Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

6.

Nho mọc lá, kết quả rồi lại bị ngắt xuống, biến thành dung dịch rượu nhờ phép màu của công đoạn lên men, sau đó thì được lặng thầm cất trữ trong những chiếc thùng gỗ sồi, đợi chờ ngày trở thành vang Blaufränkisch đỏ khô của Trang viên Bluestone Tửu trang Dawn.

Hai năm nay tôi và Ajax đã giành rất nhiều thời gian ở nhà nhau. Cậu ấy đọc sách, chơi cờ, đánh bài trong thư viện của Trang viên Bluestone, học được hết các hoạt động giải trí của tôi và Kaeya, thậm chí còn đánh bại cả hai chúng tôi trên bàn bi-a. Còn tôi thì học tiếng Nga, nghe Ajax luyện guitar, nhìn ngón tay thon gọn của cậu ấy nhảy múa ngày một thành thạo trên dây đàn trong phòng cậu ấy. Ajax tài hoa đến đáng sợ, Kaeya năm lần bảy lượt giới thiệu nhạc rock'n roll cho cậu ấy song đều vô hiệu, cuối cùng em ấy đành phải nhờ Tonya can thiệp. Tonya tôn sùng Patti Smith, cô bé mặc áo sơ-mi trắng và quần đen theo thần tượng, thoạt nhìn chẳng khác gì một cậu nhóc. Hai người họ mang máy thu âm và radio đến phòng bắn bi-a, phát những bài nhạc pop ồn ào suốt cả ngày. Nhờ thế, Ajax không chỉ biết đánh những khúc ca cổ điển như "Asturias (Leyenda)", cậu ấy còn bị ép phải nghe đĩa hát và học hợp âm của nhạc rock. Bài hát cậu ấy chơi hay nhất là "Tequila Sunrise" của Eagles và "Gloria" của Patti Smith.

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ về trường để thi, Ajax lần lượt thông qua kì sát hạch của lớp Tám và lớp Chín. Bà Kaseniya nướng bánh táo – một món bánh nổi tiếng của Vienna cho chúng tôi, tôi nghe thấy bà ấy gọi điện báo tin mừng cho gia đình nhà mợ. Mấy tên đầu gấu trong trường không đến gây chuyện với Ajax nữa, không biết là do tìm được đối tượng bắt nạt mới hay chỉ đơn thuần là do cảm thấy bắt nạt Ajax đã hết thú vị. Lần trước đến trường, tôi không nghe thấy ai gọi biệt danh của cậu ấy nữa. Vào khoảng thời gian này, bên cạnh trại lửa của những thanh niên thích leo núi, hình ảnh Ajax đánh đàn guitar bắt đầu xuất hiện.

Chính xác, chúng tôi vẫn leo núi, có lúc Kaeya đến tham gia cùng, có lúc lại chỉ có hai chúng tôi. Tôi và Ajax luyện tập cùng các nhà leo núi trong khách sạn rất nhiều lần, cả hai đã leo hết mấy đỉnh núi dưới 3000 mét gần đây, tôi thấy những nơi đó thường được cắm Thập tự giá, đa phần là bằng gỗ. Chúng tôi trèo lên sông băng, nhờ đó mà đã có thể dùng đế đinh di chuyển như bay trên lớp băng đóng dày. Tôi sẽ ngủ ở nhà Ajax vào những ngày chúng tôi leo núi, ở đó gần núi tuyết và bầu trời sao hơn Trang viên Bluestone, cảnh tượng ấy cả đời này tôi chẳng thể quên. Quãng thời gian đó là lúc tôi và Ajax thân thiết nhất, chúng tôi luân phiên trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của cả hai, tâm sự thâu đêm dưới bầu trời sao lấp lánh, mãi cho đến khi cùng nhau chìm xuống giấc mộng yên bình lặng thinh. Tôi không phải là một nhà leo núi coi chinh phục đỉnh cao là điều quan trọng nhất hay sự nghiệp cả đời mình, tôi leo núi chỉ đơn giản là vì trái tim tôi muốn như thế. Ngọn núi tôi phải leo chỉ có núi Stützerkopf mà thôi, tôi khát khao một ngày được nắm tay Ajax, cùng cậu ấy leo tới đỉnh núi tuyết phủ trắng xoá, có lẽ ở đó cũng sẽ có một cây Thập tự giá. Tôi thực lòng nghĩ rằng cuộc sống yên bình này sẽ kéo dài mãi. Bạn thấy đấy, trên đời này không có cái gì gọi là thông tuệ vượt tuổi cả, những người chưa từng trải qua quá trình trưởng thành sẽ không hiểu được vô thường mới chính là bộ mặt thật của số mệnh. Khi bạn nghĩ mình đã nhìn thấy vĩnh hằng, đó chính là lúc bạn ở gần nó nhất.


Tôi bỏ đồ nghề vào ba-lô: đế đinh, đục băng, dây an toàn,... Chúng tôi hẹn Ajax ngày mai cùng leo lên dòng sông băng. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi thấy Kaeya vẫn nằm trên sofa, vùi đầu vào một quyển sách.

"Đang đọc gì thế?"

"Bác sĩ Zhivago," Kaeya ngẩng đầu nhìn tôi, "trước đây Ajax mượn rõ lâu." Nói xong lại cúi đầu xuống đọc, "Ha, em phải xem xem kết cục của Tonya là thế nào."

Trẻ con! Tôi thầm trách. Tonya và Kaeya là một tổ hợp kì lạ, hai đứa nhóc này luôn cùng nhau làm những thứ chúng tưởng ngầu bá cháy song thực tế lại ngớ ngẩn đến buồn cười. Tôi quyết định không bình luận thêm gì nữa.

"Đừng quên chuẩn bị đồ đạc của em." Tôi dặn dò. Lần này Kaeya không cả ngẩng đầu lên, chỉ khua khua tay với tôi.

Ngày hôm sau, cả ba xuất phát lúc bình minh. Chúng tôi quá quen với con đường núi, đã nhìn ngắm rừng rậm và thực vật quá nhiều lần, vậy nên hành trình này đã mất đi cái thú của việc được người khác hướng dẫn cặn kẽ. Ba chúng tôi chuyên tâm leo trên con đường tắt hướng lên cao, không lâu sau đã đi xuyên qua mảnh rừng núi, đến với vương quốc của đá hoa cương đen. Vượt qua lưng núi dốc hiểm trở mất nhiều thời gian hơn, cuối cùng, chúng tôi tới sườn khu vực bào mòn của dòng sông băng trong thung lũng. Dưới bầu trời quang đãng mùa Thu, tất cả mọi thứ đều mất đi vẻ thần bí của nó, khu vực bào mòn trông hệt như một đống xi măng xám, sẽ khiến những người lần đầu lên sông băng phải thất vọng.

Cả ba chúng tôi đeo đế đinh lên, quấn dây thừng vào thắt lưng an toàn, buộc chúng tôi lại với nhau như châu chấu. Khoảng cách giữa hai người là năm mét, Ajax đi đầu tiên, tôi ở giữa, cuối cùng là Kaeya. Cảm giác đế đinh đi trên sông băng rất kì lạ, song một khi bước lên tuyết và băng, cảm giác vững vàng sẽ khiến con người lầm tưởng mình đang đi trên sóng tuyết. Chúng tôi đeo kính bảo hộ nhẹ lên, chuẩn bị sẵn sàng di chuyển tiếp.

"Chết tiệt," Kaeya chửi, lật tung cái ba-lô lên, "không có kính bảo hộ."

"Làm sao thế?" Tôi nheo mày, "Tối qua anh đã bảo em phải chuẩn bị đồ kĩ càng cơ mà."

Kaeya trắng mặt, "Tối qua em đọc tiểu thuyết."

"Em coi lời anh như gió thổi ngang tai."

"Vâng vâng vâng, là lỗi của con thưa mẹ," Kaeya bực dọc đối phó. Kaeya ghét nhất là những lúc tôi chỉ ra rằng mình đã nhắc nhở em ấy khi em ấy mắc lỗi. Em ấy mạnh tay đóng ba-lô, nói, "Không có gì to tát cả, đi thôi!"

Tôi tháo kính xuống, nhìn bề mặt băng một hồi, tuyết phản sáng không mạnh lắm. Đối với những người chỉ muốn leo lên sông băng trên thung lũng như chúng tôi, có lẽ kính bảo hộ cũng không phải là một món đồ quá cần thiết.

Kaeya thấy tôi do dự, bèn thúc giục: "Đi thôi."

"Em dùng kính của anh đi." Tôi đưa kính bảo hộ cho em ấy.

"Hoặc là dùng của tôi cũng được." Ajax đứng sau lưng tôi, nói.

Kaeya cười hì hì, giơ tay chỉ đôi mắt xanh thẫm của em ấy: "Mắt em không phải mắt thỏ như anh, Luc. Em không sợ sáng đến thế."

Đi qua hồ băng bị tro xám, sỏi thô và vụn đá hoa cương che phủ, thi thoảng sẽ có một hai mảnh bề mặt băng trong suốt, lấp lánh ánh sáng xanh lam lộ ra. Tiếng vang ào ạt của dòng tuyết tan dần dần biến mất. Núi tuyết không giống như cánh đồng băng, màu trắng chưa bao giờ chiến thắng, một khi tuyết rơi, vách núi dựng đứng đen như than đá sẽ xé tan màu trắng, làm cho núi tuyết không bao giờ nặng nề, buồn tẻ như cánh đồng băng. Dòng sông băng thậm chí còn từ chối giữ im lặng, âm thanh xì xoạt nhẹ nhàng của cây tuyết tùng rũ xuống, tiếng nứt vỡ trầm thấp không biết từ đâu vang lên, tất cả đều không ngừng cho chúng tôi biết rằng mình đang đi trên một dòng sông băng đang hoạt động.

Quá trình leo núi tiêu hao thể lực, Ajax đi đằng trước, dùng gậy leo núi dò đường, đảm bảo phía trước không có khe băng nứt. Kaeya đi đằng sau tôi, không nói lấy một lời. Chúng tôi nhảy qua những khe nứt không rộng lắm, cho đến bây giờ, mọi thứ ngày hôm nay vẫn giống như bình thường.

Ajax đứng trước một khe nứt lớn, cậu ấy nhẹ nhàng nhảy qua, sau đó cắm mạnh đục băng xuống tuyết, buộc dây thừng vào tay cầm, xong xuôi thì quay lại và đưa tay về phía tôi. Tôi đo lường độ rộng khe nứt bằng mắt, hơn một mét, nhưng không phải là không thể nhảy qua. Tôi cố gắng không nhìn hố sâu dưới khe nứt, bởi tôi biết chúng đều dẫn thẳng đến vực thẳm. Tôi nhảy về phía Ajax, chẳng có gì khó khăn cả, tôi đã quyết tâm đi theo cậu ấy tới muôn nơi. Cậu ấy giữ chắc bàn tay tôi, kéo tôi sang bên kia của khe nứt.

Chúng tôi cùng quay lại nhìn Kaeya.

Kí ức về khung cảnh sau đó nửa sáng nửa tối, lặng thinh như vở kịch câm, rõ nét đến mức tưởng như không chân thực. Nó chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, rất hỗn loạn, vốn dĩ đôi mắt tôi không thể bắt được toàn bộ chi tiết, song não bộ tôi đã hiện lên hình ảnh như sau: chân phải Kaeya lui về sau nửa bước, khuỵu gối tụ lực, sau đó thì nhảy lên. Eo em ấy thắt dây thừng, mặt không đeo kính bảo hộ, mép giày cũng không có ánh sáng của kim loại.

Có thể tình hình thực tế khi đó không hề như vậy, đại não sẽ bổ sung, bóp méo, sửa đổi, sắp xếp kí ức thành hình thái tàn khốc nhất sau khi sự việc đã xảy ra... Khoảnh khắc Kaeya nhảy lên, tôi phát hiện em ấy không chỉ quên kính bảo hộ, cả đế đinh em ấy cũng quên mất. Vì thế mà Kaeya phải di chuyển vất vả hơn bình thường rất nhiều, mặt băng không có đủ lực ma sát để em ấy nhảy xa hơn.

Kaeya rơi thẳng xuống vực ngay trước mắt tôi.

Ajax là người phản ứng nhanh nhất, cậu ấy luôn như vậy. Cậu ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi theo phản xạ, ngăn cho tôi không bị kéo xuống khe nứt theo Kaeya, tay còn lại nắm lấy cái đục băng cắm dưới băng, dùng nó làm điểm tựa để chống lại lực hút của Trái Đất. Dây thừng kéo giật tôi ngã xuống đất, từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn cái sợi dây này.

"Kaeya!" Não bộ tôi trống rỗng, miệng không ngừng gọi tên Kaeya, "Kaeya! Kaeya!"

Ajax sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, tôi nghĩ chắc hẳn mình cũng như thế. Phải đến khi nghe thấy tiếng kêu đau của Kaeya vang lên từ dưới khe nứt, tôi mới cảm thấy mình có thể thở lại được.

Bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở sâu, nhớ lại những phương pháp cứu hộ mày đã từng học. Tôi sống chết lôi sợi dây thắt quanh eo mình, hít thở nặng nhọc, cố gắng hết sức để thoát khỏi trạng thái hoa mắt chóng mặt. Tôi đẹn đế đinh lên mép tầng băng, thò người ra nhìn xuống dưới khe nứt. Kaeya treo leo trên dây, máu tươi chảy trên gương mặt em ấy, có lẽ em ấy đã va phải đâu đó trong quá trình rơi xuống. Tôi không nhìn thấy vết thương nào nặng hơn trên người em.

Ajax thấy tôi đã giữ vững tư thế thì buông tay khỏi người tôi, gọi với xuống Kaeya: "Cậu còn tỉnh không? Chúng tôi kéo cậu lên!"

Kaeya đau đớn ậm ừ một tiếng, tôi và Ajax hợp lực kéo dây thừng. Tiềm lực của con người trước nguy hiểm là vô cùng tận, chúng tôi thuận lợi kéo Kaeya lên mép vực, tưởng như không hề cảm nhận được sức nặng. Càng đến gần mép vực, tôi càng thấy rõ con mắt phải rướm máu sau bàn tay Kaeya. Khi em ấy lên tới nơi, tôi nắm thắt lưng và vòng dây quanh ngực để lôi em ấy về.

Tôi ôm vai Kaeya, để em ấy tựa vào lòng tôi, sau đó cầm lấy bàn tay che mắt phải của em ấy. Kaeya lắc lắc đầu. Lồng ngực tôi như thể bị xé nát.

Thế nhưng, chúng tôi vẫn bắt buộc phải nhảy qua khe vứt kia thêm lần nữa, quay về bằng đường cũ.

Hành trình trở về nhà không hề khó khăn, khi chúng tôi đã biết vấn đề nằm ở đâu, những gì cần làm chỉ còn tìm cách khắc phục nó. Tôi băng bó vết thương ở mắt phải cho Kaeya, cuộn một vòng băng gạc quanh trán em ấy, sau đó thì đưa đế đinh cho em. Lần này Kaeya không từ chối nữa.

Ajax cũng đề nghị đưa đế đinh của mình cho Kaeya. "Chết tiệt, Ajax, đừng gây thêm phiền phức nữa!" Tôi gào lên với cậu ấy. Lí trí bảo tôi không nên trút cơn phẫn uất và nỗi đau lên người Ajax, thế nhưng trái tim tôi lại thôi thúc mình nổi cơn tam bành với cậu ấy. Ajax thấy tôi như vậy thì ngẩn ra, sau đó khom lưng chỉnh lí ba-lô.

Chúng tôi buộc lại dây an toàn, Ajax vẫn là người đi đầu, Kaeya ở giữa, tôi đi cuối cùng. Ajax nhảy ra khe nứt trước, lần này cậu ấy cắm đục băng xuống một nơi rất ra, đứng ở tận đầu kéo dây, như vậy thì dù Kaeya không thể nhảy qua thì cậu ấy cũng có thể trực tiếp kéo em ấy lên. Tôi là người nhảy cuối cùng, mặc dù không có đế đinh, nhưng đế giày leo núi cũng có lực bám nhất định, tôi chỉ bị trượt một chút lúc đáp đất. Ajax đỡ lấy tôi, tôi nắm chặt tay cậu ấy, phải đến khi tôi cảm nhận được mình đã làm cậu ấy đau thì mới buông ra.

Khi căn nhà gỗ của gia đình Ajax xuất hiện trước mắt một lần nữa, chú bò sữa và đàn dê vẫn giống y như lúc chúng tôi rời đi vài giờ trước, Polkan nhanh chóng chạy lên đón, nó nhạy bén nhận ra bầu không khí nặng nề ngay tắp lự. Khoảnh khắc bà Kaseniya nhìn thấy chúng tôi, nụ cười mỉm trên gương mặt bà vụt tắt, bà vội vàng ôm chúng tôi vào nhà, sau đó thì gọi điện cho bệnh viện và cha tôi. Tôi chưa bao giờ mệt mỏi như hiện tại, mất sức ngồi bệt xuống đất, Ajax – người luôn tràn đầy năng lượng – cũng như thể vừa bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi ôm vai Kaeya, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước.

Bà Kaseniya dịu dàng vuốt ve trán Kaeya, bàn tay ấm áp của bà ấy bao bọc lấy tôi.

"Cháu vẫn ổn chứ?"

Nước mắt tôi lăn xuống gò má, tí tách từng giọt rơi lên mái tóc Kaeya.

Xe của cha tới sớm hơn xe cấp cứu. Lần đầu tiên trong đời tôi mong cha mắng tôi, hy vọng ông ấy phê bình hành động lỗ mãng và hấp tấp của tôi, vậy nhưng ông ấy chỉ đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng tôi. Có lẽ ông ấy biết, chẳng cần tới lời nói, thậm chí cả một ánh mắt cũng không cần, tự tôi sẽ biết rút ra bài học cho bản thân.

Diluc, mày đã phạm sai lầm. Với tư cách là một Ragnvindr, tôi phải tuân theo hàng nghìn quy tắc và giữ gìn mọi phẩm chất tốt đẹp; nhưng, với tư cách là một người anh trai, trách nhiệm của tôi chỉ có một, ấy chính là để mắt tới Kaeya.

Và tôi đã không làm tròn trách nhiệm đó.


7.

Những chuyện xảy ra tiếp theo đó, chẳng một cái nào nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Cha đưa Kaeya lên bệnh viện thị trấn cấp cứu, sau đó lại chuyển đến bệnh viện München. Bác sĩ tuyên bố tình hình mắt phải của Kaeya không hề lạc quan, có thể giữ được một chút thị lực, thế nhưng vẫn có khả năng chuyển biến xấu vào một ngày nào đó trong tương lai. Các bác sĩ ở München là những người Đức điển hình bậc nhất, họ trò chuyện bảo thủ, không bàn luận dài dòng, không cho người khác những hy vọng viển vông. Tôi muốn một đáp án chuẩn xác, tôi cần một lời giải thích, nhưng khi bạn không còn là một đứa nhóc, bạn bắt buộc phải đối mặt với sự thật rành rành. Kaeya nằm viện mấy tuần liền, cả trước và sau khi phẫu thuật, tôi ngồi bên cạnh giường em ấy, không rời đi dù chỉ một bước.

Chúng tôi lại quanh về những ngày thơ bé, khi mà chỉ có mỗi hai người tôi và Kaeya. Giữa căn phòng bệnh an tĩnh và sáng sủa, tôi cùng Kaeya trò chuyện rất lâu, rất lâu. Chúng tôi thân thiết đến như thế, còn từng cùng nhau vượt qua nguy hiểm, đáng ra cả hai phải gắn bó khăng khít hơn nữa mới phải. Thế nhưng, tôi lại cảm nhận được một bức tường đang hình thành giữa tôi và em ấy, mối quan hệ của chúng tôi dần thay đổi theo hướng không thể chuyển nghịch.

Bởi vì vết thương và cuộc phẫu thuật của Kaeya, những buổi học của chúng tôi bị tạm dừng, thầy Silvis lên trường thị trấn tìm một công việc nhàn tản, còn tôi thì nghe ngóng được Ajax đã quay lại trường đi học. Và thế là tôi nhận ra, từ lúc sự cố xảy ra đến giờ, đã mấy tuần rồi tôi không gặp Ajax, ngay cả dạo gần đây cậu ấy sống thế nào tôi cũng phải nghe từ Elzer mới hay biết.

Tôi vắt óc suy nghĩ tình cảnh hiện tại, chuyến xe lửa cuộc đời lặng lẽ và kiên định lăn bánh theo con đường đã định sẵn, còn hành khách trên xe chỉ có thể để mặc cho nó đưa mình tới một tương lai mơ hồ không xác định. Để tiện cho việc trị liệu dài lâu, chúng tôi sẽ quay trở về München, đó là điều hiển nhiên không thể bàn cãi. Hiện giờ là những ngày tháng cuối cùng ở Trang viên Bluestone rồi. Ở nơi sâu thẳm trong linh hồn tôi, tại nơi mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy, một cơn đau âm ỉ dần dần sinh trưởng, và tôi thì hoàn toàn bất lực với nó.


Tôi quay về trường làm thủ tục, mặc dù chưa từng đến trường học nhưng tôi không hề lạ lẫm với nó. Đi xuyên qua toà nhà dạy học mang phong cách cổ điển, tôi có thể nhìn thấy các bạn học sinh nghỉ ngơi hoặc trò chuyện trên hành lang. Tôi thấy một mái tóc màu cam lẫn giữa bọn họ, Ajax đứng bên lan can, gió thổi nhẹ nhàng qua vạt áo cậu ấy. Một cô gái với mái tóc màu vàng nâu đi qua, nói gì đó với Ajax, cậu ấy nghe thế thì gấp tờ giấy mình vừa viết lại rồi bỏ vào trong túi.

Từ sân tập thể dục có thể nhìn thấy mạch núi trải liên miên và đỉnh núi tuyết trắng đằng xa. Tôi cứ tưởng sau sự cố kia thì những rặng núi màu trắng ấy sẽ trở nên ảm đạm, nhạt nhoà trong đôi mắt tôi, thế nhưng, khi đứng dưới bóng cây Sorbus và ngắm nhìn núi tuyết, tôi vẫn vì nó mà ngẩn ngơ đắm chìm.

Các bạn học sinh đi ngang qua tôi, vài người cho tôi ánh mắt thông cảm. Tôi không thích những ánh mắt đó, bèn vờ như không thấy bọn họ, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Hey. Cậu ấy khẽ nói.

Tôi không muốn ở lại trường, cũng chẳng muốn quay về Trang viên Bluestone, bèn chạy tới tiệm sách trong ngõ trên thị trấn. Ông chủ tiệm sách đã già, phải ghé sát vào tai ông và nói thật to thì ông mới nghe thấy. Trong tiệm sách nồng nàn mùi thơm của da cũ và bụi thân rễ hoa diên vĩ, sẽ rất tuyệt vời nếu ngửi thấy chúng trong một ngày nắng đẹp khô ráo, còn khi trời mưa thì lại chẳng khác gì mùi ủng ướt. Chúng tôi trốn trong góc bày sách chữ Latin, thường thì không mấy ai lui tới đây.

Ngón tay Ajax nhẹ nhàng lật những quyển sách cũ trên chiếc kệ thấp, cậu ấy lật từng trang một, cho đến trang bị mọt gặm nhiều nhất. Ajax là người sử dụng xúc giác để lí giải thế giới, cậu ấy đã từng dùng ngón tay vuốt ve hàng chữ D.Rkhắc trên cây đàn guitar. Bây giờ cây đàn ấy vẫn nằm trong phòng cậu ấy. Tôi cố tình không nhắc đến nó, chỉ mong nó có thể mãi mãi ở lại đó.

Chúng tôi không bàn chính sự, từ đôi mắt của cậu ấy, tôi hiểu cậu ấy đã biết hết cả. Tôi và Ajax rất hiếm khi bàn chính sự, tựa như giữa cả hai chỉ có một cơn gió thổi bay đi mọi từ ngữ kích động trong cơ thể, cũng cuốn sạch hết những thói quen trò chuyện xã giao vô nghĩa. Cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy luôn ngập tràn chim chóc, đàn dê trên núi, biển cả Siberia, bài ca của Bob Dylan, bánh nhân của bà Kaseniya và ván cờ cuối cùng chúng tôi đánh.

Lần này Ajax chủ động mở lời.

"Cậu muốn lên núi đi dạo không?"

Tôi trông ra hướng cửa tiệm sách, hệt như có thể nhìn thấy núi tuyết ngoài lớp tường và từng hàng kệ sách. Tôi lắc lắc đầu.

"Cậu không thích núi nữa à?"

Tôi vẫn lắc đầu, cả bản thân tôi cũng chẳng biết đó nghĩa là "không" hay "không thích", Ajax cũng không hỏi.

"Cậu thì sao, cậu có thích núi không?" Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy lắc đầu theo tôi, làm tôi cảm thấy khó hiểu, sau đó thì cậu ấy lại bổ sung, "Tôi phải rời khỏi ngọn núi."

Tôi đứng thẳng lưng. Cả hai chúng tôi không ai nói gì, và sau đó, Ajax hôn lên bàn tay tôi, đột ngột mà cũng thật dịu dàng.

Trái tim tôi vỡ tan thành từng mảnh. Chúa từng hôn lên trán tôi, mang đến cho tôi xúc cảm thuần khiết và sáng ngời, song cảm xúc ấy sắp sửa biến mất rồi. Tôi biết mình sẽ không gặp lại Ajax trong nhiều, rất nhiều năm nữa. Vì lẽ đó, tôi không thể truy hỏi ý nghĩa hành động của cậu ấy, cũng chẳng thể ôm lấy chàng trai với đôi mắt xanh lam này và bảo với cậu ấy rằng tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.


Cuối cùng thì chúng tôi vẫn quay trở về Trang viên Bluestone, nho đã được thu hoạch, vậy nên vườn nho chỉ còn lại những nhành lá đung đưa. Còn một lý do khác đưa tôi trở về đây, đó chính là tôi phải mang những món đồ cần thiết đi. Trong phòng mình, tôi nhìn những món đồ bằng gỗ nhạc ngựa, chẳng thấy cái gì mình muốn mang đi. Hầu gái sẽ rời đi sớm, bọn họ sẽ tự khắc sắp xếp và dọn dẹp đồ đạc, sau này nơi đây sẽ chỉ còn công nhân chăm sóc vườn nho.

"Cậu định mang cuốn sách này đi không?" Ajax chỉ cuốn sách trên kệ đầu giường của tôi.

Tôi nghe thế thì qua ngó bìa sách, là quyển "Bác sĩ Zhivago". Nhìn thấy cuốn sách này là tôi lại nhớ cái đêm trước khi Kaeya gặp sự cố, chính vì mải đọc nó mà em ấy mới quên mang đế đinh. Tôi không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa, song cũng chẳng biết ai đã đặt nó lên kệ đầu giường tôi.

"Không." Tôi nheo mày, đáp.

"Cậu đã đọc chưa?"

"Đọc rồi."

Ajax cúi đầu. Trực giác tôi mách bảo cậu ấy đang buồn, nhưng tại thời khắc này đây, buồn đau là điều khó tránh.

Xe ô-tô chạy khỏi cổng trang viên theo con đường cũ, tôi ngồi trên ghế sau, quay đầu lại nhìn Ajax đứng bên đường và vẫy vẫy tay với cậu ấy.

Khi ô-tô chạy xa dần, hình như cậu ấy không nhịn được nữa, bèn chạy lên phía trước vài bước rồi lại dừng lại.

Nhìn mãi, nhìn mãi. Tôi muốn nhìn Ajax thêm một lát nữa, thế nhưng khoảng cách và những giọt nước mắt đã khiến gương mặt cậu ấy nhoè đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com