Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Ngày hôm sau tỉnh lại, Diluc nhìn thấy giường dưới trống không, trên bàn có một tờ giấy, ghi là tôi về Snezhnaya một chuyến.

Tartaglia bảo y lưu ý bức bích hoạ dưới tầng hầm nhà hát, còn hắn thì về quê vào ban đêm. Mùa hè ở quê nhà thật sự mát mẻ hơn Scarlo rất nhiều, hắn đến Cung điện Snezhnaya ngồi cả một buổi sáng, cảm thấy hơi mệt mỏi, vậy là đã đi tản bộ rất lâu, bầu không khí bỗng dưng căng thẳng khiến hắn không quen.

"Tìm ba người mà mất nhiều thời gian thế?" Regrator hỏi hắn, "Hay là cậu gặp phải khó khăn gì?"

Hai người họ đi bộ trên phố, con phố hơi ồn ào, Tartaglia hừ giọng rồi đáp lại gã: "Không phải, thực ra tôi chẳng điều tra gì hết, hai quan viên ở đó lúc nào cũng giúp đỡ."

"Chẳng thân chẳng quen, thế mà họ lại giúp đỡ cậu? Cậu có thể cho họ cái lợi gì?"

"Nói như thế thì cũng không đúng lắm, bọn họ giúp đỡ Diluc, còn Diluc thì giúp đỡ tôi." Tartaglia nhún vai, "Chính là thế đó."

Giờ thì Regrator càng cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Tại sao Diluc lại giúp cậu... Gượm đã, Diluc này là Diluc nào, Diluc mang họ Ragnvindr đó hả?"

"Tất nhiên rồi, còn có thể có ai tên là Diluc nữa." Nghĩa ẩn của câu nói này là: Diluc là độc nhất vô nhị trên thế giới này! Thế nhưng Tartaglia không nhận ra.

"Ồ? Cậu với người ta cũng có duyên phết đấy, lần trước ở bệnh viện hắn ta cho cậu bao nhiêu tiền viện phí như thế, lần này chắc cậu không định ở Scarlo suốt với hắn ta đâu nhỉ?"

"Lại chả."

Regrator đã tính toán ra đến tận ngoài Teyvat rồi, gã lén lút xoa tay, nói: "Vậy cậu đánh thêm trận nữa với hắn ta đi, giao lưu kỹ năng tí, thấy thế nào?"

Nào ngờ Tartaglia lại nghiêm túc xem xét câu đùa này thật, hắn nói: "Mới ban đầu thì đúng là ngày nào tôi cũng nghĩ làm sao để tìm cơ hội so tài với anh ấy, nhưng bây giờ cứ hễ nghĩ tới có thể anh ấy sẽ bị thương, sẽ chảy máu, tôi liền không muốn tìm anh ấy đánh nhau nữa."

Tartaglia nói xong thì rời đi, Regrator cảm thấy lời này không đơn giản, rất lâu sau, gã hỏi hạ quan bên cạnh.

"Ngươi có cảm thấy Childe có gì không đúng không?"

"Cái này... thuộc hạ không nhìn ra."

Regrator gật gù, gã cũng chẳng nhìn ra được gì, nhưng mà đã chuẩn bị xong tinh thần để xem kịch hay rồi.

Tartaglia về nhà cũng chẳng làm gì, vòng một vòng quanh thị trấn rồi đi chèo thuyền trên hồ, hắn ngắt một phiến lá to đắp lên mặt, đầu gối lên mạn thuyền, bắt chéo chân nằm ngủ. Cả hồ chỉ có một mình hắn trên một chiếc thuyền, mặt nước gợn sóng, chim chóc lượn qua.

Một lúc sau, âm thanh quen thuộc làm hắn tỉnh giấc, có con thuyền đâm vào thuyền hắn. Tartaglia vứt cái lá đi, dụi mắt ngồi dậy rồi hỏi: "Mọi người đến làm gì?"

Anh trai và chị gái hắn một tay cầm một cái mái chèo, họ đập lên con thuyền nhỏ của hắn, nói: "Biết gì chưa, bố vừa kể với bọn anh, hồi còn trẻ bố theo đuổi mẹ, ông ấy cùng đường bí lối, giở chiêu nào là thất bại chiêu đấy, phiền não vô cùng, không biết phải làm sao... thế là liền chèo thuyền ra giữa hồ nằm ngủ, tỉnh ngủ thì nghĩ ra được một phương pháp tuyệt diệu, sau đó thì thuận lợi rước mẹ về dinh."

Tartaglia nhướn mày: "Còn có câu chuyện thần kỳ như vậy, bây giờ em mới biết."

"Thì bọn anh cũng vừa mới biết đó... Cậu em có điềm đấy, Ajax ạ."

"Em không giống bố," Nghe thấy tên gọi thân thuộc, Tartaglia cười thầm trong lòng, "em không theo đuổi ai hết, cũng chẳng buồn phiền cái gì, chẳng qua là đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

"... Ôi trời cha mẹ ơi!" Anh trai hắn kích động đến mức cầm mái chèo lên và quay một vòng trên đầu, vậy là một cơn gió nổi lên trên đầu ba người họ.

"Như vậy là giờ cậu em thuận lợi lắm nhỉ, đến bước nào rồi? Ở bên nhau chưa?"

"Chưa, chưa có gì hết. Em chưa chuẩn bị xong xuôi cái gì cả, làm sao có thể hành động bốc đồng." Tartaglia lại đắp lá lên mặt, nằm xuống bắt chéo chân ngủ tiếp, bày ra vẻ người ngoài đừng làm phiền. Và rồi, chị gái hắn lại hỏi người đó là ai.

"Là Diluc Ragnvindr."

"Diluc Ragnvindr nào?"

Tartaglia lại bỏ cái lá xuống, đôi mắt trợn tròn nhìn hai người họ, giọng cất cao lên: "Chị hỏi Diluc nào, không phải thế giới này chỉ có một Diluc thôi à?"

"... Ôi trời đất quỷ thần ơi!!!" Anh chị hắn nhất thời kích động, muốn trèo sang ngồi thuyền Tartaglia, Tartaglia thấy vậy thì chèo thuyền ra xa, tai hắn đỏ lên, lại nằm xuống ngủ tiếp.

Anh chị hắn chèo thuyền về xong, vừa trò chuyện phiếm vừa quay đầu nhìn hắn.

"Kết hôn với Ragnvindr mở mày mở mặt hơn làm Quan chấp hành nhiều."

"Ôi trời, nhóc ấy mà nghe thấy câu này là sẽ nhảy dựng lên đấy."

"Nhưng mà yêu xa này xa quá, khó ăn à nha."

"Giờ nghĩ xa xôi như vậy làm gì," Anh trai quay đầu, liếc nhìn Tartaglia một cái, "thấy nó đau đầu như thế kia, thành hay không thành còn chưa biết."

"Cũng phải nhỉ."

Hai người bỗng dưng nhìn nhau một cái, tay chèo mái chèo và điên cuồng đi vòng quanh hồ như xoắn ốc, họ đâm vào cạnh thuyền Tartaglia, một giọng nam thấp một giọng nữ cao vang lên từ bên cạnh, làm Tartaglia sợ hết hồn.

"Ôi! Giả sử tình yêu bốc đồng ♪ che mờ con mắt ♪!" Anh trai tạm thời sửa lại lời hát, ngũ quan anh khoa trương vô cùng, hát cũng rất thâm tình.

"Đừng bi thương~ đừng vội vã..."

Tartaglia nheo mày, cạn lời: "..."

Giọng nữ cao hát hết mình: "Vào những ngày ♪ buồn bã ♬ cần phải trấn định ♭... Tin tưởng ngày tháng vui vẻ ♬ nhất định sẽ đến!"

Khoé môi Tartaglia giật giật, hắn ngồi phắt dậy, vội vàng chèo thuyền chạy khỏi bọn họ, tốc độ cực nhanh. Con thuyền của họ va chạm trên hồ, và rồi lướt nhanh như ngọn gió giữ. Con ếch trên hòn đá ven bờ tròn mắt nhìn bọn họ, còn tiện thể lè lưỡi đớp một con muỗi.

"Hát cùng đi nào, Ajax, đừng buồn nữa!"

"Anh chị im mồm thì em sẽ vui," Tartaglia thành khẩn nói với họ: "đừng làm tôm cá trong hồ chết vì tiếng hát của anh chị... Em đi đây."

"Nhanh thế?" Anh trai thu lại mái chèo, sắc mặt biến đổi, nghiêm túc hỏi hắn: "Mấy đứa nhóc trong nhà thấy cậu em về thì vui lắm đấy, không về nhà một lúc à?"

"Không về nữa, dù sao thì vẫn đang trong thời kỳ làm nhiệm vụ, theo lý mà nói thì anh chị không nên đến gặp em." Tartaglia chậm rãi chèo con thuyền nhỏ đến bên bờ, "Hỏi thăm họ thay cho em, sau khi nhiệm vụ kết thúc chắc em có thể về nhà thăm mọi người."

"Thế cậu em đã nghĩ ra cách nào để đối đãi với Diluc chưa?" Chị hắn hỏi.

"Nghĩ ra rồi, cảm ơn tiếng hát ban nãy của anh chị, thi từ đẹp đẽ như vậy mà anh chị hát như kiểu trời âm u đất mịt mù."

Hắn hí hửng chê một câu rồi vẫy tay chào tạm biệt người trên thuyền, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về Scarlo giữa đêm. Vừa đặt chân vào khu vực này là người đã bốc hơi, bầu trời không mây trải vạn lí, xanh đến mức tưởng như nó là một bức hoạ với màu xanh lam lót nền, bóng cây loang lổ trên con phố cổ, ánh mặt trời tĩnh lặng, cả thành phố không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng chó sủa từ xa vọng tới, song một lúc sau thì tiếng chó cũng biến mất.

Tartaglia về ký túc xá nhân viên, không thấy Diluc, đúng lúc này lại đụng mặt đạo diễn, vậy là hắn bèn hỏi người ta có thấy Diluc không.

"Cậu đến không đúng lúc rồi, năm phút trước cậu ta cưỡi ngựa đến Nhà thờ lớn Scarlo, nếu bây giờ cậu đuổi theo, không chừng có thể gặp được cậu ta ở ngã tư ùn tắc nhất phố Đông."

"Nhà thờ?" Tartaglia hỏi, "Anh ấy đi đến đó làm gì, có tin thần Fontaine đâu."

Đạo diễn cũng không biết, bèn đoán mò, "Tối qua cậu ta ở dưới căn hầm dưới đất cả một ngày, không biết làm gì mà đốt được hẳn một cái lỗ to trên trần nhà, sau đó thì hôm nay đi nhà thờ rồi... Phải rồi, cậu cần tìm cậu ta gấp à?"

"Cũng chẳng gấp lắm."

"Vậy thì tiện thể đến phố Đông mua một thanh kiếm đạo cụ, trông nó như này," Đạo diễn nhìn thấu mọi thứ, "Tìm được cậu ta xong, trên đường về thì có đi qua cửa tiệm đó đấy, chào nhé."

Tartaglia giờ tay vò vò đầu và thở dài một hơi, hắn chậm rãi lên phố tìm xe, đến ngã tư phố Đông thì thấy chỗ này ùn tắc thật, vậy là liền xuống xe giữa đường rồi đi tìm cửa tiệm đạo cụ mua kiếm.

Cán kiếm của thanh kiếm này trang trí vô cùng hoa lệ, bên trên điêu khắc hai sợ dây leo quấn quanh, trên kiếm cách thì khắc một đoá hoa bình thường, Tartaglia không nhận ra đó là hoa gì, song hoa văn cực kỳ chi tiết. Thứ khiến hắn kinh ngạc, chính là thân kiếm của cây kiếm này, nó toát lên một luồng khí lạnh, lưỡi kiếm thập phần sắc bén, lấp loé ánh bạc."

"Ông lấy nhầm à," Tartaglia hỏi ông chủ, "đây là kiếm thật mà."

"Chắc chắn không lấy nhầm," Ông chủ khẳng định, hơn nữa, ông ta đã nhận tiền rồi, không muốn nộp tiền ra đâu, "mau mang đi đi, đây chỉ là đạo cụ thôi, không khiến người khác bị thương được đâu."

Tartaglia nửa tin nửa ngờ mang đi, hắn vừa đi trên phố vừa vuốt ve vỏ kiếm, lạnh như băng, và trái tim hắn vì thế mà dậy lên vài phần lạnh lẽo. Khi bước đến cổng nhà thờ, hai người bên cạnh bảo hắn cất vũ khí đi, Tartaglia thấy vậy thì liếc nhìn hai người họ một cái, thế là họ run cầm cập và để hắn vào cổng.

Từ xa đã nghe thấy có người đang hát bên trong nhà thờ, sau khi Tartaglia bước vào trong, cánh cổng đằng sau liền đóng lại. Tiếng đóng cửa vừa trầm lại vừa bức bách, cộng thêm tiếng hát nhẹ nhàng và u sầu xung quanh, căn phòng bởi thế mà càng thêm tĩnh mịch. Mỗi một bước đi đều có tiếng vang, xung quanh không có ai, chắc tiếng hát vọng từ hành lang xuống.

Diluc sẽ ở đó. Tartaglia bước đến bên cạnh cửa sổ hoa hồng, ánh sáng chiếu lên mái tóc lẫn gương mặt hắn, khiến hắn trông thật đẹp đẽ và đầy sắc màu. Hắn dừng bước tại đây một hồi, cái bóng bên cạnh của hắn cũng đứng yên bất động, và rồi bỗng dưng bóng hắn biến mất, Tartaglia thấy mái tóc đỏ buộc đuôi ngựa thấp giữa dãy hành lang đan chéo phức tạp. Người đang ông khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng màu đen nhanh chóng xuống lầu, y vừa nhẹ nhàng chạy vừa quay ra nhìn phía sau, Tartaglia nhìn theo y, hắn thấy một nhóm người, song không nhìn rõ mặt.

Tartaglia cũng lén lút lên lầu, hắn nhìn trái nhìn phải, tìm được một chỗ trốn rất tốt. Trông thấy Diluc sắp bị những người trên lầu phát hiện, hắn bèn sải rộng bước chân rồi nhẹ nhàng nhảy lên, tay ôm lấy eo Diluc, kéo y chạy vào sau một bức tượng điêu khắc.

Thế nhưng, Diluc không nhận ra người đằng sau chính là Tartaglia, y phản ứng vô cùng kịch liệt, khuỷu tay điên cuồng huých ra sau. Tartaglia thấy thời gian không kịp nữa, trong lúc hoảng loạn thì đã giơ chân đạp cho Diluc mấy phát, đạp thẳng ra sau bức tượng.

Đạp mạnh như thế này, chắc chắn là Tartaglia rồi. Diluc khập khiễng đi vào chỗ chốn, hai tay chạm vào bức tường cẩm thạch mát lạnh, chưa kịp quay người thì sau lưng đã có ai áp sát tới.

"Ưm..."

Diluc muốn nói song cũng chẳng nói được, miệng y bị bịt kín, ngước mắt lên nhìn, là chiếc găng tay màu đen quen thuộc, còn cả chiếc nhẫn đeo ngón út chẹn lên cằm y, vậy là Diluc cuối cùng cũng yên tâm, y đẩy đẩy bàn tay Tartaglia, ý bảo hắn có thể buông y ra rồi.

Tuy nhiên Tartaglia không buông y ra, cánh tay phải ôm chặt Diluc, bàn tay giữ chắc eo y. Đầu ngón tay hắn ấn lên thịt Diluc, vừa tăng lực tay vừa cùng Diluc khom lưng, giữa hai người họ không có khoảng cách.

"Thấp xuống chút, thế mới khó bị phát hiện," Tartaglia gác cằm lên vai Diluc, nhẹ giọng nói: "không phải anh đang trốn bọn họ hả?"

Tình hình hiện tại không cho phép Diluc tỉnh táo suy nghĩ, sức mạnh của Tartaglia vô cùng đáng sợ và đầy tính áp đảo, y do dự một hồi, sau đó ngoan ngoãn khom người, hai tay cũng từ từ trượt xuống, nắm thành quyền và đặt lên trán. Diluc có thể nhìn thấy mu bàn tay và cổ tay Tartaglia, chỗ đó không bị găng tay che mất, thế nên y nhắm mắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp, y không dám nhìn tiếp.

Cảm giác eo bị giữ chặt vô cùng khó chịu, Diluc không thể không thở dốc, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Tartaglia áp sát lưng y, vị trí đứng của hai người càng lúc càng thấp. Diluc từ từ ngồi xuống, Tartaglia cũng ngồi xuống, hắn đặt thanh kiếm xuống, tay trái vẫn bịt chặt miệng Diluc, trán đè lên đầu y. Mái tóc hai người họ chạm vào nhau, đung đưa đung đưa, tay phải Tartaglia lại siết mạnh hơn, Diluc cảm thấy hắn muốn móc xương sườn y ra, khí thế hùng hổ như này, không chừng còn muốn vứt xương sườn y ra cánh đồng hoang dài mười tám nghìn dặm.

Đám người bên ngoài đang tìm kiếm kẻ nghe lén khắp nơi, chúng đi lòng vòng trên tầng rất lâu, cuối cùng thì tên cầm đầu hừ một cái rồi cả đám đi mất. Đúng lúc Diluc định giãy ra khỏi vòng tay Tartaglia, Tartaglia bỗng dưng buông tay, lại còn thở phào một hơi.

"Cuối cùng cũng đi rồi, sợ chết tôi mất thôi, ban nãy tẹo nữa thì bị bọn chúng phát hiện... Anh không sao chứ, còn đứng lên được không?"

Giọng Diluc khàn đi khi y mở miệng nói chuyện, mở mắt chỉ thấy đôi mắt giăng đầy tơ máu, dáng vẻ hệt như sắp sửa phát điên: "Chân bị anh đè chuột rút rồi."

"Để tôi xoa bóp cho," Hai tay Tartaglia nhấn cẳng chân Diluc, "chỗ này à?"

Diluc tựa lên tường, ậm ừ hai tiếng, ánh mắt say mê nhìn bàn tay Tartaglia, trả lời ngắn gọn một câu:

"Ừ."

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Điều tra vài chuyện, không phải anh bảo tôi đi xem bức bích hoạ trên trần nhà à? Tôi nghe nói trong nhà thờ có bức tượng tương ứng nên đến xem."

Hiện giờ Diluc giống như cái bánh sinh nhật bị dập nát, mái tóc rối rối, miệng thở dốc. Một lúc sau y rụt chân đứng dậy, bàn tay Tartaglia bởi thế mà lập tức trống không, hắn nhìn gương mặt như thể vừa bị đuối nước của Diluc, bỗng dưng nhận ra hình như hành động ban nãy của mình hơi quá phận.

Trái tim Tartaglia run lên, sau đó hắn xin lỗi Diluc một câu, và câu xin lỗi này làm Diluc ngớ cả ra, y chớp chớp mắt, hỏi: "Hả?"

"Tại sao lại trốn Sly, anh trở mặt với ông ta rồi à?" Tartaglia chuyển chủ đề, đỡ Diluc đứng dậy xong thì khom lưng nhặt kiếm lên.

"Cũng không phải, chỉ là không muốn bị họ phát hiện thôi," Diluc xắn ống tay áo, tháo dây buộc tóc và buộc lại tóc, "hơn nữa bọn họ nhân số đông, nhìn như sắp sửa đốt cháy nhà thờ ý."

"Cũng phải, tôi mà gặp ông ta thì cũng chẳng muốn chào hỏi làm gì." Tartaglia nhướn người ra trước, quan sát tứ phương, đi ra khỏi chỗ trốn, "Có thể ra ngoài rồi."

Diluc không đứng dậy ngay mà lại chú ý đến thanh kiếm, y đi lên nhìn, chọc chọc hoa văn trên vỏ kiếm xong mới bước ra.

"Tôi dẫn anh đi xem bức tượng ở tháp chuông," Diluc lên cầu thang, "ở đó có một bức tượng bằng đá, người điêu khắc gần như giống hệt bức bích hoạ, sinh động như thật."

"Được." Tartaglia vẫn còn để tâm đến hành động chèn ép không hẳn là chèn ép mà hắn áp dụng lên Diluc ban nãy. Lúc nãy, đầu ngón tay hắn loé lên dòng điện tím yếu ớt, suýt chút nữa đã quyết tâm giật cho Diluc tê dại, vậy nên hiện giờ hắn chột dạ xoa chóp mũi, thậm chí còn kiểm điểm tại sao bản thân lại không kiềm chế được cảm xúc.

Diluc hoàn toàn không biết mình mơ màng là vì bị điện giật, y tưởng ấy là nghẹn thở vì bị Tartaglia bịt miệng. Trong nhà thờ khá mát mẻ, y cũng há to miệng hít thở vài cái, thế nhưng đầu vẫn ong ong, Diluc cảm thấy buồn ngủ.

"Anh đứng cách xa tôi thế làm gì," Y hỏi, "chân tôi vẫn hơi tê, đỡ tôi đi."

Như được mở dây cót, Tartaglia nhảy đến trước mặt Diluc rồi đỡ hờ y, hỏi: "Tác giả của bức bích hoạ và bức tượng là một người?"

"Tôi không biết... Mà thanh kiếm này trông cũng không giống hàng giả."

"Cái kiếm này cũng làm tôi thấy kỳ lạ... Cơ mà bức tượng to không?"

"Cao xấp xỉ chúng ta."

Tartaglia cảm thấy câu trước Diluc nói hơi kỳ quái, bèn hỏi: "Không giống hàng giả? Tôi có nói đây là kiếm đạo cụ đâu nhỉ?"

Diluc suy nghĩ một hồi, nói: "Bởi vì anh lúc nào cũng dùng lưỡi dao nước, tôi chưa bao giờ thấy anh dùng kiếm."

"Ha ha ha, thực ra cung là vũ khí tôi không thành thạo nhất, nhưng mà kiếm với côn thì tôi thành thạo lắm đấy nhé."

"Thật à?"

"Anh không tin?" Tartaglia quay ra nhìn Diluc, "Bây giờ tôi biểu diễn cho anh luôn... Mà thôi, chính sự quan trọng."

Tartaglia đưa tay vuốt vuốt cằm, giờ hắn cảm thấy ngượng nghịu mà chẳng biết tại sao, một tay Diluc khoác lên cánh tay hắn, hễ bước một bậc cầu thang là hai người họ lại va vào nhau, Tartaglia thật sự rất muốn nói anh đừng va vào tôi nữa tôi breakdance một cái cho anh xem khi nào chán thì thôi.

"Đi sang bên này, đằng đó là đỉnh lầu rồi."

Tartaglia bừng tỉnh: "Ờ, được."

Họ đi qua bậc cửa, nhìn thấy pho tượng đặt bên cạnh bức hoạ trên tường. Giống hệt như bức bích hoạ, nét điêu khắc vô cùng dịu dàng và xinh đẹp, gương mặt lẫn cánh tay nhân vật đều được một lớp màn sa mỏng phủ lên, như ẩn như hiện. Tartaglia nhìn một lúc, hắn muốn vén lớp màn.

Và rồi bỗng nhiên cánh cửa toà tháp chuông bên cạnh mở ra, hai người đàn ông tóc trắng lăn vào, có ai đó kêu ay da đau chết tôi mất. Upright lăn thẳng đến bên cạnh bức tượng, còn bị đập đầu một cái.

"Tại sao ở đâu cũng gặp các anh thế!" Tartaglia hỏi: "Công việc quan viên Scarlo rảnh rỗi như vậy à?"

Upright bò dậy, tiện thể chỉnh lại lớp màn cho bức tượng, anh lắc đầu: "Tôi cũng không biết, tôi còn đang định hỏi tại sao tôi với Slience lúc nào cũng gặp mặt hai người!"

Slience cũng bò dậy rồi bụm miệng, ban nãy lăn mạnh quá giờ răng cậu bị đau, vậy là liền ú ớ nói: "Ờ thì, tóm lại, chào buổi chiều."

"Thanh kiếm này... là đạo diễn bảo mua hả, đúng lúc lát nữa tôi đi gặp người ta, đưa tôi đi, tôi mang đến cho thấy thế nào?"

Diluc gật đầu: "Được thôi."

"Hở?" Tartaglia vừa nghi ngờ vừa đưa thanh kiếm ra, hắn tiếp tục quan sát bức tượng, cảm giác mình khá quen với nội dung mà tác phẩm này muốn thể hiện.

Đầu cầu thang lại vọng lên tiếng bước chân, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi Diluc bỗng dưng đẩy Tartaglia vào trong căn phòng nhỏ của tháp chuông, khoảnh khắc y đóng cửa cũng là lúc Sly bước chân vào.

"Hừ." Bộ ria mép của Sly cong lên đến tận trời, tay vuốt vuốt mép râu, khi nói chuyện thì râu rung nhè nhẹ, "Quả nhiên hai ngươi ở đây... Ôi chào, ngài Diluc."

Nếp nhăn trên mặt ông ta lập tức xô vào nhau, Sly vừa cười vừa nói: "Tại sao ngài lại đến đây?"

"Đến đi dạo, nhà thờ này cũng là một địa điểm du lịch ở Scarlo, thế nên tôi đến xem xem như nào."

"Vậy tại sao lại chạy đến tháp chuông, bình thường nơi này không mở cửa cho người ngoài."

Slience nói: "Không phải ông cũng đến à?"

"Ta đến lấy đồ của ta." Sly phất phất tay, người đằng sau lập tức đến chuyển bức tượng đi, "Làm sao, không được hả?"

"..." Upright vuốt vuốt cằm, bức tượng to như này muốn di chuyển cũng khó, lại còn phải xuống tầng, mấy người đó nghiêng nghiêng ngả ngả, có người va đầu vào đầu bức tượng, ngay sau đó thì cái đầu bằng đá rơi xuống.

"Xem ra chất lượng chẳng ra làm sao." Sly lạnh lùng hừ một tiếng, ông ta kéo tấm màn sa xuống và vứt dưới đất, xong rồi thì quay lưng rời đi, đi xa khỏi tháp chuông.

Đến lúc này thì Slience mới chạy đến nhặt đầu bức tượng, bên trong có một phong thư, cậu rất vội vã, nhanh chóng xé phong bì rồi lôi bức thư ra. Chữ viết Fontaine tú lệ, Diluc nhìn lướt qua một lượt, sau đó quay đi mở cánh cửa căn phòng nhỏ.

"Sao anh chẳng có động tĩnh gì thế..."

Căn phòng không bóng người, một cái đầu bỗng dưng ló ra khỏi hàng rào đá.

"Anh..." Diluc im lặng nhìn hắn.

"Tại sao lại đuổi tôi vào căn phòng nhỏ bé tối tăm như này?" Tartaglia nhìn y.

"Anh xuất hiện thì sẽ khiến Sly tưởng anh vẫn đang điều tra vụ án binh sĩ mất tích, anh không có mặt thì đây nhiều nhất chỉ là chuyện của ba chúng tôi thôi."

"Thế sao anh không vào cùng đi... Tôi biết nội dung bức tượng điêu khắc là gì rồi," Tartaglia trở mình đáp đất, cùng Diluc rời khỏi tháp chuông, giọng nói vang vọng trong cầu thang, "Anh đoán là gì?"

"Là gì?"

"Không nói anh đâu."

Diluc liếc hắn một cái, hai tay bắt sau lưng và nhẹ nhàng đi trước mặt hắn, "Không nói thì không nói."

Slience đã cất gọn bức thư trong túi, cậu ưỡn cổ ra nhìn bóng lưng hai người họ, áo khoác màu đen và chiếc khăn quàng đỏ bay lượn ở nơi rất xa, Slience nhỏ giọng nói: "Hai người họ làm em nhớ đến những ngày Lordy còn ở bên."

Upright tra kiếm vào vỏ, bảo: "Thôi đi, hai người họ không quấn quýt như hai đứa đâu... Chúng ta cũng đi thôi."

"Nhưng mà không ngờ Diluc với Công Tử đều là người ngại ngùng đấy, đến bây giờ vẫn không xé đi lớp màng mỏng đó ha ha ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com