5.
_______________
"Nhóc con, kể cho chị nghe xem nào. Em với Ahyeonie biết nhau kiểu gì đấy?"
"Chị yêu dấu của em ơi em đã kể cho chị hết từ nãy rồi mà? Em thề là không có giấu chị cái gì hết đó!!"
Chiquita lại bất lực giải thích, nó đã khai tất tần tật từ đầu rồi, nhưng mà chị họ của nó - phú bà Pharita Chaikong lại hơi đa nghi, chị cứ nghĩ là nó vẫn giấu chị cái gì đó nên đã hỏi nó mãi từ lúc về nhà đến giờ rồi.
"Thiệt không?"
"Thiệt màaa. Em mà giấu chị cái nào ngày mai ra đường em bị chó cắn cho chị xem!!"
"Thôi thôi thôi được rồi chị mày tin rồi. Mày mà mất miếng da cọng tóc nào chị lại phải đi giải thích với bác gái nữa!"
Pharita phẩy tay, xuỳ xuỳ tỏ vẻ khinh thường, làm gì làm chứ tự nhiên lôi thân thể mình ra đùa, thường ngày hay chí choé thế thôi chứ chị cũng thương cũng quý nhỏ em của mình lắm chứ. Cơ mà thật ra chị thấy bị chó cắn vẫn còn nhẹ chán so với nó.
Chẳng qua nguồn cơn của vụ ồn ào trong nhà nãy giờ là do khi nãy có hẹn với bạn, Pharita vô tình trông thấy con báo con nhà mình cũng đang lông nhông ngoài đường, trên người vẫn mặc đồng phục trường chứng tỏ từ lúc tan học nó vẫn chưa ló mặt về nhà. Nhưng đến khi vừa có ý định đến hỏi tội nó thì lại thấy người đi bên cạnh lại là Ahyeon. Là Ahyeon, Jung Ahyeon đó! Ai mà ngờ được hai đứa nhóc này lại biết nhau đâu chứ, chị lại càng không ngờ khi cả hai lại đi ăn cùng nhau. Cái kiểu của hai đứa nghĩ thì có vẻ không hợp đi cùng nhưng mà thấy tận mắt thì lại hợp nhau kinh luôn ấy chứ!
"Nhưng mà làm sao chị lại hứng thú với chuyện này thế? Em với chị ấy biết nhau thì có gì lạ đâu?"
"Lạ chứ sao không? Mày thì cứ suốt ngày cúp tiết rồi hết trốn ở sân bóng rổ thì lại ra sân sau, cái đứa vừa chăm chỉ vừa bận rộn như Ahyeon lại đụng mặt mày được chị mới thấy hay đó!"
Cái chi tiết mà làm Pharita sốc là chuyện Ahyeon thường xuyên đến ăn trưa cùng với đứa em của chị cơ. Dù sao đi nữa chuyện hai học sinh với hai thứ tiếng tăm khác một trời một vực lại quen biết và đi chơi cùng nhau cũng là chuyện hiếm mà, phải không?
"Mà thôi, chị quan tâm gì mấy cái chuyện cỏn con đó. Chiquita có thêm bạn thì càng tốt mà, nhỉ? Người đó lại là đứa trẻ tốt như Ahyeon thì chị càng không có gì phải lo rồi!" - Pharita vui vẻ vỗ vỗ lên đầu nó, nói gì thì nói, đứa em này của chị vẫn khiến chị lo lắng nhiều lắm, thấy nó có bạn mới chị mừng còn không hết.
"À mà, hình như tiền bối Jung cũng có thân với chị hả, hôm trước Rami có kể cho em."
Chiquita chợt quay sang hỏi, nãy giờ nghe chị luyên thuyên mãi mà nó quên mất chi tiết quan trọng, là việc chị họ của nó có quen biết với nàng. Mặc dù hôm đó đã được bà hoàng hóng hớt Shin Haram 'giải ngố' cho nghe suốt ba mươi phút, nó vẫn thấy có hơi khó tin...
"Tụi chị còn thân với nhau nữa là đằng khác! Hồi chị còn học mười hai là em ấy vừa vào lớp mười á, chị biết con bé thông qua Asa. Ahyeon thật sự là một đứa trẻ rất ngoan, tốt bụng, và chăm chỉ nữa. Sau khi chị ra trường thì chị để em ấy thay chị tiếp quản cái hội học sinh luôn." - Nhanh thật, mới đó mà cũng thân với nhau gần hai năm rồi, tuy không có chung máu mủ gì nhưng chị xem nàng như em gái trong nhà vậy đó.
"Đúng là chị ấy tốt tính thật, còn xinh nữa..."
Chiquita nói xong mới nhận ra mình lỡ mồm, nó hốt hoảng tính quay sang giải thích, nhưng mà nhìn thấy biểu cảm của người chị kính yêu thì nó tự hiểu là mình thôi rồi.
"Á à, ra là Canny nhà ta mê em gái kết nghĩa đáng yêu của chị rồi chứ gì? Ra là có lí do cả, mồm thì cứ bảo 'tụi em chưa thân' còn chân thì vẫn tò tò theo người ta đi ăn tối."
"Kèo này chị có thể ủng hộ nhưng mà cái nết của mày lâu lâu làm chị thấy hơi lo cho con bé đó nha em ơi."
Pharita vừa cười vừa gật gù đánh giá, chị biết tính Chiquita mà, nó hơi quậy tí nhưng dù sao cũng không phải là quá bướng bỉnh, chỉ cần biết mềm mỏng chút thôi là hoàn toàn có thể biến báo con thành đứa dễ bảo. Cái này thì chị cá là Ahyeon làm được, ít nhất là lúc chiều chị đã thấy nhỏ em của mình khi đứng kế người ta trông ngoan đến không tưởng. Tin được không? Nó còn chưa từng tỏ ra nghe lời như thế với chị lần nào cả đó!
"Không có, em không có mà. E-em chỉ khen chị ấy xinh thôi mà!!!" - Không chỉ la lối ngoài miệng mà nội tâm của Chiquita cũng đang gào thét tự trách mình, ba bà chị kia còn chưa đủ hay sao mà bây giờ nó còn lôi thêm cả chị họ của mình vào cái thế nghi ngờ nó 'có gì đó' với cựu hội trưởng vậy??
"Được rồi được rồi mày không cần chối, chị hiểu mà. Ahyeon trông có vẻ dung túng cho mày lắm đó nha, Canny. Làm gì thì làm, liệu hồn đừng có quậy phá em ấy quá, bị méc thì mày biết tay chị!"
"Chị lên phòng trước nhá, ngủ ngon!"
Pharita vỗ vai nó vài cái, rồi nhanh chóng đứng dậy chuồn mất lên phòng, ở lại nghe nó la hét muốn đinh hết cả tai. Chuyện của hai đứa nhỏ cứ để tụi nó tính, đến đâu thì đến, việc của chị chỉ là xử lí Chiquita nếu nó lỡ làm em gái cưng của chị buồn thôi. Riết rồi không biết đứa nào mới thật sự là em của chị đây...
"Ê khoan- sao nay bả chạy nhanh dữ dị?! Eo, bị nghe thấy chắc Pharita đánh mình mất, nhưng mà cái nết của bả càng ngày càng hay cà khịa như bà Ruka í!" - May là nãy nó không lỡ lời nữa đi, chứ chỗ chị em đang 'đùa giỡn vui vẻ' thế này mà nhắc chuyện cũ vào khéo chị cho nó ngủ ngoài đường đêm nay luôn quá...
•
•
•
•
"Asa? Chị gọi em có chuyện gì thế?" - Ahyeon còn đang làm nốt mấy bài tập chưa làm hết lúc chiều vì ngủ quên tại thư viện, đang chăm chú thì bỗng dưng có tiếng điện thoại gọi đến.
Ban đầu nàng còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy, nhưng mà đúng là Asa thật. Chị ấy hay nhắn tin hơn mà nhỉ? Có gọi thì thường cũng là trễ hơn chứ không phải tầm giờ này đâu.
"Có chuyện mới được gọi cho em sao? Mà không, có chuyện thật. Chị nghe chị Rita nói lại rồi đó nha, có gì vui kể cho chị vớiii, chị em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà em lại giấu tụi chị ba cái chuyện đó!"
"Chuyện đó? Chuyện gì mới được chứ? Chuyện với nhóc Riracha ấy ạ?"
Là sao nữa? Hồi nãy Pharita đã trưng ra cái mặt đầy vẻ nghi ngờ mà nhìn nàng với nó rồi, giờ thì chị đi kể cho Asa luôn. Hai người chị của nàng, sao mà...
"Ừm hứm, chứ còn sao nữa. Nghỉ trưa thì ra sân sau ăn với nhau nè, tan học thì rủ nhau đi ăn tối nè, cái vụ này đối với em là hơi bị hiếm đó nha hội trưởng Jung?"
"Em- có đâuuuu. Tụi em có cái gì đâu chứ, chỉ là bạn bè thôi mà, chắc vậy...?"
Biết nói sao bây giờ, mấy chị mong nàng có người yêu lắm hay sao vậy mà mới có tí xíu thôi đã nghi ngờ nàng rồi. Mà bộ trông nàng với nhóc con đó mờ ám lắm hay sao mà ai cũng nghĩ theo 'kiểu đó' hết vậy?
"Lại còn chắc vậy? Thế là có cái gì đó thật rồii."
"Asaaaaa!! Asa hông tin em hả...?" - Đến rồi đến rồi, cãi không lại thì mình chơi trò làm nũng thôi. Hai chị cưng nàng lắm, mỗi lần nàng lôi cái quả giọng em bé lâu lâu mới xài này ra thì ai cũng phải đầu hàng thôi!
"Thôi thôi cô ngưng liền cho tui, dẹp cái giọng đó vào liền, tui tin tui tin được chưa?"
"Hehe, em biết Asa thương em mà!"
Ahyeon tưởng tượng ra được gương mặt bất lực của chị yêu Asa dù cách một cái điện thoại luôn đó, nhưng mà sắp tới có khi chiêu này hết tác dụng rồi. Họ Enami đang có một đứa nhỏ còn 'em bé' hơn cả nàng đu theo bên người mà, không sớm thì muộn người ta cũng sẽ bỏ rơi đứa em gái kết nghĩa này rồi đi theo tiếng gọi của con tim thôi, nghĩ mà buồn.
"Nhưng mà, chị nói nè, con nhóc Chiquita đó quậy quậy nhoi nhoi thế thôi chứ cũng ngoan ngoãn đáng yêu lắm. Tại cái nết nó thích chọc chửi nên chị mới hay đánh nó thôi chứ chị chắc với em nó là người tốt đó."
"Cái này em biết, chị không cần lo đâu. Hơn hai tuần qua em cũng hiểu được em ấy là người thế nào rồi. Với cả, em ấy là bạn thân của Haram và Dain, còn là em họ của chị Rita nữa mà!" - Ahyeon khúc khích cười khi nghe tới đoạn nó hay bị Asa đánh, cái này thì nàng mới biết đó.
"Ghê he ghê he, tin tưởng ghê he. Thôi thì nói chung là chị không quản chuyện này đâu, quyết định là nằm ở hai đứa mà. Cơ mà hai đứa chị thấy cũng hợp nhau lắm á, có người chịu được cái tính cuồng công việc của em thì quá tốt rồi còn gìii."
"Lại còn được Jung Ahyeon đây tặng cho nhiều ngoại lệ thế cơ, đó giờ được ăn chung với em đâu có phải dễ." - Nói chuyện tình thâm chưa được mấy phút lại chuyển chủ đề sang chọc nhau. Có nói quá không, ai thân thiết là nàng rủ đi ăn hoài, làm như hồi đó nàng bỏ cô mà đi ăn một mình không đó!
"T-thôi mà, đừng nói chuyện của em nữa. Nói chuyện của chị đi, dạo này sao rồi? Em nghe nói tiến triển dữ lắm hả? Khi nãy còn gọi người ta là 'Rora' nữa, thân thiết quá taa?"
"Ê nha?! Jung Ahyeon em đánh trống lãng!!!!"
Ahyeon thành công hướng mũi giáo về phía người chị của mình, ừ thì dù sao người đang thật sự 'có cái gì đó' như cô mới dễ nhột hơn nàng chứ bộ, nếu không thì đâu có cần phản ứng mạnh đến vậy. Với cả mấy nay không thấy kể gì cho hội chị em nghe hết, Asa cũng giấu mà Asa trách em hông kể, quá đáng ghê chưa?
"Thế nào, vậy là có muốn kể cho em nghe không đây?"
"Thì... Thì... Thì kể...!"
Hai người cứ thế vừa kể chuyện vừa trêu vừa cà khịa nhau gần đến nửa đêm, thật may là nàng vẫn có thể vừa nói chuyện vừa làm bài tập, cái chiêu này là nhờ nghe Haram kể chuyện suốt mà rèn được nè. Cuộc gọi kéo dài tận hơn bốn tiếng đồng hồ, ngày mai Asa không có lớp học nên suýt nữa kéo thêm cả nàng thức đêm, không ngưng kịp chắc là ngày mai nàng ngủ gục trên lớp luôn quá.
Cơ mà hai người quên mất Pharita rồi, cứ bảo "hội chị em" mãi mà lúc kể chuyện lại đánh lẻ có mỗi hai đứa, chị có biết cái gì đâu. Mấy chuyện hôm nay nàng với Asa nói với nhau toàn là tư liệu quý, hôm nào phải tường thuật lại tất cho Pharita nghe thôi, không phú bà giận cả hai đứa mất.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com