19:57
Đêm thứ mười hai của tháng Bảy là một đêm mà ánh trăng sáng bị bóng mây mờ che phủ. Trên nóc những căn hộ ở phố Zeltnergasse, Praha thuộc về phần phía Đông Mondstadt, những kẻ say rượu chập chững bước ra từ quán rượu Thiên Sứ nhìn thấy hai bóng người đang rượt đuổi nhau. Không có một thiệt hại nào quá đáng đã xảy ra để khiến cho người dân sống dưới những mái nhà phải thắc mắc. Nhưng hai bóng người của một thân phận chung rượt đuổi nhau dưới ánh trăng mờ ảo là có thật. Tartaglia vung đao lên. Từng đợt lôi điện cường độ cao nhằm vào bóng người đang chạy ở phía trước mà lao đến. Childe xoay người lại, nhảy lùi về phía trước. Lôi điện có tính định hướng chuẩn xác, một khi đã xác định được con mồi thì nhất định bám theo không buông; giữa những tính toán, cậu dừng lại, dự định sẽ đánh trả đợt lôi điện này về lại cho hắn.
Hai lưỡi đao hợp lại làm một, Childe chém trả ba nhát đao về phía hắn. Lôi điện gặp nhau, xảy ra xung đột lớn giữa không trung. Không một chút chần chừ, cậu chém thêm hai nhát nữa về phía khối hỗn mang đó. Vì chênh lệch, lôi điện hợp nhất với nhát chém nước, quay ngược lại tìm kiếm chủ nhân. Tartaglia biến mất tại nơi hắn đang đứng. Khoảnh khắc hắn xuất hiện trở lại đã đứng ngay sau Childe. Cậu xoay người, hất lưỡi kiếm chuẩn bị chém xuống bả vai trái. Giữa lúc giao chiến vô cùng ác liệt, đôi bên không lựa chọn khiêu khích nhau; nỗi hân hoan, niềm thích thú, dục vọng ganh đua phân tranh cao thấp, tất cả đều được thể hiện qua từng chiêu thức tung ra và những đòn tấn công hướng về phía nhau. Đong đầy trong đôi mắt sáng ngời và rực rỡ ánh dục vọng là bóng hình của đối phương; giao chiến, mới chính là lời tỏ tình lãng mạn nhất.
Mỗi một lần giao chiến, bọn họ đều thích rượt đuổi nhau đi từ thành phố đông dân cư ra đến ngoại thành. Nếu gặp ngày trăng thanh gió mát như hôm nay, bọn họ thậm chí không ngại ra tay với nhau nặng hơn. Phần thưởng của Tartaglia cho lần chiến thắng này là được phép lăng nhục cậu, thế nên, hắn sẽ không nương tay, quyết tâm dùng toàn bộ sức lực để ép cậu bại dưới tay hắn. Với Childe, lúc nào hắn cũng đem mạng mình ra làm phần thưởng để khích lệ cậu đánh bằng mười phần khả năng. Mặc dù chỉ là cái chết tạm thời trong nhiều lắm là nửa năm nhưng cũng đủ để Childe thỏa mãn. Mà chính hắn cũng lấy việc được chết dưới tay chính mình làm khoái lạc. Có vài lần hắn chết khá khó coi; lưỡi đao đâm xuống, xé toạc cổ hắn làm hai chẳng hạn. Khi ấy thì dịch đen chảy tràn ra mặt đất, vừa đầu độc thực vật xung quanh, lại vừa làm ô uế một vài kiến trúc nguyên tố gần đó. Nhưng cũng chỉ có thể làm thế; máu của hắn ăn mòn mọi vật chứa, cần phải đào thải ra theo phương thức cực đoan như vậy.
Tartaglia lực chiến có thể nhỉnh hơn nhưng sức bền lại không bằng cậu. Ngược lại, sau sự cố kia, Childe tuy yếu nhược hơn trước đây một chút nhưng đổi lại sức bền lại tăng vọt, khiến cho cậu vẫn có thể áp đảo được hắn bằng cách tung ra nhiều chiêu thức hơn. Cậu nhảy lên bức tường thành Mondstadt, khiêu khích hắn đuổi theo cậu. Tartaglia vọt lên, và như để đáp lại khiêu khích không lời ấy, hắn thực hiện những bước nhảy xa nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên.
Địa thế Mondstadt bằng phẳng, điều kiện khí hậu quanh năm mát mẻ nuông chiều những tâm hồn mơ mộng ưa thích mạo hiểm và ngao du. Bọn họ rượt đuổi nhau qua mấy điểm dịch chuyển rải rác quanh Vực Hái Sao và Đỉnh Vọng Phong, cuối cùng dừng lại trên những cây cột đổ nát của Thiên Phong Thần Điện. Luồng nguyên tố Phong nồng đậm lưu chuyển tạo thành vòng xoáy xung quanh Thần điện xoa dịu những hung bạo đang ngự trị giữa lồng ngực. Đã từng là một nhà hát nguy nga tráng lệ của thời đại cũ, giờ đây, Thiên Phong Thần Điện chỉ còn là nơi những ngọn gió đem chuyện xưa kể lại cho vị thần khuất hình khuất dạng.
Sàn đấu này không thích hợp cho Tartaglia. Vừa mới chạm chân xuống một trong những chiếc cột của Thần điện, sức mạnh nguyên tố ngay lập tức xảy ra xung đột với hắn.
"Làm sao vậy, Taru?" - Thấy hắn khuỵu xuống, Childe thoáng chốc đã lo lắng. Còn đánh chưa hết sức hắn đã chịu thua sao? "Đồ ngốc này..."
Chưa kịp thương xót biểu hiện sự thương xót hắn, từ phía đằng sau, mười mấy luồng lôi điện đã phóng thẳng về phía Childe. Cậu lao theo khi hắn nhảy khỏi đỉnh cột, ném cả thanh đao nước để giải tỏa nỗi bực tức. Nhưng Tartaglia chỉ cười cười như thể hắn chẳng hề làm sai bất kì chuyện gì. Bọn họ đương lúc đùa vui, bọn họ không thích bị làm phiền bởi bên thứ ba, cho dù đó là ai đi chăng nữa.
Con người ngạo mạn và... Kẻ mang sức mạnh ô uế.
Dvalin, Rồng Đông Phong - một trong Tứ Phong Thủ Hộ của thành Mondstadt, hoặc một cái tên kém hay hơn được đặt bởi những Pháp sư Vực Sâu - Phong Ma Long, lượn bay trên đỉnh đầu cả hai, đôi mắt xanh rực sáng vẻ nguy hiểm và dè chừng. Tartaglia ngay lập tức tìm đến phía Childe, nắm chặt lấy tay cậu.
Các ngươi đang mang ô uế đến vấy bẩn Thần điện linh thiêng.
"Đã làm phiền rồi. Chúng tôi sẽ rời đi." - Childe bước lên phía trước, giữ lấy tay cánh tay của hắn, ý muốn cùng rời đi rất rõ ràng. Hôm nay bọn họ chỉ muốn chơi đùa cùng nhau, sẽ không thể hiện bất kì sự khiêu khích với kẻ khác. Thế nên, khi nhận được lời nhắc nhở, cậu cảm thấy chỉ cần rời đi, không muốn lãng phí thì giờ để ở lại giải thích mọi chuyện.
Kẻ kia, ô uế đầy mình, dịch đen tràn trề trong huyết quản. Ngươi vì sao lại tình nguyện giữ một tồn tại nguy hiểm như vậy ở cạnh mình?
Từng cú đập cánh của tạo vật nguyên tố cường đại đến mức tưởng như có thể triệu gọi giông tố mọi nơi chảy về Thần điện này. Nhưng Childe không sợ. Đứng trước bất kì kẻ địch nào muốn đe dọa đến Tartaglia, cậu đều sẽ không nương tay.
Dvalin trầm ngâm. Hai kẻ thay phiên bảo hộ lẫn nhau, khơi dậy sự tò mò nơi rồng thủ hộ. Khi nãy chứng kiến bọn họ giao chiến từ xa, nó đã không muốn can dự vào. Những loạn lạc nhỏ nhặt con người trên mặt đất giống như trò đấu bọ, đem lại vui vẻ và khoái lạc. Nhưng dịch đen của kẻ kia lại gợi nhắc cho nó nhớ về kẻ thù cũ - Ác Long "Durin", nó không thể cứ thế đứng ngoài nhìn.
"Y là người yêu của tôi." - Trong tay Childe xuất hiện Ngôi Sao Cực Đông. Cậu siết chặt cánh cung, nhận thấy Tartaglia đằng sau lưng mình cũng đã thủ thế sẵn sàng.
Hắn không phải con người.
"Tôi biết rõ điều đó. Nhưng Ngài sẽ làm gì? Thay Thiên Lý thực hiện chức trách diệt trừ mầm mống tai họa sao?"
Thiên Lý say ngủ trăm năm chưa từng hỏi đến chuyện trần thế, nhưng sẽ có một ngày thức dậy, sẽ có một ngày nói cho toàn bộ sinh vật trên mặt đất biết được, kết cục chống lại trời cao là như thế nào. Tất nhiên, tháng ngày đó sẽ còn rất xa. Mặc dù chưa thể xem bản thân đã đi được đến tận cùng của những bí mật, song Childe vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ, vẫn biết phân định phải trái. Tất nhiên, phải trái của cậu không tính Tartaglia vào.
Ngoại lệ của Childe, chính là hắn. Cậu phải bảo vệ hắn, không thể để cho hắn gặp phải bất trắc nào.
Nhân quả của con người trên mặt đất, tự làm tự chịu, ta không quản đến. Ngươi cho rằng bản thân có đủ bản lĩnh, vậy thì hãy cứ tiếp tục làm những gì ngươi cho là đúng. So với mối đe dọa tiềm tàng mạo xưng ở thành Mondstadt, kẻ đằng sau lưng ngươi còn đáng sợ hơn.
"Nếu sau này gặp lại Ngài trên chiến trường, dù là ở phe phái nào, chúng tôi cũng sẽ dốc toàn bộ sức lực."
Tartaglia kéo Childe vào sát người mình. Hắn hướng mũi đao về phía Rồng Đông Phong, nở nụ cười ngạo mạn.
"Vết thương của ngày trước đã lành... Nếu Ngài không xem thường chúng tôi, có thể đánh với chúng tôi một trận, chúng tôi sẽ sẵn sàng ứng chiến. Xét thấy hai đánh một có chút không công bằng, kẻ ô uế này nguyện thay Childe tiếp đón Ngài."
Nếu có ngày gặp lại, hãy để ta được thấy cả hai người các ngươi cũng đồng hành với nhau như vậy.
"Nhất định là như vậy." - Tartaglia tiếp lời, giọng kiên định.
Gió quanh Thiên Phong Thần Điện dịu mát trở lại. Xác trăng chết treo lửng lơ trên nền trời ảm đạm và lạnh lùng, tỏa ra thứ ánh sáng u huyền như mọi giấc mộng mà hắn đã từng mơ. Ngẩn ngơ ngắm nhìn nhưng không chìm đắm vào bên trong, bởi gửi gắm được gì vào thần linh nơi này.
"Thật mất hứng." - Childe quay sang nhìn hắn. Một tay cầm thanh đao để ở sau lưng, che giấu run rẩy không sao kiềm nén được. "Phong Long không có ý nghĩ thù địch nhưng chắc vẫn luôn nảy sinh tâm thế đề phòng những thứ liên quan đến Vực Sâu."
Childe còn muốn nói thêm vài lời phàn nàn. Cậu không thích việc lựa chọn của bản thân bị người khác bàn tán. Mặc dù sẽ không để những tiếng rì rầm ấy ảnh hưởng nhưng quả thực ngon nhạt khuyên răn như vậy chỉ càng khiến Childe thêm khó chịu. Tartaglia nắm lấy bàn tay giấu sau lưng của Childe, liếm vết thương đang rỉ máu ở trên trán của cậu. Hương vị tanh ngọt của máu ngươi làm hắn ngây ngất. Hai tay hắn cố giữ Childe cúi thấp đầu chỉ để được liếm láp cho thỏa cơn thèm khát.
"Đ-Đừng liếm nữa... Taru! Đừng liếm nữa, tên điên này... Buông ra!" - Hai tay Childe đưa lên, hoảng loạn đẩy hắn ra.
Khỏi phải nghĩ ngợi, hoặc cậu lên gối hoặc hắn sẽ cứ được nước làm tới. Nhưng Childe chưa kịp làm thế đã bị hắn đá mạnh vào đầu gối. Hắn lấy chân gạt cậu một cái, thuận thế nhấc bổng cậu lên.
"Hẳn Phong Long không biết quan hệ tính giao giữa con người với nhau, chỉ hiểu một cách ngây thơ về sự sinh sôi trên mặt đất, thế nên mới không hỏi đến đũng quần cậu vì sao lại ướt sũng. Nhưng tôi thì biết đấy, Ajax." - Tartaglia cúi xuống, nhìn những vết thương chi chít trên phần ngực rắn rỏi phơi bày dưới mi mắt. "Phải phạt thói dâm đãng của cậu mới được. Phạt xong tôi mới băng vết thương cho."
Childe hiển nhiên không phản bác được lời này. Cậu không hùa theo lời trêu ghẹo của hắn vì lòng vẫn bận tâm với cuộc chạm trán Phong Ma Long ban nãy. Mắt cậu nhìn xuống làn khói đen mờ bốc lên từ chỗ máu của Tartaglia rơi xuống, nội tâm sinh ra lo lắng vu vơ. Hắn rất nguy hiểm; sự tồn tại của hắn rất nguy hiểm; yêu thương, nuông chiều, che chở, dung túng cho hắn rất nguy hiểm. Nhưng không sao ngừng lại được...
Tartaglia mang cậu trở về Khách sạn Goth. Đêm khuya nhưng những ngọn đèn trước các căn phòng vẫn sáng trưng để phòng trừ trường hợp có người đi lại trên hành lang; ngoài ra, cũng là để đánh dấu những phòng đã được thuê. Căn phòng của bọn họ ở cuối hành lang, là căn có chất lượng xa hoa bậc nhất được dành ra để đón tiếp những vị khách quyền cao chức trọng hoặc lắm tiền nhiều của; tất nhiên, Quan Chấp hành thuộc về loại người thứ nhất, nhưng cũng dư dả về tiền bạc giống loại người thứ hai. Ở địa vị này, bọn họ luôn được sắp xếp ở những căn phòng chất lượng tốt nhất. Trước khi đi đến đất nước khác, chỉ cần là loại phòng cậu muốn, Tartaglia đều có thể sắp xếp được. Cũng không quản xem hắn sắp xếp bằng cách nào...
Sau khi để cậu dựa lưng vào tường, hắn ra hiệu cho cậu cởi quần áo ra.
"C-Cơ mà... Đây là hành lang..."
"Cứ cởi đi, tôi đang phạt cậu đấy, đồ dâm đãng." - Bàn tay hắn vỗ vỗ bộ phận nhạy cảm giữa hai chân cậu. "Không muốn cởi ra xem nước dâm chảy đến mức nào sao? Nhìn này, ướt đến cả quần ngoài rồi."
Hắn ngồi xổm, chống tay trên đầu gối nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của Childe. Hành lang không một bóng người, không một tiếng động nhưng không có nghĩa là cậu không biết sợ. Cậu cắn cắn môi dưới, nhanh chóng cởi bỏ từng lớp quần áo trên cơ thể. Tartaglia đón lấy quần áo từ tay cậu, chôn khứu giác nhạy bén của mình trong lớp lang mùi hương. Mùi hương cơ thể, mùi máu tanh, mùi ô uế của cậu hòa quyện với nhau tạo ra một hỗn tạp không thể diễn tả thành lời. Chiếc áo lót trong cùng che phủ gần như toàn bộ gương mặt hắn, chỉ chừa lại đôi mắt tím rực sáng dục vọng quánh đặc nhục dục. Chiếc quần lót ren được kéo xuống tận đầu gối, phơi bày những nhớp nháp xung quanh nơi tư mật cùng dấu ấn tình dục phía trên lông mu. Hắn đưa tay tách mở hai cánh môi âm đạo dính lấy nhau, thuận tiện vân vê hột le phía trên. Những kích thích nhỏ nhoi khiến trái tim cậu dậy sóng. Sau khi gom góp quần áo xong xuôi, hắn mở cửa phòng và đem vào trong; lúc trở ra trên tay hắn là chiếc máy rung cùng mấy khối cầu nhỏ xinh có gai mềm.
Chỉ một tích tắc trở vào rồi trở ra của Tartaglia cũng đủ khiến Childe cảm thấy bồn chồn. Phía dưới nhạy cảm đến tột cùng, chỉ cần chạm vào đã nổi cơn thèm khát được mút chặt lấy con cặc thô to của ai đó, phập phù không ngừng. Khi nhìn thấy những đồ chơi trên tay Tartaglia, cậu có thể lờ mờ đoán được bản thân sắp phải đón nhận trừng phạt gì. Đôi mắt Childe di chuyển từ tay hắn xuống đũng quần hắn, không nhịn được liếm môi một cái.
"Hôm nay chúng ta chơi một chút thôi. Vụ cá cược coi như bất thành rồi kia mà?"
"N-Nhưng mà..." - Giọng cậu bộc lộ rõ sự nài nỉ; cũng không có gì đáng để hắn ngạc nhiên cho cam. "Cậu liếm chỗ đó đi, ngứa lắm... Khó chịu nữa..."
"Giữa chúng ta mà khó mở lời đến vậy sao? Ngoan, muốn gì thì nói cho rõ ràng."
Hắn biết rằng hắn phải khích lệ cho cái miệng kia biết nói ra mấy lời dâm đĩ mới được, ép cho Childe vứt bỏ tôn nghiêm sang một bên để cầu địt thì thú vị phải biết. Không, vô cùng thú vị là đằng khác.
"Ajax liếm lồn dâm đi... Lồn dâm... Aa... Rất ngứa, rất khó chịu..."
Tartaglia bật cười thành tiếng khe khẽ. Hắn kéo Childe cúi xuống, chôn chặt cậu trong môi, lưỡi, nụ hôn và dục vọng của hắn. Hai tay cậu quàng ôm lấy cổ hắn; chỉ trong một tích tắc này, tất cả những gì cậu muốn chính là hắn, không quan tâm bản thân sẽ bị bắt gặp trong tình trạng lõa thể sẽ xấu hổ đến mức nào.
"Chỉ liếm lồn dâm thôi có đủ không?" - Cái lưỡi của hắn quét qua mép môi cậu, hôn một cái thật kêu.
"Không đủ, Ajax... Muốn bị địt vào lồn dâm, muốn ăn tình dịch..."
Cái lồn dâm dâng tới tận miệng hắn. Childe đẩy hắn ngồi trên sàn còn bản thân thì dựa mông vào đầu gối hắn, chà xát lên xuống trên lớp vải thô ráp của quần hắn. Bị khiêu khích, hắn giữ chặt lấy hai bên hông, nhéo một cái thật đau.
"Học thói lăng loàn của hạng đĩ điếm nào vậy? Lại đây, để tôi mút sưng cái lồn dâm của cậu."
Nghe lời hắn, hai tay Childe ghì lấy hai bên tay vai hắn. Mùi hương thơm nồng, hương vị ngây ngất như một thứ mật ong càng để lâu càng mê hoặc lòng người; hơi thở ẩm ướt nóng rẫy như trong cơn sốt tình lướt qua da thịt nhạy cảm, khiến âm đạo mấp máy tiết ra một chút dịch nhờn, khao khát được yêu chiều.
Lưỡi hắn thọc sâu vào giữa hai môi âm đạo, đặt lên nơi nhạy cảm nụ hôn nồng cháy. Thứ âm thanh dâm dục khuấy động sự tĩnh lặng của màn đêm, nhưng bọn họ biết rằng, sẽ không có bất kì ai dám ló mặt ra khỏi phòng. Childe ngửa cổ rên, từng tiếng nỉ non dâm dục thành thói trào thoát khỏi cổ họng; hai tay cậu hết bấu lấy vai hắn lại nắm chặt tóc hắn, không để đâu cho hết những khoan khoái. Chỉ cần hắn mút mạnh một bên bướm dâm thì dịch nhờn lại càng trào dâng mãnh liệt vào miệng.
"Ajax... Haa... Aa~ Từ từ... Chậm thôi~"
Hai chân cậu run rẩy, cơ thể có thể trụ vững đều bởi vì dựa dẫm hoàn toàn vào hắn. Đôi con ngươi xanh ngời chằm chằm vào mái đầu cam rực rỡ đang mải mê húp trọn dịch mật giữa hai chân, phảng phất sự yêu chiều không thể giấu. Tartaglia dùng lưỡi đưa đẩy ra vào, phỏng theo hành động địt lồn khiến âm đạo càng chảy ra nhiều dịch nhờn hơn. Cái lưỡi đỏ au, ẩm ướt dây dưa không dứt với cửa mình, chỉ mới len sâu vào trong đã nhanh chóng bị hút chặt lấy.
Tartaglia là một con quỷ dâm. Chuyện tình dục với hắn mà nói hoàn toàn xuất phát từ lòng tham lam vô độ không đáy. Sự tham lam và ô uế phải được phát tiết (hay đào thải) một cách đều đặn, nếu không sẽ quay ngược lại ăn mòn chính hắn. Chính vì thế nên sẽ không có chuyện hắn giải trừ dấu ấn phía trên lông mu cho cậu.
Childe chỉ có thể trách bản thân dung túng hắn quá mức. Quá mức, tới nỗi, tình nguyện cho hắn lấn lướt chính mình.
"Ajax... Ajax~ C-Có tiếng bước chân... Có tiếng~"
Nhưng Tartaglia không quan tâm. Hắn mải mê vùi mặt mình giữa hai chân cậu. Chóp mũi cao cạ cạ nhẹ vào hột le làm cậu mềm nhũn cả người. Càng lúc, tốc độ lưỡi đưa đẩy bên trong lại càng nhanh hơn. Nhận ra cậu sắp nhịn không nổi, hắn mút mạnh một cái, cắn phập vào hột le khiến Childe kêu lên, cả người giật bắn xô hắn ngã xuống sàn. Lỗ lồn ộc ra nước dâm, chảy tràn trên môi mép của hắn.
Chỉ thấy Tartaglia cười toe toét. Vừa cười, hắn vừa quệt nước dâm quanh môi mép mình đưa vào miệng mút.
"Điên!" - Childe vung tay giáng cho hai bên má hắn hai cái tát. Thứ da thịt đáng chết, bị đánh đến như thế cũng không thấy một chút ửng đỏ nào. "Tôi đã nói là có tiếng bước chân, vậy mà cũng không chịu buông ra..."
Xuống tay như vậy nhưng chính Childe lại là người đỏ mặt trước. Hai mắt cậu chăm chăm, dò xét những chuyển động mơ hồ của bóng tối. Đến khi xung quanh an tĩnh trở lại, cậu mới yên tâm leo xuống người hắn, dựa lưng vào tường thở hổn hển.
"Không có ai đâu. Làm gì có ai nhìn lén chúng ta chứ?"
Tartaglia nói mà không thèm quay đầu lại nhìn. Hắn biết rất rõ, thế nên không cần phải xác nhận. Sự nhạy bén của Childe đôi khi lại bị nhiễu loạn bởi nỗi sợ vu vơ - một trò đùa xấc xược của bản ngã. Của- Hắn? Có thể lắm.
"Nào, mở chân ra."
Nhưng Childe nhào tới, mút lấy bờ môi của hắn. Nụ hôn đó không khiến hắn quên đi việc trêu ghẹo cậu. Hắn tách phía dưới, rất nhanh chóng đã nhét máy rung vào và dùng mấy khối cầu có gai mềm để chặn cửa mình.
Tartaglia bật chế độ mạnh nhất, sau đó mới thong thả đáp lại nụ hôn của cậu.
"A-Ajax... Ajax~ Aaa... Ha~ Haaa..." - Thân dưới tức khắc run lên, đong đưa nhịp nhàng như đĩ điếm mời gọi.
"Khép chặt chân, để rớt ra thì tôi phạt cậu thức cả đêm bên ngoài cửa phòng."
Nứng quá. Lỗ dâm bị kích thích phản ứng rất kịch liệt. Childe có thể cảm nhận cách từng thứ đồ chơi đang khuấy đảo bên trong mình. Phía trên, Tartaglia vừa ấn mạnh cổ cậu vừa quấn quýt với lưỡi cậu, khiến cậu bị vây hãm hoàn toàn. Cậu dám chặt vào hắn như một con cáo nhỏ, thích thú khi được yêu chiều và khao khát được yêu chiều nhiều hơn thế nữa.
"Ajax... Muốn mút cặc của cậu, có được không? Chúng ta làm ngoài này cũng được... Mọi chuyện đều nghe theo lời cậu... Hưm~"
Chỉ cần di chuyển cơ thể một chút thì thành vách bên trong lại thít chặt lấy những khối cầu và máy rung. Childe quỳ giữa hai chân hắn, vểnh cao cặp mông, áp má tại nơi đũng quần đang phồng lên kia. Cắn lấy khóa kéo, cậu thành thục cởi bỏ toàn bộ rồi nhanh chóng hôn lên đỉnh đầu dương vật.
"Chơi đuổi bắt với tôi mà nứng hết cả lên, Ajax đúng là hư hỏng."
"Không phải cậu cũng thế sao, hửm? Mút đi. Nếu cậu có gan thì cứ thử vắt kiệt tôi ở ngoài này xem~"
Childe chỉ ném lại cho hắn một cái nhếch mép xảo quyệt. Đầu lưỡi hắn đảo quanh đầu khấc, lên xuống một cách điêu luyện quanh thân cặc; tất nhiên, cũng không quên trêu đùa hai hòn bi của hắn. Tartaglia luồn tay vào tóc cậu, dùng cậu như một thứ đồ chơi bao bọc con cặc mình. Cái miệng ẩm ướt đó, hơi thở nóng rẫy đó, sự mềm mại không gì sánh được đó, tất cả mọi thứ khiến hắn chỉ muốn khóa chặt cậu ở cạnh mình, biến cậu trở thành đồ chơi của hắn vĩnh viễn.
Ý nghĩ hoang đường đó còn lâu mới có thể được hiện thực hóa, bởi giữa bọn họ vẫn tồn tại những ràng buộc không thể phá vỡ. Tartaglia vĩnh viễn không có cơ hội lấn lướt hoàn toàn Childe, ngay cả khi cậu cho phép hắn làm như thế.
Bị nắm tóc mạnh đến mức đau điếng người, Childe chưa kịp hoàn hồn đã nhận thêm hai cái tát đến từ hắn. Cậu biết điều, không trêu chọc hắn nữa; mà cũng chẳng trêu chọc hắn được, bởi lần nào mút cặc cũng bị hắn tóm chặt rồi đưa đẩy thô bạo như một cái sextoy. Mặc dù có từng nghĩ đến việc sẽ cắn nát thứ ô uế giữa hai chân hắn, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không đành lòng.
Childe say sưa trong hương vị nam tính giữa hai chân hắn, sướng đến mức hai mắt trợn ngược lên và những ngón tay bấu vào hai bên đùi hắn cũng vì thế mà chặt hơn. Tartaglia giảm tốc độ lại, chuyển sang vuốt ngược về sau những lọn tóc bết chặt vào trán của cậu vì mồ hôi túa ra. Biết ý, cậu nhổm người lên một chút, đưa đẩy đầu lên xuống. Mỗi lần đầu khấc chạm đến tận cùng trong khoang miệng, cơ thể cậu lại càng khoan khoái hơn.
"Ajax, cậu nói không sai, đúng là có người nhìn chúng ta đấy."
Lời nói ấy khiến cậu thất kinh. Nhưng Tartaglia giữ chặt hai đầu cậu, không cho cậu một cơ hội hoảng hốt. Hắn phóng xuất toàn bộ tinh dịch vào bên trong miệng cậu, xong xuôi thì nghịch ngợm tóc cậu chứ chưa cho phép cậu nhả con cặc ra.
"Nhưng mặc kệ đi. Tôi sẽ đi săn thứ nhãi nhép ấy sau khi chúng ta làm xong, sẽ không để cậu phải lo lắng, được chưa nào?"
Sau cuộc giao hoan này sẽ là một quãng nghỉ khá dài của hắn, vì thế, sẽ không có chuyện Tartaglia tự tay đi săn. Thực hiện cuộc đi săn sẽ do chính tay Childe làm. Mặc dù thứ giữa hai chân rất phiền phức, song không ảnh hưởng đáng kể đến việc cậu xuống tay. Cậu nhấm nháp dư vị tinh dịch trong miệng mình sau khi nuốt trôi xuống họng, tính toán xem phải xin nghỉ phép với Jester như thế nào để ở cạnh bên canh chừng hắn.
Mắt cậu chòng chọc nhìn xuống giữa cổ hắn. Giữa cổ hắn, những nhánh sức mạnh Vực Sâu bắt đầu lan tỏa với tốc độ mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tartaglia nhăn mày, không thể giấu được quá trình ăn mòn đang giày vò hắn. Childe vung tay lên, triệu ra thanh đao nước. Cậu nắm chặt phần cán, hạ một nhát thật nhanh xuống giữa cổ hắn. Dịch đen túa ra, nhuốm đầy mười đầu ngón tay của cậu. Mùi ô uế xộc thẳng vào cánh mũi. Tartaglia đã thở đều trở lại. Mi mắt hắn hấp háy, muốn mở to để nhìn ngắm gương mặt Childe nhưng bất thành. Cậu rạch một đường dài cỡ gang tay trên cổ tay cho dịch đen túa ra nhiều hơn. Nâng cao mông, cậu lôi hết đồ chơi để lồn dâm được lấp đầy hoàn toàn bởi con cặc của hắn.
"Thoải mái hơn rồi chứ?" - Childe cúi xuống hôn lấy hôn để lên má hắn. Những chuyện bất thình lình xảy đến này không thể lường trước được, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. "Thở chậm thôi..."
Chuyện đáng buồn nôn này làm mãi rồi cũng chỉ thấy buồn cười. Nhất là gương mặt mỏi mệt của Tartaglia khi cố gắng hớp lấy từng hơi thở trong khi cổ hắn thì liên tục ọc ra từng đợt dịch đen.
"Hãm hại nhau quá đi." - Cuối cùng cũng dồn được một ít sức bình sinh, hắn quay mặt sang một bên, nhổ ra một búng máu đen. "Nhấp đi. Sợ rồi sao... Hửm?"
"Ai sợ chứ?" - Cậu nhéo má hắn.
Lồn dâm lên xuống mấy lần càng tiết ra nhiều dịch nhờn, càng siết chặt lấy con cặc thô to của hắn. Childe bám chặt vào thanh đao nước đang ghim chặt trên cổ hắn, dập mông liên hồi. Qua một tầng nước mắt sinh lý mờ ảo, có thể nhìn thấy một vùng tối tăm ở đằng xa, phía sau lối rẽ của hành lang, chuyển động và lưu lại dấu vết của nguyên tố. Khoảnh khắc cậu nâng cao mông rồi thả rơi bản thân cho con cặc to béo chọc thẳng vào điểm dâm của mình cũng là lúc mười mấy mũi tên nước từ trên trần chọc thẳng vào con mồi lẩn trốn trong bóng tối. Không một tiếng kêu la, chỉ có tiếng rên rỉ ngọt ngào của Childe.
"Dâm đãng thật đấy... Khục, miệng trên rên rỉ miệng dưới cắn chặt không buông..."
Cảm giác vừa đau vừa sướng này khiến Tartaglia phê tới nấc. Hắn phải vung tay lên đánh mấy cái vào cặp mông căng mẩy kia, phải chửi mấy lời mới tạm coi là hả dạ. Childe nhấp nhổm trên người hắn, nở nụ cười sảng khoái. Một tí nữa phải móc hai con mắt đã nhìn thấy bọn họ làm tình cùng nhau của kẻ kia, rồi xử lí cái xác ở một chỗ nào đó nhiều Chó săn Ma Vật một chút, coi như làm phúc tích đức cứu trợ động vật. Xong xuôi chuyện đó Childe còn phải quay về canh chừng hắn; Tartaglia phải đào thải một lượng lớn dịch đen ra khỏi cơ thể, không thể trong một tuần là xong ngay được.
Tartaglia thở gấp, sướng đến mức nụ cười cũng có phần méo mó và biến thái. Chắc đây là thứ hưng cảm trong lời đồn. Lỗ dâm chăm sóc cặc hắn tốt như vậy, hắn không sướng điên mà được sao? Nhưng tình trạng này không cho phép hắn lật ngược tình thế, chỉ đành cam chịu bị người tình vắt kiệt thôi.
"Hưm... Ajax của tôi làm tình với xác chết là biến thái đấy~"
Nghe đến đây, cái lồn dâm lại càng khít chặt hơn. Childe đỏ bừng cả mặt mũi, cảm thấy từng nếp gấp bên trong thân dưới càng quyến luyến cây hàng của hắn hơn. Cậu nắm chặt lưỡi đao, xé một đường từ cổ xuống đến ngực.
"Câm cái miệng lại! Cậu có chết đâu?"
"Thì cũng là nửa sống... Khục... Aizz, đau quá..." - Dịch đen được đà trào ra như thác, tất cả huyết dịch trong hắn chảy ngược về lại giữa ngực, như rồng như rắn trào thành một vũng lớn xung quanh nơi hắn nằm.
"Câm miệng lại ngay! Mẹ kiếp, cái thứ ma quỷ!"
Tartaglia bị cậu chửi, cười phá lên rồi khạc thêm một búng máu đen nữa. Phía dưới hưng phấn đến mức lỗ tiểu nở rộng, phóng xuất lượng tinh dịch đặc sệt vào tận cùng. Khoảnh khắc đao tan thành nước, bị nuốt chửng bởi dịch đen, Childe ngả vào vòng tay hắn, thở từng hồi như trống dồn.
"Mùi hôi quá... Mùi hôi chết đi được. Có biết nó giống như mùi gì không?... Mùi của đất ẩm, mùi của những chiếc xẻng bám đầy gỉ sét, xúc từng lớp đất phủ lên một chiếc quan tài. Mùi của một cái chết, mùi của sự mục rữa, mùi của..."
Childe không nói nữa. Cậu đứng lên, mở cửa đi vào trong phòng để tắm rửa và vệ sinh thân thể. Đến lúc trở ra, cậu khoác áo choàng tắm chỉnh tề, đi về phía lối rẽ trên hành lang. Cái xác bị mười mấy mũi tên nước xuyên qua, ghim chặt xuống nền đất. Đôi mắt lạnh lùng chằm chằm vào gương mặt kia, cố nhớ ra là ai trong hàng ngũ binh sĩ đi theo tháp tùng mình. Nhưng trông bộ đồ này xem chừng là nhân viên khách sạn Goth.
"Phong Thần Barbatos sẽ phù hộ ngươi, kẻ xấu số."
Nếu cái xác chết trong thời điểm Fatui đã bao trọn toàn bộ phòng ở đây thì quả thực khó nói với quản lý khách sạn.
Tartaglia sẽ làm gì nếu gặp phải trường hợp này? Nếu là hắn, ắt sẽ biết cách đổi trắng thay đen.
Childe quay trở về, ôm cái xác nặng nề của hắn mang vào phòng tắm. Gương mặt giống hệt cậu khi say ngủ thật ngoan và vô hại. Cậu lại hôn lấy hôn để hắn, cắn cho môi hắn bật máu mới hả dạ mà buông ra.
"Ngoan, ngủ vài ngày rồi tỉnh dậy chơi với tôi đấy. Đừng để tôi đợi cậu lâu quá, Ajax."
Aaa, thật là yêu hắn quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com