anh hùng
1:30 sáng ngày 9 tháng 5, Yurin Himori tiểu thư lá ngọc cành vàng của tỷ phú Hanma Himori, giờ này lẽ ra đang nằm yên phận trên chiếc giường ấm áp ở một căn biệt thự xa hoa. Thế nhưng mà...
- Dậy đi cái con này, mày định nằm thây ra quán nhà tao đến bao giờ nữa hả, biết mấy giờ rồi không mà còn không mau về đi để tao còn dọn hàng.
Tiếng mắng nhiếc chua chát của mụ chủ tiệm nhậu cùng với cái vẻ mặt đăm đăm khó coi đang nhíu mày nhìn Yurin nằm thượt trên bàn vì say bí tỉ. Mụ không khỏi chép miệng liếc nhìn Yurin một cách đầy kinh thường rồi buông ra vài câu kênh kiệu.
- Con gái con đứa uống rượu say bét không biết trời đất, nằm ương ra quán người ta như ăn vạ thế này đây. Ăn mặc thì nhếch nhác lại còn rượu chè bê tha, mày cứ nằm thây như thế lũ đàn ông kiểu gì cũng nhắm mày thôi.
Nói xong mụ quay vào nhà đóng cửa, chỉ để lại bàn ghế chỗ Yurin đang nằm và một cái bóng đèn nhỏ sáng leo lét. Lúc này Yurin mới lờ mờ tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt rồi ghõ vào đầu mấy phát cho tỉnh rượu sau đó đứng lên đi lững thững về nhà.
Trời về đêm có vẻ hiu hắt, heo quạnh, cô vừa đi vừa hơi run lên nhè nhẹ, cái se lạnh làm cho cô tỉnh táo hơn một chút. Cô tiện rẽ vào một con hẻm nhỏ, ở cuối hẻm có một máy bán hàng tự động, dự định mua một chai nước uống giải rượu mà đứng mãi máy không bật lên. Yurin đập vài phát vào chiếc máy bán hàng thì đèn trong máy đột ngột sáng lên, khi cô đang đứng đợi cho máy nhả đồ thì nghe thấy tiếng người ở đằng sau. Cả con hẻm tối om chỉ có ánh đèn sáng mờ từ cái máy tự động, tiếng bước chân cùng tiếng người ngày một rõ rệt. Cô quay người lại thì thấy hai người đàn ông đang tiến về phía mình, mặt chúng nhìn ngang thôi cũng thấy là chẳng có vẻ gì lương thiện.
Chúng đứng lại trước mặt Yurin, cách cô khoảng 1-2m nhưng vẫn đủ để ánh đèn chiếu tới. Cô nhìn rõ mặt chúng nó cười một cách đầy biến thái, trẻ con nhìn cũng biết là lũ này chẳng tốt đẹp gì. Đột nhiên một tên trong đó lên tiếng
- Này cô bé, giờ này rồi mà vẫn còn lảng vảng ngoài đường sao? Em không định về nhà hả? Hay là bỏ nhà đi
Tên kia bồi thêm
- Buổi tối mà đi ra đường là nguye hiểm lắm đấy biết không hả. Lại còn đi vào con hẻm tối tăm này nữa, có hét chắc cũng không ai nghe đâu ha.
Vừa nói hai tên kia vừa cười lên một cách bỉ ổi.
Tối cúi xuống lấy chai nước từ máy bán hàng sau đó đi qua giữa hai tên đó để ra ngoài, tôi đâu có ngu mà đứng đó nhìn chúng nó cười cợt với nhau.
Đột nhiên, một tên trong đó năm lấy tay tôi kéo lại rồi áp sát tôi vào tường, hắn để một chân vào giữa hai chân tôi, ngăn không cho tôi có ý định chạy thoát.
- Này, em nghĩ em đang đi đâu vậy? Nhìn em cũng xinh xắn, lại còn đang say rượu nữa, anh đang tự hỏi không biết dáng vẻ của em khi bị 3some sẽ như thế nào đây ta.
Yurin nhìn hắn với ảnh mắt khinh bỉ rồi thốt lên những từ ngữ mà người ta sẽ không tưởng tượng nổi nó được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn và gương mặt xinh đẹp kia.
- Đ*t m* cái thằng ch* chết này, mày có tận hai cái đầu mà suy nghĩ không được thông suốt lắm nhỉ. Có lẽ cái đầu trên của mày chỉ để cảnh thôi còn thực sự thì mày suy nghĩ bằng đầu bu*i hả.
- Con này, mày dám to mồm à, mày có tin chỉ cần vài cái đẩy nhẹ của tao thôi là mày sẽ phải cầu xin tha thứ dưới thân tao không.
- Haha gì cơ? Với cái xúc xích dài 5cm đấy thì mày định làm gì nào? Mua vui cho tao xem à. Nếu không có việc gì làm thì chúng mày có thể tự chơi đấu kiếm với nhau đi, tao không có hứng với hai quả dưa bảo tử đâu ( ý là bé đó )
Nói xong Yurin đẩy tên đó ra rồi bỏ lại một nụ cười kinh bỉ. Lần này hắn thực sự nổi điên lên, hắn tóm lấy người Yurin đè xuống đất, đồng đội của hắn thì giơ điện thoại bật flash lên.
- Trêu đùa với mày thế là đủ rồi, để tao cho mày biết thế nào là nổi tiếng, tao sẽ quay lại cảnh này rồi up lên mạng cho moi người cùng thấy dáng vè nhunc nhã nhất của mày. Mày cứ la nếu mày muốn, ở đây giờ này sẽ chẳng có ai tới cứu mày đâu. Nào.. hét lên
LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI..., CỨU VỚI CÓ NGƯỜI SẮP GIẾT TÔI...... thấy không, sẽ không có ai nghe thấy đâu.
Nói xong, hai tên biến thái nhìn nhau cười khoái chí, hắn bắt đầu đụng chạm vào cơ thể Yurin.
" Cáu thật, mình chưa tỉnh rượu, không thể làm gì được hắn.". ( cái trong "" và suy nghĩ trong đầu của yurin nhé )
Ngay lúc hắn định làm tới thì từ xa có tiếng người chạy lại, bước chân ngày một rõ rệt.
- Có ai ở đây không, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu.
Hai tên biến thái nhanh chóng bịp miệng yurin lại phòng cô hét lên kêu cứu. Cô liền vùng ra hét lên cho người bên ngoài nghe thấy.
- Ở trong này, làm ơn cứu tôi.
Có vẻ như họ nghe thấy tiếng kêu của Yurin liền đi vào trong con hẻm. Hai người họ, một tên tóc xoăn vàng và một tên tóc úp như cái bát. Họ đi vào liền thấy tên biến thái đang đè lên người Yumi, tên tóc úp liền xông tới đạp cho gã biến thái ngã lăn quay đập đầu vào máy bán hàng. Thấy đồng đội mình bị đánh, tên còn lại liền rút gậy batong ra đập vào đầu tên tóc úp.
- Chifuyu... mày không sao chứ
Tên tóc vàng hét lên rồi lao tới ôm lấy gã biến thái kia đẩy ra sau.
" tên cậu ta là Chifuyu à ?
Yurin ngồi dậy đỡ lấy người Chifuyu lay cho cậu tỉnh dậy. Chifuyu lờ mờ tỉnh quay ra hỏi han Yurin sau đó quay lại đánh nhau với hai tên biến thái. Nhưng được một lúc thì cũng bị hai tên kia đánh cho lảo đảo.
Cả hai đều bé ngang nhau mà hai tên biến thái kia lại cao to nên tôi thấy cũng không lạ gì. Một tên đã ngất, còn một tên chuẩn bị bán hành cho Chifuyu thì tôi kịp lao tới, một cước đá thẳng vào cái mặt hãm ch* của hắn khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Thật ra từ bé khi còn ở Mỹ Yurin đã được mẹ cho đi học võ để tự bảo vệ bản thân, nhưng sau đó cô cũng bắt đầu học thành thạo các loại võ khác nhau. Và đó cũng là lý do vì sao Yurin hay dính vào những vụ ẩu đả nhưng chưa bao giờ để lại thương tích trên cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com