắt đầu công cuộc dọn nhà.

"Phong Phong ra sofa ngồi một lúc nhé, anh thay ga giường, xong mình ra ngoài ăn tối."

"Bế em."

"Đang dang tay bế em đây mà."

Không phải Park Jaehyuk không muốn ăn đồ Lâu Vận Phong nấu mà là lúc ấy có cho thêm tiền em cũng chẳng còn sức đâu lo bếp núc cơm canh, đi ăn ngoài cho nhàn. Khâu phức tạp duy nhất có lẽ là chọn trang phục sao cho phù hợp, mấy cái dấu vết lộn xộn khắp người em thực sự không thân thiện với môi trường công cộng chút nào. Trộm vía đang giữa mùa đông nên áo len và áo khoác chắc sẽ che chắn đủ cho em, cùng lắm em thì sẽ chôm thêm cái khăn choàng của anh, hơi lớn quá so với em nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nói đi thì cũng nói lại, anh không phải kiểu người ăn xong không rửa bát, riêng chuyện lăn lộn xong không dọn nhà thì chắc là quấn em quá nên phiên phiến đi thôi. Chứ bình thường, giả sử như em ngồi ở sofa đợi anh thay ga giường, bàn nhỏ bên cạnh đã có trà ấm cho em, anh xử lí xong phòng ngủ thì cũng mang cả quần áo ra cho em mặc. Vẫn là con cún bự yêu em nhất, và con cún bự ấy dắt em ra đường sau khi gói em vào một chiếc áo dạ màu cafe có kèm cổ lông, trông em xinh đến là xúng xính, dù con cún bự ấy vẫn mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đen điển hình của người Hàn, thứ mà em chẳng thích thú bao giờ.

Hai vợ chồng ăn tối xong, tranh thủ đi dạo phố, gửi ảnh và gọi điện cho ba mẹ hai bên, vừa nói chuyện vừa thơ thẩn nghịch tuyết mãi rồi mới về nhà. Chuyện sau đó không ngoài dự đoán: thay đồ ngủ, lên giường, ôm nhau và lịm một mạch đến sáng. Cả hai đều không còn quá trẻ để mà có thể mây mưa vần vũ hai ngày đêm liên tục, cộng thêm đặc thù của thân thể tuyển thủ chuyên nghiệp đã bị bào mòn nhiều năm, có dư ra vài đêm yên bình bên nhau để sạc pin cũng là lẽ thường tình.

Sinh nhật Park Jaehyuk đến sau Giáng Sinh vỏn vẹn có mấy hôm. Lâu Vận Phong nghĩ mãi, nâng lên đặt xuống mấy lần, quyết định lược bỏ mấy bước tình thú cuối cùng, tự tha cho cái lưng số khổ. Nhưng những gì em đã chuẩn bị trước đó thì vẫn được triển khai theo kế hoạch như cũ: một mâm cơm nhà ấm cúng, một chút gợi nhớ kỷ niệm, thêm thật nhiều thật nhiều tình yêu.

Và để có thời gian làm cả tá thứ ấy thì em đã thẳng tay sút chồng mình ra đường chơi với hội anh em từ chiều, giao kèo đúng một cái hẹn duy nhất là anh phải về trước giờ cơm tối. Hôn tạm biệt cún bự trước khi bước ra khỏi nhà, chỉ chờ có thế là mèo nhỏ phi thẳng vào phòng chứa đồ, lôi ra hai thùng hàng to vật vã mà em đã nhờ ba mẹ gửi sang.

Lâu Vận Phong loay hoay với cái thùng bảy bảy bốn mươi chín lớp bọc lót, chống sốc, chống ẩm, cuối cùng mới lấy ra được đồ bên trong: một hũ dưa muối, một lọ xốt dầu, một nén măng ngâm, một hộp đựng đầy gia vị thuốc Bắc đã được chia cẩn thận vào các túi nhỏ, cuối cùng không thể thiếu rượu nấu ăn Thiệu Hưng, tất cả đều ở trong một thùng, thùng còn lại thì chỉ đựng táo, từng quả từng quả tròn trịa đỏ mọng đều là chị gái dẫn cháu nhỏ cùng đi chọn để mua.

Khi cửa lớn lần nữa được mở ra, trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ cơm ngon canh ngọt: có tôm gà hấp rượu, thịt kho Đông Pha, canh măng trúc và cải xào dầu ớt; bình sứ cao được cắm đầy hoa tuyết lê tươi, đĩa đồ tráng miệng là táo đỏ gọt vỏ cắt sẵn, đặt cạnh nguyên một quả táo chín; cuối cùng không thể thiếu là bánh sinh nhật hình gấu dưới chụp đèn nhỏ đang thắp sáng dòng chữ nhắn gửi tuổi ba mươi tư.

Park Jaehyuk đương nhiên đủ vui vẻ, đủ hạnh phúc. Anh muốn ngay lập tức đi tới bế Lâu Vận Phong lên, hôn em, ôm em xoay vài vòng, nhưng ấy là trong trường hợp nếu anh có thể. Người ta thường nói yêu nhau lâu thì sẽ ngày càng giống nhau, chắc có lẽ là đúng thật, bởi anh đâu về nhà tay không. Một anh cũng ôm lấy bó hoa to vượt mặt, tay kia xách một con chó săn lông vàng bằng bông, cao to xấp xỉ bằng anh, to hơn cả phiên bản được tặng ở fanmeeting năm ấy.

"Sao thế? Phong Phong không lại lấy quà của em à?"

"Quà của em? Sinh nhật chồng mà?"

"Chồng bảo là quà của em thì nó là quà của em."

Thế là em bối rối đi tới, ôm lấy con cún bông sau khi ôm anh và nhón gót lên "trả phí" bằng một nụ hôn mừng anh về. Ôi, con cún bông thế mà to hơn cả em đấy, nhấc hẳn lên thì em không thấy đường, đành phải để chân nó chạm sàn, lê lết tới ngồi tạm trên sofa.

"Phong Phong không thích hoa?"

Một bó hoa hồng mấy trăm bông, nhìn thế nào cũng không giống quà sinh nhật của bạn bè bất kể xã giao hay thân thiết. Anh đã nghĩ em nhìn qua cũng hiểu nó được chuẩn bị riêng cho em chứ nhỉ, hoá ra là không.

"Thích, nhưng anh để đây đi đã, vào ăn cơ- Ấy, thả em xuống, Jaehyuk!"

Cún bông thì ôm hoa hồng, Park Jaehyuk thì ôm Lâu Vận Phong, bế em vào bàn ăn. Yêu lắm yêu vừa, anh vừa ăn vừa giải thích cho em rằng năm nay sinh nhật em thì bận rộn chuyện lễ cưới quá, anh cảm thấy mười năm bên nhau mà sinh nhật em lại hơi qua loa, muốn nhân dịp này làm gì đó bù lại.

"Học ở đâu ra cái kiểu bày vẽ đó hả?"

Nói thế thôi chứ em cũng thích, nguyên một đàn bướm vỗ cánh tới lui trong bụng, một bó hoa to như thế được em tách ra cắt tỉa từng bông, cắm vào ba lọ, chăm sóc cẩn thận, trưng được cả tuần. Chồng em biết em thích hoa nên thỉnh thoảng vẫn hay ghé tiệm, lựa mấy bó nhỏ xinh, viết mấy lời sến súa cài thêm vào đó rồi mang về cho em, không khỏi gợi em nhớ tới những lần nhận hoa từ người hâm mộ, nhưng một bó to bự như này thì ngoại trừ lúc cầu hôn ra vẫn là lần đầu.

Cả một buổi tối giống như chuyên mục ôn lại chuyện cũ. Em nấu món Trung, vài phần giống với hai năm anh du đấu xa nhà, thêm táo là thứ quà không thể thiếu, còn bánh sinh nhật hình gấu suốt mấy năm nay đều là em tự tay thắp nến, nâng tới cho anh. Anh chẳng tham lam gì nhiều, chỉ mong cầu mỗi sớm mai thức dậy đều có mái đầu tròn ủm dụi vào lồng ngực, có thể cúi xuống hôn từ tóc đến trán em, từ sống mũi đến môi, từ khóe mắt cong cong đến má lúm đồng tiền.

"Anh ước chưa đấy?"

"Xong rồi, anh vừa mới ước là s-"

"Nào, không được nói! Nói ra thì không thành thật được đâu. Chúc Jaehyukie của em tuổi mới mạnh khoẻ, vui vẻ, thảnh thơi, mong rằng chồng em mỗi ngày đều có thật nhiều tiếng cười, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút!"

Park Jaehyuk thổi nến, cắt bánh kem, ôm Lâu Vận Phong trong lòng, vừa xem phim vừa đút em ăn bánh. Chanel đã có một buổi tối xông xáo chạy quanh, sau cùng cũng thấm mệt, lủi vào nằm ngủ ngay bên cạnh.

"Anh này..."

"Huhm?"

"Hay là... năm sau mình nhận nuôi một đứa nhỏ nhé?"

Lời em nói nhẹ như bông, anh chỉ thấy một bên sườn mặt em, chẳng đoán được em đang trêu hay có ý đó thật.

"Sao Phong Phong không sinh cho anh một đứa?"

"Hả? Em?" - Mèo nhỏ bật cười, quay đầu lại thơm chụt lên má anh một cái - "Em mà sinh được thì em còn phải hỏi ý kiến của anh à? Gen chồng em tốt như thế, khéo em đã đòi sinh đủ một đội hình năm người rồi"

"Sao lại không? Xayah Rakan là vợ chồng, Phong Phong sinh cho anh một quả trứng, ấp từ bây giờ tới mùa xuân là vừa đẹp."

"Vậy thì anh sinh nhé? Xayah rõ ràng là của anh."

"Ừ, sao cũng được hết."

"Anh làm g-"

"Làm việc cần làm. Không làm thì sao sinh cho em một đứa được?"

Và thế là Chanel bị làm phiền, Chanel bị gián đoạn giấc ngủ, Chanel phải tìm một phòng khác để an giấc thay vì phòng khách ồn ào đầy ắp những tiếng thở dốc chẳng hề xa lạ.

Có lẽ Lâu Vận Phong chưa chuẩn bị tâm lí, né trái né phải, tính trước tính sau, hoá ra kết cục lại là Park Jaehyuk nửa dỗ dành nửa ép buộc để em ở bên trên;

Có lẽ Lâu Vận Phong chưa từng tưởng tượng đến một vũ trụ song song nào đó mà em có khả năng sinh cho Park Jaehyuk một đứa con, càng không mảy may có chút ý niệm gì về thứ vĩ mô như để Xayah sinh cho Rakan một quả trứng;

Có lẽ Lâu Vận Phong quá thích cún, đặc biệt là cún con, hơn cả là cún con cùng chó săn lông vàng Park Jaehyuk nuôi nấng;

Có lẽ có quá nhiều điều kì diệu trong mười năm qua, từ cơ hội gặp gỡ tới duyên nợ tương phùng, Lâu Vận Phong chưa từng lơ là, chưa từng coi nhẹ, chưa từng ngừng biết ơn, chưa từng dám đòi hỏi dù là điều nhỏ nhất;

Nên khi hiện tại đã viên mãn như vậy, Lâu Vận Phong thật muốn tiến lên một bước, thật muốn thử tham lam một lần.

Và may mắn là Park Jaehyuk chưa từng từ chối em lần nào cả.

Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong đón công chúa và hoàng tử nhỏ từ trại trẻ mồ côi về nhà vào một ngày đầu mùa thu năm thứ ba sau khi kết hôn, sở dĩ trì hoãn thời gian dài là để hai vợ chồng có đủ thời gian chuẩn bị những gì tốt nhất cho hành trình nuôi dạy con trẻ - thứ mà cả hai đều có quá ít kiến thức lẫn kinh nghiệm, cần phải học hỏi rất nhiều.

Hai người tới trại trẻ mồ côi vào đúng ngày hai đứa nhỏ được chuyển từ bệnh viện tới, vẫn còn quấn tã, nằm gọn trong nôi. Khoảnh khắc Park Jaehyuk vô tình lướt qua và nhìn thấy đôi má lúm đồng tiền, anh liền biết đó là trời cao đã sắp đặt sẵn hết cả. Trộm vía thủ tục nhận nuôi sau đó cũng được thực hiện rất nhanh chóng, nhanh đến mức Lâu Vận Phong còn chưa kịp tin rằng mình đã lên chức ba.

Hai đứa nhỏ lần lượt đặt tên là Jaehyun và Jaehee, những cái tên nghe đã biết là con của ba Jaehyuk. Gia đình Lâu Vận Phong bay tới Seoul, Park Jaehyuk cũng lái xe về đón ba mẹ, người lớn hai bên đều cưng hai đứa nhỏ quá trời.

Cái Tết năm Jaehyun và Jaehee hai tuổi, Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong đưa hai đứa về Thiệu Hưng, chơi với ông bà tới tận hè, dẫu có muốn lâu hơn thì mùa thu vẫn phải trở lại để chuẩn bị đi mẫu giáo.

Trẻ con lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hai cái đuôi nhỏ đã biết thay Park Jaehyuk ủ ấm tay cho Lâu Vận Phong. Anh hay nói việc đó là việc của riêng anh, nhưng hai đứa phản bác rằng ba lớn không được độc chiếm ba nhỏ, tranh giành một hồi thì nhân vật chính lại vô tư ngồi một bên chơi với Chanel, vừa chải lông cho cún vừa hóng hớt "nội chiến gia tộc".

Hai cái đuôi nhỏ dần dần cũng không còn nhỏ nữa, từ lớp mầm, lớp lá, lớp chồi đến tiểu học, từ lúc tranh nhau đứa nào nằm ngủ cạnh ba nhỏ đến lúc cả hai bị ba lớn ra lệnh tách phòng.

Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong cũng chầm chậm già đi cùng nhau.

"Chỉ có má lúm đồng tiền của em và bánh sinh nhật hình gấu là mãi không đổi nhỉ?"

"Năm ấy anh đã ăn hai miếng mà, không phải anh thích sao?"

"Anh thích, nhưng thứ anh muốn ăn lúc đó thì anh chưa ăn được."

"Anh thích món g- hả?"

"Phong Phong đến bây giờ mới biết à? Không phải em đơn phương thích anh trước đâu, chỉ là Rakan của em mở giao tranh giỏi quá, đến cả cơ hội tỏ tình anh cũng bị cướp mất. Hôm ấy anh chẳng nghe lọt mấy câu, ứng dụng dịch thuật cũng chữ bay chữ đậu, chỉ biết là mặt em đỏ lắm, môi lại trông rất mềm, làm anh muốn hôn, cứ như vậy là cúi xuống hôn em."

"Đ-Đương nhiên là môi người ta mềm rồi. Vì đi tỏ tình nên em mới dùng son dưỡng đấy, anh thì hiểu gì?"

"Hiểu em thích anh, à không, yêu anh, chừng đó là đủ rồi."

"Mà sao anh vẫn nhớ chuyện từ tận hồi đấy thế?"

"Chuyện về em, anh đều nhớ cả."

"Thật không đấy?"

"Thật mà."

"Lỡ có ngày anh quên em thì sao?"

"Không đâu, anh hứa."

"Ai mà thèm lời hứa của anh."

"Thế à? Thế ai là người đã khóc lúc anh hứa sẽ trồng cho một cây táo nhỉ? Ai là người vừa khóc vừa nói 'em đồng ý'? Ai là người đến bây giờ vẫn giữ bó hoa hôm đó trong hộp hoa khô? Chắc không phải Phong Phong của anh đâu?"

Em á khẩu, chẳng nói được gì, bày đặt giận lẫy quay lưng lại anh, càng tiện cho anh ôm trọn em vào vòng tay.

"Từng này tuổi còn dỗi anh, người ta cười cho đấy."

"Ai thèm quan tâm, riêng anh mà dám cười thì ra sofa mà ngủ."

"Được rồi được rồi, không cười mà. Quay lại đây ôm anh nào."

"Anh mà dám quên em thì cũng xác định là chỉ được ngủ sofa thôi!"

"Rồi, cứ khéo lo, anh không mua sofa giường là có lí do cả đấy, ngay từ đầu anh đã không định ra đó ngủ rồi. Trừ khi em muốn có thêm một quả trứng thì c-"

"Dừng! Dừng ngay cho em! Nhắm mắt lại, không nói nữa, ngủ! Ngủ đi, mai còn đưa con đi học sớm."

"Anh biết rồi. Phong Phong ngủ ngon. Yêu em."

"Ngủ đi."

"Không yêu Jaehyukie của em nữa à?"

". . . Jaehyukie của em ngủ ngon, yêu Jaehyukie của em nhất. Giờ thì Jaehyukie của em ngủ được chưa ạ?"

Park Jaehyuk cẩn thận gói Lâu Vận Phong vào chăn, đảm bảo giữ em đủ ấm rồi mới tắt đèn, xoa lưng cho em chìm dần vào giấc ngủ.

Đây chỉ là một chuỗi những mảnh ký ức vụn vặt dường như chẳng hề liên quan, vài mảnh thì sắc nét và tiếp nối nhau như những hạt ngọc sáng lấp lánh trên một sợi dây bện, số khác lại xa xăm và kỳ lạ, mang dáng dấp của những giấc mộng đỏ thẫm xen lẫn những khoảng không trống rỗng và đen kịt, tựa như những ngọn lửa phù thủy hãy còn âm ỉ và rực cháy lên giữa một cõi hoang tàn rộng lớn.

Điều quan trọng là tất thảy những mảnh ký ức đó đều có Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong, cứ như vậy mà bình bình đạm đạm ở bên nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com