Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


_______________

"Cái m* gì đây?!"

Chiquita buộc miệng văng tục một tiếng khi nó vừa đến trước bờ tường ở bên hông trường và trông thấy cái mớ kẽm gai được gắn trên đó, mới tuần trước chỗ đó vẫn còn là nơi lý tưởng dành cho đám học sinh thường xuyên đi trễ với mấy thành phần cúp học leo rào cơ mà?

"Hồi nào vậy chứ? Mà giờ làm sao vào trường được đây?"

Nó cắn môi suy nghĩ, tối hôm qua nó mải ngắm ảnh của ai đó quá nên quên đặt báo thức, kết quả là hôm nay nó đến trường trễ hơn mười phút so với giờ vào lớp. Mặc dù đống kẽm gai mới vừa được gắn thôi nên sơ sài lắm nhưng mà cũng đủ để ngăn nó trèo qua rồi, vài hôm sau có lẽ nhà trường sẽ còn nâng cấp lên nữa cho xịn.

Nhưng vấn đề hiện tại là làm sao để nó vào được trường đây này. Tiết đầu tiên của hôm nay là địa lí và kể cả có bị dí dao vào cổ thì nó cũng chẳng dám trốn hay đi trễ tiết này đâu. Cô giáo dạy môn địa lí của lớp nó, họ Kang, là một giáo viên lâu năm và cực kì khó tính, đặc biệt là cổ có vẻ không ưa nó cho lắm.

"Bà cô già đó sẽ giết mình mấttt."

Chiquita biết mình bị ghim mà, thường ngày khi nó trốn tiết thì cô ấy có làm được gì nó đâu, bởi vì nó là trường hợp được đặc biệt quan tâm (nhưng sự thật là do nó có bà chị họ quyền thế  của mình bảo kê cho cơ), các vi phạm của nó về việc trốn tiết hay gây gổ đánh nhau đều được hiệu trưởng đích thân giám sát và xử lý, sau này thì trách nhiệm đó được bàn giao cho cả hội học sinh nữa (nó cá là cô hiệu trưởng cũng thấy mệt nên mới muốn san sẻ công việc cho ai đó khác làm chung). Theo lời của cô hiệu trưởng yêu dấu thì các giáo viên còn lại trong trường 'không cần' phải động tay động chân mà xử phạt nó, và tất nhiên là họ sắp phát điên lên với việc phải chịu đựng mấy cái trò nghịch phá của nó mà 'không cần' làm gì rồi.

Vậy cho nên, nó biết chắc ngày hôm nay mà nó vào trễ thì thật sự chính là cơ hội ngàn năm có một dành cho cô Kang, nó không dám tưởng tượng cái kiểu hành hình nào sẽ được ưu ái dành cho mình đâu.

Thôi thì đành vậy, dù sao nó cũng đã giao kèo với chị của mình rồi, chỉ được quyền cúp tiết thôi, còn nếu trốn cả buổi học luôn thì sẽ không còn cái trò bao che gì nữa và nó sẽ thật sự gặp rắc rối. Nó ghét phiền phức, và nó thấy may vì Pharita thật sự đồng ý tạo cơ hội cho nó tác oai tác quái như vậy, mặc dù ngoài việc làm nhiều người thấy chướng mắt ra thì nó cũng chẳng động chạm trực tiếp gì đến ai cả.

"Kiểu gì thì cũng phải vào trường cho bằng được!"

Chiquita biết một đường khác, ở sân sau, 'địa bàn' của nó. Ở đó có một cái cổng nhỏ, cũng cũ rồi, thường chỉ được dùng khi có mấy người nhân viên làm vườn được thuê về để chăm sóc vườn hoa. Cái cổng đó tất nhiên cũng được thiết kế có gai nhọn trên đỉnh như bao cái cổng khác, nhưng mấy cái đó không làm khó được nó như cái nùi dây kẽm gai kia, thêm cả là cái cổng quá ít được chú ý nên nó cá là nhà trường sẽ chả thèm nhớ đến để mà 'tân trang' đâu. Chỉ là chỗ này quá xa lớp của nó nên nó mới ít khi đi bằng đường này thôi.

"Hây! Hoàn hảo!!" - Trót lọt nhảy qua được chiếc cổng và tiếp đất xuống sân sau của trường với tư thế mà nó cho là tuyệt tác, Chiquita vươn vai vài cái khởi động, sau đó cong chân chạy bán sống bán chết hướng về dãy nhà nơi phòng học của mình. Nó biết trường có luật không được chạy trên hành lang, nhưng nó đã trễ hơn mười lăm phút rồi, trễ hơn nữa thì nó sợ mình không toàn mạng mất. Nếu nó may thì nó sẽ không gặp phải tên lính nào của hội học sinh được trống tiết mà rảnh rỗi đi tuần quanh trường.

Mà có vẻ như hôm nay ông trời không rủ lòng thương nó cho lắm, khi chạy đến dãy phòng học của khối mười hai, nó bị kẹt lại bởi một đám người đang di chuyển về hướng phòng thay đồ. Không đông lắm nhưng cũng không dễ để nó chen qua.

"Học th chất sao, mình nhớ bình thường trường đâu có xếp giờ thể dục vào tiết đầu? Chậc, đây là đường ngắn nhất rồi, sao xui xẻo vậy trời?!" - Chiquita vừa nghĩ vừa giảm chậm lại tốc độ, chân tay loay hoay tìm lỗ hổng để len qua dòng người. Nó đang đi đường tắt, vòng ra dãy phòng thay đồ phía sau các phòng học, đường này còn có thể tránh đụng mặt giáo viên nữa, nhưng mà nó đâu có ngờ hôm nay lại có lớp đến ở đây vào giờ này.

"Sao mà đông qu- NÈ NÈ COI CHỪNG!!!"

Nó vừa tăng tốc trở lại thì bất chợt trông thấy có người đang đi phía trước, biết chắc mình phanh không nổi ở khoảng cách này nên nó mới phải la toáng lên để người kia tránh đường, mà có vẻ không kịp rồi.

*BỊCH*

"A!!"

"Ui da... T-tôi xin lỗi, tôi đang hơi vội, chị không... sao chứ...?" - Nó lắp bắp xin lỗi người trước mặt mà còn chẳng kịp nhìn đến người kia, cuống quýt đến không nhận ra người ta có chút quen. Đến lúc nó đứng dậy rồi toan tiến đến đỡ đối phương lên mới nhận ra người mình vừa va vào là ai.

"Ư, đau... Hửm? Riracha?"

"T-tiền bối Jung? Là chị sao? C-chị có sao không? Có bị gì không? Đau ở đâu không?" - Chiquita nhìn thấy nàng lại càng hoảng, nó hỏi nàng liên tục, thiếu điều muốn bưng nàng lên xoay vòng vòng để kiểm tra thôi.

"Bình, bình tĩnh lại nào, Riracha. Tôi không có sao, hơi đau một xíu thôi à. Còn em, làm sao mà chạy như ma đuổi thế kia? Nhưng tại sao em còn ở đây giờ vậy, chuông vào lớp kêu lâu rồi mà? Lại cúp tiết sao?"

Ahyeon híp mắt tra hỏi nó, sao cái mặt trông lấm lét như phạm tội vậy, nàng tưởng nó trốn học nhiều nên phải chai mặt rồi chứ ta? Với cả tính cách của nó thì có mấy ai doạ sợ nó được?

"K-không có!! Hôm nay- hôm nay tôi không có trốn, tôi chỉ đến trường trễ thôi, đang trên đường đến lớp nè..." - Lưỡi nó như đông cứng lại, da mặt có vẻ đã hơi ấm lên, nhớ lại tối qua lén lút stalk tài khoản mạng xã hội rồi xem ảnh của người ta khiến bây giờ nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Àaa, thế là em- mà thôi, em chịu đi học là đã tốt rồi. Mau mau vào lớp đi, sắp hết tiết đầu luôn rồi đấy. Còn việc khi nãy em vào trường kiểu gì thì tôi sẽ hỏi thăm em sau, nhá!"

Nó tròn mắt nhìn nàng vừa nói vừa nhặt chiếc cặp nó đánh rơi lúc nãy lên phủi phủi. Cựu hội trưởng đang mắng nó đó hả...? Nó nhớ rằng dù từ chức rồi nhưng nàng vẫn có chức quyền của hội trưởng hội học sinh như cũ, với cái đống lỗi nãy giờ thì đáng lí là nàng nên phạt nó nát nước rồi chứ nhỉ?

"Còn nhìn gì nữa thế? Đây, của em. Đi nhanh lên, coi chừng bị phạt đó. Tôi đi trước nha, gặp lại sau~" - Ahyeon đặt chiếc cặp lại vào tay cái đứa đang đứng như tượng trước mặt mình, nàng đưa tay lên tay búng nhẹ vào trán nó, nhắc nhở thêm vài câu rồi quay gót rời đi trước.

Bạn cùng lớp của nàng đã đi hết từ nãy rồi, thật may là họ không quá hứng thú với mấy chuyện ồn ào mà ở lại xem... Hoặc có thể là họ không muốn dây vào rắc rối với nhóc con này cũng nên.

"May là họ Shin kia đi từ lâu rồi..." - Ahyeon đưa tay vuốt vuốt sống mũi, Shin Haram là người yêu thể thao mà, vừa có tiếng chuông đã lao ra khỏi lớp đầu tiên rồi, nàng không muốn cậu ta trông thấy cái cảnh khi nãy rồi trêu nàng đâu.

"A, à, ờm, vâng, gặp chị sau..."

Chiquita bấy giờ mới chịu tỉnh mộng, tự nhiên nó thấy hơi ngại. Shin hải cẩu hình như không có ở đây, may ghê...

"Chị ấy mà thấy cảnh này chắc mình đi đầu xuống đất luôn quá. Aaaaa quên mất! Trễ gần ba mươi phút rồiiiii."

..........

"Trò Riracha!!!"

Chiquita hơi giật mình trước tiếng quát như sấm của cô Kang, chắc cổ cũng cáu lắm rồi, từ lúc nó rón rén bước đến trước mặt cô đến giờ thì nó cũng chỉ đứng trơ ra mà nghe chửi, không cãi lại cũng không giải thích một tiếng nào.

"Thôi được rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em đi trễ tiết của tôi, tôi tha cho em lần này, nhớ là chỉ lần này thôi!"

Sau khi mắng nó chán chê suốt mười lăm phút, cô Kang thở hắt một tiếng rồi quay bước về phía bàn giáo viên trên bục giảng. Con nhóc này quá bướng rồi, cô không nghĩ mình đủ sức để trị được nó. Dù sao cũng là lần đầu nó đi trễ, và có vẻ thật sự sẽ không có lần sau, cô biết rõ tác phong của nó khá chỉnh tề, lỗi vi phạm duy nhất cũng chỉ có hai, là trốn tiết và đánh nhau. Bây giờ có la có mắng đến khản cổ cũng chẳng được lợi ích gì, đứa lỗ tai cây như nó thì biết sợ sao? Thả nó về chỗ còn đỡ mệt người hơn.

"Nhưng để em không tái phạm một lần nữa, sau giờ ra về ngày hôm nay, em phải xuống thư viện dọn dẹp lại tất cả các chồng sách địa lí và bản đồ cũ được cất trong kho cho tôi. Làm xong mới được phép về, tôi sẽ nhờ thủ thư giám sát và kiểm tra lại, em nghe rõ chưa, trò Riracha?" - Tuy vậy nhưng cô vẫn có chút tức tối với đứa học trò này, nó từng trốn tiết của cô một lần, nhưng việc đó cô không được can thiệp, tranh thủ lần hiếm hoi này phạt nó bù cho lần đó vậy. Chính cô cũng muốn biết tại sao đứa như nó vẫn được hiệu trưởng giữ lại ở trường đấy.

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Em về chỗ đi, lần sau mà lại đi trễ thì đừng trách tôi phạt nặng tay."

"Em xin lỗi cô ạ, cô Kang. Em xin phép."

Nó cố gắng bước nhanh hơn về chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, tai nó nhức lắm rồi, bà cô này mắng lắm thật sự. Nhưng mà nó đã nghĩ hôm nay nó sẽ bị phạt nặng lắm, không ngờ chỉ là dọn thư viện, dù đống sách trong kho theo nó nhớ là rất nhiều nhưng nó vẫn thấy như thế là nhẹ rồi. Có vẻ cô Kang cũng nghe được lời đồn rằng chị họ của nó có quen biết với hiệu trưởng nhỉ?



















"Yo, Chiki, chưa về à? Hiếm khi thấy mày lang thang ở sân trường giờ này đấy?"

"Ớ, Rora? Giờ chị mới về hả, em tưởng hôm nay chị trống tiết cuối?" - Chiquita đang lảng vảng dưới sân trường thì Dain từ đâu chạy đến đập vào vai nó, hiếm thấy à nha, mang tiếng chơi thân nhưng mà ở trường hai đứa ít đụng mặt nhau lắm.

"Àaa, hihi, chị trống tiết cuối thiệt mà, mới từ thư viện ra nè. Ngồi đọc sách giết thời gian một xí, hôm nay chị Asa về muộn lắm, giờ chạy qua đó là kịp rồi!"

Ra là ở lại chờ bé thỏ, Chiquita chán nản không buồn đánh giá, không thèm quan tâm đâu, nó nên nhanh chóng đến thư viện chịu phạt thôi.

"À mà, Rora, thư viện trường mình đâu vậy..?" - Thú thật thì từ khi nhập học đến nay phần lớn thời gian nó đều trốn ở sân sau, không thì là phòng y tế với sân thượng. Ít đi dạo tham quan trường thế đó nên giờ nó đâu có biết đường đi, may là sẵn lúc gặp Dain ở đây.

"Thiệt luôn!? Chiki à em nhập học được gần ba tháng rồi đó, chưa đi dạo quanh trường lần nào luôn sao?"

"C-chưa, chị biết mà Rora, em không có hứng thú đâu."

"Ừ ừ, chị biết, hỏi vậy thôi. Nhưng mà sao tự dưng lại muốn đến thư viện thế?"

"Bà cô Kang dạy môn địa đó! Sáng nay em đến muộn tiết của bả, không hiểu sao phạt cũng nhẹ ghê nhưng mà em bị bắt đi dọn kho thư viện." - Chiquita không thấy cay lắm, nhưng nó vẫn hơi khó chịu khi nhắc lại chuyện đó.

"Gì? Nay Chiquita biết đi trễ luôn? Chị Pharita không biết đó chứ?" - Dain nửa đùa nửa thật, cười cười mà trêu nó, nói chứ lần này Pharita mà biết nó lại gây thêm chuyện thì chắc nó toang thật. Phú bà hiền thì hiền đó nhưng mà không có dễ dãi đâu.

"Em mới đi trễ ngày đầu thôi, không có lần sau đâu, cái này là do có chút trục trặc thôi!"

"Rồi rồi, ráng lên há, mới lần đầu thì chắc chị ấy không dí mày đâu. Mà chị nói này, mày cũng nên lo mà học hành đi, đừng có cúp tiết mãi. Chị biết mày khó chịu nhưng mà nếu mày thi rớt thì không hay đâu, sắp cuối kì rồi."

Dain vỗ vỗ vào lưng nó an ủi, chơi với nhau lâu rồi, em biết tâm lý của nó như thế nào, em cũng không muốn ép nó, nhưng nếu nó không cố gắng thì nó sẽ bị xích lại ở cái trường này mãi cho đến khi thật sự bị tống cổ đi, thà như vậy thì chịu đựng một chút, phấn đấu vượt qua ba năm một lần thôi sẽ dễ thở hơn mà.

"Haiz... Ê mà thôi chị đi trước nha, suýt quên mất, sắp đến giờ Asa tan trường rồi! Bái baiii."

"Ơ, ủa khoann, ê nè, Rora!! Thư viện, thư viện ở đâu vậyyy??!!"

"Ủa quên! Ở dãy nhà A á, phía bên trái của mày, cứ đi thẳng vào là có cái biển chỉ đường đó!"

Lee Dain vừa chạy vừa ngoái đầu lại chỉ đường cho nó, chị em quý ghê vậy đó, mới an ủi chưa được mấy câu, nhớ đến crush một cái là bỏ nhau đi liền luôn.

..........

Chiquita mất vài phút để tìm ra đường đi mà Dain chỉ, rõ ràng thư viện ở dãy C mà, nhớ chị thỏ quá nên nói nhầm thành chữ đầu tiên của tên người ta luôn rồi hả? May là hướng đi vẫn đúng nên nó tìm được cái biển mà em nói, chứ không thì ngày mai nó kiếm chuyện với em liền cho coi.

"Nhiều khiếp..."

Dù trước có bảo là hình phạt này cũng nhẹ, nhưng nó vẫn thấy hơi choáng váng trước cái đống sách và bản đồ đầy bụi trong kho. Thủ thư sau khi chỉ dẫn cho nó ngắn gọn vài câu về công việc cần làm thì cũng rời đi rồi, để nó lại với cái đống lộn xộn kia, bộ có đánh nhau trong này hay gì mà bừa dữ vậy?

"Thôi thì, làm nhanh thôi nào, xong sớm về sớm. Ủa mà, cây chổi-" - Nó vươn vai một cái, chuẩn bị quay đi lấy dụng cụ để quét dọn, rồi chợt khựng lại khi nhác thấy một bóng người trông trông quen quen.

"Hử? Cựu hội trưởng...?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com