Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

_____

Sau bữa sáng, Ahyeon rời khỏi phòng ăn, nàng muốn tìm chút yên tĩnh giữa khu vườn rộng lớn của biệt thự.

Nhưng vừa bước xuống bậc thang đá cẩm thạch, nàng chợt nhận ra một bóng dáng xa lạ đang đứng trước sảnh chính.

Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy đỏ rượu vang ôm sát, tôn lên từng đường nét kiêu sa.

Mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Ahyeon một lượt, đánh giá nàng không chút che giấu.

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng bằng một cách nào đó, Ahyeon biết người này không hề đơn giản.

---

Kang Seohyun.

Tiểu thư nhà họ Kang, người từng có hôn ước với Chiquita.

Một cái tên quyền lực trong giới thượng lưu.

Một đối thủ nguy hiểm.

---

Seohyun chậm rãi tiến lại gần nàng, từng bước chân đều mang theo một sự cao ngạo không thể che giấu.

“Vậy ra cô là Ahyeon.” Giọng nói của cô ta nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

Ahyeon không đáp, chỉ yên lặng nhìn người trước mặt.

Seohyun nhếch môi, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, quan sát nàng một cách kỹ lưỡng.

“Hóa ra là đại tiểu thư của Jung Thị, Jung Ahyeon.” Seohyun nhấn mạnh từng chữ như đang khiêu khích nàng.

“Nghe bảo Jung Thị đang trong thời gian khủng hoảng trầm trọng, hèn gì Chiquita lại để mắt đến cô, hóa ra cũng chỉ là vật bị bán đi.”

Câu nói ấy như một lưỡi dao ẩn giấu trong nhung, nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Ahyeon siết chặt vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ bỗng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía sau.

Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy nàng, mang theo một luồng khí lạnh lẽo.

“Cô làm gì ở đây?” Giọng nói trầm thấp vang lên, không chút cảm xúc.

Ahyeon quay đầu lại—là Chiquita.

Cô đứng đó, ánh mắt tối lại khi nhìn Seohyun.

Seohyun cũng không hề nao núng, thậm chí còn mỉm cười đầy khiêu khích.

“Chiquita, em không cần phải phản ứng dữ dội như vậy. Chị chỉ đến để nhắc em nhớ, em từng thuộc về chị.”

“Chưa từng.” Cô cắt ngang, giọng nói dứt khoát đến mức khiến Seohyun sững lại.

Chiquita siết chặt tay Ahyeon, kéo nàng lại gần hơn, như muốn tuyên bố chủ quyền.

“Nhớ lấy, Seohyun. Người của tôi… không đến lượt cô đánh giá.”

Seohyun khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi vẫn không hề biến mất.

“Người của em?” Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia hứng thú. “Vậy em có chắc cô ấy cũng nghĩ như vậy không?”

Ahyeon giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Seohyun nhếch môi, tiến thêm một bước, đôi mắt chạm thẳng vào đôi mắt nàng.

“Chắc cô biết tôi là ai rồi nhỉ, Ahyeon?”

Nàng cắn môi, khẽ gật đầu.

“Tốt.” Seohyun mỉm cười, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không có chút ấm áp nào.

“Vậy cô cũng nên biết rằng… tôi chưa bao giờ từ bỏ thứ thuộc về tôi.”

---

Tối hôm đó, tại phòng của Chiquita

Ahyeon ngồi trên giường, đôi tay đan vào nhau, trong lòng có chút bất an.

Từ sau cuộc gặp với Seohyun, Chiquita không nói thêm một lời nào.

Cô chỉ kéo nàng trở lại phòng, khóa chặt cửa, rồi trầm mặc ngồi xuống ghế, tay chống cằm, ánh mắt lạnh lùng đến mức đáng sợ.

Không gian im lặng kéo dài, cho đến khi Ahyeon không thể chịu nổi nữa.

“Em…” Nàng khẽ lên tiếng. “Em có giận không?”

Chiquita liếc nhìn nàng, ánh mắt không rõ cảm xúc.

“Chị nghĩ sao?” Cô đáp, giọng điệu đều đều nhưng lại khiến Ahyeon khẽ run.

Nàng biết—Chiquita đang giận, nhưng không phải giận nàng, mà là giận vì sự xuất hiện của Seohyun.

“Chị không quan tâm đến lời cô ta nói.” Ahyeon vội vàng giải thích. “Em không cần lo lắng.”

Chiquita đột ngột đứng dậy, từng bước tiến lại gần nàng.

Ánh mắt cô sâu thẳm, mang theo một cơn bão dữ dội.

“Không cần lo lắng?” Cô lặp lại lời nàng, khẽ bật cười.

Bàn tay lạnh lẽo của cô nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện với ánh mắt của mình.

“Chị nghĩ tôi sẽ để yên cho cô ta chạm vào chị sao?” Giọng nói của cô trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.

Ahyeon mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì cô đã cúi xuống, chiếm lấy môi nàng bằng một nụ hôn đầy bá đạo.

Không dịu dàng, không do dự.

Chỉ có chiếm hữu.

Cô cắn nhẹ lên môi nàng, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình.

Ahyeon run lên, nhưng không đẩy cô ra.

Nàng biết…

Dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy, là một nỗi sợ hãi sâu thẳm—nỗi sợ rằng nàng sẽ bị cướp đi.

Chiquita chỉ buông nàng ra khi cả hai đều thở gấp.

Ngón tay cô lướt nhẹ trên môi nàng, ánh mắt tối lại.

“Nhớ lấy, Ahyeon.” Giọng cô trầm thấp, mang theo một lời cảnh cáo.

“Dù là ai đi chăng nữa… cũng không được phép chạm vào chị.”

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com