Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


_______________

"Haaaaii~"

"Làm cái gì ngáp ngắn ngáp dài dữ thế? Tối qua lại thức luyện phim à?"

Pharita đang ôm laptop ngồi trên sofa gõ lạch cà lạch cạch thì trông thấy nhỏ em nhà mình từ trên cầu thang vật vờ bước xuống, mắt còn chưa mở được hết lên mà quần áo đã ăn bận sửa soạn đầy đủ cả rồi.

"Không có, tối qua em thức nghe Rami tâm sự chuyện đời, hừ, nghe kể khổ đúng hơn..." - Nói thẳng ra là cả hai đứa đều than ngắn thở dài về việc lên kế hoạch giúp con báo đầu đàn của tụi nó, có mỗi Dain là mệt nên tối qua ngủ sớm thôi.

"Cái gì mà nghe tụi mày khổ vậy trời. Rồi nay đi đâu sớm dữ vậy?"

Cái này lạ à nha, bình thường có đi học đi nữa thì trước giờ học mười phút con báo con mới phóng ra khỏi nhà, dù nguy cơ đi muộn là rất cao nhưng nó nhất quyết không dậy sớm, ngủ được thêm phút nào hay phút đó. Còn mấy hôm không đi học thì thôi đi, nó cắm rễ trên giường đến gần trưa mới uể oải ngóc được cái đầu dậy. Thế nên hôm nay, ngày cuối tuần, nó xuất hiện ở phòng khách lúc chín giờ kém thật sự là chuyện hiếm đó.

"Em sang nhà chị Ahyeon học kèm, hôm trước có kể cho chị rồi mà?" - Ê mà nha, dạo này Pharita để ý nha, nhỏ em chị mấy nay một câu hai câu câu nào mà nhắc tới Ahyeon cũng đều gọi "chị" ngọt xớt.

"Ơ thế á? Vậy chắc chị quên, hihi xin lỗi nhá! Mà có ăn uống gì chưa đã đi rồi?"

"Thôi để em mua trên đường đi luôn, em sắp trễ rồi, em đi trước nha, bái bai!" - Nó nhanh nhẹn xỏ giày vào, rồi mở cửa chạy biến đi luôn, nhà Ahyeon không xa nhà nó lắm, nếu đi bộ thì là khoảng mười phút.

"Chắc là mình nên sắm cái xe đạp phóng cho nó lẹ quá." - Tại hay dậy trễ quá mà... Nó nên tập bỏ cái tật tắt báo thức rồi ngủ lại thôi.







Đến trước cổng nhà Ahyeon, như thường lệ, Chiquita lại đứng đó thầm cảm thán một câu, nhà nàng to thật. Mặc dù nó đã đến đây biết bao nhiêu lần khi đưa nàng về nhà rồi, mặc dù là nhà của nó ở Thái cũng xấp xỉ như thế hay là nó đã từng thấy nhà của Pharita còn to hơn như vậy, nhưng nó vẫn tỏ ra trầm trồ, vì nó thích.

Có điều... nhà to cỡ đó nhưng mà Ahyeon chỉ sống một mình, đó chính là điều làm nó trăn trở mãi.

"A, em đến rồi sao? Sao không gọi chị mà lại đứng đó nghĩ ngợi gì thế?" - Ahyeon từ trong nhà bước ra, vốn là nàng chưa thấy nó đến nên định ra vườn thăm mấy khóm hoa mình trồng hôm trước một chút, ai ngờ vừa mở cửa ra lại thấy một cục mèo đứng tồng ngồng trước nhà mình, vẻ mặt ngơ ngẩn đến buồn cười.

"Chị! Hì hì, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng." - Nàng mở cửa cho nó vào, trông thấy cái điệu cười ngốc nghếch đó lại không nhịn nổi mà đưa tay xoa xoa đầu nó.

"Nhà chị to thật đó!" - Nó ngồi ở sofa ngó nghiêng.

"Lần nào em cũng nói vậy hết." - Nó nói thế cũng hơi quá đó nha, nhà nàng cũng chỉ là to hơn mấy nhà bình thường một tí thôi, chứ cũng có phải cỡ biệt thự biệt phủ gì cho cam, cái nhà hiện tại nó đang ở cùng với Pharita còn to hơn nữa mà.

Nhưng nói thế thôi chứ nàng nghĩ là mình cũng hiểu ý nó, dù sao thì cái nhà này so với một người ở thì đúng là lớn thật.

"Nhưng mà hình như không nhiều phòng mấy nhỉ?"

Chiquita nhận lấy cốc nước từ nàng, vẫn chăm chú phân tích nội thất trong nhà. Phong cách tối giản nhưng trông căn nhà không hề có cảm giác trống trải, đây là lần đầu nó vào bên trong, đúng thật là nhìn cách bày trí rất là "Ahyeon" đó!

"Ừa, chủ yếu rộng bề ngang thôi à, nhà chị cũng có một tầng thôi chứ mấy, có mỗi mình chị thì ở nhà lớn quá cũng có hơi sợ đó." - Ahyen ngồi xuống bên cạnh, bật cười nhìn nó nghiêm túc "nghiên cứu" phòng khách nhà mình.

"Ừm... nhưng mà tại sao chị chỉ sống một mình thôi vậy ạ?" - Phải biết là để hỏi được câu này nó đã lấy biết bao nhiêu can đảm rồi, trước nay nó mãi không dám hỏi, sợ đó là chuyện tế nhị của nàng, nhưng mà nó thật sự muốn biết nhiều hơn về người ta.

"À, do tính chất công việc nên bố mẹ chị thường xuyên đi công tác í, ít khi ở nhà lắm. Hồi còn nhỏ thì mẹ vẫn ở nhà với chị, sau khi chị lên cấp hai thì vì bận rộn hơn nên mẹ nhờ bà ngoại đến ở cùng. Lúc chị học lớp mười thì bà cũng mất rồi, mà vì đã có thể tự lập nên bố mẹ mới yên tâm để chị sống một mình."

"Lâu lâu họ cũng sẽ về, mấy dịp lễ quan trọng hay là sinh nhật chị thì họ luôn có mặt cả, nên chị không buồn. Nên là em cũng đừng có buồn, thôi nào, cái mặt chù ụ thế này? Chị còn bạn bè mà, cả em nữa nè! Chị hông có cô đơn đâu mà, ngoan nào ngoan nào."

Ahyeon chăm chú ngồi kể, cũng lâu lắm rồi từ hồi mới quen Asa với Pharita mới lại có người hỏi về chuyện gia đình của nàng, nó với nàng cũng có còn xa lạ gì đâu, chuyện này cũng chẳng có gì để giấu nên nàng kể cho nó tất. Ai mà có dè... xoay sang lại thấy nhóc con trông vừa bối rối vừa buồn buồn, hình như là nó thấy áy náy.

"Chị, sau này... khi nào chán quá hoặc là... hoặc là hôm nào chị không muốn ở một mình, cứ gọi em nha. Em nhất định sẽ đến, chỉ cần chị gọi thì em sẽ đến ngay!" - Chiquita lúng túng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh, lời kể của nàng vẫn còn quanh quẩn trong đầu nó, càng nhớ lại nó càng thấy thương nàng. Nó đâu có nghĩ đằng sau cái vẻ ấm áp lúc nào cũng cười của Jung Ahyeon lại buồn và cô độc đến thế.

Có lẽ nàng nghĩ nó không thấy, nhưng mèo con khi nãy đã bắt kịp cái run rẩy thoáng qua trong đôi mắt nàng rồi.

"Em... Thật là, hôm nay nói chuyện ngọt ngào quá nhỉ? Chị biết rồi, khi nào buồn sẽ gọi em, nhé?" - Ahyeon chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn nó. Hôm nay tay của mèo nhỏ ấm quá đi.

"Ừm, em hứa, sẽ luôn đến nhanh nhất có thể!"

"Cảm ơn em, Canny."

"Dạ?" - Chiquita không nghe rõ, Ahyeon nói nhỏ quá, nó chỉ lờ mờ nghe được từ "cảm ơn", nhưng nó chắc chắn nàng có nói thêm cái gì đó nữa.

"Không có không có, thôi nào, bây giờ mình học nha? Em muốn học ở đây luôn hay học trên phòng chị?" - Nàng vỗ vỗ lên đầu nó dỗ dành, dạo này nàng mới nhớ ra mà tự hỏi không biết cái vẻ hổ báo bất cần ngày mới gặp của nó đã biến đi đâu mất rồi.

Hoặc là Jung Ahyeon đã đủ thân thiết để mèo con cảm thấy an toàn mà thôi giương vuốt lên nữa? Nếu là như thế thật thì tốt quá.

"Em, em... thôi mình học ở đây đi ạ..."

"Vậy chờ một chút để chị lên lấy sách vở xuống nha." - Ahyeon đứng lên, khẽ lườm yêu nó, nghĩ cái gì trong đầu mà mặt đỏ hết cả lên vậy chứ?

"Chị cần em giúp không?"

"Không cần đâu, cũng không nhiều lắm."

"Không nhiều lắm"... Sao nghe thấy không an toàn xíu nào...

Y như rằng, một lát sau nó điếng người khi thấy Ahyeon đang chật vật đi từng bước xuống cầu thang, trên tay là một chồng sách cao muốn quá cả đầu.

"Trời đất ơi cái đống này mà chị bảo không nhiều đó hả!?" - Nó chạy đến đỡ lấy một phần giúp nàng, nói gì thì nói chứ nó vẫn sợ người ta không may trượt chân ngã hơn.

"Cũng, cũng hông nhiều thiệt mà..." - Trở lại ngồi xuống đất, tựa lưng vào sofa, nàng vuốt nhẹ sống mũi, ngại ngùng nói. Do đó giờ cũng ít khi học với ai khác, có chăng thì chắc có mỗi Haram với hai chị, nên Jung Ahyeon thật sự không nhận ra mức độ chăm học của mình có hơi vượt trội hơn so với người bình thường.

"Nhưng mà, đống này là gì vậy ạ?"

"À, là tài liệu với sách tham khảo chị sưu tầm được từ hồi lớp mười đến giờ đó!"

"Chị xin lỗi, nhưng mà chị có xin phép giáo viên lớp em để mượn lại mấy bài kiểm tra em làm từ đầu đến cuối kì một nếu họ còn giữ, để chị xem qua xem kiến thức của em đang đến đâu..."

Ahyeon lúng túng xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thú thật thì nàng thấy việc tự ý xem bài kiểm tra của người khác có hơi bất lịch sự... Chỉ là mấy ngày qua hơi bận nên chưa kịp nhắn hỏi nó trước.

"Được mà, em đâu có quan trọng mấy chuyện đó đâu mà." - Nó cười cười khi biết nàng ngại, cố gắng an ủi nàng.

"Ưm, ừm... Vậy, mình bắt đầu nha?" - Thấy người ta không muốn mình thấy khó xử, nàng cũng nghiêng đầu cười lại với nó.

"Vâng!"

"Trước tiên thì, em làm cái này đã nha, đề này là chị tự soạn á, không khó đâu."

"Dạ?!" - Ừ thì đây là ngày đầu học nên chuyện có bài kiểm tra năng lực cũng là hợp lí, nhưng mà...

"Bé con à, chị biết em làm được mà?" - Nàng cười, nhưng mà cái nụ cười này lại làm nó thấy rét run cả người.

"Hổng lẽ chị ấy biết rồi hả ta..."

"Cái này không tính thời gian đâu, khi nào xong thì gọi chị." - Ahyeon vuốt tóc nó một cái nữa, rồi đứng lên ngồi lại vào sofa, cầm sách đọc.







"Đúng như chị nghĩ mà, là em cố ý làm bài tệ." - Ahyeon dò đi dò lại bài kiểm tra của nó nãy giờ được ba lần rồi, quả nhiên là nàng đoán đúng, nhóc con học đâu có kém.

Chiquita nghe nàng lên tiếng lại càng cúi thấp đầu hơn nữa, khi nãy bị Ahyeon doạ là nếu mà bài làm có tí gian dối nào thì nó tới số với nàng ngay, tuy là nó không biết nàng tính sẽ làm gì nó, nhưng mà dù sao thì nó cũng không có cái gan cãi lời Jung Ahyeon...

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi chị làm gì?" - Nàng liếc xéo nó một cái làm mèo con lại mếu máo cụp đuôi xuống.

"Nhưng mà, mình vẫn phải học mà đúng hông chị?"

"Ừa, dù sao thì em cũng trốn hơn một nửa tổng số tiết học của kì đầu rồi, chị vẫn phải dạy lại những bài em bỏ để em nắm vững kiến thức. Nhưng với trình độ của em thì không tốn mấy thời gian đâu."

Thật ra thì bài kiểm tra vừa rồi điểm của nó chỉ ở tầm trung thôi, nhưng như thế đã là khá cao so với một đứa không học một chữ nào trong suốt nửa năm học rồi. Trước đó khi xem qua mấy bài kiểm tra nó đã làm, chẳng biết vì sao giáo viên không để ý đến, nhưng Chiquita làm bài rất ổn, mấy câu khó ở cuối bài nó làm đúng hết, còn lại là bỏ rất nhiều câu dễ hoặc cho điểm nên điểm nó thấp thôi. Ai chứ Ahyeon không có tin cái này là đánh lụi đâu.

"Có vẻ học ở lớp em kém tiếp thu hơn hay sao í, mèo ngốc."

"Có đâuu, tại em hông thích thôi!" - Vờ lờ chưa, nghe gì chưa? Jung Ahyeon gọi nó là mèo ngốc!!!

"Thế còn học với chị thì sao hửm?"

"Thích chứ, thích lắm luôn đóo!"

"Sau này có gì ở lớp không hiểu thì cứ nói chị nha, chị học cùng với em." - Nàng bật cười nhéo mũi nó, sao con bé này giỏi nịnh vậy nhỉ?

Rõ là kiến thức của nó vẫn hổng khá nhiều, nhưng mà nó có thể hiểu được bài học cũng như nắm được căn bản nhanh, thôi thì như thế cũng là tốt rồi, nàng biết Chiquita thông minh mà, chỉ cần nó chịu học thì ổn cả thôi.

"Giờ học tiếp thôi, xong bài này chị cho em thêm mấy bài tập về nhà làm nha."

"Thôi mà chị ơiii!!"

_______________

Viết xong cũng tự thấy ngố điên =))))

Một trong những lí do mà con fic nào của toi cũng phải có cảnh gấu xoa đầu mèo, đáng yêu dờ lờ huhuhu

P/s: Chắc sau chap này tui sẽ sủi một thời gian, tại tui đang bí idea ùi...

Bản thảo viết sẵn tui cũng mới viết tới chap 14 à, hiện tại tui chưa có nghĩ được tình tiết tiếp theo cho chap 15 (chap 16 thì ròi...) nên chắc tui sẽ lặn tới khi nào cày được thêm 2-3 cái bản thảo nữa thì tui quay lại =)))))))

Tui nghĩ là tui sẽ hông lặn lâu quá đâu, phần cũng do sắp tới tui có lẽ lu bu nhiều chuyện, phần còn lại là do tui đang cày hai con fic với một cái oneshot cùng lúc, nên là não thay vì chạy deadline thì nó nghĩ ra thêm mấy cái idea cho fic với oneshot khác 😔

(Hoặc là sắp tới tui sẽ ngoi lên với con fic mới, hoặc là update thêm oneshot hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com