Chihyeon: Mine Only - Chap 18
____
Từ phòng ngủ tầng hai, Ahyeon đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo chiếc xe hơi đen bóng dần khuất ngoài cổng lớn. Chiquita đi công tác ba ngày. Trước khi đi, cô đã căn dặn mọi người trong nhà, đặc biệt là bà Jiyeon và người giúp việc riêng của nàng – dì So – phải chăm sóc nàng cẩn thận từng chút.
Nhưng sự yên bình mong manh ấy nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình của kẻ giấu mặt.
“Phu nhân, sữa sáng của người đây ạ.”
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên ngoài cửa.
Ahyeon quay đầu lại, đôi chân nhẹ nhàng bước đến, đón lấy khay sữa từ tay một người giúp việc mới – không phải dì So thường ngày. Nàng hơi cau mày, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại.
“Dì So đâu rồi?”
“Dì ấy bị đau bụng, mợ cả nói để tôi mang thay.”
Người giúp việc cúi đầu, tránh ánh mắt nàng.
Ahyeon khẽ gật, nhưng trong lòng có chút bất an. Tuy vậy, nàng vẫn uống hết ly sữa mà không nghi ngờ gì thêm.
Chỉ vài tiếng sau, khi đang ngồi đọc sách trong phòng, Ahyeon đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Một luồng đau nhức âm ỉ lan dần từ bụng dưới, khiến nàng buông rơi cuốn sách xuống sàn.
“Ưm...” nàng ôm bụng, mồ hôi túa ra, hơi thở dồn dập.
Rồi một dòng chất lỏng ấm nóng tràn ra. Máu. Máu đỏ sẫm loang lổ dưới chân váy trắng. Tiếng hét đau đớn bật ra, vang dội cả dãy hành lang. Người hầu hốt hoảng chạy đến, trong khi Ahyeon gần như ngất lịm đi trong vòng tay của dì So – vừa mới quay lại từ phòng y tế.
Khi nàng tỉnh dậy tại bệnh viện, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà trắng toát. Không còn tiếng tim thai, không còn sự sống non nớt đang lớn dần trong cơ thể nàng nữa. Một khoảng trống khủng khiếp choán lấy tâm hồn.
“Em ấy đâu…? Chiquita đâu rồi…?” giọng nàng run lên.
Không ai trả lời. Thay vào đó là tiếng bước chân của một người giúp việc – chính là cô gái buổi sáng.
“Phu nhân… tôi… tôi xin lỗi…” Cô ta quỳ xuống, nước mắt giàn giụa.
“Sữa đó… là do cô Chiquita dặn tôi mang lên. Tôi chỉ làm theo lời…”
Ánh mắt Ahyeon tối sầm lại.
“Cô nói… Chiquita?”
“Vâng… chính tay cô ấy đưa tôi hộp sữa và bảo tôi đừng để ai khác chạm vào…”
Ngay khi câu nói đó rơi xuống, cánh cửa phòng mở ra. Chiquita – vẫn mặc nguyên vest đen, gương mặt tái xanh vì vội vã – lao vào, ánh mắt đầy hoảng loạn.
“Ahyeon! Em… em nghe tin… em về ngay-”
“Dừng lại.” Giọng nàng cứng như băng.
Chiquita chết lặng tại chỗ. Đôi mắt kia không còn ánh dịu dàng quen thuộc, chỉ là một khoảng lạnh lẽo và xa cách.
“Em dặn người khác mang sữa cho chị?”
“Không! Em không-”
“Chính miệng người giúp việc nói em là người giao hộp sữa!”
“Không, Ahyeon, em bị gài bẫy! Em không hề làm chuyện đó-”
"ĐỦ RỒI CHIQUITA!!" nàng hét lớn, đôi mắt ngân lệ thể hiện sự bất lực tràn trề.
Nàng quay đi, bàn tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch.
“Đứa bé… đã không còn… em còn định chối?”
Chiquita lùi lại một bước, đôi mắt đỏ hoe. Cô định chạy đến ôm lấy nàng, nhưng bị mẹ – bà Jiyeon – ngăn lại.
“Đủ rồi, Chiquita. Con về đi. Để Ahyeon nghỉ ngơi.”
Không ai nhận ra phía sau cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, một người đàn bà mặc váy thanh lịch đang đứng dựa nhẹ vào tường, khóe môi cong lên nhè nhẹ.
Seoyun.
Hôm trước, chính cô ta là người vào phòng dì So, nhỏ vài giọt thuốc vào ly sữa chuẩn bị sẵn, rồi ra lệnh cho một giúp việc mới mang lên – cùng một kịch bản hoàn hảo đã được sắp đặt từ trước.
“Dễ thôi, chỉ cần nói Chiquita đưa hộp sữa cho em là đủ. Cô ấy không có bằng chứng, em cũng không. Nhưng chỉ cần gieo được nghi ngờ… là đủ rồi.”
Trong tay Seoyun là một đoạn video quay lén từ hành lang – cắt ghép cảnh Chiquita đưa gì đó cho người giúp việc, rồi cắt trước đoạn cô quay lại nói rõ: “Chỉ là sữa vitamin, cho dì So nấu cháo.”
“Xin lỗi em dâu,” cô thì thầm, tay vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền vàng đeo ở cổ. “Chị chỉ đang bảo vệ vị trí của mình thôi.”
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com