Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the prince and his knight.

from sumeru, june 1st 875.

gửi kaeya,

dạo này em thế nào rồi? chà, lâu lắm rồi anh cũng chưa về thăm em nhỉ, không biết em có nhớ anh nhiều như cách anh nhớ em ngay lúc này không?

nhiệm vụ lần này quả thực là vô cùng khó khăn, dù cho dự tính là sau 2 tháng mọi chuyện sẽ xong xuôi hết, và anh sẽ được về nhà với em nhưng có vẻ như là nó phức tạp hơn anh tưởng, có lẽ là em phải đợi anh thêm một tháng nữa rồi. anh xin lỗi.

nhưng em đừng buồn, trong chuyến đi lần này, em đã mua rất nhiều quà cho em. anh đã nhìn thấy một thứ mà chắc chắn em sẽ thích, thích đến phát khóc lên luôn.

thời gian qua, anh chỉ được phép quanh quẩn xung quanh sumeru để điều tra một số thứ, chán kinh khủng khiếp. trong những lúc ấy trong đầu anh chỉ nghĩ được tới em, anh nhớ vòng tay của em lắm, anh nhớ nụ hôn của em, anh nhớ những bữa tối ấm cúng của chúng ta, anh nhớ cả cách em cười với anh rồi khen anh nấu ăn ngon.

dù cho anh nấu được 10 lần thì đến 8 lần là nó dở ẹc.

anh nhớ em, kaeya. anh nhớ em rất nhiều. anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải xa em lâu thế này, nếu biết trước như vậy thì anh đã tặng cho em một con gấu bông từ lâu rồi, dù không đẹp trai bằng anh nhưng chắc ít nhiều nó cũng giúp em đỡ chán chứ nhỉ?

anh biết ý nghĩ mà anh sắp sửa nói ra đây có thể sẽ là ích kỷ, nhưng anh muốn em từ bỏ tất cả để theo anh, anh sẽ cho thấy em những thứ tuyệt đẹp nhất trên cả cái teyvat này, anh sẽ cho em đủ tiền để em sống như một người giàu có từ giờ đến cuối đời, mà chắc chắn là sẽ nhiều hơn lương mà chỗ kị sĩ họ trả cho em.

đôi lúc anh có suy nghĩ rằng mình có nên bỏ công việc này rồi mua một căn nhà ở mondstadt không? anh rất thích cảm giác được tỉnh dậy rồi thấy em nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say, mấy lúc đấy nhìn em dễ thương hơn hẳn.

dạo gần đây chẳng còn nơi nào cho anh cảm giác gần gũi nữa, chỉ có khi ở bên cạnh em anh mới thấy vui được như thế. có lẽ nhà là khi có em ở bên anh.

nhắc mới nhớ, sắp đến sinh nhật 12 tuổi của teucer rồi, bố mẹ anh nhớ em lắm đấy, lần nào anh về họ cũng chỉ hỏi kaeya đâu? riết rồi anh thấy tủi thân quá trời, nhưng không trách họ được, kaeya của anh xinh đẹp như thế cơ mà.

không biết em đã hết ốm chưa nhỉ? lần cuối chúng ta gặp nhau đã là 3 tháng trước rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo. mỗi khi không có anh ở đấy, anh biết em đều uống rượu say mèm người rồi buổi tối lại một mình đi về nhà, anh biết hết đấy em đừng có nói dối anh.

em có biết không kaeya?

anh yêu em lắm, yêu nhiều hơn cả cách anh yêu mùa đông lạnh lẽo ở morepesok, nhiều hơn cả những khoảnh khắc anh được nữ hoàng tsaritsa khen ngợi vì những thành tích của mình. anh sẽ mãi mãi không thể hiểu được tại sao em lại có thể khiến trái tim anh nhộn nhịp như thế, một suy nghĩ về em cũng đã đủ để khiến cho anh mỉm cười tủm tỉm như một thằng ngốc rồi.

em nhớ chờ anh nhé, anh sẽ về nhà. anh sẽ hôn lên đôi môi em, anh sẽ nói 'anh yêu em' đến khi em chán thì thôi. anh sẽ yêu em thật nhiều, anh sẽ bù đắp hết tất cả cho em, 3 tháng quả thật không quá dài nhưng sao anh có cảm giác như hàng thiên niên kỷ đã trôi quá vậy?

anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không kaeya? anh thì chắc chắn là đang nhớ em vô cùng.

của em, mãi mãi là của em,

ajax.

—————♡—————

from monstadt city, 27th june 875.

gửi ajax của em,

dạo này em vẫn ổn, nhưng không phải là ổn về mặt tinh thần. em nhớ anh lắm, em nhớ anh đến phát điên lên được, tuần nào em cũng mơ về lúc anh được quay về với em, nhưng đến khi em tỉnh dậy thì em nhận ra rằng tất cả đều không phải là sự thật.

nhưng anh đừng lo, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, đều do em nghĩ nhiều thôi. em vui vì anh đã viết thư cho em, anh không biết được em đã sung sướng thế nào khi em nhìn thấy lá thư của anh ở trong hòm lúc sáng nay đâu, mona thậm chí còn đã quát em vì tiếng của em to quá.

em cũng có rất nhiều quà cho anh, dù rằng có lẽ nó sẽ không bằng được những món quà đắt tiền của anh nhưng em nghĩ là anh sẽ thích nó thôi.

em không ngại đợi anh lâu thêm 1 tháng nữa đâu, nhưng em không thể phủ nhận là em rất nhớ anh, nhớ đến đau lòng. trước đây 1 tháng em đã không thể làm quen nổi với cảm giác không có anh nằm bên cạnh em, và điều ấy đã làm em khóc khá nhiều, nhưng bây giờ thì em ổn rồi.

em vui vì anh vẫn chọn ở bên em, em vui vì anh vẫn nghĩ tới em nhiều đến vậy, em mong là anh biết rằng em cũng nhớ tới anh nhiều như cách anh nhớ em vậy, có khi em còn nhớ anh hơn.

có vài lần em cũng nghĩ tới chuyện nghỉ việc làm đội trưởng để tự do theo anh. em rất không thích cảm giác ngồi nhà mấy tháng trời chờ đợi anh trong lo lắng không hề hay biết rằng ngay lúc này anh đang làm gì, hay anh có bị làm sao không, em cảm thấy vô cùng không an tâm.

nhưng đó là một chuyện khó khăn đối với em, em mong rằng anh có thể hiểu cho em, nhưng quả thật là em đã cân nhắc tới chuyện đó vài lần. có lẽ trong tương lai em sẽ có một quyết định chính thức chăng? em không biết, nhưng hiện giờ, em vẫn cần thời gian.

còn về ý tưởng bỏ việc để ở nhà với em thì anh dẹp ngay nhé, anh mà cứ ló mặt ở mondstadt thì có khi diluc cầm kiếm chém cả hai chúng ta mất. nhưng thật sự thì, em không muốn anh phải từ bỏ ước mơ của mình để thu mình về một góc với em, nó rất không đáng.

công việc kị sĩ đối với em thì ngược lại không quá quan trọng, em có thể bỏ nó đi vì anh, đơn giản là vì em không quá tâm huyết với nó. nhưng anh, anh lại yêu cái cách mình được chiến đấu với những đối thủ đáng gờm ngoài kia, nó khiến cho anh vui và em biết anh cũng rất tận hưởng công việc này, vậy tại sao lại phải rũ bỏ nó đi cho một kẻ như em?

vậy nên, anh không cần phải nghĩ nhiều đâu. cứ đi chém giết người như điên đi, miễn sao anh thấy vui là được, em cũng sẽ vui.

còn về chuyện sinh nhật của teucer, em chắc chắn sẽ tới dự sinh nhật của thằng bé, miễn sao anh cùng đi với em là được rồi, dù rằng em không biết chọn quà gì nhưng thằng bé là em trai anh mà, chắc là anh biết nó thích cái gì chứ nhỉ? đến lúc đấy nhớ giúp em chọn quà nhé.

à, còn nếu như anh có dịp gặp lại gia đình, nhớ chuyển lời tới clara và igor là em cũng nhớ họ lắm, bảo với clara là em cũng nhớ món súp hầm của bà ấy nữa, nó rất ngon.

chà, jean đang gọi em để huấn luyện những kị sĩ trẻ rồi, chắc em cũng sắp phải đi đây.

em nhớ anh lắm, nhớ vô cùng. và em cũng yêu anh nữa, em yêu anh nhiều như cách em yêu một ly rượu vậy. từ khi nào anh lại khiến em say mê như thế? có lẽ em phải cần một liều thuốc giải rượu thôi.

em đi đây, mong rằng lá thư này sẽ tìm được tới nơi anh.

người yêu của anh,

kaeya.

———————————————

đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối childe viết cho kaeya bất kì lá thư nào. ngay lúc này thì ngoài cảm giác buồn bực ra thì kaeya còn cảm thấy lo lắng nữa, lỡ đâu childe bị thương rồi thì làm sao?

nếu childe gặp chuyện thật thì kaeya biết phải làm sao đây? childe có nói rằng anh đang ở sumeru, kaeya có nên đến tìm anh không? không biết anh đang ở thành phố nào nhỉ-

cốc cốc.

tiếng gõ vang lên từ ngoài ô cửa kính, không to nhưng đủ để kaeya ngồi bên trong nghe được rõ một mồn.

mở cánh cửa ra kaeya vẫn mải suy nghĩ.

có thể là ai được nhỉ? bình thường thì chả có ai lại đi gõ cửa sổ kaeya vậy cả, trừ đúng một người-

"ajax!" kaeya mặt sáng bừng lên trước sự hiện diện của mái tóc cam trước mặt. cả cái teyvat này thì chỉ có mái tóc của anh mới có ánh cam sáng và rực rỡ đến thế.

"anh về rồi-" childe chưa kịp nói hết câu đã bị cắt lời bởi kaeya chồm tới ôm lấy cổ.

childe bật cười, đưa tay vỗ vai kaeya "để anh vào đã nào, ôm ấp thế này người ta thấy hết."

"kệ người ta" kaeya sụt sùi "3 tháng rồi mới được gặp người yêu, em ôm ấp tí thì làm sao."

"mà sao anh về sớm thế?" kaeya đột nhiên thắc mắc.

"đọc thư em viết làm anh nhớ em quá trời, anh không thể để em quen với cảm giác ngủ một mình được, thế nên anh về rồi nè!" childe cười khúc khích trong vòng tay của kaeya.

nghe vậy, mặt kaeya càng đỏ hơn, cái ôm cũng trở nên chặt hơn, "em yêu anh quá trời."

"rồi rồi, nhưng em bỏ anh ra đã" childe cố gắng gỡ tay kaeya ra khỏi cổ mình nhưng em ôm chặt khủng khiếp "anh đi cả quãng đường dài rồi em không cho anh ngồi xuống à?"

nghe tới đây kaeya mới lùi lại "em xin lỗi..."

childe trèo qua khùng cửa sổ rồi tiến lại gần hôn lên trán kaeya, "không sao đâu, anh cũng nhớ em mà."
anh kéo kaeya xuống chiếc ghế sofa bên cạnh chiếc bàn làm việc.

"anh bảo anh có quà cho em còn gì, quà đâu?" kaeya hỏi còn vừa chìa tay ra.

"em đòi hỏi quá đấy," childe mỉm cười nói mỉa mai nhưng vẫn lôi ra một chiếc hộp "đảm bảo em sẽ thích không chịu được luôn."

"anh cho em xem lẹ đi nói nhiều quá à." kaeya giục, bĩu môi tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

childe mở chiếc hộp ra, lộ bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng đính một viên kim cương xanh lấp lánh, vô cùng diễm lệ.

kaeya dường như đã hiểu ra gì đó, em giật mình một cái.

"em biết anh yêu em đúng không em?"

"anh yêu em nhiều như cách những bông hoa yêu một cơn mưa rào vậy, anh yêu em nhiều hơn những gì mà em có thể tưởng tượng được."

mắt kaeya long lanh bởi những giọt nước mắt đang trực trào tuôn rơi, môi em khẽ run.

"anh yêu em, kaeya à. em cưới anh nhé?"

kaeya lập tức đưa tay che mặt rồi khóc lên một tiếng, childe mỉm cười nhìn em.

"em đồng ý..." childe gật đầu nhẹ rồi đeo lên ngón tay trái của kaeya chiếc nhỏ nhắn.

nhìn chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên tay kaeya trông thật đẹp. chỉ tiếc là bây giờ kaeya cứ giấu mặt mình đi để khóc nên childe không nhìn thấy được em.

"em ơi? em nhìn anh đi." nghe đến đây kaeya ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt xanh của childe.

"mắt em như một dải ngân hà vậy, em đẹp quá." dù ngắm kaeya đã không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào childe cũng chỉ biết thầm lặng thán phục sự xinh xắn ấy. kaeya lúc nào cũng đem lại một vẻ cuốn hút lạ thường mà anh chẳng thể giải thích được.

"em yêu anh," childe hôn lên trán kaeya, hôm nay tóc kaeya thơm phảng phất mùi calla lilly "em yêu anh nhiều như cách mặt trăng yêu những vì sao vậy."

"và anh cũng yêu em."

—————————————
troy, 900BC

from troy, xxxxxx

gửi đến alberich,

đã lâu lắm rồi ta mới nghiêm túc ngồi xuống viết thư cho một người như thế này, ta phải thừa nhận là nó khá kì lạ nhưng đồng thời cũng rất thú vị. dạo này em sao rồi? những trận chiến gần đây đang ngày càng trở nên gay go hơn, số lượng những người đồng đội tử nạn đang ngày càng gia tăng, mọi chuyện giờ đây khiến ta rất đau đầu.

mỗi tối bọn ta đều phải tự tay đốt đi những cái xác đang dần thối rữa của những người anh hùng từng là đồng đội, dù cho quả thật rằng việc ấy có chút khó chịu.

nhìn ánh lửa pha lẫn sắc đỏ cam phập phùng lên giữa bầu trời đêm, ta không kìm lòng được mà tự hỏi, liệu rằng một ngày nào đó, những người lính này cũng sẽ phải đốt đi phần xác thịt mục nát cuối cùng còn sót lại của ta hay không?

hôm nay ta đã phải chứng kiến cảnh tượng vô cùng đau lòng của một đôi tình nhân, một người gào thét đầy thống khổ, người còn lại thì đã tắt thở từ lâu, khuôn mặt của anh ta cũng đã dần trở nên tím tái. nhìn cách cô ấy phủ nhận rằng anh ta đã chết khiến ta bận tâm suy nghĩ rằng, liệu nếu như ta chết đi rồi, em sẽ phản ứng thế nào?

đối với ta, chuyện sinh tử không phải là việc đáng để bận tâm, nếu nó đến, nó sẽ đến. ta sẽ được chết như một người anh hùng đã hi sinh trong chiến trận, sẽ được mang theo cái thứ gọi là danh dự hão huyền ta vẫn luôn hằng mong ước, kéo theo nó xuống tận cái nấm mồ tăm tối của mình.

trước đây, ta cảm thấy việc ấy là rất cao cả, nó chính là thứ khiến ta kiên trì được trên cái cõi khắc nghiệt này đến tận bây giờ. khát vọng được chinh phục thế giới, khiến tất cả những con người thấp hèn khác quỳ dưới chân ta đã luôn là một ý tưởng hay ho đối với ta. nhưng cuối cùng thì, chúng là để làm gì cơ chứ?

từ khi ta gặp em, ta cảm thấy được rằng mình đã không còn như trước nữa, những sự thay đổi trớ trêu trở nên rõ ràng đến đáng sợ. ajax vĩ đại, một kẻ không biết sợ trời, sợ đất, kì lạ thay là bây giờ lại sợ cái chết. ta nhận ra những thứ như danh hiệu, hay tiếng tăm lẫy lừng cũng chẳng thể giúp cho ta được bất cứ việc gì hết, suy cho cùng thì ta vẫn sẽ phải chết, chỉ là sớm hơn hay muộn hơn những gì ta đã nghĩ.

ta cần gì sự ngưỡng mộ của thiên hạ khi ta có thể có được tình yêu của em? kaeya à, ta mong em hiểu được rằng ta yêu thương em đến nhường nào.

tấm lòng ta dành cho em không chỉ là một thứ tình yêu nói suông đâu. ta thật sự rất ngưỡng mộ em, ta ngưỡng mộ cách em chọn không tin vào bất kì một kẻ nào tự xưng mình là thần là thánh, ta ngưỡng mộ cách em tự chọn ra một cuộc sống và con đường cho riêng mình chứ không dựa dẫm vào những đấng tối cao ngự trị nơi trên kia.

ta mong rằng nếu có một ngày ta thật sự chết đi, tử nạn nơi chiến trường, ta sẽ chết không chút hối tiếc. ta mong khi ta chết đi rồi, ta đã yêu em đủ nhiều, đủ cho đến lúc ta chết đi sẽ không còn thấy ân hận nữa, đủ cho cả kiếp sau khi ta gặp lại.

nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ hôn em những nụ hôn mãnh liệt như ta vẫn luôn làm, ta vẫn sẽ dẫn em đi dạo quanh cánh rừng xanh mát mà em vẫn luôn hằng yêu mến, ta vẫn sẽ đặt lên mái tóc em một bông hoa loa kèn với chiếc nụ ánh lên một màu đỏ tươi tắn.

và có lẽ, trong kiếp sau, ta sẽ được cưới em làm của riêng mình.

ta yêu em, ta không yêu em dưới tư cách của một vị anh hùng, của ajax vĩ đại, ta yêu em như cách ajax yêu kaeya.

của em, từ kiếp này đến cả kiếp sau,

ajax vĩ đại.

—————————————

from athens, xx xxxx xxxx

gửi ajax,

hôm nay em cũng nhớ ngài, dạo này ngài có còn bận như thế không? em mong rằng ngài không có thêm bất kì vết sẹo nào ở trên người. không biết ở ngoài nơi tiền tuyến ngài có thấy buồn như em lúc này không?

mỗi khi nhắc đến chủ đề cái chết, em lại thấy trong lồng ngực mình xuất hiện một cảm giác thấp thỏm không yên. em sợ việc phải mất đi ngài, dù cho khả năng điều ấy xảy ra là không tránh khỏi nhưng em lại cảm thấy mình vô vọng không thể làm được gì để cứu lấy ngài.

em biết ngài không cần tới sự giúp đỡ của em, em biết ngài chỉ cần em ở bên cạnh, nhưng em không thể chịu được khi thấy ngài bị thương nặng từ những vết dao hay những cung tên tẩm độc xiên vào phần da thịt của ngài.

em hiểu được khát vọng muốn chinh phục thế giới, đoạt lấy những thứ như danh vọng, tiếng tăm của ngài, em ngưỡng mộ sự quyết tâm ấy. chỉ là, nó có đáng không? nó có đáng không nếu những thứ ấy sẽ khiến ngài rời xa em? em biết ngài yêu em, em cũng yêu ngài vô cùng, tình yêu em dành cho ngài lớn đến mức có lẽ kẻ thông thái nhất đại lục này cũng sẽ không thể tính xuể hết cho được, nhưng có lẽ tình yêu của chúng ta là không đủ cho thế giới này.

số phận đưa hai ta đến với nhau nhưng có lẽ vào một ngày không xa nào đó trong tương lai, số phận cũng sẽ là thứ đem ngài rời xa em. em không muốn trở thành một con người chỉ ngồi yên chờ số phận sắp đặt, em muốn được cùng ngài tự xây dựng nên thứ gọi là hạnh phúc. em không muốn cuộc đời mình quanh quẩn theo thứ đã được an bài sẵn đầy tù túng.

em muốn được tự viết lên cuộc đời của chính mình, và trong câu chuyện về cuộc đời ấy của em, em muốn được thấy ngài khoẻ mạnh và hạnh phúc, em muốn ngài ở bên em.

nhưng nếu như chúng ta thật sự không thể trốn chạy khỏi những kẻ chết tiệt được gọi là những vị thần, khỏi cái số phận hẩm hiu đã được vẽ ra sẵn cho đôi ta, em cũng sẽ chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận.

em sẽ không cho phép bản thân được hối hận rằng em đã không ôm ngài trước khi ngài lao vào cuộc chiến, rằng em đã không hôn ngài lần cuối trước khi đôi ta vĩnh biệt, rằng em đã không nói "em yêu ngài" trước khi em được nhìn thấy đôi mắt xanh biếc ấy lần cuối.

em muốn là người cuối cùng trao cho ngài một ánh nhìn đầy trìu mến, em muốn là người cuối cùng mà ngài nhắc tên, em muốn cái tên của mình luôn được ghi nhớ trong tiềm thức của ngài, em muốn ngài cảm nhận được hương vị của cái tên em trên đầu lưỡi của mình ngay cả khi ngài đã không còn có thể nói nó được nữa, em muốn mình là điều duy nhất ngài nghĩ đến khi ngài dần chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng.

em muốn là người duy nhất mà ngài có thể cảm nhận được, em muốn là nhịp thở cuối cùng trong khoang phổi của ngài, em muốn mình là thứ cuối cùng khiến ngài cảm thấy hối tiếc trước khi mình nhắm mắt vì đôi ta đã yêu nhau đủ rồi.

em sẽ là người trao cho ngài tình yêu vô tận của em, thứ mà vốn chỉ dành cho ngài, em yêu ngài rất nhiều, em sẽ yêu ngài nhiều đến nỗi, đến cả kiếp sau em vẫn sẽ chỉ yêu một mình ngài.

nếu thật sự có kiếp sau, em mong rằng em vẫn sẽ gặp được ngài, em vẫn sẽ là người được hôn lên đôi môi ngài và cùng ngài âu yếm trong chăn trong những ngày mùa đông giá rét. ta sẽ cùng nhau nhảy một điệu nhảy đẹp nhất, và em sẽ là người trân trọng hết tất thảy những giây phút ấy.

em yêu ngài, và em mong tình yêu đó sẽ không bao giờ cạn kiệt, cho đến cả kiếp sau khi ta gặp lại.

của ngài, ngàn kiếp sau vẫn sẽ là của ngài,

k. alberich.

———————————

trên tay cầm một hũ tro cốt, kaeya mỉm cười buồn.

"em mong là ngài không thấy tiếc, em mong rằng ngay lúc này ngài cũng nghĩ đến em." kaeya đưa tai lắng nghe âm thanh tiếng chim hót ngoài cửa sổ, em thở dài.

"em không tiếc, nhưng em thấy buồn"

"nhưng có lẽ rằng em sẽ được gặp lại ngài và lại yêu ngài một lần nữa vào kiếp sau." kaeya ôm hũ tro cốt vào lòng.

"ajax vĩ đại của em, ngủ ngon nhé."

________________

from saint petersburg, russia, november 20th 2019.

gửi kaeya,

không biết là lúc em nhận được lá thư này em có thấy ngạc nhiên không? anh biết kiểu gì em cũng thốt lên mấy câu như là thời đại nào rồi còn viết thư tay nữa? nhưng mà anh thấy việc viết thư tay khá là lãng mạn nên là oh well. nhân tiện thì anh muốn cho em biết là trong lúc anh đang viết lá thư này thì em vẫn đang nằm cạnh anh ngủ ngon lành, nói thật là ngay bây giờ nhìn em cưng lắm luôn.

theo dự tính thì tuần sau anh sẽ dẫn em về morepesok để gặp cả nhà, rồi sang đến tháng sau anh sẽ tổ chức đám cưới của chúng mình. (ĐÁM CƯỚI CỦA CỦA CHÚNG MÌNH ĐẤY !!!!)

liệu rằng em có thấy hào hứng như anh ngay lúc này không vì anh vui đến sắp nổ tung rồi. anh đã phải suy nghĩ rất kĩ mới quyết định sắn tay áo lên viết cho em. có lẽ anh viết chủ yếu là vì anh muốn kỉ niệm về ngày hôm nay sẽ được ghi nhớ, về cả những sự kiện trong tương lai gần sẽ xảy ra.

anh mong chờ đến ngày ta lật lại những mẩu giấy tờ cũ và em sẽ tìm thấy lá thư ngu ngốc từ năm nào của anh. đến lúc ấy ta sẽ cùng cười đùa về việc đám cưới đã diễn ra như thế nào, hay cả việc anh nhìn căng thẳng như thế nào. anh cá chắc chắn rằng việc anh nhìn như vừa bị ai đó đấm vào bụng là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

không biết em mặc váy cưới nhìn sẽ như thế nào nhỉ? anh biết chắc chắn rằng em sẽ rất xinh, đương nhiên rồi, em mặc gì chả xinh. nhưng anh thật sự muốn được nhìn thấy em trong bộ váy cưới dù nghe nó có vẻ khá nực cười. có lẽ anh sẽ mua cho em thêm một chiếc váy cưới nhỉ?

càng viết nhiều hơn anh càng không thể tưởng tượng được rằng 1 tháng sau anh sẽ có thể ưỡn ngực nói với người đời rằng anh là chồng của em, trẻ con đấy anh biết nhưng mà anh thấy vui.

anh không thể tin được chúng ta sẽ sống cùng nhau hết quãng đời này, anh sẽ có thể gọi em là của anh, anh có thể tỉnh dậy mỗi sáng và thấy khuôn mặt xinh đẹp của em được hôn lên bởi những tia nắng trông đầy thơ mộng. chỉ tưởng tượng ra khung cảnh ấy thôi nó cũng đã khiến trái tim anh tràn ngập hạnh phúc rồi.

và có lẽ cuối cùng thì thằng anh trai trời đánh của em cũng sẽ ngưng cái việc lườm đểu anh mỗi khi anh ôm eo em.

nhưng dù sao thì anh cũng mong em biết được rằng anh yêu em rất nhiều, mỗi ngày anh đều yêu em nhiều hơn cả hôm qua và chắc chắn rằng hôm nay anh đang yêu em ít hơn so với anh của ngày mai.

ngủ ngon nhé kaeya, anh thật sự không thể chờ được tới lúc em tỉnh dậy và đọc lá thư này của anh.

yêu em,
ajax.

——————————

from saint petersburg, november 21st 2022.

tới ajax,

cái đồ ngốc nhà anh, bộ anh hết chuyện để làm rồi hay sao mà bày ra mấy cái trò kì cục quá vậy? trong khi tôi còn phải lựa xem nên treo bóng bay màu gì thì anh ngồi đây suy nghĩ xem tôi mặc váy cưới có đẹp hay không hả???

anh dám mua thì tôi dám mặc nhé đồ dở hơi.

ahem, dù sao thì, nếu anh tỉnh dậy mà không thấy em đâu thì là vì mẹ rủ em qua nhà chơi với bọn trẻ rồi, anh ở nhà một mình nhớ tự nấu ăn hoặc đặt đồ ăn về nhé! còn có gì nếu clara làm thừa đồ ăn thì em sẽ đem về cho anh, bye bye :).

của anh,

kaeya đáng yêu xinh đẹp nhất trần đời.

——————-
bên dưới lá thư viêta một dòng ghi chú, nội dung như sau:

"kaeya em dám nói thì dám làm nhé? anh đã đặt may đến 2 chiếc váy cưới rồi đấy, 1 ngày trước ngày cưới là nó sẽ tới, đến lúc đấy em không mặc là anh dỗi em cả một tuần."

_______________

do tui cũng không rành mấy cái vụ thần thoại hy lạp lắm đâu nên sai cái gì thì tui xin lỗi nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com