Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Heartbeat (w/ Rorasa)


________________

Thích thầm một người là cảm giác như thế nào nhỉ?

Đối với Jung Ahyeon, đó là cảm giác thổn thức trong lòng khi nhìn thấy người ấy, là cảm giác như có cả đàn bướm bay loạn trong bụng khi trông thấy nụ cười rạng rỡ của người ta, và là cảm giác tim mình đập nhanh đến nỗi lồng ngực cũng thấy nóng lên khi đôi mắt như mèo kia vô tình chạm phải ánh mắt của nàng.

Kể từ cái ngày mà nàng nhận ra mình đã trúng phải mũi tên của thần tình yêu, tim nàng hầu như chẳng yên được phút nào cả. Jung Ahyeon có nên đi tìm bác sĩ không ta, nàng thấy mình sắp không ổn rồi...

Tỉ dụ như là lúc này.

"Ahyeon, hết trận rồi đó, mày tính ngồi đấy đến bao giờ nữa đây? Có muốn xuống đó nói chuyện với Chiquita không?" - Shin Haram, bạn thân của nàng, lắc vai nàng mấy cái khi thấy nhỏ bạn của mình lại vào trạng thái "ảnh tĩnh".

"T-thôi được rồi, không cần đâu, mình về thôi." - Ahyeon bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, khi đã định hình được tình huống thì liền vội vàng cầm lấy cặp đeo lên vai, bỏ lại cho Haram một câu rồi xoay lưng đi luôn một mạch. Tiếc ghê, nàng cứ mãi lo nghĩ thành ra bỏ dở trận bóng của người ta rồi, mà hôm nay em ấy vẫn ngầu thật đó.

"Ủa ê, chờ tao với nhỏ này! Khổ ghê, thích người ta mà bảo bắt chuyện thì không dám, kiểu này tới khi nào mới thành được đây trời?!" - Cô bất lực than vãn, nhỏ bạn của cô thích người ta hơi bị lâu luôn rồi đó, mà chả có chịu chủ động xíu xiu gì cả, lúc nào cũng cứ đứng từ xa mà nhìn người ta. Cứ giậm chân tại chỗ thế này mãi thì chẳng lẽ là nàng tính ôm tương tư đến khi ra trường luôn à?

Haram với người về phía dưới sân bóng, vẫy tay chào hai đứa em của mình vừa thi đấu xong, rồi nhanh chân dí theo đứa bạn đã đi xa. Thật tình, Jung Ahyeon đâu có biết từ lúc nàng còn ngẩn ngơ đến tận lúc nàng rời đi rồi, có một ánh mắt đã luôn nhìn về phía nàng đâu chứ.

















"Ê, Ahyeon, xuống căn tin không?" - Vừa hết tiết Haram đã chồm ngay sang phía Ahyeon, vịn vai nàng mà rủ rê. Nhưng cái mặt này trông cứ hơi gian làm sao í...

"Hả, ừm, cũng được, tao cũng hơi đói. Chờ tao dọn tập xíu nha." - Nàng gật nhẹ đầu, khi nãy vẫn còn hơi ngơ ngẩn về bóng hình của ai kia, đột ngột bị kéo trở về hiện thực làm nàng suýt hồn bay phách lạc luôn rồi. Họ Shin này sao mà hay thích hù nàng ghê.

Trên đường đi xuống căn tin, chẳng hiểu vì cái gì mà Haram cứ nắm chặt cổ tay nàng không buông, má bình thường có thèm nắm tay nắm chân gì đâu tự nhiên nay làm vậy thấy sượng sượng sao á trời! Ahyeon giật giật khoé môi, lát sau mới cất giọng hỏi.

"Mắc gì tự nhiên nay mày nắm tay tao vậy nhỏ này?"

"Gì, bạn bè hông cho nắm hay gì?" - Haram không trả lời mà còn hỏi vặn ngược lại nàng.

"Không phải, mà bình thường mày có vậy đâu, tự nhiên nay-"

"Tao nói này mày đừng có hết hồn nha, bây giờ là tao đang dắt mày xuống chỗ của Dain với Chiquita ó, hehe!"

"C-cái gì?! Mày điên hả Haram??! Ê đừng, đừng, thả tao raaaaaaa!!!!"

Hệt như cô đoán, Ahyeon nghe xong liền điếng người muốn quay lưng chạy trốn. Nhưng mà đâu có dễ vậy, Haram giữ chặt cổ tay nàng, chịu khó đau một xíu nha bạn yêu, cái này là vì đại cục cả thôi.

"Shin Haram buông tao raaaaa!!!!"

"Huhu thả tao ra đi mà, tao lạy mày Haram ơiii!!"

Haram bỏ ngoài tai lời cầu xin khẩn thiết của nhỏ bạn, thấy cũng tội lắm nhưng mà mơ đi Jung Ahyeon, mày không tự nhích tới được thì để tao đẩy mày, tao đứng ngoài nhìn riết tao tức lắm mày biết hông?

Nàng bị con hải cẩu lôi xềnh xệch xuống căn tin, đến khi nhác thấy hai dáng người quen quen đang ngồi cạnh nhau ở cái bàn mà nàng và Haram đang hướng tới. Không có lầm được, đó chắc chắn là Lee Dain và... Chiquita, người nàng thích, và cũng là người nàng chưa từng dám đối mặt.

"Kita, Dain, chị đến rồi nèee!" - Haram la lớn để gọi hai đứa em, người kia nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người càng làm Ahyeon thấy hoảng.

Nàng chưa có sẵn sàng đâu mà...

"Hế lô Haram! A, còn đây là bạn của chị đúng không?" - Lee Dain là người đáp lời trước, hình như cô bé này là người Asa hay kể cho nàng và Haram đúng không ta?

Chiquita thì chưa nói gì, chỉ nhìn nàng cười nhẹ, mắt chạm mắt làm tim nàng như muốn nổ tung.

"Chào chị, em là Riracha Phondechaphiphat, gọi em là Chiquita là được rồi ạ. Còn nhỏ này là Lee Dain, nó là người yêu của chị Asa bạn tụi chị á!" - Em gật đầu chào nàng, giọng nói đều đều cất lên, mà qua tai nàng nghe không khác gì một bản nhạc nhẹ cả, ôi giọng con bé hay chết đi được í!

"C-chào em, chị là... Jung Ahyeon. Là, là bạn của Haram và Asa. R-rất vui được gặp hai đứa." - Ahyeon lắp bắp, run đến nỗi ngôn từ rối loạn, tim nàng đập nhanh quá đi mất...

Haram nhấn nàng ngồi xuống cái ghế trống ngay bên cạnh Chiquita, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản kháng.

"Ahyeon ăn gì để tao với Dain đi lấy cho nè." - Cô hơi cúi người xuống để hỏi, vừa nháy mắt ra hiệu với Dain vừa đưa tay vuốt vuốt lưng nàng như muốn trấn an, thôi coi như là đứa bạn này của nàng còn có lòng đi.

"Không, không cần! Tao tự đi lấy được rồi. Đ-để tao đi với mày, đừng có phiền em ấy!"

"Em đâu có phiền gì đâu. Chị Ahyeon cứ ngồi đây đi, để em với Haram đi lấy cho chị nha!" - Dain nói xong liền kéo tay Haram lao đi, chẳng để cho nàng kịp từ chối thêm một câu nữa.

Ahyeon bị bỏ lại, ngồi thui thủi một mình, bên cạnh người mình thích... Nàng len lén đưa tay lên ngực trái, khẽ siết lại, nó đập nhanh quá. Đến cả mặt nàng cũng đã thấy nóng ran lên cả rồi, nàng phải làm sao đây...

"Ừm... Chị ơi. Chị Ahyeon?"

Chiquita thấy người kia từ lúc ngồi xuống cứ cúi gằm mặt xuống bàn, chẳng nhìn lấy em một lần, giống như muốn tránh né vậy, sợ nàng không khoẻ nên mới khều nhẹ tay nàng, nhỏ giọng gọi.

"A, em, em gọi chị hả...?"

"Vâng. Chị không khoẻ ạ? Em thấy chị có hơi... không thoải mái- Aaaa mặt chị đỏ quá kìa, chị có bị sốt hông?!" - Ahyeon ngẩng mặt lên làm lộ ra cả gương mặt đỏ như vừa bước ra từ phòng xông hơi, Chiquita lúng túng hỏi thăm, vô thức đưa tay lên sờ trán người ta, lại còn dí mặt mình sát lại gần nàng.

Tất nhiên điều đó làm mặt của Ahyeon càng đỏ thêm nữa.

"Chị, chị không sao. Chị không có bị sốt... Em, em không cần lo lắng đâu..." - Đứa nhỏ này... đối với ai cũng tỏ ra quan tâm như thế sao? Tính ra thì nàng và em chỉ mới chính thức biết nhau chưa được mười lăm phút, thế mà em lo lắng cho nàng đến thế...

"Thế... chị uống nước nha? Phía kia còn xếp hàng đông lắm, chờ hai người kia thì hơi lâu, để em đi lấy nước cho chị nha!"

"A, nè, Chi-Chiquita..."

Em vừa nói dứt câu thì cũng đã chạy biến đi mất, nhanh đến nỗi Ahyeon chưa kịp phản ứng. Điệu bộ làm nàng nhớ lại Haram với Dain khi nãy, bộ dân thể thao ai cũng gấp gáp giống vậy á hả...

"Đây, của chị!"

"Oaa! E-em... nhanh quá vậy?" - Ahyeon giật mình, nàng biết là em chạy nhanh rồi nhưng mà nhanh đến cỡ này thì...

"Hì, hì hì, em sợ chị chờ, với ngồi một mình lâu chắc sẽ chán, nên em ráng chạy nhanh một xíu, với lại quầy bán nước cũng không có đông lắm!" - Chiquita vừa thở vừa cười hì hì cầm chai nước được ướp lạnh đưa cho nàng. Chị ấy dễ thương ghê, tự nhiên em hết thấy mệt luôn rồi.

"Ưm, nè, em lau mồ hôi đi." - Nàng lấy khăn tay của mình ra đưa cho em, trong tim lại rung rinh lần nữa khi em cười.

Hình như nàng lại thích em thêm một chút rồi.

















Cuối cùng cũng kết thúc tiết toán cao cấp dài đằng đẵng mấy tiếng với mớ lý thuyết và bài tập mới toanh vừa được giảng viên truyền đạt cho đám học sinh. Ahyeon ôm cái đầu nhỏ vẫn còn lâng lâng giữa biển công thức, nàng tưởng khi nãy mình đã ngất luôn trong lớp rồi chứ.

Nàng mơ mơ màng màng, đến khi mí mắt chuẩn bị sụp xuống thì bỗng dưng có ai đó lên tiếng kéo nàng ra khỏi giấc mộng còn chưa kịp bước vào.

"Ahyeon ơi, có người tìm cậu nè!"

"H-hả..? Tớ đến ngay, cảm ơn cậu nha..." - Nàng dụi dụi mắt cho tỉnh táo, trong lòng thầm thắc mắc, hiếm khi có người tìm nàng vào giờ nghỉ trưa lắm.

"Ai vậy ta... Chi-Chiquita?" - Nàng giật mình khi trông thấy người đang đứng dựa vào tường chờ mình ở cửa lớp, làm sao em biết hôm nay nàng học ở đây thế?

"Chị Ahyeon!" - Đứa nhỏ nhìn thấy nàng thì hớn hở hẳn lên. Từ sau hôm làm quen ở căn tin em hay tìm nàng lắm, khi thì đưa nàng đồ ăn sáng, khi thì sữa, khi thì là chai nước mát, với lý do là "chị ốm quá, nên ăn nhiều vào". Nàng cá là do họ Shin kia đã "nhờ vả" con bé giúp cô chăm sóc nàng một tí rồi.

Nhắc mới nhớ, sau đó vài hôm em còn chủ động xin số và mạng xã hội của nàng cơ, khỏi phải nói hôm đó Ahyeon sướng rơn, tối còn vui đến suýt thức thâu đêm luôn mà. Nhưng mà Ahyeon cũng không phải là người mù quáng vì tình, nàng có từng nghĩ đến lý do vì sao chỉ mới tiếp xúc có xíu xiu mà em lại nhiệt tình với mình đến thế chứ. Cho đến khi Asa rò rỉ thông tin với nàng, Dain kể rằng Chiquita bảo là em thấy nàng dễ thương.

Huhu Jung Ahyeon chết mất thôi, em cứ như thế thì tim nàng làm sao mà chịu nổi đây...

"Em... tìm chị có việc gì vậy?" - Ahyeon nép một phần ba thân hình nhỏ xíu của mình bên cánh cửa lớp, cũng một tuần quen biết nhau rồi nhưng mà nàng vẫn có vẻ hơi nhát trước mặt em.

Chịu thôi, trước đây nàng thích em, vốn còn tính sẽ giấu trong lòng, âm thầm thích người ta, đến khi ra trường rồi sẽ có thể quên đi thôi. Ai mà ngờ tình cảm càng ngày càng lớn, lại còn bị hai đứa bạn thân phát hiện. Xui cái tụi nó đứa thì có bồ là bạn thân của crush, đứa thì nằm trong vòng bạn bè thân thiết của crush luôn, Jung Ahyeon có mà chạy đằng trời...

"Ahyeon hôm nay vẫn không khoẻ ạ?" - Chiquita lần nữa áp mặt lại gần nàng, mặc kệ việc cả hai đang đứng trước cửa lớp với mấy ánh mắt thích thú từ vài đứa bạn của nàng ở bên trong.

Nhìn gương mặt đang nghệch ra của em phóng đại trước mặt khiến nàng có chút buồn cười. Thật ra thì đứa nhỏ nàng thích đôi lúc hơi ngốc, em vẫn tin vào lời nói rằng nàng không khoẻ để bào chữa cho gương mặt lúc nào gặp em cũng đỏ như lò than của mình, dù số lần nàng dùng lý do này đã sắp tăng lên đến hai chữ số rồi.

"Hôm nay chị đi ăn trưa với em hông? Chị Haram, Dain với chị Asa chờ sẵn ở dưới rồi á. Hai chị ấy nhờ em lên dắt chị xuống." - Em cười tươi rói nhìn nàng, thật ra em cũng mặc kệ không hỏi đến việc hai người kia vì sao không lấy điện thoại gọi nàng xuống cho lẹ, tại em muốn được nhanh nhanh gặp nàng mà, cũng muốn ở riêng với nàng một xíu nữa!

"Hai đứa này, xem mình là con nít hay gì..." - Nàng lầm bầm trong miệng, ra là hai đứa bạn chí cốt nói lịch học của nàng cho em biết. Cơ mà tạo điều kiện kiểu gì mà hành hạ con bé dữ vậy?!

"Thế, Chiquita chờ chị một lát nha."

"À mà, chị ơi, em... trả chị cái này."

Ahyeon vừa quay đầu đi đã bị nhóc con nắm lấy cổ tay, nhẹ kéo lại. Rồi em chìa cái khăn tay nho nhỏ màu xanh lam nhạt ra trước mắt nàng, là cái khăn tay nàng đưa cho em hôm trước.

"Hôm đó em bảo sẽ về giặt rồi trả cho chị, mà em lỡ tay làm nó bung chỉ... Nên là, em... đến giờ mới trả lại được..."

Lần đầu trông thấy vẻ lúng túng trên gương mặt em làm Ahyeon thoáng ngạc nhiên, nhưng mà em đáng yêu quá đi mất. Nàng vô thức đưa tay lên tóc em, xoa nhẹ.

"Không sao, không sao đâu. Lần trước chị bảo là em giữ luôn cũng được mà. Chị cảm ơn nhé, là em khâu nó lại hửm?"

"V-vâng ạ."

"Đẹp lắm, Chiquita giỏi thật đó! Em vất vả rồii." - Nàng khẽ vỗ lên đỉnh đầu em một cái, rồi nhanh chóng xoay đi, bước chân hơi gấp gáp tiến về chỗ ngồi thu dọn tập vở, vành tai đã đỏ rực từ bao giờ.

Còn Chiquita, vẫn đứng đó, lần đầu cảm thấy mặt mình hơi nóng, lần đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường (dù không có đang vận động mạnh), lần đầu cảm thấy... dường như trong nụ cười của ai đó có nắng.

















Ahyeon thong thả đi dọc các kệ sách ở thư viện, một trong những điều khiến nàng quý cái trường của mình nhất chính là cái thư viện này đây, vừa rộng rãi, nhiều chỗ ngồi và bàn học, vừa có số lượng sách nhiều như núi với đủ các thể loại. Thật sự là một nơi tuyệt vời đối với người yêu sách như nàng.

Dạo này nàng đang hơi bận rộn với một dự án cá nhân, ba bốn ngày liền cứ ôm khư khư cái laptop ngồi chuyên tâm gõ phím, mấy lúc không có tiết sẽ lại đến thư viện mượn sách để tham khảo, đôi lúc nàng lại cắm cọc ở đấy tận mấy tiếng đồng hồ. Thư viện của trường hầu như đủ các loại sách nàng cần nên chẳng phải tốn công đến tận thư viện lớn ở trung tâm thành phố làm gì cả, cũng tiện phết.

"Sao cao quá vậy..." - Ahyeon bất lực ngước lên nhìn quyển sách mình cần đang nằm ở hàng sách tít trên cao. Chiều cao của nàng cũng đâu có phải là dạng thấp bé gì cho cam, khổ nỗi kệ sách ở thư viện cao quá, cuốn sách đó lại rất ít khi có người động đến nên nó mới bị đẩy lên cái chỗ oái oăm như thế.

"Thư viện cũng có thang thì phải, nhưng mà nó ở đâu thì mình chịu..."

Ahyeon một tay ôm theo ba quyển sách mình vừa lấy trước đó, một tay cố gắng với lên cái hàng sách thứ tám từ dưới đếm lên, chân cũng cố nhón lên hết cỡ, song cũng chỉ chạm đến được một góc của cái gáy sách mà thôi.

"Ư... Sắp, sắp được rồi..."

"Cuốn này ạ?"

Bỗng, tiếng của ai đó vang lên từ phía sau nàng, có người bước đến áp sát nàng về phía cái kệ sách lớn trước mặt, người đó hơi chồm về phía trước, một tay chống lên kệ sách còn một tay với lên chạm vào cuốn sách nàng đang muốn lấy.

Tay chạm tay.

Hơi ấm này...

Giọng nói này...

"C-Chiquita?!"

"Đây ạ." - Em cười tươi hơn khi Ahyeon đã nhận ra mình, lúc đó mới chịu tách khỏi người ta, chìa cuốn sách vừa lấy xuống đưa cho nàng.

Em cao hơn nàng tận nửa cái đầu, chỉ cần kiễng chân lên một xíu đã đủ với đến cái độ cao làm nàng chật vật nãy giờ rồi.

"Cảm, cảm ơn em..." - Ahyeon ngây ngốc nhìn em, bé con thật sự rất là hay cười đó.

"Lần sau chị nhớ đi tìm thang nha, đừng cố với lên như vậy, nguy hiểm lắm đó!" - Chiquita không nhịn nổi, đưa tay ngắt nhẹ vào bên má phúng phính của nàng, đúng như em nghĩ, mềm ghê.

"Ừm, chị biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm!" - Ahyeon ngượng ngùng nhận lấy cuốn sách từ em, lần nữa chạm vào bàn tay ấm áp ấy.

Nàng vô thức nhớ lại tình cảnh khi nãy, mặt lại dần phiếm hồng.

"Dạo này chị bận lắm ạ? Mấy hôm rồi hông có gặp chị..." - Ahyeon nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng hình như khi nói đến đây ánh mắt em lại có vẻ thoáng buồn.

"Ừa, dạo này chị có bài tập, làm cá nhân thôi à nên hơi rắc rối chút, mà tại hết tuần sau là đến hạn nộp rồi."

"Ừm, hay là, bây giờ em học cùng chị được không ạ? Có phiền chị không?"

Nàng hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn em, trái tim lại bắt đầu muốn chạy marathon. Bé con à, mình chỉ mới gặp nhau có mấy phút thôi mà em làm tim chị đập vội hơi bị nhiều rồi đó...

"Ừm, được chứ... Chị không phiền đâu, có người học cùng cũng sẽ vui hơn mà, nhỉ?"

Chiquita nghe người ta đồng ý thì hào hứng lên hẳn, em vui như đứa trẻ vừa được cho kẹo, lon ton đi bên cạnh nàng ngó ngang ngó dọc tìm bàn trống.

Ahyeon lặng lẽ đi theo lực kéo của em, bên ngực trái vẫn đập rộn ràng, và có lẽ trên gương mặt vẫn chưa vơi bớt đi sắc đỏ. Nhưng mà cảm giác này chẳng hề tệ tí nào. Khoé môi nàng nhẹ nâng lên, đến tận lúc đã ngồi vào bàn, mở laptop ra rồi vẫn cảm thấy tâm trí còn kẹt trên chín tầng mây chưa chịu xuống.

Mất gần mười phút mới lại trấn tĩnh được bản thân, Ahyeon nhanh chóng tập trung vào bài tập, bàn tay thanh thoát nhẹ nhàng gõ lạch cạch trên bàn phím, mắt thì hết nhìn màn hình lại liếc sang mấy trang sách đang mở, chỉ có đôi lúc cảm thấy mỏi nàng mới ngừng lại một lúc, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay trái, nơi mà hơi ấm từ tay của ai đó từ nãy đến giờ vẫn còn vương lại.

Đứa nhỏ bên cạnh từ lúc ngồi xuống chẳng hề phát ra tiếng động nào, đôi khi nàng có khẽ nhìn sang em. Có lúc nàng thấy em vẫn đang chăm chú đọc sách, lúc lại thấy em chán nản cầm điện thoại chọn nhạc để nghe, lúc thì... thấy em đang chống cằm nhìn mình, sau đó liền vội vội vàng vàng xoay mặt đi nơi khác với vành tai ửng đỏ, để lại nàng vẫn ngơ ngác nhìn em.

Hình như là... người ta nhìn trộm nàng? Chắc là không có đâu.

Mãi đến tận hơn bốn tiếng sau, khi đã quá cả giờ nghỉ trưa, Ahyeon vô tình liếc xuống đồng hồ ở bên góc màn hình mới giật mình nhận ra cả hai đã ngồi lì ở đây suốt từ sáng. Hôm nay nàng không có tiết học, nhưng còn Chiquita thì sao nhỉ? Em đã ngồi cùng với nàng lâu lắm rồi.

Vươn vai một cái cho giãn cơ, mỗi khi nàng tập trung cao độ sẽ không để ý nhiều đến xung quanh, cơ thể có khi cũng sẽ chẳng nhúc nhích, thế nên mới làm đến quên cả thời gian thế này.

"Em ấy ngủ mất rồi..."

Ngó sang phía bên cạnh, nhìn thấy Chiquita đang ôm lấy cái áo khoác của mình mà gục đầu lên đó ngủ ngon lành, nàng mới lờ mờ nhớ ra khi nãy em có khều vai nàng hỏi mượn nó. Trông em ngủ say thế này, chẳng biết là đã ngủ bao lâu rồi nữa.

"Để em phải chờ lâu rồi." - Ahyeon đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc đen, nhìn em đầy dịu dàng, nàng có hơi không nỡ gọi em dậy, với lại cũng muốn ngắm em thêm một chút.

Rồi không biết lấy can đảm từ đâu, nàng dời tay xuống nhẹ chạm vào bên má của em. Được vài giây liền nhanh chóng rụt tay lại, bàn tay lại trở về nơi lồng ngực, khẽ siết lấy nó, ôi con tim bé nhỏ của nàng... Thư viện vốn đã yên tĩnh, vào ban trưa như bây giờ lại càng vắng lặng hơn, khiến Ahyeon cảm thấy tiếng đập mạnh mẽ nơi trái tim mình như vang vọng hơn bao giờ hết.

Em sẽ không nghe thấy đâu, nhỉ...?

"Chị ơi?" - Tiếng gọi vang lên từ bên cạnh làm nàng giật mình. Khoan đã, em ấy tỉnh từ lúc nào thế?

"Em, em dậy rồi sao? À, ừm... Chị... xin lỗi nhé, chị mãi làm quá..." - Một tay của nàng vẫn đang ôm ngực, vừa nhìn Chiquita vươn vai cho bớt mỏi vừa áy náy lên tiếng xin lỗi em.

"Ơ, sao chị phải xin lỗi chứ? Không sao, là em muốn học cùng với Ahyeonie mà. Với lại lúc nãy khi chị tập trung làm bài nhìn ngầu lắm luôn đó!" - Chiquita rất thích dáng vẻ của một người khi nghiêm túc làm việc gì đó, nhưng ở Ahyeon lại có một điều gì đó đặc biệt hơn cả. Em sẽ không nói là khi nãy lúc nàng tập trung đến quên cả mọi chuyện xung quanh thì em đã tranh thủ ngắm nàng tận ba mươi phút đâu.

"H-hả? Vậy sao..." - Ahyeon ngại ngùng lại cúi mặt thấp hơn nữa, và do đang cúi đầu nên nàng chẳng hề hay biết ánh mắt ai kia đang hướng về mình trông dịu dàng đến nhường nào.

"Nhưng mà, sao em lại không đi ăn trưa đi chứ?" - Nàng bối rối tìm cách bẻ lái câu chuyện, cũng chợt nhớ ra bây giờ đã hơn hai giờ trưa rồi.

"Em muốn chờ chị mà..." - Tự dưng nghe Ahyeon hơi nâng tông giọng, Chiquita sợ nàng giận, liền nhìn vào nàng với cặp mắt long lanh như con mèo con làm lỗi đang nhõng nhẽo với cô chủ của nó.

"Ư..."

Tất nhiên là cái chiêu đó thành công khiến tim của nàng đập hụt mất mấy nhịp, đồ con mèo tâm cơ, không biết em có nhận ra gương mặt đó của em đã làm nàng khổ sở biết bao không nhỉ?

"Chị ơi, mình đi ăn nha? Từ sáng đến giờ chị chưa ăn gì mà đúng không? Xem chị ốm như nào rồi nè, nhịn ăn hông có tốt đâu, chị mà ốm thêm nữa là em xót lắmm đó!"

Nhóc con nhẹ nhàng vỗ về nàng, tiện tay lại chọt chọt vào cái má mềm mại của nàng, hình như là em mê nó mất rồi. Thoáng thấy mặt nàng đỏ ửng, em mỉm cười nhẹ, rồi mới nhích người ra một chút, thôi áp sát vào nàng, để cho người ta có chút không gian điều chỉnh nhịp thở.

"Em... Đồ ngốc..." - Con bé này nói chuyện với ai cũng dẻo miệng thế này sao? Đối với ai cũng cư xử ngọt ngào như vậy à? Ahyeon nghĩ đến đó khiến tâm trạng hơi chùng xuống, trong tim vừa thấy rung động lại vừa thấy tủi, nhưng mà chịu thôi, nàng có là cái gì của người ta đâu, chỉ là bạn thôi mà...

"Dạ? Chị vừa nói gì thế?"

"Không, không có... Em chờ chị dọn dẹp xíu đã nha."

Jung Ahyeon làm sao mà biết được suốt từ khi còn bé tí đến giờ người ta chỉ mới đối xử như thế này với một mình nàng thôi đó.

"Mình đi thôi, em biết một quán hợp khẩu vị của chị lắm, hơi xa trường một xíu thôi à."

Chiquita tỉnh bơ đan tay vào tay nàng, vui vẻ nói. Em vừa đi vừa lôi cái mũ lưỡi trai của mình từ trong túi ra đội lên đầu nàng, áo khoác của nàng không có mũ, em sợ nàng đội nắng sẽ khó chịu.

Thật ra thì hôm nay em cũng đâu có tiết học đâu, đáng ra là em đã nằm lì ở nhà mà ngủ hay là ra sân bóng làm vài trận với tụi bạn rồi. Nhưng mà mấy ngày liền không được gặp Ahyeon làm em thấy hơi nhớ, cuối cùng là phải hỏi thăm Haram và rồi gấp gáp chạy hồng hộc đến trường chỉ để được gặp người ta.

Có một chuyện mà em chưa dám nói cho ai, kể cả đứa bạn nối khố là Dain, nên chắc là Ahyeon đáng yêu của em cũng sẽ không biết đâu, nhỉ?

Chiquita thật sự cần thêm một thời gian nữa để làm rõ được lòng mình, về những lần nhịp tim của mình loạn lên vì Jung Ahyeon.

















"Ê nè nè, chiều nay có trận bóng rổ nữa á!" - Haram đang ngồi chờ Asa và Ahyeon ăn trưa, cô ra sớm hơn nên khi nãy đã ăn xong rồi, trong lúc chán nản chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên mới báo cho tụi bạn của mình.

"Là trận với trường hàng xóm đúng không? Bảo sao mấy hôm nay Rora cứ học xong là lại ghé sân bóng tập đến tận tối." - Asa ngóc đầu lên khỏi đĩa cơm gà, nhớ lại chuyện Dain từng kể về trận đấu và việc em người yêu dạo này không gặp mình thường xuyên được.

"Hyeon, mày không biết hả, sao ngồi đơ ra thế kia?"

"Hả? À... Chiquita có kể cho tao nghe hai ba hôm trước rồi. Trận này hình như quan trọng lắm hả?"

"Ừa, nên dạo này đội bóng rổ trường mình tập đến tối mắt tối mũi. Sao rồi, hông được gặp crush mấy ngày nay nên nhớ người ta rồi phải hông?" - Haram cất giọng ghẹo nàng, ai bảo cái mặt cứ ngơ ngẩn mãi thế kia, nhìn vào là biết trong lòng nàng lại đang ôm nỗi nhớ về con mèo đen rồi.

"Thôi thôi được rồi đừng có đánh nó mà. Lo ăn đi sắp đến giờ tụi mày vào lớp rồi đó. Hyeonie hôm nay học ngoan nha chiều mẹ dắt đi ngắm crush ha!"

Asa thấy Ahyeon giơ nắm tay lên chuẩn bị gõ vào đầu Haram thì vội can ngăn, dỗ nàng ăn như mẹ dỗ con, còn vỗ vỗ đầu nàng như đang thật sự nói với con nít nữa. Ê nha nếu tính theo ngày tháng sinh thì tao lớn nhất trong ba đứa đó nha!!

Nàng lườm hai đứa bạn một cái rồi quay lại húp xì xụp bát mì đã vơi đi hơn nửa, nói chuyện với hai đứa nó tiếp thì kiểu gì cũng sẽ có đứa bị tác động vật lý, có bao giờ cái bàn của ba đứa này ăn trong yên bình được đâu. Giảng viên lớp chiều nay khó tính lắm, lo chí choé rồi vào lớp muộn chắc lại bị chửi cho vuốt mặt không kịp mất.

Chiều đó, bốn giờ ba mươi phút.

Asa đứng ngoài cửa phòng học của Haram và Ahyeon chờ đợi, cô mới nghe vị giảng viên đứng tuổi ở trong đó nói cái gì đại loại như "còn mười slide nữa là hoàn thành bài hôm nay", ôi vãi thế là cô vẫn còn phải đứng chờ nữa hả. Nhưng mà vấn đề là hai nhỏ bạn của cô kìa, thấy thương hai đứa nó ghê hông.

Còn tầm một tiếng hơn nữa trận bóng rổ mới bắt đầu, từ trường đi đến sân thi đấu không quá xa nên cũng không cần vội, Asa chỉ sợ hai đứa kia bất tỉnh nhân sự ở trong đó thôi, tụi nó đã học cái môn đau não này liên tục từ sau bữa trưa lúc mười hai rưỡi rồi còn gì.

Khẽ liếc vào trong phòng học, cô nhanh chóng xác định được chỗ ngồi của hải cẩu và gấu nhỏ. Ahyeon thì đang một tay xoa nhẹ lên trán một tay vẫn siêng năng ghi chép vài thứ cần thiết vào vở, kế bên là cái điện thoại đang mở ghi âm tại nàng nghe không có kịp, mà có khi về nghe lại cũng chả hiểu cái gì. Trong khi đó Haram bên cạnh đã gục mặt xuống cái laptop mà đánh một giấc từ bao giờ rồi.

Asa nghĩ là mình nên đi tìm chỗ nào đó ngồi chờ đi, cô không học môn này, không có cần phải đứng đây nghe giảng rồi đau đầu chung với mấy người trong đó đâu...

Ba mươi ba phút sau.

"Trời mẹ ơi Hyeon ơi đừng có xỉu màa!" - Haram hoảng hồn đỡ lấy nhỏ bạn đang loạng choạng muốn ngã, lê lết ráng vác nàng đi ra khỏi lớp.

"Bà cố ơi, tao tưởng cái não của tao sập nguồn luôn trong đó rồi chứ..." - Ahyeon bám vào tay Haram cố gắng bước đi, mỗi cái môn học thôi đã thấy gớm rồi, còn gặp phải ông thầy tâm huyết quá, kết quả là hầu như hôm nào cũng bị giữ lại học cho hết bài, nhưng mà hôm nay là lần lâu nhất đó.

Nãy nhìn Haram ngủ đến muốn chảy cả dãi, nàng cũng muốn ngủ cùng lắm, nhưng mà nếu không ghi chép lại thì nàng sợ mình sẽ thi rớt. Với cả họ Shin rành cái môn quỷ này hơn nàng, ráng ghi đi đặng có tài liệu học cho hai đứa rồi sau nó còn giúp mình nữa chứ.

Cả hai ngồi phịch xuống băng ghế đá chỗ Asa đang ngồi, có lẽ phải nghỉ ngơi một lúc, tại Ahyeon chóng mặt lắm rồi.

"Ngồi thở xíu đi rồi lát mình đến sân bóng, còn cỡ bốn mươi lăm phút nữa lận, không sao đâu." - Asa vuốt vuốt lưng nàng khi thấy mặt nàng xanh lè xanh lét, đúng là mấy cái môn như này không có hợp với gấu con mà.

"Thôi được rồi, tao ổn rồi, đi luôn đi, sẵn trên đường ghé qua căn tin cho tao mua chai nước với vài viên kẹo nữa, chắc sắp tuột đường rồi quá..."

Năm giờ hai mươi phút. Sân bóng rổ (tại nhà thi đấu của trường hàng xóm).

"May ghê vẫn còn chỗ."

"Ơ hôm nay đông thế á?"

"Thì ít nhất cũng đã có học sinh của cả hai trường rồi mà. Ê mày ổn không đấy Hyeon?"

Ahyeon day nhẹ thái dương, đã đang hơi đau đầu rồi mà... nàng không thích mấy nơi ồn ào cho lắm, nên thật sự nếu hôm nay không phải vì người kia thì cũng đã chẳng đến đây đâu.

"Ê kìa, bé yêu của hai đứa bây kìa."

"Bé yêu gì chứ trời..." - Ahyeon ngượng ngùng cúi mặt, trong khi Haram đang nhìn nàng cười cái nét siêu giỡn mặt và Asa thì đang vẫy tay chào con gấu trúc của mình.

Và chợt, ánh nhìn của nàng rơi xuống phía dưới sân thi đấu, nơi có một đôi mắt mèo cũng đang hướng về phía nàng.

Chiquita vẫn đang dang dở bài tập khởi động và làm nóng cơ thể, trông thấy nhóm của Ahyeon đang ngồi trên khán đài, em lập tức tươi cười đưa cả hai tay lên vẫy vẫy với nàng.

"Em sẽ thi đấu thật tốt, Ahyeon nhớ phải xem nhé..." - Nàng lẩm bẩm lời em nói với mình bằng khẩu hình miệng, phì cười rồi ra hiệu "cố lên" với em.

Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ đó thôi, cả hai đều như được tiếp thêm chút năng lượng, người thì vơi bớt đi hẳn cơn đau đầu, người thì bắt đầu hừng hực tinh thần để thi đấu.

Đây là trận đấu đầu tiên, Ahyeon ngồi ở ghế khán giả, nhìn về em, với tư cách là bạn của em. Chỉ mới là bạn thôi, nhưng như thế đối với nàng là đã quá đủ rồi. Dù chính nàng cũng đã ngờ ngợ nhận thấy, mối quan hệ của họ đang dần tiến xa hơn cả như thế rồi.

"Hơn cả như thế à..."

"Nè, trận đấu kết thúc rồi đó, lần này mày không có từ chối được đâu con, xuống gặp con bé cho tao!"

"Ê từ từ!!"

Nàng bị cả Haram và Asa kéo đến tận phòng nghỉ của đội, khi nãy Dain có nhắn cho Asa là hai em ấy sắp thay đồ xong rồi. Ahyeon tim đập thình thịch, có chút hồi hộp trong lòng, dù sao thì đây cũng là lần đầu nàng chờ em sau trận bóng mà, hồi trước nàng toàn chỉ ngồi xem hết trận rồi chạy về luôn thôi.

"Há lô, mấy chị chờ lâu hông?" - Dain đeo túi đi ra trước, quay đầu lại vẫy tay chào mấy người cùng nhóm rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Asa.

"Rora chờ tao coi, chạy gì lẹ dữ vậy?!" - Ngay liền sau đó là giọng của Chiquita gọi với theo, nhìn dáng vẻ vừa vội vàng vừa bối rối của em chạy ra khỏi phòng, rồi lại hớt hải đi đến nơi cả đám đang đứng làm nàng phì cười.

"Chạy từ từ thôi, cẩn thận ngã đó."

"Chị Ahyeon!" - Em sáng mắt ngay khi trông thấy nàng, thẳng thừng chạy lướt qua nhỏ bạn và hai người chị "thân thiết" mà đến trước mặt nàng, cười toe toét.

"Coi cái mặt hớn hở chưa kìa, em mà có đuôi thì chắc lúc này nó đang vẫy tít mù luôn rồi đó Chiki."

"Chị ơi, chị có mệt hông?" - Chiquita phũ phàng bỏ qua luôn câu cà khịa của Haram.

"Hửm? Chị không mệt, câu đó phải để chị hỏi em mới đúng đó."

"Ưm, em mệt, mệt quá trời luônnn."

Em mặc kệt sáu con mắt phía sau đang khinh bỉ nhìn mình mà gục đầu lên vai Ahyeon, vừa dụi đầu lên đó vừa than vãn với nàng.

"Ngoan ngoan, nhưng mà hôm nay Chiquita làm tốt lắm đó!" - Nàng xoa xoa đầu em, nhịp tim lại bắt đầu nhanh dần, cũng lúng túng nhìn lên Haram và Asa cầu cứu.

"Hờ, ngọt ngào ghê ha. Thôi tụi tao về trước nha, dù sao cũng chung đường về, Chiquita đưa nó về giúp chị nha!"

"Vâng ạ, tạm biệt mọi người!"

"Ủa ê??!" - Ahyeon ngượng chín mặt với câu nói Asa để lại trước khi đi, cái gì mà ngọt ngào rồi còn nhờ em đưa nàng về nữa, thôi mà tim nàng chịu không có nổi đâu.

"Chị ơi, mình cùng về nha?"

Vậy đó, chắc có lẽ cũng được vài tháng kể từ ngày nàng và em làm bạn rồi, thế mà cảm giác của Jung Ahyeon mỗi khi em nhìn mình vẫn chưa bao giờ thay đổi, có chăng chỉ là trái tim nhỏ bé của nàng đập còn loạn hơn cả trước đó mà thôi.

















Vác theo cái cặp nặng trì vì phải chứa cái laptop và mấy quyển sách trên vai, Ahyeon lon ton trên con đường quen thuộc đến quán "ruột" của mình, một tiệm cà phê nhỏ xinh nằm ở tít trong mấy con hẻm. Đồ uống và cả không gian quán đều siêu siêu ổn luôn đó nha, mấy lúc phải chạy deadline thì nàng hay đến đó lắm.

Ừ thì tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, còn nhớ cái bài tập cá nhân làm nàng bận rộn mấy ngày liền không? Chính nó đó, hai ngày nữa là đến hạn nộp rồi, và sau một lúc lâu ngồi đau đầu với nó ở nhà, nàng quyết định ra ngoài làm cho đổi không khí. Lý do lý trấu cho vui thế thôi chứ nói trắng ra là tại nàng thích.

"Ahyeonie, lâu rồi không thấy em ghé đó nha! Lần này vẫn như cũ nhỉ?" - Chị Pharita, chị chủ của quán  cà phê này, vừa thấy nàng đã vui vẻ lên tiếng. Không đùa đâu chứ Ahyeon sắp trở thành một trong những vị khách lâu năm của nơi này rồi đó, nàng đã phát hiện ra và đến thường xuyên suốt từ khi nó vừa mới mở được vài tuần, hồi đấy nàng cũng chỉ mới cấp ba thôi.

"Hì hì, dạo này em nhiều bài tập quá, chị cho em phần như cũ nha!"

"Ừa, xíu nữa chị mang ra cho nhé."

Nàng thong thả tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, một góc nhỏ bên cạnh cửa sổ, chỗ này ở tít trong kẹt lận nên ít ai muốn ngồi lắm, chỉ có mình Ahyeon do nàng thích yên tĩnh thôi. Thật ra thì hồi trước làm gì có cái bàn nào ở đây, là do Pharita sắp xếp riêng cho nàng luôn đó, thấy có đặc quyền ghê chưa?

Nàng ngồi xuống bàn, cảm nhận tia nắng mỏng đang tung tăng trên tóc, ôi thấy nhớ ghê, đúng thật là lâu lắm rồi mới lại đến đây. Sau khi đã bày biện xong xuôi đống tài liệu ra bàn, Ahyeon bắt đầu quay lại với bài tập còn dang dở, chỉ còn mỗi đoạn cuối nữa thôi, nếu suôn sẻ thì nàng có thể sẽ hoàn thành nó ngay trong ngày.

"Chị ơi, em gửi nước và bánh ạ."

"A, em cứ để ở đó đi, chị cảm... ơn..."

Ahyeon tròn mắt nhìn đứa nhỏ đang tươi cười trước mặt, không phải chứ, sao em lại ở đây? Lại còn mang nước đến cho nàng?

"Em... sao lại..."

"Hì, chị chủ quán là chị của em. Tiệm hơi thiếu người mà bả lười thuê thêm nhân viên nên hôm nào rảnh là bả lôi em đến phụ việc á!" - Trông thấy vẻ ngơ ngác kia là em đã đủ hiểu nàng đang thắc mắc chuyện gì, Chiquita gãi gãi sau gáy, cười cười giải thích với nàng. Ahyeon đáng yêu quá đi.

"V-vậy sao?" - Ahyeon vẫn còn sốc, thậm chí lén cấu vào đùi mình, xem đây có phải là mơ hay không. Đau nha, vậy là không phải mơ hả? Nhưng nếu chỉ là trùng hợp thôi thì có phải là khó tin quá rồi không?

"Ừm, vậy... em không làm phiền chị nữa. Chị sắp đến hạn nộp bài rồi mà phải không? Chị cứ làm đi nhé, cần gì thì chị cứ gọi, em sẽ đến ngay!" - Chiquita lại nhéo vào cục mochi trên mặt nàng, dịu dàng nói.

Thật tình, bé con còn nhớ luôn cả hạn nộp bài của nàng...

"Ưm, đừng có ngắt má chị...!"

"Nhưng mà chị dễ thương quá đi~"

"Đồ ngốc..."

Ahyeon chờ em rời đi rồi mới thỏ thẻ mắng yêu một câu, trong lồng ngực cũng dần cảm thấy ấm áp. Đoạn tình cảm này, có vẻ thật sự không phải là không có kết quả nhỉ?

Gấu nhỏ tủm tỉm quay lại nhìn vào laptop, tự dưng lại vô tình gặp crush, như mơ không bằng vậy đó. Thôi thì cứ coi như đó là cách ông trời cổ vũ nàng chạy deadline đi ha.

Hơn hai tiếng sau đó, sau khi nhấp chuột vào nút "save" rồi thoát khỏi trang tài liệu, Ahyeon thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

"Ôi đầu mình..."

Bây giờ nghỉ ngơi một lát rồi đến tối kiểm tra lại từ đầu đến cuối lần nữa, đến mai mang đi in ra nữa là hoàn thành. Nàng xoa nhẹ thái dương, nhắm mắt, nhìn chằm chằm màn hình máy tính mấy tiếng liền làm nàng vừa đau đầu vừa mỏi mắt, thêm cả ngồi mãi một tư thế nên bây giờ cái lưng và hai bả vai cũng đã gào thét muốn đình công cả rồi.

Một lát sau, cầm điện thoại lên mở lại thông báo, ừm, không có gì bất ngờ, phần lớn cũng chỉ là mấy thông báo rác, không đáng kể. Chủ yếu là tin nhắn từ nhóm chung với Haram và Asa hẹn tuần sau đi cà phê học nhóm thôi, ngoài ra thì còn có... Chiquita?

Dòng tin "Chị học xong rồi hửm?" đập vào mắt nàng, Ahyeon vô thức ngước lên nhìn về phía quầy pha chế của quán, liền thấy một thân ảnh cao cao gầy gầy đang đứng đó. Hiện giờ đang không có khách nào gọi nước, cho nên người ta cứ thế rảnh rỗi dựa tay lên thành quầy đứng nhìn nàng thôi.

Chẳng biết là đã nhìn bao lâu rồi nữa.

Chiquita thấy nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, điệu bộ vẫn cố giữ nét bình thản nhưng thật ra ai nhìn vào có lẽ cũng thấy em giờ hệt như con cún lớn đang hớn hở vẫy đuôi liên tục khi được cô chủ chú ý đến.

Ahyeon buồn cười trước cái dáng vẻ kia, khẽ đưa tay lên vẫy vẫy, ý bảo em đến chỗ mình. Không quá ba giây, con mèo ngoan đã xuất hiện ngay bên cạnh nàng, gương mặt vẫn không giấu được vẻ vui mừng.

Thật sự là bé con đôi khi cũng rất giống cún đó.

"Em chưa về sao, em làm đến mấy giờ thế?" - Nàng bỏ cặp xuống khỏi cái ghế còn lại, kéo nó ra một chút đưa cho em ngồi.

"Em hông có giờ làm cố định, muốn về lúc nào cũng được à, tại em nhận lương riêng, thường thì lúc nào rảnh em mới đến làm thôi."

Quán nhà mà, với lại lý do chủ yếu mà em đến đây làm là do thiếu nhân viên mà bà chị quý hoá của em lại lười tuyển thêm, nên là em làm việc cũng thoải mái hơn hẳn so với người khác. Lương của em được Pharita cộng luôn vào tiền tiêu vặt hằng tuần, còn nếu hôm nào em làm được từ sáu tiếng trở lên thì sẽ được tăng lương. Thấy có vẻ ổn áp nên em mới vào làm đó chứ, chắc chắn mấy cái đó không phải là điều kiện mà em trả giá với chị mình đâu!

"Thế... ừm, bây giờ em muốn về cùng chị không? Mình đi dạo một lát luôn."

"Dạ được chứ! Chị chờ em tí nha, em đi báo với chị Rita rồi thay đồ đã!" - Chiquita đồng ý không chút chần chừ, vừa nói dứt câu với nàng cũng liền bật dậy phóng đi luôn. Coi bộ nhóc con hào hứng lắm.

Không để nàng chờ lâu, em nhanh chóng trở ra với bộ quần áo đơn giản, chỉ có cái hoodie dày với cái quần dài qua gối.

"Em mặc thế có lạnh không, trời sắp vào đông rồi đấy?"

"Không có lạnh đâu, chị đừng lo. Mình đi thôi, chị em đuổi em rồi, ở lại thêm nữa bả lôi em vào lại bây giờ đó!"

"Hahaha, chị ấy mà nghe được coi chừng em bị trừ lương đấy!"

Ahyeon đưa tay lên nắm lấy bàn tay của em đang chìa ra trước mặt mình, được em nhẹ nhàng đón lấy, nhẹ nhàng siết lại. Chiquita kéo luôn một tay của nàng nhét vào trong túi áo, sưởi ấm nó bằng lớp vải dày và nhiệt độ cơ thể của mình.

Khi nãy Pharita bảo gì ấy nhỉ? "Chăm em dâu của chị cho tốt vào"... Nhớ lại làm em hơi ngượng, đành lén lút giấu đi đôi má và vành tai hơi đỏ lên, cố gắng không để gấu nhỏ nhận ra.

Cơn gió cuối thu nhẹ thổi qua, lành lạnh. Em hơi rùng mình, thôi điều chỉnh tư thế lại một chút đi vậy. Tay em nhúc nhích nhẹ trong túi áo làm nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang, cuối cùng phì cười khi nhận ra em muốn đan tay hai đứa vào nhau, tay của Chiquita ấm quá đi mất.

Gió tự dưng chẳng còn lạnh nữa, bởi lúc này đây, nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim của cả hai dường như đã đủ để sưởi ấm cho họ rồi.

















"Hửm? Chiquita?"

Ahyeon vừa tan lớp, ngồi lại một chút ghi chép cho xong mấy tấm ảnh chụp vội cái slide của giảng viên khi nãy, vừa nhấc bút ra đã thấy có cuộc gọi đến từ bé con.

"Chị nghe đây?"

"Chị ơi, chị học xong chưa?"

"Chị vừa học xong, có gì hông?"

Nàng vừa nghe điện thoại vừa dọn dẹp sách vở, do cả lớp ra về hết rồi nên nàng mạnh dạn mở luôn loa ngoài, cũng không ngại làm phiền ai. Mà hình như hơi ồn nhỉ, bên ngoài mưa hả ta?

"Trời mưa rồi, chị có mang theo ô không, không thì để em đến đón chị nha. Em vừa tập bóng rổ xong, đang ở gần trường nè."

"Ừm... vậy chị chờ em, khi nào em đến thì gọi chị nha." - Nàng toan từ chối, sợ phiền em, nhưng nghĩ nghĩ lại nhớ đến Chiquita bảo nàng hay từ chối em quá, nên thôi vậy, với cả nếu đồng ý thì nàng sẽ được đi chung ô với em nữa...

"Vâng! Em sẽ đến ngay, Ahyeonie nhớ ở yên đó chờ em đó nha!"

"Rồi rồi." - Ahyeon phì cười, em xem nàng như con nít không bằng í.

Bỏ hết đồ vào cặp xong xuôi, nàng chậm rãi rảo bước ra cổng trường, do đi dọc mấy dãy hành lang để tránh mưa nên đường hơi vòng một chút. Ahyeon thong dong đứng chờ em, trong lúc đó lại chợt nhớ ra điều gì đó.

"Phải rồi, hôm nay là-"

"Chị Ahyeon!"

Giọng nói ấm áp cắt ngang suy nghĩ của nàng, ngó nghiêng một lúc tìm xem em đang ở đâu, Ahyeon nhanh chóng trông thấy em với chiếc ô trên tay đang hì hục chạy đến bên mình.

"Chị chờ lâu chưa?"

Em vừa thở vừa hỏi, trong khi được mấy ngón tay âm ấm của ai kia phủi phủi đi vài giọt mưa đọng trên tóc.

"Chị vừa ra đến thôi." - Nàng lắc đầu, cười nhẹ với em, làm gì mà gấp gáp thế này cơ chứ, đến nỗi cầm ô mà người vẫn bị ướt.

"Chị lạnh không? Cho chị nè." - Em đưa cho nàng cốc cacao vẫn còn nóng hổi mà mình vừa mua trên đường đến đây, rồi cởi luôn cái áo khoác dày sụ của mình xuống khoác lên vai nàng. Cơn mưa phùn không lớn, nhưng dù sao cũng là mưa mùa đông mà, rét lắm.

Ahyeon nhìn xuống chiếc cốc giấy đang bốc khói nghi ngút trong tay, là loại cacao ít ngọt mà nàng vẫn thường uống khi trời lạnh. Nếu nàng không nhầm thì có lẽ em biết điều này thông qua Pharita, khi trước nàng ghé quán rất thường xuyên mà, nên tất nhiên là chị biết rõ thói quen đó của nàng.

"Em không lạnh sao? Không cần đưa áo cho chị đâu mà." - Ahyeon khẽ nắm lấy mép áo khoác, toan kéo nó xuống đưa lại cho em nhưng liền bị em ngăn lại.

"Em không sao, xíu nữa lạnh em sẽ khoác nó cùng với chị nhé? Bây giờ mình đi thôi, đứng ở dưới mưa lâu quá sẽ cảm đó." - Chiquita theo thói quen, đưa tay lên ngắt nhẹ má nàng.

"Ưm..." - Cái lạnh từ bàn tay em như xộc thẳng lên đại não của nàng. Hay ghê, cái tay muốn cóng luôn rồi mà dám bảo không sao, còn đâu cái tay mèo ấm áp của nàng nữa đây.

Ahyeon chộp lấy tay em, dùng một tay nhẹ nhàng xoa, cố gắng truyền chút thân nhiệt của mình sang cho em. Biểu cảm vừa nghiêm túc lại vừa nhăn nhó bất mãn của nàng làm em bật cười. Em giữ tay nàng lại, khẽ siết lấy, rồi đan hai bàn tay vào nhau.

"Em không sao thật màa. Mình về thôi!"

"Thua em luôn đấy."

Nàng cuối cùng chỉ biết thở dài, đi song song bên cạnh em, lâu lâu khẽ dùng ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay của người ta, mong là có thể phần nào sưởi ấm đôi tay lạnh như muốn đóng băng kia.

Ừ thì đương nhiên là mỗi như thế thôi thì đâu có tác dụng mấy, nhưng mà Chiquita mặc kệ, trong lòng em thấy ấm là đã đủ rồi.

"Chị sao vậy? Lạnh hửm?" - Chỉ còn vài căn nhà nữa là đến nhà nàng, bỗng dưng mèo con cảm thấy tay của người ta lại siết chặt hơn một chút.

Ahyeon không đáp, chỉ chậm rãi từng bước từng bước hướng về phía nhà mình, đến khi cả hai dừng lại trước cổng. Nàng hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt em.

Bé con thấy nàng chăm chú nhìn mình, nghiêng đầu ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhìn lại nàng, ngoan ngoãn chờ xem nàng muốn nói với mình cái gì.

"Chiquita."

Mãi một lúc lâu sau, Ahyeon mới khe khẽ lên tiếng.

"Em đây."

Mèo con kiêm cún ngoan của nàng, ngay lập tức đáp lời.

"Hôm nay... là tròn một năm, kể từ ngày chị bắt đầu thích em."

Trong một chốc, Chiquita thoáng ngỡ ngàng.

"Cho đến bây giờ, chị vẫn thích em, thích em nhiều lắm. Càng ngày, càng thích em nhiều hơn..."

Trái tim nàng đang đập, nhanh lắm, nhanh hơn cả những lúc nàng trông thấy em khi trước, hơn cả khi em lần đầu bắt chuyện với nàng, hơn cả mấy đêm nàng trằn trọc nhớ mãi về bóng hình của em.

Dường như là lần đầu nó đập nhanh đến như vậy. Nhanh đến nỗi lồng ngực cũng cảm thấy nóng.

Mãi hồi lâu sau, vẫn không thấy em trả lời, em vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của nàng, nhưng gương mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm.

Ahyeon sợ, sợ lắm. Biết đâu... hôm nay lại là ngày chấm dứt của tình bạn kéo dài vỏn vẹn mấy tháng của hai đứa không chừng.

Thôi vậy...

Nàng cúi đầu, lại hít sâu một hơi, lấp đầy buồng phổi bằng cái không khí buốt giá của mùa đông. Mũi nàng đỏ ửng, chẳng biết là do trời lạnh hay là do mấy giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt nữa.

"Ừm... Chị chỉ muốn nói như vậy thôi. Nếu em không-"

"Ahyeonie ngốc!"

Ahyeon bị kéo vào một cái ôm, được vòng tay của đứa nhỏ dịu dàng siết chặt.

"Em chỉ... không nghĩ chị đã thích em lâu đến như vậy... Em xin lỗi."

"Hả, sao em- ưm..."

Chiquita không để nàng nói, khẽ hôn lên trán, rồi lên mắt nàng, tay ôm chặt nàng hơn nữa.

"Ahyeon, em cũng thích chị, cũng thích chị nhiều lắm!"

"Em..."

"Hì hì, chị ơi, làm người yêu em nha?"

"Ơ, chị phải là người nói câu đó chứ? Chị tỏ tình trước mà!"

"Ai nói mà hông được, tụi mình đều thích nhau mà đúng hông?" - Chiquita cúi thấp người, hôn liền mấy cái lên bên má mềm mại của nàng.

"Em đừng có mà...!" - Ahyeon ngại ngùng ôm mặt, không để cho nhóc con làm càn nữa.

"Chị ơi?"

"C-chị, ừm... chị làm người yêu em..."

Nàng lí nhí bé xíu xiu, nhưng vẫn đủ để Chiquita nghe thấy. Bé con vui đến mức muốn nhấc bổng nàng lên, muốn la lên cho cả khu phố biết rằng nàng đồng ý với em rồi, nhưng mà thôi em không muốn bị mắng đâu. Em tựa trán lên trán nàng, nhẹ hôn lên mấy ngón tay vẫn đang ôm lấy gương mặt đã đỏ đến tận tai.

"Hầy, thôi em về nhé, trời lạnh lắm rồi, chị mau mau vào nhà mở lò sưởi lên đi đó nha." - Em để lại vài cái vuốt nhè nhẹ trên tóc nàng, rồi mau chóng rời cái ôm, nhặt chiếc ô đã rơi xuống từ khi nào, quay đầu chạy đi.

"Ơ, nè, Chiquita!" - Nàng nhanh chóng ngước lên, nhưng mà em đã đi khá xa rồi.

"Ngày mai gặp lại nha, người yêu ơiii!!" - Chiquita ngoái đầu lại, la to lên một tiếng rồi tăng tốc phóng đi.

Ừm, hình như nhóc con cũng ngại, nhìn từ xa cũng thấy được hai tai của em đỏ ngang ngửa trái cà chua rồi.

"Mai gặp lại, mèo ngốc."

Ahyeon bật cười, rồi quay bước vào nhà, tay khẽ chạm lên ngực trái, thì thầm.

"Kể từ giờ, nhịp đập nơi trái tim này của chị, trao cho em đấy, nhóc con."

________________

Có con mèo giữ khư khư con gấu ghiền của ẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com