Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến(1)

Có ý tưởng nhưng hôm nay mới thành hình, truyện lộn xộn, giải trí vui vẻ hơi nhiều mong các người đẹp thông cảm..

___________________Đọc vui vẻ____________________

Trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ với những kiến trúc cổ kính độc đáo..Ở vương quốc đó nổi tiếng với một một chiến binh, được mọi người đánh giá là hiểu chiến, không ngại đối đầu với những kẻ địch hùng mạnh. Sẵn sàng chửi tay đôi với một trong số những nhà lãnh đạo của đối phương và không ngán ai bao giờ..Đó là lý do mà vị chiến binh ấy dù có đẹp trai và mạnh mẽ đến cỡ nào thì những cô gái trong vương quốc cũng chẳng dám bén mảng lại gần với cái gương mặt bất cần đời, vênh váo đó vị chiến binh tên Bakugo Katsuki ấy tiếng tăm xa vạn dặm..

...

Nhưng trong số tất cả những nhà lãnh đạo cầm quyền mới thì một nhân tài xán lạn hơn cả dù tuổi đời còn trẻ nhưng gã đã thao túng mọi quyền lực trong tay nhảy vọt từ một thường dân thấp kém sang một vị vua đứng trên muôn dân..Midoriya Izuku một người được đánh giá là một người có ngoại hình hiền lành nhưng để lên được đến đây thì thủ đoạn chắc không ít..

____________________________________________

Để mừng ngày tâm quốc vương trẻ lên ngôi..Thì vương quốc đó đã tổ chức một buổi tiệc dạ hội nghe nói còn muốn cầu hôn một vị bên nước láng giềng để củng cố tình hữu nghị. Tất nhiên bakugo biết tên tân quốc vương mới đó..rõ ràng cùng là bạn hồi nhỏ, cùng là dân thường cùng 1 ước mơ..mà lớn lên nó làm quốc vương còn bản thân lại là một chiến binh đổ máu trên chiến trường..

Bakugo vẫn mặc áo giáp đứng 1 góc tay chống cằm suy nghĩ mông lung..rồi một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến anh giật mình, ngước lên hóa ra là tân quốc vương Midoriya Izuku..Bakugo muốn chửi chết gã trước mặt nhưng anh đã dừng lại giờ mà chửi quốc vương trước mặt mọi người thì ngu mất..Giọng nói của Bakugo có chút dịu xuống nhưng gương mặt thì như muốn đấm vào mặt tên trước mắt..

"Ch..chào ngài Midoriya Izuku tôi tên là Bakugo Katsuki trân trọng được gặp ngài."

"Cậu không cần phải làm vậy đâu kacchan à.."

Anh ngước lên nhìn quanh ả đại điện vẫn vui vẻ, khiêu vũ ăn bánh thẩm nhạc may chưa có ai nghe thấy cuộc trò chuyện này, anh cúi xuống đôi mắt của gã ta vẫn phát sáng long lanh như một con cừu non ngây ngô, nụ cười tươi rói không khép lại được..

"Thằn-..uhm..đây là ngày trọng đại của ngài không phải dịp hoàn huyền quá khứ và tên tôi là Bakugou Katsuki.."

"À..à nhỉ xin lỗi cậu nha, tớ quen gọi rồi giờ phải gọi vậy không quen lắm.."

Katsuki nhìn vào gương mặt buồn thiu của Izuku..Đúng là hai mặt quá thể, anh bắt đầu kiếm cớ rời ra ngoài để không phải nhìn gã nhưng ngón tay của gã nắm chặt tay tay sau đó lại từ từ buông ra..

"À..a xin lỗi cậu, uhm..ờ mình mình có thể gặp cậu sau buổi đăng quang được không? Lâu lắm ta không gặp rồi mà.."

Cánh tay sau lớp áo của Katsuki đau nhói, rát..từ lúc nào lực tay của gã ta mạnh vậy..Nếu đưa ra sự lựa chọn không hợp lý thì có lẽ sẽ gây bất lời cho vương quốc của anh..Gương mặt đáng nghi của Izuku khiến anh hoài nghi giờ mà từ chối rồi gã lật mặt thì sao nhỉ..Anh cố nở một nụ cười không hề bị ép buộc đưa tay trước ngực, lưng hơi cúi xuống tỏ ra kính trọng..

"Vâng nếu đó là yêu cầu của quốc vương..tôi sẽ chờ ngài sau buổi lễ.."

Anh cúi chào bước từng bước kiêu hãnh rơi đi khỏi đại điện..Katsuki ra ngoài đứng bên cạnh con ngựa đen yêu thích của mình..nhìn chăm vào đôi mắt của nó..Bỗng một hiệp sĩ trong đội của anh đi tới.

"Mọi chuyện ổn chứ thưa ngài.."

"Hiện tại vẫn ổn còn sau thì không chắc nữa..Tôi vừa được mời tham gia bữa tiệc riêng tư với tân quốc vương, nói thật tôi từng có quá khứ không suôn sẻ với ngài ấy nên ai biết được có toàn xác về không.."

"Vậy thì tôi chỉ biết chúc ngài may mắn thôi, ngài cũng biết quốc vương của chúng ta tính không tốt tính còn gì.."

Cậu ta rời đi..thời gian dần trôi qua Katsuki cũng bắt đầu ngủ gục nhưng vẫn đứng thẳng đầu có chút cúi xuống..Rồi đột nhiên một cánh tay vỗ nhẹ vai anh..Khỏi phải nói Katsuki định rú lên may tính cách điềm đạm được tôi luyện sau hơn 2 năm cũng kiềm được..Sao mà di chuyển chẳng có lấy một âm thanh nào vậy. Đầu của Izuku hơi rối mắt cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi nhưng miệng vẫn cười, một tay đưa sau lưng cúi xuống tay còn lại chìa ra.

"..."

"..uhm..Cậu đáng lẽ phải nắm lấy tay tớ chứ..tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi này.."

"Ngài chỉ cần đi trước tôi đi theo phía sau được rồi.."

Izuku đi phía trước với chiếc đèn cày..Cả hai dừng lại trước nơi như một cung điện nhỏ những họa tiết tinh xảo sang trọng, nơi đầy hoa tươi với một cái cửa vòm cung làm bằng đá cẩm thạch,  lấp lánh những ánh nến, đèn chùm tinh sảo..Một bàn ăn lớn đầy những món ngon lấp lánh và những chai rượu sa sỉ..Katsuki đi phía trước ngắm nhìn, gã đi phía sau vẫn tươi cười thành thạo việc đống cửa, bật nến và di chuyển ghế ngồi..HOÀN HẢO.

"Mình biết là cậu ăn chưa no, lại còn phải đợi tớ..cậu cứ ăn tự nhiên nhé.."

Izuku rót đầy rượu vào ly, đây là những món ăn mà dù Katsuki có là một chiến binh đi nữa cũng chưa từng được nếm thử..Anh nốc sạch ly rượu trước gương mặt nay còn vui hơn của Izuku..một ly..thêm 1 ly nữa..

"Tất nhiên rồi vì tất cả là dành cho cậu mà..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com