6.
_______________
"Umm, hôm nay sao trễ thế..."
Dain đóng quyển sách tên tay lại, lần nữa nghiêng người nhìn về phía cổng trường đại học. Hôm nay chị thỏ của em về trễ quá...
Dain nhớ là theo thời khoá biểu của chị mà em xin được từ 'hải cẩu da báo' thì hôm nay chị học đến khoảng năm giờ, do hôm nay được nghỉ buổi chiều nên em đã đến đây trước mười lăm phút, thế mà bây giờ đã hơn năm rưỡi rồi vẫn chẳng thấy bóng người quen thuộc đâu.
"Hay khi nãy lúc mình đang đọc sách thì chị ấy về mất rồi? Không, không đâu, Asa sẽ thấy mình mà! Nhưng có khi nào chị không muốn về cùng nên giả vờ không thấy rồi về luôn rồi không....?"
Gấu trúc nhỏ lại đến giờ suy nghĩ linh tinh rồi, em thừa biết là Asa không ghét em đến nỗi chỉ vì không muốn về cùng mà tránh mặt em, nhưng em không chắc chắn được là mình có làm phiền chị hay không khi mà hầu như ngày nào cũng bám dính lấy chị ngay khi chị vừa bước ra khỏi cổng trường.
"H-hay là, mình nên ngưng việc này đi nhỉ...?"
Mặt Dain tiu nghỉu, ngẩn ra rồi lại cúi gằm xuống, em không khóc, nhưng mà em thấy bên ngực trái của mình khó chịu quá. Em muốn thấy chị, muốn gặp chị, muốn được về nhà cùng chị, muốn cả nắm tay chị nữa. Nhưng mà với cái đầu chỉ biết học và học suốt mười một năm qua thì kế hoạch cưa người ta em chỉ nghĩ được đến như thế này thôi. Sắp tới em có nên nhờ Haram chỉ vài cách khác không ta.
*bộp*
"Au!"
Trong lúc vẫn đang lơ ngơ trong mớ suy nghĩ và cảm xúc lộn xộn của mình, bất thình lình một cuốn sách dày cộp giáng xuống đầu em từ phía sau làm gấu con kêu lên một tiếng. Chưa kịp quay lại chửi đứa nào chơi cái trò ác ôn như vậy thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm bao nhiêu "lời hay ý đẹp" bị nuốt ngược lại hết vào trong.
"Ai nói tôi không muốn về cùng em thế?"
"Chị... Asa!? Chị chưa về ạ?"
"Chưa, tôi ở lại thư viện một lát, có biết em lại chờ tôi nữa đâu... Nãy giờ suy nghĩ linh tinh cái gì đấy? Chờ ở đây lâu chưa?"
Khi nãy vừa ra đến gần cổng trường đã thấy bóng dáng cao cao đang chán nản đứng tựa lưng vào tường, chị liền biết ngay nhóc con lại đến "đón" mình, chẳng biết đến đây từ bao giờ rồi, chị lại còn ra trễ. Sợ em lại chờ nữa nên nhanh chóng bước đến, toan cất tiếng gọi em thì lại nghe đứa nhỏ than vãn cái gì đó, đến khi nghe em có ý dừng việc đến trường mình mỗi buổi chiều, Asa không kiềm được bức xúc xen lẫn chút bực tức trong lòng, sẵn đang cầm quyển sách dày vừa mượn từ thư viện chưa kịp bỏ vào cặp, liền tiện tay táng cho Dain một cú. Asa nói Asa không thích về cùng em hồi nào?!
"Em... hình như là chờ tầm bốn mươi lăm phút, thì phải ạ." - Họ Lee ngoan ngoãn có bao nhiêu khai hết bấy nhiêu ra cho nàng, quên mất là mình nên nói bớt lại cho người ta đỡ lo lắng.
"Trời đất!? Em có bị ngốc không? Chờ lâu quá không thấy tôi thì lo mà về đi chứ! Nhỡ tôi về trước rồi thì em tính làm sao??!"
Không ngoài dự đoán, Dain bị mắng. Nhưng mà đâu có trách chị được, em biết Asa là quan tâm nên mới mắng em mà, thật ra thì em cũng chưa tính đến việc mình sẽ ngồi chờ thêm bao lâu nếu chị thật sự về trước khi em đến nữa, bị mắng cũng đúng...
"Nè, ngẩng mặt lên coi, mấy viên gạch dưới đất bộ đẹp hơn tôi hay sao mà em nhìn miết vậy?"
"Không, không có, Asa xinh nhất mà!"
Biểu cảm vừa rén vừa ngố của đứa nhỏ lớn xác trước mặt làm Asa phì cười, lúc nãy đang mắng em chị cũng phải nhịn dữ lắm, trông bộ dạng em lúc đó ngoan không tả nổi, đáng yêu lắm luôn!
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Đúng là hôm nay tôi tan học lúc năm giờ, em biết rồi đó. Nhưng mà tôi ở lại thư viện tìm sách một lát nên mới ra trễ." - Asa hắng giọng một cái rồi nhẹ nhàng giải thích rõ ràng lí do mình vẫn còn ở đây đến giờ này.
Còn Dain nghe đến đoạn "em biết rồi đó" thì bắt đầu đổ mồ hôi hột. Em cũng đoán được là chị sớm đã biết chuyện em stalk thời khoá biểu của chị, nhưng bị nói thẳng mặt thế này, có tật giật mình mà, vẫn thấy sợ quá đi...
"Lần sau muốn về cùng nhau thì nhắn trước cho chị, nếu chị ra sớm hơn thì chị sẽ ở lại chờ em."
"T-thật ạ? Asa không thấy phiền khi em cứ bám lấy chị mãi sao?" - Mà khoan, Dain có nghe nhầm không nhỉ? Hình như Asa vừa xưng 'chị'.
"Không? Em nghe ai đồn cái chuyện đó vậy? Nếu không thích tôi đã đuổi em đi từ lần đầu rồi!"
Nghe Asa nói xong mặt gấu con hớn hở lên hẳn, em cười tươi rói nắm lấy tay Asa, nhẹ nhàng hỏi ý.
"Thế, mình về nha?"
"Rồi rồi, đi thôi. Để đền bù cho bốn mươi lăm phút ngồi chờ của em, tôi đãi em một chầu nước nhé?" - Chị phì cười trước cái vẻ dịu dàng của đứa nhỏ kia, mới giây trước còn sợ ra mặt cơ mà.
"A, không cần đâu mà, đâu có phải tại Asa-"
"Cấm có cãi, bây giờ em làm sao?"
"Thế, em cảm ơn chị trước ạ..."
Ừ thì Lee Dain dù sao cũng là một con gấu ngoan mà, ngoan với mỗi Asa thôi, em nào có dám cãi lại lời chị. Lệnh của Asa đối với em như là thánh chỉ vậy đó.
"Vậy phải ngoan không? Nào nào đi thôiii!"
"Cơ mà, khi nãy Asa vừa xưng là 'chị' có phải không ạ?"
"K-không, không có! Em nghe nhầm, là em nghe nhầm đó!!" - Asa lắp bắp trả lời, hồi nãy lỡ miệng thôi mà con bé nghe được thiệt hả trời?
"Nhưng mà-"
"Nín liền! Đi mau mau đi trời tối bây giờ!!"
•
•
•
•
Chiquita ngáp một hơi dài, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hôm nay trường bận cái gì đó nên học sinh toàn trường được cho nghỉ học buổi chiều, nó vừa về đến nhà đã đánh một giấc hết luôn buổi trưa, bỏ cả ăn. Pharita đi họp nhóm từ sáng rồi, tối nay nó phải tự lo đồ ăn, nhưng mà nấu làm gì cho mệt, đi ăn ngoài cho rồi.
"Hưmmm... Đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi vẫn là nhấttt." - Vươn vai một cái cho khoẻ người, giọng nó nghe vẫn còn lười biếng dễ sợ. Nó là con người sống đơn giản mà, cửa hàng tiện lợi vừa nhiều món vừa rẻ, không phải món nào cũng ngon thôi chứ đối với con đỗ nghèo khỉ như nó thì vậy là được lắm rồi.
Đừng có hỏi nó vì sao cứ than nghèo miết khi đang được bà chị họ đại gia lo ăn lo ở. Ừ thì vốn nhà nó cũng có nghèo khó gì đâu, tiền tiêu vặt mẹ nó gửi mỗi tháng cũng không phải là ít, nhưng mà nó lại thường cất tiền ở đâu đó rồi vác xác ra đường với một xíu xiu đồng bạc lẻ. Tại nó thích làm vậy cho có trải nghiệm thôi, sẵn tiết kiệm tiền luôn đó mà, vậy đó rồi cứ mở miệng ra là bảo nghèo bảo khổ.
Chiquita thong dong xách túi đồ ăn ra cái công viên nhỏ ở gần đó, chỗ này khá gần bờ sông nên gió mát lắm, khi rảnh rỗi nó rất thích ra đây ngồi hóng gió. Chọn bừa một cái ghế đá cạnh hàng xích đu, nó ngồi xuống khui lon nước ra hớp một ngụm lớn, cũng muốn uống xíu đồ có cồn nhưng mà dù gì nó cũng chưa đủ tuổi, với hôm nay có buồn chán gì đâu mà uống, thường khi nào có tâm sự trong lòng nó mới lách luật đụng tới thôi.
Xử lí xong bữa tối, nó thu dọn tất cả bỏ lại vào túi bóng, đến giờ mới cầm lại điện thoại lên. Khi nãy nó tắt chuông rồi, nếu nhỡ đang ăn mà điện thoại nhảy thông báo ầm ầm thì phiền lắm. Chậm rãi mở lại thông báo của máy, một tràng dài tin nhắn xuất hiện trên màn hình, nhưng cũng chỉ là một cuộc cãi vã nho nhỏ thường thấy ở cái động báo của bốn đứa, và vài dòng tin nhắn nhắc nhở nó ăn tối của Pharia. Hết rồi.
Thở dài một cái, nó nhanh chóng nhập cuộc vào trận chiến nhỏ kia, đang chăm chú thì bất chợt nó nghe thấy tiếng động ở góc tường gần đó.
"Tiếng... mèo sao?"
Đúng thật là tiếng mèo, ồn ào thế chắc ở đó cũng đông đúc, nghe chừng có vẻ vui nhỉ, đi lại đó hóng chuyện mới được! Nghĩ là làm, Chiquita đứng dậy, vứt vội túi đồ ăn vào thùng rác rồi nhanh chân đi về phía phát ra tiếng động.
"Hửm? Chị ấy...?"
Là Jung Ahyeon.
Nàng đang cho mèo ăn. Mấy con mèo hoang ở góc công viên, nó nhớ ra rồi, đúng là nó có hay thấy chúng, con nào con nấy ú nu, ra là được chị tiền bối dễ thương này cho ăn à?
Chiquita đứng như trời trồng ở sau một bụi cây, lén lút nhìn ai đó vui vẻ nói chuyện với đám mèo. Không hiểu vì sao nó thấy tim mình đập nhanh lên một chút, lồng ngực trái cũng vì thế mà ấm áp lạ thường. Nó len lén giơ điện thoại lên, nháy vài tấm ảnh của người ta, sẽ chẳng có câu từ gì để bào chữa được cho hành động này đâu, nhưng Jung Ahyeon lúc này thật sự rất là đáng yêu.
... Nó yêu cái đẹp mà, cứ cho là vậy đi!
"Cựu hội trưởng, chị làm gì ở đây thế?" - Ngắm người ta hồi lâu nó mới nhận ra rình rập như ăn trộm thế này thật kì cục, cuối cùng mới quyết định lấy hết can đảm chui ra rồi vờ như mình vừa vô tình đi ngang qua.
"R-Riracha...?" - Ahyeon giật bắn người khi bỗng dưng có tiếng nói phát ra từ phía sau, nhưng giọng nói quen thuộc cùng với cách gọi 'cựu hội trưởng' kia thì cũng chỉ có mình đứa nhóc nào đó, nhận ra là người quen, nàng thở phào một cái rồi đưa tay vẫy vẫy gọi nó lại.
"Tôi đang cho mèo ăn nè, mấy nhóc này hồi trước trông ốm yếu, đáng thương lắm luôn, nhưng mà bây giờ thì ổn rồi."
"Chị chăm tụi nó kĩ ha, đứa nào cũng tròn vo thế này- Oáii!!" - Nó bĩu môi nói, rồi đột nhiên bị con mèo đen đang dụi đầu vào chân Ahyeon xoay sang cạp nhẹ một cái như cảnh cáo. Nó giật mình đến suýt nhảy dựng lên, vô thức chộp lấy tay của người bên cạnh, bộ tụi này hiểu nó nói gì hả??
"Ahaha, thôi mà Teddie, đừng có ăn hiếp em ấy. Bớt nóng bớt nóng nhaa."
Ahyeon bật cười, một tay vuốt vuốt lưng con mèo để nó hạ hoả, tay kia thì vẫn giữ lấy tay của Chiquita, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của nó như muốn an ủi.
"Hửm, Teddie? Chị đặt tên cho nó à?"
"Nhóc này á hả? Là đầu đàn ở đây đó, có mỗi em ấy có tên thôi à. Em ấy là mèo bị bỏ rơi, lúc trước ẻm còn mang vòng cổ gắn bảng tên, sau này chắc là tự tháo ra được rồi. Đáng thương lắm đúng không?"
Ahyeon kể lại câu chuyện của nhóc mèo cho nó, nét mặt thoáng buồn. Lần đầu gặp nhóc đó bé tí, còn có nhiều vết thương trông như bị đánh đập nữa, nàng cho ăn một thời gian thì nhóc rủ thêm cả bạn bè của mình đến, thế nên bây giờ mèo mới đông như này đây.
"Tội nhỉ, ai lại nỡ bỏ rơi nó khi còn nhỏ xíu chứ... Nhưng mà mày dữ quá à!!"
"Meooooo!!"
Chưa cảm động được bao lâu, Chiquita vòng ra nấp sau lưng Ahyeon, chỉ ló cái đầu ra rồi cãi nhau với con mèo bằng ánh mắt.
"Ôi trời ạ..." - Nàng không nhịn nổi cười với hai đứa trẻ trâu kia, một người một mèo cãi qua cãi lại, sao nàng lại bị kẹp ở giữa rồi?
"Nào nào, ngoan nào, đừng cãi nhau nữa, nhaa."
Cả hai đứa được Ahyeon xoa xoa đầu mới tạm đình chiến, Chiquita chui lại ra phía trước ngồi cạnh nàng, còn nhóc mèo đen cũng nép sát về phía nàng hơn. Hình như cả hai đều thích được xoa đầu, tự nhiên nàng thấy hai đứa này giống nhau ghê.
"Ủa mà, chị vừa từ trường về sao? Tôi nhớ hôm nay toàn trường được nghỉ buổi chiều mà?" - Nó chợt nhận ra có điều hơi lạ, Ahyeon vẫn mặc đồng phục trường và mang theo cặp, trông y hệt như vừa đi học về.
"Ừm, tôi ở lại trường từ trưa. Em biết đó, dù từ chức rồi nhưng mà công việc của hội trưởng hội học sinh vẫn còn, đợt bầu cử năm nay có vài trục trặc nên sẽ diễn ra trễ hơn, đến đầu học kì hai lận. Thế nên công việc từ giờ đến đó tôi vẫn phải làm thôi." - Nàng cười nhẹ trả lời nó, hôm nay thật sự là việc nhiều lắm nên mới phải ở lâu đến thế, chính nàng cũng không lường trước được, ban đầu chỉ tính ở lại một hai tiếng thôi.
"Cực thế..." - Nó hơi đồng cảm với nàng, dù sao nó cũng hiểu được gánh nặng trách nhiệm của người ta mà, sau này chắc nó nên bớt quậy để giảm bớt việc cho nàng thôi. Trông ánh mắt kia dù mệt mỏi vẫn đang cười với nó, lòng nó lại thấy xót xa làm sao í...
"A, nè, em làm gì thế? Tôi không cần đâu mà."
Đứa nhóc bên cạnh đang im lặng bỗng dưng đứng lên cởi áo khoác của mình ra khoác lên người nàng, Ahyeon thoáng giật mình, bật dậy muốn trả lại thì bị nó cản.
"Thời tiết dạo này đang trở lạnh, còn đang buổi tối nữa. Áo đồng phục mỏng, sau này đi học chị nhớ mặc thêm áo ngoài đấy. Bây giờ thì cứ khoác tạm áo của tôi giữ ấm đi, áo dày lắm đó."
"Hả? V-vậy sao được, em nhường áo cho tôi nhỡ em lạnh thì sao?"
"Tôi khoẻ lắm, cái thời tiết này có là gì với tôi!"
"Nhưng mà-"
"Cứ mặc đi, chị mà không mặc thì mai tôi đi đánh nhau đó!"
"Có bị khùng hong!? Tôi mặc là được chứ gì?" - Chiquita bị nàng đấm cho một cái, sao nay đánh đau vậy trời? Mà thôi kệ đi nàng chịu mặc là được rồi.
"Cũng trễ rồi, để tôi đưa chị về nhà nha? Giờ này đi một mình nguy hiểm lắm."
"Nhưng lát nữa em cũng phải về một mình, cũng nguy hiểm mà? Không cần đâ-"
"Chị cứ nói không cần mãi! Tôi có võ, đai đen luôn đó, chị không phải lo."
Nó bĩu môi nhìn nàng, hay từ chối quá, cựu hội trưởng ngại hả ta. Bộ nàng không để ý mấy trận đánh nhau của nó toàn là một mình nó cân kèo với mấy thằng cao to hết hả. Nó mạnh lắm đó không có đùa đâu.
"Coi chừng tôi cắt cái mỏ của em đó! Được thôi, em muốn sao cũng được. Vậy về nha, tụi nhỏ cũng ăn xong hết rồi."
"Được rồi đi thôi. Nè nhóc kia, Teddie đúng hông, lần sau gặp coi chừng á nha!" - Chiquita vừa quay đi liền nhớ ra gì đó mà quay lại nói với con mèo đen khi nãy.
"Meoo!"
"Thôi mà thôi mà em đừng có kiếm chuyện với em ấy nữaaaa!! Đi mau lên!"
Ahyeon mắng một tiếng cản lại hai cái đầu đen chuẩn bị dí vào nhau tiếp, mắc cái gì mà cãi lộn hoài. Mà thật sự càng nhìn càng thấy hai đứa này giống nhau, từ cái mặt tới cái nết, bộ sinh đôi khác loài có thiệt hả ta?
_______________

Như cái nhà trẻ á chời, cưng dễ sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com