Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hai người đàn ông trưởng thành đứng cạnh biển báo, một trái một phải, một đứng một ngồi. Cả hai đang đợi xe, vậy nhưng đợi đến khi mặt trời chiếu lên đỉnh đầu, vẫn chẳng đợi được ai chịu dừng xe cho họ quá giang.

Ánh mặt trời tựa vụn thuỷ tinh khiến Diluc cáu kỉnh vạn phần, y nới lỏng cổ áo, điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu nhìn con đường mòn trải vô tận bên mắt trái, vừa định cất bước đi thì lại bị Tartaglia kéo cổ tay lại.

"Cút."

"Không đấy," Tartaglia chịu đựng cơn đau nơi nhãn cầu, mắt trái nhắm lại, mắt phải nhìn chằm chằm gáy Diluc, "nếu ta phơi xác ngoài đồng, vậy sẽ chẳng ai biết hung thủ là ngươi. Con đường này là đường chuyên dụng, hết ghế là tài xế không dừng lại cho hai ta lên xe đâu. Thị trấn gần nhất cách đấy hai trăm dặm, trông tình trạng của ngươi hiện tại, đi được nửa đường là ngất."

Vết máu trên mặt đã khô cứng, vương bên khoé miệng. Đôi môi đóng mở, da môi khô nâu bóc nứt. Nhãn cầu giăng đầy tơ máu, nhìn Diluc không chớp. Diluc đứng dưới ánh dương gay gắt, Tartaglia nhìn thấy mái tóc đỏ phân thành hai màu của y dưới ánh sáng. Hắn nói chuyện, lại nhổ ra một ngụm máu đen, nhổ lên cổ tay Diluc.

Cảm giác dính dớp trên cổ tay khiến Diluc kinh tởm, y quay đầu, chán ghét liếc Tartaglia một cái, mạnh tay hất tay hắn đi, sau đó lau lau lên cái áo khoác vừa bẩn vừa xộc xệch. Ngón tay y trật khớp vài chỗ, nhưng so với cơn đau trên toàn thân thể, ngón tay nhức nhối gần như chẳng cảm nhận được bao nhiêu.

"Vậy thì ta cũng không chết cùng một chỗ với ngươi đâu." Y nhìn Tartaglia oẹ ra máu trên nền đất, cảm giác khó chịu trong lòng bỗng dưng được thay thế bằng một niềm vui quỷ dị. Diluc lạnh nhạt cười thầm, nói với Tartaglia: "Có cần ta cởi áo khoác che mặt ngươi không?"

Trận chiến trước đó không lâu đã khiến đôi bên sức cùng lực kiệt, nếu phải phân rõ thắng thua, vậy thì là Diluc thắng Tartaglia, đến bây giờ y vẫn có thể đứng vững, nhưng Tartaglia lại chỉ còn sức nôn oẹ. Hai người chung một vẻ nhếch nhách, vết rách trên trang phục, thương tích trên da, vệt thâm trên mặt, tất cả đều thể hiện rõ sự khốc liệt của cuộc chiến ban nãy. Diluc ngẩng lên nhìn mặt trời, nghiêng nghiêng đầu, xương cốt kêu răng rắc, cất bước đi lên một bước.

"Đợi đã, ngươi đi phải đưa ta đi cùng," Mong muốn sống của Tartaglia vô cùng mãnh liệt, dù cơ bắp toàn thân hắn đang trên đà nứt toác, hắn vẫn phải tóm lấy cổ chân Diluc, "ta chưa thể chết được."

Diluc khó xử nhìn người đàn ông sắp bước qua quỷ môn quan, "nhưng ta cũng không còn sức lôi ngươi đi."

Y chậm rãi vòng qua sau lưng Tartaglia, nhìn thấy chiếc khăn đỏ chỉ còn lại một nửa độ dài, vậy là bèn nắm lấy nó rồi quấn vài vòng quanh tay hòng kéo người đàn ông này đi. Ấy thế nhưng, đúng lúc đó y lại nghĩ, tại sao mình phải đáp ứng yêu cầu của hắn?

Diluc đột nhiên đạp vào lưng Tartaglia một cái làm hắn lăn đi mấy vòng. Đá vụn trên đất cắt vào mặt, Tartaglia ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Diluc, vậy nhưng ngay sau đó lại ăn thêm một đạp, lăn thêm ba bốn vòng.

"Xin lỗi nhé, hết sức thật rồi, chỉ đành làm thế thôi." Diluc nhìn về phía Tartaglia, nhẹ nhàng nheo mắt, tóc mái dính máu khô đung đưa. Y ôm bụng, tưởng như không nhịn cười được, song thực ra là đang xoa dịu cơn đau trong bụng, "Ngài Công Tử chịu khó một chút, đi hai trăm dặm xong không chừng lại có nơi nghỉ chân."

Tartaglia ăn phải một đống đá vụn, hắn nhổ ra, khục khặc hai tiếng, lại lăn thêm mấy vòng. Hiện giờ toàn thân đau nhức không thôi, hắn nhìn chằm chằm gương mặt Diluc, bỗng dưng bật tiếng cười lớn.

"Ngươi sẽ hối hận vì đã đối xử với ta như thế." Ý chỉ một hơi mười phát đạp của Diluc.

Diluc khẽ nhướn mày, rũ mắt nhìn con cá nằm trên thớt kia, vừa nói vừa bồi thêm một đạp, "Thế à, vậy trước khi ta hối hận thì đạp thêm vài cái nhé."

"Thằng điên," Tartaglia cảm thấy có cục đá nào nhọn hoắt cắt ngang xương lông mày mình. Vết thương chốc chốc lại chà lên mặt đất, hắn nhịn đau, song vậy cũng không ngăn được hắn chế giễu Diluc thêm vài câu, "ai mà ngờ ông chủ Tửu trang Dawn lại có sở thích hành hạ người ta đến chết."

Diluc bình thản đáp lại: "Ta chưa hành hạ ai đến chết bao giờ, nhưng mà ngươi có thể là ngoại lệ duy nhất trong đời ta, ta sẽ cẩn thận cắt ngược cơ bắp ngươi, đảm bảo ngươi đau chết đi sống lại."

Tartaglia lạnh lùng hừ một tiếng, nắm một nắm đá vụn rồi ném vào mặt Diluc, nhìn thấy ánh nhìn bất mãn của y. Đối địch với người này luôn khiến Tartaglia cảm thấy sung sướng, mặc cho quyền sống chết của hắn giờ đang nằm trong tay Diluc.

Diluc lau lau mặt, thở dài qua kẽ ngón tay, khung cảnh trước mắt mờ mờ, y đang đói. Xung quanh cỏ dại um tùm, là một thửa ruộng hoang bừa bộn, ánh mặt trời càng lúc càng chói mắt, y nheo mày, nhìn chằm chằm về phương xa, xong rồi bỗng nhiên quỳ xuống, giật khăn quàng của Tartaglia và trùm lên đầu mình.

"Ngươi không chịu được ánh sáng à Diluc." Tartaglia vẫn cứng miệng, "Mặt trời Snezhnaya dễ chịu hơn chỗ các người nhiều."

"Vậy à?" Diluc nhìn hắn, "Mặt trời dễ chịu đến mức không làm nông được, hưởng thụ gì mà khổ thế."

"Chẳng lẽ ngươi chưa từng ăn bánh mỳ Snezhnaya?" Hắn nghiêng đầu nhìn Diluc.

"Ăn rồi, khó nuốt."

"Chả biết thưởng thức gì cả."

Tới khi mặt trời lặn xuống phía Tây, hai người họ vẫn không đến được nơi dừng chân. Tình trạng của Tartaglia càng lúc càng tồi tệ, hắn vẫn còn ý thức, nhưng không thể cử động tứ chi, đã mấy lần Diluc muốn mặc kệ người này để một mình đi đường tắt, chẳng qua hắn cứ nói mãi chẳng thèm ngừng, cũng khá thú vị. Máu đông dính trên mái tóc màu cam của hắn, được vài lần thần xui quỷ khiến, Diluc ngồi xuống xoa xoa đầu Tartaglia, và lần nào cũng bị hắn cắn cho một cái.

Sau đó bọn họ cũng chẳng còn sức lực, thế nhưng Tartaglia lại có thể cứng nhắc đứng dậy, đứng được một lúc lại quỳ xuống. Gió lúc hoàng hôn thổi qua nền cỏ mọc cao, Tartaglia cảm thấy giờ đây cả mình lẫn Diluc đều hôi hôi khó ngửi, mắt hắn đã đỡ hơn một chút, vậy nhưng vẫn còn hơi sưng, hắn kêu Diluc xem xem có bị mưng mủ không.

"Không đâu, quả đấm này là quả đấm khéo nhất của ta đấy, ngươi sẽ không mù, cũng không bị huỷ dung." Diluc ngồi khoanh chân trên đất, khoanh tay ôm bụng hòng xoa dịu cảm giác đói bụng. Sự điên cuồng khi chiến đấu cùng cảm giác vui sướng lúc khi dễ người khác đã biến mất từ lâu, y lại khoác lên lớp da lạnh nhạt, giọng điệu nói chuyện với Childe cũng thay đổi không ít. Thứ y cần suy nghĩ bây giờ là làm sao để đến bệnh viện thật nhanh, một phòng khám nhỏ cũng được, còn phải mua một bộ quần áo tử tế, y không hề muốn mặc bộ trang phục bị Tartaglia làm hỏng này về tửu trang.

Còn cả vị Quan chấp hành trước mặt đây, trông vẻ thẹn quá hoá giận của hắn hệt như con châu chấu bị nhốt trong bình, mắt lẫn tứ chi đều bị thương song vẫn vọng tưởng đào thoát khỏi bụng bình chật hẹp. Tartaglia nhấc cánh tay, bàn tay đặt lên đầu gối Diluc, một cục đá nhỏ đè vào thịt y. Diluc cúi đầu nhìn, móc cục đá ra từ lòng bàn tay Tartaglia, nhìn kỹ lại thấy ấy là một viên kẹo. Y thấy hơi khó hiểu, quay ra nhìn gương mặt chằng chịt thương tích kia, hỏi viên kẹo này từ đâu mà ra.

"Nãy thấy bụng ngươi kêu," Tartaglia cho kẹo mà cũng không quên chế nhạo, "chết đói thật thì khó coi lắm."

Hắn lấy kẹo ra từ túi quần, trên dưới toàn thân chỉ có vài chỗ không dính máu. Hắn tốt bụng kiếm đồ cho Diluc lót dạ, vậy mà lại bị từ chối. Tartaglia bỗng nhiên khựng lại, xong rồi bật ra vài tiếng cười, đầu mày khẽ nhếch, tay bóc kẹo, bàn tay dính đẫm máu khô nhét viên kẹo vào miệng Diluc, ép y nuốt xuống.

"Không ngon." Diluc trừng mắt nhìn Tartaglia, vậy nhưng y vẫn từ từ cắn rồi nuốt. Y không thích mọi thực phẩm tới từ Snezhnaya, viên chocolate trong miệng ngọt như ly nước ép từ hai nghìn quả Nhật Lạc. Chocolate chảy xuống thực quản dính máu, đau đến độ y muốn nôn ra, "Không ngon thật."

"Không phải nói hai lần đâu," Tartaglia cũng bóc một viên kẹo rồi bỏ vào miệng, "kẹo này nổi tiếng khắp Teyvat, là ngươi không biết thưởng thức."

"Ngươi cũng không nhất thiết phải nói câu đấy hai lần." Trên một vài phương diện kỳ lạ, hai người họ chẳng ai chịu nhường ai bao giờ, Diluc tự nhận mình không thích tham gia những cuộc đấu vô nghĩa, thế nhưng mỗi khi thấy Tartaglia khiêu khích, y đều muốn cho vị Quan chấp hành này vài quả đấm thật mạnh. Mọi thứ đều có thể trở thành chủ đề cho họ chế giễu đối phương, lớn thì quan điểm đối nghịch, nhỏ thì sở thích ăn uống, và điều ấy khiến Diluc không thể không lựa chọn tránh xa Childe để tâm không bực bội. Tuy là thế, hai người họ cứ phải gặp nhau trên cánh đồng hoang vu này, cứ phải lao vào chiến đấu không tiếc mạng.

Diluc cảm thấy hơi mệt mỏi, y đã thắng, nhưng trong lòng lại không hề thoải mái, và y cũng chẳng biết phải làm sao để giải toả nút thắt này, chẳng thể bỏ Childe ngoài đồng hoang, sự xấu xí trong y lại sôi sục cuộn trào, y cắn môi, rất mạnh, lại chảy máu.

Gió đêm thổi qua khiến hai người họ cảm thấy lạnh, họ biết lúc này mình cần phải giữ ấm, Diluc đứng dậy phủi phủi đá vụn trên quần áo, mũi chân đá đá vào đầu gối Tartaglia, hỏi: "Đi được không?"

"Phát đạp thứ mười một," Tartaglia há hốc mồm, "đợi đấy Diluc, một ngày nào đó ta nhất định sẽ trả lại ngươi." Hắn đứng lên rồi cất bước, bước chân chắc chắn hơn ban nãy rất nhiều. Hắn giật lại cái khăn đỏ trong tay Diluc, quàng lên cổ mình chắn gió. Khu vực này quả thật vô cùng hoang vu, hiện tại đến cả bản thân Tartaglia cũng không biết họ có thể đi tới doanh trại Fatui được hay không. Cây pháo hoa báo tin duy nhất trong tay đã bị Diluc vứt xuống nước, hỏng rồi, hắn chửi thầm Diluc mấy câu, nếu đốt được pháo hoa, vậy thì hắn đã quay về băng bó vết thương từ lâu rồi.

"Một ngày nào đó à?" Khoé môi Diluc nhếch lên, ánh mắt chán ghét tới cực điểm, "Ta cầu nguyện với Phong Thần Barbatos, mong ngài cho ta đừng bao giờ gặp lại ngươi."

"Ha ha ha, thần Mondstadt cũng chẳng quản nổi ta, chi bằng ngươi đi yết kiến Nữ hoàng Băng?"

"Thà chết còn hơn." Bước chân Diluc đạp lên con đường đá vụn, y không ôm ác ý lớn đến vậy với các vị thần, thế nhưng y lại cực kỳ không ưa Tartaglia. Gió lạnh thổi lên cơ thể bẩn thỉu của họ, nhắc nhở họ hiện giờ họ đã mệt mỏi tới mức nào. Diluc căng mắt bước đi, chẳng biết bao lâu đã qua, đến khi y tìm lại ý thức và mở miệng nói chuyện được một lần nữa, ấy là khi y đang nằm trên giường bệnh. Một quý cô trẻ trung nhìn thấy y tỉnh lại, hỏi y có cần pháp luật giúp đỡ hay không.

Tất nhiên Diluc biết ý cô ấy là cuộc xung đột giữa y và Tartaglia, cảm thấy hơi phiền nên đã nói: "Không cần, giải quyết riêng tư rồi, cảm ơn lòng tốt của cô."

Quý cô trẻ gật đầu rời đi, khi cô ấy đóng cửa, Tartaglia cười lớn đến độ có thể làm vỡ bóng đèn trên trần nhà.

"Bất ngờ thế, chúng ta đồng điệu ghê cơ."

Đến lúc ấy Diluc mới phát hiện Tartaglia nằm cùng phòng với mình, hai chiếc giường bệnh, y lập tức cảm thấy không khí trong căn phòng trở nên đục ngầu bẩn thỉu. Y nghiêng nghiêng đầu, nhìn thấy bức tường trắng bên cạnh, bây giờ y đang được truyền nước, toàn thân không thấy đau, có lẽ đã được tiêm thuốc tê. Diluc cảm thấy mũi tiêm thuốc tê này hiệu quả hơn hẳn mọi thứ thuốc giảm đau y từng thấy trong hai mươi năm cuộc đời, y nghĩ, nếu gặp được y tá sẽ hỏi nhãn hiệu của thoại thuốc tê ấy.

"Trong ngoài bệnh viện này đều là người của Fatui..."

Tốt thôi, không hỏi y tá nữa. Diluc nhắm mắt.

Khi Tartaglia nói chuyện với Diluc, giọng điệu hắn lúc nào cũng có phần khiêu khích, "viện phí không ít đâu đấy nhé, nhớ phải trả."

Diluc hừ một tiếng, lập tức bò dậy xé một tờ giấy trắng, cầm bút mực viết một tấm chi phiếu rồi gấp lại ném lên đầu giường Tartaglia. Tờ giấy bay một vòng cung trong không khí, đập mạnh xuống cạnh tay Tartaglia.

Diluc dứt kim tiêm ra, hiện giờ y rất khoẻ, mặc quần áo bệnh nhân đi ra ngoài mua một bộ trang phục tử tế, xong rồi quay lại phòng bệnh dọn đồ của mình đi, không chào Tartaglia lấy một tiếng, chỉ để lại một tiếng đóng cửa nặng nề. Tốc độ của Diluc quả thực rất nhanh, thậm chí nhanh đến nỗi Tartaglia còn chẳng kịp phản ứng lại, khi nhận ra đã thấy giường bên thiếu mất một người.

Hắn liếc tấm chăn được gấp gọn gàng bên cạnh, lại liếc tờ chi phiếu nhăm nhúm trong tay, chữ viết ngoáy điên cuồng, tưởng như Diluc coi tờ giấy này là Tartaglia mà hành hạ. Tartaglia đút chi phiếu vào trong túi, nhìn ánh dương xán lạn ngoài cửa kính, huýt sáo với con chim sẻ nhỏ trên cành cây, sau đó chỉ thấy cành cây trống không khẽ lay động.

Tartaglia nằm viện thêm một ngày, khoảng thời gian đó hắn đều tính toán làm sao để trả lại mười một cái đạp của Diluc, y đạp mạnh đến nỗi đến tận bây giờ sống lưng hắn vẫn còn run rẩy. Một ngày sau hắn ra viện, đi đến một con đường ngựa xe tấp nập, hắn nghe nói nơi này vừa khai trương một quán rượu, thế là nhân lúc rảnh rỗi bèn tới uống vài ly. Trên đường đi thì gặp đồng nghiệp, vậy là Tartaglia bèn đưa tấm chi phiếu trong túi cho gã.

"Tiền viện phí Diluc trả."

"Trả thêm nhiều thế này?" Lông mày Regrator nhướn cao đến độ có thể chạm vào đường chân tóc, gã hỏi, "Cậu thật sự chỉ so chiêu với hắn thôi đấy hả? Không làm cái gì khác đấy hả?"

"Không," Tartaglia chỉnh lại áo khoác, "cái thằng khốn có phúc không biết hưởng đấy. Ông anh đi lấy tiền đi, tôi bận uống rượu rồi."

"Ôi chao ôi," Regrator bỗng dưng đi ngang vai hắn, "lần sau ngân sách căng thẳng thì cậu đi đánh một trận với Ragnvindr nhé."

"Ông anh tính toán gì đấy?" Tartaglia bóp bóp cổ họng mình, "Khoảng thời gian này tôi không muốn gặp hắn ta đâu."

Nghe vậy Regrator liền tiếc nuối bảo: "Rồi rồi."

Tartaglia lại một mình đến quán rượu, hắn liếc qua thực đơn một lượt, tuỳ ý gọi một ly rượu. Lời dặn dò ban nãy của bác sĩ Tartaglia đã quên sạch quên sẽ, hắn ngồi trong góc, nhâm nhi rượu, ngẫm lại cuộc chiến giữa mình và Diluc, nghĩ xem mình đã lỡ nhịp ở chiêu thức nào để rồi bại dưới tay y. Từ trước tới nay, Tartaglia vẫn luôn cho rằng nếu đánh nhau với Diluc thì nhiều nhất sẽ là hoà, ngờ đâu lại thua thảm hại như vậy, còn bị đá cho mười một phát. Hắn thực sự không ngờ Diluc đánh nhau lại điên như thế, cảm giác như mười cỗ xe ngựa đương đà cán vào người hắn. Ngày thường tưởng đâu chính nhân quân tử, thậm chí trước đây Tartaglia còn từng đánh giá mặt mày người này trông lương thiện, ai biết lúc xuất chiêu thì chiêu nào cũng nhắm vào điểm chí mạng, đánh nhau là xác định sẽ đổ máu, vừa bạo lực lại vừa quyết liệt, lạ lẫm như thể hắn chưa bao giờ quen người nào tên Diluc.

Mà nói cũng phải, hai người họ đâu có thân quen, nhưng cảm giác bị người ta coi là bao cát trút giận thực sự không hề thoải mái. Tartaglia hai ba ngụm uống hết rượu, tựa lưng vào tường, ngơ ngác nhìn cái bàn gỗ, hắn cảm thấy quán rượu này rượu không ngon, lần sau sẽ không đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com