Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Trong căn phòng tân hôn, ánh nến đỏ vẫn lập lòe cháy, phản chiếu những cái bóng mờ ảo trên tấm rèm lụa thêu hoa loan phượng.

Lý Lạp Tha nằm nghiêng người, lưng quay về phía Trịnh Nhã Huyền.

Đêm động phòng hoa chúc đã kết thúc.

Cô cảm thấy kiệt sức. Hơi thở còn chưa kịp ổn định, cơ bắp vẫn còn căng cứng sau cuộc hoan ái đầy đam mê và khát vọng. Động phòng đúng là hao tốn thể lực hơn cô tưởng.

Bên cạnh cô, Nhã Huyền cũng thở gấp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, thấm vào cả lớp đệm lụa mềm mại. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, lọn tóc đen tuyền bết lại, đôi môi đỏ mọng hé mở, như đang cố tìm kiếm dưỡng khí.

Nhã Huyền nghiêng đầu nhìn cô.

Hai người không một mảnh vải che thân, thế nhưng cô lại quay lưng về phía nàng, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ, không muốn nhìn nàng thêm một giây nào nữa.

Vì sao?

Trái tim nàng bỗng nhiên quặn thắt.

Nàng biết rõ, giữa nàng và cô không có tình yêu. Nàng không mong chờ sự dịu dàng hay trân trọng. Nhưng... dù chỉ một chút thôi, nàng cũng muốn có được một chút ấm áp.

Sau tất cả, cô đã chạm vào nàng rồi, đã đoạt đi sự trong trắng của nàng rồi... vậy mà lại đối xử với nàng như người xa lạ.

Nhã Huyền lặng lẽ kéo chăn lên, quấn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Nước mắt rơi xuống gối.

Nàng cố không để tiếng khóc của mình phát ra, nhưng vẫn không thể giấu được đôi vai run nhẹ cùng những tiếng nấc khe khẽ.

...

Lạp Tha nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tiếng khóc nhỏ bé ấy, dù rất khẽ, vẫn lọt vào tai cô. Cô không cần quay đầu cũng biết rằng Nhã Huyền đang khóc.

Tiếng khóc ấy, sao lại khiến lòng cô khó chịu như vậy?

Lạp Tha mở mắt. Chầm chậm, cô xoay người, vươn tay ôm lấy nàng từ phía sau. Hơi ấm của cơ thể cô bao bọc lấy Nhã Huyền, giọng nói trầm khẽ cất lên:

"Ngủ ngon."

Cả người Nhã Huyền cứng đờ. Nàng không ngờ rằng cô sẽ chủ động ôm lấy mình, lại càng không ngờ cô sẽ nói ra hai chữ ấy. Đôi mắt đẫm lệ của nàng mở to, nhìn chằm chằm vào cô.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Hổ phách sâu thẳm đối diện với đôi đồng tử long lanh như hồ nước mùa thu.

Trái tim Nhã Huyền bỗng nhiên lỡ một nhịp.

Từ trước đến nay, nàng chưa từng nhìn kỹ Lạp Tha.

Bây giờ, khi khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, nàng mới nhận ra-

Gương mặt của Lạp Tha rất đẹp.

Không phải vẻ đẹp thanh tú dịu dàng của nữ nhân thông thường, mà là nét sắc sảo, đầy cuốn hút, pha lẫn một chút hoang dã và bí ẩn.

Đôi mắt hổ phách kia, sâu hun hút như vực thẳm, như đang che giấu muôn vàn tâm sự mà không ai có thể chạm đến.

Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy như bị cuốn vào trong ánh mắt ấy.

Tim đập dồn dập.

...

Lạp Tha cũng đang nhìn nàng.

Gương mặt nàng dưới ánh nến mờ ảo tựa như một giấc mộng. Nước mắt chưa khô hết, đôi mắt long lanh đầy ủy khuất, làn da trắng mịn còn vương chút hồng nhuận sau cuộc hoan ái.

Cô chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp đến vậy.

Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng. Một cơn thôi thúc mãnh liệt. Trước khi kịp suy nghĩ, cô đã làm theo bản năng-

Cô cúi xuống, chiếm lấy môi nàng.

...

Nhã Huyền mở to mắt. Nàng không ngờ cô sẽ hôn nàng.

Không giống như những nụ hôn vội vã và cưỡng ép trong đêm động phòng, lần này, môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, như muốn dò xét, như muốn thử nghiệm.

Sau đó, cô luồn lưỡi vào trong khoang miệng nàng. Đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa, càn quét từng góc, khiêu khích lưỡi nàng, cuốn lấy nó vào vũ điệu nóng bỏng.

Hơi thở của nàng rối loạn. Cơn tê dại từ đầu lưỡi lan xuống toàn thân. Nước dãi tràn ra khỏi khóe môi, chảy xuống chiếc cằm nhỏ nhắn.

Lạp Tha siết lấy eo nàng, kéo nàng sát vào mình hơn. Tay hai người vô thức đan vào nhau. Môi lưỡi dây dưa, triền miên không dứt.

Khi nàng cảm thấy đầu óc mình bắt đầu trở nên mơ hồ vì thiếu dưỡng khí, Lạp Tha mới chậm rãi buông nàng ra. Một sợi chỉ bạc óng ánh nối liền hai bờ môi, phản chiếu ánh nến bập bùng.

Nhã Huyền đỏ bừng mặt. Hơi thở nàng gấp gáp, đôi mắt mơ màng.

Đây... đây là chuyện gì?

Cô vừa hôn nàng, vừa dịu dàng đến thế.

Không phải vì ép buộc, không phải vì trách nhiệm. Mà như thể... như thể cô thật sự muốn làm vậy.

Trái tim nàng đập loạn. Nàng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ vô thức đưa tay ôm lấy cô, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của cô, hơi thở phả lên làn da ấm áp. Hơi ấm ấy khiến nàng an tâm. Mi mắt nàng khẽ khép lại.

Chỉ một lát sau, hơi thở nàng dần đều đặn, rơi vào giấc ngủ.

...

Lạp Tha cúi đầu, nhìn người trong lòng mình.

Nàng ngủ rồi. Hàng mi dài khẽ rung động, gương mặt vẫn còn chút đỏ ửng. Tựa như một đóa hoa vừa bị cơn mưa làm ướt cánh, mong manh và mê hoặc.

Cô nâng tay, khẽ vuốt một lọn tóc rơi trên trán nàng. Trái tim bỗng nhiên lỡ một nhịp.

Cô... không yêu nàng. Phải không?

Nhưng nếu không yêu, vậy tại sao cô lại hôn nàng?

Tại sao khi thấy nàng khóc, cô lại đau lòng?

Tại sao khi nhìn nàng ngủ, cô lại không thể dời mắt?

Lạp Tha nhắm mắt lại, cảm giác hoang mang tràn ngập trong tâm trí. Cô không có câu trả lời.

Tất cả những gì cô biết là-

Vòng tay đang ôm lấy nàng, thật sự không muốn buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chihyeon