Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nhập học

Ngày đầu tiên đến trường mới. Trường Jichisako nổi tiếng với chi phí học tập cao ngất ngưởng. Nhưng đối với hai anh nhà thì nhiêu đấy chả thấm vào đâu. Họ còn từng tiêu tiền để mua sắm nhiều đến nỗi người ta có thể gọi là "bán nhà".

Sakura lang thang quanh khuôn viên trường. Theo lời Endou nói thì lớp cậu học ở toàn nhà phía Tây. Cậu nhớ rất kĩ lời dặn đó nhưng sao cậu tìm mãi chả được. Ngay lúc bối rối thì một cậu bạn đến đập vai cậu. Theo phản xạ cậu giật mình nhưng vẫn ra thế phòng thủ theo thoái quen hồi còn ở Furin.

"Aa, xin lỗi. Tớ không có ý làm cậu giật mình đâu."

"Không sao."

Sakura trở về dáng đứng bình thường. Cậu không cảm thấy nguy hiểm ở người này. Trước mặt cậu đây là cậu bạn cao hơn cậu nữa cái đầu, tóc lam, mắt đen trong rất bảnh trai. Nhìn như là học sinh giỏi. Quần áo nghiêm chỉnh trên tay còn cầm vài quyển sách.

"Tớ thấy cậu lanh quanh nãy giờ nên đến hỏi chuyện thôi. Cậu là học sinh mới Sakura Haruka đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Xin tự giới thiệu tớ là Kiya Juro học cùng lớp với cậu. Tớ là lớp trưởng đấy nhé."

Kiya cười nói còn nháy mắt với cậu. Tên này khả nghi lắm không đáng tin tí nào.

"Chào cậu. Tôi là Sakura Haruka."

"Tớ biết rồi."

"Kiya!!"

Tiếng hét từ xa vọng tới nơi họ đứng. Sakura có thể nghe tiếng chạy đang đến gần chổ họ. Từ đằng sau Kiya, một cậu thanh niên ôm lấy Kiya.

"Này Ruachi, tớ đã bảo đừng chạy ở hành lang mà."

"Biết rồi, ngày nào cũng như ông cụ non."

Sakura đỏ mặt, hai người đó hình như rất thân thiết lại còn ôm nhau nữa.

Nói rồi Ruachi buông Kiya ra. Cậu ta chuyển hướng nhìn và Sakura. Cậu ta chỉ vào Sakura và nói.

"Này Kiya, cái cục 2 màu này là ai?"

"Học sinh mới đấy."

'Cái cục hai màu' tên gọi hơi ghê đấy. Sakura không thích cách gọi đó. Nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"À à, học sinh mới lớp mình ư. Tớ có nghe qua rồi. Không ngờ cậu ấy lại có tóc hai màu cơ đấy."

Sakura từ mặt không cảm xúc. Cậu về biểu cảm phòng thủ sẵn sàng nghênh chiến khi Ruachi thốt ra gì đó liên quan đến ngoại hình của cậu.

"Lạ thật đấy, nhưng cũng rất tuyệt."

"Cảm ..ơn."

Khác với những gì Sakura nghĩ. Cậu tưởng chừng họ sẽ đánh giá cậu hay thậm chí là xa lánh cậu. Nhưng không, họ lại tỏ ra thích thú với cậu. Dù nó không như Furin đầy sự ấm áp thì ở đây cũng có chút tình người.

"Sắp vào tiết rồi mau vào lớp thôi."

Ruachi khoác vai Kiya cố gắng lôi cậu ta đi.

"Được rồi. Sakura đi theo tớ."

-----**-----

Ở lớp học.

"Này này, kì lạ thật đấy."

"Đẹp hơn cả cái đầu màu tím cậu nhuộm trong kì nghỉ đấy nhé."

"Tuyệt quá."

"Cho tớ xin 1 tấm ảnh nào."

Mấy người trong lớp này toàn kì lạ. Sakura người đang bị quay quanh bởi bạn cùng lớp sau khi Ruachi hét lớn cho toàn lớp biết rằng Sakura là học sinh mới. Giờ đây cậu bị chặn ở cửa lớp với vô số lời tán dương ngoại hình cậu.

Theo lẽ thường mọi người sẽ kì thị ngoại hình của cậu nhưng ở đây, họ lại tò mò với ngoại hình của cậu mà không chê bai. Sakura nghĩ đây chỉ là ngôi trường đầy con ông cháu cha, tiểu thư kiêu căng, khó tính. Nhưng.. nơi này cũng ổn đấy chứ.

"Này chuông vào lớp rồi đấy, mau về chổ ngồi đi."

Một giáo viên đứng đằng sau tôi. Trên tay cầm tài liệu với cặp kính trên mặt trong rất nghiêm nghị. Học sinh trong lớp ngừng nói những lời hoa mĩ về Sakura mà bắt đầu trở về chổ ngồi.

"Em là học sinh mới à."

Người thầy giáo nói.

"Vâng."

"Mau vào lớp thôi."

Giáo viên bước vào lớp trước đứng trên bục giảng dõng dạc tuyên bố.

"Đây là Sakura Haruka, học sinh mới của lớp ta. Tôi mong các em có thể giúp đỡ bạn."

Sakura đứng kế bên hơi cúi người xuống tỏ lòng thành.

Sau đó giáo viên nhìn quanh một hồi thì chỉ tay vào một chổ ngồi trống. Xui xẻo thay chổ ngồi lại kế bên tên Ruachi năng nổ vừa nãy phía trước là Kiya. Sakura dù có hơi không hài lòng nhưng vẫn làm theo lời thầy. Tiếp đó, lớp học vẫn diễn ra bình thường.

Ruachi, người nhiều năng lượng không biết từ đâu ra viết vào giấy note gửi cho Sakura với nội dung " chào cậu".

Sakura khó hiểu ra mặt. Ruachi lại viết tiếp.

'Làm quen nhé, tớ là Ruachi Roe.'

Sakura viết lại vào giấy note.

'Sakura Haruka'

'Nãy tớ có nghe giới thiệu rồi.'

Có thế mà Sakura cũng không nghĩ ra.

Ruachi lại viết tiếp.

'Người trước mặt cậu là Kiya Kochi, học giỏi lắm đấy nhé. Còn trước mặt tớ với cái đầu nâu đó là Ferji Hunaki, cậu ta giỏi bóng rổ lắm nhưng mà hơi lười việc học.'

Sakura nhìn lên người mà Ruachi gọi là Ferji Hunaki kia. Cậu ta đang ngủ. Đúng là lười học thật.

Sakura viết lại vào giấy.

'Cảm ơn đã giới thiệu cho tôi.'

'Không có gì đâu từ nay giúp đỡ nhau nhé.'

'Được.'

Ruachi cười toe toét.

-----**-----

" Các em về nhà ôn kỹ phần này."

Sau lời đó giáo viên bước ra khỏi phòng sau tiếng chuông reo. Tiếp theo là giờ nghỉ trưa của học sinh. Các bạn học khác trong lớp bắt đầu ra khỏi lớp phi thẳng đến phòng còn Sakura chả buồn ngửa mặt lên. Cậu cứ nằm úp mặt trên cánh tay như vậy.

Một cánh tay vỗ vào vai Sakura khiến cậu giật mình, theo phản xạ Sakura quay người nắm lấy cánh tay định kéo ngã về trước sau đó khống chế hắn trên bàn. Nhưng đến khi quay người lại em lại nhớ đến lời dặn của Endou.

"Không được gây gổ với bạn nhé."

Sakura cứ nắm lấy cánh tay như vậy. Mặt em đã rời khỏi bàn. Em nắm mạnh khiến người đó rên rỉ.

"Ahh."

Sau tiếng rên, Sakura mới quay mặt lại mặt đối mặt với chủ nhân cánh tay đó. Là người tên Ferji Hunaki mà Ruachi giới thiệu vừa nãy.

"Xin lỗi cậu. Làm cậu giật mình rồi."

Sakura lúc này mới hết cảnh giác liền buông tay Ferji ra.

"Tôi cũng xin lỗi vì đột nhiên nắm lấy tay cậu."

"Tại tôi làm cậu giật mình trước mà."

"Làm người ta sợ rồi đó."

Sakura bây giờ mới để ý phía sau Ferji. Là Kiya và Ruachi. Hình như lúc nãy Ruachi đã nói họ là một nhóm bạn rồi.

Trong giờ Ferji toàn ngủ nên Sakura đã không nói chuyện được hay nhìn mặt cậu ta. Chợt Ferji lên tiếng trước.

"Chỉ là thấy cậu ngồi một mình nên mới muốn rủ cậu đi ăn trưa."

"Đúng đúng, cậu là học sinh mới mà nên chắc không biết đường đến nhà ăn đâu."

Ruachi tiếp lời.

Cũng đang chán, với môi trường mới này bầu bạn một chút cũng hay. Endou từng dặn em rằng phải hoà thuận với bạn bè. Nên đây cũng là cơ hội tốt chăng.

"Được thôi."

Sakura nhận lời.

-----**-----

"Này Sakura, tại sao cậu lại chuyển đến đây?"

Ferji thắc mắc.

"Chỉ là tôi chuyển đến đây sống thôi."

"Vậy à."

Ferji cắn miếng Hamburger cuối cùng của cậu ta.

"Thế lúc trước cậu học trường nào."

Lần này đến lượt Kiya hỏi.

"Furin."

"Gì?"

Cả ba người đồng thanh hét lên.

Họ không tin được một cậu bạn học mới này đến từ Furin được. Trong cậu ấy có giống một giang hồ học đường đâu, trái lại như một con mèo nhỏ.

"Gì thế."

Sakura ngạc nhiên.

"Ngôi trường nổi tiếng với bạo lực ư? Cậu đến từ đó thật à?"

Ferji lại nói.

Theo mọi người ở ngoài khu phố Makochi thì Furin là môi trường dành cho tệ nạn. Ít người bên ngoài biết rằng Furin đã thay đổi như thế nào. Sakura biết điều đó

"Đúng vậy."

"..."

"Nhưng bây giờ nó không như cậu nghĩ đâu."

"Không như tôi nghĩ?"

"Tớ có nghe vài tin đồn rằng học sinh của Furin đã bảo vệ khu phố Makochi như thế nào."

Lần này là Ruachi lên tiếng.

"Đúng như cậu nói."

Sakura đáp.

"Furin lúc trước đúng là một nơi đầy rẫy bạo lực và tệ nạn. Nhưng vào hai năm trước, một người tên là Umemiya Hajime đã nhập học ngôi trường này. Anh ta đã thay đổi hoàn toàn ngôi trường này và trở thành thủ lĩnh của Boufurin."

"Ể?"

Cả ba đều nghệch mặt ra.

"Người tên Umemiya đó trông như thế nào vậy? Tớ muốn gặp thử một lần ghê."

Lần này là Kiya lên tiếng.

"Phải đó phải gặp một lần cho biết, hay thử giao lưu một tí nào."

Ruachi hớn hở vừa nói vừa kéo tay áo khoe cơ bắp.

"Tớ không nghĩ cái giao lưu của Ruachi bình thường đâu."

Ferji nói.

"Giao lưu ư?"

Sakura thắc mắc.

"Giao lưu của Ruachi, ý chỉ là đánh nhau đấy. Cậu ta là thành viên câu lạc bộ Taekwondo đó. Cũng dành được nhiều giải thưởng rồi."

Kiya giải đáp cho Sakura. Nói Ruachi học võ cũng đúng. Dù gì thì Ruachi cũng cao lớn, cơ bắp săn chắc. Nhìn vào ai cũng biết cậu ta là dân thể thao.

"À, còn tớ ở trong câu lạc bộ nghiên cứu côn trùng đấy. Cậu có muốn tham gi-.."

Chưa nói hết câu Kiya đã bị Ferji nhét táo vào miệng. Sakura ngơ ngác nhìn, Kiya bắt đầu ho sặc sụa do nghẹn.

"Gì thế."

"Mỗi lần cậu ta nhắc đến côn trùng là nói không dừng đấy. Đau đầu lắm, lần sau cậu ta có nhắc đến côn trùng thì cậu cứ chặn miệng cậu ta bằng mọi giá."

"Ờ ừm."

Ferji khuyên bảo như vậy thì chắc hẳn Kiya cũng là một người nghiện côn trùng hay nghiện nghiêm cứu. Không biết nữa, nhưng nhìn cậu ta rất có học thức.

Ferji ngồi bên cạnh cũng không khỏi bật cười vì thấy Kiya ho sặc sụa. Nhưng vẫn không quên đưa nước cho cậu. Kiya vớ đại cốc nước tu từng ngụm liên tục.

"Này tên khốn Ruachi!!!"

" Khoan đã nào."

Ferji ngăn Kiya trong khi Ruachi đang giả vờ ngấy tai.

Trong họ thật thân thiết. Cảm giác này thật giống với lúc còn ở Furin. Cùng bạn bè ăn, cùng cười, cùng chiến đấu. Mọi thứ đều vô cùng hạnh phúc, Sakura không muốn xa họ nhưng cậu làm vậy chỉ để bảo vệ họ. Cậu muốn bảo vệ nụ cười của mọi người, cậu muốn cảm ơn mọi người vì đã đem lại hạnh phúc cho Sakura này. Môi Sakura bất giác cười mỉm mà cậu không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com