{---}
con bé, nó giống cậu quá rồi...tất cả mọi thứ của nó
mái tóc trắng mềm mại như bông tuyết đầu mùa
đôi mắt xanh sắc sảo như được điêu khắc bởi nghệ nhân chuyên nghiệp
cơ thể đôi phần nhỏ bé do sinh thiếu tháng
tính tình ương bướng ngang ngược khó chiều
tất cả như từ một khuôn đúc ra...
...
thứ duy nhất con bé giống tôi là đôi cánh của nó, có điều đôi cánh ấy lại được bao trọn trong ngọn lửa xanh của cậu
...
tôi phát hiện mình có thai sau khi cậu bị bắt không lâu, tầm 2-3 tuần thôi
có lẽ là từ lần lầm lỡ đấy
cái lần lần tôi đôi ngột phát tình và chúng ta đã phang nhau
tôi không nghĩ rằng mình sẽ dính vì căn bản tôi chỉ là một omega lặn, khả năng dính của tôi thấp hơn bình thường
lúc phát hiện ra shock thật đấy, cũng khó chấp nhận nữa
nhưng trẻ con không có lỗi..
...
bây giờ con bé đã 5 tuổi rồi
ngày nào tôi cũng phải đối mặt với câu hỏi hóc búa mà con bé đưa ra
"mẹ ơi, bố con là ai ạ?"
tôi sẽ phải trả lời như nào?
bố con là tội phạm nguy hiểm nên bị bắt mất rồi? bố con đang có việc phải đi xa? bố con không còn nữa? con không có bố?
nhiều khi tôi chỉ muốn khóc khi con bé hỏi vậy
tôi thực sự đã cố gắng để con bé không bị tổn thương vì chỉ có 1 phụ huynh thay vì có 2 như bạn bè
nhưng con bé vẫn cứ phải hỏi tôi bằng được
dẫu biết trốn tránh không phải cách hay nhưng tôi không biết phải trả lời con như nào
tôi thực sự cần cậu ở đây
...
bây giờ con bé đã 10 tuổi rồi
nó ngày càng giống cậu...
những đường nét trên gương mặt con bé thật sự rất giống cậu, chỉ có điều mềm mại hơn
mái tóc trắng mượt đó giờ đã dài ngang vai và có hơi xoăn, nhìn đáng yêu lắm
và đôi mắt đấy là thứ giống nhất, tinh xảo và sắc bén vô cùng
nó cũng không còn tra tấn tôi bởi những câu hỏi về bố nó nữa
"chỉ cần mẹ thôi là được rồi mà, đằng nào bố cũng sẽ không về, đúng không ạ?"
giờ tôi không biết nên vui hay nên buồn vì câu nói đó của con bé
dù sao nó vẫn hòa đồng và vui vẻ với mọi người nên tôi cũng không quá lo
nhưng nếu được tôi vẫn muốn cậu ở đây và chăm sóc con bé cùng tôi, mình tôi không thể mang đến hạnh phúc cho nó được, nó vẫn cần bố để trưởng thành
...
bây giờ con bé đã 15 tuổi rồi
nó đã là một thiếu nữ xinh đẹp
nó bắt đầu biết làm đẹp, tô son đánh phấn
mái tóc trắng đã dài ngang lưng rồi
đôi mắt đã sắc bén hơn trước
càng lớn nó lại càng giống cậu, chỉ trừ đôi cánh là giống tôi
nhiều khi trong cơn mê man tôi ngỡ con bé là cậu
giờ đây nó không còn nhắc gì đến bố nữa, tôi nên lo hay như nào đây
"ông ấy sẽ không về nên con cũng không quan tâm nữa..."
tôi thật sự muốn nói cho con bé về cậu, cơ mà nó cũng sẽ không tin đâu, làm gì có đứa trẻ nào dễ dàng chấp nhận việc mình là con của một tội phạm-
nhiều khi tôi nghĩ đến việc tìm một người đàn ông khác để cùng tôi chăm sóc con, nhưng tôi không muốn như vậy, vì lỡ cậu về...
con bé khiến tôi lo lắng bồn chồn dã man nhưng lại không thể làm gì
dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có con ở cái tuổi đấy
tôi là một vị phụ huynh tồi, quá tồi luôn ý chứ
tôi thực sự cần cậu lúc này
...
hôm nay natsu đã đến tìm tôi
thằng bé và fuyumi là hai người duy nhất biết tôi có con với cậu, vì khi bị thẩm vấn cậu chỉ nói chuyện này với mình 2 người đó
"cậu ấy...ra tù rồi?"
...
con bé vừa thi cuối học kì nên tôi cho phép nó đi chơi với bạn
con bé vừa rời khỏi thì cậu đến, canh đúng lúc ghê luôn
khi tôi còn đang hoang mang thì cậu đã lao đến chỗ tôi
giờ đây cậu đã để màu tóc tự nhiên, màu trắng tuyết mà con bé được hưởng
vóc dáng cậu có phần gầy hơn trước nhưng vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu
những mảng da cháy vẫn vậy, vẫn được cố định bởi ghim y tế
đôi mắt cậu có phần mệt mỏi nhưng vẫn vô cùng sắc lạnh
giờ đây con bé với cậu giống nhau như 2 giọt nước
...
cậu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, rúc vào hõm cổ tôi, thở nhẹ làn hơi nóng ẩm lên cổ tôi, kích thích tôi
tay cậu luồn ra sau lưng tôi, luồn lách dưới lớp vải mỏng manh
chân cậu để giữa hai chân tôi, ép tôi vào bức tường lạnh lẽo gần đó
đôi môi khô khan của cậu phủ lên môi tôi, vừa mãnh liệt cũng vừa nhẹ nhàng, để khi rời đi sẽ chỉ còn sợi chỉ bạc ở giữa
cậu làm y chang lần đầu của chúng ta
...
chả thể nghĩ rằng cậu sẽ ôm tôi một lần nữa
nhưng lần này cậu sẽ không rời đi hay bị bắt đi, cậu sẽ ở đây với tôi, lâu hơn một chút-
"con bé không biết gì về tôi đúng không?"
a- natsu kể hết rồi sao? rằng con bé không biết gì về bố nó, không biết nó có người ông là anh hùng hay còn có một người chú nữa
mà chỉ biết rằng mình có một người cô và một người chú
tôi cũng muốn nói, nhưng mà không thể vì con bé sẽ vô cùng shock và có thể chán ghét bố nó nếu biết bố nó là tội phạm mất...
nó sẽ không chấp nhận cậu nếu nó biết...
"tôi sẽ nói chuyện với con bé... hãy tìm một công việc và bắt đầu lại từ đầu"
...
nói thế chứ tôi có biết bắt đầu từ đâu đâu
nó đã không còn thắc mắc về bố gần 10 năm nay
nó cũng nói là không muốn quan tâm nữa
vậy thì tôi nói kiểu gì?
đột ngột bảo bố con về rồi? thực ra bố là tội phạm, ông ấy vừa được thả và muốn gặp con? nếu bố là tội phạm con có muốn gặp không? con sẽ không ghét bố sau từng ấy thời gian bố không ở bên chứ?
...
"con có muốn...gặp bố không?"
"dạ?"
...
chuyện diễn ra khá suôn sẻ, không như những gì tôi đã nghĩ
lần đầu tôi thấy cậu khóc nhiều như vậy, lần đầu tôi thấy con bé cười nhiều như vậy, lần đầu tôi thấy hạnh phúc như vậy
giờ đây con bé đã có một người bố, con bé đã có 2 vị phụ huynh như bao bạn bè khác
thậm chí còn có 1 người ông rất chi là vĩ đại, 1 người bà hiền hậu, 1 người chú đáng yêu
lời mong ước của tôi cũng đã thành hiện thực, sau khoảng thời gian ròng rã 15 năm trời
'cậu đã ở đây'
thật chẳng nghĩ có ngày tôi lại chứng kiến cảnh đoàn tụ sướt mướt này
đây là một cái kết có hậu, cho tất cả chúng ta, cứ như truyện cổ tích ý
khi về chung một nhà hai người hẳn sẽ rất gắn bó đây
___
i have died everyday waiting for you. darling, don't be afraid, i have loved you for a thousand years, i'll love you for a thousand more
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com