Chương 7.
Mặt trời đã lên cao. Ánh sáng len qua song cửa, chiếu lên tấm chăn gấm thêu hoa uyên ương, nhưng người nằm trên giường vẫn chưa muốn tỉnh giấc.
Mí mắt nàng khẽ động. Sau một đêm dài, cơ thể nàng rã rời, uể oải đến mức không muốn nhúc nhích. Cơn đau âm ỉ giữa hai chân nhắc nàng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Cảnh tượng ân ái lặp lại trong tâm trí, từng cái vuốt ve, từng nụ hôn, từng tiếng thở gấp quấn lấy nhau trong màn đêm mờ mịt.
Rõ ràng...
Ngũ Vương nữ là người đầu tiên chạm vào nàng.
Nhưng... điều khiến nàng khó chịu nhất chính là-
Ánh mắt của Lý Lạp Tha khi ân ái cùng nàng.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo, xa cách, không một chút nhu tình.
Ngay cả khi kết thúc, cô cũng chỉ thản nhiên xoay người, không một cái ôm, không một câu hỏi han, cứ như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì quan trọng.
Cảm giác cô đơn trào lên trong lòng nàng. Lý trí nhắc nhở nàng rằng-
Cô cưới nàng chỉ vì mệnh lệnh của Thần Chủ, vì tuổi thọ và vì mục đích sinh con.
Còn nàng...
Chỉ là một Vương nữ bị chính phụ thân ruồng bỏ, một quân cờ chính trị bị giam cầm nơi đất khách quê người. Nàng lấy gì mà đòi hỏi tình cảm từ cô?
Cười nhạt một tiếng, nàng lặng lẽ kéo chăn lên cao, che đi thân thể trần trụi của mình.
---
"Thức rồi đó hả?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên. Nàng giật mình quay sang.
Lý Lạp Tha đứng ở cửa, trên tay bưng một bát cháo đậu đỏ nghi ngút khói. Nhìn thấy nàng bất ngờ ngại ngùng kéo chăn lên che cơ thể, khóe môi cô khẽ nhếch lên, giọng điệu trêu chọc:
"Ngươi không cần phải che giấu cơ thể của mình! Đêm qua ta đã thấy hết rồi!"
Câu nói khiến nàng cúi gầm mặt xuống, hai má nóng ran. Bỗng, một giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn.
Nàng đang khóc sao?
Lạp Tha sững lại. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Cô hắng giọng, cố gắng dùng giọng thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy gượng gạo:
"Mau đi tắm đi rồi ra đây ăn!"
Nàng khẽ cắn môi, giọng nhỏ nhẹ:
"Ngài quay mặt đi chỗ khác được không?"
Lạp Tha nhíu mày, nhưng vẫn xoay người ra chỗ khác, khoanh tay đứng chờ. Nàng nhanh chóng lấy y phục, chạy thẳng vào phòng tắm, mặc kệ cơn đau nơi giữa hai chân.
Cánh cửa phòng tắm khẽ khép lại. Tiếng nước chảy vọng ra, nhưng Lạp Tha không còn tâm trí để lắng nghe.
Nàng khóc.
Vì điều gì?
Cô không biết. Nhưng hình ảnh giọt nước mắt rơi xuống khiến lòng cô... có chút không yên.
---
Một lúc sau, Trịnh Nhã Huyền bước ra. Y phục đã chỉnh tề, mái tóc dài vẫn còn ướt một chút, hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ làn da trắng mịn. Ánh mắt nàng quét qua giường.
Chăn gối đã được thay mới, không còn dấu vết của đêm hoan lạc.
Nàng cười nhạt. Nàng nên thấy vui vì cô không muốn nhắc lại chuyện đêm qua. Nhưng... sao trong lòng lại có chút trống trải?
Ánh mắt nàng chuyển sang bàn. Cô đang ngồi đó, lặng lẽ quan sát nàng. Không nói một lời, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống.
Cô đẩy bát cháo đậu đỏ qua trước mặt nàng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ:
"Ngươi mau ăn đi! Còn ấm đó!"
Nàng cầm lấy muỗng, khẽ hỏi:
"Ngài tự nấu à?"
Cô gật đầu. Nàng thoáng bất ngờ:
"Ngài nấu cho thiếp để làm gì?"
Lạp Tha thoáng sững lại khi nghe chữ "thiếp". Nàng chưa bao giờ xưng hô như vậy với cô. Cô điềm nhiên đáp:
"Ở Đại Việt, sau đêm tân hôn, phu quân sẽ nấu một bát cháo đậu đỏ cho nương tử của họ!"
Nàng im lặng, cầm muỗng lên, nhẹ nhàng thổi rồi đưa vào miệng. Hương vị ngọt thanh lan tỏa. Bỗng... Nước mắt nàng lại rơi xuống. Cô kinh ngạc nhìn nàng:
"Ngươi khóc gì vậy?"
Nàng lắc đầu, giọng run run:
"Không có gì..."
Rồi tiếp tục ăn.
Từ khi bị giam ở Huyền Quốc, đây là bữa ăn ngon, ấm áp nhất của nàng.
Lạp Tha nhìn nàng rơi nước mắt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Xót xa.
Cô không hiểu. Cô không yêu nàng.
Vậy tại sao lại cảm thấy đau lòng khi nhìn nàng khóc?
Lý Lạp Tha-
Lần đầu tiên trong đời, hoài nghi chính suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com