Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Khi mọi thứ đã chìm vào bóng tối, mọi người ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi thì lại có hai đứa nhóc choi choi không lo ngủ mà lén la lén lút như ăn trộm.

Cách.

Ổ khóa cửa phòng Isagi đã được mở ra, Chigiri và Hiori nhanh chóng lẻn vào rồi đóng cửa lại.

"May mà thó được chìa khóa phòng anh ta trong tay ông quản gia"

Hiori lắc lắc xâu chìa khóa vẻ mặt đầy tự hào.

"Ăn trộm mà tự hào dữ mày? Mà tao thấy mày có vẻ như cũng thích hợp với nghề này đó, hay mày chuyển sang làm đạo chích như Kaitou Kid thử đi, biết đâu vừa có tiền vừa được gái mê"

"Mày thôi xúi dại đi thằng cờ hó này, lo mà đi tìm kiếm cơ quan đi"

Hiori nói rồi đi lướt qua Chigiri đến chỗ bức tường mò mẫm.

Chigiri cũng không chần chừ liền mò theo nó, mò khắp nơi nhưng vẫn chẳng tìm ra cái gì.

"Có phải là do tụi mình lùn quá không? Biết đâu cơ quan nó ở trên cao thì sao?"

Chigiri lau đi mồ hôi đọng trên trán.

"Tao đứng trên ghế cũng gần giống chiều cao của Isagi rồi, tao nghĩ chắc cậu ta không có ngốc đến nỗi làm cái cơ quan cao hơn mình đâu"

Hiori khoanh tay suy ngẫm.

"Biết đâu Isagi cũng dùng ghế đứng như mình thì sao? Ví dụ như để phòng ngừa thì cậu ta cố tình làm cao lên để lừa người khác như thế, bản thân thì sẽ đứng lên ghế hay bàn để mở nó"

"Vậy thì khiêng cái bàn qua đây rồi đặt luôn cả ghế lên mặt bàn, như vậy chắc ổn"

Sau đó hai đứa hì hục di chuyển bàn và ghế, mệt muốn bở hơi tai nhưng cũng phải ráng mà làm vì đại sự.

Hai tiếng sau...

"Không tìm ra được cái nào hết, dù lật tung cả sàn nhà lên hết cũng không có"

Chigiri nằm dài lên chiếc giường êm ái, còn vương mùi cơ thể của Isagi thở dốc.

Hiori lau mồ hôi nhìn quanh rồi lại rơi vào trầm tư, là không có hay do họ không tìm được?

"Nếu bên trong không được thì ra ngoài hành lang đi, biết đâu nó ở đâu đó trên bức tường đó. Tao sẽ đứng ghế mò phía trên, còn mày thì mò phía dưới"

"Cứ vậy đi"

Sau đó cả hai lại phải khiêng ghế ra hành lang mò từng chút một, tưởng chừng sẽ vô vọng cho đến khi.

Cụp.

Bảng mật mã hiện ra làm cả hai vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng tìm ra nó rồi.

"Giờ thì đến bước khó khăn đây, chúng ta không biết mật khẩu"

"Ít ra cũng tìm được rồi, mật khẩu tính sau đi"

Hiori cũng biết bọn họ không thể mò từng cái một được, chưa kể lỡ sai quá nhiều rồi nó tự phát tín hiệu đến Isagi thì mệt à.

...

"Sao lại là anh?"

Isagi gương mặt cau có khi thấy Mamoru xuất hiện ở đây.

"Chúng tôi cũng tham gia vào dự án này mà, không ngờ Isagi cũng tham gia nha"

Mamoru nở một nụ cười ngọt ngào, còn nháy mắt, trao cho cậu một nụ hôn gió làm Isagi nổi cả da gà.

"Cút!!!"

Isagi chụp lấy nụ hôn quẳng qua chỗ khác rồi tránh xa tên này ra thêm một tí nữa.

Mamoru cũng không giận dỗi gì chỉ cười cười nhìn cậu.

Lát sau cuộc họp đã bắt đầu, cả hai cùng nhau bước vào bên trong phòng hội nghị. Căn phòng im ắng toát lên vẻ nghiêm trang thật đáng sợ, áp lực khủng khiếp từ những ông to mặt lớn có thể dễ dàng đè nát những con người không có bản lĩnh. Nhưng Isagi và Mamoru thì khác, vẫn rất tự tin bước vào bên trong và ngồi ghế của mình.

Isagi gương mặt lạnh tanh, không hề có tia sợ hãi nào, ngược lại còn làm đám già kia phải lo lắng không thôi, danh tiếng của cậu thiếu gia nhà Isagi này ai mà chẳng nể. Còn Mamoru thì khỏi nói, mới nhìn thôi cũng đủ làm người ta lạnh run rồi, phong thái làm việc dứt khoác lại chẳng lưu tình gì khiến ai nấy khi làm việc cùng phải nơm nớp lo sợ.

"Mắc đéo gì mà anh lại ngồi cạnh tôi!?"

Isagi khoanh tay lầm bầm.

"Biết sao được"Mamoru cười ngọt, đưa tay chạm vào đùi cậu vuốt nhẹ"Có khi người ta thấy chúng ta hợp đôi quá nên cố tình se duyên đấy"

"Có cl, bỏ tay ra"

Isagi khinh bỉ hất tay gã ra.

Sau đó cuộc họp đã bắt đầu, Mamoru cũng không còn cợt nhã như khi nãy mà đã nghiêm túc theo dõi.

Vài tiếng sau cuối cùng hội nghị cũng đã hoàn tất, Isagi mệt mỏi xoa mi tâm, đối phó với mấy lũ cáo già này thật sự rất mệt mà.

"Phải rồi Isagi...Chắc em cũng nghe tin dạo này Anri đang nhiệt tình theo đuổi tôi đấy chứ?"

Khi mọi người ai nấy đều đã đi hết, trong phòng chỉ còn lại Mamoru và Isagi thì gã lên tiếng bắt chuyện.

"Đó là chuyện của chị ta, không liên quan gì đến tôi"

Isagi đứng dậy chỉnh lại áo rồi nhanh chóng ra khỏi đây.

...

Tiếng nhạc du dương làm cho Chigiri mơ màng, đôi mắt dần mất đi tiêu cự.

"Cả tay và chân mày sẽ dần trở nên nặng trịch...Bụng của mày cũng vậy, chúng cũng đều trở nên nặng hơn...."

Hiori nhẹ nhàng đung đưa đồng hồ quả lắc trước mắt Chigiri.

"Tưởng tượng rằng mày đang đi xuống cầu thang, bước...từng bước. Đúng vậy...bước xuống những bậc thang...của kí ức..."

Đôi mắt của Chigiri dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Từng kí ức hiện lên chồng chéo lên nhau, nhưng cho đến khi....

"Hyuga này, cậu cầm giúp tớ áo khoác này nhé. Đây là quà của Yoichi tự tay làm, tớ không muốn làm bẩn nó đâu"

Cậu bé với mái tóc màu lam bầu trời, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, cơ thể thấp bé đưa cho hắn chiếc áo khoác xinh xinh.

"Cũng được thôi, nhưng cậu tính làm gì thế?"

Hyuga nhận lấy nó rồi tò mò hỏi.

"Yoichi nhờ tớ cho con mèo ở trong nhà kho kia uống sữa"

Cậu bé ấy chỉ về phía nhà kho bằng gỗ ở gần đó rồi chạy lon ton đến đó.

"Vậy mình về lớp trước vậy"

Hyuga cũng không quá bận tâm, liền cầm áo khoác trở về lớp.

ĐOÀNG!!!!

Có điều vừa đặt chân lên bậc tam cấp thì đột nhiên có tiếng nổ lớn từ phía sau. Hyuga liền quay lại thì thấy đó là nhà kho mà cậu bé ấy vừa mới chạy đến.

"YORU!!!!!"

Hyuga vội chạy đến nhưng lửa đã bao trùm, khói mịt mù bốc ra, căn nhà gỗ đổ nát xuống. Các giáo viên liền hoảng loạn chạy ra, số khác thì đưa các em học sinh rời khỏi đây.

Sau khi dập lửa thì họ phát hiện xác của một đứa trẻ đã cháy đen, qua quá trình xét nghiệm ADN thì đó là Yoru.

"Hyoma"

"Hyoma"

"Hyoma"

Chigiri lập tức mở mắt ra, thở hồng hộc rồi ngồi bật dậy.

"Mày mơ cái gì mà hét ghê vậy? Đã thế còn hét cái tên Yoru"

Hiori đưa cho hắn một chiếc khăn mùi soa.

Chigiri liền lấy lau đi nước mắt của mình, giấc mơ đã thật khủng khiếp mà.

"Tao đã thấy cái chết của Yoru"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com