Chương 2: Sơ Kiến Khinh Miệt (初見輕蔑)
Tiếng trống canh điểm ba hồi, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trong khuôn viên rộng lớn của Vương phủ Ngũ Vương nữ, ánh nắng sớm chiếu lên những mái ngói cong vút, phản chiếu sắc vàng uy nghiêm của bậc vương giả. Lý Lạp Tha khoác trên mình bộ trường bào màu xanh đậm thêu hoa văn rồng uốn lượn, càng tôn lên phong thái uy nghi, lạnh lùng của cô.
Hôm nay là ngày cô gặp mặt Trịnh Nhã Huyền – vị hôn thê được Thần Chủ chỉ định.
Dù là một cuộc hôn nhân bị ép buộc, nhưng Lạp Tha không hề có cảm xúc dao động. Cô đã sớm quen với những quy tắc hà khắc của hoàng tộc. Hôn nhân, quyền lực, danh vọng… tất cả đều chỉ là quân cờ trên bàn cờ chính trị.
Khi bước vào đại sảnh của phủ, cô thấy một bóng dáng mảnh mai đang quỳ trước mặt mình. Nhã Huyền khoác trên người bộ váy lụa mỏng màu nhạt, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng. Đôi mắt nàng khẽ cụp xuống, hàng mi dài che đi đôi đồng tử đen láy tựa trời đêm tĩnh mịch.
Lạp Tha dừng bước, đôi mắt trầm xuống.
Là nàng sao?
Nàng thực sự đẹp, một vẻ đẹp mong manh và thanh khiết như đóa bạch liên nở rộ giữa đêm trăng. Nhưng đồng thời, nàng cũng là tù nhân của Huyền Quốc. Một kẻ bại trận, một con người nhu nhược không có chút giá trị.
Lạp Tha khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén lướt qua nàng, lạnh lùng cất giọng:
"Đây là Thập nhị Vương nữ Đại Tống?"
Nhã Huyền nghe thấy giọng nói trầm ổn đầy uy quyền, thân thể khẽ run, nhưng vẫn giữ lễ nghi, nhẹ nhàng cúi đầu:
"Thần nữ bái kiến Ngũ Vương nữ."
Lạp Tha cười nhạt.
"Lễ nghi thì đúng là không chê vào đâu được, nhưng một người bại trận, bị chính phụ thân ruồng bỏ, lại có tư cách gì làm Ngũ Vương phi của Huyền Quốc?"
Nhã Huyền hơi siết chặt vạt áo, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Lạp Tha nhìn nàng, trong lòng dấy lên một tia chán ghét.
Tại sao Thần Chủ lại chọn nàng? Một nữ nhân yếu đuối, một kẻ bị bỏ rơi, một kẻ không có giá trị trên chiến trường?
Lời nguyền của Lý gia bắt buộc cô phải cưới nàng, nhưng cô không cam tâm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo Nhã Huyền khẽ tung bay, để lộ làn da trắng muốt như tuyết. Dưới ánh nắng sớm, dung mạo của nàng càng trở nên thanh tú hơn bao giờ hết.
Cô khẽ nhíu mày.
Một tù nhân của Huyền Quốc, thế mà lại có dung mạo thoát tục đến vậy sao?
Bất giác, Lạp Tha buột miệng hỏi:
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Nhã Huyền ngước lên nhìn cô, đôi mắt trong veo như dòng suối mát. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút cẩn trọng:
"Thần nữ mười bảy."
Lạp Tha thoáng sửng sốt.
"Mười bảy?"
Cô nhìn chằm chằm vào nàng, khó tin hỏi lại:
"Ngươi lớn hơn ta một tuổi?"
Nhã Huyền hơi cắn môi, nhưng vẫn gật đầu.
Lạp Tha càng nhìn nàng càng thấy khó tin. Khuôn mặt của Nhã Huyền quá mức thanh tú, làn da trắng hồng như trẻ con, đôi mắt to tròn, đôi môi mềm mại. Nàng trông còn non nớt hơn cả cô, vậy mà lại lớn hơn cô một tuổi sao?
Cô không khỏi bật ra một tiếng cười nhạt, ánh mắt mang theo chút chế nhạo:
"Thật thú vị. Ngươi mười bảy, mà lại giống một thiếu nữ mười ba, mười bốn hơn là một nữ nhân."
Nhã Huyền cúi thấp đầu, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo, nhưng không dám phản bác.
Lạp Tha nhìn nàng thêm một lúc, rồi chậm rãi xoay người, giọng nói vẫn lạnh lẽo:
"Ngươi không cần phải sợ. Ta không giết ngươi. Nhưng đừng mong ta sẽ đối xử tốt với ngươi."
Bóng dáng cao lớn của cô rời đi, để lại Nhã Huyền quỳ lặng giữa đại sảnh rộng lớn.
Lòng nàng bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Cuộc hôn nhân này…
Liệu sẽ là một cơn ác mộng hay một đoạn nhân duyên khắc cốt ghi tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com