Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô đề

'Thật đáng buồn, khi yêu một ai nhiều đến chết đi sống lại, nhưng rồi nhận ra họ chẳng cùng một chiến tuyến với mình'

CHƯƠNG I

'Này, đang ngẩn ngơ gì đấy?'

Childe giật mình quay qua nhìn người đồng đội. Hắn không đáp.

'đi xuống dưới thị trấn xơi bát nước chè không?'

Hắn vẫn không đáp...

Bọn hắn đóng quân trên một quả đồi cao chót vót, dưới chân đồi có một thị trấn cỡ vừa, khoảng vài trăm hộ. vùng này là một vùng trọng điểm nằm trong chiến dịch quân sự đặc biệt mà Snez và Found đã giành giật nhau suốt mấy năm qua.

Thị trấn này rất yên bình, vì bao quanh bởi nhiều đồi và núi. Tuy nhiên giao thông lại bị đánh phá liên miên, vì vậy thật khó để gặp một người lạ nào ở trong thị trấn ngoài những chàng lính từ đơn vị khác về tăng cường. Một khu vực có thể nói là đầy đủ các dịch vụ từ y tế cho tới giáo dục, ngay cả lương thực cũng tự cung tự cấp, chẳng khác gì một tiểu vương quốc cả.

Thế nhưng hôm nay khi đi ngang qua trường học, Childe thấy một bóng người cao dỏng trông hơi lạ. Hắn dám chắc rằng hắn đã gặp toàn bộ người dân trong thị trấn này chẳng chừa một ai, nhưng chưa từng thấy bộ dạng nào na ná như người này xuất hiện. Huých vào vai Signora bên cạnh, thì thào.

'người lạ'

'có gì mà lạ' cô ả cười khẩy 'chắc lại họ hàng xa của ai thăm gia đình. Đúng là ngu xuẩn khi đâm đầu vào chỗ như này'

'không đúng' Hắn cau mày. Cử chỉ của anh ta khi nói chuyện không giống người ở vùng này. Nói đúng hơn, hắn đã gặp thứ cử chỉ này ở một nơi khác. Liyue.

'đừng bao đồng nữa' Signora xua tay.

Nhưng sự tò mò đã khiến Childe quyết tâm tìm hiểu về người lạ ấy. Buổi chiều khi từ quán nước về, hắn ghé vào trường.

Cô hiệu trưởng tươi cười, bắt tay chào đón thật niềm nở.

'thật lạ khi thấy anh, chỉ huy trưởng. Vốn đâu mấy khi anh ghé vào trường'

Không có tiếng đáp.

'anh thấy cái người tóc nâu rồi à?'

Hắn vốn là định vòng vo thêm một lát rồi mới hỏi, nhưng được đối phương mớm lời, hắn đi thẳng vào vấn đề.

'anh ta tới từ bao giờ'

'anh ta mới từ Liyue chuyển tới hôm nay'

'tới đây?'

'đúng"

'tuyển một người ngoại quốc về dạy môn gì?'

'dạy môn nghệ thuật thôi. Nhà trường thấy việc một giáo viên ngoại quốc dạy nghệ thuật cũng không tồi. Anh ta tốt nghiệp Cao học Văn nghệ thuật Quốc gia mà'

'phía trên điều?'

'không. Là anh ta xin chuyển tới'

Childe cau mày. Hắn nhìn cô hiệu trưởng, mím môi như đang uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

'cẩn thận đấy, Liyue vốn không mặn mà gì với Snez đâu'

'cũng không chắc vấn đề chính trị như nào, nhưng có vẻ anh ta khá vui vẻ'

'tôi nghĩ tôi cần quản lý anh ta'

'thế hôm nào tôi bảo anh ta gặp cậu nhé. Ơ, anh ta kìa'

Anh chàng tóc nâu bước tới bên cạnh cô hiệu trưởng, nhìn hắn từ đầu đến chân, chăm chú một lúc vào cái bảng tên bên ngực trái hắn.

'chào anh, Childe'

Hắn nhìn anh ta, rồi liếc sang cô hiệu trưởng.

'đây, anh Childe đây là chỉ huy trưởng của khu quân sự trên đỉnh đồi Đông. Childe, đây là Zhongli, giáo viên mới của chúng tôi'

'ồ, chỉ huy trưởng' Người tên Zhongli trầm trồ, rồi chìa cả 2 tay ra nắm lấy bàn tay của hắn. Anh ta ngước lên nhìn hắn, rồi cười, hai mắt tít lại.

Childe cảm thấy trong thoáng chốc khi nụ cười ấy chạm vào đôi mắt hắn, một luồng điện giật qua tim làm tim hắn nhói một hồi. Nhưng hắn không đem cái biểu hiện lạ lùng ấy thể hiện ra bên ngoài, mà chỉ gật đầu nghiêm nghị. Rồi hắn lắc tay anh ta một cái thật mạnh, khiến cả người Zhongli như ngọn cỏ gặp gió to suýt thì ngã chúi xuống. Nhưng anh ta lại đứng thẳng người lại ngay, chỉnh lại quân áo cho ngay ngắn.

'tôi là Zhongli, mới chuyển tới, có gì rất mong mọi người giúp đỡ và thông cảm cho'

Childe nhìn cô hiệu trưởng một lần nữa, băng ánh nhìn lạnh nhạt, rồi vẫy tay ra hiệu tạm biệt trước khi quay lưng đi.

Nhưng trong lòng hắn bây giờ, hình như đang cảm thấy rất lạ.

*****

Tối hôm ấy, khi Dottore đang ngồi ăn thì có phát hiện hình như hôm nay đồng đội của hắn có chút khác thường. Signora thì mặt mày nhăn nhó, chê bai hết đĩa rau luộc quá xơ rồi tới món gà hầm thiếu muối, xong lại chê sang cả súp bò hầm bị mặn trong khi ai cũng đồng ý rằng bữa ăn hôm nay món nào cũng tuyệt hảo. Cái tên Childe thì lại cứ câng câng như hít phải cần, mặt tươi như hoa mùa xuân và thi thoảng thì lại ngân nga vài ba câu hát dớ dẩn.

Đừng hỏi Childe rằng hắn đang làm sao, vì ngay cả hắn cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình. Hắn cứ ngẫu hứng mà bộc phát như thế, mặc kệ ai có hỏi gì cũng không hé răng. Nhưng nói hoài nói mãi cũng chẳng làm sao thay đổi được nên đành kệ thây hắn vậy.

Liền một vài tuần như thế, Chillde sáng thì ở doanh trại trực chỉ huy, chiều xuống thị trấn rong chơi, tiện chân lại ghé qua trường thăm anh thầy giáo đang dạy trẻ tập hát và nhảy múa theo vài điệu truyền thống cổ. Họ nói qua nói lại vài ba câu, trêu đùa nhau, có khi còn vờn nhau giữa lớp học. Zhongli thấy Childe thật ra cũng không đến nỗi khó gần, chẳng qua hắn ở trong quân ngũ lâu ngày nên cách giao du của hắn có chút kỳ lạ. Dù sao thì, sự xuất hiện của hắn làm cho việc hòa nhập với thị trấn của anh trở nên êm đẹp hơn bao nhiêu, nhất là mỗi khi cùng nhau đi trên phố, hắn lại giới thiệu cho anh hết chỗ này đường kia. Còn Childe, hắn quý mến anh thầy giáo lắm. Hắn thấy phục cái cách nâng niu đám trẻ, say mê cái điệu cười của anh mỗi khi hắn châm chọc anh những lúc đi trên đường, khi đi chợ, hay cả những lúc cùng nhau nhâm nhi chén nước trà.

Sau ấy, Zhongli còn hỏi hắn cách để vào doanh trại thăm hắn. Thoạt đầu, hắn còn ngập ngừng sợ phải nói cho anh biết, nhưng anh cứ nài nỉ mãi, hắn cũng đành chỉ cho một con đường nhỏ để có thể bí mật gặp hắn ở ngay bên ngoài doanh trại. Thế là Zhongli cứ lúc nào rảnh lại mang theo chút bánh hoặc một vài gói trà tới doanh trại thăm hắn, vì hắn không phải lúc nào cũng rảnh để xuống thị trấn thăm anh.

Childe không biết phải lý giải cảm giác này như thế nào. Hắn vốn là người không biết cách lắng nghe hay chăm sóc bản thân. Công việc đã lôi cuốn hắn vào trong vòng xoáy của trách nhiệm và sự khắc khổ, sự toan tính, mưu mô trong từng đường đi nước bước đã đánh mất chút hồn nhiên vô tư ít ỏi trong con người hắn. Bởi vậy mà hắn có thể thăng tiến nhanh và nắm được một chức vụ quan trọng tại địa bàn chiến lược này, nhưng cũng bởi vậy mà trong lòng hắn chỉ còn lại toàn là những sự lạnh nhạt sắt đá, và nếu chẳng phải những người đồng đội cùng ăn ngủ với hắn, người ta chỉ muốn xa lánh hắn mà thôi.

Nhưng anh thầy giáo lại chẳng xa lánh hắn, mà ngược lại. Anh ta ăn cùng hắn, đi cùng hắn, cười nói cùng hắn, sẵn sàng bắt chuyện với hắn mọi lúc. Giọng nói anh, có lẽ bị ảnh hưởng bởi cái nghề gõ đầu trẻ, nghe thích tai lắm. Nó cứ du dương như gió mùa thu mơn trớn trên da mình, mà nó lại rủ ri bên tai như lời của mẹ. Anh nói chuyện rất hay, rất có học, chẳng thô thiển như mấy ông nông dân ngoài ruộng, hay cộc cằn như những bà bán cá đầu chợ, không chua ngoa như những chị hàng thịt, cũng không khoác lác như mấy thằng chạy xe ôm đường cái. Zhongli lại còn rất đáng yêu. Khi anh ta cười, 2 mắt cứ híp vào, hàm răng lộ ra trắng như sứ, lại có 2 chiếc răng khểnh trông đến là duyên.

Hắn nhận ra rằng hắn quý anh thầy giáo của hắn lắm, nhưng quý ở mức độ nào thì hắn lại không rõ, vì trước đây hắn chưa từng quý mến ai cả. Nhưng hắn biết hắn đang quý mến anh ấy, vì chưa bao giờ hắn lại có cảm giác lạ như lúc này. Hắn quyết định cho rằng, anh thầy giáo chính là tri kỷ của hắn...


Chương II

Bởi một lẽ rằng hắn đã có một người tri kỷ, hắn quyết định rằng phải làm một thứ gì đó cho ra trò để đánh dấu khởi đầu cho sự tương thông với anh thầy giáo.

Đó là điều mà tất cả người bạn đều làm với nhau: cùng nhau nhậu một bữa.

Môi trường quân đội ngoài việc biến Childe trở thành một vị tướng can trường, còn biến hắn trở thành một tay nhậu trứ danh.

'gì cơ? Anh muốn mời tôi một bữa à'

'ừ'

'cũng được. Tôi không biết uống rượu, nhưng vì anh thì...'

'không ép là được'

'vậy cứ đưa tôi cái địa chỉ, tôi dạy xong sẽ qua'

Tối hôm nay là một ngày rằm lộng gió, trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt phủ bạc đầu những người dân đi lại trên đường cái. Zhongli mặc nguyên bộ đồng phục giáo viên tới quán ăn, đưa mắt nhìn xung quanh một lúc.

'Zhongli?'

'Keqing, sao em lại ở đây? Và đây là?'

'Signora'

Người đàn bà có mái tóc bạch kim cười nhạt, và đưa tay trái ra. Zhongli bắt lấy tay bà ta, bàn tay lạnh buốt như băng.

'Zhongli, hân hạnh'

Người đàn bà không đáp, chỉ dảo mắt rồi kéo Keqing đi. Keqing quay lại vẫy tay chào Zhongli trước khi cả hai khuất sau tấm rèm đỏ. Đột nhiên vai Zhongli nặng trịch.

'lại đây'

Là Childe. Hắn có vẻ khác ngày thường một chút. Mặt hắn nghiêm nghị hơn hẳn, để lộ những góc cạnh vững chãi trên khuôn mặt sắc lạnh.

Hắn chọn cho họ một bàn ở trong góc của quán ăn rộng lớn.

'hơi xa lánh, nhỉ?'

'tôi thích sự riêng tư'

'tôi tưởng trong quân ngũ làm gì có cái là riêng tư?'

Childe chột dạ. Kỳ thực thì hắn muốn không ai sẽ làm phiền hắn và anh tối nay. Hắn nghĩ rằng đây là một dịp thật đặc biệt. bởi vậy, thật khó xử nếu có ai đó quen biết nhìn thấy hắn tại đây. Không biết trả lời sao, hắn đành đánh trống lảng.

'nãy anh gặp người quen à?'

'đúng, một cô đồng nghiệp của tôi. Người hơi gắt gỏng, và khá nghiêm khắc. Học sinh thường sợ cô ấy lắm'

Hắn không đáp. Vẫn như mọi khi. Nhưng để thể hiện sự tôn trọng với anh, hắn gật nhẹ cái đầu.

Zhongli tự hỏi mình có nên kể nốt về Signora không, nhưng lại nghĩ rằng thật nhảm nhí khi quan tâm tới một người mình chẳng hề quen biết. Vậy nên anh cầm đôi đũa lên và giục hắn cùng ăn.

'tiện mới nói, ta còn chưa biết tuổi của nhau, thật bất tiện khi xưng hô'

'hăm ba'

'cái gì? Nhìn cậu đứng đắn thật sự không phù hợp với lứa tuổi ấy chút nào'

Childe nở một nụ cười nhẹ. Những nếp nhăn xô ép nhau trên khuôn mặt sạm nâu của hắn.

'tuần sau là bước sang đầu ba rồi'

Họ ngồi ăn uống với nhau như thế cả đêm, tới khi Zhongli say mèm và thế là Childe đành phải dìu anh ta về tận nhà trọ.

Trên đường đi, Zhongli cứ không ngừng hát. Anh ta hát những bài hát cổ của Liyue, những câu mà anh chẳng thể hiểu nổi và rồi bắt đầu huyên thuyên về âm nhạc và triết học.

Lẽ ra không nên để anh ta uống say như thế. Hắn nghĩ bụng, rồi lại xốc nách anh ta đứng dậy cho ngay ngắn để dìu cho dễ. Nhưng cứ chốc chốc anh ta lại ngả hẳn người xuống, thế là hắn phải dùng sức siết chặt anh ta trong lòng mình. Hơi thở đều đều của Zhongli phả vào Childe những luồng khí nóng phừng của rượu, hắn cảm nhận được điều đó đang làm mặt hắn nóng bừng lên.

Cơ thể Zhongli thì càng lúc càng nặng trĩu hơn. Mái tóc nâu dày dựa vào người của Childe, cái đầu anh ta nghẹo sang một bên. Hắn phải vòng tay qua đỡ đầu anh dậy, mái tóc màu nâu xù nằm gọn trong lòng hắn. Hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang cù ngực mình. Hình như Zhongli đang dụi đầu vào bờ ngực vạm vỡ của hắn? Đôi môi hắn mím chặt, và khi hắn cúi đầu xuống nhìn anh, một hương thơm phảng phất qua mũi hắn, mùi thơm thanh nhẹ như thức trà cổ. Nhìn Zhongli nằm trọn trong vòng tay to lớn này, hắn cảm thấy thật lạ.

Ngày hôm sau, ở doanh trại có một buổi tập trận. Scara là người điều hành, nhưng do hắn đã xin nghỉ phép mấy hôm để thăm mẹ, nên Childe thay hắn một buổi. Rượu ở tửu quán tuy ngon bằng thật, nhưng lại pha nhiều thảo dược quá, thành thử hắn đau đầu điên lên được. Khổ nỗi, hầu hết đội chỉ huy đều có mặt ở đấy. Signora cứ nhìn chằm chằm vào Childe, nhưng bất chợt bị hắn bắt gặp ánh mắt, vội vàng quay ngoắt đi. Hắn biết rằng mình đang bị để ý, càng phải cố để không bị phát hiện mình đang say rượu khi đi làm.

Trong khi ấy, có người bước tới đằng sau Signora một cách nhẹ nhàng.

'này'

Mụ giật nảy mình, quay qua quát.

'GÌ?'

'có việc, ra đây'

Rồi sau đấy hắn mới ghé tai vào mụ. Cùng lúc ấy, hắn kín đáo đưa cho mụ một chiếc bì thư.

Là thư của Keqing. Thật đáng ngờ. Mụ mở thư ra trong nỗi tò mò. Tên đưua thư thấy được, trên khuôn mặt sắc sảo của người đàn bà ấy, nụ cười của mụ ngày càng nhạt dần.

Một chuyện tày trời đang diễn ra ngay tại cái nơi mà mụ đang hết mình chiến đấu vì nó.


Chương III

Một đêm, Zhongli hẹn Childe ra bờ hồ.

Cái hồ ấy là một cái hồ nằm ở thung lũng phía đối diện. Nơi ấy không gần đường cái, cây cối lại rậm rạp, nên ít người qua lại. Nhưng anh thầy giáo đã tìm được chỗ ấy, vì anh khám phá ra được rằng vào những đêm rằm, trăng lên trên mặt nước trong như gương của hồ, rất đẹp.

Tối hôm ấy lại còn kỳ ảo hơn, trăng hơi ngả sang màu lam nhạt, rải xuống dưới mặt nước những tia sáng nhờ nhờ lung linh. Cả một khoảng rừng sáng rực lên dưới những vệt sáng lam bạc tựa như dải lụa của người trời để quên lại ở nhân gian.

Childe tới nơi, đã thấy Zhongli ngồi ở đó, trên một mô đất trống, bên cạnh là một ấm trà và hai chiếc cốc sứ họa tiết cổ điển.

Hắn không nói, ngồi xuống bên anh, và tay cầm chén trà lên như một điều hiển nhiên. Nhưng Zhongli ngăn hắn lại, giật lấy chén trà trên tay hắn, và kéo hắn lại gần anh. Anh kéo tay hắn lại, chộp lấy cằm hắn, và bằng một cách đường đột khiến hắn sững sờ, anh hôn hắn.

Một nụ hôn sâu tới nỗi dường như nó đang bóp nghẹt lấy ngực Childe. hắn cảm thấy vị đắng cảu trà trong miệng hằn, lan tỏa một cách từ từ như nọc độc. Một vị đắng rất nhẹ, thanh thanh, hắn chỉ kịp đưa đầu lưỡi vào để cảm nhận nó, thì nó lập tức tan ra làm trăm mảnh vụn.

Trà từ đâu mà ra? Hình như là từ miệng anh ấy. Childe vẫn chưua hoàn hồn, hắn muốn giãy dụa, nhưng có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim hắn. Và ngay khi chút hơi đắng cuối cùng hòa vào trong cổ họng của hắn ta, Zhongli thả hấn ta ra.

Lúc bấy giờ, hắn đang bắt đầu hoàn hồn lại. Vị môi của Zhongli vẫn còn vương trên môi hắn. Nhưng hắn thấy lạ, hắn thấy đầu óc mình quay cuồng, má bừng nóng, như đang trong một cơn say. Thì ra lúc đó hắn mới biết, con người chẳng cần đến rượu mà cũng có thể say.

Zhongli cười với hắn. Điên rồi, anh ta điên rồi. Dưới ánh trăng, nụ cười anh ta mị hoặc như con hồ ly mà người ta vẫn thường kể là dùng nhan sắc để quyến rũ người phàm. Những vệt sáng bạc trải trên một nửa mặt anh, tạo thành một bức tranh chân dung tinh xảo dưới bầu trời sao. Hắn ngây người. Hắn vốn là một kẻ quá máu lạnh. Về khoản biểu lộ cảm xúc, có thể nói rằng hắn thật sự tệ hại, ấy là chưa kể tới việc phải giải mã cảm xúc của người khác đối với hắn đúng là như leo lên trời.

Giữa mớ cảm xúc hỗn loạn đang xô xát trong đầu, miệng hắn buột ra một câu thật bản năng.

't-tại sao?'

Zhongli không nói, anh ta ôm chầm lấy hắn. Cái cơ thể hắn to thật. nó cứ như là một tảng núi biết thở vậy. khuôn ngực vạm vỡ của hắn phập phồng, nhanh lắm, nó tố cáo cho anh biết rằng hắn đang hồi hộp. Anh cũng đâu kém gì, khi hơi ấm từ cơ thể hắn vờn qua người anh, len lỏi vào trong những cánh áo, thớ vải, anh cảm thấy lâng lâng như người say. Ánh trăng len vào trong hồ, làm những tia sáng le lói hắt lên gương mặt góc cạnh của Childe. Hắn vốn là một người đẹp trai. Phong trần, vạm vỡ, có thể nói là như vậy. Khi xưa hắn vốn cũng là công tử của một gia đình phú nông, hắn khi ấy đào hoa và phong nhã lắm. Hắn cứ nói và cứ đưa đẩy những lời bay bướm, còn đám con gái trong làng cứ đứ đừ.

Nhưng cái cuộc sống yên bình ấy thì chẳng có được bao lâu. Bố mẹ hắn bị người Found giết. không còn một mảnh thấy, có thể nói là như vậy. Bọn chúng ném bom vào cái nhà lớn nhất trong làng, cái nhà ấy là nhà hắn. Cái số kiếp của hắn vẫn còn được ông trời thương, là bởi vì hôm ấy hắn lại ngủ lang bên nhà một đứa bạn vì mải đi chơi với đám làng bên tới tận khuya không tiện về nhà. Hôm ấy hắn biết tin, cả bầu trời như sụp đổ. Một cú sốc lớn đã đưa hắn vào trong quân ngũ như vậy, và kể từ ấy, người ta không còn nhìn thấy một Childe hào hoa, một Childe phong nhã nữa. Hắn tự thề với lòng rằng hắn sẽ tự biến mình thành một hòn đá không có cảm xúc. Hắn đổi cả tên của mình, và người ta cũng không hề hay biết rằng trước khi được gọi là Childe, hắn đã mang trên mình một cái tên đẹp như thế nào. Không ai biết cả. Hắn đã bắt đầu cuộc đời mới của mình ngay cái ngày đầu tiên khoác lên vai bộ áo lính.

Giờ đây, những vết sẹo, những hạt cát thao trường, những giọt nắng quyện với mồ hôi, đã làm phai đi cái vẻ lãng tử vốn có, nhưng chúng cũng không làm mờ đi được tuyệt tác của tạo hóa, ngược lại, chúng tô điểm cho những đường nét và góc cạnh trên khuôn mặt hắn một vẻ phong trần hiếm thấy.

Zhongli tận hưởng cái sự say sưa ấy một cách đầy khoan khoái, nó làm anh như trúng phải một liều thuốc đê mê. Anh đang thấy ánh mắt hắn nhìn anh đầy nghi haowjc, mà trong mắt hắn, những tia sáng le lói như van lơn cho một phép màu kỳ diệu nói cho hắn biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Chính anh cũng đâu biết. Anh chỉ thấy một động lực mạnh mẽ từ bên trong đang thúc đẩy anh làm điều ấy. Anh rờ tay lên bộ ngực hắn, ngón tay anh lướt qua nhanh như một con gió và nhẹ nhàng như một dải lụa. Cái sự đột ngột đấy làm hắn giật mình, đương lấy tay đẩy anh ra. Nhưng anh đã giữ tay hắn lại.

'ở yên đấy đi, anh sẽ cho em thấy phép màu'

Và cái đêm ấy đối với Childe mà nói, thực sự đúng là một phép màu. Nhưng phép màu ấy lại bí ẩn quá. Hắn không tài nào hiểu nổi đêm ấy họ đã làm những gì với nhau. Chỉ nghe được tiếng thở, tiếng thúc. Zhongli nắm lấy dương vật hắn, bàn tay anh ta như là bàn tay của một người chuyên làm ảo thuật. Nó nhanh lắm, các ngón tay nhịp nhàng và uyển chuyển một cách điệu nghệ. Không đếm được đã bao nhiêu lần hắn rùng mình. Hắn nhìn anh, ánh mắt van lơn cầu xin anh dừng lại. Hắn thấy thạat lạ vì cơ thể mình không còn theo ý của mình nữa, khi hắn muốn nhấc cánh tay lên, cái cánh tay lì lợm, tại sao nó lại không chịu nhấc.

Rồi khi hắn còn cuống cuồng cố gắng trong vô vọng muốn tìm lại quyền điều khiển chính bản thân mình, thì Zhongli lại làm một cái điều tày trời hơn cả. Anh ta cúi xuống, thoạt tiên hắn tưởng anh ta định nhìn dương vật của hắn cho rõ, nhưng không, anh ta ngậm lấy nó. Nó nằm gọn trong miệng anh ta, ngoan ngoãn như một món ăn béo ngậy. Từ đây, hắn mới bắt đầu thấy điên dại. Đúng là hắn đã điên dại người đi, cảm giác rằng đầu hắn có thể nổ tung bất cứ lúc nào, khi lưỡi anh ta đang dần đi qua khắp mọi bề mặt trên dương vật hắn. Anh ta đang làm cái gì, hắn không biết nữa. Giờ đây, đến cả khả năng suy nghĩ, hắn cũng không còn. Hấn thật sự như ngất đi. Ngất mà vẫn tỉnh. Tỉnh mà như ngất. Hắn không biết mình đã thật sự ngất chưa. Hắn ước mình ngất thật, ngất để khoảng thời gian này nó qua nhanh nhanh. Những hắn vẫn thấy rõ mồn một, dưới ánh trăng, cái đầu nâu tóc đang nhịp nhàng dập dìu như nhưunxg cơn sóng vồ vập, quấn lấy cơ thể hắn, chiếm lấy hắn, tất cả sinh khí của hắn nằm trọn trong miệng anh ta. Và hắn rú lên, rú một tiếng thật hoang dại. Những dây thần kinh của hắn đã lên tới đỉnh điểm, hán cảm nhận được từng milimet trong cơ thể hắn vỡ tung ra như là một trái bóng bay thổi quá hơi.

Nhưng điều ấy chưa có gì là đnags kể cả. Màn chính chỉ mới bắt đầu thôi. Zhongli trườn lên như một con rắn. Anh nằm đè lên người hắn. Anh từ từ ngồi xuống, để hắn cảm nhận được cơ thể anh và cơ thể hắn giao hòa với nhau. Như đất với trời, không có một ranh giới rõ ràng nào cả, anh và hắn hòa vào nhau, anh đưa hắn vào trong anh, để hắn cảm nhận cái sức nóng rực rỡ bên trong cơ thể anh. Bằng một cách thật kỳ dị, hắn cảm thấy mình như người sắp sang thế giới bên kia. Hắn thấy sự tê tái chiếm lấy bàn chân hắn, rồi những ngón tay, cho tới cả bàn tay, nó lan ra, lan ra mãi theo từng nhịp Zhongli nhấp nhô. Và rồi nó lan tới đỉnh, trước mắt hắn, hắn không còn thấy gì nữa. Tất cả mờ đi, mờ đi, cả ánh trăng cũng chẳng soi sáng nổi đôi mắt hắn. Rồi xung quanh chìm vào trong bóng tối. Hình như hắn đã chết rồi. Hắn không cảm thận được chút âm thành hay ánh sáng nào cả. Hắn thử cất tiếng gọi, nhưng ngay cả hắn còn chẳng nghe thấy tiếng của chính hắn.

Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng đáp trong cơn mê.

'Childe, Childe, tỉnh lại đi'


Chương IV

Có những tiếng chim hót líu lo dưới tán lá rậm rạp. Gió khẽ thổi xào xạc, làm những ngọn cỏ cào vào mặt hắn rất ngứa ngáy.

Con mắt hắn mở ra, đáp theo những tiếng gọi trong cơn mơ. Người đầu tiên hắn nhìn thấy, là Zhongli. Anh đang ngồi bên cạnh hắn, mồm còn ngậm một nhành cỏ. Gió làm cho tóc anh xoãi ra và chéo hẳn về một bên. Thấy hắn tỉnh, anh chỉ cười.

Bàn tay anh đặt lên gò má hắn. Hắn cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay anh. Nó như một liều thuốc tiên làm Childe bừng tỉnh, và chẳng nói chẳng rằng, hắn bật người nhổm dậy. Con mắt hắn vẫn chưa hoàn khỏi cuộc trăng tối qua, hắn quay sang nhìn anh, nhìn vào mắt anh, nhìn vào nơi sâu nhát trong đồng tử vàng than của anh, một cách thẳng thắn.

Zhongli biết điều ấy nghĩa là gì. Nhưng anh không đáp lại hắn, ngược lại, anh né đi ánh mắt ấy, như thể nó đang là một sự phán xét đau đớn và oan ức nhắm vào tâm hồn yếu đuối của anh.

Hắn không biết phải nói gì với anh, bởi vì hắn chưa trải qua cái chuyện ấy bao giờ, thật vậy, hắn chưa từng trải qua cái chuyện ấy một lần nào trong đời cả. Và có tới lúc chết, hắn cũng không nghĩ rằng hắn sẽ làm chuyện ấy với anh. Đầu hắn như một mớ bòng boong, rối như cuộn len không ai chịu gỡ. Một cơn ê ẩm kéo đến, khắp các cơ bắp của Childe như bị sét đánh, chúng run lên vật vã. Hắn muốn ngã xuống. hắn tưởng rằng chỉ cần ngả lưng ra sau là hắn có thể ngủ ngay tức khắc mà không hề có một chút do dự nào.

Ngay lúc ấy, bàn tay anh nắm lấy tay hắn. Anh đưa nó lên hôn một cái. Bất thình lình cảm giác như có dòng điện chạy ngang cơ thể hắn. Hắn cảm nhận từng thước dây thần kinh trên cơ thể bị kích thích một cách dữ dội, người hắn nóng bừng lên, và hắn thấy trong đôi mắt long lanh của anh, khuôn mặt thô kệch của hắn đỏ bừng như một trái táo tàu trong nồi thuốc bắc.

Hắn tưởng như mình sắp khóc, và nếu như anh không có ở đó, hắn có thể khóc ngay được. Một trận mây mưa đột ngột giữa lúc trời còn đang trong vắt như mặt hồ ngày nắng đẹp dường như đã đánh thức trong con người hắn tất cả những xúc cảm yếu đuối, những giác quan ủy mị và những ý niệm chua chát nhất mà hắn vẫn luôn giấu kín trong lòng. Hắn nhận ra rằng mình đáng thương như thế nào. Hắnn nhận ra rằng kể từ ngày cha mẹ hắn chết đi, hắn đã sống mà thiếu đi tình thương như thế nào, hắn tự tách mình khỏi xã hội, hắn từ chối tất cả những điều mà đáng ra một con người bình thường xứng đáng được hưởng. Hắn trách mình đã tệ bạc với bản thân mình ra sao, để mà suốt ngần ấy năm, hắn chưa từng bao giờ cảm nhận một chút gì được yêu thương từ những người xung quanh dù họ vẫn luôn cố gáng tìm cách thể hiện tình yêu thương với hắn. Chỉ cho đến hôm nay, chỉ cho đến lúc này, hắn mới thấy được rằng người đàn ông trước mặt hắn đây đã dạy cho hắn về cái thứ gọi là tình cảm thiêng liêng và quý báu nhất cảu loài người mà những thức gia cầm gia súc chẳng bao giờ được hưởng: tình yêu. Hắn với đôi tay của mình ra, ôm chầm ấy anh. Hắn ôm anh bất ngờ quá, anh không kịp phản ứng. Nhưng anh cũng nhũn người ra. Cái ôm này làm Zhongli cảm thấy yên tâm hơn nhiều lắm, dù thực lòng anh cũng chẳng biết anh đang yên tâm vì điều gì.

Có phải chăng hắn đã đem lại cho anh một cảm giác yên tâm vu vơ như thế ấy?

'xin lỗi, Childe'

'Đừng xin lỗi'

'cậu biết chúng ta vừa làm gì mà'

'nếu đó là anh..'

'là tôi?'

'nếu đó là anh, nếu đó là Zhongli, tôi- em thề rằng, cho dù phải làm cái điều ấy thêm trăm lần nữa, em cũng không để anh phải nói lời xin lỗi'

'anh không biết phải nói gì với em nữa. Anh đã định chạy trốn, khi thức dậy vào buổi sáng nay. Nhưng nhìn thấy em, anh không nỡ để mình chạy trốn'

'em sẽ không để anh phải chạy trốn, Zhongli. Nếu như anh chạy trốn, em sẽ tự giết mình mất'

'em có ghét anh không?'

'có'

Zhongli thở dài.

'nhưng em cũng yêu anh'

'tại sao chứ'

'em không biết'

'anh...'

Zhongli nói được giữa chừng thì im bặt. Dường như anh ta vừa sực nhớ ra một điều gì đó, một điều thật quan trọng mà anh đã vừa mới quên mất vì mải say sưa trong cơn say của ái tình.

Childe thấy Zhongli không nói nữa, thì toan đứng dậy. Nhưng Zhongli lại kéo hắn ngồi xuống.

'em đi đâu?'

'về doanh trại, anh hỏi gì lạ thế?'

'ĐỪNG"

Childe giật mình, hắn nhìn vào Zhongli và đứng đần ra đấy. Chưa bao giờ hắn thấy trước mắt hắn lại có một Zhongli giận dữ như vừa rồi.

'không được, em không được về doanh trại'

Hắn chỉ im lặng, như chờ một lời giả thích cho cái mệnh lệnh kỳ lạ ấy.

'em... em có yêu anh không?'

Childe mấp máy môi, ý muốn nói có, nhưng cổ họng hắn cứ cứng đơ ra.

'nếu em yêu anh thì xin em, đừng về doanh trại lúc này. Xin em...'

'Zhongli, đừng làm những trò ấy nữa'

'anh nghiêm túc đấy'

'vậy cho em một lý do'

'anh... anh không muốn em làm trong quân đội'

'anh đang nói cái gì mà em không hiểu? Trước giờ anh đâu có ý kiến gì về xuất thân của em'

'nhưng bây giờ khác rồi! Quân Found... họ sẽ đánh vào đây. Chỉ trong nay mai thôi'

Childe nhào tới nắm lấy hai vai Zhongli mà lắc.

'anh nói cái gì... ai nói? Ai bảo thế?'

Zhongli biết mình đã lỡ lời. Anh ta quay mặt đi. Nhưng Childe dùng hai tay vặn đầu anh ta, suýtthì gãy cả cổ. Hắn nhìn vào mắt anh, cái nhìn của hắn như tóe ra lửa. Ánh nhìn chất vấn ấy làm cho tim Zhongli như bị cái gì đè nén.

Anh không muốn nói, nhưng lương tâm anh lại dâng trào lên trong khoảng khắc ấy, một dữ dội, nó như cậy mồm anh ra và ép anh phải nói. Anh chỉ hận không thể tự tay bóp chết lòng lương thiện cảu chính bản thân mình. Ngay vào cái thời khắc sinh tử này, nó lại phản bội anh.

Childe vốn là một kẻ nóng nảy. Hắn không thể cứ để anh câu giờ như vậy. Hắn đứng phắt dậy, toan bỏ về.

Lúc này thì Zhongli không thể tự kiềm chế được bản thân nữa.

'dừng lại đi, anh nói thật đấy'

Hắn vẫn không dừng lại.

'anh là gián điệp của quân Found'

Bấy giờ thì hắn đã chịu dừng lại. Zhongli lại tiếp.

'anh biết, vì họ đã gửi thư cho anh, họ đã... viết như thế trong thư'

'viết là họ sẽ đánh vào đây?'

'viết để yêu cầu anh khai thác em nữa...'

'CÁI GÌ?'

'đêm qua... đúng, chính là đêm qua. Bọn phục kích đã đánh vào doanh trại rồi. Anh đã chỉ cho họ cách đi vào. Là cách mà em đã chỉ anh'

'thế tại sao anh lại dẫn em ra đây?'

'họ bảo anh hãy để em chết chung với cả doanh trại. Nhưng anh đã không làm thế... anh gọi em ra đây. Anh muốn cứu em...'

Childe lao tới, bóp cổ Zhongli.

'anh nói... cả doanh trại'

Zhongli chỉ gật đầu. Một giọt nước mắt nóng hổi rỏ xuống mặt anh. Những xúc cảm dồn nén lại trong người Childe làm cho bàn tay hắn như muốn bóp nát anh như một quả cam thối. Nhưng Zhongli không phản kháng. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự đau đớn đang bóp nghẹt mình, anh sẵn sàng. Sẵn sàng để đón lấy cái chết. Ít nhất, anh cũng được chết trong tay người mình yêu.

Nhưng rồi Childe lại buông tay ra. Zhongli choàng mở mắt, ánh mắt đau đớn của anh nhìn vào hắn như van nài hắn hãy ban cho anh cái chết. Anh chẳng thể chịu nổi những sự giằng xé trong lòng mình nữa.

'thì ra sau cùng em vẫn là người bị lợi dụng'

'không phải thế. Anh đã thật sự dành một chút gì đấy tình cảm cho em. Childe, anh đã thật sự...'

'biến cho khuất mắt tôi đi, làm ơn'

'đừng, hãy...'

ĐOÀNG.

Tiếng súng nổ giòn tan bên tai. Childe quay phắt người lại, chỉ kịp nhìn thấy Zhongli ngã khuỵu xuống. Hắn nhào tới, ôm lấy Zhongli. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, điên cuồng tìm kiếm thủ phạm.

Signora bước ra từ bụi cây, trên tay lắc lư khẩu súng ngắn vẫn còn vương khói, cười nhạt.

'loài chuột cống chỉ biết chui rúc dưới chân kẻ khác, cuối cùng đã bị đưa ra ánh sáng'

Hắn nhìn Signora, ngơ ngác.

'doanh trại... doanh trại sao rồi? Sao mày lại ở đây?'

Signora bật cười.

'tao vốn sớm thấy việc con chuột này tiếp cận mày là bất bình thường, nên đã tìm cách theo dõi nó. May thay, cô Keqing đồng nghiệp của nó lại sẵn sàng giúp đỡ tao. Thật là một phước lành khi cái thư mà đồng bọn gửi cho nó vào tuần trước đã bị cô ả đọc lén, bởi vậy mà tao có thể tóm gọn một thể mấy con chó vô chủ đang rình rập trong rừng'

'mày đã biết'

'chứ nếu không thì hôm nay người chết đã là chúng ta, không phải nó'

Signora nhìn cái cách Childe ôm chặt cái xác vào lòng, máu chảy lênh ra khắp bộ đồ xộc xệch của hắn, ả lắc đầu ngao ngán.

'đứng dậy đi. Nếu muốn chết cùng nó thì tao vẫn còn một viên nữa dành cho mày, nhưng tao không định chôn mày và thứ rác rưởi này cùng một chỗ đâu'

'mày câm'

'tao không thích xía vào chuyện tình cảm người khác, nhưng Childe à, tổ quốc còn đang đợi mày. Cả tao và mày đã chọn cái con đường này, không có đường quay đầu đâu'

Childe nén một tiếng thở dài vào sâu trong lồng ngực, rồi nhẹ nhàng đặt đầu Zhongli xuống dưới đất. Hắn đứng dậy, bước đi, nhưng những bước chân cảu hắn cứ ngập ngừng như chực muốn quay lại. Hắn cứ ngoái đầu ra đằng sau mãi, cho tới khi cái người có mái tóc nâu nằm dưới đất đã khuất sau những tán cây.

Ngủ ngon...

'Thật đáng buồn, khi yêu một ai nhiều đến chết đi sống lại, nhưng rồi nhận ra họ chẳng cùng một chiến tuyến với mình'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com