Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Đầu

"Thưa hoàng thượng, phía trước là rừng rậm ạ"

"Tiếp tục đi"_Vị vua ra lệnh, ngồi trong xe ngựa. Vị vua im lặng nhìn ngắm cảnh qua xung quanh, hiếm khi có một cơ hội để dạo quanh những nơi thoáng mát như này.

Xe ngựa dừng trước một hang động lớn, người đàn ông bên trong xe bước xuống. Để thuộc hạ bên ngoài rồi chầm chậm bước vào, sở dĩ có thể thong dong như vậy là vì thân thể này sớm đã luyện tập võ công từ nhỏ.

Đi sâu vào hang, mái tóc màu cam hoà cùng những tia sáng le lói từ bên ngoài đặc biệt hoà hợp và rực rỡ vô cùng.

Trên thành hang là những mõm đá hết nhô rồi lại lõm, dưới chân thành thì là những viên thạch phách cùng với dạ phách thạch tô điểm.

Bước chân ngang qua từng nơi, vị vua nhẹ nhàng thưởng thức cảnh quan tuyệt vời này.

Chỉ là, khoé mắt đột nhiên thấy một ánh sáng màu vàng loé lên.

Từ từ tiến lại gần, tay chạm vào viên thạch phách đang phát sáng. Một cỗ khí ấm áp truyền đến khiến vị vua vừa định rụt tay lại thoáng chốc sững lại, thoải mái. Thật sự rất thoải mái, giống như tất cả muộn phiền đều được giải toả lập tức vậy. Chỉ cần chạm vào.

"Lính đâu"_Vị vua nói lớn, vọng từ trong hang ra ngoài. Người bên ngoài nghe thấy liền lập tức chạy vào.

"Lấy viên thạch phách này cho ta, tuyệt đối không được có một vết xước"_Nói xong vị vua quay đầu đi ra ngoài. Xem như hôm nay tìm được một bảo bối quý giá, chuyến đi này hời lớn đấy chứ.

...

Childe, vị vua nào đó sau hôm đi dạo về đang cầm viên thạch phách trên tay ngắm nhìn.

Lần đầu tiên anh lại có cảm giác như này, cảm giác mọi phòng bị đều được cởi bỏ, không có gì phải vướng bận, đoái hoài đến nữa.

Còn thoải mái hơn đeo ngọc thạch hay vòng trân châu gì đó, Childe áp viên thạch phách vào ngực. Cuối cùng vì sự ấm áp mà ngủ quên mất từ khi nào chẳng hay, chỉ biết khi mở mắt ra. Đã đến giờ Dần, Childe bật dậy... anh chỉ vừa... vừa ngủ chỉ bởi vì ôm viên đá này?

Nhưng cũng không thể phủ nhận là chất lượng giấc ngủ tốt hơn mỗi khi rất nhiều, kì diệu như vậy??

Childe săm soi nhìn viên đá, hết đặt lên bàn rồi giơ lên trước ánh mặt trời. Ngoại trừ toả sáng sáng hơn thạch phách bình thường thì không có gì khác... Là một vị vua anh minh lỗi lạc, đọc hơn hàng ngàn quyển sách với mọi thể loại. Childe chắc chắn rằng ảnh chưa bao giờ thấy thông tin nào liên quan đến thạch phách có tác dụng hữu hiệu như này.

Thật ra nếu có, chắc đã không đợi đến anh tìm được thì đã vào tay người từ lâu rồi. Cho nên, cái cục này có lai lịch gì vậy?

"Hoàng thượng, đã đến giờ lâm triều"_Nghe tiếng từ bên ngoài, Childe nhanh chóng đứng dậy khỏi long sàn*. Khoác long bào vào rồi đi ra, nhưng vừa đi ra anh lại thấy bàn tay mình thiếu thứ gì đó. Thạch phách đâu rồi? Mà mình cần cầm theo nó làm gì chứ.

*long sàn: giường vua

Phất áo một cái, thân người của Childe thoáng chốc đã rời xa cung của mình.

...

Chán chường nhìn đám quan văn cãi nhau với đám quan võ, Childe nhàn nhạt cầm sớ lên rồi coi. Chả có cái gì quan trọng.

Hôm nay vẫn như mọi khi, buồn chán và nhạt nhoà.

"Thưa hoàng thượng! Quan văn chúng thần cũng cần cung cấp thêm lương thực, quan võ đã lấy nhiều lắm rồi ạ"

Còn chưa để Childe đáp lời, bên quan võ xuất ra một thừa tướng lên tiếng phản bác.

"Thưa hoàng thượng!! Mấy người quan văn trước nay chưa hề bước ra chiến trường, vốn không thể hiểu được thảm cảnh là gì, thiếu lương thực là gì!!! Chúng tôi hơi hai mươi vạn quân, lấy đâu ra lương thực dư thừa để đi buôn bán lấy lời như họ nói!!"

Childe mới định mở miệng thì quan văn ban nãy vừa lên tiếng lập tức xù lông lên:

"Nếu không có bằng chứng thì lấy gì để ta nói ngươi, các ngươi muốn bọn ta lấy bằng chứng ra sao?"

"Lấy mấy cái tranh vẽ hay nhân chứng ra làm bằng chứng thì bọn ta không chấp thuận đâu"

"Ngươi nghĩ ta sẽ lấy mấy cái đó---"

'Rầm' 'Rầm'

Tiếng đập từ trên phía đài cao nhắc nhở chúng quan rằng nơi đây vẫn còn một hoàng thượng. Childe thở dài:

"Việc này trẫm đã sớm biết, nhưng thấy mấy binh lính kia lấy chút gạo đi bán với giá rẻ hơn thị trường. Trẫm xem như không thấy. Nay chuyện đã vỡ lẽ, không bên nào sai cả. Quan văn thì chỉ muốn nước non yên bình, tai hoạ trừ diệt. Quan võ thì muốn con dân ấm no, đất nước thái bình. Trẫm rất lấy làm vui khi thấy hai bên vì nước mà hi sinh như vậy, hiện tại trọng thưởng cho hai bên một chút lương thực cũng như bạc lẻ. Hiện tại thì bãi triều"

....

Childe quay về thư phòng,

Chờ hạ nhân cung kính bưng từng món lên rồi mới động đũa dùng bữa.

Những món cao lương mỹ vị sớm đã ăn nhiều vô kể nên dù ngon bao nhiêu thì đã sớm ngấy.

Ăn xong, Childe tiếp tục cặm cụi phê tấu chương hàng giờ. Đến cả khi trời sập tối, bàn tay Childe vẫn chưa ngừng nghỉ làm việc.

Đến nửa đêm, công việc cuối cùng cũng xong. Childe mệt mỏi lê bước về cung mình, mở cửa phòng ra Childe chỉ muốn bước lên sàn rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh nhớ điều gì đó, tiến lại bên bàn đặt đồ. Sờ vào góc cạnh của viên thạch phách, cảm giác thoải mái vẫn như lúc ban đầu truyền đến khiến tinh thần anh thoáng chốc như được gió xuân vỗ về.

Không cần suy nghĩ nhiều, Childe áp viên đá vào ngực rồi leo lên long sàn. Ông trời thật biết ưu đãi cho anh mà.

Chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ có một người rất kì lạ... xuất hiện. Cậu ta mặc một bộ cổ phục không biết ở thời đại nào, chỉ biết rằng từng thớ vải đều thấy rõ sự chăm chước trong khâu may vá. Mái tóc màu nâu dài với đuôi pha chút màu cam sáng tinh xảo. Ngũ quan nhìn không thấy rõ ràng, anh chỉ thấy đâu đó là sự bình tĩnh và nhẹ nhàng. Xung quanh cậu tản ra một ánh sáng màu vàng nhạt dễ chịu. Cậu ấy chỉ đứng từ xa rồi nhìn anh, như đang sợ sệt điều gì đó. Nhưng Childe đi tới một chút, anh lại cảm nhận được sự ngại ngùng chứ không phải là sợ sệt. Đồng thời cảm giác quen thuộc từ đâu đó ập tới bên trong anh. Vừa định tiến thêm, Childe choàng tỉnh giấc.

... Hả?

... Người kia rốt cuộc là ai?

... Cớ sao trong tim lại cảm thấy... có chút quen thuộc đến lạ lùng?

Bất chợt, Childe nhìn chằm chằm viên thạch phách. Trước nay anh cũng từng nghe những truyền thuyết như hồ ly tinh hay hoa cỏ tinh... chứ chưa bao giờ nghe đến cục đá tinh. Chỉ là dù nghe thì anh chưa bao giờ tin đó là thật.

Childe gạt bỏ suy nghĩ mình cho là ngu ngốc kia đi, đặt viên thạch phách lên bàn rồi chuẩn bị lâm triều.

Ngày thứ ba kể từ khi có viên thạch phách bắt đầu.

Bởi vì hôm nay bãi triều sớm, nên vị vua nào đó rảnh rỗi dạo quanh khuôn viên trong cung.

"Hoàng thượng~"_Một mỹ nữ diễm lệ bước chầm chậm tới, nàng khẽ vén mái tóc lên vành tai. Cười duyên với Childe rồi đứng trước mặt anh:

"Hoàng thượng à, cả tuần nay ngài không đến thăm thiếp a"_Hiện tại ngôi vị hoàng hậu hãy còn trống, chỉ cần là cung nữ có chức lớn một chút đều muốn sinh con cho vua để được tiến lên chức mẫu nghi thiên hạ.

Chỉ là vị vua hai mươi tuổi này dường như không có ý định giao tiếp với nàng, phải chăng đã có người thích?

"Thật có lỗi, dạo nay trẫm bận. Không thể quản xuể hậu cung, nhờ quý phi quản tốt nên trẫm cũng đỡ phần nào"

"Được sẻ chia công việc cùng hoàng thượng là đặc ân của thiếp, không có gì đâu ạ"_Có lẽ thật sự người này vốn không muốn đụng đến hậu cung, dù sao đa số phi tần cũng là do thái hậu lựa chọn.

Quý phi không biết tại sao nàng nghĩ như vậy nhưng nàng chỉ mong có thể an phận một chút, dù gì đã lên đến quý phi rồi thì chẳng còn gì để phải tham lam hơn nữa. Hoàng hậu cứ để cho tình yêu của vị vua đi, người kia không ghét nàng là ổn rồi.

Childe nhìn cô gái trước mặt một chút rồi quay người đi, không có ý định nói chuyện tiếp với nàng.

...

Childe vừa về đến cung liền lại gần viên thạch phách, sờ sờ. Sảng khoái! Anh có nên đem nó đi đến thư phòng không? Có thể sẽ dễ chịu hơn thường ngày đó chứ?

Nghĩ là làm, hôm đó vị thái giám bên cạnh mài mực hoang mang với tốc độ phê của vị vua ngày nào còn ngán ngẩm. Còn có, trên đùi ngài ấy là một viên thạch phách sáng rực...

Bảo vật mới??

... Vẫn như thường lệ, đến gần đêm Childe mới về được lại cung mình. Nhưng trái ngược với mọi hôm, Childe hôm nay đong đầy sức lực.

Cho nên Childe không ngủ ngay mà bắt đầu dùng cây phủi bụi, hết chà rồi lại phẩy cục thạch phách. Không biết có phải nhìn nhầm hay không nhưng anh thấy ánh sáng cục thạch này có sáng lên một chút, giống như nó rất thích vậy.

"..."_Mà làm sao một vật không hồn không phách như vậy thể hiện được cảm xúc chứ, cho nên Childe quẹt bụi một hồi rồi thôi.

... Chờ đã, tại sao anh lại đi phủi bụi cho nó??? Đây là việc của cung nữ dọn dẹp kia mà!

Hôm nay làm việc quá độ nên có lẽ sinh ra ảo giác với chán nản rồi. Phải đi ngủ bù thôi.

Thế là vị vua nào đó vén chăn lên và không thèm cầm cái cục thạch nào đó theo.

... Đừng nhầm, anh không có tức đâu! Chỉ là anh không tin cái cục thạch đó khiến anh ngủ ngon đến vậy.

...

"Hoàng thượng? Người mất ngủ sao??"_Nhìn quầng thâm đậm trên mắt vị vua, thái giám bối rối hỏi han. Chả nhẽ hôm qua sung sức quá nên... nên sủng hạnh phi tần nào rồi???

"Không có!!"_Bực bội gằng giọng, vị vua cảm thấy mình mới có được cục thạch kia mà đã dựa dẫm vào nó quá nhiều, cho nên hiện tại không dùng nữa là không có gì không tốt.

Thứ như vậy rất dễ khiến con người ta mê mẩn, anh tuyệt đối không phải là người dễ gục ngã như vậy.

Childe tự tin đi vào lâm triều, rồi chừng một canh giờ sau chỉ thấy người nào đó sắp gục trước cửa cung điện.

Bộ quan văn với quan võ trước nay thù sâu đến vậy sao?

Làm như tử địch không bằng, cơ mà rốt cuộc thì hai phía cũng vì tốt cho đất nước nên anh chẳng thể thẳng tay trừng trị hay trách cứ được.

Niết mi tâm một chút, Childe khổ sở phê cho hết đống tấu chương chất đống rồi quay về ổ ngủ.

Nhìn viên thạch phách một chút...

"..."_Sao mình lại nhìn nó!!! Nó có gì đâu mà nhìn!!!!

Childe thẳng tay thổi tắt nến trong phòng rồi nằm xuống ngủ.

...

Chỉ thấy nửa đêm bóng lưng của ai đó ngồi dậy với lấy một thứ phát ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp rồi áp nó vào ngực. Ngủ sâu.

Ngày thứ tư của Childe cùng với viên thạch đã kết thúc như vậy.

Ngày thứ năm hai người đứng đầu quan văn quan võ đều thấy vị vua của họ cầm một cục thạch phách áp vào trán nhìn họ.

Quan văn: ..._ Hoàng thượng sẽ chọi chứ?

Quan võ: ..._Ngài ấy luyện cơ?

Ngày thứ sáu là ngày cục thạch phách được Childe chăm chút lau chùi.

Dù không tình nguyện lắm, Childe vẫn không đưa cho hạ nhân tẩy rửa nó. Lấy lí do là sợ tráo đổi hay đánh cắp, Childe thản nhiên cho là như vậy rồi tiếp tục công việc của mình.

Sao chỗ nào phủi qua là chỗ đó sáng lên vậy? Đặc trưng của cục thạch phách này???

Đang tẩy sạch, Childe lại bỗng nhiên nhớ đến giấc mơ kì lạ kia. Rốt cuộc thì người kia là ai chứ? Tại sao lại xuất hiện trong mơ của anh, phải chăng giữa hai người họ có mối quan hệ nào đó khó nói?

Mà từ hôm đó đến nay thì không thấy giấc mơ đó xuất hiện lại, anh cũng sớm bỏ nó ra sau đầu. Chỉ là khi nhìn đến ánh sáng của viên thạch phách này, anh lại nhận ra nó có chút giống với ánh sáng trong giấc mơ.

Có lẽ... có lẽ là viên thạch phách này có linh tính, dù sao không có chứng cứ xác thực gì để bàn luận. Childe đứng dậy rồi dẹp đi dụng cụ, cầm viên thạch phách đi đem so với mấy viên đá khác. Được rồi, hai mươi tuổi là chưa thành thục, chưa kiềm chế được sự tò mò. Childe vẫn rất muốn xem thử viên đá này khác với những viên khác như thế nào.

Đến kho đồ, Childe ngượng ngùng giải thích với cảnh vệ là mình muốn đi xem những viên đá khác.

Cuối cùng cũng được vào, anh mang mấy viên đá ra so thử.

Viên này nhìn giống nhưng không sáng bằng.

Viên kia thì ấm nhưng lại không có cảm giác dễ chịu mà Childe thích.

Viên nọ lại không đẹp mắt như vậy.

...

Cứ ngồi đó mà so tới so lui, Childe phát hiện ra viên thạch phách trong tay dường như sở hữu mọi ưu điểm thường có ở đá quý.

Đồng thời, anh cũng phát hiện mình đã tiêu tốn cả một ngày nghỉ duy nhất trong tháng chỉ để làm chuyện ngu ngốc này...

Chết tiệt...

Mình sao mà ngu vậy chứ, cái viên thạch này làm gì mà quan trọng như vậy chứ. Còn chưa đến gặp mẫu thân nữa.

Childe rời khỏi phòng rồi chạy đến cung của thái hậu.

...

"Vào đi"

"Mẫu thân, con có hơi bận nên đến muộn"_Childe vừa bước vào thì thấy thái hậu đang dùng gương mặt giận dỗi nhìn mình.

"Bận của con là coi đống đá đó đấy à, từ khi nào mà con thích sưu tầm đá vậy?"

"Con không có, mẫu hậu người sờ thử đi! Chắc chắn người sẽ thích"_Childe đưa viên thạch phách đến trước mắt thái hậu, tỏ vẻ mẫu thân cầm nó mẫu thân sẽ hiểu.

"..."_Sờ vào viên đá, vị thái hậu trợn mắt nhìn Childe.

"Thấy không?"_Childe phất tóc tự hào khoe mẽ, có điều giây sau anh không cười nổi nữa.

"CÁI THẰNG NGHỊCH TỬ NÀY!! TA CÓ THẤY GÌ ĐÂU, BẢO SAO BỌN QUAN THẦN NÓI CON CÓ BỆNH!!!! HẬU CUNG THÌ KHÔNG SỜ, SUỐT NGÀY SỜ MẤY CÁI CỤC ĐÁ NÀY!! ĐI RA NGOÀI CHO TA!!!!"

"Con không có!!! Mẫu hậu không thấy ấm sao?"_Childe khó hiểu giải thích, nhưng viên thạch phách từ tay mẫu thân đã phóng tới trước mặt anh. May trước có học võ công, không thì hôm nay nhan sắc của anh sẽ không cánh mà bay mất. Có mẫu thân là con nhà võ thật tuyệt vọng.

"Ấm cái gì!! Mày bị ảo tưởng thì có!"

Ảo tưởng???? Cho đến khi quay về phòng, nằm xuống giường thì Childe vẫn không tin vào thực tế. Anh nhìn cục thạch sâu sắc, tay cũng ma sát vào nó... Ấm, rất ấm kia mà. Vì sao mẫu hậu lại nói không có kia chứ? Còn đám quan thần nữa, bệnh cái gì chứ, rõ là anh chỉ đang giải toả cảm giác phiền não thôi....

Khoan, nói vậy thì nhìn mình giống mấy người bị thần kinh thật.

Gì vậy trời... Từ khi nào mà mọi chuyện nát như này chứ! Hình tượng anh cố gắng bồi đắp nay đã bay đi không còn một hạt bụi.

Tất cả là do cục thạch phách này... muốn đập cho bỏ tức nhưng mà nhờ nó căn bệnh khó ngủ của anh bị triệt tiêu không dấu vết. Cơn đau đầu mỗi khi tranh cãi với đám quan thần cũng gần như tiêu tan.

Giúp mình như vậy rồi... đâu thể nào mà đổ hết trách nhiệm lên đầu nó, rốt cuộc phải làm sao để giải quyết vấn đề này.

Ăn được một muỗng mật ngọt thì chắc chắn sẽ muốn muỗng thứ hai, thế nhân ai mà chẳng vậy. Cho nên việc vứt bỏ miếng thạch phách này dường như là điều không thể. Mà cứ mang nó đi lòng vòng như cũ thì thật không xong. Chỉ cần đến tay hậu cung hay mấy tên nịnh thần thì kiểu gì kho để đồ cũng sẽ đầy ắp mấy viên đá lớn nhỏ thôi. Phiền não sẽ chồng lên phiền não.

Childe lại khó chịu nên lại càng ma sát  mạnh vào viên thạch phách hơn, từ lúc nào trên ngón tay của anh xuất hiện một vết cắt.

Máu tươi thấm vào mặt viên đá, một ánh sáng vàng nhạt loé lên chiếu rọi lên mặt Childe. Chỉ tiếc lúc đó anh đã dần chìm vào giấc ngủ...

Dù sao suy nghĩ quá nhiều thì đã quá giờ Hợi mất rồi. Như vậy ngày thứ bảy cũng đã bắt đầu.

...

Childe như thường lệ thức dậy, anh dụi mắt từ từ ngồi dậy vươn vai.

"Oáp~"_Âm thanh trong phòng vang lên.

...

Có bệnh là huyết áp thấp nên vừa dậy Childe căn bản mơ màng, cái gì cũng không rõ.

Mò mẫm trên giường tìm viên thạch phách phòng hờ có ai bên trong gian phòng này. Còn chưa kịp ổn định tâm lý thì tay anh chạm vào thứ gì đó mềm mềm... Hả?

Rõ là cảm giác này không giống với mền. Thế thì gì? Không những mềm mà bóp mạnh thì có hơi săn chắc, lúc này Childe mới giật mình. Trừng mắt, tỉnh táo hẳn ra.

Trước mặt anh là một thiếu niên trạc mười sáu tuổi đang nhìn anh. Mái tóc... màu nâu dài... có điểm cam ở đuôi! Hệt như... trong mơ...

Ngũ quan thiếu niên vô cùng tinh xảo, đôi mắt hẹp dài có tô thêm chút sắc cam ở đuôi mắt làm đôi mắt vốn đã sắc sảo nay còn động lòng hơn. Sóng mũi thẳng cao giúp khuôn mặt hài hoà hơn rất nhiều, môi mỏng không hồng hào nhưng lại căng mịn đến khó tin. Tất cả... giống như một mỹ cảnh, à không là mỹ nhân. Chỉ là... đây là nam.

"N-Ngươi sao vào đây được??????"_Childe như muốn hét toáng lên, anh lùi vào góc tường. Sợ hãi chỉ vào thiếu niên.

"..."_Thiếu niên im lặng, nhìn theo ngón tay của Childe. Ngó tới ngó lui người mình. Dùng tay sờ vào người, quần áo có, sờ lên đầu tóc cũng có, sờ mặt mình ngũ quan đầy đủ.

Anh ta sao lại sợ đến vậy chứ??

"Ta hỏi lần nữa! Sao ngươi vào được đây?!!"_Childe nghi ngờ nhìn thiếu niên rồi hoảng loạn tìm trong ngực mình viên thạch phách. Không có?!

"Anh tìm tôi đấy à? Không có ở trong đó đâu"_Bò lại gần Childe, thiếu niên chớp chớp mắt hồ nhiên nói.

"... T-Tìm ngươi?????"_Ý... Ý cậu ta là cái cục thạch kia là cậu? Childe rúc người vào góc phòng hờ nhìn người trước mắt, nhìn có vẻ không nguy hiểm như hồ ly tinh hay gì gì đó. Nhưng có thể là giả vờ để tiếp cận, nếu đã hoá thành người thì mục đích không đơn giản như vậy. Huống chi anh đem về bảy ngày mới lộ ra, phải rồi sao cậu ta không hoá hình lúc đầu? Muốn theo dõi anh?

"A? Anh không tìm tôi? Thế anh muốn tìm gì vậy, tôi tìm phụ cho"_Thiếu niên đột nhiên tiến tới vạch chiếc áo ngủ phong phanh của Childe ra, chỉ thấy nửa thân trên của Childe đều xuất hiện trước mắt cậu.

"AAAAAAAAAAAAAAA"_Childe sợ chết khiếp chỉ biết hét toáng lên.

Thái hậu đang đi vào cung của Childe vì muốn an ủi đứa con, do nàng thấy hôm qua mình có chút nặng lời. Thì nghe được tiếng hét từ bên trong. Thích khách?!!!

Thế là nàng phi thân vào, đẩy mạnh cửa ra.

Chỉ thấy bên trong là người nào đó đang nửa quỳ ép sát con nàng vào góc vạch áo ngủ ra, toàn bộ cơ ngực đều lộ hết thảy. Mặt Childe còn đỏ ửng ngại ngùng, tay còn che mặt mình tránh né ánh nhìn của người kia.

A...

Thế mà đứa con trước nay lạnh lùng lại bị người ta dồn ép đến như này, không biết người kia là thánh thần phương nào.

Nàng nhẹ nhàng khép cửa lại, việc gì nên làm tiếp thì nên làm tiếp, nên dừng lại thì nên dừng lại.

"MẪU HẬU!!!!"_Tất nhiên là Childe thấy thái hậu nhà mình mở cửa ra rồi, cho nên anh như nắm được cọng rơm cứu mạng mà gào lên.

'Cạch'_Chỉ nghe tiếng chốt cửa từ bên ngoài.

Childe: ...

Mẫu hậu?

...

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Childe, sao anh ta nhìn có vẻ tuyệt vọng vậy?

"Ngươi tránh ra mau lên!! Mẫu hậu ta hiểu lầm rồi!!!"_Đẩy thiếu niên niên ra, trong khoảng khắc cảm giác ấm áp quen thuộc truyền đến tay anh... đây đúng là cảm giác mà viên thạch phách từng đem đến cho anh.

"H-Hiểu lầm?"_Người khi nãy đi vào là mẹ của anh ta sao?

"Phải!!! Mà tại sao ngươi lại muốn theo dõi ta!"_Childe bước xuống long sàn, nhìn kĩ người đang ngoan ngoãn ngồi trên đó. Anh hỏi.

"Theo dõi?"_Thiếu nhiên nghi hoặc hỏi.

"Đừng có giả ngu, tại sao ngươi không hoá hình ban đầu! Mà đợi đến hôm nay"_Hại anh bị đám quan lại đồn đủ thứ bệnh.

"Thì anh cho tôi máu! Ngón tay anh dính máu cạ vào mặt tôi"_Thiếu niên sáng rực mắt nhìn Childe khiến anh có chút rùng mình, máu?

Childe giơ bàn tay mình lên, nhìn kỹ. Quả thật ngón trỏ có một vết xước rất nhỏ, có thể là do hôm qua mình ma sát mạnh vào mặt đá.

Ra là vô tình. Chứ cậu ta không có ý gì cả... Không! Không thể tin tưởng nhanh như vậy được, dù cậu ta nói rất chân thành. Nhưng là người đã đứng trên đỉnh nhân sinh mấy năm, Childe không dễ bị lung lay việc nghi ngờ một người lạ mặt như vậy được.

"Ngươi tên gì?"

"Zhongli! Tôi tên Zhongli đó! Anh tên gì vậy?"

"Childe"_Anh đáp. Tên rất dễ nghe... rất hợp với cậu ta.

"Anh đang làm vua à?"_Zhongli ngắm nghía bộ đồ trên giá để đồ, cậu cảm thán: "Tuyệt ghê~"

"..."_Cái gì gọi là đang làm vua, sao mặt cậu ta nhìn giống như nhìn mấy y phục ngoài chợ trời thế? Còn tuyệt nữa là ý gì? Còn thất lễ như vậy nữa, may cậu ta là cục thạch hoá tinh nên anh mới nể tình không mang ra chém đầu. Chứ để đám hạ nhân ăn nói kiểu như này thì xem có chết hay không.

Childe nheo mắt suy nghĩ, có vẻ như cậu có linh trí nhiều hơn so với anh nghĩ. Những tưởng mới hoá thành người thì chắc ngu ngốc lắm nhưng Zhongli không đến như vậy.

"Đây là lần đầu tiên tôi được hoá người đó!! Anh đưa tôi đi dạo được không?"_Biểu lộ một trạng thái hứng khởi, Zhongli bước xuống long sàn rồi lại gần Childe nắm tay anh xin xỏ.

"Ta còn bận việc"_Childe có chút khó hiểu đối với các xưng hô của Zhongli, chỉ là việc này không đáng để tâm cho nên không bàn nữa. Anh nhớ hôm nay còn phải lâm triều nữa nên nhanh chóng vận y phục vào chuẩn bị đi ra ngoài.

"Vậy tôi ở đây chờ anh"_Zhongli biết Childe cần lâm triều cho nên không thể dắt cậu đi tham quan hoàng cung, cậu ỉu xìu đi tới bên bàn mà Childe thường đặt cậu ở đó. Leo lên bàn ngồi nhìn Childe.

Childe: ...

Đừng có nói lúc còn là cục thạch thì cậu cũng nhìn tôi như vậy nha, đáng sợ lắm đó. Giường của tôi kìa, tôi không ích kỉ đến độ không cho cậu nằm đâu.

Im lặng một chút, Childe mặc kệ cục thạch Zhongli ngồi ở đó. Mở cửa ra.

'Lạch cạch'_Sự thật rõ ràng trước mắt, cánh cửa đã bị khoá.

Ở dưới chân cửa còn có một tờ giấy nhỏ, anh nhặt lên rồi xem xem một chút. Chắc là của mẫu thân anh ghi.

'Ajax, ta biết đây là lần đầu của con. Con sẽ có hơi ngại ngùng nhưng không sao đâu, ta tin cô ấy sẽ khiến thoải mái! Hôm nay ta giúp con lâm triều và phê tấu chương, con cứ thoải mái đi.

Mẫu thân của con'

Văn phong chân thành thiệt, Childe 'phạch' một cái đập lá thư xuống đất. Khiết!!!! Ta thao, thành thật cái con khỉ!

Chưa đến năm giây sau anh nhặt lá thư lên rồi nhét vào hộc tủ, dù gì cũng là thư của mẫu thân.

Anh liếc mắt qua Zhongli, phát hiện cậu vẫn đang co đùi nhìn anh. Dáng vẻ vô cùng tò mò anh đang làm gi.

Thiên a... Ai đó đem tên này đi được không, anh không ngại bị nói có bệnh đâu. Cục thạch ít ra còn im lặng, muốn ôm thì ôm, không ôm thì thôi. Còn người này... là con trai đó!!! Nam tử mà ôm nhau thì ra thể thống gì nữa!

"Childe..."

"Cái gì!"_Tôi đang quạu với cậu nè, trả tôi cục thạch đi mà!!!

"... ngón tay anh, rỉ máu kìa"_Chắc là do cử động mạnh quá đi, Zhongli không tránh được đỏ mắt nhìn miếng máu trên anh.

Childe hết nhìn vết xước tí tẹo rồi nhìn Zhongli, cậu ta thích máu tới vậy? Là quỷ hút máu hay gì vậy?

"Máu giúp tôi tăng tu vi! Còn ngon nữa"_Chỉ chờ Childe cho phép thì Zhongli chắc chắn sẽ nhào tới liếm nó.

Childe vốn là người rộng lượng nên đành đưa ngón tay lại gần cậu, dù sao có chút máu. Keo kiệt với cậu ta làm gì... với mặt... cậu ta nhìn khá đáng yêu đó chứ.

Zhongli nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi bàn cầm tay Childe liếm nhẹ một cái làm anh rùng mình muốn giựt tay lại. C-Cảm giác này quá kích thích rồi, cho nên Childe đỏ mặt quay đầu đi. Trong lòng anh như được thắp lên một ngọn đuốc ấm áp.

Bàn tay mang theo hơi ấm quen thuộc đang nắm nhẹ tay anh, cảm giác mềm mại khác rất nhiều so với viên đá làm Childe muốn gục ngã. Còn thêm chiếc lưỡi hồng hào nhỏ nhắn của Zhongli đang liếm ngón tay anh.

Ai đó... cứu trái tim của anh với.

"Máu anh... đặc biệt quá?"_Zhongli liếm xong thì quẹt quẹt miệng nhìn ngón tay Childe.

Trong phút chốc Zhongli rụt lưỡi lại, Childe cuối cùng cũng hít thở được như bình thường. Anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi của cậu như thế nào. Dù gì anh có từng hút máu ai đâu.

"Đặc biệt? Như thế nào?"

"Ngọt lắm, nhưng lưỡi tôi tê quá"_Zhongli nhăn mặt le lưỡi ra lại khó chịu khóc lóc.

"..."_Bộ máu anh có độc hay gì?

"Chắc là do gia tộc anh đó? Có vài người máu còn có thể độc chết mấy yêu quái như tôi cơ"_Zhongli để lưỡi thả lỏng một chút rồi nói.

"Yêu quái... như ngươi nhiều lắm sao?"_Thì ra là còn nhiều người như vậy sao.

Childe đột nhiên thấy rùng mình, có khi nào một trong số người mình từng gặp cũng là yêu quái không?

"Đương nhiên là không rồi, tôi phải tích tu vi mấy ngàn năm mới được như này đó. Cũng nhờ máu anh mới giúp tôi có thể đột phá nhanh như vậy, anh trong gia tộc gì vậy hở? Người như anh chắc sống thọ lắm ha?"_Zhongli quan sát Childe từ trên xuống dưới, mái tóc màu cam đặt biệt giữa hàng vạn người. Gương mặt điển trai không tả nổi, khí chất đứng trên vạn người sẵn có, còn thêm thân hình cơ bắp tiêu chuẩn. Nhìn ra dáng một vị vua anh minh lỗi lạc trong sử sách.

Childe đứng đối diện nghe Zhongli nói mà giật mình, phải rồi... trước nay người nhà anh không ai không thọ trên trăm tuổi cả. Như vậy là sao? Childe vừa phát hiện mình đối với phương diện này mà nói chưa từng nghi ngờ gì cho cam. Nghe tin người thân chết thì chỉ biết như vậy, tổ chức lễ tang nhưng chưa từng thấy xác...

Phải chăng như Zhongli nói, gia tộc anh đặc biệt đến vậy?

Mà chờ đã, cái cục thạch phách này đã hơn ngàn năm tuổi???

"Ngươi ngàn tuổi rồi?"

"À phải"

"...."_Thế anh nên xưng hô thế nào với cục đá... à không, Zhongli đây.

"Hửm?"_Thấy Childe cứ ngó tới ngó lui khắp người mình, Zhongli khó hiểu.

"Không có gì"_Nếu đã xưng hô vậy thì cứ vậy đi, còn có hôm nay được rảnh như vậy thì xuống phố dạo một chút. Dù gì hiếm khi có được cơ hội,... dắt theo cậu ta coi như trả ơn việc làm dịu thần trí anh vài ngày vậy.

Nếu thả về với tự nhiên được thì càng tốt. (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com