Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Khi những tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ, rọi lên tấm màn lụa đỏ, Lý Lạp Tha chậm rãi mở mắt. Hương thơm thoang thoảng của chăn gối, hơi ấm của người bên cạnh, và cảm giác hoan ái đêm qua vẫn còn vương vấn trên cơ thể cô.

Đây là lần đầu tiên cô chạm vào một nữ nhân.

Từng cái vuốt ve, từng tiếng rên rỉ khẽ khàng, từng cái run rẩy yếu ớt của nàng, tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ cô.

Mấy tên quan, Vương tử và Hoàng tử nói không sai-

Chạm vào một nữ nhân, thật sự rất tuyệt.

Ánh mắt cô rơi xuống gương mặt Trịnh Nhã Huyền. Nàng vẫn đang ngủ say. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, trên gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô hẳn.

Cô biết, đêm qua nàng đã khóc. Không phải vì đau đớn, mà vì tủi thân.

Ánh mắt Lạp Tha trầm xuống. Nàng đã thuộc về cô, thế nhưng, cô vẫn chưa biết mình nên đối diện với nàng như thế nào. Lạp Tha khẽ vén chăn lên. Ánh mắt cô lướt qua từng dấu vết trên cơ thể trắng mịn của nàng-

Những vệt đỏ, những dấu hôn, từng dấu vết minh chứng cho chuyện đêm qua.

Bỗng nhiên, cô cúi xuống, hôn nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của nàng. Động tác nhẹ nhàng đến nỗi chính cô cũng không nhận ra. Sau đó, cô kéo chăn lên, đắp lại cho nàng, rồi xoay người ngồi dậy, khoác lên một bộ y phục đơn giản.

Không lâu sau, Lý Ngọc công công được gọi vào. Ông bước vào phòng, ánh mắt khẽ lướt qua giường. Cảnh tượng trước mắt khiến ông khẽ nhếch môi cười.

Nữ nhân đang nằm trên giường, tóc xõa dài, chiếc chăn mỏng che phủ thân thể, nhưng trên chiếc cổ trắng nõn lại lộ ra những vệt đỏ ám muội. Trong phòng vẫn còn vương lại hương vị của đêm hoan ái.

Ông biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Đêm qua, trong căn phòng này, một đôi uyên ương đã cùng nhau tận hưởng hoan lạc.

Lạp Tha nhíu mày. Cô thấy khó chịu khi ánh mắt Lý Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào Nhã Huyền. Giọng nói của cô trầm xuống:

"Lý Ngọc công công, phiền ông báo cho phụ thân và Hoàng thượng biết hôm nay ta xin nghỉ thiết triều một buổi!"

Lý Ngọc công công khẽ cúi đầu, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Tuân lệnh Ngũ Vương nữ."

Sau đó, ông nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Lạp Tha xoay người, lấy một bộ y phục khác, đi vào phòng tắm. Nước ấm bao trùm lấy cơ thể, rửa trôi đi những dấu vết của đêm qua. Nhưng có một thứ không thể rửa trôi-

Cảm giác vừa xa lạ vừa khó diễn tả trong lòng cô.

---

Sau khi tắm xong, cô trở lại phòng, nhưng Nhã Huyền vẫn chưa thức. Cô đứng nhìn nàng một lát, rồi rời khỏi phòng, đi thẳng đến Ngự thiện phòng.

Các đầu bếp trong cung khi thấy cô bước vào liền đồng loạt cúi đầu hành lễ.

"Ngũ Vương nữ cát tường!"

Lạp Tha phất tay:

"Các ngươi ra ngoài đi."

Các đầu bếp ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám cãi lệnh.

Một lát sau, cả gian bếp trở nên yên ắng. Lạp Tha đứng giữa căn bếp rộng lớn, ánh mắt lướt qua từng dãy nguyên liệu được sắp xếp ngay ngắn.

Cô không giỏi nấu ăn. Nhưng hôm nay, cô muốn tự tay làm một món gì đó cho nàng. Không phải vì áy náy, cũng không phải vì trách nhiệm.

Chỉ là... cô muốn làm vậy.

Cô không hiểu tại sao.

Lạp Tha bắt tay vào làm.

Ngọn lửa bập bùng trong bếp, hương thơm bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Có lẽ, món ăn này sẽ không quá hoàn hảo. Nhưng ít nhất, đây là lần đầu tiên cô vì một nữ nhân mà nấu ăn.

Và nữ nhân đó-

Là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chihyeon