Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;

"Nếu lấy mốc chào đời của cậu là lúc ở Vực Sâu, vậy chẳng phải bây giờ cậu cũng nên có kì phát tình rồi sao? Sao mãi không thấy biểu hiện gì?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ phân hoá thành gì? Alpha hay Omega? Nhưng biết đâu cũng có thể là Beta?"

"Alpha? Chẳng phải Dottore đã nói rồi sao? Nếu cậu là tôi, thì cậu cũng sẽ là một Alpha."

"Vậy tôi có thể đánh dấu người khác rồi?"

"Cậu nóng lòng muốn đánh dấu ai đó đến thế à?"

"Muốn... Đánh dấu cậu."

"Ha, cậu đánh dấu bất kì ai cũng được, tôi không hỏi đến. Nhưng đừng nghĩ đến việc đánh dấu tôi, không có kết quả gì đâu."

Tartaglia ương bướng cũng chẳng sao, Childe sẵn sàng cùng hắn cứng chọi cứng. Nhưng sẽ thật tốt nếu hắn biết khó mà lui, bởi cậu không muốn lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm vào tuyến mùi của mình và giữ cái suy nghĩ sẽ cắn lên vùng da ấy.

Nhất là, người đó lại tên Tartaglia.

Bọn họ là đồng đội, đồng nghiệp, chỉ thế thôi. Hắn xoá bỏ ranh giới bao nhiêu lần, Childe sẽ phân định lại nó bấy nhiêu lần. Nếu hắn chó cùng rứt giậu, vậy thì không cần phải đánh nương tay với hắn nữa.

Nhưng hôm nay, thư ký hớt hải đến báo tin, hắn phát tình trong lúc đến hội sở Ngân hàng Bắc Quốc.

"Hắn đâu rồi? Các khách hàng khác thế nào? Không có ai bị thương chứ?"

"Ngài Tartaglia hiện tại đang ở trong tầng trên cùng. Lúc cảm thấy không khoẻ, ngài ấy đã chủ động hỏi chúng tôi về phòng nghỉ ngơi cho VIP, thế nên không có người bị thương."

Nhân viên Ngân hàng nhanh chóng dẫn Childe vào thang máy dành cho nhân viên rồi bấm tầng.

Cửa thang máy đóng lại, mùi hương của Tartaglia trong không gian kín lấp đầy thính giác cậu.

Childe ngồi thụp xuống, cảm thấy hai má mình nóng bừng. Rõ ràng cậu cũng là Alpha, không thể phản ứng giống như hứng tình với một người có cùng giới tính thứ cấp với mình...

Cửa thang máy mở ra, cả một dãy hành lang rộng dài sáng đèn, nồng nặc pheromone của Alpha.

Là mùi bergamot mà Childe vô cùng yêu thích. Nồng nàn, chua ngọt, ấm nóng. Cậu tiến về phía cánh cửa đóng chặt ở cuối hành lang, cảm thấy nặng nề và rối bời không thể cất thành tiếng.

Phía sau gáy hơi ngứa ngáy. Nhưng vì sao lại ngứa ngáy... Childe không phải là Omega...

"Tartaglia?"

"Ajax."

Không có người ngoài, hắn sẽ gọi cả tên thật của cậu.

"Cậu ổn chứ? Cậu không làm hại ai khiến tôi hơi bất ngờ đấy."

"Tôi không phải chó điên. Tôi rất có đầu óc... Nếu không phải cậu, tôi sẽ không..."

Sẽ không động đến, cũng sẽ không cắn người không phải cậu.

"Tôi không biết bản thân nên vui mừng hay tức giận. Pheromone của cậu là mùi hương mà... Chúng ta cùng yêu thích. Thật nực cười."

Phía bên kia cánh cửa không có tiếng đáp lại.

"Nếu thấy không ổn, tôi có thể tìm gấp một Omega cho cậu."

"Tôi không cần!" - Sau một quãng lặng, phía bên kia cánh cửa mới nói thêm. "Có... Thuốc ức chế ở đó không?"

"Có, tôi để ngoài cửa cho cậu nhé?"

Lại một quãng lặng nữa. Childe lấy thuốc ức chế ra, đặt ở trước cửa, đang định rời đi thì nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Tartaglia.

"Cậu có thể... Mang vào đây cho tôi không?"

"Tình trạng tệ vậy à?" - Nghe hắn thều thào làm cậu cũng lo lắng theo. "Vậy tôi vào nhé."

Childe bước vào, thấy trong phòng không bật đèn. Nhưng không thể nhầm vào đâu được, hắn đang ngồi trên sofa, vừa nhìn cậu vừa thở khò khè.

Thông thường, các Alpha rất ngại bước vào không gian của nhau. Nếu cố tình bước vào, họ sẽ xem đó như dấu hiệu của sự thách thức và một trận xô xát là không thể tránh khỏi.

Đôi mắt tím huyền ẩn hiện trong bóng tối. Nó đang hướng về cậu; không, nó đang đặt tại cổ của cậu. Và khiến cậu thoáng rùng mình.

Childe đưa tay sờ sờ đằng sau gáy, thể hiện sự bối rối nhưng kì thực là muốn che đi tuyến thể của mình. Thấy hắn không muốn nói gì thêm, cậu cũng ngượng. Sau khi để thuốc ức chế trên bàn, cậu định lần này sẽ rời đi thật.

Đúng lúc Childe xoay người cũng là lúc Tartaglia đã để bản thân bị dục vọng đánh bại. Hắn chồm tới, kéo nhanh cậu vào lòng; một tay hắn khóa chặt eo cậu, tay còn lại thì khống chế cổ cậu.

"Buông ra!? Tartaglia, cậu có nghe tôi nói không vậy!??"

Childe vùng vẫy rất dữ. Lúc cậu thoát ra được, định triệu hồi thanh đao nước thì Tartaglia đã nhào lên, ấn mạnh cậu xuống sàn. Căn tính hung tàn của hắn chưa từng bộc lộ ra ngoài bên ngoài là vì bấy lâu nay, hắn không muốn làm những điều khiến Childe phải sợ hãi.

Nếu Tartaglia khiến cậu sợ hãi, cậu sẽ bỏ rơi hắn tại Vực Sâu. Cậu đã từng nói với Skirk rằng hãy mang hắn đi xa khỏi cậu...

Tartaglia không muốn. Hắn sẽ không rời đi. Hắn không muốn rời khỏi cậu nửa bước.

Không.

Tartaglia phải khiến cậu không thể rời khỏi hắn. Phải đánh dấu cậu, phải đánh dấu cậu...

Phải thử đánh dấu mới biết được bản thân có phải Enigma không...

Childe đột nhiên thấy những suy nghĩ kinh khủng đó chảy vào tâm trí mình. Rõ ràng bergamot khi bình thường đều sẽ tạo sự sảng khoái, thanh mát, nhưng bây giờ lại khiến cho cậu cảm thấy như đó là mùi của một thứ quả chua, thối rữa, bị huỷ hoại từ trong ra ngoài. Sống lưng vì thế mà cũng vô thức chạy những luồng ớn lạnh.

"Tôi không thể kìm được, chúng ta làm tình đi. Chỉ một lần thôi... Một lần này thôi..."

"Tôi đã nói không là không! Giữa Alpha với Alpha sao có thể chứ? Nếu cậu muốn làm tình thì tôi kiếm một Omega cho cậu!"

"Nhưng tất cả những gì tôi muốn là cậu!"

"Vậy thì sao chứ?! Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta chẳng có gì cả! Tôi không có tình cảm với cậu, một chút cũng không!" - Childe giằng ra. Hắn nghe những lời chói tai như vậy nên bàn tay đang đặt ở cổ cậu cũng mất đi sức lực, thuận tiện cho cậu thoát khỏi. "Đừng để chúng ta ngay cả làm đồng đội cũng không thể!"

"Ajax... Không phải tôi đang cầu xin cậu... Cậu không được phép rời đi, không được phép từ chối tôi..."

Tartaglia từ từ đứng dậy. Thứ hắn bắt lấy đầu tiên chính là cổ chân cậu, thứ hắn bẻ gãy đầu tiên cũng chính là cổ chân cậu. Childe thét lên một tiếng, mặt nhăn lại vì đau đớn.

"Ajax... Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi có được mọi thứ, cậu sẽ ngoảnh lại nhìn tôi... Tôi cũng đã nghĩ rằng, tôi nếu dám từ bỏ mọi thứ, cậu sẽ thử ngoảnh lại nhìn tôi... Nhưng tôi làm bất kì điều gì cũng không có được điều đó... Ajax... Một Enigma có thể làm được gì, cậu biết đúng chứ..."

Hắn ngồi lên bụng cậu, thuần thục bẻ gãy cổ chân bên còn lại. Childe thở dốc, từ hai hốc mắt muốn chảy ra hai hàng lệ nóng nhưng may mắn kìm giữ lại được.

"Tartaglia... Cậu dám chơi xỏ tôi!? Bại trận dưới tay tôi nhiều quá nên phát điên rồi sao!?"

Rõ ràng là sợ hãi đến khôn cùng, thế mà vẫn một mực cứng đối cứng.

"Không?! Khoan... Khoan... Enigma?!"

Tartaglia không cho Childe thời gian để suy nghĩ. Môi hắn áp lên cánh môi bị cắn đến chảy máu kia, liếm mút những tanh tưởi với một vẻ chậm rãi và nhẫn nại tận cùng.

[Childe, lần vượt qua ranh giới này, chính tôi sẽ tự tay định nghĩa lại mối quan hệ của chúng ta.]

"Buông ra... Tartaglia, tôi không thích... Tôi không thích... Tôi đã nói là tôi không thích..."

Pheromone ngập ngụa, dâng tràn trong không gian rộng lớn mà tăm tối. Childe nhận ra mình không thể nhìn rõ những gì ở trước mắt, nhưng lại cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết môi lưỡi người kia đã đi đến đâu sau khi cởi từng nút áo trên trang phục của cậu.

Vì sao lại vất vả chống đối ái lực đến như vậy?

Là bởi vì biết rằng, một khi đã trầm mê rồi, thì không thể thoát khỏi được nữa.

Là bởi vì biết rằng, một cái quay đầu định giá bằng lưu luyến đến ngàn năm.

Là bởi vì biết rằng, đã khắc ghi vào tâm khảm thì có muốn quên đi cũng không thể.

Là bởi vì biết rằng, đó là lời nguyền.

Tartaglia xoay người Childe lại, vây hãm cậu trong vòng tay của chính mình.

"Bất kì ai ngoài kia cũng đều có thể... Vì sao chứ... Vì sao nhất định phải là..."

"Nhất định phải là cậu."

Hắn không nói thêm nữa.

Hắn cắn xuống tuyến mùi rồi.

"Không thể... Phải không... Cậu không thể nào là Enigma..."

Pheromone của cậu mùi hương tựa như sóng biển dâng trào, nhưng giờ đây chẳng khác nào biển động trước cơn bão. Bởi vì bản thân cảm thấy không an toàn cho nên cậu đã vô thức phóng xuất ra.

Năm ấy rơi xuống Vực Sâu đã định hình lại pheromone của cậu, khiến cho nó có hai trạng thái tựa như hai mặt của đồng xu.

Một thứ quả chua thi vị như vậy cũng có một mặt thối rữa.

Một đại dương xanh thẳm như vậy cũng có một ngày dậy sóng.

Childe run rẩy. Cậu nhận ra bên trong như thể bị khoét rỗng, như thể được chuẩn bị để đón nhận thứ gì đó.

Còn có thể đón nhận ai ngoài hắn?

Tartaglia liếm vết cắn trên tuyến mùi, cọ chóp mũi lên tác phẩm tuyệt đẹp ở đằng sau gáy. Thấy cậu không kháng cự nữa mà chìm sâu vào những suy tưởng của chính mình, hắn cũng không bỏ qua cơ hội này, từng bước cởi bỏ quần áo đang che phủ cơ thể cậu.

Hắn đã nhìn phần gáy ấy biết bao nhiêu lần rồi chứ? Hắn nhìn đến mỏi mòn, có mấy lần tưởng như sắp phát điên. Có thể hắn chưa phải là Alpha ngay, nhưng bản tính đã bộc lộ từ rất lâu rồi.

Con thuyền ấy chờ đợi sóng và gió, chờ đợi một thứ được gọi là "thời điểm".

"Ajax, cậu có thể không yêu tôi... Nhưng cậu không thể nói rằng giữa chúng ta không có bất kì ràng buộc gì."

Childe đưa tay, sờ lên tuyến mùi vừa bị đánh dấu. Mu bàn tay bỗng cảm giác được một cái hôn phớt chan chứa sự dịu dàng cùng yêu chiều.

Cậu từng bị cuốn đi vì nhiệt huyết tranh đấu, nhưng không thể ngờ được sẽ có một ngày, bản thân cũng bị cuốn đi trong cơn kinh hãi đến điếng người.

Không do dự, không suy tính.

Không còn biết bản thân nên đáp lại câu nói ấy như thế nào.

[Người biết yêu đúng nghĩa lộ ra chân tướng ở chuyện anh ta bỏ chạy; nhưng, như nhà thơ nói, anh ta mang theo trên mình mũi tên của Cupidon.]

"Ajax... Tôi vẫn luôn chờ câu trả lời của cậu."

"Tôi thà rằng cậu cưỡng bức tôi đến chết."

"Nếu cậu chết, tôi cũng không tồn tại nữa. Tôi là một kẻ tham sống sợ chết, sẽ không làm chuyện tổn hại chính mình."

"Chính mình" của Tartaglia chưa bao giờ chỉ có một mình hắn. Cũng giống như "bản thân" trong lời của cậu, chưa bao giờ chỉ bao gồm một người.

Childe như chìm sâu vào tâm tưởng. Pheromone của hắn dâng trào cuộn chảy, quấn quýt lấy da thịt cậu. Cậu giằng co không thoát khỏi, dẫu bị đánh dấu cũng không muốn dựa dẫm vào người khác.

Tartaglia không thích bộ dạng khuất nhục lẫn cam chịu của cậu. Điều đó chẳng khác gì đánh vào lồng ngực hắn. Hắn cởi bỏ chiếc quần của cậu, luồn tay vào nắm giữ hạ bộ, xoa nắn chậm rãi từng chút một.

"Aaa... Ha... Haa...~ Muốn làm gì thì làm nhanh lên! Đừng giả bộ dạo đầu với tôi!"

"Không dạo đầu sẽ không đút vào được đâu."

Những tiếng thở hổn hển của Childe tản mát trong thinh không. Từ tình trạng bán cương, sau một chút kích thích, hạ bộ đã ngóc đầu dậy. Tartaglia rất nhẹ nhàng, hắn thậm chí nhịn xuống được cơn phát tình của mình, dốc toàn bộ tỉnh táo cho lần đầu tiên của cả hai.

Đằng sau cộm thành một vùng ấm nóng áp lên mông và Childe không thể phớt lờ khỏi nó. Giống nó có ánh sao nhấp nháy trước mặt, bóng đêm trong mắt cậu cũng co duỗi thành muôn vàn hình dạng. Hốc mắt không còn chảy ra nước mắt nhưng ẩm ướt và phảng phất những lờ mờ như sương.

"N-Nhanh một chút... Tar-Taru... Tôi... Tôi rất khó chịu..."

Childe muốn nhanh chóng kết thúc chuỗi khoảnh khắc giày vò này, bèn đưa tay xuống nơi giữa hai chân. Hắn cắn vào bả vai cậu, làm cậu thét lên một tiếng.

"Quay mặt sang đây, hôn tôi đi rồi tôi giúp cậu bắn."

Thấy Childe thực sự nghe lời mình, hắn đẩy nhanh tốc độ vuốt ve, cũng ngấu nghiến lấy bờ môi rớm máu kia. Lưỡi hắn liếm lên vết thương gần khoé miệng, đôi mắt lúc giao nhau chất chứa trách móc.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, cũng sẽ chỉ làm tình với một mình cậu."

Cậu không cần tất cả những điều đó, nhưng những lời đó không nói ra được. Cơn cực khoái đánh úp tâm trí, và từ khuôn miệng, nếu có bật ra bất kì điều gì, thì cũng chỉ là tiếng rên rỉ. Childe ưỡn cong người lên, sau đó xụi lơ trong tay hắn.

Cậu không thể nhớ được cả hai đã quấn quýt bao lâu trên căn phòng cao nhất trong hội sở Ngân hàng. Có lẽ là cả tuần, hoặc hơn thế. Thính giác cậu bị lấp đầy bởi pheromone của hắn. Cả căn phòng rộng lớn như vậy, qua nhiều ngày làm tình đã bị biến đổi thành cái tổ chung. Mùi sóng biển tươi mát phối cùng mùi bergamot rõ ràng có thể trấn an người khác, vậy mà giờ biến thành hương vị kích thích dục vọng của hai kẻ trong cuộc.

Tartaglia cứ lải nhải rằng sẽ không để cậu rời đi.

Là hắn bẻ trật gãy hai chân cậu, còn nói những lời thừa thãi như vậy để làm gì?

"Tôi hận cậu, Tartaglia. Nếu cậu muốn một câu trả lời... Tôi hận cậu, rất-hận-cậu, Tartaglia."

Vào ngày cuối cùng, trong khi Tartaglia sửa soạn để mang cậu rời khỏi phòng, Childe cũng không ngần ngại tổng kết cảm xúc của mình suốt mấy ngày qua. Hắn không đáp lại, gương mặt kìm nén hết mực, giấu tất thảy vào trong bóng tối của căn phòng.

"Hận cũng được. Thà rằng hận còn hơn không có một chút cảm xúc gì."

Tartaglia bế Childe rời khỏi phòng. Vụ bê bối ở Hội sở tạo ra làn sóng bàn tán lớn đến như vậy, cùng với sự mất tích đến gần mười ngày của hai kẻ trong cuộc, thế nên, sau khi đi ra khỏi ngân hàng, nơi đầu tiên bọn họ đến chính là cung điện Nữ Hoàng. Hắn ở lại trong phòng làm việc của Nữ Hoàng, còn cậu thì được mang đi kiểm tra và chữa trị phần cổ chân bị thương.

"Những chuyện vặt vãnh này không đáng để ta phải ra mặt, Tartaglia. Nhưng sự ngông cuồng của ngươi chính là ý định phản nghịch."

Hắn quỳ trên mặt đất, cảm thấy bàn tay đặt trên vai trái mình hàm chứa bao nhiêu sát ý. Áp lực lạnh lẽo của chủ nhân Cung điện Băng khiến hắn hít thở nặng nề.

"Thần... Mong Bệ hạ tác thành."

"Childe buông bỏ điều gì để lựa chọn điều gì, ngươi có lẽ không nhận thức ra được. Ngươi thậm chí còn trẻ con hơn cả đứa trẻ đó."

"Bệ hạ..."

"Tartaglia, ngươi đứng đằng sau lưng hắn, đã không biết được lúc đọc lời thề dưới lá tờ Tổ quốc, cảm xúc của hắn là như thế nào."

"Ngươi để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến một mắt xích quan trọng trong đại nghiệp của ta, đáng lí ra chính là tội chết."

"Childe chia sẻ quyền lực với ngươi, không có nghĩa ngươi đã trở thành Quan chấp hành. Ta chỉ công nhận những kẻ đọc lời thề trung thành dưới lá cờ Tổ quốc là người của mình."

"Để đứa trẻ đó nghỉ ngơi cho thật tốt."

-

Trong suốt sáu tháng kể từ ngày hôm đó, Tartaglia hoàn toàn không được nhìn thấy mặt của Childe. Những nhiệm vụ ở nước ngoài quấn chặt lấy hắn, chuyện này xong rồi thì chuyện mới tìm đến, khiến cho hắn muốn nghĩ đến việc đi thăm hỏi tin tức của cậu cũng không thể.

Và dường như nghe theo mệnh lệnh từ ai đó, thư ký của Childe - bây giờ theo phục vụ hắn - không hề hé răng dù chỉ là nửa lời về tung tích của cậu.

Tartaglia muốn gặp cậu. Muốn được nhìn thấy gương mặt ấy đến điên cuồng.

Cũng đã nửa năm rồi, lẽ nào ngay đến cả một lời xin lỗi từ hắn cậu cũng không muốn nghe?

Không, không thể nào. Childe sẽ không phải là người như vậy...

Công việc vẫn còn nằm la liệt trên bàn nhưng Tartaglia không muốn đắm chìm vào nó nữa. Hắn nghĩ mình bị nói đến như vậy thì cũng nên tỉnh mộng, cũng nên biết điều mà buông tha cho đôi bên rồi.

Giống như Childe đã nói, đừng để ngay cả làm đồng đội cũng không thể.

...

Không.

Một lần thôi.

Một lần nữa thôi.

Tartaglia vò rối đầu mình, xếp sắp lại giấy tờ rồi bỏ đi với chiếc áo choàng trong tay. Thư ký đang định lên đưa tài liệu cho hắn, thấy hắn đi xuống lầu với bộ dạng vội vã bèn nhanh chóng ngăn lại.

"Tartaglia đại nhân! Tartaglia đại nhân! Ngài đi đâu vậy chứ?"

"Tránh ra! Còn chưa đủ sao?!" - Tartaglia nhác thấy chồng tài liệu trong tay thư ký thì lửa giận nhanh chóng bùng lên. Nhưng thấy bản thân không nên trút giận lên người khác, giọng bèn dịu lại. "Tránh ra, những chuyện cần giải quyết cứ để lên bàn làm việc đi, ba ngày sau tôi sẽ trở về."

"Ngài không thể đi như vậy được! Đ-Đây là... Là mệnh lệnh của Jester đại nhân!"

"Là mệnh lệnh của Jester hay mệnh lệnh của Childe?!"

Tartaglia triệu hồi ra thanh đao sáng loáng ánh lôi điện. Nguyên tố Lôi nồng đậm lách tách nổ trên mũi đao, doạ cho người thư ký sợ đến cứng đờ.

"Ta biết đây là sự sắp xếp của ai, thế cho nên mới tuân theo mà không hề thắc mắc. Nhưng không phải đã nửa năm rồi sao?! Tại sao ngay cả một chút tung tích cũng không muốn cho ta biết?"

"Tartaglia đại nhân, ngài hãy... Bình tĩnh đã..."

Lưỡi đao sấm sét trong tay không ngại đâm về phía trước. Người thư ký lùi ra sau, ôm chồng tài liệu quỳ xuống.

"Xin Ngài... Hãy trở về phòng, chuyện này không thể nói ở đây được."

Việc thư ký quỳ xuống đã thu hút rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này. Tartaglia thu đao, trừng mắt nhìn về phía đang to nhỏ xì xào. Những nhân viên thấy bản thân bị phát hiện đang dị nghị sau lưng Quan chấp hành ngay lập tức tản ra mỗi người một nơi, tuyệt không dám quay đầu nhìn lại.

Thư ký đi lên phòng cùng phòng, đợi hắn bước vào thì nhanh tay chốt cửa.

"Mở chốt cửa. Ta nghe cậu nói xong thì sẽ lập tức rời đi. Cho dù Childe có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải để ta nhìn thấy mặt cậu ấy một lần. Ném cho ta một đống việc rồi bắt ta giải quyết thì nghĩ rằng sẽ kìm chân được ta sao?"

"Childe đại nhân... Có thai rồi."

Tin tức ấy như một tảng đá lớn rơi vào hồ nước yên tĩnh, hoàn toàn khiến cho Tartaglia sửng sốt đến mức không kìm nén được cảm xúc. Tay chân hắn xoắn xuýt vào nhau, không biết phải làm sao cho phải.

"Vậy thì ta càng phải đi gặp cậu ấy! Cậu ấy đang dưỡng thai ở nhà, đúng chứ? Ta phải ngay lập tức về Morepesok!"

Sự phấn khích bùng nổ đến mức tâm trí hắn không nghĩ ra được thêm bất kì điều gì. Tartaglia chỉ muốn quay trở về thật nhanh, muốn biết tình trạng của cậu hiện thời như thế nào, hắn nghe nói Omega trong thời kì thai nghén rất cần pheromone của Alpha để xoa dịu đi cảm giác lo lắng và bất an.

Mày của Tartaglia nhíu lại khi thư ký đứng chắn trước cửa. Hắn biết người này vì trung thành với Childe mà ngăn cản hắn hết mực, nhưng chuyện này hắn sẽ không nhân nhượng.

"Tránh xa, [...]. Đừng nghĩ rằng ta không dám giết cậu."

"Xin Ngài... Xin Ngài, tôi biết Ngài muốn làm gì, nhưng Childe đại nhân đã dặn dò..."

"Nếu Childe đã bảo cậu phải nghe lệnh của tôi thì cậu phải nghe lệnh tôi! Mau tránh ra!"

"Đại nhân! Đại nhân nói rằng nếu ngài một mực muốn trở về, thì... Thì nói rằng... Không cần ngài chịu trách nhiệm với đứa bé..."

-

Tartaglia chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ đụng tới thuốc lá và rượu. Nhưng đầu hắn quá đau. Những cơn đau đầu dai dẳng xuất phát từ sự căng thẳng và cảm xúc bị đè nén.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng ném mình qua tấm kính khổ lớn, tắm hắn trong những lung linh khốc liệt. Tartaglia châm điếu thuốc, uống Hoả Thuỷ mà những mong có thể thiêu cháy hết tất thảy u uất nghẹn lại ở cổ họng.

Mỗi một khi kì phát tình đến, điều hắn nghĩ đến chỉ có mỗi mình cậu.

Childe đã trải qua kì phát tình sau khi bị đánh dấu như thế nào? Một Omega bị nỗi nhớ nhung Alpha đã đánh dấu mình giày vò, là cảm giác như thế nào...

Không được, hắn chỉ nhìn một chút thôi. Cho dù sẽ phải đứng từ rất xa, ánh mắt chỉ bắt được một cái dớp ảo ảnh cũng được.

Ít nhất, phải để hắn biết tình trạng hiện tại của cậu.

Biết một chút thôi.

Tartaglia đóng cửa sổ, trả lại nguyên trạng sự u tối và tĩnh lặng cho căn phòng.

-

Sinh linh bên trong ổ bụng đôi khi lại nhắc nhở cho Childe về sự tồn tại của nó bằng những cơn quặn thắt đến mức cậu xanh xám mặt mày.

Đã bước sang tuần thai thứ mười lăm và do đó, cậu được cho phép ra ngoài đi dạo trong phạm vi xung quanh căn nhà. Những khó chịu do triệu chứng ốm nghén gây ra đã vơi bớt sự khó chịu.

Childe tản bộ một cách chậm chạp, bàn tay vô thức chạm vào lớp băng gạc che phủ tuyến mùi ở sau gáy. Nỗi nhớ nhung mà một Omega dành cho Alpha đã đánh dấu mình lớn đến mức có những khi, không thể kìm nén nổi, lệ nóng đã trào thoát khỏi hốc mắt.

"Ajax."

Một cánh cổng không gian mở ra trước mắt Childe. Skirk thấy cậu đi nhanh về phía cô vì xúc động bèn đi nhanh hơn cả để đỡ lấy cả cơ thể cậu.

"Sư phụ!"

"Đi chậm thôi, con đang mang thai đấy." - Giọng nói của Skirk vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng nghe kĩ có thể cảm nhận được sự dịu dàng bên trong. "Tin tức đến với ta quá trễ, không kịp thăm con sớm hơn."

"Không ngờ Người lại chủ động đến thăm con. Đúng lúc con đang buồn chán, hay là chúng ta-"

"Dưỡng thai cho tốt đi, sao vừa gặp mặt ta đã muốn đấu luyện rồi?"

Đôi mắt rực đỏ thoáng chút không vui. Childe cười bối rối, chỉ đành để mặc cô dẫn dắt cậu ngồi xuống ghế lần nữa.

"Đến tuần thứ mười lăm thì bào thai ổn định rồi. Con không được vận động một chút thì khó chịu ngột ngạt lắm."

"Vậy thì đi dạo 30 vòng quanh nhà. Khu vườn của nhà con cũng rộng, đi thế là phù hợp rồi. Còn vận động mạnh thì để sau khi sinh xong, nghỉ ngơi cho tốt hẵng."

"Con muốn đấu luyện! Một chút thôi!"

Đứa trẻ ương bướng này, trước sau không hề thay đổi...

Nhưng Skirk vẫn cương quyết lắc đầu.

"Lần này ta đến thăm con, không phải để đấu luyện."

Childe thấy không thể lay chuyển được Sư phụ nên đành buông bỏ.

Kể từ ngày nhận tin cậu mang thai, mọi người trong nhà đều vây quanh cậu. Trừ Teucer, Tonia và Anthon còn quá nhỏ nên chỉ có thể giải thích qua loa, còn lại đều đã biết sự thật. Hết việc Tartaglia là Enigma đến cái thai trong bụng cậu là kết quả của sự việc đêm đó, cảm xúc của gia đình được một phen đi tàu lượn.

Nhưng quan trọng nhất là, Childe vẫn sẽ giữ lại đứa trẻ này. Còn Tartaglia, hắn không cần phải chịu trách nhiệm với nó.

"Lúc con phát hiện là tháng thứ mấy? Ốm nghén có nặng không? Con tiều tuỵ hơn cả lúc đánh nhau với con thú cưng kia đấy, có thật sự là ổn không vậy? Thằng oắt kia đang ở đâu, sao lại không ở đây chăm sóc con? Hay nó làm xong thì trốn tránh trách nhiệm rồi? Ta nghĩ là ta biết nó đang ở đâu đấy, có lẽ cũng nên đánh chết nó rồi."

"Từ từ, từ từ, Sư phụ, con... Con biết rồi..." - Childe cười ngượng ngùng. "Con sẽ thành thật khai hết mà, Người đừng nóng, đừng nóng..."

"Ta không tức giận. Ta chỉ muốn biết sự thật."

"Tartaglia là cha của đứa bé."

"Ta biết chuyện đó rồi."

Skirk đặt tay lên bụng cậu. Sự kết tinh giữa học trò của cô và "bản thể kia" khiến cho đứa trẻ này, ngay từ khi chỉ còn là một bào thai, đã ẩn chứa sức mạnh không tưởng.

"Cậu ấy có kì phát tình đầu tiên và chúng con đã làm tình với nhau. Nhưng con không ngờ là việc có thai lại đến sớm như vậy, thậm chí còn không phải kì phát tình của con."

"Nếu nó không về đây chịu trách nhiệm với con thì ta sẽ đi bắt nó về."

"Con không cần cậu ấy chịu trách nhiệm với đứa trẻ này."

"Con muốn nuôi đứa trẻ này một mình?"

"... Vâng."

Childe quay mặt đi chỗ khác khi thừa nhận điều đó. Một lúc sau, cậu xoay người, như thể đã sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của Sư phụ.

"Mối quan hệ của hai đứa không thể đến mức này. Đứa trẻ kia, ít nhất thì, ta cũng đã nghiêm túc dặn dò trước khi để cả hai đứa trở về mặt đất."

"Chúng con ràng buộc với nhau đến thế là đủ rồi. Cậu ấy nên có cuộc sống của riêng mình, và con cũng nên buông bỏ... những gì không cần thiết."

"Nếu ta nhớ không nhầm, con đã nói với ta rằng con là Alpha..."

"Cậu ấy là Enigma. Lúc làm tình, con đã không tin. Xác suất ấy rất nhỏ, con biết. Nhưng khi con bắt đầu cảm thấy buồn nôn và đi khám, con không thể không chấp nhận điều đó."

Childe luôn vô thức vuốt ve tuyến mùi kể từ sau ngày hôm đó. Cậu biết mình không thể ngó lơ nó, nhưng cậu chấp nhận rằng bên trong mình sẽ có một khoảng trống không gì và không ai có thể khoả lấp được.

"Như vậy là đứa trẻ đó đã làm tổn thương con."

"Con cũng làm tổn thương cậu ấy, bằng cách này hoặc cách khác. Chúng con đã giày vò nhau đủ lâu và con nghĩ mình nên học cách buông tay."

Skirk muốn Childe dựa vào người mình. Nhưng rốt cuộc, cô chỉ nắm lấy tay cậu, vỗ vỗ mu bàn tay.

"Con cũng yêu đứa trẻ đó."

"Nhưng chúng con rồi sẽ lại tiếp tục tổn thương nhau mà thôi."

Pheromone của Skirk an ủi tâm trạng tồi tệ của Childe rất nhiều.

"Ajax."

"Vâng."

"Ta không biết trước đây hai con đã đối xử với nhau như thế nào. Nhưng tại thời điểm này, khi con nói chuyện với ta, khi con nghĩ đến việc cần phải dừng lại để giữ cho cả con và đứa trẻ ấy không phải tổn thương thêm nữa, thì nghĩa là con đã yêu nó."

Ánh sáng ấm áp của những chiếc đèn măng xông treo rải rác trong khu vườn như thể đang nhoè ướt trước mắt Childe.

"Bây giờ không phải lúc, Sư phụ."

"Nếu con muốn đặt điều gì cao hơn tình yêu, hãy nói với nó. Con tưởng các con tâm linh tương thông thì sẽ tự hiểu lấy lòng nhau sao?"

Skirk đứng lên, cũng dìu cậu đứng dậy.

"Cậu ấy rất ngốc."

"Các con ngốc như nhau."

Dường như nhận ra sự xuất hiện của ai đó, Skirk khựng lại, sau đó che giấu việc thăm dò xung quanh của bản thân bằng cách xoa đầu Childe.

"Nói chuyện với ta có giúp gì được con không?"

"Người đừng vội vàng đi như lần trước lần được. Con vẫn có nhiều chuyện muốn kể cho Người."

"Vậy còn đứa trẻ đó?"

Childe vỗ vỗ vào khuỷu tay, ra hiệu cho cậu xoay người lại.

Dáng người dong dỏng cao hoà mình vào đêm tối, giấu kín kẽ tiếng bước chân và những chuyển động nguyên tố. Nhưng đối với một người lão luyện như Skirk, sao có thể không nhận ra?

"Nói chuyện với đứa trẻ đó đi. Con cứ yên tâm dưỡng thai, cách vài hôm ta lại đến thăm con."

"Vâng, con biết rồi."

Childe gật đầu, lưu luyến nhìn cánh cổng không gian mở ra rồi đóng lại sau khi Skirk rời đi.

Tartaglia tiếp cận cậu một cách chậm chạp và thận trọng. Bởi vì gấp rút trở về Snezhnaya mặc kệ gió tuyết, thế nên, cả cơ thể hắn đều tản mác hơi thở lạnh lẽo. Chưa cần cậu lùi lại, hắn đã tự động giữ khoảng cách.

"A-Ajax, Ajax, đừng... Đừng đi."

Childe nhìn xuống bàn tay đang chìa ra với ý định nắm lấy. Nhưng hắn đang run rẩy; hắn, không dám bước tới.

"Mấy hôm nay thời tiết ở các vùng lân cận Morepesok không được tốt, cậu muốn trở về cũng đừng nên bất chấp."

"Tôi rất muốn gặp cậu. Rất muốn được nhìn thấy cậu."

"Tôi vẫn ổn. Đứa trẻ cũng vậy."

Nghe trong gió có hơi lạnh thổi tới, Childe biết bản thân không nên ở ngoài quá lâu. Cậu xoay người, toan muốn vào trong.

"Đêm nay chắc sẽ có tuyết rơi, cậu ngủ lại ở nhà một đêm, ngày mai hẵng rời đi."

"Tôi... Tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu! Tôi sẽ không đi đâu cả!"

Tartaglia đi theo cậu vào trong, nhìn thấy mẹ của cả hai vẫn chưa ngủ. Bà ngồi cạnh lò sưởi, bên ánh đèn, tỉ mẩn đan đăng ten để diềm cho bộ đồ của đứa trẻ mới trong nhà.

Bà nghe thấy tiếng cửa bèn ngẩng đầu lên, nhác trông hắn trở về mà có chút chạnh lòng. Rõ ràng năm nào hai đứa cũng sẽ về cùng nhau, cho dù có chút ít cãi vã thì vẫn có thể âm thầm giải quyết sau lưng bà, nhưng bây giờ lại để mức không muốn nhìn thấy mặt nhau...

"Taru, lại đây, ngồi sưởi một chút cho đỡ lạnh, mẹ sẽ pha sữa nóng cho con."

Bà đứng dậy, thu gọn đồ đạc bỏ vào giỏ đan.

"Hắn cũng không liệt tay liệt chân gì, mẹ không cần phải chiều hắn."

"Taru mãi lắm mới về nhà một lần." - Bà dìu Childe vào phòng. Bởi vì việc hoài thai cần cẩn thận hết mực, cậu được đổi sang ở trong phòng của cha mẹ. "Con định cứ đẩy nó ra thật xa như vậy sao?"

"Con không muốn thấy mặt cậu ta."

Bởi nếu tiếp tục thấy hắn thêm nhiều lần nữa, tất cả những quyết tâm dứt bỏ hắn ra khỏi tâm trí của cậu sẽ tan tành mây khói. Childe rồi lại không thể ngăn được bản thân mình - cậu biết rõ: thời điểm này cậu yếu đuối đến mức nào; một chút mùi mẫn, một chút quan tâm của hắn, ánh mắt mãnh liệt của hắn là đủ làm cậu dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com