19
Chim ưng của Diluc bay đến Cung điện Snezhnaya đợi người thật, nó trốn rất kỹ, giơ mỏ vuốt lông trên một cây cột lớn, đợi mất cả nửa ngày mà cũng không thấy bóng dáng Tartaglia đâu. Ở đây gió lớn, dù chim ưng vốn có một bộ lông dày dặn, thế nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh, chân giữ không chắc, làm gió dữ cuốn bay bức thư của Diluc đi.
Chim ưng đập cánh chạy đuổi theo, song giữa chừng lại bị một người đàn ông tóc đen chặn lại. Chim ưng hiện giờ trông chẳng khác nào lũ chim phe địch cử đến thám thính tin tức hoặc gửi thư tình báo, tuy nhiên, một chú chiến ưng được huấn luyện tử tế nào có thể canh ở một nơi lộ liễu như thế này, vậy là Regrator giơ tay ra hiệu thuộc hạ ngừng ngắm bắn, gã nghi ngờ mở bức thư ra, vô tình đọc được một bài văn dài tâm sự.
"Ôi chao ôi, tội lỗi, quá tội lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhé," Phú Ông Regrator cười tít mắt, hai tay chắp lại, vái con chim ưng ba cái: "ta không cố ý đâu, nhưng mà hiện giờ Công Tử đã ở cảng Ly Nguyệt rồi."
Gã đặt bức thư vào trong ống đưa thư buộc trên chân chim, nói: "Ngươi phải bay đi chuyến nữa."
Chim ưng thở dài, thôi bỏ, bèn không giương cánh bay đi mà lại nghênh ngang bước đến tường rào Cung điện Snezhnaya, giẫm cặp chân nhỏ bé lên tường rồi trèo đi mất. Chủ nào chim nấy, nó học trèo tường từ Diluc, học cũng ra hình ra dạng. Sau khi ra khỏi Cung điện Snezhnaya, chim cũng không bay lên ngay mà chỉ đi bộ giữa đường lớn, nghĩ bụng trước đây Diluc đã nói nó không cần vội vã quay về, bèn đi tới bãi biển lân cận.
Mấy ngày sau, chim ưng tìm người trong khắp các ngõ ngách cảng Ly Nguyệt, cuối cùng cũng nhìn thấy Tartaglia ở một ngã rẽ u ám. Chim ưng nhớ lại một tuần này mình trèo đèo vượt núi chỉ vì đưa thư, nếu không nhờ một bữa khoai tây ở ven biển, nó đã đột tử giữa đường từ lâu lắm rồi.
"Đừng mổ đầu ta." Tartaglia nhận ra con ưng này, bèn hỏi, "Ngươi ở đây, không lẽ Diluc cũng đang ở gần đây?"
Ưng lắc đầu, giơ một chân lên, để lộ bức thư nhàu nát vì nắng gió. Tartaglia cẩn thận lấy bức thư xuống, mở ra đọc.
Nét chữ đã mờ nhoè cả rồi, nhưng vẫn có thể thấy rõ chiếc mặt nạ trên tờ giấy, Tartaglia cầm thư xem một hồi, bỗng dưng vội vã gấp lại rồi nhét vào trong túi. Chim ưng mổ vào tay hắn, kêu vài tiếng.
"Ngoan nào... Ta không thể viết thư hồi âm, thực ra bây giờ ta cũng không thể trò chuyện với vật nuôi của người khác," Tartaglia vươn tay chọc chọc đầu chim ưng, "ta cũng không thể đến làng Kiều Anh gặp Diluc. Ta nhận được nỗi nhớ của em ấy rồi, ngươi quay về bảo Diluc không cần phải viết nữa."
Chim ưng nghe vậy thì điên cuồng mổ mặt Tartaglia như thể đang trút giận thay Diluc, thế nhưng Tartaglia vẫn không chịu viết thư hồi âm. Hắn kiên quyết đuổi nó đi, chim ưng thấy vậy chỉ đành bực bội bay về làng Kiều Anh, nó đậu lại trước cửa sổ lữ quán, kêu ầm lên một tiếng.
Diluc choàng tỉnh từ trong mộng, y ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chim ưng béo hơn hẳn một tuần trước, bèn hỏi: "Ngươi gặp anh ấy chưa?"
Ưng gật đầu.
"Anh ấy không viết thư hồi âm à?"
Chim ưng đảo đảo mắt, bay đến đậu trên vai Diluc, áp sát huyệt thái dương y và thân mật dụi dụi, sau đó lại bay ra bàn rồi lắc đầu.
"Được rồi, chắc anh ấy có việc quan trọng phải làm." Diluc không biết hiện giờ Tartaglia đang ở cảng Ly Nguyệt, y tưởng hắn vẫn còn ở Snezhnaya, "Có lẽ là nhiệm vụ bí mật, không tiện gặp mặt người khác... Có phải ngươi lại đi cướp đồ ăn rồi không?"
Chim ưng giương cánh, khoe ra đường nét cơ bắp vẫn còn của mình, nó đi lại liên hồi trên bàn, Diluc cảm thấy chim đang chột dạ, song y cũng không tiếp tục vạch trần nó nữa.
"Ngươi biết tại sao tại phải làm vậy không," Diluc cúi đầu, "tình cảm không có liên kết sẽ rất dễ biến mất. Nếu lần sau gặp mặt mà anh ấy vẫn trưng ra vẻ mặt y hệt bốn tháng trước với ta, ta nghĩ ta sẽ thấy khá buồn... Hai ngày nay cuối cùng ta cũng hiểu tại sao hôm đó mình lại nhìn thấy sợi dây đỏ rồi, vì ta đã quá vội vàng xây dựng một mối quan hệ với anh ấy."
Diluc xé một tờ giấy rồi gấp thành hình con hạc, mỗi lời thốt ra đều thấm đẫm tình cảm, song giọng điệu vẫn bình lặng như nước: "... Vốn tưởng là Tartaglia đã thay một chiếc khăn quàng mới, hoá ra chỉ là ảo giác của ta."
Dù chim ưng thuộc họ nhà chim, nhưng ở bên Diluc lâu rồi nên y nói gì nó cũng hiểu, nó thậm chí còn kề vai sát cánh chiến đấu cùng Diluc mấy lần lận. Nó nhảy ra chỗ Diluc, giơ cánh vỗ vỗ bờ vai Diluc, cúc cu một tiếng.
"Anh ấy có nói anh ấy nhớ ta không?"
Chim ưng đảo mắt, lắc đầu, quay lưng bay ra cửa sổ, nó muốn đi chơi song lại bị Diluc giơ tay tóm lấy vòng bụng tròn vo. Hiện giờ Diluc rất chán, không kiếm việc gì để làm y sẽ chết mất.
"Ngươi về Mondstadt dạo một vòng, xem xem ban tối có ma vật nào nguy hiểm xuất hiện hay không, nếu có thì ta sẽ về Mondstadt." Diluc vuốt lông chim ưng.
"Cúc cu cúc cu?" Nếu không có ma vật nguy hiểm thì sao?
"Thì ta không về."
Thời tiết giữa tháng chín vẫn chưa lạnh, thi thoảng Diluc vẫn khoanh tay tựa cửa sổ hóng mát. Mưa gió nhuộm lên tán cây đằng xa một lớp màu cam vàng, nếu Diluc đến tầng cao nhất của lữ quán ngắm phong cảnh, y sẽ phát hiện bên ngoài làng trà xanh ngọc là một mảnh rừng thấm đẫm ý thu. Y tưởng một tuần nay mình đã đi hết một lượt làng Kiều Anh, song lại không biết núi cao còn có núi cao hơn. Lúc chập tối sẽ có tiếng chuông vọng lại từ phía chân trời, Diluc thích âm thanh ấy, du dương và xa vời, triền miên không dứt.
Tiếng chuông kêu như thể vang vọng trong trái tim y, khiến bảy giờ tối mỗi ngày y đều mong chờ nó. Khoảng thời ấy sẽ có tiếng chim bay về rừng giữa áng mây hoàng hôn, Diluc rất thích ngắm cảnh tượng những chú chim bay về nhà. Cả làng Kiều Anh được phủ lên một lớp màu lộng lẫy, cuộc sống nơi này thoải mái và tự tại hệt như quê nhà y, mọi người đa phần đều nhàn nhã như chuồn chuồn, song cũng có người lúc nào cũng bận rộn.
Giang Bạn Bình chính là đại diện tiêu biểu cho kiểu người bận bịu từ sáng đến tối song vẫn chẳng giải quyết được việc gì, thi thoảng Diluc sẽ bắt gặp anh vừa sốt sắng lau mồ hôi vừa vội vàng đi lại trên con đường mòn.
"Anh đang đợi ai à?"
"A, không hề," Bộ đồng phục làm việc màu xanh lam của Giang Bạn Bình dính đầy bụi, "tôi chỉ tuỳ tiện đi dạo thôi, phong cảnh ở đây không tồi mà nhỉ."
"Đúng là vậy thật."
"Nhưng mà ngày nào cũng ngắm, ngắm nhiều cũng chán," Giang Bạn Bình nghiêm túc nói: "vẫn là cảng Ly Nguyệt tốt hơn, nơi đó náo nhiệt hơn chỗ này nhiều."
Diluc và Giang Bạn Bình không thân thiết mà cũng chẳng xa lạ, mấy ngày nay thường xuyên đụng mặt, cũng tán phét được mấy câu.
"Nếu anh đã thích cảng Ly Nguyệt như vậy, anh có thể suy xét việc đến đó lập nghiệp."
Giang Bạn Bình túm vạt áo, gượng gạo nói: "Vì tôi không tìm được việc nên mới ở làng Kiều Anh mãi đó. Nói thật lòng, làm việc ở đây đến lúc nghỉ hưu cũng không tồi, dù sao thì cái cậu thiếu gia Hứa kia sắp đi rồi."
Diluc tuỳ tiện hỏi: "Có vẻ anh không ưa ông chủ Hứa?"
Một người đưa thư giữa eo núi to giọng gọi bọn họ, cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Giang Bạn Bình! Em gái anh gửi thư cho anh này!"
"A! Đến ngay đây!" Giang Bạn Bình bỗng chốc phấn chấn trở lại, anh kích động vô cùng, thậm chí còn rơi nước mắt, loạng choạng chạy đến chỗ người đưa thư và cướp lấy phong thư, hai tay run rẩy bóc phong bì. Em gái Giang Bạn Bình – Giang Phán An đang đi học ở Sumeru, dạo trước cô bé cứ mãi oán thán về việc luận văn không qua thẩm duyệt, người làm anh như Giang Bạn Bình cũng bởi vậy mà sốt ruột không thôi.
"Nhất định phải qua, nhất định phải qua." Giang Bạn Bình bỗng dưng không dám bóc thư nữa, anh đột ngột quay về cảng Ly Nguyệt ở phía Đông Nam rồi quỳ rạp xuống, dập đầu vái lạy ba cái, nhẩm lẩm Nham Vương Gia bảo hộ, cuối cùng mới run rẩy đọc thư: "... A! Qua rồi qua rồi! Có thể tốt nghiệp rồi!! A ha ha ha ha ha ha!"
Người đưa thư đã bị hành động của anh doạ chạy mất dép từ lâu, nơi này trừ Giang Bạn Bình ra thì chỉ còn Diluc đang nghịch cỏ đuôi chó, một người khua chân múa tay dưới đất, một người ngồi trên tảng đá ngắm phong cảnh. Gặp gỡ những con người và những câu chuyện muôn màu muôn vẻ cũng là một phần trong chuyến hành trình của Diluc, thế nên, trên một khía cạnh nào đó, cuộc sống ở làng Kiều Anh của y cũng khá trật tự.
"Chúc mừng." Y tặng anh một lời chúc vừa tuỳ tiện lại vừa chân thành.
"Chúc mừng."
Bên trái sau lưng vọng đến giọng ai trầm thấp và vững vàng, khiến hai người họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn. Chung Ly trông thấy bọn họ, bèn chậm rãi nói:
"Anh là Giang Bạn Bình phải không?"
"Đúng vậy, làm sao thế?"
"Ông chủ Hứa bảo tôi rằng, nếu nhìn thấy anh thì gọi anh về văn phòng," Bước chân Chung Ly không nhanh không chậm, anh ta thong thả rời đi, "có lẽ bây giờ người ta vẫn đang đợi anh ở văn phòng."
Sắc trời dần chuyển tối, Giang Bạn Bình đút thư vào túi, quay đầu lại và nói với Diluc: "Ai chà, cậu đừng đợi ở đây lâu quá, buổi tối có ma đấy."
"Thật à, thế tại sao tôi ở đây đợi cả chục ngày rồi mà chẳng gặp được con ma nào?"
"A?" Giang Bạn Bình á khẩu, một lát sau mới mở lời: "Cậu còn mong gặp ma? Cậu là Nhà mạo hiểm? Nhưng mà cậu không có Vision, nếu gặp ma thật thì cậu đánh không lại chúng đâu, mất mạng như chơi đó!"
Diluc muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng thấy ánh mắt đầy lo lắng của Giang Bạn Bình thì cũng đứng lên xuống núi.
"Anh sợ ma?" Diluc quay đầu hỏi anh, "Không lẽ anh từng gặp ma rồi?"
"Chưa từng, chủ yếu là do tôi sợ cậu chết thôi, sau đó người nhà cậu bám lấy tôi, vì dù gì thì tôi là người cuối cùng cậu gặp trước khi chết." Giang Bạn Bình khô khốc nói.
"Không sao cả," Diluc thong thả bảo: "không phải còn có Chung Ly à? A, có phải là vì anh ta là người của Vãng Sinh Đường nên anh mới sợ không?"
"Cũng chẳng phải, ờ thì, thực ra tôi khá tò mò tại sao anh ta lại ở đây lâu như thế, người giàu người ta nhàn rỗi vậy à?"
"... Để tôi nghĩ xem, lần đầu tiên gặp mặt Chung Ly, hình như anh ta đang điều tra... oán khí của một tiên sinh họ Chu? Oán khí tôi nói vậy đúng không nhỉ? Chắc là anh ta vẫn chưa điều tra ra được gì nên mới mãi không rời đi."
"Cậu nói gì cơ?" Giang Bạn Bình lại lắp bắp nói, cổ họng run rẩy: "Lão Chu chết rồi?"
Diluc gật đầu.
Giang Bạn Bình nghe vậy thì lập tức hét lên: "Đáng đời! Ông ta nên chết từ lâu rồi! Ha ha ha! Chết đẹp lắm! Chết quá đẹp luôn!"
Rồi anh nhớ ra ngày ra xưa lão Chu từng tặng mình rất nhiều bánh bao và kẹo, thế là lại vỗ ngực dậm chân khóc hu hu: "Sao giờ lại chết rồi, ông ấy chết ở đâu thế?"
"Tôi không biết, anh có thể đi hỏi Chung Ly."
Nhưng mà Chung Ly đã không thấy bóng từ lâu, Giang Bạn Bình chỉ đành tìm cơ hội khác. Bộ đồng phục làm việc trên xanh dưới đen của anh bẩn thỉu vô cùng, lúc gõ cửa văn phòng thiếu gia Hứa còn làm một lớp bụi dính lên cửa.
Không ai đáp lời, Giang Bạn Bình suy nghĩ một hồi rồi lặng lẽ mở cửa ra, thấy bên trong không có ai thì lại rời khỏi. Diluc hỏi anh gần đây có chỗ nào chơi vui không.
"Nếu cậu không có việc gì thì về quê đi, ở đây không có gì chơi vui đâu," Giang Bạn Bình vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau khi biết tin lão Chu mất, "hơn nữa, dạo này nhà ngục làm ăn ghê rợn lắm, nếu cậu phạm tội, vào ngục là bị đánh chết đấy."
Diluc cảm thấy rất kỳ quái: "Tôi có làm gì đâu, tại sao phải vào ngục... Ở đây cũng có nhà ngục à?"
"Đúng thế, vì làng Kiều Anh cách cảng Ly Nguyệt rất rất xa, nếu mà xuất hiện kẻ xấu, Thất Tinh tay có dài đến mấy cũng không vươn tới được, thế nên họ đã cử rất nhiều Thiên Nham quân đến đây trông giữ, xây nhà ngục... Dạo này trưởng làng rời khỏi, một số kẻ gan hùm tim gấu liền xuất đầu lộ diện, có kẻ còn thân thiết với Fatui lắm."
"Fatui?"
Nói đến đây thì Diluc lại chả hưng phấn quá, y giơ tay gõ gõ cằm, suy tư phút chốc, "Chúng cấu kết với nhau à?"
"Tôi cũng không biết, tóm lại là trên thế giới này, đi đâu cũng thấy Fatui," Giang Bạn Bình run cầm cập, "chẳng biết bọn chúng đang làm cái gì, trước đây cậu đã từng tiếp xúc với Fatui chưa? Bọn chúng có người lương thiện mà cũng có kẻ hung dữ như hổ báo, quỷ dị chết đi được."
"Đã từng tiếp xúc," Diluc tán đồng ý kiến của anh, "quả đúng là vừa hung dữ vừa lương thiện."
"Hồi trước em gái tôi bị Fatui dắt đi, xong rồi lại được một binh sĩ đưa về," Giang Bạn Bình nhớ lại chuyện ngày xưa, chỉ thấy toàn thân run rẩy, "phải cảm ơn vị ân công ngoại quốc đó, bằng không đời này tôi không thể gặp lại em gái nữa."
Sắc mặt Diluc càng lúc càng nghiêm túc, y bóng gió hỏi: "Tại sao Fatui lại phải bắt em gái anh?"
Giang Bạn Bình lấy bức thư ra, lại quay đầu nhìn y: "Cậu biết Tiến Sĩ – The Doctor không? Hắn ta luôn lấy người sống ra làm thí nghiệm, lính của hắn nhìn trúng em gái nhà tôi, sau đó thì một người lính khác đưa em gái tôi về, chuyện là như vậy đấy. Sau kiếp nạn đó thì em gái tôi đã đả thông tư tưởng, trở nên đam mê học hành, cậu nhìn này,"
Anh gập bức thư lại, cho Diluc xem những giải thưởng được nhắc đến trong tờ giấy, không khỏi khoe khoang với y: "giỏi quá phải không, em nó là người đầu tiên xuất ngoại trong nhà tôi đấy, còn học tập, tranh giải ở Giáo viện Sumeru!"
"... Em gái của anh rất xuất sắc," Trong lòng Diluc đã lờ mờ hiện lên một giả thuyết, "anh biết tên của người lính đưa em gái anh về không?"
"A? Cậu hỏi cái này làm gì?" Giang Bạn Bình thấy Diluc là một người bình thường, bèn trả lời: "Tên là Kanjeleff, anh ấy nói mình là người Snezhnaya bản địa, trông đẹp trai tuấn lãng lắm."
Đôi mắt Diluc lộ ra vẻ buồn bã, y quay đi nhìn hòn đá dưới đất.
"Không biết bây giờ ân công thế nào rồi," Giang Bạn Bình xoa xoa mũi, "mong anh ấy sống lâu trăm tuổi."
Diluc im lặng ngồi một bên, y vứt ngọn cỏ đuôi chó trong tay đi, lại ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía xa. Lời chúc phúc của con người với ai đó họ thân quen luôn bình phàm song cũng thập phần chân thành, mấy tháng trước, khi Tartaglia nhắc đến Kanjeleff, cảm xúc của hắn cũng giống như vậy, chẳng qua trong đó lẫn thêm một chút rầu rĩ.
Hai người họ đi đến bờ sông trải dài tít tắp. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con sông rộng lớn, trên mặt sông là hình ảnh phản chiếu của những dãy núi đằng xa, có cánh chim lượn qua vòm trời, có những con thuyền nhỏ rẽ nước, cỏ cây bên bờ nhảy múa trong gió. Đôi mắt Giang Bạn Bình lấp lánh ánh sáng, lắp bắp và cũng kích động đọc một câu thơ: "Ráng chiều... cò lẻ cùng bay, nước thu trời rộng... là đây một màu! (*)"
Đọc thơ xong rồi lại thấy hơi ngại, Giang Bạn Bình gãi gãi đầu, quay ra thì thấy Diluc tâm tình tụt dốc, bèn hỏi: "Cậu làm sao thế?"
"Không sao cả," Diluc lắc đầu, "bỗng dưng nhớ đến rất nhiều người... Người tôi yêu làm việc trong Fatui, nhưng bản thân tôi lại không muốn tiếp xúc với Fatui cho lắm."
Nét mặt Giang Bạnh Bình đặc sắc vô cùng, anh hỏi: "Quan cao à? Không cao thì cậu khuyên người ta từ chức, về cùng cậu sống một cuộc đời bình an."
"Không cao cũng không khuyên nổi." Bờ vai Diluc cứng nhắc xoay xoay, "Cuộc sống của tôi cũng chẳng yên ổn gì cho cam."
Giang Bạn Bình chẹp miệng cảm thán trong lòng: "Vậy không phải là tủi thân lắm à, Fatui đều là lũ mất nhân tính, tôi thấy chúng toàn phải đi đường vòng."
Nếu anh ấy không đi đường vòng khi nhìn thấy mình thì lại tốt quá, Diluc thầm oán, cơ mà mỗi lần có người hỏi đều có thể lấy cớ đau lòng vì tình ra chắn, như vậy cũng thoải mái hơn rất nhiều. Diluc cảm thấy chuyện của Kanjeleff bắt buộc phải được giải quyết, nhưng bản thân đối phương không quan tâm, một người đứng ngoài như y chen vào có ích gì.
"Anh biết bao nhiều về The Doctor?"
"Thực ra tôi cũng chẳng biết nhiều," Giang Bạn Bình hắt xì một cái, "sau khi Phán An bị bắt cóc, tôi gần như đã điên cuồng tìm kiếm em ấy, tin tức liên quan đến The Doctor đều là người khác kể lại cho tôi, họ bảo là hắn ta bán mạng cho Nữ hoàng, nhưng vị thần yêu thương con người trông thấy thuộc hạ của ngài chà đạp người khác, ngài sẽ vừa lòng chứ?"
"Tôi không biết," Diluc chưa bao giờ gặp Băng Thần, "có lẽ định nghĩa của mỗi vị thần về cách yêu thương con người không giống nhau."
Upright đã từng hùng hồn tuyên bố sẽ có ngày anh cho nổ tung hết phòng thí nghiệm và phân thân của The Doctor, thời đó Diluc không hiểu, song hiện tại y cảm thấy ý tưởng ấy của anh đáng để thử nghiệm một lần. Y chào tạm biệt Giang Bạn Bình bên bờ sông, sau đó giơ tay gọi một con thuyền đánh cá đến.
"Dạo một vòng trên sông mất bao nhiêu Mora?"
Lái thuyền lớn giọng: "Một trăm Mora!"
Diluc gật đầu rồi nhảy lên trên thuyền, gợn sóng xung quanh tản ra phía ngoài, chảy về hướng mặt trời lặn bên bờ sông.
"Vậy ngài cứ viết thư cho người ta là được rồi mà!" Thuộc hạ sắp sửa bị lời càm ràm của Tarataglia làm cho phát điên, "Chuyện này trời biết đất biết, tôi biết ngài biết, người khác tuyệt đối không biết!"
"Nhưng mà nhiệm vụ The Jester giao cho ta là nhiệm vụ bí mật..."
Vậy ngài đừng kể ra là được mà, thuộc hạ nuốt nước mắt, gặm khăn tay, "Bức thư ngài viết cho ông ưng gửi đi, người khác không biết đâu."
Nói xong lại oán thán thêm câu nữa: "Ngày nào chúng ta cũng nghênh ngang bắt mắt như này, có khi đã bị người của Thất Tinh để mắt đến từ lâu rồi."
Tartaglia không nghe thấy câu sau, trong tay cầm bức ảnh Diluc bảo chim ưng gửi cho hắn, "Người khác không biết cũng không được, nhiệm vụ bí mật là nhiệm vụ bí mật, đây là vấn đề nguyên tắc hiểu không."
Nói đoạn hắn lại mỉm cười, phong cảnh trong bức ảnh rất đẹp, hắn có thể tưởng tượng ra mấy ngày nay Diluc nghỉ ngơi ở làng Kiều Anh, y nhất định đang sống rất tốt.
"Thực ra làm việc trong Fatui mấy năm nay, ta càng ngày càng cảm thấy bản thân mình còn chẳng bằng một quân cờ, ván cờ của The Jester và Nữ hoàng không biết bao giờ mới kết thúc, trước khi tất cả mọi thứ hạ màn, e rằng ta không thể du sơn ngoạn thuỷ cùng Diluc với tư cách là một người bình thuờng."
"Trời đất ơi ngài đừng coi nhẹ bản thân mình như thế, nếu ngài còn chẳng bằng một quân cờ, vậy đám lính quèn chúng tôi là cái gì?" Thuộc hạ vừa lén lút trợn ngược mắt, vừa chọn thịt khô cho ưng ăn, "Tôi nói cái này ngài đừng tức giận, thực ra Nữ hoàng đánh cờ như nào cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hai ngài yêu đương, còn ngài The Jester ấy à, ngài ấy quản được công việc của ngài, thế ngài ấy có quản được chuyện tình yêu hôn nhân của ngài không? Ban đầu chúng tôi theo ngài là vì ngài khác với những vị quan thích đi bài âm mưu kia, dạo này ngài ngày càng giống bọn họ, anh em chúng tôi đây lòng đau như cắt!"
"Ngươi đi hát tướng thanh (*) đi," Tartaglia chỉ tay, "Điền Miệng Sắt ở đằng kia kìa, ngươi có thể xem xét hợp tác với ông ta."
"Không dám không dám." Thuộc hạ tiếp tục xé thịt cho ưng ăn, lễ phép nói: "Con bằng lòng làm chân chó cho đức ông cả đời, Ragnvindr đến ở với đức ông, con tình nguyện làm chân chó cho cả hai ông!"
Tartaglia cười đến độ da mặt rung hết cả lên. Hiện giờ hắn đang đeo một bộ da mặt giả bình thường, thậm chí trông nó còn chẳng đẹp một phần nghìn dung mạo hắn, mặt nạ trên đầu cũng gỡ xuống rồi, song vì để chim ưng nhận ra mình, hắn không tháo khuyên tai. Tartaglia lật đi lật lại tấm ảnh, ngắm đi ngắm lại mấy lần, nhìn thấy một hàng chữ bèn nhỏ giọng đọc: "Em viết thư là việc của em, anh hồi âm hay không tuỳ tâm trạng anh, cũng giống như việc em thích anh, không liên quan đến anh, nhưng em mong anh để ý."
Thuộc hạ chỉ hận sắt không thể rèn thành thép, mu bàn tay trái điên cuồng vỗ vào lòng bàn tay phải, kích động nói: "Hiểu chuyện chưa kìa! Quá là hiểu chuyện luôn! Quả là một người hiểu chuyện đúng không anh em!"
Những người khác cũng đồng thanh: "Đúng thế! Quả là một người hiểu chuyện!"
"... Mà dạo này ta mua khá nhiều trà an thần," Tartaglia gượng gạo chuyển chủ đề, "không biết gửi cho em ấy như thế nào."
Chim ưng bỗng dưng vỗ cánh bay đến trước mặt hắn, và rồi nó xoè ra bộ móng chân.
"Ngươi có thể gửi? Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết!" Thuộc hạ đứng phắt lên, "Chỉ là ưng trộm túi trà bay đi thôi, có phải ngài tặng cho người ta đâu! Có liên quan gì đến ngài đâu!"
Tartaglia giác ngộ chân lý, bèn vội vàng buộc túi trà lên chân chim ưng, "Đúng thế, là chim ưng bay qua cảng Ly Nguyện thuận chân quắp đi mấy túi trà, có liên quan gì đến ta đâu!"
Chim ưng cạn lời nhìn dám Fatui trong căn phòng rộng lớn, mấy ngày nay bay đi bay lại gửi thư, nó quen hết mặt mọi người ở đây rồi; tuy nhiên, vừa nghĩ đám người này hi ha vui vẻ còn chủ nhân của mình ngày ngày ưu sầu ngắm cảnh ở làng Kiều Anh, lục phủ ngũ tạng bé nhỏ của chú chim lại tức phụt máu.
Chim nhảy dậm nhảy liên hồi trên bàn, càng nghĩ càng tức, cuối cùng không chịu nổi nữa phải kêu ầm lên rồi mổ mạnh vào da mặt giả của Tartaglia. Lớp da thủng luôn một cái lỗ, làm chim ưng vội vã lấy túi trà bay đi như thể đang chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com