Đôi chân
Yoichi từ khi sinh ra đã được định sẵn với đại dương sâu thẳm. Cậu là một nhân ngư và sẽ mãi mãi đằm mình xuống đại dương. Cậu yêu đại dương chứ nhưng cậu cũng yêu cả bầu trời kia nữa. Yoichi yêu mãnh liệt cái nước trời xanh trong trẻo kia khác biệt hoàn toàn với màu sâu thẳm của đại dương, cậu ước mình có một đôi cánh như những cánh hải âu lượn lờ trên mái đầu cậu gieo vào tâm hồn cậu ước mơ ấy. Đấy thật ra chỉ là cậu chuyện trước khi cậu nhìn thấy đôi chân của con người thôi. Một thứ thật lạ không như cái đuôi của cậu, không như cánh chim hải âu nhưng từng bước lại như đi vào mây trời, từng bước lại như chạm xuống mặt nước.
Chẳng biết từ bao giờ Yoichi đã bắt đầu nhen nhóm khao khát có một đôi chân. Một đôi chân để nhảy thật cao, chạy thật xa, nếu là một đôi chân cậu sẽ chạm được vào những bông hồng dại mọc trên mỏm đá thứ mà cậu chỉ có thể nhìn thấy như một ánh lửa trại trong cảnh rừng tuyết phủ.
Yoichi không biết cách đánh vần chữ "gặp gỡ", lại càng không hiểu ý nghĩa của nó chỉ đơn giản cậu đã gặp gỡ anh trong lúc cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu đều kiệt quệ.
Lần đầu tiên gặp anh là lúc Yoichi nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi, toàn thân mắc kẹt trong một đám lưới bắt cá đến mức không thể cựa mình chỉ có thể nằm yên chịu đựng cái cơn nắng như thiêu đốt của mặt trời. Chưa bao giờ cậu thấy ước mơ của cậu hóa ra lại viển vông đến thế, bầu trời kia xa xôi đến thế và cả những cánh hoa hồng cậu cũng chẳng thể thấy được. Trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng và mặt biển vẫn trào sóng có lẽ mọi thứ đều bình thường trừ ước mơ của cậu.
Đến khi tiếng sóng đánh hoá thành thứ âm thanh ù ù như bọt biển Yoichi bỗng nhiên nhận ra trước mắt cậu có một bông hồng. Yoichi bắt đầu có thể khẽ cựa mình được khi nhưng sợi dây thừng kia khẽ nới lỏng ra , nhưng thân thể bị mắc cạn hơn nửa ngày trời chưa thể cử động ngay được. Cậu khẽ cảm nhận thấy người kia có một chút suy tư, trong choáng váng lần đầu tiên Yoichi cảm giác mình lại cách xa mặt biển tới vậy. Cứ thế mà chiêm nghiệm cái cảm giác bầu trời ngang tầm mắt trong vòng tay người kia.
Yoichi cảm giác mình như có một đôi chân, đến cả tiếng sóng đánh cũng nghe như đến từ hư không. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang Yoichi lại được thả xuống mặt biển- nơi vốn dĩ cậu thuộc về. Cậu không cảm thấy thất vọng thật ra biển và trời đều màu xanh trong veo và vời vợi, Yoichi yêu biển cũng yêu cả bầu trời tuy tham lam nhưng chẳng sao cả. Sóng biển nhấp nhô Yoichi cứ thế nhìn mặt biển chẳng để ý con ngươi hồng son kia đang dõi theo mình . Em đứng trên cầu ngắm cảnh, có người lại đứng trên lầu ngắm em.
Chigiri cứ đứng mặc cho người kia coi mình như không khí mà ngắm nhìn Đến lúc có vẻ người ta quên anh thật rồi mà lặn xuống mất tăm, Chigiri khẽ rút ra cho mình một bài học nhỏ: người cá tồn tại không những thế khi cười còn rất đáng yêu.
_
Yoichi cứ thế bơi về với biển cả chẳng mảy may suy nghĩ gì cho đến khi đêm về mới khựng lại. Người cứu cậu hôm nay, cậu vẫn chưa cảm ơn. Thông tin từ đại não truyền đến như sét đánh ngang tai Yoichi vò tóc của mình thành một đống rối tinh rối mù, chỉ biết trách mình ngốc nghếch đến ân nhân mà có thể lơ được.
Sáng hôm sau, mặt biển lại trào sóng Isagi Yoichi ngoi lên tìm kiếm mái tóc hồng hôm qua. Đương nhiên là cái ảo tưởng có duyên ắt sẽ gặp lại của cậu quả là quá ngốc khi đã nữa ngày trôi qua mà người kia vẫn không tới. Yoichi khẽ thở dài ngao ngán nhìn vào cái túi đỏ trong lòng bàn tay của mình, bây giờ không lẽ lại lấy cái não cá của cậu ra mà trách móc? Chả lẽ lại bỏ đi? Tất nhiên là thâm tâm không cho phép cậu làm như thế. Đang lúc mầm non trên đầu chuẩn bị héo đi mất thì lại có tiếng bước chân đi tới, mầm non kia vì sự hoảng loạn của người chủ mà uống no nước.
Lần thứ hai gặp tuy là nhìn từ xa Yoichi vẫn khẽ cảm khái nhan sắc của vị ân nhân kia. Quả thực rất đẹp, rất rực rỡ có thể so sánh với những bông hồng trên mỏm đá kia. Chỉ khác là cậu có thể chạm tới. Yoichi lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu mà rời khỏi mỏm đá đi bơi đến gần bờ. Hành động của cậu va vào ánh mắt của người kia liền bị người ta lập tức dõi theo khiến má Yoichi càng thêm đỏ. Yoichi bơi thật chậm vào bờ có gắng để người kia không quá giật mình. Đôi tay thon dài nhấc ra khỏi mặt nước hướng món quà đáp lễ của cậu cho người kia. Môi hồng cong thành một đường vòng cung tuyệt đẹp khẽ mấp máy... mấp máy...
Đến lúc này Isagi Yoichi mới nhận ra thực tại nghiệt ngã cậu không biết cách con người nói từ cảm ơn!
Cũng may người kia không nghi ngờ gì đã đón lấy món quà trong tay cậu.
"Cho tôi? "
Chigiri nhận được cái gật đầu chắc nịch của đối phương liền nhìn sang chiếc túi trong tay. Tuy hơi dính nước nhưng chất lụa rất đẹp, màu sắc cũng rất thuần khiết giống với... cậu chàng người cá này chăng? Chigiri kéo túi nhìn vào bên trong khuôn mặt bỗng đổi sắc.
"Xin lỗi nhà tôi không thiếu tiền, giúp cậu là do tôi tự nguyện."
Yoichi thấy phản ứng của người kia ánh mắt có chút thất thần, hai lá mầm trên đầu cứ thế mà héo hon. Yoichi thầm rủa cái tên tóc hồng này đúng là đồ đỏng đảnh mà.
Chigiri thấy cái biểu cảm của cậu " hừ " lạnh một tiếng, giọng điệu càng thêm gai góc khoanh tay ra bộ khiển trách với cậu:
"Phụ thân tôi đường đường là đấng nam nhi không được phép giận dỗi, cậu là một con cá đực chả lẽ chỉ biết giận dỗi như nữ nhi thôi à. Đúng là không có tố chất. "
Yoichi càng nghe anh chất vấn càng tức, hai lá mầm dựng lên đầy phấn nộ. Người cá mà là con trai thì có sao chứ? Con vượn đực như hắn lại có quyền đánh giá cậu hả?
Isagi Yoichi này không phục!
Không phục!
Cuối cùng, Yoichi lợi dụng lợi thế cái đuôi của mình tạt nước cho Chigiri một phát đến rát hết cả mặt. Bông hoa hồng kia đang định mở miệng bị "bón" cho một ngụm nước mặn chát đến ho sặc sụa, đầu tóc ướt nhẹp cứ thế mà dùng đôi mắt sững sờ nhìn cậu người cá Yoichi "nhanh đuôi" lặn mất tăm.
_
Nửa giờ sau, hai lá mầm kì lạ đột nhiên xuất hiện, Yoichi một lần nữa ngoi lên để dò xét tình hình. Vốn dĩ lúc đầu tâm trí Yoichi toàn những suy nghĩ tốt đẹp nhưng cuối cùng lại thành ra tạt nước người ta rồi chạy mất như thế cũng thật không có chút phép tắc. Chả lẽ cậu lại như tên tóc hồng kia nói thiếu tố chất sao?
Mà tố chất là gì vậy? Nói chung những điều người kia nói Yoichi câu hiểu câu không nhưng rõ ràng không mang ý tốt đẹp gì.
Trong lúc Yoichi đang đăm chiêu suy nghĩ hoạt động hết công suất của não bộ để chứng minh người sai rõ ràng là Chigiri chứ không phải cậu thì...
Rào
Lịch sử nửa tiếng trước lặp lại Yoichi bị dội cho một xô nước đến đình trệ cả não bộ. Vẫn là một ánh mắt thất thần nhưng người sở hữu nó lại là cậu. Yoichi nhìn Chigiri nhanh chân chạy ra xa mặt nước mang theo tiếng cười khúc khích vang vọng đến cháy cả mắt.
Chigiri là người chủ động giảng hòa sau khi lau chút nước đọng lại ở khoé mắt rồi làm ra dáng vẻ như người ta vẫy cờ trắng. Yoichi đương nhiên không hiểu nổi ý nghĩa hành động "kỳ quặc" của người kia nhưng một thế lực nào đó cậu vẫn bơi vào đấy thôi.
Chigiri ấn nhẹ túi ngọc trai kia vào tay cậu. Hơi ấm của con người quá khác biệt khiến người ta lại có cảm giác nôn nao .
" Xin lỗi vì lại bao đồng như vậy, nhưng thật sự tôi không thể nhận thứ này của cậu. "
Yoichi vẫn luôn giữ tâm hồn mình bám chặt vào cái nhiệt độ quá đỗi ấm áp của bàn tay đối phương thành ra cũng không ép buộc anh phải nhận. Chigiri khẽ cười, thật sự muốn làm thân với cậu thêm một chút liền nhanh chân vào bờ lấy ra một thứ đồ kì lạ. Sách với Yoichi đúng là một thứ đồ kì lạ.
Cậu gần như không bỏ sót bất cứ hành động nào của Chigiri nhìn anh lật dở từng trang sách:
" Cậu biết chữ không cậu người cá? "
Yoichi nghe câu hỏi vu vơ trong lúc tiếng giấy đang cọ vào nhau đều đều kia khẽ lắc đầu. "Chữ" là gì, Yoichi thậm chí còn không biết.
Chigiri đường như đã tìm được trang sách mình muốn liền giơ lên cho cậu chiêm ngưỡng.
"Trong sách nói người cá các cậu rất xấu xí"
Yoichi nheo mắt nhìn hình vẽ nguệch ngoạc được bao quanh bởi những kí tự lạ lẫm kia kẽ cau mày. Tuy phần trên rất khó nhìn nhưng phần đuôi khác thường lại được vẽ rất rõ ràng.
Yoichi không có kinh nghiệm cảm nhận về cái đẹp đặc biệt là cái đẹp của con người nhưng mà đúng là rất xấu.
Rõ ràng cậu rất xinh đẹp, Yoichi một mực phủ nhận bức vẽ kia đập đập đuôi xuống mặt nước ra vẻ phủ định bức vẽ kia. Hành động của cậu dấy lên một sự tò mò không hề nhẹ cho Chigiri toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào cái đuôi của cậu.
"Cho tôi sờ một chút được không? "
"Ý tôi...à.. ừm cái đuôi của cậu ý..."
Xem ai vừa bảo mình là đấng nam nhi kìa. Yoichi giả bộ ho nhẹ một tiếng mà di chuyển cái đuôi lên đùi cậu trai. Chigiri khẽ cảm khái đúng thật là đuôi của Yoichi rất đẹp. Lớp vẩy xanh ngọc lấp lánh, phản chiếu ánh sáng thật sự đúng là một viên ngọc của biển khơi. Chigiri cẩn trọng chạm vào , nếu cảm giác mà từng đầu ngón tay anh cảm nhận được quá khó tả thì Chigiri chắc chắn đã lấy giấy bút ra mà ghi chép hết lại rồi.
Yoichi nhìn người con trai trước mắt sờ soạng đuôi mình đột nhiên cảm thấy khá thiệt thòi. Tay vươn tới khẽ chạm nhẹ vào má người kia, Chigiri bị cái cảm giác mát lạnh bất thường trên má doạ cho giật mình quay sang thì bị cả bàn tay Yoichi ép chặt hay bên má như cái bánh mì kẹp. Bỏ qua vẻ mặt khó coi của chủ nhân thì Yoichi thật sự quá ưng cái sự ấm áp đến từ da thịt người kia.
Một lúc sau, trong lúc Yoichi đã nắn bóp đã đời liền bỏ cái cặp má đỏ bừng của Chigiri ra với vẻ mặt hết sức vô tư. Chigiri bị doạ cho không biết nói nên lời cố gắng giảm bớt phần ngại ngùng trong nét mặt.
" Tôi sẽ đọc quyển sách này cho cậu nghe coi như sự cảm kích của tôi về món quà cảm ơn của cậu."
Rõ ràng là muốn mang sách đi để tìm hiểu một chút về người cá mà cuối cùng lại thành ra đọc sách cho nhân ngư nghe thì đúng thật là lạ lẫm.
Còn Yoichi thì đương nhiên là hết sức hoan hỉ mà lắng nghe anh đọc sách cho rồi.
Nhưng khoan có một đoạn mà Chigiri nhất định phải nhấn mạnh:" ... người cá, thật ra rất ranh ma và xảo quyệt..."
Đều là kiến thức thực tế mà Chigiri Hyoma rút ra đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com