Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Even if the rain stops falling


______________

Chiquita không thích mưa, cực kì không thích. Đối với đứa chịu lạnh kém như em thì một cơn mưa lớn cùng với gió mạnh cứ quần quật vào người hệt như ác mộng vậy. Nó còn ồn ào nữa, em không phải người yên tĩnh gì cho cam nhưng mà cái tiếng mấy hạt nước nặng trĩu rơi xuống nền đất khiến em thấy không thoải mái xíu nào.

Mới vào đầu hạ được hơn tháng thôi mà, hôm nay mưa lớn ghê.

"Mưa mùa hạ lúc nào cũng vậy sao? Cứ như thác đổ í." - Em lầm bầm, khẽ đến mức gần như bị tiếng mưa át hết. Mà kệ đi, ở đây cũng chỉ có mình em thôi mà, có cần để ai khác nghe thấy làm gì đâu.

"Có người trả lời bây giờ mới sợ đó..."

Có lẽ là do hầu như mỗi khi mưa xuống đều luôn trốn trong nhà nên đến hôm nay mới có dịp dầm mưa khiến em hơi bỡ ngỡ thì phải. Bây giờ lại ngồi thu lu một mình giữa mưa ở công viên vào cái giấc khuya khoắt thế này rồi nói vu vơ mấy câu ngớ ngẩn. Chắc lát nữa em sẽ không có ngất vì lạnh rồi "được" người qua đường nào đó gửi vào bệnh viện tâm thần đâu ha.

Chiquita lặng lẽ ngồi bên vệ đường, để mặc cho cơn mưa vẫn nặng nề rơi xuống làm cả người mình ướt nhẹp. Chịu thôi, em quên mang theo ô mất rồi, xung quanh cũng chẳng có nơi nào để trú mưa cả. Thật ra là có đó nhưng mà nó không ở gần đây lắm nên là em hơi lười...

Đã bị cơn lạnh ngấm vào người rồi thì em lười di chuyển lắm.

"Xin chào."

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ đang lộn xộn với mớ câu hỏi ngu ngơ của em. Chiquita hơi giật mình, có người ở đây giờ này thật hả?

Người kia ngồi xổm xuống trước mặt em rồi nhẹ nhàng chìa cái ô lớn của mình đến, nó lớn đến độ đủ để che chắn cho cả hai thân người khỏi trận mưa vẫn đang ào ào tuôn xuống. Bây giờ trông cả hai như con rùa đang rúc mình trong mai vậy.

"Bé con à, sao lại ở đây giờ này thế? Không lạnh sao?"

Âm giọng ngọt ngào cất lên một lần nữa, cố gắng thu hút sự chú ý của cái người trông như con mèo bị bỏ rơi kia.

Em không đáp, chỉ ngớ người ra mà nhìn nàng, nàng bận cái hoodie màu kem dày sụ, trùm cả mũ áo lên đầu, trông dáng người nàng nhỏ xíu, lọt thỏm trong cái áo to tưởng chừng gấp đôi cơ thể mình. Mắt nàng đẹp quá, giọng cũng hay nữa.

Trong một khắc Chiquita chẳng biết nên xử sự ra sao, em không phải là kiểu người ngại giao tiếp, thế nhưng đột nhiên được một chị gái xinh đẹp bắt chuyện trong cái tình huống như này khiến em có hơi bối rối một chút.

"E-em..." - Em ấp úng, nói gì được bây giờ? Không lẽ nói là do em lười nên mới ngồi đây chịu trận? Dù là chị gái trước mặt xinh thật đấy, nhưng suy cho cùng vẫn là người lạ, mà mấy chuyện như vầy em thấy có chút... kể cho người ta thì ngại lắm.

"Haha, không sao, chuyện không tiện để kể nhỉ? Mà nè, ngồi ở đây mãi không phải là ý hay đâu, nếu em không ngại thì sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường cùng chị đi, được không?"

Nhận ra mình có hơi tọc mạch, nàng cười nhẹ một tiếng để trấn an em, rồi mau chóng đổi chủ đề, cố gắng thuyết phục nhóc con trước mặt dời đến một nơi khác để trú mưa, ở đây thêm một lát nữa chắc em cảm mất thôi.

"Chỉ sang đó trú mưa thôi, chị không có làm gì em đâuu." - Như sợ em hiểu nhầm ý của mình, nàng cố gắng bồi thêm một câu giải thích, nói chứ có khi con bé này mới là người sẽ "làm gì" với nàng đó chứ không chừng... Mới chỉ đang ngồi thôi nhưng nàng đã có thể thấy được một xíu khập khiễng ở dáng người của cả hai rồi đó.

"Em đã nói gì đâu..." - Cuối cùng cũng nói được một câu khá dài rồi, giọng con bé hay ghê, trầm trầm ấm ấm, nhưng mà nghe có vẻ ngại ngùng quá. Dễ thương ghê.

"Đi thôi, tắm mưa lâu sẽ bệnh đấy!"

Nàng vươn tay nhẹ nhàng phủi phủi mái tóc đã thấm nước của em, xoa nhẹ đầu em như thể em thật sự là con mèo lạc. Rồi nàng nắm tay em, kéo em khỏi nơi vệ đường, dắt em về phía ánh sáng hơi chút màu mè từ bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi ở góc phố.

Em để yên cho nàng giữ lấy tay mình, ấm quá, mềm nữa. Em vô thức siết chặt tay lại một chút, ánh mắt len lén nhìn vào bóng lưng của người phía trước. Chiếc ô to thật, trông chẳng ăn nhập với thân hình mảnh khảnh nhỏ xíu kia tí nào cả.

Chị gái xinh đẹp này kì lạ ghê.













"Ahyeon..." - Chiquita ngẩn ngơ lẩm bẩm cái tên không quen không lạ, buổi tối hôm ấy em vô tình nghe được ai đó gọi nàng như vậy qua điện thoại, có lẽ là tên của nàng. Sau đó hình như nàng vội vàng việc gì đó, chỉ kịp để lại cho em cái túi sưởi và hộp sữa dâu của mình, cùng một câu chào tạm biệt, rồi mau chóng rời đi mất giữa màn mưa.

Thậm chí còn chưa kịp có một câu giới thiệu đàng hoàng giữa hai người.

"Tên đẹp ghê."

Em thở hắt một cái, mấy ngày qua lúc nào cũng nói như vậy. Mà thật sự phải thừa nhận, chị gái ấy rất rất xinh, lại còn tốt tính, đến cả cái tên nghe cũng hay...

Thôi nào, người ta có làm gì em không mà em cứ nghĩ mãi về người ta thế này?

"Không biết có thể gặp lại chị ấy không ta..."























Trời hôm nay lại có mưa, nhưng nó không nặng hạt, và nền trời cũng không sụp tối hoàn toàn, có vẻ chỉ là một cơn mưa phùn thoáng qua thôi.

Nhanh thật đấy, chưa gì đã vào cuối thu rồi, mưa cũng vì thế mà mang theo từng cơn gió lạnh buốt.

Em vẫn chưa được gặp lại nàng cơ mà, mùa hạ đi mất rồi...

Chiquita không buồn đứng lên, dù rằng tiết trời se lạnh cùng cơn mưa này đủ để khiến cơ thể em muốn đông cứng. Em bảo rồi mà, em không giỏi chịu lạnh đâu.

Đôi khi em cũng tự hỏi đấy, em ghét mưa lắm, nhưng mà cứ đến lúc trời đổ mưa thì em đều ngồi lì một chỗ mãi. Cái cơ chế tự bất động lúc cảm thấy lạnh của mình khiến em thấy hơi mệt mệt rồi đó nha.

Aaaa, em ước gì gió có thể cuốn em trôi đi rồi đẩy em về đến nhà luôn đi ha? Được vậy thì còn gì bằng.

"A, trùng hợp thật nhỉ? Lại gặp nhau rồi! Xin chào, bé con."

Lại một lần nữa, có một âm thanh ngọt ngào chen ngang giữa cái đống suy nghĩ có hơi ngu ngu của em. Nhưng giọng nói này quen quá... Em nhận ra mà, mấy tháng trôi qua rồi đấy nhưng em chắc chắn mình không có quên đâu.

Là chị gái dễ thương hôm đó. Là nàng.

Em ngẩn người nhìn chiếc ô trong suốt được đưa đến trước mắt, che đi những hạt mưa lất phất rơi xuống áo em, nó không to như chiếc lần trước, nhưng trông hợp với nàng lắm. Nàng xinh quá, em cảm giác tim mình vừa hẫng đi mấy nhịp thì phải, khi em thấy nàng cười.

"Ahyeon..." - Chiquita không kiềm lòng được mà gọi tên nàng, không kịp nhận ra rằng điều đó có chút bất lịch sự khi cả hai chỉ mới chạm mặt lần thứ hai.

"Hửm?" - Thế nhưng Ahyeon chẳng hề để tâm, chỉ nhẹ nhàng đáp lại em gần như ngay tắp lự.

"Em lại tắm mưa rồi, sẽ cảm đấy nhóc. Có muốn sang bên kia đường trú mưa cùng chị nữa không?"

Chờ một lúc chẳng thấy nhóc con tiếp lời, Ahyeon mới vừa đưa tay xoa đầu em, vừa dùng chất giọng mềm mại hỏi ý. Nàng vẫn đối đãi với em hệt như với một con mèo lang thang, vẫn không khác gì so với lần trước.

Chiquita ngại ngùng gật đầu, rồi đứng lên bước cùng nàng về phía cửa hàng tiện lợi kia. Chiếc ô lần này nàng mang theo không lớn, không đủ để che kín cơ thể của hai người. Em nhanh chóng giành lấy cán ô khỏi tay nàng, để mình cầm ô nghiêng về phía nàng một chút, dù sao áo của em cũng đã ướt từ nãy rồi, ướt thêm cũng không ảnh hưởng gì đâu.

Ahyeon nhận ra rồi cũng chỉ phì cười, bé con này cũng có chút bướng nhỉ? Lại càng trông giống mèo hơn nữa rồi.

"Phải rồi, lần trước chị đi vội quá, chưa kịp giới thiệu bản thân đàng hoàng nhỉ? Bất lịch sự quá, chị xin lỗi nhé."

"Mà có vẻ em biết tên chị rồi nhỉ? Chị là Ahyeon, Jung Ahyeon, rất vui được gặp em!"

"Em là... Riracha Phondechaphiphat. Chị cứ gọi em là Chiquita là được rồi ạ." - Lạ ghê, bình thường em đâu có dễ ngại đến như vậy đâu, thế nhưng hôm nay đối diện với chị gái này em lại chẳng dám nhìn thẳng, ánh mắt em lướt qua tất cả mọi thứ trong cửa hàng, tất nhiên là ngoại trừ gương mặt nàng.

"Oaa, em là người Thái hả?" - Nàng nhanh chóng nhận ra bởi cái tên dài đặc trưng, trong lòng thầm cảm thán mèo con trước mặt cũng giỏi ghê, đọc nhanh thế mà không vấp miếng nào luôn.

"Vâng, em sang đây cũng được gần năm năm rồi ạ."

"Giỏi thế, em đi cùng gia đình sao? À mà, em có muốn uống gì không? Chị khao."

"Có chị họ của em đi cùng thôi ạ. Nhưng mà, kh- không cần đâu mà chị ơi. Em có thể tự mua màa." - Chiquita suýt nói lắp, mới vừa nãy em đọc tên mình còn mượt lắm mà, sao bây giờ lưỡi em cứng lại luôn rồi?

"Thôi nàoo, xem như cái này để chị xin lỗi vì lần trước vội bỏ về đi, nhé?"

"Chuyện đó không sao đ- Ư... T-thế cho em một phần cacao nóng đi ạ..." - Em muốn từ chối, nhưng mà em không làm được, cái ánh mắt đó... Aaaa tim em đập nhanh quá.

"Chị thích sữa ạ?" - Chiquita lại ngớ ngẩn hỏi một câu khi thấy nàng vẫn đang chăm chăm nhìn vào mấy hộp sữa trong tủ lạnh của cửa hàng.

"Hửm? À, không hẳn đâu, chỉ là thói quen thôi. Hì, sữa cũng tốt cho sức khoẻ mà." - Nàng lấy ra một hộp sữa ít đường rồi cười cười nhìn em. Thú thật thì nàng có thói quen mang theo sữa bên mình từ nhỏ đến giờ rồi, nhưng chủ yếu chỉ uống khi nào nàng thấy thèm đồ ngọt thôi.

Em cảm thấy bên ngực trái của mình lại nóng lên, bất giác cái lạnh vây lấy em nãy giờ như đã tan đi đâu mất, Ahyeon khi cười lên có thể sưởi ấm không khí sao ta?

"À, đúng rồi. Cái này, lần trước chị để quên."

Sau khi yên vị tại một vị trí gần cửa sổ ở tầng hai của cửa hàng tiện lợi, Chiquita mới lôi ra cái túi sưởi mà mấy tháng trước nàng để lại ở chỗ em, đến lúc nên trả nó về lại với chủ cũ rồi.

"A, chị quên mất luôn đấy, hôm đó chị đi vội quá. Mà, bộ lúc nào em cũng mang nó theo sao?" - Nàng có chút ngạc nhiên đó nha, sao mà sẵn quá vậy, cả cái biểu cảm bình thường đến hiển nhiên kia nữa. Cứ như bé con này thật sự mang cái túi sưởi theo bên mình để chờ đến khi gặp lại sẽ có thể trả cho nàng ngay vậy.

"D-dạ, em chỉ nghĩ biết đâu có thể vô tình gặp được chị ở đâu đó, nên là..." - Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà em thật sự nghĩ như thế, với cả nhờ có cái túi sưởi này nên mấy khi em ra đường đỡ rét hẳn, em mang nó kè kè theo bên người cũng một phần vì lý do đó đấy chứ...

"Hửm? Thật đó à, nghe đáng yêu quá taa. Mà, cái này chị tặng em đó, nên em cứ nó giữ đi."

"Dạ? L-làm sao được ạ? Không có nó thì-"

"Không sao đâu mà, ở nhà chị vẫn còn một cái khác, em không cần lo đâu. Ngược lại là em đó, trông em có vẻ không chịu lạnh tốt nhỉ? Em cứ giữ đi, dù ít dù nhiều cũng sẽ giúp em đỡ cảm thấy lạnh... ừm, chắc là thế, hehe..."

Ahyeon nói liền một mạch, không để cho Chiquita kịp từ chối hay trả lời. Bé con này cứ hay dầm mưa ghê, dù chỉ mới gặp có hai lần nhưng lần nào nàng nhìn thấy em cũng đều là cái thân ảnh hơi gầy ngồi thẫn thờ dưới mưa ấy. Trông có hơi cô đơn cơ mà cũng ngơ ngơ đáng yêu lắm.

"V-vậy... em cảm ơn ạ..."

Em nghệt mặt ra mất mấy giây để tiêu hoá hết những lời nàng vừa nói, hôm nay đầu óc em hơi chậm tiêu rồi, thường ngày em lanh lắm mà. Vốn em định từ chối, do nàng cũng vừa tặng em cốc cacao kia rồi. Thế nhưng đối diện với đôi mắt lấp lánh đen tuyền kia... em không có chịu nổi, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Thôi kệ đi, chị Ahyeon vui là được rồi.

"Em dễ thương thật đó bé con àaa." - Ahyeon vừa cười vừa đưa tay xoa xoa mái tóc đen vẫn còn ươn ướt của em, bé con này bề ngoài trông chín chắn trưởng thành lắm nhưng mà mấy lúc ngớ người ra thì dễ thương lắm luôn.

"Ưm..." - Chiquita im lặng để yên cho nàng xoa xoa vuốt vuốt mái đầu của mình, nói thật thì tay nàng ấm lắm, chắc còn ấm hơn cả cái túi sưởi trong tay em nữa. Từng cái chạm lên tóc vừa dịu dàng vừa mang theo hơi ấm khiến em thoải mái, tưởng chừng như em suýt ngủ đến nơi rồi.

"A! Chiquita?"

Nàng hơi khựng lại, bối rối trước hành động của em. Lúc mà nàng vừa thu tay về, Chiquita nhanh chóng chồm đến, ngả người gục đầu lên vai nàng. Em im lặng chẳng nói gì, nhưng nàng cảm nhận được một bên góc áo ở eo mình đang bị tay ai kia siết chặt. Gì thế này, cứ như con mèo lớn xác đang nhõng nhẽo ấy.

"Để như thế này, một chút thôi. Được không ạ...?"

Ahyeon cười nhẹ, đưa tay vuốt vuốt tóc em lần nữa, nàng không biết em đã hay đang phải chịu đựng những gì, nhưng nếu ngay lúc này nàng có thể phần nào khiến em cảm thấy thoải mái thì tốt quá rồi.

"Ừm, không sao đâu, chị không phiền đâu. Cứ tựa vào chị đi nhé, bé con, bao lâu cũng được..."

Lạ thật nhỉ? Xét cho cùng thì đây chỉ mới là lần thứ hai nàng gặp em thôi, cơ mà khi tiếp xúc lại thấy thân thiết và dễ chịu lắm, cứ như cả hai đã biết nhau từ lâu lắm rồi vậy. Có lẽ chính cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ấy là đã thứ thôi thúc nàng bước đến bên em vào đêm mưa mấy tháng trước. Không lẽ là định mệnh hả ta?

Bàn tay đặt bên hông nàng nhẹ run lên, rồi em vươn cả hai tay ra ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát vào mình hơn một chút. Em vùi đầu sâu vào vai nàng hơn nữa, ở trong cái ôm của nàng ấm áp quá, cũng lâu rồi em mới lại có cảm giác này thì phải.













"Ư, cảm thật rồi này, chị Ahyeon mà biết thì có mắng mình không ta, cái tội không nghe lời chị..."

Chiquita hắt hơi mấy cái xong như khờ đi mấy tuổi, ong ong cả đầu, mong là em sẽ không phát sốt đi, dạo này em cũng khá bận, nếu mà phải nhốt mình ở nhà dưỡng bệnh thì phiền lắm đó.

"Không biết chị ấy có sao không nhỉ? Khi chiều đồ mình vẫn ướt mà lại ôm chị cứng ngắt, nhỡ chị cũng bị nhiễm lạnh rồi ốm mất..." - Nghĩ đến đây làm mặt em thoáng đỏ lên, ai mà ngờ được lại có ngày em bộc lộ ra cái mặt mềm mỏng đáng thương của mình như thế, lại còn là với một người không thân thiết mấy, mới đụng mặt nhau có hai lần thôi đó!

Em ngồi phịch xuống giường, cái đầu mới gội xong vẫn chưa khô hoàn toàn, nhưng mà em lười lau lắm, dù cho nó có thể sẽ khiến em cảm nặng hơn vào mấy ngày tới. Chiquita ngờ nghệch nhìn vào nơi vô định ở đâu đó, cố gắng giữ lại chút mùi hương ngọt ngào của ai kia vẫn còn vương lại một xíu nơi đầu mũi của em.

"Mùi của chị ấy dễ chịu thật..."

Eo ơi, nghe có biến thái quá không? Nhưng mà không thể phủ nhận là chỉ mới ngửi có một lần thôi mà em đã thấy mình như chết mê chết mệt nó rồi, lúc chiều cũng là em cố gắng lắm mới ép được bản thân nhấc đầu khỏi vai của nàng sau khi ngồi lì như vậy gần ba mươi phút đồng hồ. Nếu được thì em muôn chôn luôn cái mặt lên trên người nàng cơ, nhưng mà làm như thế thì kì lắm...

"Mình muốn gọi cho chị ấy quá..." - Mới tạm biệt có mấy tiếng mà em đã thấy nhớ người ta rồi, thật may là lúc đó em đã kịp xin số điện thoại và cả tài khoản mạng xã hội của nàng.

Nếu đã có cách để liên lạc rồi thì sau này em sẽ có thể gặp nàng dễ dàng hơn rồi đúng không?























"A, mưa rồi."

Xui thế, quần áo em mặc hôm nay có vẻ giữ ấm không được tốt lắm, cái áo khoác ngoài dù siêu dày nhưng em không chắc nó đủ để em chống chọi với cái lạnh cho tới khi về đến nhà đâu.

Đã vào giữa đông tự bao giờ, thời tiết cũng vì thế mà rét buốt cực kì, và tất nhiên là nó chẳng hề hợp với Chiquita. Lạ ghê ha, em chịu lạnh kém lắm nhưng mà em lại siêu thích mùa đông, do vậy mà cứ mỗi khi đông về là em rất hay ra ngoài đi dạo. Nhưng mà em lại là đứa rất lười mặc quần áo ấm, còn hay dầm mưa và ít khi mang ô theo bên mình, nghĩ lại em thấy sức mình cũng "trâu" ghê, may là đề kháng tốt nên em thường không dễ bị cảm.

"Ây... hôm nay lại quên mang ô rồi, chị mà biết thì mình có bị mắng không nhỉ?"

"Có đó nhaa."

Âm thanh ngọt ngào quen thuộc bất thình lình vang lên bên cạnh, cùng lúc đó có một chiếc ô lớn được đưa đến che qua đầu em. Nàng từ phía sau bước đến, ung dung đi bên cạnh, nén cười rồi vờ như không để ý rằng mình vừa doạ đứa nhỏ kia một phen hoảng hồn.

"C-chị Ahyeon! Chị đi sau lưng em từ khi nào vậy..?" - Chiquita hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, sau đó liền quay sang hớn hở nhìn nàng. Hay ghê, vừa mới nghĩ đến nàng thì nàng liền xuất hiện kế bên em luôn.

"Mới đây thôi. Thấy em đi dạo một mình có vẻ chán quá nên chị đến đi chung cho vui."

"Hưm, ai mà ngờ vừa đến gần lại nghe thấy có người nhắc đến chị nên chị trả lời ngay luôn cho nhóc con đỡ phải thắc mắc." - Chiquita nghe nàng kể tội thì chột dạ đánh mắt đi nơi khác, bị chính chủ bắt quả tang ngay lúc đang nhớ tới người ta nên em cũng ngại ngang, nhưng mà cái điệu bộ ra vẻ hờn dỗi kia trông đáng yêu quá à.

"Chị biết em khoẻ lắm nhưng mà dầm mưa mãi không có tốt đâu. Lần trước cảm lại còn đổ thừa tại chị nói xui!" - Ahyeon vừa nhẹ giọng mắng vừa cốc lên đầu em mấy cái, cũng là để kéo sự chú ý của người đối diện hướng trở lại phía mình, nãy giờ toàn nhìn đi đâu không thôi. Bé con này nghe lời nàng lắm nhưng mỗi cái tật hay dầm mưa thì nàng nhắc mãi vẫn không bỏ được, biết nàng lo cho em lắm không? Thấy ghét!

"Auu, em xin lỗi, em xin lỗi mà. Ahyeon, đừng mắng em nữa mà~"

Em trưng ra cái mặt hối lỗi trông như mèo con cụp tai, đầu hơi cúi xuống vừa để nàng không cần kiễng chân, vừa để làm nũng xin xỏ nàng.

Chiêu đó quả nhiên là có hiệu quả, nàng đâu có chịu nổi quá năm giây. Ahyeon nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác, tránh phải nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang cố tỏ ra đáng thương kia.

"Được rồi, chị biết rồi. L-lần sau nhớ xem trước dự báo thời tiết rồi mang ô theo đó nha! Ư... Nè, né ra xíu đi em gần quá àa..."

"Mà, chị đang đi đâu thế ạ?" - Chiquita trông thấy một bên tai của người kia đã đỏ ửng cả lên, và gương mặt cũng dần phiếm hồng, có vẻ là không phải vì lạnh rồi. Em nhanh chóng đổi chủ đề để giải vây cho nàng, mặc dù em muốn trêu nàng thêm nữa lắm, gương mặt kia khi ngại trông cưng chết đi được ấy. Nhưng mà thôi, em không có muốn bị người ta giận đâu.

"Chị vừa đi mua chút đồ, nhưng mà cửa hàng tiện lợi gần đây đang tạm đóng cửa để sửa chữa rồi, nên phải đi hơi xa hơn một tí."

Phải nhỉ, đến giờ em mới chú ý đến túi đồ khá to trên tay nàng, ủa thế khi nãy lúc gõ đầu em nàng để nó ở đâu vậy?

Nhưng mà cửa hàng tiện lợi hai đứa hay ghé qua đang đóng cửa mất rồi sao? Em vừa có ý định rủ nàng đến đó ngồi cùng nhau một lát luôn đó. Thật ra thì từ lúc có được số liên lạc thì cả hai rất hay đi chơi cùng nhau, đi nhiều nơi nữa là đằng khác, do đó cũng khá lâu rồi họ chưa ghé lại chỗ đó.

"Còn em thì sao, đang đi dạo hửm?"

"Dạ? À, dạ phải, mấy lúc trời lạnh em thích đi dạo lắm, dù em chịu lạnh không được tốt, hehe..."

"Thật là, may mà sức khoẻ của em tốt đó. Này, đeo vào đi." - Ahyeon cởi chiếc khăn quàng của mình xuống rồi choàng vào cổ em, mặc cho bé con từ chối cỡ nào cũng không chịu lấy lại. Trước vẻ mặt kiên quyết kia Chiquita cũng đành phải nghe lời nàng, nói thẳng ra là em không có dám cãi lời người ta. Nhưng mà nhìn vùng cổ trần kia lồ lộ ra ngoài trời lạnh như thế, em xót...

"Hửm? Em làm gì đó, bé con?"

Ahyeon không kịp phòng bị, nàng giật nhẹ người khi em bỗng dưng ôm chầm lấy mình, hơi thở của em mang theo hơi lạnh, phả vào hõm cổ khiến nàng hơi run lên vì nhột và buốt.

"E-em sợ chị lạnh. Tại chị đưa khăn quàng cho em rồi nên là..." - Đôi khi Chiquita thấy mình suy nghĩ đơn giản ghê, em quên khuấy chuyện mình vừa dầm mưa, dù quần áo của em không quá ướt vì chỉ là mưa nhẹ, nhưng mà em giữ ấm cho nàng kiểu gì được đây chứ?

Nàng bật cười vuốt vuốt lưng em, bé con của nàng đôi khi ngờ nghệch như một con mèo ngốc vậy. Người em có hơi lạnh, vì mưa và vì thân nhiệt của em vốn đã luôn thấp như vậy, thế thì ai mới là người được sưởi ấm đây khi mà chính nàng cũng biết rằng cơ thể mình ấm lắm. Cũng vì lẽ đó nên em cứ thích ôm nàng mãi mà.

"Mà nè, tụi mình đã đi dưới mưa từ nãy đến giờ rồi đó. Buông chị ra một chút nào, đứng ở đây mãi cả hai đứa sẽ cảm mất. Cửa hàng tiện lợi đóng cửa rồi, em có muốn đến chỗ nào khác để trú không?"

Dỗ dành mãi Chiquita mới từ từ chịu ngóc đầu lên khỏi cổ của nàng, đồng thời thả lỏng cái ôm. Đúng là suy cho cùng thì Ahyeon của em vẫn quan tâm đến sức khoẻ của cả hai hơn mà. Nàng nói phải, trời mùa đông lạnh như này, lại còn đang mưa, em bệnh cũng được thôi nhưng mà không muốn kéo theo nàng bệnh cùng đâu.

Em ra vẻ suy tư một chút, đi đâu được nhỉ? Hay nên tìm một quán café hay tiệm trà nào chăng? Thật ra chuyện đó không thành vấn đề, em biết nhiều quán với đồ uống ngon lắm, nhưng mà đang có một nơi em rất muốn đến...

"Um, vậy... đến nhà chị, được không ạ...?"

"Nhà chị á?"

"Ừm, lúc trước chị có bảo nhà chị gần đây á..."

À, phải nhỉ? Nàng có từng nói với em rằng nàng sống gần nơi này, cho nên mới thường hay đến đây, cũng nhờ vậy mà ngày hôm đó mới trông thấy một bé mèo đen buồn bã ngồi dưới mưa.

"À, haha, chị không nghĩ là em sẽ nhớ đó."

"Trí nhớ của em đâu có tệ đến vậy!" - Chiquita lại mếu máo giả vờ làm nũng, khả năng ghi nhớ của em tốt lắm đó nha. Nhưng mà em thường không quá để tâm đến những thứ nhỏ nhặt, và ngược lại thì mấy việc liên quan đến những người quan trọng đối với em thì em nhớ rõ mồn một, kể cả đó là lời nói bông đùa không có chủ đích đi nữa.

"Được rồi được rồi chị biết mà. Không có biết là em tính đến nhà chị quậy cái gì nhưng mà mau mau đi thôi nàoo."

Ahyeon vui vẻ vừa cười vừa nắm lấy tay em kéo đi, rồi một lúc sau đó nàng mới lại ngớ ra khi thấy cán ô trên tay mình đã chuyển sang tay em từ bao giờ rồi.

"Để em xách cái này luôn cho, nặng lắm đúng không, coi chừng đau tay đó!"

Rồi cũng không để nàng kịp phản ứng, Chiquita liền giành luôn cả túi đồ của nàng. Em cũng muốn nắm tay nàng lắm, nhưng mà nếu để nàng xách đồ tiếp thì em lại sợ đôi tay bé xíu kia bị đau.

"Ơ, nè nha! Đâu thể để em cầm luôn cả hai thứ như thế được? Ngoan nào, đưa cho chị một cái đi."

"Không sao đâu mà. Ahyeon thấy trống tay quá thì cứ nắm tay em đi, tay cầm ô vẫn còn chỗ cho chị nè!" - Tự nhiên hôm nay em dạn người dễ sợ, còn dám trêu nàng nữa cơ. Em thích thú cười cười, nhìn sang người đang đi bên cạnh, hai cục mochi lại bắt đầu hồng hồng lên rồi kìa.

"Hưm, thế này được chưa? Nào đi thôi, mưa bắt đầu lớn hơn rồi đó!"

Ahyeon chiều theo ý của em, dù nắm tay như thế này có hơi mỏi, với lại tay em lạnh quá. Nhưng mà nàng sẵn lòng san sẻ hơi ấm của mình cho em mà, như việc nàng tặng cái túi sưởi yêu thích của mình cho em ngày hôm ấy vậy, đặc quyền cả đó nha.

Hôm nay Chiquita thấy vui ghê, hình như do được gặp nàng nên em thấy ngày mưa hôm nay chẳng còn khó chịu tí nào. Cả những ngày khác nữa, bất cứ lúc nào có nàng ở bên ấy, dường như mọi sự chú ý của em khi đó đều dành hết cho nàng cả rồi, hơi đâu mà thấy chán nản nữa đây.

Ahyeon biết em không thích mưa, và nàng luôn có cách để giúp em quên đi cảm giác khó chịu cùng nỗi cô đơn trong lòng, thậm chí còn có lúc nàng chủ động gọi cho em khi mưa xuống. Em cảm thấy ngắm Ahyeon còn vui hơn sở thích thường ngày của mình là đi dạo ngắm cảnh nữa, mà cũng có đôi khi em còn nghiện nghe giọng của nàng hơn cả nghe mấy bài nhạc tủ của mình.

Thật lòng đó, nàng như nam châm vậy, trái dấu với em, khiến em có muốn cũng chẳng dứt ra được.























"A, Chiquitaa! Chị ở bên này nè!"

"Chị... haa... chị, chị... Em xin lỗi, em, em đến trễ... quá. Để chị phải chờ rồi..." - Chiquita vừa thở hồng hộc vừa nói, em không muốn nàng phải đợi mình quá lâu nên khi vừa ra được khỏi ga tàu đông đúc liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến điểm hẹn. Em chạy đến không kịp thở luôn mà, sức của em cũng bền đó nhưng lúc nãy gấp quá...

"Không sao, không sao, em đã nhắn tin thông báo cho chị biết rồi mà. Không trách Chiquita được, ga tàu đông quá cũng đâu phải do em đâu mà, đúng không?" - Ahyeon vừa an ủi vừa nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng giúp em điều chỉnh lại nhịp thở. Bé con thật là, làm gì mà gấp gáp thế kia, nàng đã bảo là cứ từ từ rồi cơ mà.

Chỉ là sự cố không mong muốn thôi, chờ em chỉ có hơn ba mươi phút thì đã là gì, nàng chờ em cả đời còn được.

"Bây giờ đang là mùa ngắm hoa mà, hôm nay lại còn là cuối tuần nữa, ga tàu kẹt cứng người thì cũng không bất ngờ mấy ha."

"Phải đóoo. Nãy em còn tưởng phải chờ đến chuyến sau cơ!"

"Được rồi được rồi, em nghỉ một xíu đi. Khi nào em hết mệt rồi mình đi." - Ahyeon đưa tay lên xoa đầu em, gần một năm qua đó gần như trở thành thói quen của nàng rồi... hay là sở thích nhỉ?

Chiquita ngồi ngoan ngoãn cho nàng thoả thích xoa xoa mái đầu đen, mèo con cũng thích được vuốt ve lắm đó nha. Thế nhưng được một lúc thôi em lại thấy hơi chán, bắt đầu đưa tay chọt chọt vào bên má mềm mại của người đối diện, chị bé của em đáng yêu ghê.

"Nè nha, dạo này mấy người ngắt má tui hơi nhiều rồi đóo!"

Ahyeon thu tay lại rồi vờ giận dỗi xoay mặt sang hướng khác, không cho em nghịch phá cái má của mình nữa. Nhóc con này ỷ được nàng chiều quá nên cứ thích trêu nàng mãi.

Nhưng nàng vừa quay đầu đi chưa được mấy giây đã bị Chiquita kéo lại, ôm cả người nàng vào lòng mình từ phía sau. Em cao hơn nàng tầm nửa cái đầu, nên cứ vậy mà thuận thế áp môi mình vào sát bên tai của nàng thì thà thì thầm, thoáng chốc làm nó đỏ ửng.

"Tại vì, Ahyeon của em dễ thương lắm luônnn."

Chiquita nói dứt câu còn thừa cơ tì răng nhanh của mình lên vành tai nàng cắn nhẹ một cái, em biết rõ tai là nơi nhạy cảm của nàng mà. Ahyeon giật bắn người, theo phản xạ hơi vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của em, nhưng bị động đến tai khiến nàng hơi mất sức, kiểu gì cũng chẳng thể đẩy em ra. Mèo nhỏ của nàng khoẻ lắm, nàng đâu có làm lại em nổi.

"Emm... Chiquitaaaaa!!"

"Ahahaha được rồi, không trêu chị nữa. Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Hyeon à đừng có giận em nhaaa."

"Hưm... Tha cho em lần này, lần sau chị khỏi cho ôm nữa!" - Lại là cái trò dụi dụi quen thuộc để nhõng nhẽo của em, nhưng lần nào cũng siêu hiệu quả đối với nàng.

"Hehe, yêu chị nhất!!"

"Nhóc con nghịch như thế thì chắc là hết mệt rồi nhỉ? Vậy mình mau đi thôi, đến trễ coi chừng hết mất chỗ đấy."

"Tuân lệnh!"

Em đưa một tay lên trán làm động tác chào như trong quân đội, đến lúc thấy nàng bật cười quay đi mới nhanh chóng chạy theo nắm lấy tay nàng. Đôi bàn tay của họ đan vào nhau, tay em lớn hơn của nàng một chút, thế mà chúng vẫn vừa vặn đến lạ.

"Nè Chiquita, mùa xuân năm nay hình như ít mưa quá nhỉ?"

"Hửm? Chị nói đúng ha, còn hơn tháng nữa là sang hạ rồi, mà từ đầu mùa đến giờ mưa cũng không nhiều..."

"Haha, cẩn thận đến hạ lại mưa lớn đấy."

"Ư... Thôi mà, hong thích đâuu. Nếu mà có mưa thì Hyeon nhớ ôm em đấy nhá." - Chẳng nhớ là bắt đầu từ khi nào, nhưng bây giờ em đã quen với việc có nàng ở bên cạnh vào lúc mưa rồi, khi nào nàng bận quá em mới miễn cưỡng buông nàng ra thôi.

"Ừm, chắc chắn rồii. Mà nè, bé con, em biết gì không? Bây giờ chị thấy thích mưa lắm đó, nhất là mùa hạ á."

"Hửm?"

"Bởi vì, không phải cơn mưa lúc chúng ta lần đầu gặp nhau là vào mùa hạ sao?"

"Àaa, cả những lần vô tình gặp lại sau đó cũng hầu như đều là lúc đang mưa nhỉ?"

"Ừm. Nói không chừng có khi là mưa đã mang em đến với chị đó!" - Ahyeon nắm chặt tay em hơn, làm nàng nhớ cảm giác khi kéo tay con mèo lang thang kia vào cửa hàng tiện lợi để trú mưa ngày hôm đó quá.

"Thế thì tính ra hôm đó chịu ướt với lạnh một chút thôi mà bây giờ em có được chị người yêu tuyệt vời như thế này, lời quá luôn rồi phải không?"

"Dạo này dẻo mỏ lắm rồi đó nha! Ơ này em làm gì đấy...?"

Chiquita bỗng đột ngột dừng lại rồi kéo tay nàng về phía mình, lại ôm nàng vào lòng.

"Ahyeon nè. Sau này ấy, kể cả khi trời không còn mưa nữa, thì em vẫn sẽ ở bên chị, mãi mãi luôn, em hứa đó!" - Lại nói mấy câu ngớ ngẩn nữa rồi. Cơ mà chờ đến lúc trời không còn có giọt mưa nào rơi nữa thì khó lắm, thế thì chứng tỏ là em với Ahyeon sẽ chẳng bao giờ xa nhau đâu, đúng không?

"Hôm nay làm sao đấy?"

"Tại tự nhiên chị nhắc đến mưa làm em có tâm trạng màa!"

"Hahaha, gì vậy chứ? Thế thì, chị cũng vậy, chị sẽ không bao giờ rời xa Chiquita đâu, nhé!"

Ahyeon đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em, mèo nhỏ lại muốn nhõng nhẽo nữa rồi.

"Ơ mà, tối nay mình còn có hẹn với bạn của chị mà đúng không? Vậy mau mau đi nào, ngắm hoa một lát thôi rồi về ha."

"Thật tình, chị đã bảo nên đi nhanh từ lúc nãy rồi đó!" - Nàng cười cười bất lực chạy theo đứa nhóc đang kéo tay mình đi phía trước, tự nhiên đang đi giữa chừng lại dừng lại thể hiện tình cảm làm gì không biết, làm nàng ngại chết đi được!

"À mà nói trước, hội đồng quản trị của chị khó tính lắm đó, bé con cố gắng nhaa."

"Ơ kìaa, Ahyeon à đừng có hù em màaa!"

Đùa giỡn chán chê, cả hai cuối cùng cũng tìm được một vị trí khá đẹp để ngắm hoa, thật may vì hôm nay không có mưa. Chiquita thoải mái cảm nhận gió xuân tràn qua kẽ tóc, cơn gió có chút mạnh, kéo theo lác đác mấy cánh hoa anh đào chầm chậm rơi xuống. Trong chốc lát mặt hồ và cả thảm cỏ mà em và nàng đang đứng đã trải đầy sắc đào của hoa.

Đẹp thật đấy, nhưng mà em nào có để ý đến, em đang bận ngắm người đi bên cạnh mình mất rồi. Trên đời này làm sao mà tìm được loài hoa nào đẹp hơn cả nàng đây chứ?

Em lại siết lấy tay người ta, nhân lúc nàng không chú ý nhanh chóng nâng lên và hôn nhẹ lên mu bàn tay của nàng. Ôi em nghiện nàng đến chết mất thôi.

"Chị à, em yêu chị, yêu chị nhiều lắm, yêu chị nhất trên đời!"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com