8.
_______________
"Nè nè người đẹp ơi, đang nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm mãi thế~?"
"AAAA!!!! A-Asa!? Chị làm gì vậy? Chị làm em giật mình đó?!" - Ahyeon ôm tim nhìn người trước mặt, con thỏ này ở đâu chui ra vậy trời?
"Em cũng làm chị giật mình đó bé con? Chị đã làm gì đâu! Nhưng mà nhắn tin với ai mà cười tươi thế? Xem nào, "Mèo mun" là ai đây? Đừng bảo là-"
"Không không không không phải! Em không có nhắn tin với Riracha!!"
Asa chỉ vừa liếc nhìn đến giao diện nhắn tin trên instagram của nàng, tiện miệng đọc cái tên gần nhất cô thấy được, thế mà con gấu con này đã khai ra hết rồi.
"Ôi thôi nào, chị còn chưa nhắc đến tên con bé mà, em gấp gáp quá rồi đó!"
"Ư... Em, em...!" - Biết chối kiểu gì được bây giờ, đúng là cái miệng hại cái thân mà...
"Em chọc gì Ahyeon đấy, Asa? Tít phía ngoài đã nghe con bé la muốn banh cái cổ họng rồi." - Như một vị cứu tinh, Pharita từ đâu bước vào, nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện của hai em nhỏ, mới đến trễ có xí mà chị suýt bỏ lỡ thêm nhiều chuyện vui nữa rồi đó.
"Chị Rita, chị đến rồi!" - Ahyeon nghe thấy giọng của Pharita liền tươi cười, phần vì được chữa ngượng, phần vì thật sự lâu rồi nàng chưa gặp chị, nếu không tính lần đụng mặt nhau chớp nhoáng khi đi cùng với Chiquita ở chợ đêm hôm đó thì chắc cũng phải vài tháng rồi đó.
"Ừa ừa, chị đây, dạo này chị hơi bận nên không có gặp hai đứa được, mãi hôm nay mới được ngày rảnh hơi, chị xin lỗi nha."
"Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Từ lúc lên đại học chị Rita bận quá trời bận luôn, bây giờ chị chịu buông thả một chút để đi chơi cho khuây khoả em còn mừng đó!"
Asa than thở với chị. Thú thật thì Pharita mới chỉ năm hai đại học thôi mà, thực tế thì bài tập cũng như công việc của chị vốn không nhiều đến mức không có khoảng nghỉ suốt vài tháng như vậy. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, đôi khi cô cứ thấy chị lao đầu vào làm việc, làm bài, đôi khi tự mình gánh luôn nguyên cái bài tập nhóm, đôi khi lại là xin phép bố cho chị phụ thêm việc ở công ty của gia đình. Cốt yếu cũng chỉ là tự muốn khiến bản thân bận rộn để không có thời gian nhớ đến chuyện trong quá khứ thôi.
"Asa!" - Pharita nghiến răng vờ đe doạ em nhỏ, rõ ràng chị biết cô đang muốn ám chỉ cái gì.
Ahyeon hoang mang nhìn hai chị của mình, mới nãy không khí còn thoải mái lắm mà, sao bây giờ lại người thì liếc kẻ thì tránh né tùm lum rồi?
"Mà nè, sao em lại chọn quán này vậy, Ahyeon? Chị không nghĩ người suốt ngày bận rộn với công việc và học hành như em sẽ biết đến chỗ này đâu." - Asa vừa nói vừa đánh mắt nhìn sang Pharita, ánh mắt như kiểu "Đến lúc kể cho em nó biết rồi đó".
Chị thở dài một cái, không thèm cản nữa. Thôi thì cả hai người giấu nàng lâu quá rồi, kể cho nàng cũng đâu có mất miếng da miếng thịt nào đâu. Mà thật ra chị cũng thắc mắc, quán cà phê này ở tít trong mấy con hẻm, biết là gần nhiều trường cấp ba và đại học đấy nhưng cũng phải có căn lắm mới vô tình mà tìm được, ừ đó vậy mà hồi mới mở quán nó lại đông kín người.
"Haram giới thiệu cho em á chị, cậu ấy nói quen chủ quán ở đây nên hay đến lắm. Lần trước cậu ấy dắt em đi một lần rồi, em thấy nước hợp với khẩu vị của hai chị lắm luôn nên hôm nay mới rủ đến thử xem sao!" - Nàng ngây thơ trả lời, không để ý rằng trong một thoáng gương mặt của Pharita hầm hầm như muốn giết người.
"Shin Haram, chị mà biết mày thật sự có ý định lôi Ahyeon vào cái mớ bùng bình này thì mày chết với chị!" - Mà thôi chắc không có đâu, con bé đó cũng đâu có khùng đến vậy. Ahyeon nói đúng, quán cà phê này hợp gu của cả chị, Asa và nàng.
Nhưng cái chuyện mà cả menu và không gian của quán đều được thiết kế dựa hầu hết theo gu của chị thì chắc đến cả đám bạn thân của chủ quán cũng không có biết.
"Ra là vậy... Thế em có biết chị chủ ở đây là ai hông?"
Asa gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi lờ đi ánh mắt như súng đã lên nòng của ai đó mà lâng la hỏi chuyện tiếp, hôm nay cô quyết tâm kể hết luôn em út biết chuyện, giấu nàng lâu quá, cô bứt rứt lắm rồi đó!
"Thấy ghê quá à. Huhu mong là hôm nay mình toàn mạng, ngày mai còn có hẹn với gấu trúc nhỏ màaaaa!!" - Cô rén nhưng mà cô vẫn muốn kể, đúng là liều mạng...
Ấy thế mà Asa chưa kịp mở miệng ra tám chuyện thêm, nhân viên quán đột ngột đến cắt ngang bầu không khí đang hơi "sượng" giữa ba người chị em thân thiết. Nhưng mà không, gọi là nhân viên thì cũng hơi sai sai.
"Lâu rồi mới thấy em ghé đó Asa, hôm nay dắt thêm bạn nữa à? Chị gửi nước nhé, chúc mấy đứa ngon miệng..."
Vừa dứt câu thì Ruka khựng lại, khi trông thấy người ngồi đối diện với Asa. Khi nãy từ xa đã thấy rất quen thuộc, hệt như bóng hình của ai đó, ai mà ngờ đến gần rồi lại phát hiện thật sự chính là 'ai đó'.
Pharita thấy người kia tự dưng im bặt, liếc mắt lên lại thấy đang nhìn mình chằm chằm. Chị không nói gì, chỉ chống cằm nhìn lại, đối diện với đôi mắt mở to như vừa nhìn thấy ma kia. Vốn chẳng nghĩ là sẽ gặp lại vào hôm nay dù chị biết là khả năng đụng mặt là rất cao, nhưng kể cả khi bây giờ chính mình cũng chưa sẵn sàng, chị vẫn không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt người ta.
Không bao giờ.
"Chị nhìn gì mãi thế? Mặt tôi dính gì à?" - Pharita thờ ơ thở ra một câu, chị biết con lười kia nhớ mình lắm rồi, nãy giờ để yên cho nhìn chút cho đỡ nhớ rồi đó.
"K-không, không, không có, chị xin lỗi... Thất lễ rồi."
"Chị xin phép. Đi nhé, Asa."
Ruka gật đầu chào Ahyeon, rồi cắm mặt xuống đất vội vàng đi về phía quầy pha chế. Trông dáng vẻ rõ ràng là đang chạy trốn, lại chạy trốn khỏi người ta...
"C-chuyện gì vậy ạ? Rita, chị... có chuyện gì sao?" - Ahyeon đôi khi hơi ngơ thôi chứ nàng đâu có ngốc, với mấy chuyện kiểu thế này còn nhạy nữa là đằng khác, vì thế nàng nhanh chóng nhận ra được chị mình có vẻ không ổn.
"Đó là chị Ruka, Kawai Ruka, là chị chủ quán đó, chị ấy là bạn thân của Rora á, Haram với nhóc Chiquita nữa nè. Và cũng là-"
"Người yêu cũ của chị."
Thấy Asa tự nhiên lại lắp bắp nên chị nhanh chóng nói thay vào, hay ghê, đến giờ thỏ con mới biết sợ cơ đấy.
"Sao cơ? Người yêu cũ ấy ạ??! K-khoan đã, Rita, chị có người yêu từ khi nào vậy?!"
"Hai năm trước, năm chị học mười hai ấy. Tụi chị giấu em chuyện này, xin lỗi em, Ahyeon." - Nét mặt chị vẫn bình tĩnh khi nhắc về chuyện cũ, nhưng trong lòng đã bắt đầu quặn thắt cả lên.
"Đúng là... Mình vẫn chưa quên được..."
"Không sao đâu chị, chắc là có gì khó nói nên mới giấu em đúng hông? Nhưng mà bây giờ hai chị kể cho em nghe nha?" - Nàng cười nhẹ muốn trấn an khi cảm thấy Pharita có hơi không ổn, dù biết là bắt chị kể lại chuyện buồn là không hay, nhưng mà có vẻ là cả chị và Asa đều đang muốn kể cho nàng biết. Với lại nàng cũng muốn biết thiệt, người ta cũng có máu hóng hớt mà...
"Thật là, cũng nhiều chuyện y chang Asa!" - Pharita với tay búng vào trán Ahyeon một cái, sẵn tiện liếc nhẹ qua Asa, nhưng mà đúng thật là chị không có giận được hai đứa con nít này mà.
"Đó, chuyện là vậy đó." - Pharita dừng lại, nhấp một ngụm nước, nãy giờ kể chuyện liền tù tì gần một tiếng làm chị khát muốn khô cả cổ họng.
"Ủa? Có vậy thôi á hả?" - Asa ngẩng đầu lên hỏi, ủa sao cô nhớ câu chuyện nó gay cấn hơn vậy nhiều mà?
"Có vậy thôi đó, hồi trước lúc còn đang hẹn hò chị cũng có kể cho em mà? Hay là lại nghe tụi Haram thêm mắm dặm muối vào rồi?" - Chị nghi lắm nha, chứ hồi đó chị giấu có mỗi Ahyeon, kể cho Asa có thiếu cái gì đâu chứ.
"Chắc vậy quá, tại tụi nó dùng từ nghe li kì quá hay sao á..."
"Ủa vậy... tại sao hai chị lại chia tay cơ?" - Ahyeon im lặng từ khi câu chuyện kết thúc đến giờ mới lên tiếng, tại nghe từ đầu đến cuối rõ ràng nàng không có nghe đến đoạn cãi nhau hay xích mích gì đó...
"Hais... Cái này chính chị cũng đang tự hỏi đó."
"Sao ạ?" - Cả Asa và Ahyeon đều ngạc nhiên với câu trả lời ngoài dự đoán này. Ý là, Asa nhớ rõ trước đó chị bảo hai người cãi nhau mà?
"Ừ thì đúng là có cãi nhau... Nhưng mà bây giờ nhớ lại, thật sự chị cũng chẳng rõ lý do của trận cãi vã đó là gì nữa..."
"Chị chỉ nhớ là, khi ấy Ruka một mực đòi chia tay, cứ nói đi nói lại cái gì đó rằng chị ấy không xứng, rồi chị ấy bỏ đi luôn. Hỏi Chiquita thì nó nhất quyết ngậm mồm không chịu nói. Lúc đó chị cũng bận ôn thi đại học nữa, sau đó thì tự dưng lại không biết tung tích của chị ấy ở đâu. Bẵng đi mấy tháng chị mới biết chị ấy mở cái quán này nè, nhưng đến cả ba đứa nhóc kia cũng không biết lí do tại sao lúc đó đùng cái lại đòi mở quán."
"Thế ạ... Em cứ thấy có vẻ còn nhiều điều chưa được sáng tỏ nữa..."
"Chị cũng thấy thế, nhưng mà ít nhất thì chị biết là người ta vẫn còn yêu chị." - Giọng chị nhẹ như bông, nhưng sức nặng của câu nói thì hơi lớn.
"Hả, thật s-"
"Cái gì!? Chị chắc không!!???"
Từ đâu đó có ba giọng nói đè lên nhau, la toáng lên cắt ngang câu hỏi của Asa, làm cả cô và nàng đều hoảng hồn, chỉ có mỗi Pharita là bình tĩnh.
"Lộ rồi nhá. Chui ra đây coi!" - Chị bình thản nhìn ba cái đầu hai đen một hồng đang từ từ lú ra khỏi bụi cây gần bàn của mình, rồi lầm lũi bước đến xếp hàng trước mặt chị như bị phạt.
"Rora?"
"Riracha?"
"Ủa sóc đỏ mắc gì cậu gọi nó mà hong gọi tui? Tui là bạn thân cậu luôn á?!"
"Im đi Rami ơiiii!!"
Chiquita với Dain đứa bịt miệng đứa giữ đầu Haram lại, đã nghe lén bị phát hiện rồi còn kiếm chuyện nữa, không sợ Pharita kí cho lủng đầu hết ba đứa hay gì?
"Nãy giờ ba đứa nghe được bao nhiêu rồi?"
"T-từ khúc chị kể Ruka chặn đường tỏ tình chị rồi chị đánh bả á..." - Ba đứa nhỏ này được cái ngoan, hỏi gì khai ra hết à. Tụi nó sợ Pharita lắm, bình thường chị hiền nhưng mà chọc chị quạu lên thì tụi nó no đòn, bị nhiều nên chừa rồi, nhất là mấy chuyện liên quan đến "tình cũ", chả đứa nào dám nhắc đến trước mặt chị và cả Ruka hết.
"Thôi được rồi, chị không có giận, trêu mấy đứa tí thôi, không cần căng thẳng thế đâu."
Chị thở ra một hơi, nãy giờ nhịn cười cũng mệt chứ, ba con báo này hiếm khi ngoan như vậy, nay được cớ nên chị chọc xíu cho vui đó mà.
"Má làm hết hồn..." - Shin Haram lí nhí trong miệng, rồi cũng rón rén đi qua cái ghế trống cạnh Pharita ngồi xuống, kệ đi sợ thì sợ nhưng mà cô đang muốn hỏi dò tiếp, biết chị không giận nên làm liều luôn.
Dain thì rón rén chạy qua kế bên Asa, mặt mếu máo như kiểu "Chị ơi em sợ..." dù sự thật là em hết sợ rồi, giờ em chỉ muốn ôm Asa thôi à.
"Chị chị, nãy chị bảo bà Ruka vẫn còn thương chị hả, ý là, tụi em hông có biết luôn á, có gì kể tụi em nghe với..." - Chiquita nấp sau lưng Ahyeon, lú mỗi đôi mắt lên, sợ ra mặt nhưng mà vẫn muốn hỏi, nó thấy vui...
Pharita nhìn xung quanh, năm cặp mắt long lanh của đàn em thơ đang nhìn chị chằm chằm như con nít chờ kể chuyện.
"Không, mày hỏi để tuồn thông tin cho đại ca của mày hay gì? Mơ đi. À mà, chị phải về rồi, chị vẫn còn bài tập nhóm chưa làm xong nữa. Asa, Ahyeon, xin lỗi hai đứa nhiều nha, hẹn hôm nào gặp lại nha, với cả tiền nước khi nãy chị trả rồi nha!" - Pharita nói một lèo, vui vẻ đứng lên tạm biệt hai đứa em cưng với ba đứa em ruột thừa, rồi nhanh chân chạy ra khỏi quán.
"Ủa bả trốn hay bả bận thiệt vậy... Ê mà nay bả chạy nhanh dữ?!"
"Bả bận thiệt á, tối hôm qua bả mới hoãn lại một đống việc để trống được sáng nay nè, giờ cũng chiều rồi còn đâu." - Chiquita nhanh miệng trả lời, sau đó liền bị Asa đánh một cái.
"Rồi sao mày hong cản bả? Má ơi mấy nay bả làm việc nhiều đến nỗi chị nhìn muốn khùng theo luôn á Chiquita! Kêu bả nghỉ xíu đi chứ!"
"Em hong có dám mà, lỡ bả tẩn em lúc đó luôn thì ai cứu nổi em?! Huhu chị ơi chị Asa đánh emm!" - Nó ấm ức quay sang dụi dụi đầu vào cổ Ahyeon mà nhõng nhẽo, hình như từ sau vụ ở phòng y tế hai đứa càng thân nhau hơn thì phải.
"Rồi rồi ngoan nè ngoan nè." - Ahyeon bật cười vỗ vỗ lên đầu nó, dạo này nàng phát hiện nhóc con này hay thích nhõng nhẽo với nàng lắm nha.
"Sao mà cái số tui nó ăn cơm chó miết vậy... Mà quên nữa, để tao vào trong đó xem bà Ruka sao rồi nha, hai đứa mày khỏi đi cũng được, mấy lúc như này vào một đứa thôi chứ ba đứa chắc bả xách cây dí ra đường hết đó!"
Haram nói rồi phóng đi luôn, thôi thì hóng drama tình ái đỡ cay hơn ăn cơm cún mà, còn cay hơn nữa khi cả hai cặp kia đều chưa cặp nào thành đôi cả...
Chờ đó đi, giải quyết cho xong cái mớ bòng bong của hai chị lớn thì sẽ tới bốn người đó, Shin Haram này nhất quyết không có để cho mấy người giậm chân tại chỗ mãi đâu!
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com