"it's snowing."
"dậy thôi em."
"giáng sinh rồi."
childe khẽ lay kaeya dậy, anh cũng chẳng muốn dậy lắm đâu, dù sao thì bình thường hai người ngủ phải tới mãi chiều mới dậy cơ vì cứ đến buổi đêm là vận động mệt quá mà. nhưng mà, kaeya đã rằng nói hôm này phải đi thăm crepus và diluc từ sớm nên anh cũng đành cắn răng ngồi dậy mặc thêm cái áo len vào cho đỡ lạnh.
hôm nay tuyết rơi nhiều thật.
"tuyết rơi rồi kìa kaeya," nghe vậy kaeya lại càng cố chui vào trong chiếc chăn bông ấm áp, vùi đầu vào trong gối, "mẹ mới gửi tới quà cho em đó, em không muốn dậy xem à." nghe tới đây, kaeya mới mệt mỏi ngồi dậy, vẻ mặt đầy khó chịu.
"nhưng mà em buồn ngủ lắm, thêm 15 phút nữa không được sao?" em đưa tay dụi mắt, childe không kìm được mà cười thành tiếng.
childe đưa hai tay lên ôm trọn lấy khuôn mặt còn ngái ngủ của kaeya, "ấm không?" kaeya gật nhẹ, dường như em còn đang từ từ ngủ thiếp đi trong bàn tay của anh, childe khẽ véo má kaeya một cái khiến em giật nảy mình, đáng yêu thật.
"dậy thôi em, chẳng phải em hẹn diluc 12 giờ sẽ qua đó ăn trưa sao? bây giờ đã là 10 rưỡi rồi." kaeya lại dụi mắt lần nữa, "tay anh ấm thật." anh cười nhẹ một cái rồi hôn lên má em "em có khen anh nữa thì anh cũng không để cho em ngủ tiếp đâu."
kaeya bĩu môi, em thừa biết mỗi khi em làm vậy đều sẽ bị anh hôn cho tới khi khóc mới thôi, nhưng dường như nó đã thành thói quen mất rồi. childe cúi xuống chạm vào môi kaeya, và cứ thế anh lại tiếp tục tra tấn dã mãn đôi môi hồng hào mềm mại của kaeya. từng nụ hôn cứ đến tới tấp làm kaeya giãy giụa không thôi, childe đặc biệt lại rất thích hôn kaeya, ngắm nhìn dáng vẻ khó chịu của em "t-thôi em dậy đây anh tha cho em đi!" kaeya càng cố đẩy childe ra thì anh lại càng cố tiến tới nuốt trọn bờ môi của em. mãi phải một lúc sau childe mới chịu buông kaeya ra, lúc này đã hoàn toàn thở không ra hơi.
"được rồi, đã quá 15 phút rồi đấy, dậy thôi em." childe cười khúc khích nhìn kaeya, từ quần áo đến đầu tóc em đều rất lộn xộn vì mải vật lộn với childe, "ý của em là 15 phút để ngủ nốt cơ mà!" childe cũng chẳng buồn để tâm đến kaeya còn đang hậm hực phía sau mà đứng dậy khỏi giường rồi đi ra trước cửa lấy bưu kiện, món quà mà mẹ anh gửi từ snezhnaya tới hôm nay đã đến đúng vào giáng sinh rồi.
"... em chả hiểu sao anh cứ thích làm cái trò đấy, sáng nào cũng vậy! em còn chưa kịp tỉnh ngủ nữa!" tiếng của kaeya vọng vào từ nhà tắm làm childe bật cười thành tiếng
"em có muốn tự tay mở quà mà mẹ gửi không hay là để anh mở?" childe bước vào vừa đúng lúc kaeya phi vội ra từ nhà tắm với cái bàn chải đánh răng vẫn còn ở trong miệng, "để em mở!" kaeya nói xong lại nhanh nhanh chóng chóng quay lại đánh răng.
"vâng, cái gì cũng nghe theo em." childe để lại gói bưu kiện lên giường, rồi treo lên mấy cái tất len mềm mềm mà hôm qua kaeya cứ nằng nặc đòi mua, từ khi nào mà cái nhà này chứa toàn những thứ linh tinh của kaeya vậy? childe nghĩ rồi chỉ thở dài một cái.
trong lúc kaeya vẫn còn loay hoay trong phòng ngủ để làm cái gì đấy thì childe đã làm xong bữa sáng cho cả hai người họ rồi. kaeya bước ra, tự hào mặc chiếc áo len xanh quá khổ so với khung người thon gọn của em, chắc hẳn mẹ childe đã may áo cho kaeya nhưng lại dùng số đo của anh đây mà. trên ngực còn thêu hình một con thỏ, "mẹ anh may cho em đó! trong bưu kiện còn ghi rõ là 'cho kaeya đáng yêu của mẹ' cơ" kaeya cười khúc khích chạy ra chỗ childe đang ngồi để khoe.
"thế quà của anh đâu?" childe hỏi. kaeya chậm rãi lôi từ trong túi quần ra một lọ kẹo bạc hà, anh ngẩn người ra, ngẩng đầu nhìn kaeya đầy khó hiểu "mẹ gửi anh lọ kẹo đó, đề phòng anh đau họng." riết rồi chẳng biết ai con ruột ai con rể nữa.
nhìn thấy childe buồn ra mặt, kaeya mới bật cười "em đùa đấy, mẹ cũng đan cho anh một cái áo len, em để trong kia kìa. nhưng mà chỉ có cái của em là mẹ có viết thư thôi!" kaeya mỉm cười một cách đầy trẻ con.
"thôi được rồi, em ăn sáng đi rồi còn chuẩn bị đi qua nhà diluc." childe đút một miếng trứng vào mồm kaeya khiến em suýt chút bị nghẹn, chỉ thấy kaeya bĩu môi nhai miếng trứng trước khi nhận ra gì đấy, quay lại vẻ mặt bình thường, thậm chí có hơi sợ hãi.
suýt chút nữa thì lại hôn kaeya thêm 5 phút rồi, khôn thật.
ăn sáng xong xuôi, childe dọn bát đĩa để ra bồn rửa chén, rót cho kaeya một cốc nước, đợi em uống hết rồi bế em đứng dậy đi vào phòng ngủ. childe đặt kaeya xuống rồi với lấy áo khoác rồi khăn quàng rồi cả mũ len từ trong tủ quần áo mặc lên cho kaeya, "em nóng lắm em không mặc áo khoác đâu!" kaeya giãy giụa.
"ngoan, có phải trẻ con nữa đâu, ở ngoài lạnh lắm, mặc vào đi anh thương." childe vừa nói vừa quàng cái khăn len vào cho kaeya. sao kaeya thích bĩu môi mỗi lúc giận dỗi thế nhỉ? nhìn mà chỉ muốn cắn cho một cái, bao lần rồi vẫn chưa chừa.
"được thôi, em sẽ mặc, nhưng mà em muốn mặc cái này cơ." kaeya lôi ra một cái áo khoác mỏng ra từ trong tủ. "trong cái thời tiết này em mặc cái áo đấy có mà chết rét à? nghe lời anh xíu đi em." childe đẩy tay kaeya ra để choàng lên người em cái áo khoác anh lựa ra ban nãy.
"em không thích đâu! nóng lắm, em mặc áo này thì có sao đâu! có lạnh thì em tự chịu, không cần anh phải lo." childe chỉ biết nhíu mày nhìn kaeya mặc vào cái áo khoác mỏng dính kia.
"được rồi, lát em lạnh thì đừng có mà kêu anh, anh kệ đấy." anh để lại kaeya trong phòng ngủ rồi tiến ra phòng khách lấy chìa khoá và quà cáp anh đã để sẵn trên sofa từ tối hôm qua. "đi thôi em."
________________
vừa đến biệt thự của nhà ragnvindr, childe đã thấy hai người với mái tóc đỏ nổi bật lên hẳn giữa màn tuyết trắng xoá xung quanh chạy về phía xe của họ. childe chưa kịp nói câu gì với kaeya thì đã thấy em chạy ra khỏi xe ôm chầm lấy hai người họ rồi nói với nhau một cái gì đấy.
kaeya thả diluc ra quay sang ôm cổ crepus khiến diluc đứng cạnh khó chịu ra mặt. nhìn người đàn ông kia ăn mặc ấm áp trong khi kaeya chỉ mặc một cái áo khoác với áo len bên trong làm cho trông em nhỏ bé đến mức, em như đã biến mất trong vòng tay của crepus vậy, childe cười thầm.
"sao con mặc có đúng một cái áo khoác này bên ngoài vậy kaeya?" crepus vừa hỏi vừa nhìn về phía childe, như một cách để dò hỏi xem tại sao childe lại để kaeya bước ra khỏi nhà trong tình trạng này. childe trên tay vẫn cầm mấy túi quà đắt đỏ bước dần lại phía ba người họ, "con đã kêu em ấy mặc thêm một cái áo khoác dày hơn rồi, nhưng mà em ấy cứ than nóng, nên con đành chịu." diluc gật đầu, dường như cũng hiểu rằng kaeya những lúc giận dỗi sẽ khó dỗ dành như thế nào.
"lát em mà kêu lạnh thì đừng trách anh." diluc nói. kaeya càng ôm cổ crepus chặt hơn "mơ đi, không có chuyện đó đâu nhé."
crepus nhẹ nhàng đặt tay lên vai kaeya, hướng vào phía trong biệt thự "vào nhà thôi kaeya, ngoài này lạnh lắm." ông cười hiền hậu. "con đã bảo con không lạnh mà!" mặc dù vậy, em vẫn cầm tay crepus vùng vằng đi vào nhà, đúng là con người khó hiểu.
đến lúc mà họ đã tiệc tùng xong xuôi thì lúc ấy đã là 6 giờ chiều rồi, bình thường thì không ai lại mừng giáng sinh vào buổi trưa cả, nhưng vì tối nay crepus phải đi gặp đối tác quan trọng nên năm nay họ đành miễn cưỡng tổ chức nó vào bữa trưa. ăn no xong, chưa kịp nghỉ ngơi, kaeya lại bắt đầu muốn đi chơi tiếp.
childe và kaeya cúi đầu chào crepus và adelinde trước khi ra về, kaeya còn không quên trêu diluc mấy câu rồi chạy vội ra xe giục childe lái đi nhanh đi, cái cách mà em cười thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ đỏ bừng lên của diluc khiến tim anh như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, anh chỉ đành tập trung lái xe rồi hỏi thăm em vài câu.
"em muốn đi đâu nào?"
"em muốn đến trung tâm thành phố để ngắm cây thông! và rồi sau đó em muốn mình đi dạo quanh hồ chỗ starfell, chỗ đấy đẹp lắm mà dường như chả ai lui tới bao giờ." childe gật đầu như hiểu ý em rồi lái thẳng tới thành phố mondstadt.
___________________
"mình tới rồi em." childe lay nhẹ vai kaeya còn đang gật gù ở bên cạnh, sao kaeya lại có thể ngủ nhiều được như thế nhỉ? à, do đêm qua.
"nhìn đi em, cây thông năm nay không phải đẹp lắm sao?" kaeya từ từ mở mắt trước ánh sáng rực rỡ đang chiếu thẳng vào khuôn mặt em. bên ngoài kia, cây thông giáng sinh đang toả sáng long lanh giữa bầu trời đêm của một mùa đông tháng 12. từng nhánh cây được đính lên cẩn thận những món đồ trang trí nhỏ nhắn nhiều màu sắc đẹp mắt, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
cây thông noel quả thật rất đẹp, đẹp đến hớp hồn, nhưng dường như childe lại không thể rời mắt khỏi kaeya, khỏi cái vẻ mặt thích thú của em. mắt em sáng bừng lên vì tò mò, cái miệng khẽ hờ nhếch lên tỏ rõ vẻ vui sướng, hai cái má và mũi em cũng ửng đỏ lên dưới ánh đèn, dường như vì lạnh. cả những đốt ngón tay cũng có thể thấy được rằng đang ửng hồng lên rõ ràng, childe đã dặn bản thân trước khi ra khỏi nhà phải đem theo 2 đôi găng tay theo, hôm nay lại quên mất rồi.
"em muốn ra ngoài xem không?" kaeya quay ra nhìn childe một cái rồi gật đầu lia lịa, childe bước ra ngoài rồi đi về hướng kaeya để mở cửa cho em. vừa mở cánh cửa xe ra, kaeya đã chạy luôn ra ngoài, để mặc childe đứng bên cạnh đó chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"nhìn em vui nhỉ?" kaeya mắt vẫn dán vào cái cây thông noel sừng sững trước mắt, gật đầu một cái đầy hời hợt. childe cúi xuống, hôn nhẹ vào khoé môi em,
"em xinh thật đấy." kaeya sững người, dừng lại việc chiêm ngưỡng chiếc cây thông noel vô cùng tráng lệ trước mặt, từ từ ngước mắt sang bên trái để nhìn thẳng vào childe. mặt em dường như còn đỏ hơn lúc trước. childe không thể kìm nổi nữa, cúi xuống hôn vào môi kaeya, dù cho có là trời mùa đông, môi kaeya vẫn thật mềm, em luôn lải nhải về việc dưỡng môi mỗi tối đến mức childe gần như đã thuộc lòng mấy cái quy trình dài dòng. bây giờ thì childe mới thấy cái việc dưỡng môi phiền phức đó của em thật sự là rất đáng ấy chứ nhỉ?
"có lẽ anh phải mua thêm cho em mấy cái đồ dưỡng môi này nhỉ? môi em mềm kinh khủng. em thích không? anh sẽ mua loại đắt nhất cho em." childe đưa tay sờ môi dưới của kaeya, quả thật là rất mềm.
nhìn mặt kaeya ngày càng đỏ, anh hỏi "em lạnh à?" childe lôi bàn tay kia vẫn còn đang ấm áp trong túi áo ra đặt lên má em, "ấm không?"
"ấm."
childe nâng cằm kaeya lên, hôn môi em một lần nữa, rồi một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa, cảm giác như không hề có một điểm dừng cho những nụ hôn của anh vậy. giữa mỗi nụ hôn anh đều nói "anh yêu em" sau mấy lần như thế, childe ngạc nhiên khi kaeya không chống cự lại như mọi khi, em chỉ im lặng đón nhận từng nụ hôn ấm áp của anh, cho đến tận khi childe chịu dừng.
kaeya nhanh chóng luồn tay vào trong áo khoác của childe, ôm anh một cái thật chặt, bây giờ thì anh mới cảm nhận được người kaeya lạnh như thế nào. "anh ơi, em lạnh." kaeya nói nhỏ như cố tình để childe không nghe thấy, nhưng tất nhiên rồi, childe nghe rõ được từng câu từng chữ một. childe thở dài, biết ngay mà. anh từ từ cởi áo khoác ngoài ra rồi choàng lên vai em, rồi cởi khăn quàng của em ra đeo lại cho chặt hơn, rồi lại chỉnh lại mũ của em cho chỉnh tề.
"nhưng mà nếu anh lạnh thì sao?" kaeya hỏi.
"anh không lạnh, ở snezhnaya còn lạnh hơn như này nhiều." childe nhếch mép.
kaeya cũng chẳng nói gì cả, chỉ thấy em cúi đầu xuống nắm tay childe rồi kéo anh đi chỗ khác. childe cũng chậm rãi đi theo em.
suốt cả một quãng đường, kaeya không nói một câu hết, chỉ thấy em thỉnh thoảng cúi xuống nơi tay em và tay childe đang đan xen vào nhau, rồi em lại càng đi nhanh hơn. childe cũng không để ý gì nhiều đến hành động bất thường của kaeya, vì anh vẫn còn đang mải ngắm đường phố mondstadt, mỗi căn nhà đều được trang trí rất đẹp và cẩn thận, nó đem lại cho anh một cảm giác vô cùng ấm cúng, giống như ở nhà vậy.
bất giác, họ đã đi tới con cầu ngoài thành phố rồi. chỉ thấy kaeya dừng lại giữa chừng, phải mất một lúc childe mới để ý rằng em đang sụt sịt khóc, hoảng hốt không biết làm gì, anh vội quay mặt em nhìn về hướng mình. từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má kaeya, em cắn chặt môi dưới như cố để không tạo ra âm thanh gì, em cắn chặt đến nỗi childe cảm giác em sắp chảy máu đến nơi rồi vậy.
childe hôn lên môi kaeya, cố gắng dùng ngón tay trỏ mở miệng em ra, "sao vậy em? sao em buồn mà em không nói cho anh biết?" chỉ thấy kaeya hướng mắt xuống dưới tay anh, từ khoé mắt em, những giọt lệ có cảm giác như đang tuôn ra ngày càng nhiều hơn lúc trước.
"em xin lỗi, lẽ ra em nên nghe lời anh." kaeya nắm lấy tay childe chặt thật chặt "tay anh lạnh quá, đốt ngón tay anh cũng đỏ lên hết rồi." kaeya buông tay childe ra để tiến tới ôm anh.
em giấu khuôn mặt mình trong chiếc áo len dày của childe, cố che đi tiếng khóc của mình. childe chỉ biết đưa tay lên xoa đầu em an ủi "anh không sao mà, anh đã bảo anh không lạnh đâu."
"rõ ràng anh có lạnh mà! em thấy anh run lên mấy lần liền!" kaeya khóc to hơn. "em cứ tưởng ngoài trời không lạnh... lỡ đâu vì em mà anh bị ốm thì sao?" childe nghĩ chắc chắn bây giờ áo mình phải có một mảng bị ướt to đùng vì nước mắt của kaeya nhưng mà thôi kệ vậy.
từ khi yêu nhau childe mới biết, kaeya rất thích khóc nhè, nhưng toàn là vì mấy chuyện vặt. mà mấy chuyện vặt đấy thì toàn là mấy chuyện liên quan đến childe. anh chuẩn bị bữa tối cho kaeya thì em cũng khóc, anh hôn em thì em cũng khóc, anh nói "anh yêu em" thì em cũng khóc, ngay cả lúc anh bị ốm em cũng khóc. nhưng thật sự thì childe không muốn thừa nhận rằng mình thích điều đó, lúc kaeya khóc, trông em rất đáng yêu, khóc tí cũng chắc cũng không sao.
"em đã thấy anh nói dối em bao giờ chưa?" kaeya nhìn anh một lúc rồi mới lắc đầu, "đấy, anh đã bảo là không sao mà, cứ tin anh."
"chẳng phải em muốn đi ngắm hồ à?" kaeya gật đầu nhưng nước mắt thì vẫn cứ lăn xuống dưới tận cằm. "mình đi thôi." childe vừa nói vừa hôn nhoè đi những giọt nước mắt trên má kaeya.
"dạ."
________________
nước ở đây lúc nào trông cũng trong vắt, thật sự nhìn rất đẹp, chỉ tiếc là, trời lạnh quá rồi, mặt nước cũng đã đóng băng từ bao giờ. kaeya chạy tới ngồi xuống trên dải ghế gỗ được đặt sẵn bên cạnh hồ, childe cũng theo em ngồi xuống.
"em chỉ muốn trêu anh tí thôi, em không ngờ là ngoài này lại lạnh đến thế..." à, lại là cái chuyện đấy.
"anh bảo không sao mà, em không tin anh sao?" childe thở dài, anh hôn lên trán em một cái như để trấn an.
"có chứ nhưng mà-"
"không có nhưng nhị gì hết, anh ổn mà." kaeya nhìn anh một hồi lâu rồi cũng bỏ cuộc, quay đầu ra nhìn mặt hồ. dưới ánh trăng huyền ảo, nhìn em đẹp hơn bao giờ hết, nhưng nhìn em sao vẫn buồn quá? trăng hôm nay không sáng lắm, nhưng đủ sáng cho một buổi tối mùa đông tháng 12. nơi này quả thật chẳng có ai, cũng chẳng có đèn đường, chỉ có ánh trăng lặng lẽ soi sáng lên từng đường nét khuôn mặt của kaeya, cả hai người không ai nói câu nào hết, childe chỉ lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn kaeya, thỉnh thoảng vuốt nhẹ tóc em.
như chợt có một ý tưởng vừa loé lên trong đầu, childe bật phắt dậy, dọa sợ cả kaeya đang ngồi cạnh. anh chạy đến bên bờ hồ, nhổ vài bông calla lilly rồi lại bước đến trước mặt em. vuốt ve khuôn mặt bối rối của kaeya, anh bật cười rồi vén tóc em ra sau tai, đặt một lên bông calla lilly vẫn còn toả mùi thơm ngát, "đã có ai từng bảo em là em rất xinh chưa?"
kaeya bật cười khúc khích "có chứ, có anh đấy, ngày nào cũng bảo luôn."
"nếu em thích thì từ giờ trở đi, ngày nào anh cũng sẽ khen em xinh." childe đặt lên tóc em một bông hoa nữa, "đến lúc em chán mới thôi."
"em thích nghe giọng của anh lắm, em không nghĩ là em sẽ chán đâu."
sau một hồi lâu ngồi ngắm trăng kaeya nhìn childe rồi nói "em lạnh rồi, mình về nhà thôi anh." em đưa tay lên sờ gò má của childe đầy ấm áp.
"ừ, về thôi em." hai người họ nhìn nhau cười đầy rạng rỡ.
♡.
"anh thơm em một cái đi." kaeya chỉ tay lên má mình, ánh mắt nhìn childe đầy mong đợi.
"em chắc không?" childe còn đang bận vướn người ra ghế sau để lấy chăn cho kaeya chỉ đáp lại hời hợt.
"anh không muốn thơm em à?" kaeya bĩu môi giả vờ giận dỗi.
"được rồi, là do em tự chuốc lấy đấy nhé." childe cầm chăn đắp cho kaeya rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt còn đang lạnh ngắt của em.
"nhớ mồm, lát đừng có mà đẩy anh ra." rồi cứ thế, childe hôn kaeya liên tục trong 10 phút đồng hồ, từ trên môi, trên trán, trên má, trên cả cổ và xương quai xanh cũng bị hôn lấy hôn để.
"t-thôi thôi, em biết rồi, anh lái xe đi!" kaeya đưa tay che miệng childe lại.
"chả phải em bảo anh thơm em à? đang thơm thơm đây còn gì." bây giờ thì lại đến lượt childe bĩu môi nhìn kaeya.
"thơm một cái thôi chứ ngày nào anh cũng thơm em đến cả trăm cái thế này thì ai chịu nổi!" kaeya nhìn childe rồi đưa tay lên làm rối tóc anh như để cảnh cáo.
"được rồi, được rồi, anh không thèm trêu em nữa." childe hôn kaeya lên trán lần cuối rồi quay người lại để khởi động động cơ xe. hai người họ cứ thế im lặng ngồi trên chiếc xe của childe, thỉnh thoảng childe lại đưa mắt về phía kaeya để nhìn khuôn mặt em.
đến khi về được đến nhà thì kaeya lại say giấc nồng tiếp rồi. childe thở dài, đi qua bên cửa xe của kaeya rồi luồn tay vào bế bổng em vào trong lòng. childe vẫn để nguyên cái chăn mỏng anh để riêng trong xe cho kaeya trên người em. childe cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể đóng cửa xe lại rồi mở khoá cửa nhà đầy khó khăn với kaeya vẫn còn đang trên tay, đương nhiên là anh có thể lựa chọn đánh thức kaeya dậy nhưng mà thôi nào, nhìn cái khuôn mặt kia thì ai lại nỡ gọi dậy cơ chứ?
đặt kaeya xuống giường, childe hôn lên trán em.
"giáng sinh an lành, giờ thì ngủ ngon em nhé."
__________________
"mày mua cả đống đồ dưỡng môi làm gì vậy? tao không ngờ loại mày cũng biết skincare cơ đấy." scaramouche đứng cạnh nhếch mép đầy khinh bỉ.
"tao không mua cho tao, mua cho kaeya." childe quay ra chọn thêm vài loại đắt tiền mà anh nghĩ là tốt rồi bỏ thêm vào trong giỏ, chẳng thèm để ý đến cái tên độc thân cô đơn đến ấu trĩ đấy.
"mày cũng biết mua đồ cho người yêu à?"scaramouche chạy sang quầy hàng bên cạnh một lúc mới quay lại, trên tay đang xem xét một lọ gì đấy màu hồng rồi nhét luôn vào giỏ của childe. "không cần cảm ơn."
childe cầm 'cái lọ gì đấy' scaramouche đã ném vào trên tay rồi hỏi "gì đây?"
"bôi trơn. tao lựa hẳn cho mày mùi dâu luôn nhé."
scaramouche sau đấy bị tát một cái rõ đau.
☆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com