domicpad
Trần Đăng Dương, 24 tuổi, là một ca sĩ trẻ đầy tài năng. Cậu luôn là cái tên được các nhà đầu tư ưu ái lựa chọn mỗi khi tìm kiếm những "viên ngọc sáng" mới. Sự nghiệp rực rỡ, tình cảm cũng trọn vẹn—Dương đang trong một mối quan hệ đặc biệt với Phạm Anh Duy, nhà đầu tư của công ty SL, đồng thời là một giảng viên có tiếng tại một học viện lớn ở Sài Gòn.
.
Cả hai chưa từng chính thức thừa nhận, nhưng cũng chưa bao giờ che giấu mối quan hệ ấy.
Một đêm sau khi kết thúc buổi diễn, Dương trở về nhà trong trạng thái kiệt sức. Cậu gần như đổ gục xuống giường và thiếp đi ngay lập tức.
Hơn hai tiếng sau, Anh Duy trở về. Thấy nhà tối om, anh tưởng rằng Dương chưa về, nhưng đôi giày quen thuộc nơi cửa đã khiến anh khựng lại. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ—và đúng như dự đoán, Dương đang ôm gối ngủ say, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi.
Anh không đánh thức cậu, chỉ khẽ chỉnh lại chăn gối rồi lặng lẽ ra ngoài bếp.
Trong tủ lạnh chỉ còn ít rau củ và thịt băm, anh quyết định nấu một nồi canh đơn giản. Khi đang loay hoay, anh chợt cảm nhận một sức nặng nhẹ nhàng tựa lên vai. Quay sang, gương mặt ngái ngủ của Dương đã kề sát.
"Em dậy rồi à?" anh khẽ hỏi.
"Dạ... em mệt quá..." Dương dụi mặt vào cổ anh, giọng khàn khàn.
Anh bật cười, vừa bất lực vừa chiều chuộng. "Bếp nóng đấy. Hôm nay fan meeting thế nào? Có mắc mưa không?"
Dương gật đầu, rồi lập tức hào hứng kể lại một ngày đầy niềm vui, ánh mắt sáng rực khi nhắc đến người hâm mộ. Anh lắng nghe, thỉnh thoảng xoa má cậu, trách yêu vì đã để bản thân bị dính mưa mà không thay đồ ngay.
"Có anh ở đây em không sợ gì hết," Dương cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
"Khéo nịnh," anh bật cười, vỗ nhẹ vào tay cậu. "Đi thay đồ đi rồi ra ăn."
...
Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim. Dương tựa vào anh, nhưng chỉ một lúc sau, Anh Duy nhận ra nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng lên.
"Dương, em sốt rồi," anh lo lắng.
Dù còn muốn xem phim, Dương vẫn ngoan ngoãn theo anh vào phòng, uống thuốc rồi nằm nghỉ. Trước khi rời đi xử lý công việc, anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
"Ngồi đây xem chút cho thuốc ngấm rồi ngủ nhé."
Dương gật đầu, nhưng chỉ khoảng mười lăm phút sau đã ngủ quên lúc nào không hay.
...
Khi tỉnh dậy, không thấy anh bên cạnh, Dương lững thững đi sang phòng làm việc. Cánh cửa hé mở, bên trong là cuộc họp online vẫn đang diễn ra. Cậu không làm phiền, chỉ lặng lẽ tựa vào vai anh, nghe loáng thoáng những kế hoạch công việc.
Khi cuộc họp kết thúc, Anh Duy quay sang nhìn cậu, khẽ cười.
"Về phòng ngủ thôi."
Dương không nói gì, chỉ siết tay anh chặt hơn. Nhưng ngay sau đó, cậu bất ngờ bế anh lên.
"Ôi trời!" anh giật mình, theo phản xạ vòng chân qua eo cậu.
"Em yêu anh mà," Dương cười.
Đêm đó, họ ngủ cùng nhau, bình yên như bao ngày khác.
.
Sáng hôm sau, Anh Duy thức dậy trước. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người bên cạnh, khẽ chạm tay lên trán kiểm tra. Thấy Dương đã hạ sốt, anh thở phào nhẹ nhõm.
"Dậy đi, anh có quà cho em."
Dương mơ màng mở mắt, ngơ ngác một lúc mới nhớ ra sinh nhật mình đã trôi qua.
Bữa sáng đơn giản với bún bò, nhưng không khí ấm áp. Sau đó, Anh Duy đưa cho cậu một cây đàn guitar mới cùng một hộp quà đặc biệt.
Bên trong là những tấm ảnh của hai người, một chiếc bút, và một cuộn băng ghi lại những khoảnh khắc họ bên nhau.
Khi đoạn phim phát lên, từng ký ức ùa về—từ những ngày đầu gặp gỡ, những lần đi chơi, đến những khoảnh khắc đời thường giản dị.
"Em còn nhớ lần đầu gặp nhau không?" anh hỏi.
"Ở nhà anh Erik," Dương khẽ đáp.
Anh mỉm cười, kể lại ấn tượng đầu tiên về cậu—một chàng trai đam mê, nhiệt huyết và... hơi "khờ" một cách đáng yêu.
Dương bật cười, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
"Chúng ta yêu nhau ba năm rồi... mình công khai nhé?" cậu thì thầm.
Anh im lặng, rồi lắc đầu nhẹ.
"Chưa phải lúc."
Dương không phản đối, chỉ ôm anh chặt hơn. "Rồi sẽ có ngày em làm được."
"Anh chờ em," anh đáp.
Thời gian trôi đi, sự nghiệp của Dương ngày càng thăng hoa. Sáu năm bên nhau, nhưng vì công việc bận rộn, họ hiếm khi có thời gian gặp gỡ.
.
Cho đến một ngày, Anh Duy bất ngờ được điều đến làm quản lý trực tiếp cho Dương.
Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì tin đồn hẹn hò bất ngờ bùng nổ trên mạng. Những hình ảnh thân mật bị fan "soi" ra khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến.
Anh Duy lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Dương.
Nhưng Dương thì không.
Ba ngày sau, concert lớn diễn ra.
Cuối chương trình, khi trả lời câu hỏi từ fan, Dương bất ngờ nói:
"Anh có người đặc biệt rồi."
Và rồi, cậu mời Phạm Anh Duy lên sân khấu.
Trước hàng ngàn khán giả, Dương nắm tay anh, công khai mối quan hệ mà họ đã giữ kín suốt sáu năm.
Không dừng lại ở đó, cậu quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn.
"Lần này... em chắc chắn."
Anh Duy không nói nên lời, nước mắt rơi.
Anh đưa tay ra.
Giữa ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo, họ ôm chầm lấy nhau.
Một mối tình từng âm thầm, cuối cùng cũng được bước ra ánh sáng.
Và lần này—không còn giấu nữa.
.
Tui đưa idea, AI triển khai ạ. Cảm ơn mn ⭐️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com