Chương 4: Động Phòng Lãnh Nguyệt (洞房冷月)
Tiệc cưới trong vương phủ diễn ra vô cùng linh đình. Ánh đèn lồng đỏ rực chiếu sáng cả một vùng trời, tiếng ca hát chúc tụng vang vọng khắp nơi, hòa cùng hương rượu nồng nàn làm say lòng người.
Lý Lạp Tha ngồi trên bàn tiệc, giữa vòng vây của các vị đại thần, vương tử và hoàng tử.
Những chén rượu liên tục được rót đầy, những lời chúc tụng không ngừng vang lên.
"Ngũ Vương nữ nay đã thành gia lập thất, từ nay có người hầu hạ, chắc chắn cuộc sống càng thêm viên mãn!"
"Đúng vậy, ngày đại hỷ sao có thể không uống cạn một ly?"
Lạp Tha khẽ nâng chén, lạnh nhạt đáp:
"Đa tạ các vị đại nhân."
Rượu chảy qua cổ họng, cay nồng nhưng không thể làm tan đi sự chán ghét trong lòng cô.
Những lời nói kế tiếp của các vị vương tử lại khiến cô càng thêm khó chịu.
"Một tân nương mỹ mạo như vậy, không biết đêm nay Ngũ Vương nữ có phúc phận thế nào đây?"
"Đúng thế, đêm động phòng hoa chúc, ắt hẳn sẽ vô cùng viên mãn."
"Mặc dù là hai nữ tử, nhưng… hẳn Ngũ Vương nữ đã biết phải làm gì rồi chứ?"
Bọn họ cười cợt, ánh mắt ẩn ý đầy thô tục.
Lạp Tha nhíu mày, không đáp.
Từ nhỏ, cô đã biết cơ thể của mình khác với những nữ nhân bình thường. Vì vậy, những lời bàn tán, những ánh mắt khác lạ cô đều đã quen. Nhưng dù vậy, những câu nói kia vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu.
Một vị vương tử nâng chén, ghé sát lại, cười ha hả nói:
"Đừng lo, nếu chưa tường tận chuyện chăn gối, chúng ta có thể chỉ dạy!"
Bàn tay cầm chén rượu của cô khẽ siết lại, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Lạp Tha không đáp, chỉ lặng lẽ nghe những lời trêu chọc của bọn họ, thỉnh thoảng lông mày khẽ nhíu lại khi những lời lẽ quá mức thô tục vang lên.
Có lẽ vì đã uống không ít rượu, sắc mặt cô hơi ửng đỏ. Nhưng không phải vì men say, mà là vì những lời nói kia quá mức đường đột, không chút kiêng kỵ.
Nàng là nữ nhân, lại bị ép buộc gả cho cô, chắc chắn cũng không hề mong chờ đêm nay. Vậy thì, cần gì phải chấp nhất chuyện này?
Lạp Tha lạnh nhạt uống cạn chén rượu, ánh mắt trầm xuống.
...
Trong khi đó, Trịnh Nhã Huyền đã được đưa về tân phòng từ sớm.
Nàng ngồi yên trên giường, đôi tay nhẹ siết lấy tấm chăn lụa đỏ thêu hoa văn loan phượng.
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức nàng có thể nghe được nhịp tim của chính mình.
Nàng biết, đêm nay có ý nghĩa gì.
Sinh ra là Vương nữ của Trịnh tộc, nàng đã được dạy dỗ về những gì phu thê phải làm trong đêm động phòng. Nàng hiểu rõ, sau đêm nay, nàng sẽ hoàn toàn thuộc về cô.
Nhưng…
Nữ nhân và nữ nhân, sao có thể động phòng?
Nàng khẽ cắn môi. Câu hỏi ấy cứ xoay vần trong đầu nàng, khiến nàng không khỏi bối rối.
Nàng chưa từng nghe qua một nữ tử có thể làm phu quân của một nữ tử khác. Nhưng khi nhớ đến những lời mà Vương gia Lý Lạp Thuyên đã nói với nàng trước đó, trái tim nàng lại run rẩy.
"Nếu không làm chuyện chăn gối, coi chừng cái mạng của đệ đệ ngươi!"
Bàn tay đặt trên đùi của nàng siết chặt lại. Nàng không thể để đệ đệ gặp nguy hiểm. Cho dù phải nhẫn nhịn, nàng cũng không thể kháng cự.
Cạch!
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Nhã Huyền giật mình, vội ngẩng đầu lên.
Bóng dáng cao lớn của Lý Lạp Tha xuất hiện trước cửa, khí thế lạnh lùng bức người. Ánh mắt cô lướt qua nàng, không có một tia ấm áp, mà chỉ toàn là sự lãnh đạm và chán ghét.
Dưới ánh nến lay động, gương mặt Nhã Huyền trắng bệch, đôi mắt ánh lên tia hoang mang.
Cô nhếch môi, giọng nói lạnh như băng:
"Nếu không thích, có thể không động phòng!"
Nhã Huyền run lên, đôi môi hơi hé mở, định nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng.
Nàng muốn từ chối.
Muốn nói rằng nàng không cần phải làm chuyện này.
Nhưng…
Lời của Lý Lạp Thuyên lại văng vẳng bên tai.
Nàng không thể từ chối.
Hai tay nàng khẽ run rẩy, từng chút một đưa lên, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo ngoài.
Lạp Tha ngẩn ra, ánh mắt hơi dao động. Cô đã nghĩ nàng sẽ thẳng thừng từ chối, sẽ tức giận, thậm chí là phản kháng.
Nhưng không.
Nàng lại ngoan ngoãn chấp nhận.
Nhã Huyền cúi đầu, từng lớp y phục đỏ rực rơi xuống, để lộ bờ vai mảnh khảnh và làn da trắng mịn như ngọc.
Cô không khỏi có chút bàng hoàng.
Nàng… vì sao lại dễ dàng thuận theo như vậy?
Nhưng rồi, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi cởi bỏ y phục của mình.
Ánh mắt Nhã Huyền vốn đã đầy hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy thân thể của cô, nàng lập tức cứng đờ.
Mắt nàng mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy.
Một nữ nhân… sao lại có thể như vậy?
Cảm giác kinh ngạc xen lẫn khó hiểu khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng ánh mắt của nàng… lại khiến trái tim của Lạp Tha nhói lên. Cô đã quen với những ánh nhìn như thế. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đó.
Kinh ngạc. Kỳ thị. Khinh miệt. Kinh tởm.
Cô tưởng rằng mình đã chai sạn với nó. Nhưng giờ phút này, khi thấy thê tử của mình cũng nhìn mình như vậy, cô lại cảm thấy đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com