Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - SỮA CHUA TỰ LÀM & ĐỒ ĂN VẶT BẤT HỢP PHÁP

Giữa giờ Toán, cả lớp im thin thít.
Julia hơi cúi đầu, tay lén lút mở nắp hộp sữa chua tự làm trong ngăn bàn.

Vừa hồi hộp đưa thìa lên miệng thì—
"Bộp!"
Lucas bên cạnh đập thước nhẹ vào bàn Julia.

Cô giật mình suýt làm rơi thìa sữa chua.
Lucas nghiêng đầu, nói nhỏ:

– Đói thật đấy... chia cho một miếng đi.

Julia cau mày, bĩu môi:
– Đói sao ăn được sữa chua, đau bụng đấy. Với lại tôi tự làm, chưa chắc đã ngon đâu.

(Cô hay xưng với Lucas là "tôi")

– Không sao, sữa chua cậu làm không đau bụng được đâu, đi mà thiên thần nước ép (Juice).

Không nhịn được, Julia đút thẳng một miếng sữa chua khô to đùng vào miệng Lucas khiến cậu suýt bị nghẹn.

– Á á, cứu tôi với, thiên thần đi bắt nạt người khác nè!

Julia suýt nghẹn vì nhịn cười.
Cô nhét thêm chiếc bánh quy vào miệng Lucas:

– Ăn thêm để câm miệng luôn nha.


Lần khác, Lucas ăn bim bim trong giờ.
Tiếng rộp rộp của bim bim khiến Julia vô cùng khó chịu.

– Cậu có thôi đi không, Loopy! Còn 5 phút nữa là giải lao rồi!

– Tôi đói lắm rồi, nước ép chanh à, sao cậu phải chua chát thế!

– Tôi sẽ báo với thầy Sử.

– Thôi mà...

Julia cười nhe răng.
Nụ cười nhỏ xíu ấy khiến trái tim cậu thiếu niên đơ trong chốc lát.


Một hôm, Julia phải ở lại trực nhật cùng Lucas.

Cô thì muốn làm nhanh còn về. Nhưng Lucas thì... không.

Julia vừa xóa một chữ trên bảng, Lucas lại viết thêm chữ khác.

Cô gắt lên:
– Loopy, cậu thôi đi!

Lucas nghe vậy, cười như thể vừa lập được kỳ tích, nhe răng y như con Labubu, rồi cố tình viết lên thật cao trên bảng khiến Julia không với tới.

– Xóa cho tôi! – Julia quát.

– Gọi tôi là "quý ngài Lucas đẹp trai" đi rồi tôi xóa.

Julia bực mình, bắc ghế lên lau bảng. Cô lườm Lucas liên tục.
Nếu ánh mắt giết được người, chắc Lucas ngỏm ít nhất mười lần rồi.

ĐOÀNG!
LỘP BỘP. LỘP BỘP.
Trời mưa rồi.

– Tại cậu đấy! – Julia bật khóc.
– Giờ tôi về nhà kiểu gì?!

Đối mặt với ánh mắt như tia laser, Lucas đành nói:
– Vậy... để tôi đưa cậu về vậy.

Không hiểu sao, Julia đỏ chín mặt.
(Sao phải ngại chứ, tên kia chỉ đang chuộc lỗi thôi mà...)

Trên xe về nhà, trái tim cô không hiểu sao cứ đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com