7
"Nếu đám binh sĩ ấy thực sự chết trong nhà hát, vậy thì hung thủ giết họ là ai?"
"Không biết." Tartaglia cầm cây đèn trong bóng đêm, Diluc đứng bên cạnh, cầm dao gọt hoa quả cạy khoá. Giữa màn đêm, họ lén lút tìm kiếm manh mối, ngón tay Diluc bị xước, vậy là Tartaglia liền rung rung cái đèn, nói: "Để tôi."
"Xước da thôi, không sao hết."
"Nếu máu rây ra chỗ nào, người khác nhìn thấy người ta nghi ngờ thì không hay. Anh cầm đèn đi, tôi mở cửa... Mà thực ra chúng ta không cần phải làm thế, không lẽ anh nghĩ sẽ có xác người trong mấy căn phòng nghỉ này?"
Diluc nhận lấy cây đèn, nhỏ tiếng trả lời: "Chủ yếu là xem xét dấu vết để lại trong phòng thôi, nếu có xác thật thì lại tốt quá."
"Tôi có cách này." Tartaglia ngưng việc cạy khoá, tựa lưng vào tường và nhìn Diluc, "Chúng ta có thể trà trộn vào đám diễn viên để nghe ngóng tin tức... Anh là quý tộc, chắc đã từng học khiêu vũ rồi đúng không, hay là anh đi làm vũ công dự bị..."
Diluc bình thản nói: "Tôi như nào cũng được."
"... Thôi thôi đừng, nhỡ diễn viên hay khán giả nào đắc tội anh, anh bực lên anh san phẳng cái nhà hát lớn này, tôi là tôi không cản nổi."
"Đây không phải Fatui cũng chẳng phải Giáo đoàn Vực Sâu, tại sao tôi phải san phẳng? Mà cái cách cậu nói cũng ổn đấy, nhưng cậu phải thực hiện nó với tôi."
"Khiêu vũ với anh á?" Tartaglia vuốt cằm suy nghĩ chốc lát, "Không. Cơ mà tôi cũng có thể biểu diễn vài nhạc cụ... Nhưng mà chúng ta trà trộn vào kiểu gì, anh quen ai không, nhờ người ta giúp đi cửa sau?"
"Tôi chỉ quen mấy người sáng nay." Diluc bỗng dưng dập tắt đèn, cầm tay Tartaglia và kéo hắn ra đằng sau bức tượng. Quỳ xuống, hai người kề rất sát, có thể nghe thấy tiếng hít thở, cảm nhận nhịp tim đập của đối phương.
Diluc gần như nằm gọn trong lòng Tartaglia, đầu áp sát xương quai xanh hắn, y vểnh tai nghe tiếng bước chân đứt quãng từ phía xa.
Hơi thở nóng bỏng của Diluc phảng phất trên đầu vai Tartaglia làm hắn ậm ờ một tiếng, hắn cũng nghe thấy tiếng động nào đó bất thường, thấy chân Diluc vẫn đặt ngoài bức tượng, vậy là hắn liền thì thầm bên tai y.
"Chân, nhích vào."
Giọng Tartaglia nghe mơ hồ không rõ, Diluc chỉ cảm thấy tóc hắn chọc vào vành tai mình. Tartaglia trông Diluc bất động, bèn nắm lấy cổ chân y và kéo về phía mình.
Diluc không đeo bốt, chỉ đeo một đôi giày đen cổ thấp, cách một lớp tất, Tartaglia nắm cổ chân y, khiến xương cốt y cũng cảm nhận được sức mạnh của hắn. Nhịp tim Diluc bỗng chốc gia tăng, y tóm chặt cổ áo Tartaglia, hít thở gấp gáp.
Có người tới gần, Diluc điều chỉnh lại tư thế, tay che mũi và che miệng, nhắm mắt tựa vào lồng ngực Tartaglia. Người ngoài kia đứng bên cạnh bức tượng một hồi, dường như đang cầu nguyện. Một tay Tartaglia cầm cổ chân Diluc, một tay nhấc áo khoác Diluc, người dính sát hông y, hắn cảm thấy người trong lòng đang run rẩy, hắn biết Diluc không thích tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng hiện giờ cũng hết cách, hắn cũng đâu muốn ôm thằng điên này.
Người bên ngoài thắp một cây nến cho bức tượng, lát sau liền rời đi. Tartaglia chăm chú nghe tiếng bước chân, thò đầu xác nhận người kia đã đi hay chưa. Hắn nghiêng mình nhìn bốn phương, không thấy ai, chỉ thấy nụ cười mỉm bình yên dưới ánh nến ấm áp của bức tượng.
"Đứng lên được rồi." Tartaglia vỗ vỗ vai Diluc: "Anh ổn chứ? May mà chúng ta trốn kịp."
Giọng Diluc khàn đi, y ôm cổ, ho nhẹ hai tiếng: "Ừm, vẫn ổn, muộn thế này rồi mà vẫn có nhân viên làm việc?"
Y bỗng nhiên hít vào một hơi, chống tay bên tượng nhằm lấy lại bình tĩnh. Tóc tơ trên trán đã ướt mồ hôi, vậy là y liền đưa tay vén tóc, tóc vuốt ngược ra sau, để lộ trán, Diluc quay lại nhìn Tartaglia.
"Lạ thật, giờ đã là một giờ đêm rồi. Bảo vệ tuần tra? Hay bức tượng này có cơ quan bí mật nào?"
"Chắc là đến thắp nến, anh nhìn hành lang xem, bao nhiêu nến kìa." Tartaglia đốt đèn bằng ngọn nến trên bức tượng, "Chúng ta về theo đường cũ, hay là đi theo cái người kia? Hắn ta đi ra theo đường hành lang."
Diluc trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn bức tượng. Pho tượng mang nụ cười hiền hậu, dù đặt dưới ánh nến lập loè nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy an tâm và ấm áp. Phần đầu bức tượng là một tầng vải sa mỏng, Diluc không ngờ đá cẩm thạch cũng có thể được điêu khắc ra hình dạng mềm mại như vậy. Y đưa tay vuốt ve gương mặt mịn màng của bức tượng, xong rồi lại lướt xuống tấm khăn đội đầu của nó.
"Đi theo cái người kia đi."
"Đã rõ."
Hai người bước đi trong hành lang trống vắng, hàng lang cứ cách một đoạn lại đặt một bức tượng, những pho tượng bưng những chiếc chậu đá, giữa chậu là cây nến đã được châm lửa. Tận cùng hành lang là một chỗ rẽ, họ đi xuống, bởi nghe thấy tiếng gì loáng thoáng từ bên dưới. Cả hai đều chưa từng xuống căn phòng dưới đất, khe cửa trước mắt lọt ra ánh sáng chói loá, Tartaglia thổi tắt đèn cầm tay.
"Ồn quá, họ đang mở tiệc à?" Tartaglia nhìn qua khe cửa, không nhìn thấy gì, bên trong lại là một con đường gấp khúc, họ phải đi vào mới biết trong đó có gì.
Diluc lập tức đẩy cửa, vờ như không có gì rồi lại đóng cửa lại. Y cùng Tartaglia áp sát tường và đi tới chỗ sâu nhất, trông thấy một biển người đông đúc, nam có nữ có, họ luyện hát, luyện nhảy, luyện nhạc cụ. Tartaglia cau mày: "Muộn thế này rồi mà còn luyện tập, mệt thế, chúng ta vẫn nên tìm cách khác thôi."
"Không, họ không luyện tập," Diluc nhìn thấy một nhóm người khác, "họ đang mua vui cho ai... hình như đã phát hiện ra chuyện gì hệ trọng. Có người đang hít phấn trắng."
Tartaglia cũng đã nhìn thấy, hắn cẩn thận quan sát đại sảnh lộng lẫy xa hoa, ngửi thấy mùi hương đầy mê hoặc. Hắn nghi ngờ những binh sĩ mất tích cũng đang ở trong đây, nhưng hiện giờ hiển nhiên không phải là cơ hội tốt để tìm kiếm họ. Một lát sau, Tartaglia dẫn Diluc rời khỏi.
Sớm hôm sau hai người lại gặp mặt trong nhà ăn khách sạn, Tartaglia trông thấy Diluc bèn tiện miệng chào buổi sáng.
"Chào buổi sáng, lát nữa Upright sẽ dùng bữa sáng với chúng ta, cậu có ngại không?" Diluc ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh bình minh chiếu sáng khắp thành Scarlo.
"Không ngại không ngại," Tartaglia chỉ mong có người đến, hắn thực sự không muốn ở một mình với Diluc chút nào, "có vẻ anh rất thân với anh ta."
"Cũng không phải thân lắm," Diluc nói thật: "Trước đi Fontaine du lịch tôi bị bắt cóc, tôi quen Upright trong doanh trại của bọn xấu, cuối cùng chỉ có hai chúng tôi thoát được ra. Anh ấy khá quý tôi, nhưng mà tôi không hứng thú với việc kết bạn."
"Anh mà cũng bị bắt cóc? Cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ xuất ha."
"Đúng là lúc đó sơ xuất thật." Diluc cầm tờ thực đơn, lấy bút chì vẽ vài nét, "Anh ấy và Slience đều mang họ Willett, là anh em họ. Cậu thắc mắc Slience là ai, là cái người luôn cúi đầu và im lặng đứng bên trái tôi ngày hôm qua."
Tartaglia suy nghĩ một hồi: "Không nhớ nữa."
"Không nhớ cũng không sao... Cậu xem thực đơn đi này, món tôi gọi có hợp khẩu vị cậu không?"
"Không sao, tôi không kén ăn," Tartaglia cảm thấy Diluc liên tục tìm chủ đề để trò chuyện cùng mình, hắn cũng tiếp tục nói theo y, "anh kể thêm về Upright đi xem nào."
"Upright xuất thân từ một gia đình nghèo khó, anh ấy ngồi lên ghế quan bằng chính thực lực của mình, năng lực anh ấy xuất sắc, nhưng cứ luôn bị Sly chèn ép. Tuy nhiên, Upright là một người đàn ông rất tốt, vậy nên nhân duyên trên quan trường cũng không tồi, anh ấy quen biết rộng, có thể giúp được chúng ta không biết chừng... Mà cậu có muốn uống gì không?"
"Ờm... uống như anh đi."
"Ừ."
Chừng năm sáu phút sau, Upright bước vào từ cửa nhà ăn, anh liếc nhìn thời gian một cái, vừa đẹp, yên vị xong liền lập tức vào chính sự: "Tôi đã kiếm được việc cho hai người, hiện giờ nhà hát đang thiếu một chân diễn viên dự bị và một chân trang điểm, hai người không biết cũng không sao hết, cứ đi theo họ làm qua loa đại khái là được. Thấy thế nào?"
Upright liến thoắng nói hết, sau đó mới chào Tartaglia và Diluc: "Chào buổi sáng nhé hai người."
"Chào buổi sáng." Diluc suy nghĩ đôi chốc, tiếp theo lại nhìn Tartaglia.
"Cậu làm thợ trang điểm?"
"Như nào cũng được, tôi hoá trang cũng ổn phết đấy, Fatui có môn học nguỵ trang..."
Hình như Diluc lại tìm được chủ đề mới để trò chuyện: "Vậy là cậu từng trang điểm?"
Tartaglia chống tay bên mặt, nhớ lại câu chuyện nào đó không mấy vui vẻ: "Chính xác, lúc đó tóc giả tôi rơi mất, lộ thân phận rồi nên chỉ đành dùng vũ lực giải quyết."
Diluc nhìn hắn: "Cậu làm thợ trang điểm cho tôi nhé."
Upright cảm thấy câu này của Diluc có gì kỳ lạ, anh ta cau cau mày, hớp một hớp trà. Sau khi ăn xong, họ vẫn ngồi lại bàn ăn một lúc để thương thảo vài vấn đề.
"Sáng sớm nay tôi thấy nghiện trong căn hầm nhà hát," Diluc khựng lại đôi chốc: "Chỗ này người ta cho phép nghiện à?"
Upright kinh ngạc, sau đó lắc đầu: "Hai người phát hiện rồi? Tất nhiên là không cho phép, nhưng mà mấy ông cấp trên của tôi đều không quản, vậy nên lá gan của mấy tên làm ăn trong vùng xám ở Scarlo càng ngày càng lớn. Hai người hạn chế tiếp xúc với mấy người đó là tốt nhất, dính vào chúng rồi á, cả đời không cai nghiện được đâu."
Tartaglia chớp chớp mắt, im lặng, lắng nghe hai người bên cạnh nói chuyện.
"Không nên chậm trễ, giờ hai người đến nhà hát đi, gặp mặt nhân sự với đạo diễn," Upright ven vén tóc bạc bên tai, "không cần lo, rất nhiều nhân viên chức cao trong nhà hát là người quen của tôi, chuyện này không được để Sly biết, trời biết đất biết, tôi biết anh biết thế thôi. Hôm nay tôi dẫn đường cho hai người, sau này gặp rắc rối thì lại đến tìm tôi."
Vẫn còn hai tiếng rưỡi, Upright phải đi làm, vậy nên bọn họ nhanh chóng đi tới nhà hát, vội vội vàng vàng gặp mặt nhân sự. Nhân sự nói hiện giờ bộ phận tài chính khá nhàn rỗi, có cần suy nghĩ thêm không, Diluc thấy phòng tài chính chỉ ngồi trong văn phòng không gặp được ai, vậy nên y từ chối. Nhân sự lại quay ra Tartaglia, nói thằng nhóc này đẹp trai đấy, có muốn đi làm nhân viên phục vụ không.
Tartaglia thấy nhân viên phục vụ không thể ở cạnh Diluc, như thế không tiện hành động, vậy là cũng từ chối. Nhân sự thở dài một hơi, nói, hai cậu tới làm việc cho có, nhưng việc đơn giản thì cũng phải biết làm.
"Hai người, một đi trang điểm, một nhảy một điệu." Nhân sự tháo kính xuống, nói với Tartaglia, "Trong ngăn kéo có dụng cụ trang điểm, hai người mang qua đây."
Upright bỗng nhiên chèn vào một câu: "Hai người này ấy à, một người là Quan chấp hành Fatui, một người là ông chủ Tửu trang Dawn."
Nhân sự lập tức nhảy lên, mở ngăn kéo lấy hộp trang điểm ra, hai tay dâng cho Tartaglia, giọng điệu cũng trở nên ngọt xớt: "Mời ngài, mời ngài, kính mong ngài trang điểm giúp tôi, trang điểm để lên biểu diễn ấy ạ, bên cạnh là ảnh tham khảo."
Tartaglia quan sát chăm chú bức ảnh, cầm cọ lên quẹt hai đường trên mặt nhân sự rồi bảo mình đã trang điểm xong. Nhân sự cầm gương nhìn trái nhìn phải, to giọng một câu thật tuyệt vời!
"Tiếp theo là..."
Upright nhắc nhở: "Ông chủ Tửu trang Dawn."
"Ôi ôi ôi, ông chủ, mời ông chủ nhảy một điệu, nhảy một bài Flamenco đi ạ, nhảy như nào cũng được."
Diluc hỏi: "Tôi với Tartaglia nhảy?"
"Vâng, chính xác, để tôi xem động tác và điểm phát lực của ngài. Nhảy vừa đạt chuẩn là được ạ, dù sao cũng chỉ tới làm cho có, sau tôi sẽ sắp xếp cho ngài vị trí gần sau sân khấu, khán giả sẽ không phát hiện ra đâu."
"... Tôi chưa học điệu nhảy nào đầy nhiệt huyết như Flamenco." Diluc hơi do dự, vậy nhưng vẫn đưa tay thi lễ trước Tartaglia, cảm thấy thời gian chững lại chừng vài giây, y thầm đếm nhịp, nhảy động tác đầu tiên, tiếp theo đó là động tác thứ hai.
Tartaglia quan sát một hồi, nhận ra Diluc đang nhảy bài nào, vậy là hắn cũng tự nhiên vào nhảy vai nữ, quay vòng, đá chân theo nhịp điệu của Diluc. Điệu nhảy Flamenco ẩn chứa sự khiêu khích mê hoặc, động tác chân khá nhiều, Tartaglia nhận ra Diluc nhảy không mấy tự nhiên, mặc dù y cảm nhận tiết tấu rất tốt, bước nhảy cũng đúng nhịp, nhưng trông lại chẳng khác gì một cỗ máy. Làm vũ công không chỉ yêu cầu động tác cơ thể phải có cảm xúc, nó cũng yêu cầu đôi mắt phải biết nói, thế nhưng trong mắt Diluc không hề có tình cảm.
"Khiêu vũ với anh mệt thật đấy, anh không có sức sống." Tartaglia đã bình luận như vậy khi điệu nhảy kết thúc. Hai mắt Diluc tối đi đôi chút, y không nói gì, dường như đã chấp nhận lời phê bình của Tartaglia.
Nhân sự lắp bắp mở lời: "Đã tốt lắm rồi ạ, trên tiêu chuẩn làm cho có thì đã là tốt lắm rồi, cực tốt là đằng khác. Mà hai ngài tới đây để điều tra, vậy thì ở cùng nhau sẽ tiện hơn nhiều, để tôi dẫn đường cho hai ngài. Diễn viên ở trong ký túc xá nhân viên bên cạnh nhà hát, đây là số phòng của hai ngài, 214, giữ chìa khoá đi ạ."
Nhân sự dẫn họ vào ký túc xá, tuỳ tiện dặn dò vài câu rồi chạy mất. Upright nhìn thời gian, nói: "Ở không quen thì hai người đến khách sạn cũng được, dù sao thì hơi này mấy trăm đầu người, thêm một gương mặt mới, bớt một gương mặt thân quen cũng không làm ai để tâm lâu quá đâu... Nếu đám binh sĩ hai người muốn tìm thật sự ở trong nhà hát..."
Diluc gật gật đầu: "Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không khai anh ra đâu."
Upright cười ha ha với bọn họ, sau đó bay biến nhanh như đế giày đóng động cơ, anh ta phải điểm danh đi làm, đi muộn sẽ bị trừ lương.
Tartaglia thấy căn phòng khá sạch sẽ, nhưng trong lòng hắn lại đột nhiên bùng lên ngọn lửa nội trợ, vậy là hắn cầm lấy cây chổi quét nhà một lượt rồi vào nhà tắm giặt chổi lau nhà, lau qua lau lại cho căn phòng càng thêm sạch sẽ. Xong việc, hắn kéo ra một cái ghế đẩu, ngồi xuống cạnh bàn, tiện tay lấy một cuốn sách.
"Sao hôm nay cậu lại không vội nữa thế?" Diluc cũng đang đọc sách, y tiện miệng hỏi hắn.
"Vội thì có ích gì... Tôi cũng chẳng quan tâm sống chết của đám lính kia, cũng chẳng hiểu tại sao lại phái tôi đi điều tra chuyện này," Tartaglia tuỳ tiện lật cuốn Đại Cương Môn Kịch, nói: "tôi vẫn thích đi huấn luyện tân binh hơn."
"Cậu không quan sống chết của binh lính?"
"A, đúng thế. Danh tiếng Fatui tệ hại lắm rồi, ở Snezhnaya cũng chẳng khấm khá hơn là bao, nếu chuyện này giải quyết êm đẹp, có khi lại vớt vát được chút danh dự?"
Diluc cười lạnh: "Các người mà cũng quan tâm danh dự?"
Tartaglia nhún nhún vai: "Làm cho có thôi, kẻ yếu thì tốt nhất đừng có ngáng đường chúng tôi, vậy nên tại sao tôi lại phải quản chuyện sống chết của bọn kiến con?" Hắn quay đầu, nhướn mày nhìn Diluc, mỉm cười: "Sao thế, lời tôi nói làm anh không vui?"
"Hừ, tầng dưới Fatui đều là những người bình thường muốn kiếm sống, còn lãnh đạo cấp cao thì toàn lũ mất trí như mấy cậu. Đồng liêu của cậu chẳng phải người thường, gia đình cậu sinh sống hoà hợp, hạnh phúc viên mãn, tất nhiên cậu sẽ chẳng thể nào hiểu được nổi khổ của cấp dưới khi họ mất đi một đứa con hay lại mất đi cha mẹ, cậu còn chẳng buồn quan tâm."
"Anh giận à?"
"Cứ thế này thì sớm muộn Fatui cũng sẽ tiêu tùng, các người đâu có vì Snezhnaya, các người làm việc vì Băng Thần... Tôi không tức giận, tôi đợi xem kịch hay. Tất nhiên, cậu cũng đừng có mà chết quá sớm."
Dường như đôi mày Tartaglia đã hơi nheo lại, hắn hỏi: "Tất cả những gì anh làm hiện giờ đây, không lẽ không phải là vì Phong Thần?"
"Tôi làm vì Mondstadt. Chúng tôi tín ngưỡng Phong Thần, nhưng suy cho cùng thì dù là Đội Kỵ sĩ hay dân chúng bình thường, mối quan hệ giữa chúng tôi và Phong Thần chỉ là cộng sự mà thôi... Chúng tôi cùng nhau bảo vệ Mondstadt. Nếu một ngày Phong Thần muốn huỷ diệt quốc gia này, chúng tôi cũng sẽ phản kháng lại ngài."
Y bỗng dưng gấp sách, nhìn Tartaglia, cười mỉm: "Nhưng Phong Thần chúng tôi là một vị thần hiền minh, chuyện như thế tuyêt đối sẽ không xảy ra ở Mondstadt."
"Anh..."
Diluc đặt sách lên kệ, y bước tới cạnh giường, vỗ vỗ giá đỡ, hỏi: "Cậu nằm giường trên hay giường dưới?"
"Tuỳ!"
"Vậy cậu nằm giường dưới nhé."
"Tuỳ!!"
Diluc kiểm tra tấm đệm và bộ chăn ga, y rất muốn gỡ giường trên ghép vào giường dưới để ngủ cùng Tartaglia, nhưng làm như thế không chừng lại bị coi là đồ biến thái. Hiện tại vẫn là buổi sáng, y phải tìm việc cho mình làm, trên giá sách đều là những cuốn sách lên quan tới kịch, còn có vài quyển danh tác, đa số là kịch của Alcyderbiouthy, Diluc tuỳ ý lật quyển Tán Dương Trật Tự – vở kịch được mệnh danh kiệt tác văn học.
Trùng hợp thay, Tartaglia cũng đang đọc vở kịch này, khi hai người không vui, nếu có điều gì mà họ cùng ghét và cùng nhau phàn nàn về nó, điều ấy sẽ khiến khoảng cách giữa cả hai được kéo lại gần.
"Đầu tiên, tôi sẽ không tuỳ tiện cười một cuốn sách, trừ khi chính nó là một câu chuyện cười." Diluc lạnh nhạt và bình tĩnh đánh giá, và điều ấy lại chọc cười Tartaglia.
"A! Hỡi Thần Trật Tự!! Thiên sứ của tôi... Cái bánh sừng bò của tôi!! Thần Trật Tự mông lung và xinh đẹp, đến khi nào ngài mới để mắt tới tôi đây... vị thần Trật Tự của tôi! Ngài như ánh sáng... chiếu rọi trên thủ cấp tôi!!"
Tartaglia đổi giọng, tiếp tục đọc: "Đầu tôi... đều đắm chìm trong ánh sáng thần thánh huy hoàng của ngài! Nữ thần Trật Tự của tôi... Nàng là bông hồng đau thương của tôi, nàng là đoá hoa đau thương của tôi!!!"
Hắn lật ngược sách trên bàn, che mặt cười ha ha, Diluc âm thầm học cách cười thật lòng, nhưng rồi lại cảm thấy kiểu cười của Tartaglia thật sự không hợp với mình. Hai người họ lại đọc hết kiệt tác của Alcyderbiouthy, năm sáu quyển, tất cả đều là hỉ kịch, nội dung hài hước, từ ngữ kết hợp linh hoạt mới mẻ. Tartaglia thậm chí còn mong chờ cảnh tượng Diluc diễn kịch, hắn nhất định phải mang máy ảnh chụp lại, chụp lấy mười một tấm, trả mối thù mười một cái đạp nửa tháng trước.
Vậy nhưng ba ngày sau, dường như đạo diễn không biết có hai người mới đến, tới ngày thứ tư mới sắp xếp Diluc lên sân khấu hỗ trợ dựng cảnh. Diluc không phải tham diễn, Tartaglia cũng không cần trang điểm cho y, vì vậy hắn tìm một chỗ khuất nẻo dưới sân khấu để xem kịch.
Thế nhưng đột nhiên lại có người ngã gãy chân, đạo diễn nghĩ bụng Diluc ở đây lâu thế này rồi thì chắc cũng phải biết làm việc, thế là đạo diễn cho y lên sàn diễn nhân vật chính. Tartaglia vội vàng chạy ra hậu trường hoá trang giúp Diluc, hắn cầm cọ lên, nhìn nhìn gương mặt y, nói:
"Kẻ mày kẻ mắt thôi nhé, anh diễn người nghèo mà."
Giờ là lúc nước rút, không có thời gian cho phép Diluc ngắm nhìn gương mặt Tartaglia ở khoảng cách gần, y thúc giục: "Nhanh lên đi."
"Nhanh lắm rồi!"
"Cậu xong chưa... Sao lại chọc vào mắt tôi?"
"Ngồi ngoan xem nào," Tartaglia siết cằm Diluc, qua loa vẽ một đường kẻ mắt mảnh, "Xong rồi xong rồi, lên đi."
Vở kịch tên "Chàng Trai Bán Rau – Màn I", vài hôm trước Tartaglia đã đọc câu chuyện này, nội dung đại khái kể về một con buôn nọ nhìn trúng vợ của một chàng trai bán rau, ông ta bỏ một triệu Mora để mua vợ chàng trai bán rau về nhà, nhiều năm sau nhà con buôn mở tiệc, ông ta mời chàng trai bán rau đến.
Con buôn hỏi người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh, hỏi nàng còn thích chàng trai bán rau không. Phu nhân nhìn người chồng cũ hiền lành ngơ ngác trong đại sảnh, nàng âm thầm rơi lệ, đứa trẻ ba tuổi bên cạnh nàng nói với nàng bằng chất giọng non nớt, nó nói mẹ ơi đừng khóc.
Tartaglia cảm thấy đó là một câu chuyện buồn, hắn phải xem xem Diluc làm sao để diễn tốt chàng trai bán rau. Hắn lựa một vị trí đẹp, mắt đối mắt nhìn Diluc trên sân khấu, mỉm cười một cái.
Giọng đọc giới thiệu vang lên: "Màn thứ nhất, cảnh đầu tiên, trên đường phố..."
Chàng trai bán rau (Diluc diễn): Gió rợp trời, tuyết trắng đất, lại một năm tháng chạp rét lạnh, cuộc sống dài này sao có thể tiếp tục. Nhà tôi trên có già, dưới có trẻ, vợ tôi ở nhà lo già lại chăm nhỏ, nàng mệt mỏi sinh bệnh nhưng tôi lại không mời được thầy thuốc.
Con buôn lên sân khấu.
Con buôn (Diễn viên A diễn): Ôi trời, tại sao lại là cái dòng xui xẻo nhà người, con đường của ta sạch sẽ đẹp đẽ, sao ngươi không xem lại trang phục mình, lại còn ngồi đấy bán rau, có ai mua không?
Tartaglia cảm thấy vô vị, xem được một lúc liền không xem nữa, hắn nhìn bốn phương, bỗng dưng thấy quả đầu tóc trắng của Upright trên tầng ghế thứ hai. Dường như họ đã nhận ra ánh nhìn từ Tartaglia, giơ tay chào hắn rồi lại chỉ về phía hậu trường.
Tartaglia ngồi tại chỗ suy nghĩ một lát, xong rồi quyết định đến hậu trường xem xét, mấy hôm nay hắn đã nắm rõ được kết cấu của nhà hát, ở hậu trường có một cánh cửa dẫn thẳng tới căn phòng dưới đất... tới nơi xa hoa truỵ lạc về đêm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com