Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ta

"người mà bạn háo hức muốn gặp, rồi một ngày cũng trở thành người mà bạn phải cố gắng bận rộn để không nhớ đến nữa".

tôi ngồi thẩn thờ trong căn phòng tối. gương mặt thiếu sức sống vẫn còn dư hơi vị khô mặn của hàng nước. điện thoại sáng màn đoạn chat tin nhắn với dòng kết thúc là của bên tôi. tôi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng dòng chữ nhỏ xíu dưới cùng hiện "3 tiếng trước", báo hiệu cho con người kia đừng chờ đợi nữa, đối phương sẽ không hồi đáp đâu.

tôi chán nản nhìn ra ánh đèn phố thị bên ngoài, mưa rơi không ngừng, như trận đại hồng thuỷ muốn quét sạch những phiền muộn trong lòng tôi. lúc nào cũng vậy, như một thói quen, tôi luôn chờ đợi childe. tôi không biết anh có biết tôi thường xuyên như vậy hay không, anh có biết thỉnh thoảng anh rất vô tâm với tôi không, và anh có biết những lần thỉnh thoảng như vậy, anh rất thường xuyên như thế với tôi.

tôi không giỏi chờ đợi, và thật sự tôi luôn phải chờ đợi anh ta. tôi và anh ta đã là gì đâu chứ? nhắn tin thân thiết như hai người yêu nhau, nhưng một câu tuyên bố chính thức còn không có? tôi lấy tư cách gì để trách móc anh ta? tôi lấy tư cách gì để hờn dỗi anh ta? trong mối quan hệ này, tôi luôn là người thua cuộc trước anh ta.

"childe à, em không thích cậu ấy. nhưng cậu ấy cứ mãi bám đuôi em, làm những điều em không thích. em sợ lắm."

"childe à, anh có cách nào không?"

"childe?"

tôi lướt lên những dòng tin nhắn cũ. những lần childe "làm vậy" với tôi, tôi luôn lướt lên trên các mốc thời gian trước như một cách để chữa lành cho mình. như một cách biện minh, dối lòng bản thân rằng anh chỉ đang bận rộn nên không có thời gian trả lời tin nhắn của tôi thôi. tôi khẽ cười, bất lực trước những lần tôi tự huyễn hoặc lòng mình như thế mà cảm thấy đầu óc mình chắc chắn có vấn đề rồi.

anh bảo anh thương tôi. anh thật sự rất lo lắng cho tôi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, stress trong cuộc sống. nhưng mỗi lần tôi chìm vào tuyệt vọng, tôi cầu cứu anh, thì tuyệt nhiên chẳng có một cánh tay nào từ anh cả. lúc tôi bơi trong chính bể khổ của mình, chới với trên con sóng đen của bản thân, thì khi ấy anh lại xuất hiện như một vị cứu tinh đời tôi. anh như tia hy vọng cuối cùng của cô gái, và những lúc như ấy, tôi thật sự rất căm ghét anh.

tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội, tính đến bây giờ cũng gần 2 năm. khoảng thời gian ấy cũng khá nhiều chuyện thú vị xảy đến với tôi. thời gian đầu anh rất nhiệt tình với tôi, anh lo cho tôi từng chút từng chút. đối với một nhành hoa khô héo gần như nửa cuộc đời của mình, được tưới cho chút nước và ướm thử hương vị ngọt ngào của tình yêu, tôi không biết bản thân mình đã thích anh từ lúc nào. tôi âm thầm trao trái tim mình cho người con trai ấy, dần dần, rồi dần dần, anh trói trái tim tôi bằng sợi chỉ đỏ. đau đớn ngọt bùi lẫn lộn.

childe có mối quan hệ khá rộng, rất nổi tiếng với đám con gái. hầu như mọi nữ sinh xinh đẹp trong khuôn viên đại học anh đều quen và có mối quan hệ tốt đẹp với bọn họ. tôi không biết tôi có nằm trong danh sách các cô gái ấy hay không. những lúc như vậy, tôi mới nhận ra rằng mình nhỏ bé như thế nào trong thế giới anh. nhưng tan học anh chỉ đi về chung với tôi, anh đi chơi riêng với tôi, mua cho tôi móc khóa hình con cá heo ở một thủy cung cuối đường nào đó.

tôi cứ mãi chìm trong ảo tưởng vô hình ấy, cho đến khi tôi vô tình bắt gặp anh đang đi cùng một chị gái xinh đẹp nào vào tiệm bánh ngọt mà chúng tôi thường xuyên ghé. tôi đã không biết, vô tư tiến lại gần anh, để rồi nhận lại một câu nói lạnh lùng từ anh, mà mỗi khi sau này nghe lại, tôi đều cảm thấy vô cùng chua chát.

"xin lỗi nhé y/n, anh đang đi với bạn. em có thể tạm thời tránh đi và liên lạc lại với anh sau không?"

childe là một chàng trai thân thiện, ấm áp. nhưng mặt kia của anh cũng vô cùng lạnh lùng và đáng sợ. và tôi chẳng may là người được trải qua điều đó. tôi không nhớ rõ tối hôm đó tôi đã như thế nào, nhưng tôi biết trái tim tôi cứ dần dần tan vỡ sau mỗi lần anh như vậy với tôi. tôi có khóc, có cười, và trái tim tôi thì dần chai lì theo những lần anh đến nâng niu nó rồi nhẫn tâm chà đạp nó trước mắt tôi.

childe luôn dịu dàng với tôi. anh luôn đối xử với tôi như thể hai chúng tôi đang yêu nhau. rồi mỗi khi tôi nghĩ rằng anh đã thay đổi một chút nào đó vì tôi rồi, thì anh lại lạnh lùng và bỏ mặc tôi.

lần này cũng vậy. tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu. áp lực xung quanh khiến tôi mỏi mệt. tôi không sống buông thả. tôi ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đúng bữa, nhưng tôi hay khóc. tâm trạng tôi như tàu lượn siêu tốc lên xuống thất thường. khoảnh khắc anh như vậy với tôi, anh thân thiết với một cô gái khác, tôi biết anh có thể chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi. tôi ghét khi mình đúng, và sự thật là lúc nào tôi cũng đúng.

như lúc này vậy.

những ngày hôm sau, phải gần nửa tháng, tôi mới được gặp lại childe, đó là khi tôi vô tình bắt gặp anh vừa kết thúc môn học chuyên ngành của mình và bước ra khỏi từ lớp kinh tế. từ dạo hôm ấy chúng tôi không nhắn tin với nhau. childe rất hay như vậy. hoặc là anh xem rồi, hoặc cũng có thể tin nhắn của tôi đã trôi tuột đâu đó xuống dưới một cách đáng thương; nhưng kết quả lúc nào cũng giống nhau. anh sẽ chẳng bao giờ trả lời tin nhắn đã quá muộn màng ấy của tôi.

tôi sẽ phải nhắn trước, hoặc anh sẽ nhắn trước cho tôi qua một cái app tin nhắn khác. cuộc trò chuyện dang dở kia sẽ cứ mãi ngủ yên nếu người chủ động không phải là tôi.

tôi thấy anh cười, rạng rỡ với đám bạn học của mình. anh tíu tít híp mắt với cô bạn kế bên, luyên thuyên vài câu nói bâng quơ gì đó về bài học vừa rồi. chiều hôm nay làm gì, đi đâu, ăn gì, ti tỉ điều, và tôi chẳng còn hứng thú để lén dõi theo cuộc trò chuyện ấy như những giây phút ban đầu nữa.

tôi lẳng lặng đi ngang qua anh, nhẹ nhàng và im lặng. anh sẽ không thấy tôi đâu nhỉ? vì anh còn chẳng thèm nhìn qua bên này cơ mà. tôi biết điều đó là hiển nhiên, nhưng tôi cũng biết đau. khi tôi nghĩ rằng tôi đã quá quen với điều đó rồi, thật sự là chẳng dễ dàng gì để ngăn đôi mắt đang đỏ hoe của tôi.

tôi đi bộ về nhà trên cung đường quen thuộc của chúng tôi. bóng cây xào xạc lao xao từng ngọn gió, luồn vào mái tóc tôi. hương hoa tràn ngập khắp mọi ngõ ngách tôi đi ngang qua. childe vừa nhắn tin cho tôi. thật lạ là hôm nay người nhắn trước không phải là tôi, vẫn là app tin nhắn đó, vẫn là dòng tin nhắn cũ kĩ mà tôi đã từng gửi cách đây nửa tháng. người bên kia hẳn là đã đọc được rồi nhỉ?

"em đang ở đâu đấy?"

tôi biết trước kết quả sẽ như thế nào, và trong một phút giây nào đó, tôi đã hi vọng anh sẽ nói gì đấy về cuộc trò chuyện trước đó của tôi. và tuyệt nhiên, chẳng có gì cả.

tôi cứ đi và đi, chẳng biết từ lúc nào đã đến dãy băng đá trên ngọn đồi hoa vàng. tôi không muốn trả lời tin nhắn của anh. anh chỉ nhắn một tin, và không có tin nhắn nào tiếp theo nữa. tôi nhìn ánh mặt trời đỏ rực cuối chân trời kia, thở dài thườn thượt. nghĩ lại giây phút trước còn mới gặp anh, và ngày hôm nay trôi qua thật nhanh chóng.

"em không khỏe sao? em có ổn không?"

tôi đọc tin nhắn từ anh mà muốn khóc. những lần tôi cầu cứu trong vô vọng liệu anh có nghe thấy hay không? sao mỗi lần tôi tưởng như mình sắp rời bỏ được đoạn tình cảm ấy rồi, thì anh lại đến và bước vào khuấy đảo thế giới tôi như vậy chứ? tôi thật sự ghét anh, nhưng tôi ghét cái cách tôi thua phục trước sự dịu dàng đến mơ hồ đó của anh dành cho tôi.

"gì vậy? sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

"không phải em có hơi khác so với ngày thường sao?"

"cô gái à, có chuyện gì phiền muộn sao không nói cùng tôi? tôi hy vọng mình có thể giúp được em."

lòng tôi gợn sóng, vỗ nhẹ. rồi tôi cười khanh khách trước những gì đang diễn ra. tôi kết thúc bằng dòng tin nhắn "em ổn", và không nhắn gì thêm nữa. tôi đã quá chán nản với những hành động của anh. chúng khiến trái tim tôi dần trở nên chai lì và củi mục, không thể đơm hoa kết trái, không thể rực cháy như cái cách tôi nhung nhớ về một cô gái tuổi mười bảy dưới sân trường đầy nắng.

- tàn nhẫn thật đấy. em không trả lời tin nhắn của tôi.

childe xuất hiện sau dãy nắng chiều, gió thổi mái tóc màu cam cháy kia với chiếc áo khoác cũ kĩ. chiếc cà vạt đỏ lấp lánh trong đáy mắt tôi, anh cười cứ như không cười. chậm rãi và nhạt thếch. anh tiến về phía tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi vu vơ mấy câu hỏi han tôi dạo này như thế nào, cứ như những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra. gió thổi lao xao, mấy chiếc lá vàng bay phấp phới, cảm tưởng như thời gian đang ngưng đọng lại và bây giờ chỉ tồn tại mỗi hai chúng tôi.

nếu là tôi những năm mười bảy mười tám ấy, có lẽ tôi sẽ bẽn lẽn và hồi hộp lắm khi ngồi bên cạnh anh như thế này. và tôi sẽ không ngừng nghĩ ra những chủ đề để có thể có được một cuộc trò chuyện dài với anh. nhưng bây giờ, tôi không biết nữa. tôi thấy đầu óc tôi trống rỗng, tôi không muốn nghĩ ngợi về anh, không muốn nghĩ ngợi về quãng thời gian qua. tôi muốn xóa sạch hết thảy những kí ức mà chúng tôi từng gần gũi với nhau, như cái cách cơn mưa mùa hạ đến và rũ sạch hết mọi ngõ ngách trong trái tim tôi.

- hôm nay em im lặng hơn bình thường nhỉ?

anh nói, sau một khoảng lặng không thấy tôi hồi đáp gì. tôi không rõ nét mặt lúc ấy của anh như thế nào. tôi chỉ ngồi và chầm chậm nhìn từng giây từng phút trôi qua một cách vô nghĩa. tôi ham muốn anh quan tâm đến tôi, tôi muốn anh nhận ra rằng anh tàn nhẫn với tôi như thế nào, nhưng thú thật, một phần nào đó trong tôi chỉ muốn cắt đứt mối quan hệ này và biến mất đâu đó thật xa, rời khỏi thế giới của anh, quên lãng anh, và anh sẽ không bao giờ tìm thấy được tôi nữa. biết bao nhiêu lần tôi đã có ý định đó. cứ chờ và chờ đợi, tự dối lòng mình thời điểm ấy vẫn chưa đến, và lại cho anh cơ hội để làm tổn thương tôi.

- lẽ nào tôi đã làm điều gì khiến em giận tôi sao? cô gái à, em có ổn không? tôi thật sự rất lo cho em, em không nói gì càng khiến tôi muốn vỗ về em.

anh nói, đôi mắt nhíu lại, gượng cười chua chát nói với tôi. tim tôi hơi khựng lại khi trông thấy biểu cảm đó của anh. tôi không muốn mình lại mắc kẹt trong sợi dây vô hình đó nữa. tôi đã khổ sở biết bao nhiêu mới thoát ra được chứ? và sự thật là tôi lại đang có nguy cơ rơi vào sợi dây đó một lần nữa.

- không. em không. không phải lỗi của anh đâu. chỉ là hôm nay tâm trạng em không được tốt thôi. xin lỗi vì làm anh phải lo lắng nhé.

- cô gái à...

tôi nhìn anh, cười nhẹ. như cái cách mùa thu tới rơi trên gương mặt điển trai ấy, gương mặt mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt ngần ấy năm tuổi trẻ. bất giác tôi đưa tay lên chạm vào gò má anh, miết nhẹ. tôi không biết vì sao tôi lại làm như vậy, mong ước nhỏ nhoi mà tôi muốn thực hiện từ xưa giờ đây lại đơn giản như những điều bé xíu. childe có hơi bất ngờ, nhưng anh không tránh cái chạm của tôi. anh nắm lấy tay tôi giữ chặt trên má anh, khép hờ mi mắt và mỉm cười, cứ như anh rất thích cái chạm của tôi. tôi mím môi, lại ảo tưởng về những gì anh đang nghĩ về tôi có như tôi đang tưởng tượng không.

- childe à, hôm nay của anh như thế nào?

- khá ổn, nhưng thật sự cả ngày tôi chỉ nghĩ về em. và tôi đã ước em luôn ở bên tôi vào những giây phút ấy.

- nếu có gì đó, em cứ nhắn cho tôi. tôi rất muốn nghe tâm sự của em.

tôi rời khỏi gò má ấy, cảm tưởng như chủ nhân của nó có một chút nuối tiếc trước sự rời đi của tôi. tôi cười, một chút gượng gạo khổ sở, hỏi anh.

- vậy anh có thường xuyên hoạt động trên insta không?

- tất nhiên rồi. luôn luôn.

tôi buông thả lòng mình, hai bàn tay siết nhẹ gấm váy. tôi không biết cảm xúc lòng mình hiện tại như thế nào. những cơn sóng đen vỗ về trong trái tim nguội lạnh của tôi, chúng càng trở nên tê tái và ê buốt hơn trước câu trả lời của anh. lời nói anh cứ như một gáo nước dội thẳng xuống tâm trí tôi, khiến tôi phải tỉnh và tự mình nhận ra rằng, những dòng tin nhắn đó của tôi luôn luôn được gửi đến người ấy. chỉ có điều chúng bị bỏ mặc và vứt vào một góc nhỏ bé nào đó một cách đáng thương trong thế giới của anh ta.

- em hiểu rồi.

- cô gái?

- hôm nay đến đây thôi. anh nên về sớm, và em cũng nên về sớm.

tôi đứng dậy, phủi sạch bụi sau váy mình. tôi muốn rời đi nhanh chóng, vì tôi biết nán lại thêm một vài giây phút nào nữa thôi, tôi sẽ không nhịn nổi mà khóc trước mặt anh mất. và tôi ghét việc anh thấy tôi khóc. tôi hay khóc vì những điều nhỏ nhặt bé tí, tin nhắn lạnh lùng của anh, hành động lạnh lùng của anh, ít nhất là sau lưng anh, chứ không phải là trước mặt anh như thế này.

anh níu tay tôi, ánh mắt anh có hơi vội vã.

- chúng ta về chung đi, anh sẽ đưa em về. chúng ta cũng cùng đường về nhà mà.

- không, riêng hôm nay thì không. em muốn được ở một mình.

tôi gạt tay anh, nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay rời đi. cho đến khi hình bóng anh dần khuất sau những hình bóng mờ nhạt kia, tôi mới dám òa khóc thật lớn. nghĩ đến buổi tối lạnh lẽo hôm ấy, ở thành phố phía Bắc cô độc này, chỉ có những cơn mưa ngủ quên trên chùm hoa tú cầu mới thấu hiểu được tấm lòng tôi. tôi không muốn như vậy với anh nữa, tôi không muốn cùng anh đi qua mùa hạ thứ ba nữa.

tôi cứ như vậy mà chìm đi, vào những giấc mộng ngày hè, vào một ngày chủ nhật trong xanh, nơi có dãy mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng trên bầu trời xanh biếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com