Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


*lengg kenggg*

Chiếc chuông treo ở cửa tiệm lần nữa kêu lên, nhưng Ahyeon lại chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, bởi bây giờ là giờ tiệm đóng cửa mà, giờ này mà đến thì còn ai khác ngoài...

"Ô hay nhỏ này, khách tới mà sao hông chào??"

... mấy đứa bạn thân của nàng.

"Có khách nào vào mà đẩy cửa tới nỗi muốn rớt luôn cái chuông của tao như mày không hả Rami? Rồi mày muốn tao chào mày như chào khách đó hả hay gì?" Nàng liếc xéo cái đầu vàng choé kia, rồi tiện tay vứt luôn cái khăn lau bàn mình đang cầm cho cô.

"Rảnh thì lau giúp tao cái bàn với mấy cái kệ đi, tao ra ngoài đem mấy rổ hoa vào trong."

Haram đứng tồng ngồng nhìn đứa bạn đã mở cửa đi ra dọn đống hoa được bày biện bên ngoài cửa tiệm, miệng lầm bầm mấy câu không nghe rõ, rồi cũng lủi thủi đi làm việc mình được giao. Thì chịu thôi, nhà nàng đó giờ cũng là chỗ tụ tập của cả đám mà, phận mượn ké chỗ ăn chơi như cô với mấy đứa kia đâu có dám cãi chủ nhà.

"Xíu nữa chị Asa đến á, có dắt luôn bé yêu của bả tới nữa." Sau khi xong xuôi với cái khăn, Haram cũng tự động bước ra giúp nàng nốt mấy cái giỏ hoa vẫn chưa mang vào hết.

"Hôm nay lại mở tiệc hửm?"

"Ừa, lâu quá rồi chưa tụ tập ăn uống các thứ mà, với mai cũng thứ bảy, hình như mai bả được nghỉ làm. À với tối nay chắc tụi tao ngủ lại luôn nha?"

Ahyeon bĩu môi, ừ lâu quá, cái đám này mới hơn một tuần chưa ghé nhà nàng nhậu nhẹt thôi chứ mấy.

"Thoải mái, mấy cái phòng dư là chừa cho tụi bây mà."

Hồi xây nhà nàng tính hết rồi, mặt trước nhà của nàng dùng để mở tiệm hoa, khúc sau thì như một căn nhà bình thường thôi. Không gian cũng không rộng mấy, nhưng Ahyeon đã cố tình thiết kế thêm hai phòng ngủ phụ nữa, y như rằng sau khi dọn vào ở thì cứ mấy ngày mấy tuần gì đó là đám bạn của nàng lại kéo đến ăn nhậu, hầu như hôm nào quậy xong cũng ngủ lại luôn.

"Hôm nay chị Rita không đến hả?"

"Không, nghe bảo công ty bả đang có cái dự án gì đó, bả đang bận dí deadline nhân viên rồi."

Haram ngồi phịch xuống cái sofa nhỏ ở góc tiệm, lôi điện thoại ra vừa nhắn nhờ Asa tiện đường mua "mồi" mang sang vừa tán gẫu với Ahyeon đang dọn nốt mấy bông hoa héo của ngày hôm nay.

"Ê mà, hôm nay nhóc kia có đến không?"

"Có, gần hai tháng qua hầu như hôm nào cũng đến mà."

Cô nhướn mày ngóng phản ứng của nàng, trông thấy cử động của nàng khựng lại mấy nhịp thì cười thầm trong lòng.

"Rồi giờ mày tính sao, người ta theo đuổi mày hơn hai tháng rồi đó. Đừng có nói là không nhận ra nha?"

"Có mù đâu mà không nhìn ra, nhóc con đó, nhát quá không dám bắt chuyện nên hôm nào cũng đến mua hoa để tìm cơ hội lân la nói vài câu, ngốc hết chỗ nói." Ahyeon xong việc, cũng đi đến ngồi cạnh Haram, vừa nhắc về em vừa không kiềm được nhoẻn miệng cười.

Có lẽ nên kể về chuyện này một chút nhỉ?

Nàng mở cửa tiệm này cũng phải được hai năm rồi, thu nhập cũng khá ổn định nên nàng cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thế rồi đang yên đang lành tự dưng Chiquita xuất hiện, nàng chẳng biết em chui từ đâu ra hết, chỉ biết hình như em là sinh viên năm cuối học ở trường đại học ở gần tiệm của nàng thôi, và em nhỏ hơn nàng hai tuổi.

Một ngày đẹp trời nào đó của gần hai tháng trước, em vác cái mặt chán chường bước vào tiệm, vừa uể oải cầm điện thoại nói chuyện với ai đó (hình như là mẹ của em), vừa dạo vài vòng xung quanh tiệm để lựa hoa. Nàng thề là cái lúc đó mặt em quạu đo, đến nỗi nàng cũng hơi rén, muốn đến tư vấn giúp em mà cũng sợ thấy mẹ. Vậy đó mà đến lúc em ngó vào quầy thu ngân rồi nhìn thấy nàng, biểu cảm của em thay đổi trăm tám mươi độ, tự dưng lại đứng đực ra giữa tiệm, một lúc sau lại rón rén đến nhờ nàng tư vấn giúp mình.

Ahyeon lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mà nàng có ấn tượng với em là thật, ai ngờ đâu ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, rồi hai ba bốn ngày liên tục đều thấy em ghé đến, lần nào cũng bảo muốn mua hoa. Nhưng mà mắt nàng tinh lắm, em làm sao qua mặt được nàng, cái gọi là "đi lựa hoa" của em đơn giản là lượn mấy vòng quanh tiệm, trong lúc đó thì cứ tiện là cặp mắt kia lại láo liên ngó về phía nàng, cuối cùng đến lúc tự em thấy đủ rồi thì sẽ bốc bừa mấy nhánh hoa nào đó rồi mang ra thanh toán.

Chiquita mất tận một tuần mới dám bắt chuyện với nàng câu đầu tiên đấy, biết em nói gì không? Em bảo rằng mẹ bắt em đi mua hoa, nhưng mẹ chẳng nói hoa gì hết, thế là em nhờ nàng chọn giúp mình luôn. Không khó để nàng nhận ra đứa nhỏ này chả biết gì về hoa hết, em nhờ được nàng một lần rồi, vậy là mấy lần sau tần suất em nhờ nàng chọn giúp lại nhiều thêm, rồi em sẽ tận dụng lúc nàng đang bận bịu chọn cho em để ngắm nàng. Jung Ahyeon biết hết đó, chỉ là nàng không bắt ngay tại trận thôi.

"Vậy là sau đó con bé cứ nhờ mày chọn hộ rồi cứ vậy thanh toán thôi đó hả? Mày có tiện tay gói cho người ta một bó to đùng để lấy lời không đó nhỏ kia?" Haram nghe xong, cái nết không bỏ được vẫn phải xỉa cho bạn mình một câu.

"Mày nghĩ bạn mày là loại người gì vậy?"

"Ai da!"

Không bất ngờ, cô ăn ngay một cái gõ vào vai.

"Ừ thì hồi đầu tao còn ráng hỏi coi con bé muốn loại nào, hoa cho dịp gì hay là to cỡ nào, nhưng mà con bé chỉ... lo ngắm tao thôi, không có tập trung. Cho nên sau tao cứ dựa vào giá trung bình mà lựa thôi, hoặc là rẻ hơn chút cho cái ví của em nó dễ thở." Tự dưng ngồi kể chuyện này làm nàng ngại ghê...

"Vậy là suốt từ đó tới giờ con bé chỉ có mua hoa rồi tìm cớ nói chuyện với mày thôi á?" Cô hỏi, do hôm nay mới là lần đầu nàng chịu kể tất tần tật từ đầu đến cuối đó, hồi trước mới kể tới đoạn có đứa nhóc đang theo đuổi nàng thôi.

"Ừm."

Haram đơ cái mặt ra, thiệt luôn? Cua gái kiểu đó rồi chừng nào bạn cô mới đổ? Cứ coi như em nó lân la bắt chuyện mãi thì bây giờ cũng thân được với nàng rồi đi, nhưng mà cái cách đó nó cứ làm sao í!

"Thế, mày thấy con bé như nào, hửm?" Cô hỏi lại câu hỏi bị bỏ dở lúc nãy, để xem xem mình có giúp gì được không.

"... Không biết nữa."

"Cái mặt mày lúc kể về nhóc đó trông ngại ngùng bẽn lẽn vậy đó mà không biết là sao nữa?"

"Thì, ừm, tao chưa biết chắc được, nên không dám khẳng định vội đâu..." Ahyeon vừa nói vừa lén lút sờ sờ má mình, bộ nàng thật sự có được cái bộ mặt ngại ngùng giống như cô nói hả?

Haram thở dài, thôi không tra hỏi nữa, thôi thì cứ để tới đâu hay tới đó thôi, nếu nàng cần giúp gì thì cô và tụi bạn sẽ tìm cách hỗ trợ, dù sao cũng là người lớn cả rồi, cô cá là nàng sẽ biết mình nên làm gì mà.

"Thôi giờ mình vào trong chuẩn bị đi, chị Asa sắp tới rồi đó."

"Ấy quên mày nhắn bả mua thêm thùng bia đi nhà tao còn có vài lon à."

"Sao nãy hông nóii?!"

"Quênnnn."

...

Có một chuyện Ahyeon vẫn chưa nhắc đến, là về những loài hoa nàng thường chọn cho em. Có lẽ bởi vì mù tịt về các giống hoa nên Chiquita không nhận ra, rằng bắt đầu từ một lúc nào đó, có bốn loài hoa cứ lặp đi lặp lại được Ahyeon tỉ mỉ gói vào giấy gói, rồi đưa chúng cho em.

Hoa cúc tây này, rồi hoa cẩm chướng trắng, cây xô thơm xanh, và cả hoa dành dành nữa... Liệu nhóc con có nhận ra không nhỉ?

"... Thế thì phải xem em nghiên cứu về "ngôn ngữ của hoa" được đến đâu nữa."



.

hay nhắc hanakotoba vậy thoi chứ mấy cái hoa ở đoạn cuối thì hong hẳn là tui tham khảo nguồn Nhật, mấy cái đó tui xem từ một bài viết về flower language thời Victoria của Anh í.

trong đó thì có cẩm chướng trắng là "innocence", "pure love" với "sweet love", gắn vào trường hợp câu chuyện của hai đứa thì có vẻ vẫn chưa hợp lí lắm, Ahyeon hiện tại mới chỉ me mé hơi rung động hui, kiểu vậy.

về cái đó thì tui nghĩ là cây xô thơm xanh (blue salvia) với hoa dành dành là thể hiện rõ với dễ hiểu hơn, hai cái (lần lượt) mang ý nghĩa là "i think of you" với "secret love".

ngoài ra thì hoa cúc tây có ý nghĩa là "patience" với "faith", có vẻ hơi khó hiểu nhưng mà ý tui ở khúc này kiểu là Ahyeon ẩn ý Kita hãy kiên nhẫn chờ nàng thêm một thời gian á.

https://www.almanac.com/flower-meanings-language-flowers

còn trang này là nguồn tui tham khảo, nếu thích mọi người có thể copy link để xem thử nha, lưu ý là trang này chỉ nói về thời Victoria thoi chứ hong phải là hanakotoba của Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com