7.
_______________
Ahyeon uể oải đi về lớp, chân nàng mỏi quá rồi. Nàng vừa từ nhà thể chất trở về, khi nãy lo lắng đến nỗi phải đi dọc từng hàng ghế trên khán đài để kiểm tra, sợ ai kia ngủ quên ở đâu đó, nhưng vẫn không thấy gì.
Hôm nay nhóc con ấy không đến sân sau. Nàng thấy lạ chứ, nhưng nghĩ có khi nó lại đi chơi bóng rổ một mình, thế là nhanh chóng chạy đến nơi nàng gặp nó lần đầu tiên. Cuối cùng nhận lại được đôi chân mỏi nhừ và cái bụng rỗng tuếch, à phải rồi, nàng còn chưa kịp ăn trưa.
"Em ấy ở đâu được chứ?" - Bỗng dưng nó biến đi đâu mất tăm làm nàng thấy hơi lo lo, hình như còn có chút nhớ...
Nàng không có nghĩ là hôm nay nó trốn học đâu, linh cảm thôi nhưng mà Ahyeon khá là chắc chắn.
"Ủa, sóc đỏ, đi đâu về đấy? Hôm nay không đi ăn trưa với ai kia à?" - Shin Haram đang ngồi ở chỗ ngồi của nàng, vui vẻ gặm cái sandwich vừa mua từ căn tin, thấy Ahyeon trở về lớp cùng với hộp cơm trưa vẫn chưa được mở ra liền giở giọng chọc ghẹo.
Sóc đỏ, ừ, là biệt danh cô gọi nàng đấy. Nàng biết nàng giống sóc rồi, nhưng mà cái tên đó chỉ mới ra đời từ hè năm ngoái thôi, khi mà trong một phút nông nỗi Jung Ahyeon lỡ nhuộm quả đầu của mình thành cái màu đỏ 'khá' chói mắt.
"Tớ... Không có gì, đi dạo xíu thôi. Mà sao hôm nay lại ăn sandwich thế?"
Ahyeon không buồn hỏi lí do tại sao người kia xuất hiện ở bàn học của mình, nàng quen rồi. Giờ nghỉ trưa lúc nào cô cũng sang chỗ của nàng mà, mỗi mấy lúc nàng có việc không ngồi lại cùng cô được, hoặc là đi ăn với nhóc con kia, thì cái bàn sẽ bị đứa bạn nối khố giành làm bàn ăn luôn thôi.
"Tại hôm nay tự nhiên thèm thôi. Mà nha, cậu đừng có mà giấu tui, tui chơi cậu biết bao nhiêu năm rồi, đừng có tưởng tui không biết cậu đi tìm con báo con. Sao, tìm hông thấy phải hông?"
"Báo con" à? Nghe cũng dễ thương ha, hôm trước gặp nhau chị Pharita cũng gọi nó như thế.
"Ừ thì... T-tớ đi tìm em ấy... Nhưng mà sân sau với nhà thể chất đều không thấy, tớ không nghĩ em ấy nghỉ học đâu. Cậu có biết mấy chỗ em ấy có thể đến không, Haram?" - Thật ra thì khi nãy nàng quên mất, đáng ra nên nhắn hỏi họ Shin thử nhỉ, cô quen biết nó lâu như thế, cũng hiểu nó hơn nàng...
"Lần sau nếu nó không ở sân sau thì cậu lên sân thượng tìm thử xem, nó hiếm khi đến nhà thể chất vào giờ nghỉ trưa lắm, thường thì nó chỉ đến đó mấy lúc trốn học hoặc giờ về thôi."
"Còn bây giờ thì nó đang ở phòng y tế á."
"Phòng y tế á? Em ấy bệnh sao?" - Ahyeon giật mình, vô tình nâng tông giọng lên một chút, ngay lúc nàng quay mặt sang sát bên tai của Haram.
"Ôi mẹ ơi! Sóc đỏ à đừng có hét vào tai tớ chứ?!" - Shin hải cẩu giật bắn mình, nhanh chóng né xa nhỏ bạn của mình ra, vừa ôm bên tai trái vừa bất bình nói. Hình như nhỏ này hông có nhận thức được việc giọng của mình to cỡ nào hay sao á!!
"Ơ, à, t-tớ tớ xin lỗi, xin lỗi màaa. Nha nha~"
"Hứ, tha cho cậu lần này!"
"Hì hì, đa tạ Shin đại nhân!"
"Hôm qua tự dưng Chiki nhắn cho bọn tớ, hình như là bị cảm mạo thôi, chắc tối qua lại đi dạo hứng gió vào người nữa rồi. Đề kháng của em ấy yếu từ nhỏ mà, được cái sức khoẻ cũng không tệ nên mau khoẻ thôi, con bé không bị nặng đâu nên đừng có lo nha." - Haram vỗ vỗ lên đầu của người ngồi bên cạnh, trên mặt hiện rõ ràng dòng chữ "Không biết con bé có sao không?" kia kìa.
"Tớ, tớ, lên phòng y tế một lát. Cơm trưa của tớ cậu thích thì cứ lấy ăn đi nha. Tớ đi đây!" - Ahyeon vừa nghe Haram nói vừa mở phần cơm của mình ra, tranh thủ ăn vài đũa lấy sức, sau đó nhanh chóng đứng bật dậy trước cái nhìn ngỡ ngàng của Haram.
"Ủa, ê, Ahyeonn?!"
Haram ngớ người nhìn nhỏ bạn của mình đi mất dạng, nay chạy lẹ bất thường luôn ha. Họ Jung đó giờ cũng thuộc dạng nghiêm túc lắm, chăm sóc sức khoẻ của bản thân với người khác siêu kĩ, nên có mơ cô cũng không nghĩ tới có ngày nàng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi vụt đi mất. Thôi thì bạn mình lo cho nhỏ em ruột thừa của mình như vậy quá thì chịu thôi, Haram ưng cái thuyền này lâu rồi, tiến triển cỡ đó cô mừng còn không hết.
Với lại hiếm lắm mới được ăn ké cơm trưa của Ahyeon đó nha, đó giờ lần nào xin cô cũng toàn bị bơ hoặc được cho có xíu xiu, hôm nay bạn có lòng chừa lại cho mình tận nửa phần thì mình không khách sáo đâu nha.
•
•
•
•
Phòng y tế
"Cựu hội trưởng..."
"..."
"Tiền bối Jungg."
"..."
"Nèeeee~"
"..."
Chiquita lúng túng vò vò cái đầu đã bị nó làm cho rối bù, làm sao đây, Jung Ahyeon không có chịu nhìn nó...
Hôm nay nó thấy hơi mệt, nên từ tiết thứ ba đã trốn xuống phòng y tế rồi cắm cọc luôn dưới này, nhân viên làm ở đây, Park Chaeyoung là người quen của nó nên nó thoải mái lắm. Thế là xin thuốc xong cũng ngồi lại nói chuyện với chị ấy đến quá cả giờ trưa, Chiquita cũng vô tình quên mất luôn việc phải ra sân sau. Dạo trước nó muốn đi đâu thì đi thôi, nhưng gần đây thì có vẻ là có người chờ nó ở đó rồi.
Dù nó không có nghĩ là chị tiền bối của nó sẽ giận vì chuyện đó, nhưng nó vẫn biết là hình như mình đã làm gì đó khiến nàng không vui. Chỉ là nó nghĩ mãi cũng không thể nào đoán được là chuyện gì.
"Chị Chaeyoung khi nãy thấy không khí căng thẳng quá nên bỏ mình mà chạy đi mất tiêu rồi..."
"Ugh... Khó chịu ghê, tự nhiên chị xông vào đây nhìn chằm chằm tôi xong bây tôi gọi thì chị không thèm trả lời, chị ngộ ghê đó Ahyeon à!"
Chiquita hít vào một hơi sâu, nó vừa nghĩ ra một cách.
"Chị... Ahyeon."
Hình như nó thấy nàng vừa khựng lại một chút, mắt nó sáng lên, tiếp tục gọi.
"Ahyeon. Nhìn em nèe."
"Chị-"
"Em ốm đến ấm đầu luôn rồi hả?" - Nàng cuối cùng cũng quay lại nhìn nó rồi, nhưng mà không rõ vì lí do gì mà cặp má mềm mềm kia lại hơi ửng hồng.
"Chị nói gì đó? Em bình thường mà, đã bảo chỉ là cảm nhẹ thôi mà!"
"Thế chắc là tai tôi có vấn đề." - Chắc thế rồi, cái chữ 'em' kia nghe kiểu gì cũng thấy không thật, nàng đang đói nên bị ảo giác rồi chăng?
"Xì. Vậy, có thể nói tôi nghe vì sao chị khó chịu với tôi nãy giờ không?"
"Tôi không có khó chịu với em!"
Ahyeon xoay đầu sang một bên né tránh cái mặt đang dí sát vào mình, bảo ấm đầu thì chối cơ, nhưng mà nàng thề có trời, hôm nay Riracha Phondechaphiphat như bị ai dựa vậy đó!
"Cái biểu hiện đó là không có đó hả?"
Nàng bị bắt thóp, mím môi không trả lời, vành tai hơi đỏ lên, ừ thì có...
"Em... bị cảm..." - Tận hồi lâu sau nàng mới lí nhí từng chữ.
"Ừm, tôi bị cảm, thì sao? Tôi nói là cảm nhẹ th- A, đau!!" - Nó chưa nói hết câu đã bị đánh một cái vào vai, kế đó là một cái búng thẳng vào giữa trán làm nó la toáng lên. Đau lắm luôn, Jung Ahyeon mỗi lần giận lên là được tăng lực đánh hả?
"Tối qua tôi đã bảo là tôi không có cần mặc áo mà. Em còn nói được là gió đêm lạnh đó, vậy mà em đưa áo cho tôi xong còn quên lấy lại, trên đường về em hứng bao nhiêu cơn gió vào người rồi chứ hả? Bây giờ bệnh rồi đó thấy chưa??"
Kiềm chế nãy giờ, đến bây giờ không nhịn nổi nữa, Ahyeon mới bực tức mắng nó một trận, đã bảo là không có cần rồi mà cứ bướng, mà đã vậy thì ít nhất đến lúc về cũng nên nhớ mà lấy lại áo đi chứ, vội vội vàng vàng chạy về làm gì, nàng đâu có ăn thịt nó đâu... Cái đồ ngốc!
"Thôi mà, t-tôi cũng bảo rồi, chỉ là cảm nhẹ thôi, uống thuốc vài ngày là khỏi ngay ấy mà. Rami chắc cũng nói với chị rồi, tôi dễ bệnh nhưng mà cũng mau khoẻ lắm, nên là đừng có lo lắng quá nha. Cũng không có cần cảm thấy áy náy đâu, là tôi tự nguyện đưa chị mà, l-là tôi..."
Chiquita im lặng nghe mắng, đến lúc thấy đôi con ngươi đen láy của người ta thoáng run rẩy liền nhanh chóng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay nhỏ bé kia.
"Ờm... Tôi xin lỗi, đừng có giận nữa nha, Ahyeon?"
"Em... nói chuyện với tiền bối như thế đó hả?"
"Ư, đến giờ chị vẫn bắt bẻ cái đó sao?!"
"Đùa thôi, em gọi tôi như thế nào cũng được." - Nàng hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, chả hiểu sao bản thân đang giận mà vẫn còn tâm trạng để trêu cái đứa con nít kia nữa.
"Sau này phải nhớ chăm sóc sức khoẻ của bản thân cho tốt vào đó nha, trời lạnh thì đừng có mà đi nhông nhông ngoài đường với cái bộ đồ mỏng tang như hôm qua, nhớ đó nha!"
"Rõ rồi ạ! Tuân lệnh hội trưởng Jung!"
"Gì vậy chứ? Đồ ngốc này!" - Nó thành công chọc cười nàng, Ahyeon vô thức đưa tay lên véo nhẹ mũi nó, nhóc con này đúng là lắm trò.
Báo con lại bị mắng (yêu), toan lên tiếng phản bác cứu vớt hình tượng cho mình, nhưng vừa liếc mắt lên liền trông thấy nụ cười của người ta, vừa ấm áp vừa dịu dàng, lại vừa rực rỡ, tựa như sao trời. Chiquita cứ thế bất động mà dán mắt lên người Ahyeon, để yên luôn cho nàng quậy cái mũi với hai bên má của mình.
"Aaaaaa ủa chưa xong nữa hả?! Hoi chị hong có thấy gì hết á hai đứa tiếp tục đi nha, làm phiền rồi!"
Park Chaeyoung lúc nãy ngồi trong phòng với hai đứa nhỏ kia thấy bức bối quá nên chị mới chuồn ra ngoài gọi điện tâm sự với bạn người yêu. Nói thật đây là lần đầu chị thấy con báo kia cụp đuôi ngoan ngoãn như thế đó, đến Pharita hay mẹ nó cũng chưa từng khiến mặt nó trông rén đến vậy. Rời đi được hơn nửa tiếng, thấy lâu quá nên chị tính vào xem tình hình, ai ngờ đâu lại thấy được cảnh đứa này ngồi cười cười bẹo má đứa kia, còn đứa kia thì ngồi ngây ngốc ngắm đứa này cười.
Mẹ ơi ngố không chịu được, mà đáng yêu kinh. Ôi đôi gà bông này làm chị nhớ cái tình yêu thời học sinh của mình với bạn bồ dễ sợ.
Hai người trong phòng bị tiếng la của Chaeyoung làm cho giật bắn người, mới bối rối buông nhau ra, mỗi đứa nhìn đi một phía, mặt cũng đều hồng hồng đỏ đỏ hết cả lên.
"Ờm, chị... ăn trưa chưa?" - Chiquita gãi gãi sau gáy, lên tiếng cho bớt đi một chút ngượng ngùng giữa cả hai.
"... Chưa. Nãy tôi đi tìm em thì không thấy, về lớp nghe Haram nói em đang ở đây nên chạy đi liền, mới ăn được có xíu à..." - Ừ mà nhỉ, bây giờ nghĩ lại nàng cũng hơi thắc mắc tại sao mình lại cuống cuồng đến muốn bỏ cả bữa như thế. Rõ ràng con hải cẩu bạn thân của nó còn thong thả như vậy thì chứng tỏ là có cái gì nghiêm trọng đâu...
"Thế chị ăn tạm cái này không?" - Nó chìa gói cơm nắm vẫn còn nóng đưa đến trước mặt nàng, hình như là từ phần ăn trưa còn dang dở của nó.
"Ơ, thôi được rồi, em cứ ăn đi, tôi không cần đâu-"
"Sao mà chị hay vậy ghê á? Chị biết phần ăn bình thường của tôi cỡ nào mà, tôi ăn cũng no rồi. Nè, cầm lấy đi, cấm chị từ chối!"
Chiquita nhăn mặt tỏ ý bất bình, cầm lấy tay nàng cưỡng ép nhét nắm cơm vào đó, còn vờ nghiêm giọng như muốn đe doạ.
Ahyeon bật cười trước cái trò muỗi của nó, rõ ràng là muốn trêu nàng. Rồi nàng lại nhìn xuống nắm cơm âm ấm trong tay, tự dưng thấy lòng mình cũng dần ấm áp.
"Mà nè, Riracha."
"Vâng?"
"Í như này nghe dễ thương hơn rồi nè!"
Nó không buồn đáp, chỉ bất lực liếc mắt nhìn nàng đang tươi cười vỗ vỗ đầu mình, lại sắp lạc đề rồi đó.
"Cho tôi xin instagram của em được không? Cả số liên lạc nữa. Mắc gì nhìn tôi như thế? Để sau này dễ liên hệ thôi mà, em hông cho thì thôi!" - Ahyeon thấy nó lại nhìn mình như nhìn sinh vật lạ liền bĩu môi, cái mặt suốt ngày cứ thích thái độ như thế với người ta, thấy ghét ghê.
"Ơ kìa, tôi đã từ chối đâuu? Đưa tôi điện thoại của chị đi tôi bấm số cho."
"Đây nè, còn acc insta thì chờ tôi một xíu..." - Nó đưa lại máy cho nàng, rồi cầm điện thoại của mình lên truy cập tài khoản, nhắc đến cái instagram lại làm nó nhớ cái đêm thức khuya soi tường nhà của người ta, giờ người ta đang ngồi trước mặt xin acc của mình luôn, sao thấy khó nói vậy ta...
Ahyeon trong lúc chờ đứa nhỏ kia thì ngồi chăm chú ngắm dãy số vừa được nó nhập vào máy cho mình, nàng đang rất là nghiêm túc suy nghĩ tên để đặt cho nó trong danh bạ đó. Mãi đến khi bị nó khều khều tay gọi lại mới ngượng ngùng bấm bấm gõ gõ hai chữ "Mèo ngốc" vào.
"Ủa chị ấy đổi avatar rồi nè?" - Chiquita nhìn vào trang cá nhân của nàng, chú ý cái ảnh đại diện vừa được thay mới, nhưng mà vấn đề là sao trông nó quen quen.
"Ủa khoan, ảnh đại diện của chị..."
"Là tấm em chụp trộm tôi hôm ở thư viện đó!"
"...!!!!"
Ahyeon chờ giây phút nãy mãi, nàng vừa trả lời nó vừa khúc khích cười, biểu cảm kia đáng yêu chết mất thôi! Cái hôm gặp Chiquita ở thư viện, sau khi cùng nó đi ăn về, nàng check lại kho ảnh mới thấy ở đâu ra ba tấm ảnh lạ, chụp lại lúc nàng ngủ quên. Ngẫm nghĩ mãi mới nhận ra thời gian là vài phút trước khi nó gọi nàng dậy, nhóc con kia chắc không phải là chụp trộm nhưng mà lấy nhầm máy của nàng đâu ha?
Bắt bài được nó rồi, nàng nói bừa thử ai ngờ lại đúng, con mèo này thật sự lén lút chụp ảnh nàng lúc đang ngủ kìa.
Chiquita ôm lấy gương mặt đang đỏ tía lên của mình, có cái hố nào cho nó chui xuống không... Hôm đó mãi nhìn chị tiền bối quá, thế nào mà tay nó lại tự động vớ lấy điện thoại chụp vài tấm, nó thậm chí còn không nhận ra cái máy mình cầm có hơi lạ. Về đến nhà lục hết mọi ngóc ngách trong thư viện ảnh vẫn không tìm ra, nó mới ngờ ngợ về cái khả năng... bây giờ thì người bị nó chụp trộm tiết lộ cho nó luôn rồi đó.
"Chị...! Đ-đừng có cười nữaa!!"
"Không... Không... Không cười nữa, haha, t-tôi không cười nữa, hahaha..."
"Jung Ahyeonnnn!!"
"Ủa con bé Ahyeon đâu rồi?"
"Vừa về rồi..."
Park Chaeyoung vừa ăn trưa ở căn tin xong, lâu lắm rồi mới lại xuống đó. Chị quay trở lại phòng làm việc thân thương của mình sau hơn một tiếng bị hai đứa nhỏ kia chiếm đóng, định bụng nếu cả hai vẫn còn ở đó thì chị cũng sẽ mạnh dạn bước vào luôn, có gì đâu mà sợ! Nhưng mà vào đến trong chỉ thấy mỗi con báo mới lớn (bây giờ đã hoá mèo) ngồi thu lu một góc ôm mặt, còn "chủ mèo" thì đã chẳng thấy đâu.
"Ủa rồi nhóc làm sao mà mặt mày đỏ lè lên hết vậy? Bộ từ cảm giờ phát sốt rồi hả, đưa chị xem coi nào?"
"K-không có! Em không có sốt! Em, em khoẻ rồi! Em về, về lớp. Chị! Chuyện hôm nay, đừng có kể cho ai hết đó nha!!"
Nó tung cửa vụt đi trước ánh mắt khó hiểu của Chaeyoung, hai đứa này bộ làm gì đó mờ ám hả? Để lát chị check lại camera mới được.
Chiquita vừa chạy vừa sờ sờ mặt mình, nóng quá... Nhưng chắc chắn là không phải vì bị người ta cười vào mặt đâu!
Jung Ahyeon... dùng ảnh nó chụp lén nàng để làm ảnh đại diện trang cá nhân...
Càng nghĩ càng thấy kì lắm... Kì lắm!
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com