12.
_______________
"Dạy kèm ấy ạ? Cho em á?"
Chiquita thôi nghịch phá mấy viên đá trong ly nước, ngước lên nhìn nàng. Nó không có ngạc nhiên vì cái chuyện mình vừa được nghe, dù sao thì lúc vừa biết điểm thi nó đã đoán được rồi, chỉ là nó không ngờ người thông báo cho nó lại là Ahyeon, còn tưởng là một đàn anh đàn chị cứng nhắc nào đó từ hội học sinh sẽ đến cơ.
"Ừa, chuyện này là đích thân cô hiệu trưởng giao cho hội học sinh, muốn họ tìm người nào đó có thể kèm cho em học đó. Em biết mà, điểm cuối kì một của em không được tốt cho lắm..."
"Vậy là họ nhờ chị kèm em học á?" - Nói đến đây bỗng dưng nó hào hứng hẳn lên, còn chớp chớp mắt mong đợi nhìn nàng.
"Cái này... chị đang tính hỏi ý em nè. Chị đang tính nhờ Dain kèm em á, thấy ổn hông?"
"Rora sẽ bắt em học trước luôn kiến thức mười một đó chị..." - Lâu lâu nó cũng hay học cùng Dain mà, tính ra thì tại hai đứa hợp cạ nên thường thì chả có vấn đề gì hết, chỉ là nó biết nếu em nhận trách nhiệm này thì chắc chắn não nó sẽ bị em hành hạ lên bờ xuống ruộng... Thôi sợ lắm.
"Haha, đến mức đó luôn sao? Chị nghĩ tốt nhất vẫn là để bạn của em dạy kèm cho em, nhưng mà đếm đi đếm lại thì có vẻ chỉ có mỗi ba người." - Nàng đưa tay xoa đầu nó, có chút xót xa ánh lên nơi đáy mắt. Nói sao nhỉ, Chiquita thật sự có rất ít bạn, nhưng con bé cũng đâu có tệ đến nỗi phải bị bạn cùng lớp xa cách như hiện tại đâu.
Ừ thì chẳng có khúc mắc gì trong chuyện này cả, tất cả có lẽ chỉ vì cái lớp đấy hơi "sĩ diện", mà mèo con thì suốt ngày quậy phá khiến cho điểm thi đua của lớp hầu như đều nằm tít cuối bảng.
"Ahyeonie không dạy em được sao?" - Chiquita cúi thấp đầu xuống, để yên cho nàng sờ sờ tóc mình. Cảm giác vẫn dễ chịu hệt như mấy ngày đầu vậy.
Có vẻ là nó thích được xoa đầu, à không, phải là nó thích được Ahyeon xoa đầu.
"Ban đầu chị tính là chị sẽ kèm cho nhóc luôn đó chứ, chị chỉ hơi ngại việc ôn thi thôi. Nhưng mà có lẽ là chị sắp xếp được, chị muốn hỏi ý kiến của Riracha thôi, nếu em muốn thì chị có thể dạy kèm em."
"Em muốn! Muốn lắm luôn! Em muốn được học cùng với chị Ahyeonnn!" - Nó trả lời gần như ngay lập tức, trông nó vui lên thấy rõ, thậm chí nàng còn cảm giác như mình thấy được cả cái đuôi vô hình của nó đang vẫy điên cuồng phía sau nữa kìa.
"Được rồi được rồi, bình tĩnh lại nào. Vậy thì từ tuần sau mình bắt đầu học nha?"
"Vâng ạ!"
Ahyeon phì cười trước biểu cảm phấn khích hiếm thấy của nhóc con, thì ra là mèo mun còn có thể biến thành chó mực.
"Ủa nhưng mà, nay chị hẹn em ra để nói có vậy thôi á hả?" - Nó nhoài người qua sát vào nàng, nghiêng đầu hỏi.
Nãy nó đang cắm cọc ở trên giường, đến khi đã lim dim sắp chìm vào mộng đẹp thì lại bị tiếng tin nhắn đến làm cho giật mình, ra là đàn chị dễ thương của nó muốn gặp, rủ nó ra quán của người mà ai cũng biết là ai. Nó hí hửng sửa soạn cả tiếng chỉ vì được người ta chủ động hẹn, mặc dù đây cũng chả phải là lần đầu tiên, thế mà tới nơi cả hai lại chỉ ngồi nói chuyện về việc học.
Không phải là Chiquita không vui, nhưng mà nó thấy hơi hụt hẫng...
"Ừa, có vậy thôi á. Nhưng mà tại chị cũng muốn gặp bé con nữa mà, chứ không thì chị đã gọi điện thoại cho nhanh rồi, đúng hông?" - Tinh ý như Ahyeon tất nhiên nhận ra mèo nhỏ đang cụp tai xuống, trông cái mặt nó buồn rười rượi. Nàng nén cười, an ủi vài câu cho nó vui lên, nhưng mà chuyện nàng muốn gặp nó thì là nói thiệt đó nha.
"Thiệt hông?" - Nó mếu máo nhìn nàng.
"Thiệt màaa."
"Ưmm."
Chiquita vẫn trưng ra cái mặt hờn dỗi, nghiêng người đến úp mặt vào cổ Ahyeon, lâu lâu còn dụi dụi mấy cái. Ahyeon thì là lần đầu được thấy cái bộ dạng này của bé con, nàng để yên cho nó tựa, còn mình thì cứ cười hì hì vuốt ve tóc nó.
Mà, làm như thế này ở chỗ công cộng cũng có hơi ngại nha, nhưng mà kệ đi, vốn đám bọn nó đã xem cái quán này như là nhà mình từ lâu rồi, chủ quán không đuổi thì mình cứ thoải mái thôi.
"Ê nè nha, cái quán của tao không phải chỗ cho hai đứa bây xà nẹo nhau nha!"
Đấy, vừa nhắc chủ quán là chủ quán tới liền. Ruka chống tay bên hông, mắt giật giật nhìn vào cái đứa đang dụi đầu vào cổ người ta, khinh bỉ ra mặt. Chị không có trách Ahyeon, tại cái trò này rõ là do con báo kia bày ra trước, nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Coi cái mặt hưởng thụ của nó kìa, nhìn muốn vả cho cái ghê!
"Ủa, chị về rồi hả?"
"Ừ, mới về đến, chắc sắp tới chị nên thuê thêm nhân viên thôi, chứ cái kiểu gì đâu mà giao hàng toàn chủ quán đi, mệt thấy mẹ..." - Chị vừa về đến quán sau khi vác xác đi mấy vòng quanh phố lúc giữa trưa để giao hơn (vài) chục đơn hàng, cũng chỉ tại quán đang thiếu người phụ trách việc giao hàng, đang rảnh nên chị đi luôn, mà có ai nghĩ nó nhiều dữ vậy đâu, sau này chắc nên thuê thêm người để chia việc ra mỗi đứa một ít cho bớt cực quá.
"Em nhớ là hồi trước chính chị gạch cái mục shipper khỏi danh sách công việc mà?" - Nó khẽ liếc chị, lúc mới chuẩn bị tuyển nhân viên thì cả nó, Dain và Haram đều bắt tay vào phụ giúp, cái danh sách những vị trí cần tuyển người là do đích thân nó với Haram làm, thế mà Ruka lại thẳng thừng gạch mất mấy cái, còn bảo "Mấy cái việc này chị mày tự làm được, khỏi cần tốn tiền thuê người làm gì".
"T-thì thôi, giờ chị mày hối hận rồi, được chưa!"
"Xì... Dạ? Ủa ê, Ruka, có thêm việc cho bà làm rồi kìa!"
Chiquita nghiêng đầu qua khi Ahyeon khều nhẹ vai nó, nhìn theo hướng nàng chỉ, nó ngạc nhiên một chút, rồi nhanh chóng hạ thấp giọng gọi Ruka.
"Cái gì? V** l**!!" - Nói xong chị lại tự tát vào mặt mình một cái, không có được nói bậy!
"S-sao tự nhiên em ấy lại tới đây vậy..."
Kawai Ruka, thân là chủ quán mà bây giờ lại đang nấp ở dưới gầm bàn, nhờ Chiquita và Ahyeon cố gắng che chắn cho mình. Lần trước hừng hực khí thế nói muốn theo đuổi người ta lần nữa, nhưng mà bây giờ thấy người ta thì lại trốn chui trốn nhủi thế này đây. Có ai ngờ được Pharita sẽ chủ động đến đây một mình đâu chứ...
"Hơi lạ ha... Nhưng mà sao lại trốn rồi, Ruka?"
"Tao sợ..."
"Sao chị lại sợ chứ? Chị Rita chắc không có ăn thịt chị đâu mà."
"Ê vụ ăn thịt thì chị không có biết được đâu nha!"
Chiquita với Ahyeon lí nhí hỏi thăm tình hình bà chị đang trốn phía dưới, nhưng mà hình như không khả quan lắm. Khổ ghê, con lười này đó giờ không sợ trời không sợ đất, ngoài ma ra thì chỉ sợ mỗi nai nhỏ kia thôi.
"Nhưng mà hôm trước là chị bảo sẽ cua bả lại lần nữa mà, giờ thấy người ta thì chị trốn, rồi chị tính cua bả kiểu gì?" - Vừa nói xong lại thấy Pharita hơi nghiêng đầu về phía này, nó giật mình ráng đưa chân ra che đi bà chị ở dưới gầm bàn. May là lúc nãy Ahyeon lựa cái bàn ở góc khuất, nó với nàng chịu khó cúi xuống một chút là cũng hơi khó nhìn ra rồi, chắc vậy...
"Chị Ruka có kế hoạch gì chưa ạ?" - Ahyeon cúi thấp xuống dưới, nói nhỏ với Ruka. Nàng nhỏ con, nên ở góc này Chiquita gần như che khuất luôn cả nàng, vậy là cuối cùng còn có mỗi nó là không biết giấu mình kiểu gì thôi đó hả?
"Chị, chị chưa... Hôm đó chị mạnh miệng thế thôi chứ chị chưa có nghĩ được cách gì tốt hết trơn. Chị đang tính hôm nào mấy đứa thi xong thì rủ ra họp bàn góp ý cho chị đó..."
Hai đứa nhỏ nhìn cái mặt mếu máo của chị lớn mà bối rối, đúng thật là Pharita không biết vì lý do gì lại xuất hiện ở đây làm cả hai cũng hoảng theo chị, chẳng biết làm gì hơn ngoài cố gắng giấu đi sự hiện diện của cả ba người.
"Nhưng mà hình như chị Rita đến đây một mình thật á, nhìn chị ấy không có vẻ gì như là đang đợi bạn hết." - Ahyeon len lén nhìn về chỗ Pharita đang ngồi, trông cô bình thản đến lạ, có lẽ còn thoải mái hơn cả hôm có hẹn cùng nàng với Asa nữa.
"Hong lẽ bả cũng có ý với Ruka hả ta?" - Nó nói hết câu thì hai đứa đều cùng lúc ngó xuống chị, nhìn chị đần ra với cái suy đoán của nó.
"Chắc không có đâu... Hồi đó tao bỏ ẻm đi cái kiểu đó, lúc gặp lại ẻm chưa cho tao ăn cái bạt tai là may rồi đó."
"Chị cũng biết vậy đó hả?"
"C-chị Rita!" - Ahyeon giật mình quay ra sau, để rồi thấy người khi nãy còn ngồi cách đây mấy bàn đã đứng sau lưng nàng với Chiquita từ lúc nào.
"Ừm, chị đây. Còn con nhỏ này, ai cho mày nói bậy, chị mách mẹ mày bây giờ!" - Pharita đánh vào vai nó một cái, tại nãy chị lên tiếng bất ngờ quá nên nó lỡ chửi tục bằng tiếng mẹ đẻ...
"Còn chị, chắc là đang rảnh đúng không? Không phiền thì tôi muốn nói chuyện với chị một lát, tôi sẽ ra bàn chờ. Chỉ vậy thôi, tôi đi trước, chị đi nhé hai đứa." - Cô nhìn sang cái cục mặc áo xanh đang cuộn mình ngồi bệt dưới đất, cố tỏ ra như mình đang không có mặt ở đây, cô gọi chị một tiếng, rồi liền quay bước đi luôn.
Tất nhiên cơn giận trong cô chưa hề vơi đi, nhưng nhìn thấy cái bộ dạng đó, thật sự là không nhịn nổi mà nhoẻn miệng cười nhẹ.
"Ủa? Bả thấy tụi mình ngồi đây từ hồi nào vậy?"
"Chị ấy đi đến nhanh như vậy thì chắc là cũng phải biết khá lâu rồi á."
Trong lúc hai đứa em vẫn còn đang hoang mang thì bà chị ở phía dưới bàn đã run đến sắp ngất đến nơi. Pharita, chủ động gọi chị đến... nhưng mà, nhưng mà... Chị sợ...
"Không được, Kawai Ruka, mày sợ cái mẹ gì chứ?! Ngày đó mày bỏ em ấy đi tuyệt tình lắm mà, bây giờ mày có cái quyền gì để mà sợ đây..." - Ruka vò đến muốn rối bù cả mái tóc của mình, làm hai đứa em phải ngồi xuống cùng để cản chị lại.
"Chị Ruka, chị bình tĩnh đã, không sao đâu mà."
"Đúng đó, Ruka, nghe em, ra đó nói chuyện với Pharita đi. Chuyện năm đó... bây giờ chị chưa muốn nói ra cũng được, nhưng ít nhất hãy nói với chị ấy vài lời đi. Pharita đã day dứt về nó suốt từ đó đến giờ rồi đấy!" - Chiquita nhẹ giọng nói, cái lần này chắc là phải đi vào lịch sử luôn quá chứ được mấy khi mà nó nói chuyện "bình thường" với chị nó như này.
"Phùuu. Vậy, chị đi ra đó nha. Hai đứa, nhớ ở yên đây đó nha..." - Chị hít vào vài hơi thật sâu, an ủi trái tim mình mong nó bình tĩnh lại. Có thể hôm nay vẫn chưa phải là ngày chị có thể đối mặt với Pharita mà giải thích rõ ngọn ngành, nhưng trốn chạy mãi chắc chắn không phải là cách.
"Tụi em biết rồi, chị cứ đi đi, em với Chiquita sẽ ở đây chờ tin tốt từ chị, nha!"
"Ừa, c-chị đi đây!"
Sau vài phút lấy lại tinh thần, Ruka cuối cùng cũng chui lên khỏi gầm bàn, từng bước chậm rãi tiến về chỗ Pharita đang ngồi. Cô vẫn chờ chị, điệu bộ chẳng có tí gì là gấp gáp, nhưng ánh mắt ấy... thoáng run lên khi thấy chị bước đến, Ruka nghĩ là mình nhìn nhầm.
"Chắc thật sự là mình nhầm thôi..."
_______________

Hồi trước tui dạo nhà sách có tìm được set bookmark thì moè đen cuti lắm, tới hôm qua lôi ra xài mới ngờ ngợ nhìn cái mặt quen ghê, rồi mở ptb ra tìm lại tấm này thấy hai đứa i chang nhau luôn =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com