[1] Trầm cảm, thuốc
Thiết lập: Đa nhân cách
Cậu dốc ngược lọ. Những viên thuốc cuối cùng im lìm nằm trong lòng bàn tay. Ngay cả màu trắng của chúng cũng lẫn những tạp sắc xám xịt.
*"Đừng uống nữa."*
"Im đi. Đồ vô dụng. Đồ thất bại. Mày chẳng giúp được cái gì." - Sự tồn tại của mày chỉ càng khiến tao chướng mắt hơn mà thôi.
Hắn nín bặt. Hắn thấy mồm miệng đắng ngắt vị của thuốc kịp tan trước khi trôi tuột xuống họng. Phát tởm. Nhưng hắn không thể nhổ nó ra. Vì cậu cần chúng để chống chọi với tất cả mọi sự trên đời. Không có thuốc, cậu sẽ giết chính mình, lẫn hắn.
"Đừng phá giấc tao ngủ. Đừng để tao nhận ra sự tồn tại của mày." - Cậu lầm bầm, cảm thấy những dấu hiệu buồn ngủ đầu tiên ập đến.
"Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com