Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Kỳ (3)

"Đưa ta cái thanh thương đó"

==========

Đi vào doanh trại, nhìn hàng loạt binh sĩ đang tràn ngập doanh trướng Childe hơi nhíu mày. Đám người đầy đầy máu me be bết đang nằm trên mặt đất thoi thóp từng hơi, rồi tới những quân y đang cố gắng vì sinh mạng mà đổ ra bao công sức băng bó. Hiện trường vang lên đầy tiếng khóc than trời, xen lẫn là vài tiếng khích lệ đầy vô vọng.

Vài người thấy Childe đến thì vội muốn quỳ xuống, trong đó còn có mấy người nằm trên đất.

"Miễn lễ"_Bước chân y hơi dừng lại, thở ra một hơi trầm thấp.

"Childe, rốt cuộc ngươi cũng đến"_Từ phía sau vang lên giọng nói làm Childe quay người lại.

"Mẫu hậu, quân như nào rồi?"_Hiện tại tình thế có vẻ tồi tệ hơn y nghĩ, cứ ngỡ ít ra sẽ lấy được điểm tốt nào đó từ đối phương. Nhưng có vẻ không chỉ là vỡ trận ở tiền tuyến, thương binh quá nhiều, so với tưởng tượng của y vượt lên rất nhiều.

"Đương nhiên thương vong vượt lên hàng ngàn, dù vậy thương binh chỉ bao quanh nhiêu đây"_Nghe liền biết rõ, cái gọi là thương binh ở đây chỉ là đám binh may mắn không trúng vết thương chí mạng mà thôi.

"Binh địch hơn mười vạn mấy, quân ta hiện tại chỉ bằng phân nữa. Ngươi tính thế nào đây?"_Mẫu hậu lạnh lùng nhìn từng lều doanh trướng xung quanh, rồi quay lại nhìn nhi tử mình. Nếu như nhi tử bây giờ mà bảo nàng ra chiến trận thì nàng sẽ không có lấy bất ngờ đâu. Dù sao ngày xưa bà cũng từng vì tướng công mà thay ngài ấy ra quân, nay lần nữa vẫn là chuyện thường tình. Trái ngược với suy nghĩ dài dòng của mẫu hậu. Childe chỉ đáp:

"Ta sẽ tự mình... giành lấy chiến công này"_Bàn tay đang giữ lấy thanh trường thương khẽ siết chặt.

Lần này mẫu hậu gật đầu nhẹ, xem như đồng ý với ý kiến này. Dù sao đây là nhi tử của bà vẫn là võ công thâm hậu như bà, để nó dẫn binh yên tâm hơn.

Nhưng chuyện lại không hề đơn giản như vậy, chúng binh xung quanh đương nhiên nghe thấy. Họ lập tức nhao nhao lên phản đối, chỉ là chưa được mấy lời liền bị đẩy cho nuốt vào.

"Ai dám kháng chỉ, lập tức lôi ra chém đầu"_Childe đoán được nửa phần về sự phản đối này, thứ nhất đương nhiên vì một khi y ngã xuống sẽ chẳng còn ai lên thay ngôi hoàng đế cả đất nước trở nên rất loạn, thứ hai chính là nước mất vua như rắn mất đầu đạo lí này ai cũng có thể hiểu rõ. Còn có chưa từng dẫn binh nên họ chưa thực sự tin tưởng y, việc này không thể tránh. Cho nên y sẽ dùng chính thực lực của bản thân để thuyết phục bọn họ, để họ tin tưởng mà quy phục dưới trướng y một lần và mãi mãi.

Đồng thời, danh vọng của vị vua vừa lên ngôi không lâu này còn đang để trống. Nay đã nên lập chiến công mang về rồi.

"Mẫu thân ngươi thích Hoa Mộc Lan à?"_Tiếng nói vang lên từ thanh trường thương làm Childe giật mình, thoát ly khỏi suy nghĩa của bản thân. Quay đầu nhìn quanh, chẳng có ai để ý đến tiếng nói này hay là... họ không nghe thấy đi?

Childe nhanh chóng đi vào trướng của mình, đặt thanh thương trước mắt mình y tìm ghế gỗ rồi ngồi, cẩn trọng thì thầm với Chung Ly:

"Gì mà Hoa Mộc Lan, nàng so với Diêm Vương thì giống hơn"

"..."_Sao y nỡ lòng nào nói mẫu thân mình như thế chứ. Nếu Chung Ly là người hiện tại chắc chắn sẽ dùng cặp mắt ngỡ ngàng mà nhìn Childe ngây ngốc, tiếc thay Childe lại không thể nhìn thấy được.

"Đừng im lặng như thể ta mới nói gì đó chấn động vậy chứ?"_Thấy thanh thương 'im ắng' hồi lâu, Childe lấy ngón tay gõ gõ vào thân thương nhíu mày hỏi, y cũng đâu có thấy mình nói sai chỗ nào rõ là mẫu thân không hề giống Hoa Mộc Lan, nàng ấy chỉ mạnh mẽ khi đi tòng quân còn mẫu thân người lúc nào chẳng mạnh mẽ... còn dữ tợn nữa. Nhìn thấy nhi tử ở chung với người lạ thì đã đến giúp rồi, ai ngờ còn chốt cửa từ bên ngoài, đi chơi còn chưa được bao lâu việc đã đến tay. Còn là chuyện lớn.

Sao số của y nó bạc bẽo thế này cơ chứ, đường đi ngày thường đã không thông thì thôi đến đường tình cũng bị tha đi là như nào.

Chile đập tay lên bàn như muốn phá nát cái bàn này nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, Childe chầm chậm quay người lại.

"... Mỹ nhân không có nên lại dở chứng rồi đúng không?"_Chỉ thấy tấm màn che chắn của trướng hé ra vừa đủ một gương mặt ló vào, người đang nhìn Childe không ai khác chính là vị mẫu hậu nãy giờ y đang nhớ đến.

"... Sao người cứ một câu nữ nhân, hai câu nữ nhân thế chứ, ta nào có ham sắc đẹp đến như thế"

Bản thân Childe biết việc mình ngồi đơn độc rồi nói chuyện với cái thanh vũ khí sẽ quái gở đến độ nào, nhưng thân là mẫu thân sống với nhi tử mình cũng đã gần hai thập kỉ rồi thì có lẽ sẽ... cảm thông hơn chăng. Hoặc như lần y mém tí thì ăn trọn 'Chung Ly' vào đầu? Nhớ đến lập tức không khỏi rùng mình, Childe đành gượng cười nhìn mẫu thân mình chứng tỏ mình vô tội.

Ông cha đã từng nói càng giấu thì càng lộ, giấu đầu thì lồi đuôi, mẫu thân nhìn qua liền thấy Childe đang giấu cái gì đó, nàng nheo mắt lại rồi chìa tay ra:

"Đưa ta cái thanh thương đó"

Chắc chắn cái món kia đang ẩn tàng thứ bí ẩn gì đó, nàng không khỏi đoán đến trường hợp món kia bị yểm bùa.. phải chăng vị tiểu thư lúc trước đã hại đứa nhỏ này nên nó mới dở dở ương ương với mấy món đồ mấy ngày gần đây? Hết ôm thạch phách rồi nói chuyện với trường thương, thật sự quá hoang đường.

"Có phải người ở phòng ngươi lúc trước..."_Nàng ngập ngừng trừng trừng Childe.

Những tưởng mẫu thân mình có thể toàn năng đến nổi hoá thân của 'yêu quái' mà còn có thể nhìn thấu, Childe ú ớ vài giây, rồi bình tĩnh lại, cố tỏ ra điềm tĩnh nói.

"Đâu... K-Không phải m-- MẪU HẬU THẬT SỰ KHÔNG PHẢI!! NGƯỜI ĐỢI TA GIẢI THÍCH, TỪ TỪ RỒI... XONG TRẬN ĐÃ RỒI ĐỘ CŨNG KHÔNG TỆ!!!!!"_Childe dùng tất cả sức bình sinh của mình để giữ lại thanh thương cho bằng được gân xanh đã nổi hết cả lên, trong lòng còn không thể lý giải làm sao người mỏng manh như mẫu thân còn có thể mạnh như trâu nước thế này.

Đương nhiên nghe lời Childe nói nàng càng trợn mắt, h-hoá ra... chơi đến nghiện rồi sao! Sao mà nhi tử nàng lại ngu ngốc như thế này, học từ ai vậy chứ!!!

"CÁI TÊN NÀY! CÁI GÌ MÀ KHÔNG TỆ HẢ?? TRỜI ƠI AI ĐÓ LẬP BÀN TẾ SIÊU ĐỘ NHI TỬ TA ĐI CHỨ!!"_Nàng nói chuyện với đứa nhóc này mà muốn nổi khùng mất, cớ gì hồi trước còn ngoan hiền như thế mà giờ còn dám đứng ra bảo vệ yêu nữ kia luôn sao. Biết vậy hôm trước chốt luôn cái cung của nó lại cho khỏi đi ra ngoài.

"ĐỘ CON RỒI NGƯỜI TA CŨNG BỊ BIẾN THEO LUÔN RỒI SAO?!!"

Giờ phút này vị vua đã không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh vì sức kéo vĩ đại của đấng sinh thành nên đành nghĩ gì nói ra hết, hơn nữa một phần là vì y sợ dùng hết lực mẫu thân sẽ mất đà mà ngã mất đến lúc đó lại quy tội hết lên đầu y. Đã cãi còn phải nhượng bộ, còn đứa con nào tốt hơn y không chứ!

"HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI LÊN TRỂN MÀ Ở LUÔN CŨNG ĐƯỢC"_Đã nói đến thế cái thằng ôn dịch này còn có thể cãi cố thành ra thế này, chẳng lẽ phí sức nuôi nó nhiêu lâu nay chỉ lời được mỗi hoàng hậu? Đã vậy còn là người múa phép, yểm bùa?!!!

"... Mẫu thân nói đó nha"_Childe nghe được lời đồng ý cho ở chung của mẫu thân mắt lập tức lấp lánh.

"Gì... Gì cơ?!"_Nhìn Childe đột nhiên vui vẻ, nàng bỗng cảm thấy có gì đó cấn cấn.... chờ đã... ban nãy nàng nói 'siêu độ' có mình nó làm gì mà 'người ta' biến theo làm gì. Khoan!! Ý thằng ôn dịch này chính là... người kia có ở trong phòng này?!!

Chung Ly bị giành giựt từ nãy đến giờ: ...

"Thì... đến khi gặp người ta là không được đi đâu đấy"_Childe nhìn vẻ mặt ngơ ra của mẫu thân thì y đã biết bản thân đã đánh trống lảng thành công rồi, may ghê, tài năng này đúng là luôn cứu y đúng lúc.

"Mẫu thân cũng nói lên trển ở luôn còn gì, đại nghĩa là ta cùng người đó đầu bạc răng long phải chứ? Đa tạ mẫu thân thành toàn cho nhi tử"_Childe cười nhẹ, nhân cơ hội lặng lẽ rút thương trở về.

Đến lúc này, mẫu thân phải nhìn Childe với đôi mắt khác... hám sắc... nàng chỉ nghĩ đến được hai từ này.

"Kia... mẫu thân, chúng ta bàn chuyện về chiến sự đi"_Nhẹ nhàng đặt thanh thương lên giường Childe nhìn nàng nói.

"...."_Chưa hết ngỡ ngàng về sự việc ban nãy, hoàng thái hậu đương thời không thể nào tiếp nhận việc nhi tử bé bỏng ngày nào mình còn phải ru nó ngủ nay đã thành một phần tử không ra thể thống gì ở thời bấy giờ.

"Mẫu thân? Mẫu hậu?"_Thấy người kia đứng chết trân không nói gì, Childe nghi hoặc vẫy tay qua lại trước mắt nàng hỏi.

Vị hoàng thái hậu lấy tay che mắt, đau khổ từ chối tiếp chuyện với đứa nhi tử hết thuốc chữa này, bỏ lại một câu rồi vén màn đi ra khỏi trướng.

".... Ta cần chút thời gian suy nghĩ"

... Suy nghĩ gì cơ? Không phải mẫu thân nhìn ra thanh thương là Chung Ly sao? Hay thấy sự thực thực sự là vậy nên không tiến nhận kịp? Childe 'à' một cái, y lại gần thanh vũ khí nhẹ thở dài.

"Mẫu thân ta có lẽ còn phong kiến quá"

"..."_Không biết nói gì cho phải, Chung Ly lựa chọn im lặng tiếp. Rất rõ ràng là mẫu thân của ngươi không phải vì biết ta là thương nên mới thở dài đâu, ngươi có thực sự là văn vở đầy người không?

"Ta nghĩ ta nên hội nghị với tướng quân, ngươi trở lại thành người ngồi yên trong trướng ta đi, ngoại trừ mẫu hậu không ai dám tự tiện vào đâu nếu có thì ngươi muốn làm gì làm"

Childe nghĩ nếu bản thân y mà đem thương vào chỗ hội nghị thì không khác gì mấy tên đầu óc bã đậu tứ chi phát triển, mà Chung Ly dùng hình thái thương thì rất dễ bị cầm đi khi thực sự có người đột nhập trước y.

"Ân"_Chung Li trở lại thân thể hình người, mái tóc màu nâu sậm lả lướt trong không trung một lút rồi mới dần hạ xuống, con ngươi hổ phách quen thuộc dưới hàng lông mi sậm nhìn về phía Childe, thiếu niên trước mắt nở một nụ cười nhẹ ngọt ngào với y khiến trái tim y khẽ dao động. Thật không thể nào tưởng tượng được y vậy mà dễ dàng bị nhan sắc này hấp dẫn, Childe khẽ vuốt mũi mình sau đó khẽ xoa đầu Chung Ly rồi mới bước ra ngoài.

Bước ra ngoài nhưng thâm tâm Childe vẫn chưa thể nào hạ xuống được, có lẽ vì hình thái của Chung Ly quá mức diễm lệ mỗi khi xuất hiện trong trạng thái giống như một bậc tiên nhân xuất hiện... Đó không thể nào là một viên đá khi vừa hoá hình được... Chuyện này gần như... là điều quá đỗi khó nói.

Y biết bản thân chẳng thể nào tự nhiên lại bồi hồi vì một người như vậy được, đương nhiên y cũng không phải chưa bao giờ gặp mĩ nhân, rất nhiều là đằng khác, y muốn như thế nào họ đều có thể cho y như thế đó. Nữ nhân tươi đẹp hơn Chung Ly đương nhiên là có, nhưng Chung Ly lại mang một cỗ tiên khí trong người, mặc dù đôi lúc biểu lộ ra bản thân khá quê mùa, Chung Ly là vẫn không thể che đi cái dáng đứng trên bậc thế nhân nói chuyện đôi lúc xuất hiện.

Lúc này, bên trong trướng lại xuất hiện cuộc chạm mặt vô cùng bất ngờ, Chung Ly nghĩ thầm.... thật sự chỉ có một người có thể vào trướng y, mà cái người duy nhất này lại cố tình bước vào thêm lần nữa. Bước chân nàng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Chung Ly cũng chẳng thể nào nhận ra được điều này thật khó có thể xảy ra.

Cho nên hiện tại vị thái hậu này đang đối mặt trực tiếp với Chung Li.

===============
4/3/2023
Xin lỗi mọi người vì đã phải chờ đợi lâu như vậy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ câu chuyện bé nhỏ này của tớ, hi vọng sau thời gian học tập tớ sẽ được gặp các cậu nhiều hơn ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com