12
Trong biệt thự có khoảng hơn năm mươi người, Tartaglia tìm người giao lưu một hồi, biết được buổi tang lễ lần này sẽ không diễn ra ở nhà thờ, không có những nghi lễ phức tạp, quý cô nằm trong quan tài sẽ được an táng trong hoa viên sau biệt thự vào ngày mai, bữa cơm buổi tối ngày hôm nay chính là bữa ăn ly biệt.
Ngay cả mục sư còn không có, xem ra Sly định một mình lo liệu hết cả mọi việc, có thể thấy được ông ta và Lordy tình chàng ý...
Không thể nào, nhất định tình cảm của hai người họ không tốt. Tartaglia lại cảm thấy kỳ lại, có thể Sly không hề coi trọng Lordy, vậy nên tang lễ của cô mới qua loa như vậy.
"Ồ, cậu cũng ở đây à?" Tartaglia bắt gặp người quen.
Slience chậm rãi gật đầu: "... Đúng vậy, nghe nói anh trai tôi sắp bị Sly đánh chết rồi nên tôi đến đây đón anh ấy về, thế tại sao hai người lại ở đây?"
"Như cậu thấy đấy, chúng tôi đến thăm viếng." Diluc khe khẽ nhún vai, hành động này của y không rõ ràng, song cũng có thể cảm nhận được hiện tại y đang rất cạn lời, "Chúng tôi muốn kiểm tra xác chết, nhưng mà buổi sáng ngày mai đã hạ táng rồi, chỉ đành tối nay đi cạy nắp quan tài."
Slience nhíu mày, "Nhưng mà trước quan tài kiểu gì cũng sẽ có người canh giữ, anh dụ người ta đi như thế nào, một gậy đánh ngất hả?"
Tartaglia lập tức nói: "Cũng không phải là không được."
"Gượm đã, đã đóng quan tài rồi á? Nhanh vậy." Slience nhìn trái nhìn phải, chiếc quan tài màu đen trong sảnh lớn bỗng dưng hiện ra trước mắt, vậy là cậu liền từ từ bước tới. Sly đứng bên cạnh nhận ra Slience, bèn đứng lên và đi về phía quan tài.
Tartaglia cố tình lưu ý một hồi, lại nhìn thấy Upright co ro một góc, thế là trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy có gì đó kì lạ. Upright bị đánh cho thảm thương như thế kia, vậy mà sắc mặt Slience thì lại cứng như khúc gỗ, cọng râu của Sly đắc ý lên tận trời, quan khách ai cũng im lặng kiệm lời, xung quanh tử khí trùng trùng, ánh đèn sáng loá, tựa như da bụng con cá chết phản quang dưới ánh mặt trời.
Diluc cũng trầm mặc, như thể chỉ có một mình Tartaglia là người ngoài cuộc, là một người sống trong đây. Những dòng chảy ngầm cuộn trào quanh hắn, trực giác bảo hắn rằng đêm nay nhất định không đơn giản, vậy là hắn bèn thò tay nắm lấy cánh tay Diluc, quay ra bảo:
"Đúng rồi, vẫn chưa hỏi anh, tại sao anh lại hít nhầm thuốc mê thế? Tại sao tôi không sao, anh thì lại ngất xỉu?"
"Lúc đó cậu chỉ chú ý đến cái bảng mắt kia, có chú ý đến tôi đâu mà biết tôi đang làm cái gì."
Không hiểu sao, Tartaglia nghe vậy thì lại cảm thấy áy náy trong lòng: "A, đúng là tôi không chú ý thật."
Diluc chuyển chủ đề: "Buổi tối tôi lùa đám canh giữ quan tài đi, cậu thì đi kiểm tra xác chết, chủ yếu là phải xem xem trên cổ có vết thắt cổ hay không, đặc trưng gương mặt có khớp với một người bị treo cổ hay không... Đợi đã..."
"Hửm?"
Giọng Diluc nhỏ đi một chút, y ghé sát tai Tartaglia và nói: "Thị nữ đâu?"
Hai người họ đưa mắt nhìn bốn phía, quả thật không thấy thị nữ và người hầu tiếp khác ở trong sảnh. Bọn họ chẳng biết thị nữ hay người hầu trông như thế nào, song từ phong cách trang phục thì vẫn có thể nhận ra, hai người đi khắp nơi một hồi, lại đi hỏi Upright ngồi trong góc.
Upright nghe xong thì vỗ đùi cái đét, bừng tỉnh: "Tôi bảo sao có gì không đúng, tại sao phu nhân của Sly chết mà lại chẳng có thị nữ nào đến khóc thương, cơ mà tôi không thân với thị nữ, tên của người ta là gì còn không biết. Hai người có vội đi bắt chuyện không?"
"Có."
"Ban nãy tôi cũng thấy phòng Lordy ở cửa rồi, phá hoại nát bươm như thế, có khi cô ấy bị tâm thần đấy... Ở Scarlo, danh môn quý tộc ít nhiều đều có tí bệnh trong người. Cảm giác cô ấy bị mắc chứng hưng cảm nhẹ, trong tình huống như vậy, cô ấy sẽ kể suy nghĩ của mình cho người khác chứ?"
Tartaglia cảm thấy nói vậy cũng có lý, vậy là bèn suy nghĩ theo hướng đó: "Hơn nữa, nhìn Sly cũng có vẻ ngang ngược hống hách lắm, Lordy sẽ không tâm sự với Sly đâu, cũng có khả năng sẽ không nói chuyện với thị nữ của Sly... Tôi phát hiện được một tấm bảng gỗ trong phòng Lordy."
Trên tấm bảng gỗ khắc chi chít dòng "Sly là một con chó gian xảo". Có thể thấy Lordy không thích, thậm chí có thể nói là căm ghét Sly, mà điều ấy thì lại không khớp với những gì hôm qua Tartaglia nghe ngóng được ngoài phố.
Tay trái Slience cầm tấm bản gỗ rồi lật lên lật xuống, đầu ngón tay phải thì lại xoa xoa đường vân gỗ, "Tấm gỗ này để lại chỗ tôi đi."
"A? Cậu..."
Diluc cướp lời: "Để chỗ cậu đi, chúng tôi cũng không dùng được."
Tartaglia thấy Diluc sao mà lại ích kỷ như thế chứ, vậy là bèn quay ra nhìn y bằng con mắt khó hiểu, hỏi: "Không phải chúng ta mới là người nên giữ nó hả?"
"Chúng ta không phải cảnh vệ cũng chẳng phải quan viên Scarlo," Diluc nhún vai, "giữ lại cũng chẳng có tác dụng, đưa cho cậu ấy thì hơn."
Slience không nói gì thêm nữa, lập tức rời khỏi đại sảnh, để lại những tiếng bước chân lộp cộp rõ nét. Buổi tang lễ không có ai khóc thương, cũng chẳng có ai tươi cười, tất cả mọi người đều trầm mặc cúi đầu như thể ra vẻ cho có, trang phục của bọn họ đều là một màu đen, duy chỉ có hai anh em nhà Willet mặc vest trắng, trông sao nổi bật vô cùng giữa một rừng đen nhánh.
"Anh có cảm thấy có gì kì lạ quá không, ý tôi là bầu không khí trong căn biệt thự này ý." Tartaglia hỏi.
Diluc lắc đầu: "Không cảm thấy, chúng ta ra ngoài đi dạo trước đi, đợi đến khi đêm thâu thì quay lại cạy quan tài."
"... Không, tôi ở đây đợi." Tartaglia chậm rãi bước đến phòng ngủ cho khách, "Với cái bầu không khí hiện tại, tôi cứ cảm thấy kiểu gì cũng sẽ có thêm người chết."
Không hiểu tại sao Diluc lại bật cười, "Cậu nghĩ nhiều rồi, dạo này xem kịch truyền kỳ nhiều quá à?"
"Chắc thế."
Thời gian trôi đi rất nhanh, hai người họ ngồi tán phét thôi mà đã đến một giờ sáng. Xung quanh đại sảnh không có ai, chỉ có bóng đèn chùm sáng trắng chói loá trên trần nhà, tia sáng rơi xuống quan tài, Tartaglia nói xin lỗi một câu rồi bật nắp. Một người phụ nữ nằm trong quan tài, vết thương trên cổ vô cùng bắt mắt.
Diluc bỏ nắp xuống, tựa lên quan tài và quét mắt quan sát xác chết. Y nhíu mày, vừa nhìn là đã nhận ra có gì không đúng, "Khi con người treo cổ, trên cổ sẽ xuất hiện vết thương hình chữ bát rất rõ ràng, cậu nhìn cằm cô ấy đi."
Tartaglia khom eo, tay cầm khăn, nâng cằm Lordy lên. Và rồi, đầu hắn bỗng dưng đập vào cái gì cứng như đá, thứ đó lạch cạch rơi xuống và quay trong quan tài một vòng, là một cánh tay giả.
Hắn thấy vậy bèn đứng lên nhìn, không có ai trong tầm mắt, nhưng họ đều biết ai đang âm thầm theo dõi mình. Diluc cầm cánh tay giả lên, nói, "Rảnh thì trả lại cho cậu ấy, bây giờ chúng ta nên chú ý đến cái xác này... cậu sờ thử vết thâm xanh trên cổ cô ấy xem."
"... Mất màu này, ảo thật." Tartaglia nhìn màu dính trên đầu ngón tay, "Lordy không chết vì treo cổ, ít nhất thì không phải là treo cổ tự sát. Không lẽ là có người bóp chết cô ấy trước rồi nguỵ tạo thành một vụ treo cổ, tốn công tốn sức vậy làm gì, hung thủ muốn lừa ai, muốn che mắt ai?"
Diluc bỏ cánh tay giả vào túi, "Tôi không đoán ra được, bây giờ Lordy đột nhiên mất mạng, thị nữ tuỳ tùng cũng không gặp được, không còn chút manh mối nào về ba binh sĩ kia nữa rồi... Đóng quan tài lại đi."
"Đợi đã," Tartaglia nghiêng đầu nhìn y, chỉ chỉ cái tay giả, "ban nãy có người nhìn trộm chúng ta, tại sao anh lại không có ý định truy bắt? Với tình hình hiện tại, không chừng người đó lại có liên quan đến vụ án đó, bảo là hung thủ thì cũng không phải là không có khả năng đâu."
Diluc bình thản tiếp lời: "Trong lòng cậu sinh nghi, đã thế lại còn phân tích rõ ràng như thế, tại sao cậu không truy bắt đi?"
"Tôi," Tartaglia bỗng dưng kích động, "tôi thấy anh bình tĩnh quá, thế nên tôi cũng... Không đúng, anh đừng có lái đề tài đi chỗ khác."
Tartaglia hừm một cái rồi bước lên tầng hai, thế nhưng hắn vẫn không thấy bóng kẻ nhìn trộm, quay lưng thì lại thấy Diluc đang ngẩng đầu lên nhìn mình bên cạnh chiếc quan tài. Đôi mắt đỏ của y phản chiếu chiếc đèn chùm chói mắt trên trần nhà, y nhìn hắn không buồn chớp.
Thi thoảng ánh mắt Diluc nhìn Tartaglia vô cùng chân thành, có lúc còn thẳng thắn đến độ hắn liếc qua một cái thôi là phải quay lưng trốn tránh. Lúc này, Tartaglia nuốt ực một cái, đi đi lại lại trong hành lang tối om, nhìn thì tưởng hắn đang tìm người làm chính sự, song thực tế là hắn đang trốn không muốn đối mặt với Diluc.
Cuối cùng, hắn vẫn bắt buộc phải xuống lầu gặp y, bởi vì hắn chẳng có nơi nào để đi cả. Tartaglia hỏi: "Anh sẽ giúp tôi đến cuối cùng chứ?"
"Tại sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Anh sẽ giúp tôi đến cuối cùng chứ?"
"Tất nhiên rồi," Diluc chân thành đáp, "tôi đã đồng ý với cậu rồi mà, tôi nhất định sẽ làm được."
"Cánh tay giả này là của Slience," Tartaglia chuyển chủ đề rất nhanh: "Cậu ta muốn xem cái xác thì tại sao không xuống xem mà lại lén la lén lút?"
Diluc suy nghĩ một hồi: "Có lẽ là do cậu ấy sợ người chết, người bình thường không giống chúng ta đâu, họ không thể bình thản như hai ta được."
Tartaglia lại hỏi: "Hở? Anh bình thản hả?"
Diluc cảm thấy câu này không chỉ có nghĩa đen, nhưng mà hiện giờ y không muốn nghĩ nhiều, "Giờ chúng ta đi đâu?"
Tartaglia móc cánh tay giả trong túi Diluc ra, "Trả cái này lại cho Slience, căn biệt thự này ngoài cửa chính ra thì còn cửa nào khác không?"
Diluc buột miệng trả lời, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Tartaglia cười ha ha, sau đó thì hai người họ ra cửa sau, thấy một bóng hình màu trắng đứng bên cạnh cây cột ngoài cửa, hắn trả lại tay cho Slience rồi quay lưng rời đi.
"Hình như cái này không chắc chắn cho lắm," Diluc đưa ra ý kiến cho hai anh em Willet, "hay là đổi sang cái làm bằng sắt đi?"
"Tôi biết là anh sẽ đến trả tay cho tôi mà," Dưới bóng đêm, không thể thấy rõ nét mặt Slience, "Upright đã lấy được danh sách người làm trong biệt thự rồi, đây là bản anh ấy chép lại, vì vội vàng nên chữ hơi bay bổng, nhưng mà chắc mọi người đọc hiểu được."
"Cảm ơn, bảo đây là giúp đỡ lúc hoạn nạn cũng không phải nói quá đâu," Diluc cầm lấy tờ giấy nhàu nát, "trong này có tên của tất cả mọi người đúng không, vậy thì tìm thị nữ và người hầu của Lordy sẽ dễ dàng hơn chút rồi, cảm ơn nhé."
"Không cần cảm ơn tôi, tôi có làm gì đâu, trái lại còn gây phiền phức cho anh... Sao anh Childe lại không đợi anh nữa thế."
"Anh ấy buồn ngủ, về ngủ rồi."
Cuối cùng thì Slience đã lắp lại cánh tay giả của mình, sau đó thì cậu nhẹ nhàng rời khỏi biệt thự như con chim én. Diluc quay về phòng ngủ cho khách, thắp nến rồi chép lại danh sách người làm thêm lần nữa, xong xuôi y đưa cho Tartaglia xem.
"Ờm... tóm lại anh đi đâu tôi theo đấy," Tartaglia tuỳ tiện bảo, "cảm giác anh hiểu hơn tôi. Tự nhiên tôi phát hiện, trong này chỉ có một chiếc giường."
Diluc suy nghĩ một chốc: "Phòng của tôi ở bên cạnh."
Vậy là thân thể Tartaglia bỗng dưng nhẹ bẫng như vừa trút bỏ gánh nặng, hắn vội vã tiễn Diluc ra ngoài. Hiện giờ, hắn ngồi trên giường, hai chân vắt lại, nhàn nhã ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Một lát sau, Tartaglia nghe thấy tiếng ống nước phòng bên nổ cái đoàng, chẳng biết tại sao, hắn sợ đến độ nhảy bật lên, và tầm ba bốn phút trôi qua, ai đó gõ cửa phòng hắn.
Diluc mặt lạnh như tiền, nói: "Giường tôi sập rồi."
Tartaglia ngượng nghịu cười, kỳ lạ thật đấy, ngượng thế nào thì cũng không đến lượt hắn ngượng mới phải chứ: "Không phải ống nước nổ à?"
Đuôi mày Diluc nhướn lên, âm thanh của hai thứ này khác nhau à, "Có thể ngủ nhờ ở bên cậu một đêm không?"
Tartaglia biết ngay Diluc định nói như thế, vậy là đôi môi hắn khẽ động, trái tim đập loạn xạ, tẹo nữa đã phun ra câu tôi thích giết người trong mơ(*), đến lúc hắn sực tỉnh thì đã thấy Diluc đóng cửa ngồi lên trên giường rồi.
"Giường anh sập thật rồi à?"
Diluc ừm một tiếng ngắn gọn.
"Xem ra chất lượng phòng ngủ cho khách ở đây không tốt lắm nhỉ," Tartaglia cảm thấy hai người ngủ chung một chiếc giường thì cái giường tan thành mây khói thật mất, "ngủ ngon."
Khoảng cách giữa cả hai như thể anh ở đầu sông em cuối sông, Tartaglia thổi tắt nến, trong lòng điên cuồng tự thuyết phục: cái này chỉ là một hình thức khác của giường trên giường dưới mà thôi. Thế nhưng, trái tim hắn như ngồi trên đống lửa, cả thân thể như thể bị ngọn lửa bao trọn, giống như ngày hôm đó Diluc gọi lên con hoả điểu chói loá trước hắn. Con chim đó bay về phía hắn, lông vũ phe phẩy trên làn da hắn, cảm tưởng như Diluc vuốt ve hắn giữa khoảng không.
Đúng, cảm giác giống như đầu ngón tay chai sần vuốt ve gương mặt mình giữa khoảng không. Tartaglia trở mình, nhiều ngày trôi qua, cuối cùng hắn cũng tìm được một câu miêu tả chính xác tình cảnh khi đó, nhưng mà nếu nghĩ như thế, vậy thì có khác nào bảo Diluc đang tán tỉnh hắn không.
Không thể, Tartaglia lại trở mình, Diluc tuyệt đối không làm chuyện vô vị đến vậy, y chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hắn, ánh mắt chân thành mà lại kiềm chế kia, nó khiến hắn cảm thấy phần nào quỷ dị, giống như một ngày nọ cái đầm nước chết chóc bỗng dưng nổ bùng pháo hoa. Tartaglia thấy so sánh như vậy không hợp lý lắm, nhưng mà ý nghĩa tương đối là được rồi.
"Anh sinh năm nào thế?" Tartaglia hỏi.
Diluc thấp giọng trả lời.
Tartaglia kinh ngạc: "Anh nhỏ hơn tôi thật kìa, nhìn cái vẻ trưởng thành của anh đi, tôi còn tưởng anh hơn tôi ít nhất năm tuổi."
"... Trông tôi già đến thế à?" Diluc quay lại nhìn hắn, đầu gối lên tay, "Thật luôn à?"
Lại nữa rồi, lại là vẻ mặt đó, ánh mắt đó. Trái tim Tartaglia thật thót lên, sau đó hắn lập tức quay lưng trốn tránh. Hắn không biết cách xử lý những mối quan hệ nào khác ngoài tình thân, trực giác bảo hắn tránh thì hắn tránh, hoặc là sau này hắn sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn, nhưng mà không phải bây giờ, bây giờ hắn cảm thấy mình không thể đi sâu hơn trong mối quan hệ với Diluc.
Bởi vì bản thân hắn còn chẳng biết mình đang nghĩ cái gì, đừng nói đến việc xử lý tình cảm người khác dành cho mình. Hắn chú ý đến Diluc từ lúc nào nhỉ, có lẽ là từ đợt vây bắt, ấy là lần đầu tiên hai người gặp mặt, gặp mặt rồi đánh một trận; có lẽ là khi ở trên cánh đồng hoang, họ lại đánh một trận; cũng có thể là trong cái hang trên ngọn núi hoang ở Nathan, họ không đánh nhau mà lại ngồi quanh đống lửa; mà cũng có thể là lần gặp gỡ tình cờ trong Mondstadt,... nhiều quá, nghĩ kĩ lại thì thấy hắn đã gặp Diluc rất nhiều lần rồi, khoảng thời gian ở Scarlo cũng là sáng dậy nói chào buổi sáng, tối ngủ bảo ngủ ngon, cứ mỗi ngày như vậy trôi qua, hắn cảm nhận được số lần Diluc nhìn mình càng lúc càng nhiều, số lần hắn để y thấy bóng lưng mình cũng càng lúc càng nhiều.
Không thích thì có thể nói thẳng mặt, song đến bây giờ Diluc vẫn chẳng nói gì, vậy nên Tartaglia cũng ngại mở lời. Hắn đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó Diluc xé đi lớp màng mỏng giữa hai người họ, đến lúc ấy hắn nên đồng ý hay từ chối.
Tartaglia không rõ, hắn thật sự không rõ, đến giờ phút này hắn vẫn không tìm được lý do tại sao mình lại rung động trước Diluc. Hắn luôn cảm thấy mình bị tâm trạng y ảnh hưởng nên mới có thứ cảm xúc đó, đợi đến khi rời khỏi Scarlo, quay về Snezhnaya an tĩnh vài ngày, không chừng hắn sẽ có thể quên Diluc đi, sau đó lên núi tuyết vui vẻ câu cá trên băng.
Ồ ồ, câu cá trên băng! Cuối cùng thì Tartaglia cũng đã rời sự chú ý sang chủ đề khác, vậy là hắn thoả mãn lắm, hắn sẽ nghĩ về câu cá trên băng trước khi ngủ. Hắn suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, bên cạnh cái lỗ khoét trên mặt hồ băng, chống tay ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, xung quanh là khung cảnh trời tuyết yên bình, cái thùng đặt cạnh người nhảy tung tăng mấy con cá con tôm, rồi bỗng nhiên dây câu mắc vào cái gì đó làm cần câu biến hình, Tartaglia vui sướng, hắn tập trung tinh thần kéo cần câu, hây ya hai tay dồn sức, chiến lợi phẩm đã về... câu được một Diluc!!!
A a a a a ngưng tưởng tượng lại ngay! Ngừng lại ngay! Diluc ướt át, khuỷu tay, đầu gối lẫn gương mặt đều ửng đỏ... Đệt mợ, dừng lại ngay!!
Tartaglia trợn tròn mắt, hắn giơ tay sờ ra sau gáy mình, nhìn sang bên cạnh thấy Diluc đang ngủ say. Hắn hổn hển hít thở rất lâu, sau đó hạ hết quyết tâm đánh một phát vào gáy mình. Bép một cái, hắn ngất đi.
Mong rằng không mơ thấy câu cá trên băng, đó là lời cuối cùng Tartaglia thầm nhủ trước khi hắn mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com